Chương 67+68

Truyện không có độ đề tài gì hả ta, toy tự thấy mắt nhìn truyện của mình cũng không kém mà, vì văn án mới xía vô vừa edit vừa đọc, dù chưa đọc kết cục nhưng nội dung cũng thú vị đó chứ  (˶′◡‵˶)

Chương 67

Suy nghĩ của Thẩm Văn Mân vẫn kỳ lạ như thường lệ, nghe trong lời của cậu vừa tò mò lại mang chút mong đợi, Ôn Khải Chi lại có loại không nỡ làm tan sự mong đợi của cậu.

"Cậu hy vọng tôi phải sao?"

Ôn Khải Chi không trực tiếp trả lời cậu, mà là hỏi ngược lại.

Thẩm Văn Mân đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: "Mặc dù tôi cảm thấy anh là, nhưng lại không hy vọng anh là."

Thế giới này không thiếu những tồn tại đặc thù, bọn họ khác với người bình thường, dù cho có thể đạt được sự chú ý đặc biệt, nhưng Thẩm Văn Mân vẫn cảm thấy làm một người bình thường là tốt nhất.

Như vậy, cũng sẽ không có ánh mắt khác thường, sẽ không trở thành kẻ bị muôn người kỳ vọng.

Cơ mà, đây đều là ý nghĩ của mình cậu. Ôn Khải Chi đã hỏi, cậu cũng đáp như vậy.

Dù rằng hôm qua hành động nửa đêm bắt cậu của hắn làm Thẩm Văn Mân hơi bị sợ, nhưng nghĩ lại một chút, Ôn Khải Chi cũng không gây hại gì với cậu.

Có thể, hắn chỉ đơn thuần muốn mời cậu xem mình khoe phép thuật một chút.

Dù gì người ta cũng là người ngoài hành tinh, suy nghĩ không giống với người địa cầu.

Bên đây cậu đã não bổ đến Ôn Khải Chi rốt cuộc là người hành tinh nào rồi, đầu dây bên kia Ôn Khải Chi lại đã cười thành tiếng.

Tiếng cười trầm thấp sang sảng, xuyên qua ống loa truyền vào tai Thẩm Văn Mân, giống như đang thì thầm bên tai cậu.

Ôn Khải Chi hiểu được ý trong câu Thẩm Văn Mân nói.

"Cậu đó, vẫn luôn thiện lương như vậy."

Vẫn luôn?

Thẩm Văn Mân không lĩnh ngộ được từ vẫn luôn này, hai người cậu với Ôn Khải Chi, nói là bạn đi, nhưng vẫn chưa đủ, lại thân hơn người xa lạ nhiều, dù gì cũng từng cùng ăn cùng ở hơn nửa tháng, hơn nữa trước cả hai còn cùng nhau cày phó bản, cho nên, bốn bỏ năm lên, cũng xem như là nửa bạn.

Nếu là nửa bạn, Thẩm Văn Mân không khỏi hỏi thẳng một câu: "Hôm qua anh bắt tôi đem đi là vì để tôi xem phép thuật hả?" Nói xong lại bổ sung: "Còn nữa, rốt cuộc anh làm thế nào đem tôi từ trong phòng bắt đi được vậy?"

Thẩm gia dù không phải nơi phòng vệ sâm nghiêm, nhưng Thẩm Văn Trạch bố trí canh phòng vẫn rất chặt, vậy mà Ôn Khải Chi lại trong tình huống không ai phát giác, mang đi cậu, thật là không thể tưởng tượng nổi.

Thẩm Văn Mân cảm thấy, mình vẫn phải làm rõ mục đích của hắn rồi mới quyết định có làm bạn tiếp hay không, nếu không một nửa bạn này muốn trói thì cậu còn có thể làm gì được?

Ôn Khải Chi không có nhận ra Thẩm Văn Mân đang đề phòng, trước kia hắn chung đụng với Thẩm Văn Mân, cậu cũng giống như một đứa trẻ hay tò mò, cái gì cũng hỏi, bây giờ thấy cậu hiếu kỳ chuyện tối hôm qua, cũng không thấy kỳ quái.

"Đó là tinh bàn đại trận." Nói xong, thanh âm hắn nhẹ xuống, tựa như đang dụ dỗ người ta, hắn nói: "Đi ra gặp tôi đi."

Tôi đem tất cả mọi chuyện, đều kể cho cậu nghe.

...

Thẩm Văn Mân vẫn đồng ý đi gặp Ôn Khải Chi.

Chủ yếu là, nếu hắn nói với cậu những thứ không thể lộ, cậu cũng không có năng lực phản kháng. Vả lại, cậu đã len lén giữ lại đường lui, nếu Ôn Khải Chi dám làm gì cậu, vậy thì cậu sẽ tiết lộ việc hắn là người ngoài hành tinh! Hắn khẳng định không dám làm bậy.

Thẩm Văn Mân chuẩn bị kỹ càng, mới đến quán cà phê mà Ôn Khải Chi hẹn.

...

Bên trong quán, An Tư Hàn lén theo Ôn Khải Chi đến đây.

Tên Ôn Khải Chi này, tốt số hơn mấy kẻ bọn hắn nhiều. Lần này chịu phạt, gặp một chủ nhân cái gì cũng mua cho hắn, còn việc gì cũng bảo vệ hắn ở phía sau.

Hâm mộ ghen tị đồng thời, y còn hơi bị tò mò lần này hắn với chủ nhận nhau có khóc hay không.

Theo lý mà nói hẳn sẽ không.

Thằng cha này mặt đen ngàn năm.

Ấy mà biết đâu, mọi việc đều có ngoại lệ, tên này sau khi quen biết Thẩm Văn Mân, tính tính thay đổi lớn, không chỉ không hiếu chiến như trước, ngay cả tên mình cũng đổi thành nho nhã kiểu đồ.

Cho nên, y kết luận hai người bọn hắn gặp nhau, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì.

Y đã chuẩn bị xong máy ảnh, chỉ còn chờ kịch hay bọn hắn nhận nhau.

Khi Thẩm Văn Mân đến quán cà phê, nhìn quanh trái phải một chút, thấy được một người quen!

Cậu đẩy xe lăn, đi tới trước mặt y, hướng về phía anh đẹp trai đang liều mạng sụp mũ lưỡi trai xuống kinh ngạc nói: "Thí Thần!"

An Tư Hàn: "..." Cái đm, y đã che kín mít như vậy rồi, lại vẫn bị nhận ra?

"Sao anh lại ở chỗ này thế?" Ánh mắt Thẩm Văn Mân không tệ, cậu có ấn tượng mạnh với Thí Thần, cho nên dù y đội mũ lưỡi trai, cậu vẫn có thể nhận được.

Hôm nay y không đeo khẩu trang, Thẩm Văn Mân lập tức liếc đến trên mặt y.

Nói như thế nào đây...

Cực độ không hợp với tên acc!

Chính là một khuôn mặt công tử ca dịu dàng!

Vậy mà ID game của y lại kêu Thí Thần, cái tên trẩu tre như vậy, lại ghép với một khuôn mặt dịu dàng, thật sự là không hợp.

Không trách y không lộ diện, mặt mà ló ra, ai dám nhận?

An Tư Hàn hiện tại chính là hối, vô cùng hối.

Y làm sao biết Thẩm Văn Mân vừa nhấc mắt đã thấy mình, đuôi mắt y liếc sơ một phát, đã có thể thấy Ôn Khải Chi ngồi trong góc, lúc này Ôn Khải Chi khôi phục về dáng vẻ đáng sợ trước kia.

Tuy nói hai người tranh đấu nhiều năm, nhưng loại chuyện dẫm lên ranh giới cuối cùng của Ôn Khải Chi, y cũng không có gan làm.

Y trả lời câu hỏi của Thẩm Văn Mân, nhắc nhở: "Cậu đến quán này làm gì vậy?"

Thẩm Văn Mân không quên chuyện này, nhưng trước khi gặp Ôn Khải Chi, cậu muốn xin chữ ký.

Thẩm Văn Mân móc ra cuốn sổ nhỏ từ trong lòng ngực, vô cùng nghiêm túc mở ra một trang, đưa bút tới trước mặt y, nói: "Anh có thể ký tên cho tôi không?"
Thẩm Văn Mân nháy nháy mắt, thật ra cậu còn muốn chụp chung, nhưng chắc là không được rồi, dù gì y là một streamer không lộ mặt.

Đang lúc cậu mong đợi, bút trong tay bị lấy đi.

Thẩm Văn Mân nhìn theo hướng cây bút, là Ôn Khải Chi.

Ôn Khải Chi khi được nhìn từ dưới lên, chỉ có thể thấy được xương hàm, có góc cạnh rõ ràng, tỏ ra khí chất cả người hắn cứng rắn lạnh lẽo.

Lúc này, hắn nhìn từ trên cao, ánh mắt kia tựa như có sát khí bay vèo vèo.

Éc...

Sợ ghê.

"Muốn y ký tên?" Thanh âm Ôn Khải Chi hơi bị lạnh, Thẩm Văn Mân theo bản năng nuốt nước miếng, chỉ chỉ hướng Thí Thần, nói: "Y là Thí Thần đó đó, tôi thích xem kênh phát trực tiếp của y."

Lúc y giết Kiều Sênh, rất chi là hăng hái, thời điểm cậu nhàm chán thích nhất xem y livestream giết Kiều Sênh đó.

"Thích...y?"

Chẳng biết tại sao, lời nói không mang theo tình cảm của Ôn Khải Chi như vậy càng đáng sợ hơn.

Thẩm Văn Mân nhìn An Tư Hàn một cái, An Tư Hàn cũng nhìn cậu một cái.

"Hai người trò chuyện trước đi, tôi đi trước!"

An Tư Hàn biết mình sai rồi, lúc này y nên ở Vũ gia bảo vệ JJ, mà không phái sang đây xem Ôn Khải Chi và chủ nhân hắn nhận nhau.

Bây giờ y bại lộ, liền y như cái bia ngắm sống.

Y hối.

Thừa dịp trước khi Ôn Khải Chi nổi bão, y phải mau trốn đi mới được.

Thẩm Văn Mân thấy y muốn chuồn, còn muốn nói y chưa ký tên cho cậu nữa.

Nhưng bút vẫn còn trên tay Ôn Khải Chi, cậu không có dám cướp, chỉ có thể trơ mắt nhìn y lủi mất.

Thẩm Văn Mân thở dài, dù lần sau vẫn còn cơ hội, nhưng là vẫn tiếc nuối.

"Cậu, thích y như vậy?" Ôn Khải Chi nắm cây bút trong tay, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào ngồi vào chỗ An Tư Hàn vừa mới ngồi.

Hắn hỏi Thẩm Văn Mân, thích y như vậy?

Nếu bây giờ là ngài K ở trước mặt Thẩm Văn Mân, cậu chắc chắn không dám giựt râu hùm, nhưng đây là Ôn Khải Chi, không có hai thanh trị số trên đầu ngài K, cậu cũng sờ không thấu vị đại gia này mang tâm tình gì khi nói những lời này.

Vậy cậu cũng chỉ có thể nói thật.

Dù sao, bịa lời hơi bị mệt, hơn nữa chưa chắc thêu dệt được kín kẽ.

"Dĩ nhiên thích nha."

Vẻ mặt Ôn Khải Chi vẫn không đổi, hỏi tiếp: "Thích y cái gì?"

"Bộ dáng đẹp trai đó." Thẩm Văn Mân là một nhan khống, chỉ là trong cuộc sống thực tế vẫn tém tém lại, ở trong game, liền có thể thích thế nào thì làm đó.

Ôn Khải Chi nghe được câu trả lời này của cậu, cây bút đang chuyển động trên tay hơi chậm lại.

Rất tốt, rất phù hợp phẩm chất riêng của cậu, vẫn thích túi da như thường lệ.

"Còn tôi thì sao?" Ôn Khải Chi trước kia chưa từng để ý qua vấn đề diện mạo, nhưng gặp phải người chỉ thích bề ngoài như Thẩm Văn Mân, làm cho hắn không thể không tự hỏi vấn đề nông cạn nhất này.

Hắn, đẹp mắt không?

Ôn Khải Chi cảm thấy, hắn không kém hơn so với An Tư Hàn kia chứ?

Khi hắn vừa mới đến thế giới này, nghe được không chỉ một lần có người khen hắn có bộ dạng dẹp đẽ, có thể tiến vào giới showbiz rồi.

Nhưng bây giờ hắn tương đối để ý ở trong lòng Thẩm Văn Mân, hắn có đẹp không?

Thẩm Văn Mân bị câu hỏi này của hắn làm ngơ ngác một chút, tùy tiện nói: "Đẹp lắm!"

"So với y thì sao?"

Y, là chỉ Thí Thần.

"Làm sao có thể so được chứ, hai người các anh hoàn toàn là hai phong cánh."
Thẩm Văn Mân tương đối thưởng thức các loại vẻ đẹp, vẻ dịu dàng giống như Thí Thần, cậu thích, vẻ lãnh liệt như Ôn Khải Chi vậy, cậu cũng thích.

Tóm lại, bọn hắn đều rất chi là đẹp trai.

Chỉ có điều Ôn Khải Chi cũng không chấp nhận đáp án này.

"Nếu là, chỉ chọn một thôi thì sao?"

Thẩm Văn Mân bị lời này của hắn chọc cười, cậu nói: "Anh còn để cho tôi chọn một thôi à, tôi chọn thì chỉ có thể chọn một thôi sao?"

"Không thì sao?"

"Vậy tôi... có thể cả hai đều muốn chứ?"

...

Chẳng biết tại sao, đề tài lại lệch đến như vậy. Ôn Khải Chi đã bị nhóc tham lam trước mặt chọc tức cười, hắn nói: "Lòng tham."

"Là anh trước để cho tôi làm lựa chọn vô nghĩa."

Cơ mà nói xong, cậu vẫn dè dặt nhìn Ôn Khải Chi, thấy hắn không có vẻ gì là tức giận, cậu mới mở miệng nói: "Anh tìm tôi, là muốn nói với tôi điều gì?"

Vốn là Ôn Khải Chi tưởng tượng ra rất nhiều cảnh nhận nhau, lúc này đã bị làm cho muốn tăng xông.

"Cậu nhìn tôi, giống ai?" Hắn sợ sóng não Thẩm Văn Mân lại chạy như tàu lửa, bổ sung nói: "Có giống ngài K không lương tâm của cậu không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Ngài K: A!

Bạn học tiểu Thẩm: Thật sự đều muốn.

Ngài K: Không, em không muốn.

Chương 68

Thẩm Văn Mân vào giờ phút này, có chút ngơ ngẩn.

Ôn Khải Chi vừa nói cái gì?

Ngài K?

Cho đến bây giờ cậu chưa từng đề cập ngài K với người khác, biết ngài K không phải đồng hành tầm thường cũng chỉ có mấy người như vậy, Ôn Khải Chi làm sao biết?

Thẩm Văn Mân nghi ngờ nhìn Ôn Khải Chi, Ôn Khải Chi cũng không động, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

"Ngài... K?"

Thẩm Văn Mân không dám tin gọi một lần.

Ôn Khải Chi chỉ nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.

Xung quanh tĩnh lặng, Thẩm Văn Mân trừng mắt nhìn, lặng lẽ tiêu hóa tin tức này.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian ở cùng Ôn Khải Chi, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy bọn họ hẳn đã sớm biết nhau.

Ở trong bệnh viện, Ôn Khải Chi quan tâm tựa như cả hai sớm quen thuộc vậy, coi như trước đó cùng cậu cày phó bản trên mạng, cũng không nên quen thuộc tính tình cậu như vậy.

Thẩm Văn Mân khẽ chau mày, đều do sắc đẹp lầm người, làm hại cậu không lần theo hoài nghi của mình.

Cậu cụp mắt, để cho vẻ mặt mình chẳng phải kinh ngạc, 'dửng dưng' 'à' một tiếng.

"Thật là đúng dịp nhỉ."
Thì ra hắn không phải người ngoài hành tinh, là người 2D.

Là người 2D của cậu.

Người cậu lo lắng lâu như vậy, thì ra đã sớm ra được rồi, hơn nữa đi ra quá tiêu dao tự tại, đều không nói với cậu một tiếng.

Xem cậu là gì chứ?

Thẩm Văn Mân lần đầu tiên tức giận như vậy, đã bình tĩnh lại. Sau đó tự nhiên hơn, ổn định nói: "Xem ra, là tôi có trí tưởng tượng quá phong phú, còn đoán anh là người ngoài hành tinh."

Ôn Khải Chi ngưng mi, phản ứng này của chủ hình như không đúng lắm.

Cậu hơi bị bình tĩnh, cứ như một chút cũng không kinh ngạc.

"Chủ..."

"Làm sao anh có thể gọi tôi như vậy chứ?" Thẩm Văn Mân sửa lại: "Tôi gọi Thẩm Văn Mân."

Ôn Khải Chi không lên tiếng, mím môi nhìn cậu.

Thẩm Văn Mân dời ánh mắt đi, khóe miệng cong lên: "Không nghĩ tới anh có thể đi ra, cũng không ngờ sau khi ra anh có vẻ ngoài đẹp trai như vậy."

"Thật lòng?"

"Thật lòng."

Sau đó, cả hai lâm vào khoảng không trầm mặc.

Thẩm Văn Mân còn chưa quên chuyện quan trọng, cậu nói: "Nếu anh là ngài K, vậy chắc anh cũng biết JJ bị bắt về rồi chứ?"

"Ừ, bọn tôi đã tìm được vị trí cụ thể của y, bây giờ tôi đang ra sức bảo vệ."

Nghe được câu trả lời này, Thẩm Văn Mân thở phào nhẹ nhõm, nếu bọn ngài K có thể mang cả bọn đi ra, vậy chắc hắn có biện pháp của mình, so với cậu và Ôn Khải Chi đơn độc mò mẫm thì tốt hơn nhiều.

"Vậy..."

Cậu còn chưa nói hết lời, di dộng của Ôn Khải Chi đã reo lên.

Ôn Khải Chi gật đầu với cậu, tiếp điện thoại.

"Ôn Khải Chi! Tổ Thiên phạt phát hiện chúng ta, đi mau." Là An Tư Hàn gọi tới, dù hiện giờ trên người bọn hắn không còn con dấu Thiên phạt, nhưng nhìn đến người của tổ Thiên phạt, vẫn theo bản năng mà sợ hãi.

"Biết." Ôn Khải Chi vẫn bình tĩnh, sau khi hắn cúp điện thoại, đứng dậy đẩy Thẩm Văn Mân ra ngoài quán.

"Anh làm sao..."

"Trước đừng nói." Thanh âm Ôn Khải Chi như có thể ra lệnh cho người ta, Thẩm Văn Mân tự nhiên mà im lặng.

Nhưng sau khi im lặng lại cảm thấy mình có vẻ quá nhát rồi.

Cậu không kìm được ảo não, trước kia ở trong game, cậu cái gì cũng nghe theo hắn, giờ ra ngoài thực tế, giữa bọn họ không còn quan hệ chủ-chúc, sao cậu còn phải nghe lời Ôn Khải Chi?

Cậu còn đang suy nghĩ, lúc muốn phản kháng biểu đạt lập trường của mình thì, Ôn Khải Chi lên tiếng.

"Còn nhớ cuộc sống khi trước chúng ta thường xuyên ngồi trên nóc nhà ngắm sao chứ?"

"Nhớ... nhớ mà." Đó là những ngày mà cậu nuối tiếc nhất, làm sao có thể không nhớ.

"Hôm nay, tôi mang cậu đi nhìn xem một lần."

Thẩm Văn Mân ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời giờ này còn chưa lặn, từ đâu tới ngôi sao?

Nhưng cậu không hỏi ra, đã cảm nhận được một trận hoa mắt, trên đầu bay rất nhiều "sao". Ôn Khải Chi bên cạnh, giống như ma pháp sư, điều khiến ngôi sao giả bay đầy trời.

"Không phải cậu hỏi tôi làm sao đem cậu ra khỏi Thẩm gia được hay sao? Bây giờ tôi biểu diễn cho cậu nhìn."

Ôn Khải Chi khom người ôm cậu từ trên xe lăn, sau đó Thẩm Văn Mân thấy những ngôi sao giả kia giống như đi theo cậu.

Thẩm Văn Mân lên tiếng: "Đây là cái gì vậy?"

Ôn Khải Chi không trả lời câu hỏi này của cậu, mà chỉ nói: "Có muốn chơi chút kích thích hay không?"

Hở???

Thế nhưng Thẩm Văn Mân căn bản không có cơ hội trả lời, sau khi Ôn Khải Chi hỏi xong, Thẩm Văn Mân cảm giác mình như bay trên mây.

Ôn Khải Chi mang cậu, tựa như bước đi trên những ngôi sao, mà dưới chân hắn lại thật sự là cộ xe như nước.

Bọn cậu thật sự đang bước nhanh trong không trung!

Đây cũng quá kích thích.

Thẩm Văn Mân nuốt một hơi nước miếng, cảm giác có hơi chóng mặt, quay đầu vùi vào trong lòng Ôn Khải Chi.

Thẩm Văn Mân đỏ mặt già.

Đây cũng không phải ở trong game, giữa những hơi thở có thể ngửi được mùi vị trên người hắn. Là mùi rất mát lạnh, rất thoải mái.

Dù hiện tại cậu còn đang trách tên không lương tâm này, nhưng không thể phủ nhận là, Ôn Khải Chi là ngài K, thật sự làm người kinh ngạc vui mừng.

Mặt trong game của ngài K là sản phẩm thiết kế, trong thế giới thật ngài K cũng có một gương mặt điển trai.

Thẩm Văn Mân nhịn lại tim đang đập loạn, âm thầm cảnh cáo mình, không cần lại bị sắc đẹp lường gạt.

"Anh muốn dẫn tôi đi chỗ nào thế?" Thẩm Văn Mân nuốt nước miếng một cái, bọn cậu sẽ không phải là muốn xuyên qua thời không chớ?

"Về nhà." Ôn Khải Chi trả lời.

Về nhà?

Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Mân lại nghĩ đến cung điện trong game.

Trước khi rút được ngài K, cậu chỉ cảm thấy cung điện rất hoa lệ, rất đẹp mắt, nhưng sau khi rút được ngài K, cảm giác đối với cung điện khác hoàn toàn.

Đó là nhà của cậu cùng ngài K.

Tất cả mọi thứ bên trong, đều do cả hai làm nhiệm vụ hay hoặc cậu mua được.

Trong kho hàng nhỏ của cậu chứa đầy trang phục của ngài K, đó là giang sơn cậu gom được.

Chỉ là từ sau khi ngài K rời đi, cậu lại không tiến vào xem nữa.

Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Mân liền không nhịn được rơi nước mắt, chờ khi cậu tỉnh táo lại, áo trước ngực ngài K đã thấm ướt một mảng.

Thẩm Văn Mân: "..."

Cậu lén ngẩng đầu nhìn Ôn Khải Chi, hình như hắn không phát hiện ra.

Thẩm Văn Mân đang nghĩ xem có nên giả bộ không biết hay không, đến lúc đó hắn mà hỏi tới, thì nói là do bị hắn đụng phải lúc trên đường, Ôn Khải Chi nói một tiếng "Đến", khiến Thẩm Văn Mân hồi thần.

Ôn Khải Chi đưa cậu về biệt thự nhà Thẩm, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Khi hắn đang muốn dặn dò đôi câu, bên ngoài truyền đến thanh âm của Thẩm Văn Trạch.

"Chắc chắn lại là hắn, tôi mà bắt được hắn, kiểu gì cũng không thể bỏ qua."

Thẩm Văn Trạch tỉnh dậy, phát hiện em trai mình lại không thấy, lập tức hoảng hồn, phái người đến địa chỉ quán cà phê mà em trai để lại xem thử, làm gì có bóng dáng em ấy?

Thẩm Văn Trạch tức không chịu được, phải tìm cho bằng được Ôn Khải Chi.

Người phía dưới thì đi tìm, còn anh gọi điện cho Thẩm Văn Mân.

Trước vẫn không gọi được, bây giờ lại có chuông.

Chỉ là sao tiếng chuông lại ở trong phòng?

Thẩm Văn Trạch men theo thanh âm, đi vào phòng ngủ Thẩm Văn Mân.

Thẩm Văn Mân lại nằm yên trên giường, mặt đầy vô tội nhìn anh.

"Em về rồi?" Thẩm Văn Trạch cau mày, dò xét một vòng trong phòng cậu, không thấy Ôn Khải Chi kia.

"Em..."

Thẩm Văn Mân lúc này cũng không biết nên giải thích thế nào với anh, nếu cậu nói mình gặp phải người có siêu năng lực, có phải anh sẽ không tin hay không?

Cậu cảm thấy anh trai sẽ bị cậu chọc tức điên.

Cậu thông mình lựa chọn giả ngu: "Chẳng phải em vẫn luôn ở trong phòng hỏ?"

"Vậy thì xe lăn đâu rồi?" Thẩm Văn Trạch nhìn một vòng, phát hiện không thấy xe lăn, chắc chắn cậu đã đi ra ngoài.

"Đúng ha, xe lăn đâu mất rồi?"

"..." Thẩm Văn Trạch hoài nghi nhìn cậu, dù anh không nghi ngờ em trai mình, nhưng chuyện này rất là đáng ngờ, làm anh không thể không yên lặng quan sát thêm.

Em trai anh là đứa đơn thuần, bị người lừa còn đếm tiền giùm người ta.

"Em thật coi là anh cái gì cũng không biết?"

"Em vừa tỉnh đã ở trong phòng, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lời này cũng không phải nói dối, dọc đường trở về cậu cứ như nằm mơ vậy, cậu ngỡ mình đang nằm một giấc mộng rất chân thực.

Thẩm Văn Trạch không moi được gì từ cậu, chỉ có thể điều tra từ hướng khác.

Ôn Khải Chi này, quá là kiêu ngạo rồi, an ninh Thẩm gia bị hắn xem như không, đây quả thực là đang khiêu khích anh.

Anh phải tự mình sắp xếp lại, nếu không, há chẳng phải là bị một tên nhóc chưa hỉ mũi cười vào mặt sao?

Thẩm Văn Trạch là thật bị tức đến xì khói, lại thêm không nghỉ ngơi đủ, bây giờ càng giận đến đầu đều đau.

"Anh, anh không cần quá quan tâm."

"Nhóc Mân, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em bắt lại kẻ xấu này!"

"..."

Lúc này, kẻ xấu mà anh nói đang nằm kế bên cậu, chỉ là không biết hắn dùng cách gì, Thẩm Văn Trạch không thấy được hắn.

Vừa rồi Thẩm Văn Mân nhất thời hoảng hốt, sợ Thẩm Văn Trạch đi vào thấy Ôn Khải Chi sẽ bốc lửa giận, nên bảo Ôn Khải Chi trốn đi.

Mà Ôn Khải Chi nào phải kẻ sẽ ngoan ngoãn nghe lời trốn đi?

Thẩm Văn Mân thấy hắn bất động, nhất thời đầu bị chạm mạch, nhét Ôn Khải Chi đang không muốn trốn vào chăn, rất có tư thái bịt tai trộm chuông.

Cơ mà không ngờ là Ôn Khải Chi có thể ẩn thân, mà Ôn Khải Chi đang ẩn mình, lá gan còn cực to.

Thẩm Văn Trạch vừa nổi đóa, hắn lại gãi lòng bàn tay cậu, làm cậu thiếu chút đã bật cười.

Chờ Thẩm Văn Trạch rời đi rồi, Thẩm Văn Mân thở phào một hơi, sau đó quay qua tính sổ với Ôn Khải Chi!

"Ôn Khải Chi!" Thẩm Văn Mân gầm nhẹ, đè giọng gọi hắn, đến cùng là sợ Thẩm Văn Trạch quành trở lại, cho nên âm thanh nén nhỏ lại.

Kêu người như vậy, thật sự là rất không có khí thế.

Nhưng Thẩm Văn Mân lại không thể không căng mặt, cảnh cáo Ôn Khải Chi.

Ôn Khải Chi nghe được lời cậu, hiện ra thân hình.

Hắn nằm một bên giường, tay phải chống đầu, tay trái mới vừa gãi lòng bàn tay cậu.

Bấy giờ hắn hiển hiện ra, Thẩm Văn Mân cũng nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Vẻ mặt thì nghiêm trang, nhưng động tác lại hết sức không đứng đắn.

"Vừa nãy anh làm gì vậy chứ!" Thẩm Văn Mân lập tức bực bội, cũng bất chấp giả bộ vẻ ngoài bình tĩnh .

Công lực của Ôn Khải Chi mạnh hơn cậu nhiều, nãy còn làm ra động tác 'tùy tiện' như vậy, mà giờ cũng có thể nghiêm trang nhìn cậu, sau đó trả lời rằng: "Tôi làm cái gì?"

"Anh, mới vừa còn khều, khều lòng bàn tay tôi!"

"Không thể khều sao?" Ôn Khải Chi hỏi nghiêm trang.

Thẩm Văn Mân bị nghẹn một chút, trả lời: "Anh không được tôi cho phép, thì không được đụng vào tôi!"

"Vậy, chủ, tôi có thể khều sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

KK: Mãnh nam lấy lòng, em sợ sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro