Chương 8:
Dư Ý cầm theo bánh quy gấu, do dự đứng ở cầu thang không dám đi lên lầu, cuối cùng ngồi ở bậc cuối cùng, dựa sát vào tay vịn, một tay nâng bánh quy gấu.
Đợi thật lâu cũng không đợi được Giang Sở, chỉ đợi được dì Chu.
Dư Ý ăn nói vụng về, giải thích không rõ được đầu đuôi sự tình, dì Chu chỉ cho là cậu lại muốn đưa bánh quy mời Giang Sở ăn, dụ dỗ nói, "Ngày mai lại đưa, bây giờ con nên đi ngủ rồi đấy."
Một bên dì Chu dụ dỗ lừa gạt, Dư Ý cẩn thận từng bước một đi về phòng của mình.
Nhưng cậu rất muốn lấy lại viên bi thủy tinh đẹp đẽ kia, ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Chờ Giang trạch chìm vào bóng tối rồi, tất cả mọi người đều ngủ say Dư Ý mới mở cửa phòng mình ra.
Hành lang tối om, giống như bất kì lúc nào sẽ có một con hổ nhảy ra ăn thịt cậu, cậu tay cầm bánh quy, một chân bước ra rồi lại rụt về, cứ như vậy mấy lần. Cuối cùng khát vọng với viên bi chiến thắng nỗi sợ hãi, cậu chầm chậm đi đến cầu thang, may mà phòng khách vẫn còn để lại đèn, không đến mức một chút ánh sáng cũng không có.
Cậu ở sát bên cầu thang ngồi xuống, mặc dù mới mười một giờ, nhưng đã đến thời gian cậu đi ngủ, lúc này đồng hồ sinh học làm cậu mơ mơ màng màng không mở nổi mắt. Cậu nắm chặt lấy bánh quy gấu, nghiêng đầu một cái, dựa vào tay vịn cầu thang ngủ thiếp đi.
Giang Sở là một con cú đêm không hơn không kém, từ sau khi tiếp nhận Giang thị, đã lâu rồi anh chưa ngủ được một giấc đàng hoàng. Mỗi khi nhắm mắt lại liền phảng phất nghe thấy tin dữ bố mẹ anh qua đời, rồi lại thấy họ hàng thân thích như thú hoang giương nanh múa vuốt định xâu xé anh, cứ kéo dài như vậy thành tật xấu mất ngủ của anh.
Giang Sở khó ngủ đã thành thói quen, vốn muốn dựa vào thuốc để ngủ một giấc thật ngon, nhưng lúc trước định kì kiểm tra thân thể, bác sĩ báo cho anh biết cơ thể anh đã sinh ra kháng thể lờn thuốc, nếu tiếp tục dùng e rằng phải tăng liều cao lên. Điều này đối với thân thể anh không có lợi, Giang Sở không dùng đến thuốc nữa.
Anh chẳng còn chút quyến luyến nào đối với cuộc đời nữa, nhưng anh còn người thân cần phải chăm sóc – ông nội trước nay luôn yêu thương mắc chứng đãng trí tuổi già, bây giờ vẫn còn ở viện điều dưỡng. Anh mỗi tuần đều tranh thủ đến thăm nom ông, cho dù không không còn nhận ra anh nữa những trong ánh mắt vô tri vẫn lộ ra vẻ vui mừng.
Năm năm trước, nếu không phải nhờ có ông nội bệnh tình còn chưa nặng chống đỡ giúp anh, anh khó mà khiến kẻ dưới phục tùng, cũng không đi được tới ngày hôm nay.
Giang Sở xoa bóp khóe mắt mỏi mệt, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Giang trạch dĩ nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, một chút tiếng vang cũng không có, Giang Sở từ cầu thang đi xuống, định đến tủ rượu tìm bình rượu đỏ trợ giúp giấc ngủ.
Đi được nửa đường, dựa vào ánh đèn yếu ớt, anh đột nhiên phát hiện ở cuối cầu thang có một người đang ngồi, ánh mắt anh nheo lại, đợi đến khi nhìn rõ bóng lưng của ai thần sắc đề phòng mới dần dần thu lại.
Giang Sở tò mò đi tới nhìn, chỉ thấy Dư Ý đầu dựa vào trên tay vịn, ngủ rất là ngon lành, nhìn xuống một chút thấy trên đùi đặt mấy cái bánh quy hình gấu.
Vẻ mặt anh hơi khựng lại một chút, lấy chân đẩy đẩy cẳng chân Dư Ý, Dư Ý lầm bầm một tiếng, không tỉnh lại.
Giang Sở vì vậy ngồi xuống, nhìn chăm chú mặt Dư Ý, gương mặt Dư Ý lúc nhắm mắt trông càng giống Trần Tự Tri hơn. Có lẽ là bóng đêm quá mềm mại, khiến cho nội tâm lạnh lẽo cứng rắn của Giang Sở cũng mềm mại theo. Anh kìm lòng không được muốn lấy tay chạm vào má Dư Ý, chờ đến khi ngón tay anh rất nhanh chạm vào rồi anh như từ trong giấc mộng tỉnh táo lại, ý thức được chính mình làm cái gì, Giang Sở chớp mắt sắc mặt trở nên khó coi.
Anh nhẹ nhàng đẩy Dư Ý, ngữ khí có chút ác liệt, "Tỉnh dậy đi!"
Dư Ý đang ngủ say bị đẩy như thế một cái mới rốt cục mê mê trừng trừng mở mắt, cậu ngơ ngác dụi mắt, nhìn thấy trước mặt có bóng người, sợ đến kêu ra một tiếng, miệng vừa mới mở ra đã bị bàn tay ấm áp bịt kín.
Giang Sở nhìn cậu chằm chằm, "Không được kêu."
Dư Ý thấy rõ là Giang Sở, chậm rãi khép môi lại.
Giang Sở chỉ cảm thấy lòng bàn tay mềm mại hơi nóng một chút, mặt có chút biến sắc, xác nhận Dư Ý sẽ không kêu ra mới buông lỏng tay nhưng chỗ cùng môi Dư Ý tiếp xúc da dẻ vẫn như cũ lưu lại xúc cảm, làm cho anh không khỏi cuộn tròn cuộn tròn năm ngón tay.
"Tại sao ngủ ở chỗ này?"
Giang Sở lúc này là ngồi xổm, tầm mắt ngang hàng cùng với đôi mắt to sáng ngời của Dư Ý.
Dư Ý mới tỉnh còn có chút mơ hồ, a một tiếng, mới nhớ ra nguyên nhân tại sao chính mình ngủ ở đây, tiện thể giống như hiến vật quý đem bánh quy gấu nâng lên trước mặt Giang Sở. Bởi vì quá mức mong chờ, đôi mắt của cậu sáng lên đến mức có thể phản chiếu lai hình ảnh của Giang Sở trong đó, "Em," cậuý thức được giọng mình quá lớn, ngậm miệng lại, sau đó nhẹ giọng chậm rãi nói "Viên bi!"
Có lẽ do đôi mắt Dư Ý quá mức tinh khiết, hình ảnh Giang Sở nơi đáy mắt Dư Ý phảng phất cũng trong suốt.
"Cả buổi tối không ngủ chỉ vì muốn cùng tôi đổi lấy viên bi?"
Dư Ý nặng nề gật đầu, cũng không cảm thấy việc này có gì không đúng, dường như chỉ lo Giang Sở không nhìn thấy liền đem bánh quy gấu nhỏ đưa về phía trước, giống sắp đưa tới miệng của Giang Sở.
Giang Sở còn chưa từng thấy người nào thẳng thắn như thế, sau khi liên tưởng đến điểm đặc thù của Dư Ý, cũng coi như thôi. Anh đứng lên, mang chút ý cười mà đưa tay ra.
Dư Ý vội vội vàng vàng đứng lên, đem bánh quy kín đáo đưa cho Giang Sở.
Giang Sở lại nhìn cái bánh quy, rồi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Dư Ý, anh trước tiên bỏ bánh vào trong túi, đem đến khi túi căng phồng mới nói, "Theo tôi lên lầu."
(Nếu bạn đọc bản edit này ở đâu ngoài wordpress và wattpad của mình thì tức là bạn đọc bản ăn cắp.)
Giang Sở đi mấy bước, quay đầu nhìn lại, Dư Ý không đi theo mà vẫn tha thiết mong chờ nhìn anh.
Anh nhớ ra chính mình đã hạ lệnh cấm, ho nhẹ một tiếng, "Chỉ lần này thôi, mau theo tôi lên lầu."
Dư Ý nghĩ đến viên bi đẹp đẽ của mình, rập khuôn từng bước theo sát phía sau Giang Sở.
Giang Sở mang Dư Ý về phòng ngủ của mình.
Dư Ý đi vào liền oa một tiếng, "Thật lớn."
Giang Sở như được khen mà nở nụ cười, đi tới tủ chứa đồ, dựa vào ký ức mà mở ngăn thứ ba ra, tìm một cái hộp nhung nhỏ, anh đem hộp lấy ra, thả ở trong lòng bàn tay hờ hững nhìn mấy giây. Nếu không phải vì Dư Ý khác với người bình thường thì đã có thể nhìn thấy lạnh lùng trong mắt Giang Sở.
Hộp hình vuông đen tuyền, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng khi Giang Sở đem hộp mở ra, lộ ra bên trong đồ vật, mới thấy được sự quý giá.
Bên trong hộp nhung vuông là một cái kim cài áo hình sừng hươu nạm đầy kim cương. Dưới ánh đèn lộng lẫy lóa mắt, kim cài tỏa ra ánh sáng lung linh.
Dư Ý từ trước tới nay chưa từng gặp qua món đồ nào xinh đẹp như vậy, đôi mắt nhìn cũng không chớp một cái.
Giang Sở đi đến trước mặt cậu, trầm giọng hỏi cậu, "Nhìn đẹp không?"
Dư Ý thành thật gật đầu, "Đẹp, rất đẹp."
Giang Sở trầm mặc vài giây, đem hộp đóng lại đưa cho Dư Ý, ngữ khí lạnh lẽo, "Cho cậu."
Dư Ý không nhận lấy, ngược lại nghi hoặc mà nhìn Giang Sở, sau đó lắc lắc đầu nói, "Em, không muốn."
Giang Sở nhăn mày lại, "Tại sao, không phải cậu cảm thấy nó đẹp sao?"
"Rất, đẹp đẽ, " Dư Ý lần thứ hai đánh giá, tiện đà lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Nhưng mà, em chỉ muốn, viên bi của em!"
Đồ có đẹp hơn nữa cũng không phải của Dư Ý.
Chỉ có viên bi thủy tinh Dư Ý nhặt được mới là của cậu.
Giang Sở thật sâu nhìn vào Dư Ý, Dư Ý không biết được một cái kim cài áo này có thể đổi được bao nhiêu viên bi thủy tinh kia. Chỉ có người đặc biệt như cậu mới không hiểu được giá trị của đồ vậy này mà thôi.
Tình nguyện muốn lấy một viên bi rẻ bèo cũng không cần một cái kim cài áo giá trăm vạn.
Giang Sở cụp mắt, bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười, quay người tìm viên bi thủy tinh màu xanh đậm, lại đem hộp nhung đồng thời đưa cho Dư Ý, ngay khi Dư Ý định từ chối thì nói với cậu, "Viên bi trả lại cho cậu, cái cài áo này coi như xin lỗi về việc bánh quy."
Dư Ý nghi hoặc mà chớp mắt.
Giang Sở kiên nhẫn giải thích nhận lỗi hàm nghĩa là gì, "Tôi làm rới mất bánh quy ngọt của cậu, cái này là bồi thường cho cậu."
Dư Ý lắc đầu, "Không cần, bồi thường, em còn có thể, làm tiếp."
Giang Sở lại trực tiếp kéo tay cậu qua, đem viên bi và hộp nhung đồng thời đặt trong lòng bàn tay cậu, tiện thể nhéo nhẹ một cái, "Tôi không thích nó, cậu không lấy thì tôi liền đem vứt đi."
Nghe thấy Giang Sở muốn ném mất món đồ xinh đẹp như vậy, Dư Ý dao động, nhìn chằm chằm đồ trong bàn tay mình.
Giang Sở chậm rãi khép năm ngón tay lại để cho cậu cầm chắc chiếc hộp, giống như đã mệt mỏi nói "Đi về phòng ngủ đi."
Dư Ý giương mắt nhìn hắn, "Vâng ạ, đây là, cái gì?"
Giang Sở ừm một tiếng.
Dư Ý quơ quơ tay, "Trong hộp, gọi, là gì?"
Giang Sở suy nghĩ một chút, không hiểu ra sao cười cười, trả lời, "Gọi là lòng lang dạ sói."
Dư Ý không hiểu bốn từ trúc trắc như thế.
Giang Sở nói, "Nếu là của cậu, cậu cảm thấy là cái gì thì chính là cái đó."
Dư Ý nhớ tới hình dáng của đồ vật, vui vẻ nói, "Là con hươu!"
Giang Sở gật đầu, "Đúng rồi, đó là hươu."
"Hươu, hươu con, đẹp đẽ, hươu con sáng lấp lánh!"
Giang Sở nhìn Dư Ý không dè chừng nở nụ cười, khi Dư Ý cười rộ lên lộ ra răng khểnh đáng yêu, đường nét nhiễm phải một chút tính trẻ con ngược lại hoàn toàn không giống người trong ấn tượng.
Chờ khi Dư Ý đi xuống lầu ngủ, sắc mặt Giang Sở mới nhạt đi một chút.
Đó vốn là món đồ anh dự định tặng cho Trần Tự Tri nhưng đáng tiếc còn chưa đưa được thì trái lại Trần Tự Tri đã tặng cho anh một "phần quà lớn".
Thay vì giữ lại cho chính mình chẳng bằng đưa cho Dư Ý, tốt xấu gì anh cũng đổi lại được một nụ cười.
Nói cũng thật kì lạ, không biết là bởi vì Dư Ý hay là bởi vì đem món đồ cất trong đáy hòm nhiều năm cho đi, cứ lăn qua lăn lại như thế Giang Sở lại có chút buồn ngủ.
Lần này, anh không cần phải mượn thuốc hay rượu đã có thể ngủ được. Một đêm vô mộng.
(Tự mình edit truyện đi, đừng ăn cắp nữa. Ăn cắp xuống địa ngục sẽ bị chặt tay đấy.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro