Chương 13: Snorlax

Edited by LamKja
Update 30/5/2022
Hai mắt Lance sáng rực chạm vào giao diện, Pikachu ghé vào vai Lance cùng xem.

"Pika?" Pikachu vươn tay chạm tấm card đang sáng lên trên màn hình giao diện, hai mắt mở to.

Lance nở nụ cười kích động: "Khâu Bảo, nhóc nghĩ xem... có khi nào là..." Yết hầu Lance có chút khô khốc, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Pokémon trong tấm card.

"Mr.Stark, chúng ta có thể đến phòng khách không?" Lance ngẩng đầu hỏi.

"Phòng khách?" Tony nghi hoặc nhướng mày.

"Tại... phòng khách rộng hơn..." Lance ngại ngùng cười ngượng.

"Được Thôi! Xem ra lần này là một con có kích hước lớn nhể!" Tony tò mò liếc mắt nhìn giao diện của Lance.

Vì thế mà tất cả mọi người đều đi vào phòng khách, vừa lúc Thor cũng vừa quay lại.

"Ha ha! Nhóc con! Cậu tỉnh rồi sao?" Thor bước tới, vỗ mạnh bả vai Lance.

Vỗ mạnh đến độ cả người Lance cùng nhào đến phía trước.

"Pika!" Pikachu tức giận chống nạnh, đánh tay Thor qua một bên.

"Ah! Cái sinh vật giống như con chuột này còn rất nóng nảy nha?" Thor hứng thú nhìn Pikachu.

"Nó không phải chuột! Nó gọi là Pikachu! Anh cũng có thể gọi nó là Khâu Bảo."Lance sờ đầu nhỏ Khâu Bảo nói.

"Pika! Pika!" Pikachu gật gật đầu, nhảy từ vai Lance xuống bàn.

"Cho nên nó mới kêu 'Pika, pika' sao?" Thor nhìn Pikachu giống như đang suy nghĩ cái gì, sau đó lại vươn tay ra: "Nhưng mà, cái đuôi của nó thật kì quái, trông cứ như là tia chớp vậy!"

Cái đuôi hình tia chớp màu vàng kim lắc lư trước mắt, Thor không nhịn nổi mà đưa tay túm lấy đuôi Pikachu...

"Đừng..." Lance không kịp ngăn cản Thor tìm đường chết.

"Pika!" Pikachu tay béo nắm chặt kêu lên sợ hãi, cả người cứng đờm hai túi khí trên má không tự chủ được mà phóng điện.

Tay Thor còn chưa kịp buông ra, trực tiếp bị điện giật.

Ánh điện màu vàng loé lên...

Lance há miệng, kinh ngạc nhìn Thor, đồng thời ôm lấy Khâu Bảo đã phồng to má thở phì phì nhảy trở về.

"Anh ... Anh không sao chứ?" Lance giật mình nhì đôi mắt Thor đổi thành màu xanh, trên người còn nhảy nhảy vài dòng điện lưu.

"Phù!" Thor lắc lắc đầu tóc vàng, trông như là con cún lông vàng, sau đó ha ha cười to: " Ha ha! Thoải mái! Không ngờ năng lực của con ch... Pikachu thế mà cũng là điện sấm!" Dáng vẻ này hoàn toàn không chút để ý, không mấy quan tâm mình mới bị giật điện gì.

"Wow!" Clinton nhướng mày nói với mấy người khác "Cũng may là Thor nên không có việc gì. Tôi thấy nếu mà là người khác táy máy, thì kiểu gì cũng bị điện ...!" Clinton duỗi tay múa may làm vài túm tóc dựng thẳng lên.

Cũng là một người táy máy - Loki: "..."

"Ha... May là cháu không có đi kéo đâu..." Peter nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng thì thầm. Thật ra lúc nãy cậu đã "thèm rỏ dãi" nhìn cái đuôi của Pikachu rồi, nhưng vẫn là không dám đi sờ thử.

"Đuôi Pikachu là thứ không thể túm lấy" Lance ôm Pikachu giải thích, vừa đưa tay nhẹ vuốt lông dọc đuôi Pikachu.

"A~ Ka~" Pikachu nheo mắt, thoải mái thay đổi tư thế trong lòng Lance.

"Cái đuôi phải nhẹ nhàng vuốt, Khâu Bảo mới cảm thấy thoải mái" Lance cười cười, cúi đầu hôn lên trán nhỏ Khâu Bảo.

"Pika~ Chu~" Pikachu ngẩn đầu nhỏ run run.

Thor cười cười gãi đầu: "Nhưng mà sao mọi người lại tụ tập hết trong phòng khách thế?"

"A! Phải rồi!" Mới vừa rồi bị chuyện của Thor làm chậm lại, Lance vội vàng nhìn về giao diện. Vừa kích động, vừa thấp thỏm nhấn nút.

Quả PokeBall quen thuộc lại xuất hiện, dưới tầm mắt chăm chú đầy ngạc nhiên của mọi người mà rơi xuống. Một sinh vật to hơn hai mét xuất hiện.

Cái sinh vật này có bộ lông màu xanh biển đậm màu; nhưng phần lông ở phần mặt, bụng và hai chân thì lại là màu vàng sữa. Đầu nó khá to, ở trên còn có hai tai nhọn nhỏ, đôi mắt híp thành hai đường thẳng, miệng luôn cười tủm tỉm, còn rộ ra hai cái răng nanh nhỏ nữa.

Lúc này nó ngáp to một cái, có chút hoang mang không biết mình đang ở đâu, nhưng khi vừa quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đầy kích động của Lance thì...

"Ka bi!" Nó kích động kêu to một tiếng, Lance và Pikachu đồng thời nhào trong thân thể khổng lồ của nó.

"Snorlax! Thật sự là mi!" Lance vui vẻ vuốt vết sẹo trên người Snorlax.

Đây là đồng đội của Lance, trong một cuộc chiến, Snorlax bị thương và có vết sẹo này. Lance sẽ tuyệt đối không nhận sai được.

"Pika! Pika!" Pikachu đầy hưng phấn nhảy nhảy trên bụng béo của Snorlax. Snorlax cười tủm tỉm vươn móng vừa che chở Pikachu, tay còn lại vẫn ôm lấy Lance.

"Khụ! Quấy rầy rồi!" Tony ho khan một tiếng, anh nhìn Pokemon có thân hình khổng lồ này hỏi "Cho nên... đây là con gấu sao?"

"Nó tên là Snorlax, cũng có thể là Kabigon (gấu ngáy lớn), là một Pokemon." Lance bình phục khỏi tâm tình kích động, giới thiệu với nhóm Avengers còn có bé nhện: "Tất cả bọn nó được gọi chung là Pokémon , Pocket Monster (Quái vật bỏ túi)."

"Pokémon ?" Tony nhướng mày nói " Cái tên cũng rất thú vị. Vậy cậu có thể triệu hoán chúng thông qua cái giao diện kia sao?"

Lance lắc đầu "Tôi cũng không rõ khi nào chúng sẽ xuất hiện, chừng nào, hay là loại nào Pokémon. Nhưng mọi người yên tâm, các Pokémon đều là những sinh vật cực đáng yêu."

Lance sợ sờ thân thể khổng lồ của Snorlax "Snorlax là Pokémon dạng ngủ tích trữ, cũng là một quỷ tham ăn. Ha ha, tích cách nó rất ngoan ngoãn hiền hoà, dường như là dành nửa ngày chỉ để ngủ, nửa ngày còn lại là nghĩ xem ăn cái gì."

"Ka bi!" Snorlax kêu lên một tiếng, hai tay tung Pikachu. Có thể nhìn ra được nó đang rất vui vẻ.

"Quỷ tham ăn? Nó ăn rất nhiều sao?" Peter ngoan ngoãn giơ tay đặt câu hỏi.

"Ah..." Lance sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ gãi đầu. Cậu nhớ lại ngày xưa, hơn nửa số thời gian là đi tìm thực vật ăn được, nuôi một con Snorlax đúng là rất tốn tiền a...

Bởi vì một con Snorlax một ngày không ăn đủ 400 cân thức ăn (=200kg), thì sẽ là không ăn no.

Đúng lúc này, giao diện lại kêu to 'Tít Tít Tít!' Nhưng lần này lại lặp lại những ba lần.

"Hử? Đổi tiếng chuông?" Lance lấy giao diện ra nhìn xem, chỉ nhìn thấy trên giao diện hiện lên một hình PokeBall, sau đó đổi thành dòng chữ 'Khen thưởng ba PokeBall nhoa~'

Ba cái PokeBall được phun ra từ sau màn giao diện.

Lance kinh ngạc cầm lấy hai PokeBall, Pikachu cũng nhặt lấy cái còn lại rồi đưa cho Lance.

"Cảm ơn nhé! Khâu Bảo!"

"Pika~"

Lance nhìn PokeBall trong tay, cái ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là 'nếu như Pokemon có bị triệu hồi đột ngột ở bên ngoài, thì vẫn có thể dùng thu vào bên trong PokeBall.'

"Cái này dùng để làm gì?" Tony nhìn qua cầu đỏ trắng trong tay Lance.

"PokeBall. Dùng để bắt và thuận tiện mang theo Pokémon." Lance quơ quơ PokeBall trong tay giải thích.

"Khoan khoan! Cậu nói như vậy nghĩa là cái quả bóng nhỏ này... Có thể chứa nó sao?" Hai mắt caramel Tony mở to, chỉ về Snorlax.

"Ờm...Đúng thế!" Lance ngẩn người. Ở thế giới của các cậu, việc PokeBall có thể thu phục và vận chuyển Pokémon là một chuyện rất chi là bình thường.

"Cái này thật lợi hại!" Clinton và Peter đồng thời trợn to hai mắt nhìn quả PokeBall nho nhỏ.

"Vậy là, PokeBall là áp dụng đến nguyên lý áp suất và không gian sao? Cấu tạo bên trong của nó là gì?" Tiến sĩ Banner tò mò hỏi Lance.

Lance "..." Tôi hoàn toàn không hiểu chú nói cái gì cả.

"...làm ...từ ... trái cây...?" Lance ấp úng trả lời. Cậu chỉ biết PokeBall là được làm từ trái Apricorns cùng một số kim loại hỗn hợp chế tạo ra, còn mấy cái khác thì cậu thật sự không biết. Cậu là một Trainer mà thôi...

Tiến sĩ Banner đẩy đẩy mắt kính, giống như Tony hai mắt đều phát sáng nhìn PokeBall trong tay Lance. Chẳng qua là tiến sĩ thể hiện trong kín đáo, mà Tony thì hoàn toàn tỏ vẻ hứng thú mà nhìn chằm chằm.

Lance bất giác mà nắm thật chặt PokeBall trong tay.

"Ka bi!" Snorlax nhẹ nhàng chọc chọc bả vai Lance.

"Sao thế? Snorlax?" Lance quay đầu khỏi hiểu hỏi tới.

Snorlax ngáp một cái, ôm Lance một chút. Sau đó liền lăn quay ra sàn ngủ mất.

Lance "..." Khoảnh khắc kích động thế này, mi không phải nên cùng ta thân cận một chút sao? Đồng đội!!!

"Pika!" Pikachu ở trên bụng Snorlax nhảy nhảy, muốn gọi Snorlax tỉnh lại.

"Khâu Bảo! Không được làm thế! Để cho Snorlax nghỉ ngơi!" Lance ôm Pikachu xuống.

"Ka~~~~!" Pikachu khoanh tay béo, kéo dài tiếng kêu.

"Đúng rồi!" Tony đột nhiên vỗ tay: "Lance! Cậu chắc biết rồi, sau cuộc chiến này, mọi người đã bắt đầu đặt biệt hiệu cho cậu rồi."

"Biệt hiệu?" Lance nắm nắm hai tay béo của Pikachu, đầy khó hiểu hỏi lại.

"Giống như là Cap, biệt hiệu là Captain ấy! Ha Ha!" Clinton kể chuyện cười.

Mọi người lạnh nhạt: Ah!

"Tôi biết Captain tên là Steve Rogers." Lance thẹn thùng cười cười.

Tony bĩu môi: "Giống như tôi, biệt hiệu là Iron Man, rất ngầu! So với Captain America thì dễ nghe hơn nhiều!"

"Jarvis! Liệt kê một chút! Những biệt hiệu được đề cử của Lance là có gì!" Tony búng tay một cái.

"Vâng, Sir."

"Biệt hiệu của cậu Lance, theo như thông kê thì có những cái tiêu biểu như sau:   Screenman (Anh hùng giao diện), StrageMon Man (Anh hùng sinh vật kì lạ), Birdman (Người chim), LionKing (Vua sư tử), Summoner (Triệu hoán sư), sạn phân quan (tôi chịu :)),..."

Jarvis liên tiếp liệt kê rất nhiều biệt hiệu, đa phần là người thích Ho-Oh, Entei hoặc Raikou dựa theo bộ dáng của chúng mà nghĩ ra, còn có một vài người nhìn thấy giao diện trong tay Lance mà đặt theo...

"Sao? Thích cái nào? Tôi có thể đem những cái biệt danh khác xoa hết để lại một cái duy nhất làm biệt hiệu của cậu!" Tony nâng nâng cằm với Lance, phô ra vẻ nhà giàu thì có đặc quyền.

Lance xấu hổ gãi má: " Bắt buộc phải có biệt hiệu sao?" Thật ra cậu cảm thấy mấy cái biệt hiệu kia gọi lên có chút...

"Đương nhiên rồi, là một thành viên của Avengers, sao lại có thể không có một cái biệt hiệu nổi tiếng vang dội chứ!"

"Cái... cái gì cơ?" Lance có chút hoài nghi bản thân gặp ảo giác, là cái gì viên?

"Ah? Quên thông báo cho cậu rồi! Từ giờ trở đi, cậu chính là một thành viên của Avengers! Sao? Vui không?!" Tony chớp chớp đôi mắt caramel nhìn Lance.

Peter cực kỳ hâm mộ nhìn Lance, cậu vẫn còn là hàng dự bị này!

"Tôi..." Lance vẻ mặt đây hoang mang, vậy là về sau thân phận mình cũng bị thay đổi ... Cậu đồng ý tham dự 'tổ chức' Avengers này lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro