Chương 59.

Chương 59 Chờ đến khi ngươi tới, xương cốt ta cũng lạnh ngắt lâu rồi.

Lý Dục Hi vừa bước ra từ cung của Hiền phi, Lý Dục nén giận nãy giờ từ bên trong lao ra cản hắn lại.

"Lý Dục Hi! Đừng có ỷ vào thân phận Thái Tử của ngươi mà muốn làm gì thì làm, ngươi đừng quên phía trên ngươi vẫn còn có phụ hoàng!" Mặt Lý Dục đầy vẻ tức giận, "Thế mà còn muốn bắt mẫu phi ta quỳ xuống, hiện tại ngươi cũng chỉ là Thái Tử chứ không phải hoàng đế. Quỳ xuống tạ lỗi với ngươi, ngươi xứng chắc?"

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Lý Dục nén giận, nhưng cố tình mẫu phi của hắn lại hoàn toàn đứng về phía Lý Dục Hi, đã thế còn dạy dỗ hắn vài câu!

Hắn nhìn chiếc xe lăn của Lý Dục Hi, nhớ tới khi đó Tạ Dao gây thù chuốc oán với hắn chỉ vì chế tạo thứ này, thù mới hận cũ càng làm Lý Dục khó kìm nén cơn nóng giận, ánh mắt nhìn Lý Dục Hi quả thực là hận không thể uống máu ăn thịt!

Lý Dục Hi nhẹ nhàng nhấc mí mắt, tuy rằng ánh mắt không quá sắc lạnh, nhưng cũng khiến cả người Lý Dục cứng đờ!

Ánh mắt không chút để ý, giống như đang xem một tên hề nhảy nhót, lại vừa giống như một con kiến có thể tùy tay bóp chết.

"Ta có thể nhận quỳ lạy của bất cứ kẻ nào, xứng hay không xứng, ngươi có thể đi hỏi mẫu phi của ngươi một chút." Khóe miệng Lý Dục Hi hơi nhếch lên, "Nếu ngươi cảm thấy mẫu phi ngươi nhát gan, nói ra những lời đó là do ta bức ép, ngươi có thể đi hỏi vị phụ hoàng người vừa nhắc đến, hỏi xem người thấy ta có xứng hay không."

Lý Dục hoàn toàn bị lời nói của Lý Dục Hi làm cho choáng váng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Dục Hi rời đi.

Rõ ràng là một vị hoàng tử tàn tật nhưng khí chất toàn thân hắn lại như thể ... Hắn mới là chủ nhân của giang sơn này.

Bất giác nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì, Lý Dục đờ người ra một lát, sau đó mới miễn cưỡng trở về cung điện của Hiền phi.

Vừa vào cửa, Hiền phi liền lạnh lùng nhìn hắn, "Không phải ta đã bảo con đừng quá thân thiết với Nhị hoàng tử rồi sao? Con lại còn dám ngăn cản Thái Tử Phi? Thái Tử Phi rời thành để làm gì chẳng lẽ con không biết?"

Lý Dục đối mặt với mẫu phi của mình, rốt cuộc cũng không thể hùng hồn như trước nữa, giọng nói cũng không khỏi nhỏ đi mấy phần, "Con nghe lời của mẫu phi, đã sớm tạo khoảng cách với mấy người nhị ca rồi."

Nghe thấy hắn vẫn gọi là nhị ca, Hiền phi thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Không mong hắn quá thông minh, chỉ mong hắn có chút nhan sắc, biết suy nghĩ một chút là tốt rồi.

Tại sao mong ước đơn giản như vậy cũng không thể như ý nguyện chứ?

Lý Dục không biết đến mong muốn của Hiền phi, tiếp tục nói: "Con ngăn Tạ Dao lại..."

Gương mặt Hiền phi trầm xuống, "Y là Thái Tử Phi!"

Lý Dục không phục, nhưng cuối cùng vẫn không dám ngỗ nghịch với chính mẹ ruột của mình, "Dù sao đấy chỉ là ân oán cá nhân, không liên quan đến người khác. Huống chi phụ hoàng còn chưa tìm con gây phiền toái, một Thái Tử như hắn có là gì chứ."

Hiền phi xoa xoa ấn đường, "Ta tìm việc một vài việc cho con làm, con nhớ kỹ cho ta!"

Nghe là biết Hiền phi muốn tống hắn ra khỏi kinh thành, Lý Dục không thể tin được, "Mẫu phi!"

"Không cho phép nhiều lời, con không muốn làm thân với Thái Tử, ta không ép con, nhưng cũng đừng nghe Nhị hoàng tử thổi gió, khù khờ để người ta coi là công cụ. Ta không mong con có năng lực ghê gớm gì, chỉ mong con có thể sống tốt, con có hiểu không?"

Nhìn Hiền phi từ cứng rắn đến khổ sở cầu xin, dù Lý Dục có không bằng lòng cũng không thể hiện ra nữa.

Nhưng đợi đến khi hắn biết hắn phải đi đâu làm gì, mặt hắn cũng tái xanh lại. Nhưng mà, trước đôi mắt đẫm lệ nhìn chăm chú của Hiền phi, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn sắp xếp tay nải, khởi hành.

——

Không biết đã ngủ bao lâu, cho dù có bánh xe đã làm giảm xóc, vẫn không tránh khỏi xóc nảy.

Rốt cuộc xe ngựa vẫn là xe ngựa, không thoải mái được như giường, Tạ Dao tỉnh lại, eo mỏi lưng đau.

Lòng cảnh giác khi vừa thức dậy vẫn luôn tương đối thấp, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, suýt chút nữa dọa y tới mức xuyên không thêm lần nữa!

Khi y nhìn thấy "người quen" một thân mặc hắc y, tim Tạ Dao thiếu chút nữa ngừng đập!

Liên tiếp bị dọa hai lần, có là Tạ Dao thì sắc mặt cũng trắng bệch.

Đôi mắt đen thâm sâu lóe lên một tia ảo não, không chờ hắn nói chuyện để không khí thêm sinh động, ngay khi Tạ Dao hồi đầy máu sống lại y như con gián đánh mãi không chết!

"Ta cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề!"

Lý Dục Hi đột nhiên bị nói đầu óc có vấn đề, "..."

"Này nhé, sao thân là một sát thủ mà ngươi không lo đi làm nhiệm vụ của ngươi đi, cứ đi theo ta làm gì?" Tạ Dao càng nói càng cáu, "Ta biết mấy tuyệt thế cao thủ các ngươi rất có năng lực, hù người cũng giỏi. Nhưng ngươi cũng đã hao hết tâm tư để làm bạn với ta thì cũng bỏ những thủ đoạn dọa người đó đi chứ? Nếu không ta chắc chắn sẽ về trời trước thời hạn! Ngươi cũng sẽ mất bạn đó!"

Lý Dục Hi biết mình đuối lý, chân thành xin lỗi: "Xin lỗi mà."

Tạ Dao nhướng mày, "Được rồi, bây giờ ta tha thứ cho ngươi, chờ đến lúc ta ngỏm củ tỏi thật rồi ngươi có nói xin lỗi cả đời cũng không có tác dụng, bởi vì chẳng còn ai có thể tha thứ cho ngươi nữa."

"Nói đi! Ngươi muốn bồi thường cho ta thế nào?" Có cột mà không bò thì chắc chắn là tên ngốc!

Bị ép làm bạn bè nhưng thật ra bọn họ cũng không quá thân thiết, vì để nắm chắc lấy vị tuyệt thế cao thủ này, có thể nói Tạ Dao ngay cả mặt mũi cũng từ bỏ.

Lý Dục Hi sao có thể không nhìn ra tiểu tâm tư của y, mày nhướng cao, "Ngươi muốn bồi thường cái gì?"

Bây giờ đòi bồi thường không phải là ngu mà là không có IQ! Tạ Dao làm ra vẻ suy nghĩ một lúc, banh mặt nói: "Ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được, có thể giữ lại sau được không?"

Đáng tiếc, có banh mặt thế nào cũng không thể banh con mắt.

Lý Dục Hi nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Tạ Dao, cảm thấy hơi buồn cười, cũng không trêu y, "Được."

Vui sướng giáng xuống, trong mắt Tạ Dao dường như ánh lên đầy sao sáng, "Ngươi nói rồi đấy, nhưng không được thất hứa với ta!"

"Sẽ không."

"Vậy ta phải liên lạc với ngươi thế nào?" Tạ Dao nghĩ tới vấn đề này cũng không khỏi phiền não, thời cổ đại thật sự bất tiện, ngay cả liên lạc cũng thành vấn đề đau đầu bậc nhất.

"Có bồ câu đưa thư."

"Nhỡ trên đường bị người bắn đem đi nướng thì phải làm sao?" Tạ Dao nghĩ đến trường hợp tệ nhất.

"... Có thể nhờ người đưa."

"Vậy thì đến bao giờ mới tới được tay ngươi?"

"Nhanh thì nửa tháng, chậm thì..."

"Được được." Tạ Dao cắt ngang lời Lý Dục Hi, cau mày, vài phút không liên lạc được y đã chê lâu, nửa tháng á? "Chờ đến khi ngươi tới, xương cốt ta cũng lạnh ngắt lâu rồi."

Lý Dục Hi nhìn y, "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Y muốn thế nào? Tạ Dao bối rối, y muốn thế nào chứ! Y đâu thể muốn gì được nấy, y có phải Doraemon đâu!

Chưa kịp xuất sư đã chết rồi, người ta ít nhiều gì cũng là trên đường xuất sư, y thì còn chưa bước ra khỏi cửa chính đã bị nan đề làm cho nửa chết nửa sống.

Tạ Dao buồn bực.

Lý Dục Hi thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của tiểu Thái Tử Phi vô cùng chướng mắt, lấy ra miếng ngọc bội thoạt nhìn khá bình thường chỉ có một chữ "An" đưa cho Tạ Dao, "Có việc cần tìm ta thì cứ đến An Tự trang, nói tìm Lý Tử An là xong, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh ngươi. Cho dù ta không thể dùng tốc độ nhanh nhất tới, An Tự trang cũng có thể giúp sắp xếp nhân thủ cho ngươi."

Nghe thế, ánh mắt Tạ Dao rực sáng, ngay tức khắc coi ngọc bội như bảo bối mà cất vào trong ngực, "Đồ tốt!"

Ngọc bội bên trong áo áp lên da thịt, Tạ Dao lập tức cảm nhận được sự ấm áp nó mang lại.

Tạ Dao hơi ngạc nhiên, cái này không phải loại ngọc bình thường.

Đang muốn lấy ngọc bội ra nhìn xem, đột nhiên xe ngựa dừng lại, sau đó nghe thấy giọng nói của Triệu Thành ở phía trước, "Kẻ nào đang chặn đường!"

Tạ Dao nhìn về phía Lý Dục Hi, việc bị y xem nhẹ nãy giờ lập tức hiện lên, "Giữa ban ngày ban mặt sao ngươi né được người của Thái Tử để lên xe?"

Lý Dục Hi, "..."

Hình như phản xạ của tiểu Thái Tử Phi cũng hơi chậm rồi đó.

————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro