Chương 15: Thi Đấu
Edit by LamKja
Ngay giờ phút này, tại Stark Tower, toàn bộ những người tham gia đứng thành vòng tròn, tập trung tinh thần quan sát ở trung tâm, có Peter và Snorlax.
"Jarvis, chuẩn bị máy quay sẵn sàng?" Tony đứng bên cạnhPeter hỏi.
"Đã sẵn sàng, sir!" Jarvis nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ trả lời.
Mà Lance và Pikachu đang đứng phía bên cạnh Snorlax, Pikachu không biết lấy đâu ra mảnh vải trắng buộc lên đầu nhỏ, ở trên vải có thêu hai chữ "Tất thắng!".
"Tôi nói này, cho các cậu một cơ hội chọn lại, chắc chắn vẫn sẽ theo bên kèo kia sao?" Tony một lần nữa nói với các thành viên của Avengers.
"Tôi đặt kèo Snorlax!" Clinton mặt không chút thay đổi đứng ở đằng sau Lance, cùng đứng còn có Natasha và Banner.
Mà Captain đang đứng ở đằng sau Tony, cùng lúc đó, Thor đã đem Loki và khối Tesseract quay về Asgard .
Mà Flacon đi làm nhiệm vụ, bây giờ cũng đã trở lại, kiên định đứng cùng với Cap.
"Tuy rằng tôi vẫn không biết đứng thế này để làm gì, nhưng mà Captain chọn gì tôi theo nấy!" Falcon ôm cánh tay nói.
Tony bĩu môi nhìn bạn tốt của gã Rhodes: "Rhodey, bản thân là bạn thân của tôi, cậu thật sự không nghĩ lại sao? Phải biết rằng lựa chọn của Ironman chưa bao giờ sai chớ!" Tony khoanh tay.
Bé nhện Peter lau lau mồ hôi trên đầu, cảm thấy áp lực trên đầu cực kì lớn......
"Tony, tôi cảm thấy mình có kèo chắc với con gấu kia hơn nhá!" Rhodes cảm thán nhìn thần hình đồ sộ của Snorlax.
"Kabi!" Snorlax vẫn cười tủm tỉm, ngoan ngoãn ngồi ở đối diện Peter, giữa một người một Pokemon còn kê một cái bàn.
"All right! Các người tí mà thua thì đừng có khóc!" Tony hừ một tiếng, sau đó nhướng mày nhìn băng vải trên đầu Pikachu, có chút ghét bỏ bĩu môi: "Cái thứ trên đầu là cái gì thế, là ai làm cho vậy hả?" Thật sự không phù hợp thẩm mỹ của Ironman tí nào! Chữ mà cũng vặn tới vặn lui!
"Pika pika!" Pikachu liền hiểu Tony đang nói nó, tức giận xoa eo béo, hai túi điện cũng bắt đầu phát ra tia điện.
"Nat cung cấp băng vải, còn tôi viết chữ!" Clinton buông tay nói: "Rất đáng yêu, có phải không, Pikachu?"
"Pika ~" Pikachu vui sướng gật đầu, sau đó quay đầu nhảy lên với Snorlax: "Pika ~ pika ~ chu ~ pika!" Còn reo to, giống như đang cỗ vũ Snorlax cố lên!
"Kabi!"
"Ha ha ~" Lance còn có mấy người Natasha không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Tony như suy tư hết nhìn quân ta lại nhìn quân bạn, Falcon vẻ mặt cự tuyệt: "Đừng nghĩ chuyện tôi đeo cái đó! Tôi không có trông đáng yêu như nó được chứ!"
"Tony, tôi nghĩ là chúng ta vẫn cứ như bình thường...... Khá tốt mà!" Steve bất đắc dĩ sờ mũi cười khổ.
"Được rồi......" Tony không cam lòng nói.
"Như vậy, có thể bắt đầu rồi chứ?" Natasha nhướng mày hỏi.
Lance lúc trước từng nói Snorlax có chiêu 'Cú ném triệu tấn', 'Cú đâm triệu tấn', kỹ năng 'Núi đè bất động'. Thế nên mấy người Tony mới thắc mắc rốt cuộc Snorlax mạnh đến cỡ nào.
Peter sau khi biết được cũng rất nóng lòng muốn đấu tay đôi với Snorlax, vì Banner khi biến thành Hulk sẽ không khống chế được, nếu không nhóc cũng muốn đấu một trận từ lâu rồi.
Tony cho rằng sức mạnh của Snorlax sẽ không thể nào đấu lại Peter, nhưng mấy người Clinton lại khẳng định, Snorlax có thể ngang tay.
Vì thế Lance đề nghị có thể thử bẳng phương pháp đơn giản nhất, vật tay, như thế thì có thể biết được giưa một siêu anh hùng với một Pokemon ai mạnh hơn.
"Như vậy, chuẩn bị bắt đầu thôi!" Tony vỗ mạnh lên vai Peter một cái : "Nhện bé con!" Tony nhướng mày, ánh mắt rõ ràng ý ứ, 'để thua là coi chừng đấy!'.
Peter khóc không ra nước mắt, cậu hối hận có muộn không!!! Nếu biết thế cậu không nên bảo muốn đấu tay đôi với Snorlax, áp lực thật lớn! Mr.Stark còn có Captain đều đứng ở kèo cậu này......QTQ
"Pika ~ da!" Pikachu nhảy nhót lung tung vì ủng hộ Snorlax, còn dùng hay cái tay béo massage cho Snorlax.
"Kabi!" Snorlax dùng một móng vuốt tóm lấy Pikachu đang làm loạn trên người nó, đưa cho Lance.
"Phốc!" Lance phụt một tiếng liền cười, ai đời đi cỗ vũ người ta mà leo luôn lên đầu như Pikachu chứ, tiếp nhận lấy Pikachu, Lance xoa xoa đầu nhỏ: "Mi đợi một chút, Khâu Bảo, đừng có quấy rối được không."
"Pika ~" Pikachu lắc lắc gót chân nhỏ, thành thật ngồi trong lòng Lance.
Tony liếc mắt nhìn nó một cái, nghĩ thầm 'Nếu câu này là ông đây nói, chắc chắn con chuột này đã giật chết ta rồi!'
Peter hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc, vươn tay chống lên bàn, bàn tay nắm lấy móng vuốt của Snorlax, một người một Pokemon đối diện nhau, chờ đợi bắt đầu.
Jarvis làm trọng tài: "Chuẩn bị—— bắt đầu!"
Một người một tiểu Pokemon đồng thời bắt đầu dùng sức, Peter kinh ngạc nhìn qua Snorlax: "Snorlax thật mạnh nha!"
Vữa nói xong, đã bị Tony gõ một chút đầu: "Tập trung thi đấu!"
Peter: QTQ!
Cho dù có sức mạnh kinh người đi chăng nữa Peter cũng không dám khinh địch, cậu tập trung tinh thần bắt đầu cùng đấu sức với Snorlax.
Mọi người cũng đầu nín thở, có thể nhìn thấy cánh tay con người nắm lấy móng vuốt của Pokemon run lên, không thể chắc chắn được nó sẽ ngã vào bên nào.
Lance ôm Pikachu cũng trở nên lo lắng, nhìn bộ dáng của Snorlax, vẫn là kiểu cười tủm tỉm không đổi, nói cho đúng thì từ trước đến giờ Lance chưa từng nhìn thấy biểu cảm khác của Snorrlax bao giờ.
Mặt Peter bắt đầu đỏ lên, gân xanh trên tay cũng hiện rõ trên cánh tay cậu.
Cái bàn chịu sức ép của một siêu anh hùng và một Pokemon thiên về sức mạnh thì cũng không thể chịu nổi nữa, bắt đầu nứt ra.
"Oa nga! Đây là cái bàn ông đây cố ý chế tạo ra rồi đấy!" Tony nhíu mày nhìn chằm chằm vết nứt trên bàn
Đúng lúc này, tình hình trận đấu mãi không thay đổi rốt cuộc có chút xê dịch, mấy người Clinton trợn to hai mắt, nhìn cánh tay bắt đầu nghiên dần về phần thắng của Peter.
Thật rõ ràng, Peter mạnh hơn .
Clinton nhìn gương mặt vạn năm không đổi của Snorlax, có chút phát điên: "Lance, Snorlax có thật sự là dùng toàn sức không đấy! Tại sao mặt nó một chút cũng không đổi thế hả?!"
Lance đứng hình một giây: "Chắc là...... Dùng đi...... Ha ha......" Chột dạ sờ tay béo của Pikachu, trừ một lần duy nhất chiến đấu, biểu cảm của Snorlax trở nên cực kỳ hung ác thì còn lại lúc nào cũng là vẻ cười tủm tỉm này cả.
Hơn nữa đây cũng không phải đang chiến đấu, Lance cũng không chắc được Snorlax có dùng toàn lực hay không.
Cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của mọi người đã đến lúc kết thúc, chỉ nghe "Phanh!" Một tiếng vang lớn, cái bàn giữa Peter và Snorlax cũng chịu không nổi nữa mà vỡ tan tành, mà cùng lúc đó Peter cũng hưng phấn nhảy dựng lên.
"Yes! Yes! Ha ha, cháu thắng!. Stark! Chú thấy không!!" Peter hưng phấn chỉ vào mình.
"Ka Bi!" Snorlax cười tủm tỉm sờ sờ đầu xù của Peter, giống như chúc mừng cậu.
"Ha ha, cảm ơn mi, Snorlax!" Peter ngượng ngùng sờ đầu.
"Được rồi, được rồi, bọn này đương nhiên sẽ nhường nhịn trẻ nhỏ!" Clinton khoanh ray, bĩu môi khó chịu quay người, không muốn ngó gương mặt đắc ý của Tony.
Tony ôm lấy bả vai Peter: "Không tồi! Lát nữa sẽ cải tiến áo giáp cho nhóc!" Tony không một chút chột dạ nói , thật ra hắn đã sớm nghiên cứu nâng cấp chiêu thức tấn công mới cho chiến giáp của Peter lâu rồi , thế mà bây giờ lại đem nó ra làm vật khen thưởng, một chút cũng không đỏ mặt.
Bé nhện đáng thương không hề biết được nội tình, ngây thơ hào hứng nhảy tưng bừng: "Cảm ơn chú, Mr.Stark! "
'Ha ha, chiến giáp lại được nâng cấp! Quá tuyệt vời!' Không biết bản thân bị lừa gạt -Peter hưng phấn nghĩ.
Biết hết toàn bộ nội tình-Jarvis: 'Sir, lòng tự tôn của ngài đâu?'
Lance buồn bực nhìn thoáng qua Tony, cậu nhớ rõ ràng lần trước lúc ghé đến phòng thí nghiệm, rõ ràng thấy Tony trên tay đang cầm chiến giáp của Peter, có nên nói cho Peter không?
Lance khó hiểu nhìn về phía Tony, vừa đúng lúc chạm mắt với đôi mắt to caramel lấp lánh của Tony, chớp chớp, lông mi dài chớp chớp.
Cả người Lance đờ ra, trái tim đột nhiên đập mạnh, cảm thấy cái người đàn ông có đôi mắt này, thật sự là quá ăn gian!
"All right! Giờ chũng ta có thể bàn bạc về phần hình phạt thua cá cược chưa nhờ!" Tony khoanh tay.
"What?!" Clinton không dám tin mở to hai mắt: "Trước khi đấu, cậu chả hề nói cái quỷ gì!"
Banner cùng Natasha đồng thời gật gật đầu, Rhodes khụ một tiếng, dơ tay phát biểu: "Đúng rồi, tôi còn phải đi dự một hội nghị nữa, tôi đi nhá!" Nói xong không đợi mọi người phản ứng, ngay lập tức rời đi!
Quay lại đây! Lúc nãy sao chẳng thấy cậu nói có hội nghĩ gì! Có hội nghị mà cậu còn dám đứng đây lâu thế hả!!!
Clinton bây giờ chỉ muốn chạy đến lôi đầu Rhodes trở về!
"Người thua rửa chén, quét sàn, dọn nhà! Sao nào, trừng phạt kiểu này còn nhẹ nhàng chán đê!" Mặt Tony biểu hiện như 'ông đây còn thương tình mấy người chán'.
Lance gật đầu, đúng thật, những việc này lúc trước cậu cũng thường làm.
Clinton rên một tiếng, kêu anh lau cung còn được, mấy cái rửa chén, anh ta lo là tương lai Stark Tower sẽ không có cái chén lành lặn nào nữa mất!
"Tôi không có vấn đề gì!" Natasha nhướng mày, cái chuyện này đối với một siêu đặc công cái gì cũng biết thì đúng là việc bé như cái móng tay!
"Tôi cũng không có vấn đề gì!"Tiến sĩ Banner cũng gật gật đầu, lúc trước ở một mình, kỹ năng sinh tồn cơ bản luôn rồi.
Clinton nhìn nhìn "Đồng đội" cảm thấy không có thấy một người bênh vực mình nữa, nhìn nhìn Steve nói: "Captain,anh không nói gì sao?!!"
Steve nắm tay che miệng khụ một tiếng: "Tôi thấy không có gì to tát cả, Clinton!"
Clinton: Được rồi! Nhận mệnh......༎ຶ‿༎ຶ
"Ah...... tôi có chuyện muốn nói." Lance đưa tay phát biểu.
"Chuyện gì?" Tony nghi hoặc nhìn Lance.
"Còn nhớ lúc kết thúc cuộc chiến,tôi ngất xỉu sao?"
Mọi người gật gật đầu.
"Sau khi tỉnh lại, Snorlax liền xuất hiện, ngay sau đó, tôi cảm thấy...... cơ thể mình có một chút không đúng lắm......" Lance nghi hoặc nói.
"Sao lại thế?" Tony đi tới cau mày, cho là cơ thể Lance bị vấn đề gì.
"Không không không!" Lance vừa nhìn thấy biểu tình của Tony, liền hiểu là hắn đã hiểu nhầm gì rồi.
Cậu đơn giản nhặt lên một mảnh nhỏ của cái bàn bị vỡ, sau đó trước mặt tất cả mọi người, dễ dàng nghiền nát nó thành mãnh vụn.
"Tôi cảm thấy sức lực của bản thân mạnh lên hẳn......" Lance theo bản năng ngẩng đầu nhìn Snorlax, thật ra việc này cũng không quá quan trọng, vấn đề ở đây là vì cậu cảm thấy sức mạnh của mình vẫn tiếp tục tăng trưởng, năng lực này tựa như năng lực của Snorlax.
"Cảm giác giống như là năng lực của Snorlax bị chuyển sang cho tôi vậy, tuy chỉ là một phần, nhưng tôi vẫn không qua chắc chắn Snorlax có thể sảy ra vấn đề gì hay không......" Lance lo lắng nhìn nhìn Snorlax.
"Ka bi!" Snorlax giống như hiểu được nỗi lo của Lance, vỗ vỗ an ủi cậu.
"Xem ra chúng ta cần phải thử cái đã, đến đây, Lance!" Tony đưa tay gọi cả Lance và Snorlax, bước về phía phòng thí nghiệm trong tòa nhà Stark, ở đó có đầy đủ thiết bị.
Mọi người liếc nhau, cất bước đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro