Chương 55
Thẩm Văn Mân không có hảo cảm gì đối với bán trang bị.
Chủ yếu là do lần đầu tiên chơi game đã bị bán trang bị lừa, sau đó đối với những kẻ chủ động tìm tới cửa chào hàng đều không khách khí.
Nhưng vừa mới cậu còn cùng bán trang bị này sóng vai tác chiến, hơn nữa người này còn chủ động tặng đồ cho cậu.
Vậy...
Không được không được, Thẩm Văn Mân vẫn có chút phòng bị.
Mà ngài K ở trước màn hình, lông mày nhướn lên, quả thật không nghĩ tới chủ phòng bị như vậy.
Tài khoản hắn đang dùng là của Vũ Minh, hiện nay hắn không có thân phận, chỉ có thể mượn tài khoản của người khác, mà tài khoản này trước đó là bán trang bị, mà hắn lại là kẻ không hiểu tường nhà QQ là thứ gì, cho nên để chủ hiểu lầm.
Chủ nhân đã đề phòng hắn.
Hắn gửi lời mời kết bạn, nhưng cũng không dám nói thẳng thân phận của mình.
Game <Tầm Tâm> này là sân nhà Thiên phạt, chỉ cần dựa vào môi giới này, bọn họ chính là vô địch.
Cho nên hắn không dám bại lộ thân phận mình trong trò chơi.
Cũng may không lâu lắm Thẩm Văn Mân vẫn đồng ý lời mời kết bạn trong game của hắn.
Ôn Khải Chi biết lúc này cậu có lòng phòng bị nặng nhất, không nói chuyện thêm bạn trên QQ, hơn nữa bây giờ bọn hắn mới thoát ra, tổ Thiên phạt có thể đem sự chú ý đặt trên người chủ nhân, cho nên dù thế nào hắn cũng không thể nói quá rõ.
【Sau này có cơ hội thì cùng nhau đánh boss. 】
Hắn châm chước chốc lát, gửi qua một tin nhắn.
Thẩm Văn Mân nhận được tin, do dự một chút, mặc dù vẫn cự nự việc đối phương sống bằng việc bán trang bị, nhưng hắn bị chặn rồi mà còn có thái độ tốt như vậy, cậu có hơi ngại.
【Được đó. 】
Thẩm Văn Mân không phải là người hay luyên thuyên, trừ phi đối phương là người mình đặc biệt tín nhiệm.
Mà Ôn Khải Chi, càng không phải người hay lải nhải, hắn đánh chữ cũng chậm, trước kia lúc ở chung với chủ, đại đa số thời gian đều là chủ nói, hắn nghe.
Không khí đang dần lạnh xuống, hắn mím chặt môi, đang muốn nói thêm gì, chủ đã gửi một câu: 【Tôi off trước nha. 】
Thẩm Văn Mân không phải vì trốn tránh mới off, bây giờ cậu không thể chơi game lâu, đã đến lúc cậu phải đến tổ Thiên phạt làm việc, lượng công việc lớn hơn trước rất nhiều, phải giữ tinh thần tỉnh táo thì mới làm tốt công việc được.
Trừ cái này ra, cậu còn có một nguyện vọng, hy vọng sau khi mình ngủ, còn có thể lại một lần nhập vào trò chơi.
Chẳng qua đáng tiếc, từ sau khi ngài K rời đi, cậu cũng không thể vào lại nữa.
**
Vũ Minh phát hiện, hai người ở nhờ nhà bọn họ thật lợi hại, lợi hại đến mức cậu ta cũng không cách nào hình dung.
Trước đó lúc dạy bọn hắn chơi thế nào, bọn hắn ngay cả đánh chữ cũng không được.
Mà bây giờ không đến mười ngày, không chỉ học được đánh máy, mà chơi game cũng siêu.
Bản thân cậu ta có thể làm influence, thao tác tất nhiên không thành vấn đề, nhưng cũng chỉ ở mức tạm được, nếu giỏi hơn, cậu ta không đến mức chỉ là một streamer nho nhỏ, mà bây giờ người có thể khiến cậu ta cảm thấy lợi hại, có thể so được với Kiều Sênh, không, là còn ngầu hơn cả Kiều Sênh.
"Tiểu Nguyên à, có phải các cậu có phương pháp đặc biệt gì hay không?"
Vũ Minh định từ chỗ Tần Tiểu Nguyên moi tin.
Tần Tiểu Nguyên có chút hờn giận Vũ Minh.
Y không biết chủ mình có phát hiện bí mật của bản thân hay không, dù sao y cảm giác vừa như phát hiện, lại không giống đã phát hiện.
Dù sao lúc y còn là đồng hành, cũng chưa một khắc nghỉ ngơi qua, hơn nữa cậu ta cứ muốn y lên đấu trường, mà y thì không thích đánh giết, cho nên, hắn đối với Akabaka, cũng chính là Vũ Minh siêu căm giận.
Chẳng qua không ngờ được đến thế giới mới, trời xui đất khiến, để cho y tìm được chủ đầu tiên.
Hiện tại nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu ta, y liền trả lại một câu: "Đây là thiên phú."
Bọn hắn làm đồng hành lâu như vậy, tự nhiên không xa lạ gì với thao tác, hơn nữa có không ít kinh nghiệm, cho nên phản ứng tốc độ tay tốc độ não đương nhiên nhanh.
"Đừng cao lãnh như vậy mà." Vũ Minh cảm giác, so với Ôn Khải Chi, Tần Tiểu Nguyên này dễ nói chuyện hơn một ít.
Cậu ta thật không dám đến gần Ôn Khải Chi, tên vị này nghe thì tao nhã lịch sự, trên người cũng mặc đồ màu sáng, nhưng ánh mắt kia không khỏi để người cảm thấy nguy hiểm.
Vốn là cậu ta còn nói lời khách sáo, vậy mà lại bị hắn dùng vài câu đẩy trở về.
Sau mấy lần mắc lừa, cậu ta không lại dám chạy đến trước mặt Ôn Khải Chi nói chuyện, cũng chỉ có thể quấy rầy Tần Tiểu Nguyên.
"Cậu xem xem, các cậu ở nhà tôi cũng mấy ngày rồi, tôi còn cho các cậu mượn tài khoản, chúng ta làm sao cũng coi như bạn bè rồi chứ?"
Tần Tiểu Nguyên nghe vậy, phồng má mím môi.
Cái này cũng đúng.
Dù y có oán niệm thật sâu với chủ nhân, nhưng tiếp xúc mấy lần với cậu ta, cảm giác đây cũng không giống người xấu, lại còn giúp họ không ít.
"Vậy cậu muốn làm cái gì?"
"Dạy tôi chơi game đi! Hay hoặc là, cậu đến ngay lúc tôi phát trực tiếp. Còn tiền ấy à, vẫn như lúc trước đã thỏa thuận."
Bọn hắn không có thẻ căn cước, cho nên không có cách nào tự livestream.
"Không được, tôi không thể lộ mặt."
Nếu mặt lộ ra, đây là muốn tổ Thiên phạt tìm được sao?
Đến lúc đó lại có phiền toái.
"Vậy, vậy cậu dạy tôi chứ?"
"..."
Tần Tiểu Nguyên bị Vũ Minh quấn lấy, Ôn Khải Chi nghe bọn họ ồn ào ở sau lưng.
Hắn không để ý phương thức ở chung của hai người, mà ngẩn ngơ nhìn biểu tượng trên màn hình đã thành màu xám của chủ nhân, sau khi phục hồi tinh thần, lại gửi lời mời với người khác.
Chỉ là hiện giờ đối phương tạm thời chưa đồng ý, hắn cũng không gấp, bắt đầu cùng người khác tổ đội đánh boss.
Hắn bây giờ, phải dựa vào bán trang bị kiếm tiền.
**
Thời gian trôi qua nửa năm.
Thẩm Văn Mân vẫn không chờ tới ngài K trở về.
Từ vừa mới bắt đầu trông đợi, đến bây giờ, cậu chỉ còn mong ngài K còn sống.
Có lẽ, hắn vốn không muốn đến thăm cậu mà thôi.
Cho dù như vậy, cậu vẫn hy vọng ngài K sống sót.
Nửa năm này, cậu không thế nào chơi game, theo chân tổ Thiên phạt hoàn thành chức năng đối chiến phe chính-phản.
Thành viên tổ Thiên phạt, trừ Trĩ Sơ, những người khác không hề lên công ty, cho nên hai người Thẩm Văn Mân và Ô Doãn không tìm được tin tức hữu dụng gì.
Bọn cậu nghĩ, có khi đây chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Ngài K là ngài K, còn JJ cũng chỉ là JJ, sâu bên trong chưa từng có những người khác tồn tại.
...
"Tớ không chịu nổi, ngày mai phải đi nằm viện." Nửa năm qua, Thẩm Văn Trạch không ngừng không nghỉ lẽo đẽo theo sau cậu nhắc mãi chuyện giải phẫu, dù biết kết quả chưa chắc tốt đẹp, nhưng vẫn muốn cậu nếm thử lần nữa.
Cậu không chịu nổi anh trai càm ràm mãi, hơn nữa đã hoàn thành hạng mục, cậu không bận rộn, cho nên cũng chỉ có thể đối phó cho qua anh trai mình, đi tham gia giải phẫu.
"Cậu cứ an tâm đi đi, đã có tớ ở đây." Phút chót, Ô Doãn bổ sung một câu: "Tớ cảm thấy anh cậu rất đúng, không thử một lần, làm sao biết không được chứ?"
"Thử một lần, sau đó phát hiện thật không được."
Dù sao Thẩm Văn Mân đã quen rồi, cho nên cũng không có hy vọng gì.
Chỉ mong đến lúc đó Thẩm Văn Trạch đừng có áy náy.
Chuyện cậu bị tai nạn xe này, Thẩm Văn Trạch còn áy náy hơn cả cậu, luôn cảm thấy cậu bị tội thay anh, mỗi lần giải phẫu thất bại, Thẩm Văn Trạch sẽ trốn tránh đau lòng rất lâu.
Cho nên, cậu tình nguyện không đi thử nghiệm.
Thế nhưng hiện tại, cậu bị Thẩm Văn Trạch theo dõi rất chặt.
Nếu cậu lại không đi phẫu thuật, Thẩm Văn Trạch sẽ đem gia sản chuyển hết cho cậu.
Vậy thì không được, cho nên cậu kéo tha lâu như vậy, vẫn là nhận mệnh.
Xin nghỉ ở công ty rồi, cậu mới tạm biệt Ô Doãn, trở về bệnh viện.
Dù cho đã không xa lạ gì với nó, nhưng cậu vẫn có tâm lý mâu thuẫn với hoàn cảnh trong bệnh viện.
"Anh trai nói đã tìm cho em một hộ lý, chốc nữa sẽ tới." Minh Nguyệt nói.
Thấy người quen, Thẩm Văn Mân hơi thả lỏng tâm tình.
"Chị Minh Nguyệt, sau này hãy khuyên anh em nhiều một chút."
"Bớt đi, chị làm bác sĩ, chỉ mong em có thể phối hợp với tụi chị nhiều một chút."
"Nhưng chị cũng biết tình huống."
"Vạn sự không có tuyệt đối, chỉ cần còn chút hy vọng, chúng ta cũng phải kiên trì."
"..." Được rồi.
Bọn họ cũng đúng.
Thẩm Văn Mân không lại xoắn xuýt nữa, ngoan ngoãn phối hợp làm xong kiểm tra.
Khi chất lỏng tiến vào thân thể, cảm giác cánh tay lành lạnh, cậu không để ý, một mực nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ mà ngẩn người.
Lúc này, cảm giác ấm áp đem tâm hồn treo ngược cành cây của cậu kéo về.
Thẩm Văn Mân nghiêng đầu, phát hiện một người thiệt là đẹp trai đứng trước giường bệnh của mình.
Nhan khống làm cho cậu nuốt nước miếng cái ực theo bản năng.
Cơ mà cũng may cậu phản ứng nhanh, mở miệng hỏi: "Anh là bác sĩ?"
Người đàn ông lắc đầu một cái, ngón tay thon dài cầm khăn lông, khăn ấm chạm lên mu bàn tay lạnh như băng của cậu.
"Vậy anh là, hộ lý?" Cậu nhớ là anh có tìm hộ lý cho mình, vậy mà không ngờ được lại tìm một người đẹp trai như vậy đến cho cậu!
Tính cả nhan sắc này, chiều cao này, vóc người này, làm người mẫu vào giới giải trí đều có thể luôn ấy chứ?
Vậy mà hắn lại ở chỗ này đi làm hộ lý?
Thiệt là phí của trời quá luôn á?
Người đàn ông im lặng, Thẩm Văn Mân xem như hắn ngầm chấp nhận.
Cậu nheo mắt lại, khóe miệng cong lên: "Rốt cuộc là anh tôi tìm được anh ở đâu thế?"
Không thể không nói, anh trai đúng là hiểu cậu.
"Tôi..."
Lúc này, Minh Nguyệt tiến vào.
Thấy bên trong phòng bệnh xuất hiện anh đẹp trai, hơi sửng sốt, nhưng vẫn tùy ý nói: "Cậu là hộ lý Thẩm Văn Trạch mời tới đúng không?"
Cậu giúp em ấy đi nhà thuốc lấy chút thuốc, đây là kê toa."
Người đàn ông nhận lấy toa thuốc, ánh mắt lướt qua tờ đơn, mới lên tiếng nói: "Được."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Mân nghe được tiếng của hắn.
Thanh âm có hơi trầm, giọng nói dứt khoát, dễ nghe cực kỳ.
Thẩm Văn Mân luôn cảm giác mình đã nghe được chất giọng này ở đâu rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngài K: Chủ quả nhiên là một người háo sắc, nhìn trúng túi da của ta.
Bạn học tiểu Thẩm lặp ba lần: Tui hông phải tui hông có tui oan uổng! (Cơ mà, túi da thiệt là thơm!)
Chương 56
Hộ lý mới đến đẹp trai quá chừng.
Không quản là đứng, ngồi, hay thỉnh thoảng giương mắt nhìn cậu một chút, đều giống như một bức họa vậy.
Thẩm Văn Mân lặng lẽ nuốt nước miếng, thử lên tiếng hỏi: "Anh tên là gì vậy?"
"Ôn Khải Chi." Thanh âm của anh đẹp trai dễ nghe cực kỳ, tên cũng êm tai, nghe vào dịu dịu dàng dàng.
"Tên thật là hay." Thẩm Văn Mân tâng bốc vừa phải.
Ôn Khải Chi nhíu mày, đương nhiên là hay rồi, bởi vì nó dựa theo sở thích của cậu mà đặt.
Nhưng hắn lại không gấp nhận thân với cậu.
Hiện tại vừa qua nửa năm, hai người vẫn luôn trò chuyện ở trong game, nhưng giao lưu cũng không nhiều, bởi vì Thẩm Văn Mân tương đối bận rộn, thời gian online không dư mấy, nhưng chỉ cần cậu vừa login, ngay lập tức hắn liền hẹn cậu đi cày phó bản.
Chẳng qua cậu vẫn chưa từng nhận ra hắn.
Nếu nhóc ngốc không nhận ra được, vậy hắn cũng chỉ có thể đến tìm cậu.
Hắn tình cờ từ chỗ Đại Sơn biết được cậu phải làm phẫu thuật, cho nên mới đến đây.
"Sao anh lại đi làm hộ lý vậy?" Thẩm Văn Mân sợ hắn hiểu lầm, tiếp tục nói: "Tôi thấy anh đẹp như vậy, làm người mẫu cũng dư sức."
Cậu hấp háy mắt, vấn đề quan trọng hơn nữa là, cậu cảm thấy như đã từng gặp hắn ở nơi nào.
Nhưng kiểu bắt chuyện thô thiển như vậy, cậu ngượng miệng không hỏi được.
Ôn Khải Chi đang muốn mở miệng, trợ lý của Thẩm Văn Trạch tiến vào.
"Anh có phải là hộ lý bên công ty gia chánh phái tới không?" Trợ lý đẩy mắt kính một chút, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, luôn cảm giác người này không quá giống hộ lý, ngược lại giống ông chủ, khí chất này quá ưu việt, cũng không biết công ty gia chánh đào đâu ra người đẹp trai như vậy đến.
Nhưng đúng là trước đó đã dặn qua với họ, nhị thiếu thích bộ dạng đẹp mắt, cũng không quá nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ kéo hắn qua một bên dặn dò đôi câu.
"Nhị thiếu có hơi không thích bệnh viện, ngoài việc chăm sóc sinh hoạt ăn uống thường ngày, anh tốt nhất có thể giúp cậu ấy giải sầu một chút."
Ôn Khải Chi nghe vậy, gật đầu một cái.
Trợ lý mặc dù thấy hắn lạnh lùng, nhưng lúc nghe anh ta dặn dò coi như cũng nghiêm túc, thái độ lại không tệ, hài lòng về báo cáo với ông chủ nhà mình.
Trợ lý của Thẩm Văn Trạch về rồi, Ôn Khải Chi mới vòng về phòng bệnh.
Lúc này Thẩm Văn Mân đang gọi video với Ô Doãn.
"Chức năng đó là dựa theo lời Trĩ Sơ nói mà làm đó, cậu xem lại kịch bản gốc giúp tớ, hẳn là không sai."Hạng mục trong tay Thẩm Văn Mân dù đã bàn giao, nhưng những vấn đề phát sinh, không thể thiếu cậu phải giải thích.
Thẩm Văn Mân cũng là sau khi đi làm mới hiểu ra anh trai không dễ dàng, thật sự là chỉ cần nhận dự án, ngày nghỉ ngày lễ đều là mây bay.
Nhưng cũng may cậu nhiệt tình với công việc này, nếu không, có cho tiền cậu cũng không làm đâu.
Nói chuyện với Ô Doãn xong thì cúp điện thoại, cậu thấy hộ lý đẹp trai nhà mình đang ngẩn người.
"Anh có chơi game không?" Thẩm Văn Mân phát hiện anh đẹp trai này không thích nói chuyện, cậu chủ động tìm đề tài: "Có chơi <Tầm Tâm> sao?"
Ôn Khải Chi gật đầu một cái.
"Game <Tầm Tâm> này là công ty chúng tôi làm."
Ôn Khải Chi cứng người.
"Những đồng hành cao cấp như ngài K, chàng A, đều là tổ của tụi tôi tạo ra."
Ôn Khải Chi do dự một chút, vẫn hỏi ra miệng: "Tổ các cậu tên là gì?"
"Tổ Thiên phạt."
Thẩm Văn Mân cho là hắn có biết, hỏi: "Anh biết sao?"
Hắn đâu chỉ biết, cái tên này đã khắc vào xương tủy.
Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được, chủ lại sẽ là người tổ Thiên phạt.
Vậy cậu...
Ôn Khải Chi chau mày, ớn lạnh trên người đã không che giấu được.
"Anh sao vậy?" Thẩm Văn Mân thấy hắn có chỗ nào không ổn, mở miệng dò hỏi.
"Không có gì?" Ôn Khải Chi đứng dậy, đi nhà vệ sinh.
...
Nước lạnh xuyên thấu qua đầu ngón tay, tựa như lạnh đến trong xương.
Chủ là người của Thiên phạt...
Vậy vừa rồi sao cậu lại không nhận ra hắn?
Không đúng.
Chủ mới làm việc chưa đến một năm, vậy nghĩa là về sau cậu mới gia nhập tổ Thiên phạt.
Chưa đến mấy phút, trong đầu hắn đã vòng vo mấy chặng, gần như đoán được mục đích của tổ Thiên phạt.
Người bên Thiên phạt, phải là đã biết thân phận chủ nhân, cho nên cố ý điều cậu đến bên cạnh, nhìn ra được hắn có đến tìm cậu hay không.
Thật là đủ hèn hạ.
Bây giờ nhìn lại, hắn tạm thời vẫn chưa thể trực tiếp nói thân phận cho cậu biết.
Sửa sang lại ưu tư sau, về lại phòng bệnh, Thẩm Văn Mân đang dò đầu nhìn về phía hắn.
"Anh... không có sao chứ?" Cậu dạm hỏi.
Thật ra Thẩm Văn Mân hơi nghĩ không ra, vừa rồi hình như cậu còn chưa nói gì, nhưng anh hộ lý đẹp trai phản ứng có hơi lớn.
Cậu không biết lúc nào đã vô tình chạm vào chỗ đau lòng của người ta rồi đó?
Thẩm Văn Mân thận trọng.
Ôn Khải Chi lập tức cũng cảm giác trở lại thời điểm hai người mới quen, cậu cũng thận trọng lấy lòng hắn như vậy, rất sợ hắn sẽ tức giận.
"Không có gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện." Ôn Khải Chi cong môi, thật ra thì cũng không có giải thích cái gì, nhưng như vậy sẽ để Thẩm Văn Mân cảm giác được buông lỏng.
"Không sao là tốt rồi." Thẩm Văn Mân nhớ kỹ trong lòng, không thể nói chuyện công việc với hộ lý đẹp trai này.
Dù không biết hắn nghĩ đến chuyện gì, nhưng vừa nãy bàn chuyện công việc với hắn, phản ứng của hắn đã có chút không đúng, sau này không lặp lại như vậy mới được.
Có hộ lý đẹp trai ở bên, Thẩm Văn Mân cũng không tiện lấy máy tính ra chơi game, nên ôm điện thoại nhìn tin tức trên diễn đàn.
Nửa năm vừa qua, cậu vì tương đối bận rộn, cho nên không online mấy, nhưng bọn Đại Sơn lại phát triển bang của họ thành top 1 sever.
Top 2 là Quần anh hội của Kiều Sênh.
Kiều Sênh người này, ban đầu thì khí thế mạnh mẽ, nhưng nửa năm qua bị kẻ gọi là Thí Thần cản đường, nghe nói Esports Đại Nga đã cố ý ký hợp đồng với Thí Thần, nhóm chat bang sôi nổi hẳn lên.
【Thí Thần siêu thật, nếu hắn cũng ký hợp đồng với Esports Đại Nga, đến lúc đó có kịch hay xem rồi. 】
【Tớ thấy có ký hay không đều có kịch để nhìn. 】
【Nếu Esports Đại Nga lại trâu chóa xíu nữa, ký luôn với Vô Địch đại nhân, đó mới kêu tuyệt. 】
Kiều Sênh cũng không biết làm sao mà đắc tội trúng hai kẻ Thí Thần và Vô Địch Đại Nhân, chỉ cần nơi có hai người họ, Kiều Sênh kiểu gì cũng ăn hành.
Chỉ tiếc là hai người này không phải streamer, cũng không ló mặt, nếu không Kiều Sênh nào còn cơm ăn?
【 Vô Địch Đại Nhân dường như không muốn ký, hắn độc lai độc vãng, trừ thỉnh thoảng đánh boss với Muỗi, còn đâu không thấy nói chuyện với ai cả. 】
Thẩm Văn Mân còn đang lướt màn hình, ăn dưa không cẩn thận ăn trúng của mình.
Đối với Vô Địch Đại Nhân Phải Kiếm Rất Nhiều Tiền người này, cậu có ấn tượng sâu nhất là việc hắn bán trang bị.
Dù cho bọn cậu kết bạn trong game đã hơn nửa năm, nhưng Vô Địch Đại Nhân chưa từng giao dịch với cậu, ngược lại cho tặng cậu không ít.
Hơn nữa, hắn là cuồng đánh phó bản, lại luôn không kết đội, thường xuyên một mình cày phó bản, thực lực cực mạnh.
Nhưng Thẩm Văn Mân không ngờ, hắn chỉ cùng mình cày phó bản.
Chẳng lẽ, người này mình biết?
Thẩm Văn Mân ngẫm lại vòng bạn bè cằn cỗi của mình một chút, người khớp duy nhất chỉ có ngài K, nhưng nếu thật sự là ngài K, hắn không thể nào không nói thật với cậu, cậu vẫn chờ hắn lâu ơi là lâu.
Đầu ngón tay dừng lại thật lâu trên màn hình.
"Nên nghỉ ngơi." Điện thoại di động lập tức bị lấy mất, Thẩm Văn Mân ngẩng đầu, hộ lý đẹp trai cầm điện thoại của cậu đặt lên bàn bên cạnh.
Nếu người lấy là Minh Nguyệt hoặc là anh trai, cậu chắc chắn sẽ làm nũng chơi xấu một hơi, nhưng bị anh hộ lý đẹp trai này nhìn chằm chằm, cậu không hiểu sao xì hơi, thuận theo rúc vào trong chăn, lộ ra cái đầu nhìn hắn.
"Hai ngày này phải ngủ sớm, tôi ngủ bên cạnh, buổi tối có chuyện thì gọi."
Thẩm Văn Mân ngơ ngác gật đầu một cái.
"Ừ."
Ôn Khải Chi gật đầu, đi tới bên cạnh giường bệnh.
Thân hình hắn dong dỏng, trên người mặc áo sơ mi trắng, ngón tay phải thon dài đặt trên cổ tay áo, một tay tháo ra cúc áo.
Thẩm Văn Mân không cẩn thận nhìn đến ngây ngẩn, theo bản năng nuốt nước miếng cái ực.
Ôn Khải Chi nhận ra tầm mắt của cậu, ngược lại là không lập tức xoay người, dư quang khóe mắt liếc thấy động tác của cậu, khóe miệng nhếch lên.
Tính tình vẫn y như trong game.
Một nhóc sắc lang.
Hắn tỉnh bở tháo hai nút tay áo sơ mi, để nguyên quần áo nằm xuống.
"À thì..." Thẩm Văn Mân lên tiếng, cậu muốn hỏi hắn không cởi quần áo đã ngủ sao?
Nhưng lời vừa muốn thốt, đã ý thức được nếu mình hỏi như vậy, có vẻ như rất háo sắc.
"Làm sao?"
Thẩm Văn Mân kịp phản ứng, nói: "Anh muốn tắt đèn sao?"
Ôn Khải Chi nhấc mắt nhìn đèn: "Nếu sáng quá cậu không ngủ được, vậy thì tắt hai bóng."
"...được." Ở bệnh viện không thể tắt hết đèn, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ không có biện pháp kịp thời phát hiện.
Thẩm Văn Mân ở trong phòng vip, bên trong có vài bóng đèn.
Ôn Khải Chi đứng dậy, tắt đèn lớn, để lại đèn đầu giường và đèn chỗ huyền quan, ánh sáng trong phòng không còn chói như trước nữa.
"Như bây giờ ổn rồi chứ?"
"Ổn rồi, ổn rồi." Thẩm Văn Mân cảm giác tim mình đập nhanh hơn, vội vàng rúc mình vào chăn.
Cậu cảm thấy phản ứng của mình hơi bị lớn, đâu phải chưa từng gặp qua trai đẹp, nhưng trước kia cậu đâu có như vậy đâu.
Nhất định là do anh hộ lý đẹp trai quá nghiêm túc, làm cho cậu không dám quá thô lỗ.
Thẩm Văn Mân càng nghĩ như vậy, thì càng không nhịn được liếc trộm. Cậu nắm chăn, len lén thò đầu ra, chỉ có thể xuyên thấu qua ánh đèn yếu ớt thấy gò má của hắn.
Gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, nhìn qua tương đối nghiêm túc, nhưng khi nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, ánh đèn yếu ớt hạ chiếc bóng mờ lên khuôn mặt, khiến cho cả người hắn trở nên ôn hòa hơn nhiều lắm.
Đây là một gương mặt xa lạ, nhưng Thẩm Văn Mân lại vẫn cảm giác mình đã ở nơi nào gặp qua.
Cậu không ngừng ở trong đầu nhớ lại, nhưng từ đầu đến cuối lại không có manh mối gì.
Cuối cùng lại không chống nổi cơn buồn ngủ đánh tới, từ từ nhắm hai mắt lại.
Chờ khi hô hấp đều đều của cậu truyền đến, Ôn Khải Chi mới mở mắt ra, liếc nhìn Thẩm Văn Mân đang ngủ, hắn đứng lên.
Mặc dù việc làm này của tổ Thiên phạt để cho hắn ứng phó không kịp, nhưng có một số việc, vẫn phải điều tra rõ ràng, tỷ như, tổ Thiên phạt có đặt cấm chế trên người cậu hay không.
...
Một đêm... có mộng.
Khi Thẩm Văn Mân mở mắt ra, hình ảnh trong đầu còn chưa biến mất, cậu mờ mịt nhìn trần nhà.
"Cần tôi đỡ cậu đi rửa mặt sao?" Ôn Khải Chi lên tiếng, tay hắn xách hộp cơm, thấy cậu tỉnh lại, mới lên tiếng hỏi.
Thẩm Văn Mân không trả lời, hắn không yên tâm nhìn cậu một cái, chỉ thấy đỏ ửng trên mặt cậu còn chưa tan, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn hắn.
Đây là... thế nào?
Thẩm Văn Mân tất nhiên không thể nào nói tự cậu nằm mộng xuân rồi, chuyện mất mặt như vậy, phải làm bộ như không có gì mới đúng!
Tác giả có lời muốn nói:
Ngài K: Vừa gặp đã yêu, đều là thấy sắc nổi lòng tham, rốt cuộc là phó thác sai người rồi!
Nhóc Thẩm: Tui oan quá... (siêu nhỏ giọng)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro