Chương 3: Lần đầu hôn môi.
Chương 3: Lần đầu hôn môi.
Editor: bevitlangthang
Cậu mới biết từ chỗ Mầm là, thiếu niên này tên là Cảnh, hai người bọn họ là anh em cùng mẹ khác cha, lúc trước mẹ hắn đi ra ngoài hái lượm nên không cẩn thận bị lạc, mấy năm sau quay về bà còn mang theo Cảnh lúc nhỏ, mỗi bộ lạc đều kỳ thị bộ lạc bên ngoài, đặc biệt là đối với những thú nhân khác hình thú với bộ lạc mình.
Nói đến hình thú, Mầm chống cằm, trên mặt mang theo sự thương cảm, anh cô lợi hại như vậy, vậy mà thú nhân trong bộ lạc không một ai thích hắn...... Vậy nên anh cô đã tách ra ở riêng từ lâu, lo rằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả nhà bọn họ ở bộ lạc.
"Vậy hình thú của anh em..." Thẩm Li ăn miếng thịt khô khan, tò mò nhỏ giọng dò hỏi.
Mầm lộ ra nụ cười thần bí với Thẩm Li, "Cái này thì chờ anh em tự mình nói cho anh biết đi, em còn nhiều chuyện phải làm lắm, về trước đây, anh có việc gì thì tới bộ lạc bên kia tìm em nha!"
Nhìn Mầm nhảy chân sáo rời đi, Thẩm Li lại ăn thêm mấy miếng thịt nữa, thật sự ăn không nổi nữa rồi, bởi vì miếng thịt này khô khan quá đi mất, không có miếng nước cậu nuốt vào không nổi.
Nghĩ đến nước, Thẩm Li mang thịt đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh, lúc nãy khi cậu rửa mặt, trong nước có mấy con cá bơi nhanh qua cậu, thỉnh thoảng còn có mấy con cá nhảy ra khỏi mặt nước, cậu nhịn không được mà nuốt nước miếng...... Từ lúc đi vào thế giới này, cậu chưa ăn được bữa nào là trọn vẹn, nếu không phải ăn trái cây thì chính là ăn miếng thịt khó nuốt kia.
"Nếu có thể câu được cá thì tốt quá rồi..."
Càng nói càng muốn ăn, Thẩm Li nhìn xung quanh, bốn phía hang động có rất nhiều dây leo, khi còn nhỏ cậu sống ở phía Nam, ở đó trồng rất nhiều cây trúc...... Sau này cậu đi theo mấy dì trong cô nhi viện cùng nhau đan lát để chế biến ra các đồ vật, có thể đem đi bán kiếm tiền.
Chỉ trong vòng hơn mười phút, cậu đã đan xong một tấm lưới lớn, rồi sau đó cậu buột miếng thịt vào giữa tấm lưới làm mồi nhử, sau đó quăng tấm lưới xuống sông.
Trong lúc đợi, Thẩm Li cũng không có gì làm, dù sao bước vào thế giới này cũng không thể chỉ phụ thuộc vào một mình cậu thiếu niên kia ...... À quên, hắn tên là Cảnh, lỡ như có một ngày mình với hắn cãi nhau, liệu có khi nào mình sẽ bị hắn bỏ đói không? Hay thậm chí là sẽ bị đuổi ra khỏi bộ lạc luôn?
Thẩm Li là người rất thực tế, cậu hiểu rằng có ủ rũ than thân trách phận cũng không giải quyết được gì.
Bây giờ đang là vào xuân, đâu đâu cũng thấy cây lá đâm chồi nảy nở, Thẩm Li cúi đầu đi tìm kiếm khắp nơi, vậy mà thật sự tìm được rau diếp cá, cậu bất ngờ đào nó lên, rau diếp cá hoàn hảo vẫn còn tươi đúng là giòn ngon, cậu phẩy phẩy đất trên rau cũng không rửa, trực tiếp bỏ vào miệng nhai.
Cả khuôn mặt đều hiện rõ sự thoả mãn cùng say mê, rau diếp cá này, người thích ăn thì rất thích ăn, người không thích ngửi mùi thôi cũng muốn ói, còn cậu thì vô cùng thích ăn, hơn nửa rau diếp cá còn có tác dụng chống viêm, ăn nhiều ở thế giới này cũng có lợi.
Đánh dấu xong, cậu đào lên một lượng đủ ăn, ôm vào trong ngực tiếp tục tìm rau khác, khoảng thời gian sau đó không được thuận lợi như vậy, cậu chỉ phát hiện được một ít lá tía tô, còn có hành lá, số lượng rất ít, không nhiều bằng rau diếp cá, Thẩm Li đành phải đào hết lên, nếu không lỡ như có người khác phát hiện thì làm sao bây giờ.
Bất tri bất giác cậu đã đi rất xa hang động rồi, trong ngực ôm không ít đồ vật, khuôn mặt Thẩm Li tươi rói, cậu nghĩ đợi lát nữa là có thể ăn cá nướng với rau, cũng coi như một bữa cơm đầy đủ, đang muốn trở về đột nhiên giác quan thứ sáu của cậu mách bảo, cậu đang bị theo dõi.
Thẩm Li dừng lại bước chân, chớp mắt một cái rồi điên cuồng chạy về phía hang động, phía sau truyền đến tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống đất, cậu không dám quay đầu lại vì chỉ sợ một khi quay đầu nhìn, cậu sẽ bị nuốt mất...... Cũng may ngày thường cậu cũng chú trọng việc tập luyện, chạy cũng không chậm.
Một tiếng rống vang lên.
Thẩm Li bị hoảng sợ mà lảo đảo cả người, cậu vấp vào cục đá, trực tiếp ngã sấp mặt xuống đất, dù bị té nhưng cậu vẫn ôm chặt rau trong ngực không muốn buông ra...... Cậu quay đầu lại nhìn con lợn rừng nặng gần ba đến năm trăm kí đang từng bước đi về phía mình, cậu đành phải chấp nhận số phận nhắm mắt lại.
Hình như cậu ngửi được mùi vị tanh hôi đang đến gần, trong lòng lại vô thức thả lỏng, chắc nếu chết đi cậu có thể quay về thế giới thực, kết quả trong đầu hiện lên lời nói của Mầm ngày hôm nay, có cậu ở đây anh cô sẽ không còn cô đơn, vậy cậu thiếu niên kia chắn hẳn phải thất vọng rồi.
Trước khi chết, vậy mà cậu lại nghĩ đến cậu thiếu niên kia, Cảnh...
"Đùng!".
Lại là tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất.
Cảm giác đau đớn khi bị cắn nuốt không truyền đến như trong dự đoán, Thẩm Li nơm nớp lo sợ mở mắt ra...... Liền nhìn thấy một cậu thiếu niên với ánh mắt kiên nghị đá văng con lợn rừng ra xa bằng một chân, lợn rựng lăn vài vòng trên đất, nó bị kích thích càng thêm hung ác, móng heo cào cào trên đất lấy đà, nó thở hổn hển hét lớn một tiếng rồi lao về phía hắn.
"Coi chừng!" Thẩm Li kinh ngạc hét lớn.
Vậy mà cậu thiếu niên lại quay đầu lại nhìn Thẩm Li thật sâu, cặp mắt kia không một chút gợn sóng giống như đang ấp ủ một cảm xúc to lớn nào đó, ngũ quan tuấn mỹ, dáng người hoàn mỹ, dưới ánh nắng chiếu xuống giống như một vị thần Hy Lạp, khung cảnh này khắc sâu vào đầu Thẩm Li.
Trong khoảnh khắc Thẩm Li đang lo lắng khôn nguôi, tấm da thú vây quanh nửa người dưới của cậu thiếu niên chậm rãi bị căng ra rồi rách tung, cậu trơ mắt nhìn cậu thiếu niên vừa rồi là Cảnh, trong chớp mắt biến thành con cự mãng dài chừng mười mấy mét.
Cái đuôi cự mãng vung lên trực tiếp ném con lợn rừng ra xa, cự mãng linh hoạt dùng đuôi quấn lấy con lợn rừng mấy vòng, con lợn kia không ngừng giãy giụa, sức mạnh vô cùng to lớn, vậy mà nó lại thoát được, hiển nhiên nó không phải là đối thủ của cự mãng, nó muốn chạy đi...... Nhưng mà có điều mới chạy được hai bước liền bị con cự mãng quấn quanh một lần nữa.
Lợn rừng gầm lên dữ dội, thân rắn ngày càng siết chặt, Thẩm Li mơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt của lợn rừng bị bóp nát, cậu không nhịn được mà lui về sau một bước, trên người cự mãng tràn đầy sát khí, giống như là ác quỷ đến từ địa ngục!
Cuối cùng con lợn rừng bị ném xuống đất, "ầm" một tiếng, vang lên rất lớn, xương cốt trên người hoàn toàn bị bóp nát, nằm liệt dưới đất, cự mãng quay đầu trườn mình đến trước mặt Thẩm Li.
Trên người mãng xà phủ đầy lớp vảy xanh với những hoa văn uốn lượn, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lập loè yêu dị, nó cúi đầu xuống, những cái vảy nhỏ li ti trên đỉnh đầu đẹp đẽ tựa như một tác phẩm nghệ thuật, bây giờ Thẩm Li không còn suy nghĩ được gì nữa, sau một hồi lâu cậu mới phản ứng lại mình đã nín thở được một lúc rồi.
Cậu hít một hơi thật sâu, hai tay cậu chống dưới đất muốn lui về phía sau, lúc nhỏ cậu từng bị rắn cắn, vì vậy cậu sợ nhất là rắn, ý niệm duy nhất trong đầu bây giờ là: Trốn!
Đôi đông tử thẳng đứng của con mãng xà đối diện lập loè không ngừng, nó dựng thẳng người ngẩng đầu lên, nghe nói khi mãng xà ngẩng đầu lên có nghĩa là nó đang muốn công kích, Thẩm Li ngừng thở theo bản năng...... Nhưng mà ngoài dự kiến của cậu, con mãng xà lại dùng đuôi rắn cuốn lấy người cậu nhấc lên cao ngang bằng nó, hơi thở của nó phun lên mặt cậu, nó thè lưỡi rắn ra ngoài, giống như tuần tra mà liếm láp khắp nơi trên mặt cậu.
Thì ra, cậu đã sớm bởi vì quá sợ hãi mà rơi nước mắt đẫm mặt.
Mặc dù mãng xà đang quấn lấy cậu, nhưng nó lại không dùng sức, ngược lại Thẩm Li cảm thấy mình giống như miếng thuỷ tinh dễ vỡ ở trước mặt nó, còn nó thì đang không tiếng động an ủi mình, cậu run rẩy nói, "Để tôi xuống được không?"
Khi bàn chân cậu đặt xuống đất, lúc này trái tim Thẩm Li mới quay về vị trí cũ, dường như con mãng xà phát hiện cậu không thích hình thú của mình, Cảnh khẽ lắc thân rắn, trong nháy mắt con mãng xà liền biến mất không thấy dấu vết, Cảnh biến về lại hình người, khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng dữ dội, thì ra cậu ta cũng không thích hình thú của mình.
Lúc biến thành hình người, cả người Cảnh đều trần trụi, côn thịt giữa háng lười biếng rũ đầu, kích cỡ cực lớn quá mức nổi bật, ánh mắt Thẩm Li bị nó hấp dẫn, sau một lúc lâu cậu mới đột nhiên quay đầu đi, khuôn mặt trở nên đỏ bừng ướt át, cảm xúc hoảng sợ ban nãy đã sớm biến mất không thấy dấu vết, trong lòng cậu không nhịn được mà nghĩ tới côn thịt của Cảnh không giống với côn thịt tên thú nhân mà mình thấy hôm qua.
Hình như, của Cảnh còn lớn hơn một chút!
Mặt Thẩm Li càng đỏ hơn nữa, cậu vỗ mặt mình, muốn vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
"Đây là của cậu?"
Cảnh nhặt rau lên đưa tới trước mặt Thẩm Li.
"Đúng vậy, mấy cái này có thể ăn được!" Tầm nhìn của Thẩm Li mơ hồ, mà hình ảnh côn thịt lại cố tình xuất hiện vào mắt mình, cậu đột nhiên suy nghĩ, nếu con chim này mà còn cứng lên thì nó còn tới cỡ nào nữa? Vậy nếu cái này mà cắm vào lỗ huyệt cậu, có khi nào cậu sẽ chết không?
Nét ửng đỏ trên mặt Thẩm Li dần dần rút đi, khuôn mặt chuyển sang có chút tái nhớt, cậu là giống cái Cảnh đổi về, có phát sinh quan hệ hay không, thì hình như cũng không phải do cậu quyết định!
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Cảnh cũng không biết những suy nghĩ trong lòng cậu, hắn chỉ nhìn chằm chằm rau trên tay mình, mày hơi nhăn lại, "Cái này, rất khó ăn!"
Nhìn theo hướng ngón tay hắn, Thẩm Li thấy hắn chỉ vào rau diếp cá của mình, nhịn không được mà nở nụ cười, xem ra hắn là một người không thích ăn rau diếp cá, cậu vứt bỏ suy nghĩ bậy bạ lúc nãy đi, Thẩm Li lấy rau diếp cá từ trong tay hắn, kiên nhẫn giải thích, "Cái này tên là rau diếp cá, có thể làm salad trộn, cũng có thể ăn với lẩu..."
Thẩm Li khẽ cười một tiếng, lẩu, chắc có khả năng cả đời này cậu cũng không ăn được!
"Salad trộn?"
Trên mặt Cảnh lộ ra biểu cảm hơi nghi ngờ, hiển nhiên đây là từ ngữ mới lạ lần đầu tiên hắn nghe thấy.
Nhắc đến ăn, bởi vì từ nhỏ Thẩm Li đã tự mình nấu cơm, cậu học được không ít mấy món ở trên mạng...... Đặc biệt là món cay Tứ Xuyên, nghĩ đến món đó màu đỏ rực, cậu không nhịn được mà nuốt nước miếng, cậu bỗng nhiên nhớ đến lưới đánh cá còn ngâm trong nước.
Cậu bắt lấy tay Cảnh, "Đi, chúng ta đi xem lưới đánh cá tôi làm có bắt được con nào không."
Cảnh nhìn bàn tay mình bị bắt lấy, đáy mắt hiện lên cảm xúc không tên.
Thẩm Li nhìn côn thịt quăng tới quăng lui của cậu thiếu niên chạy bên cạnh mình, cậu không nhịn được giật giật khoé miệng, cậu nghĩ nghĩ một hồi đành phải cởi áo hoodie trên người mình xuống, cột bên hông cậu thiếu niên, miễn cưỡng che đi chim lớn của hắn, nhưng mà cặp mông tròn trịa thì lại lộ ra bên ngoài.
Cậu làm vậy để tránh bản thân mình bị nổi mụn lẹo, mà trong lòng Cảnh có chút chua xót và nghèn nghẹn, thì ra có giống cái lại tốt như vậy, ánh mắt của Cảnh khi nhìn Thẩm Li cũng trở nên cưng chiều hơn mấy phần.
"Oa."
Thẩm Li vô cùng cao hứng, quả nhiên bên trong lưới đánh cá có hai con cá mè hoa, mỗi con nặng khoảng hai ba ký, sau khi rời khỏi nước, con cá giống như bị đứng hình không có phản ứng gì, chắc là tụi nó không hiểu sao tự nhiên mình đang ở trong nước mà đột nhiên về tới mặt đất rồi.
Đáy mắt Cảnh hiện lên nổi khiếp sợ, mấy con cá này ở trong nước vô cùng linh hoạt, ngày xưa hắn cũng đã từng thử bắt, trung bình năm lần thì chỉ có hai ba lần thành công, mà bây giờ giống cái của hắn vậy mà thành công cái một!
"Cậu bắt à?"
Mặt mày Thẩm Li đều mang theo ý cười thoải mái, đây là lần đầu tiên cậu tới đây mà đã có thể bắt được cá, điều này chứng minh cậu có năng lực tự nuôi sống bản thân, với cậu mà nói chuyện này vô cùng đặc biệt, "Đúng vậy, đây là lưới đánh cá tôi tự bện đó, chỉ cần bên trong thả mồi câu, thì sẽ bắt được cá."
Cảnh lật tới lật lui lưới đánh cá để xem, vậy mà là những dây leo mọc trên sườn núi, thứ này vậy mà có thể dùng để bắt cá được sao?
Thẩm Li đặt cá sang một bên, rồi nhặt lấy nhánh cây và lá khô bên cạnh, cậu phải thử đánh lửa mới được...... May mà bình thường cậu thích xem phim phóng sự sinh tồn ngoài thiên nhiên, cậu biết lý thuyết đánh lửa.
Cậu tìm một cục đá bén rồi đập dập những nhánh cây khô, sau đó xếp chúng lại tạo thành một cái hố nhỏ, rồi cậu bỏ một ít cành lá khô và vụn nhỏ dễ cháy vào trong đó, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Thẩm Li ngồi bệt dưới đất, lấy chân cố định bệ gỗ, sau đó kẹp cây gỗ ở giữa hai tay rồi bắt đầu dùng sức xoay nhanh nó.
Xoay được mấy phút, cái bệ gỗ có nóng lên hay không thì cậu không biết, nhưng lòng bàn tay cậu đã nóng rát đến phát đau.
Rõ ràng xem trên phim phóng sự thấy dễ làm mà nhỉ!
Trong lúc Thẩm Li uể oải không thôi, thì Cảnh đã bỏ lưới đánh cá trong tay xuống đi đến trước mặt cậu...... Mặc dù hắn không rõ cậu đang làm gì, nhưng giống đực chăm sóc giống cái là điều nên làm.
Hắn cầm lấy gậy gỗ trong tay Thẩm Li, lúc này tốc độ của hắn nhanh hơn Thẩm Li rất nhiều...... Không bao lâu liền thấy khói đen bốc lên, sau đỏ tia lửa bắn bắt đầu xuất hiện.
Đồng tử của Cảnh đột nhiên co lại, trái tim nhảy lên kịch liệt, trên mặt hắn hiện lên biểu cảm không tin vào mắt mình, hắn thật sự có thể tạo ra lửa!
Thành công rồi!
Thẩm Li cẩn thận nhanh chóng bỏ thêm lá cây vào trong, chờ đến khi ngọn lửa ổn định, cậu bỏ thêm một ít củi gỗ, lửa càng lúc càng lớn.
"Cảm ơn cậu nha!" Thẩm Li quá đỗi vui sướng, có lửa, ít nhất buổi tối không cần loay hoay lần mò trong bóng tối nữa, hơn nữa cậu cũng có thể làm thịt nướng rồi, tốt nhất là nên đun một ít nước ấm, cậu cũng không phải là thú nhân...... Lỡ như bị bệnh cũng không phải là chuyện đùa, ở đây không có đủ điều kiện để chữa bệnh.
Cảnh vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ khiếp sợ, hắn biết lửa quan trọng đến mức nào ở trong bộ lạc...... Nhưng mà ánh lửa quan trọng như vậy, giống cái của hắn có thể tạo ra dễ như trở bàn tay, ánh nhìn của hắn khi nhìn Thẩm Li càng thêm sâu thẳm.
Thẩm Li không để ý đến sắc mặt biến hoá của Cảnh, cậu lấy đầu gỗ thô ráp cạo vẩy cá, sau đó dùng xiên gỗ xiên qua nó, ở trên quệt một lớp nước sốt hành, sau đó liền đặt lên lửa bắt đầu nướng.
Không bao lâu, mùi hương thoảng thoảng truyền đến.
Khoảnh khắc Cảnh cầm xiên cá nướng trong tay, hắn vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, chăm sóc giống cái không phải là trách nhiệm của giống đực sao, sao giống như giống cái đang chăm sóc ngược lại hắn vậy?
"Mau nếm thử xem, không có gia vị gì hết, chỉ có thể ăn như vậy."
Thẩm Li đã sớm đói bụng muốn xỉu, cậu không màng đến cá đang nóng trực tiếp cắn một ngụm trong miệng, liền bị phỏng đến hút khí mấy hơi, ngoài dự đoán, cá này vô cùng tươi mới, không có một chút vị tanh nào, cậu ăn đến giống như cao lương mỹ vị, Thẩm Li sung sướng híp mắt, vẻ mặt say mê quên lối về.
Cảnh bị hấp dẫn bởi biểu tình của cậu, hắn theo bản năng cắn một miếng, chỉ một miếng này thôi cũng đủ khiến hắn mở to hai mắt, ngon quá!
Đây là bữa ăn phong phú nhất từ khi đi vào thế giới này, Thẩm Li sờ sờ cái bụng tròn xoe thoả mãn hết chỗ nói của mình, việc tiếp theo là giải quyết vấn đề nước ấm, Thẩm Li đi đến bên cạnh bờ suối, nhìn bùn mềm xung quanh, không biết dùng bùn này có thể đúc ra được cái nồi không nhỉ.
Nói là làm, dù sao cậu cũng không có gì để làm, Thẩm Li bắt đầu đào bùn, nhìn giống cái của mình khí thế hừng hực, Cảnh cũng không hỏi nhiều, cùng cậu đào bùn, có Cảnh trợ giúp, mặc kệ làm chuyện gì cũng đạt được hiệu quả gấp đôi.
Cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây, Thẩm Li đã làm ra được một cái nồi đất đơn giản, cậu còn nặn thêm mấy cái ấm sành và chén, không cần chờ chúng phơi khô tự nhiên, cậu trực tiếp để cái nồi đất lên củi để nó khô lại rồi ra thành phẩm.
Bận việc cả ngày, cả người Thẩm Li dính đầy bùn, vốn dĩ bọc ngực màu trắng đã sớm biến thành màu đen, cậu mím môi, muốn đi xuống dòng suối nhỏ rửa sạch một chút, nhìn Cảnh không có ý định rời đi, cậu đành phải đi ra xa mấy bước bước vào trong suối nước, cởi vải bố trước ngực ra.
Khoảnh khắc cặp vú thoát khỏi trói buộc, tự do như là chim chóc biết bay, nó nảy lên hai cái trong không khí, đong đưa tạo ra độ cung hoàn mỹ, cậu có hơi xấu hổ mà ngồi xổm xuống, cậu lấy quần và bọc ngực rửa sạch sẽ trong nước, cũng không để ý phía sau có một cặp mắt sâu thẩm nhìn mình.
Sau một ngày nắng nóng mà nước suối vẫn không lạnh, đã lâu rồi cậu không có thả lỏng mà tắm rửa như vậy, Thẩm Li vô thức tắm sạch sẽ trên người mình, khi tắm xong chuẩn bị đứng lên, kết quả bởi vì ngồi xổm quá lâu, chân cậu bị chuột rút.
"A!"
Tiếng thét chói tai ngắn ngủi vang lên, Thẩm Li ngã vào một cái ôm ấm áp...... Không giống như tối hôm qua, lúc này cơ thể hai người trần trụi dán sát vào nhau.
Thẩm Li mấp máy môi, vừa định mở miệng, liền va vào đôi mắt thâm thuý của đối phương, vậy mà đôi mắt của Cảnh còn mang theo màu vàng nhạt, lúc này hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mình, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Li chỉ cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh.
"Để tôi... Ưm..."
Cậu còn chưa kịp mở miệng, môi Cảnh liền dán lên môi cậu, mang theo ngọn lửa nóng hừng hực có thể cháy lan cả cánh đồng cỏ...... Nhưng Cảnh lại không biết hôn môi, hắn chỉ biết gặm cắn môi cậu...... Không bao lâu Thẩm Li liền cảm thấy môi mình tê dại có hơi đau, cậu giãy giụa tìm cách muốn thoát khỏi...... Nhưng mà hai bàn tay to kia giống như là thép, làm cách nào cũng không tránh được.
Vì để bản thân bớt chịu đau, Thẩm Li không thể không chỉ Cảnh cách hôn môi, cậu thử thè lưỡi ra chậm rãi liếm láp bờ môi hắn, miêu tả hình dáng đôi môi đối phương, rồi thừa dịp hắn đang kinh ngạc, đầu lưỡi linh hoạt lập tức đâm vào trong, quấn lấy đầu lưỡi đối phương cùng nhau nhảy múa.
Vốn tưởng rằng chỉ cần hôn môi một chút thì hắn sẽ buông tha mình, lại không ngờ rằng Cảnh giống như tìm được món đồ chơi mới, thấy cậu có suy nghĩ muốn rút lui, hắn lấy tay giữ chặt đầu Thẩm Li, cánh môi lại một lần nữa quấn quít lấy nhau.
Hơi thở dồn dập nặng nề, không phân biệt được đó là của ai, Thẩm Li giống như bị chết đuối trong nụ hôn nồng cháy này, lỗ mũi nhịn không được phát ra tiếng "hừ hừ", rồi lại bị đối phương cuốn lấy, mật dịch trong miệng như sắp bị đối phương hút sạch.
Đến khi hắn cuối cùng cũng buông cậu ra, Thẩm Li suýt nữa thì không thở nổi, cậu liếc nhìn hắn một cái, không ngờ lại có ngày trò khiến thầy suýt chết ngạt kiểu này!
Vị trí bây giờ của hai người vô cùng ái muội, hai chân Thẩm Li vòng quanh hông Cảnh, cặp vú trắng nõn bị đối phương niết ở trong tay, vốn dĩ áo hoodie cột bên hông Cảnh đã sớm bị cọ như sắp rớt, xập xệ treo bên hông hắn, con cặc cực lớn đã sớm cương lên thành túp lều bự, lộ ra nửa cán gậy bên dưới.
Trướng đau muốn chết, suy nghĩ muốn phát tiết ngày càng mãnh liệt, hắn đã thấy qua giống đực địt giống cái là như thế nào, nhưng thực tế hắn chưa từng làm điều đó bao giờ...... Trong khoảng thời gian ngắn không được thoả mãn, gậy thịt chọc tới chọc lui cọ vào nửa người dưới Thẩm Li.
Mặt Thẩm Li nghẹn đến đỏ bừng, bàn tay bất lực muốn che quần lót tứ giác bên dưới...... May mà lúc nãy khi tắm cậu không cởi ra, bầu trời tối đen che đi nét ngượng ngùng trên mặt cậu, cậu hoảng loạn thấp giọng nói, "Đừng ở đây..."
"Được." Cảnh bị tra tấn đến khó chịu, nhưng hắn cũng không bỏ qua ý kiến của giống cái mình, bàn tay to vớt lên quần áo bên chân, da thịt hai người dán sát vào nhau, Thẩm Li sợ bị ngã nên vòng hai tay qua cổ Cảnh, hai chân vòng qua hông hắn siết chặt, bàn tay to của Cảnh nâng mông cậu lên ôm chặt lấy, vậy mà lại vô cùng vững chắc.
--------
Editor: Chuẩn bị màn địt ba ngày ba đêm, tỉnh là bị địt, tỉnh là bị địt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro