Chương 19: Larvitar
Update 18/7/22 by LamKja
Phòng làm việc, Tony cau mày nhìn màn hình ghi chép số liệu về Lance ở trước mặt.
"Tony. Sao rồi?" Steve đi đến trước Tony hỏi.
Lance rời khỏi phóng kính điện từ, dưới sự trợ giúp của Peter, gỡ bỏ máy đo lường trên cổ tay.
" Lance thật sự có một ít năng lực của Vulpix, số liệu trước mắt không quá rõ ràng, xem ra bên trong vẫn còn tăng trưởng, nhưng mà năng lực từ Snorlax bây giờ đã được ổn định, trước mắt sức lực đang ở mức gấp ba lần người bình thường, cũng không tệ lắm!"
Tony vừa chuyển màn hình ghi chép số liệu cho Lance, vừa nhét một cái bánh mì mà Lance vừa mới đem về vào trong miệng: " Wow! Cái bánh mì này hương vị thật không tồi! Cap! Đến thử một cái coi?"
"Pika~pika~" Pikachu ngồi trên bàn làm việc, trong ngực còn ôm túi bánh mì, hai cánh tay béo tròn cầm nữa cái bánh mì gặm.
Sau khi nghe được lời Tony, Pikachu liền vội vàng dùg hai tay béo nhét nhanh chút bánh mì vào trong miệng, sau đó lấy một cái bánh mì từ trong túi ra cho Steve.
"Cảm ơn nhóc. Khâu Bảo." Steve cười nhận lấy, sau lại xoa xoa đầu nhỏ của Pikachu.
"Pika~" hai cái tai nhỏ của Pikachu bởi vì Steve xoa đầu mà toe ra hai bên, vui vẻ lắc lắc.
Lúc này, Tony đã ăn xong bánh mì trong tay, lại thò tay về túi bánh trong lòng Pikachu.
"Pika!" Pikachu lập tức ôm chặt lấy túi bánh mì, ánh mắt đầy không đồng ý nhìn Tony: "Pikachu~da!"
Pikachu giơ một ngón tay trước mặt Tony lắc lắc, ý là không được ăn nhiều.
Tony bĩu môi nói: " Lance chỉ không cho nhóc ăn nhiều thôi, chứ chưa từng bảo là không cho ông đây ăn nhớ!"
"Da?" Pikachu lập tức quay đầu nhìn Lance đầy đáng thương, thật là như thế sao? Hai tay béo đồng thời siết chặt gắt gao túi bánh mì trong lòng.
Lance nghẹn cười gật đầu: "Khâu Bảo không thể ăn nhiều đâu."
"Pika~" Hai cái tai Pikachu rũ xuống, cái đuôi cũng ẹp xuống mặt bàn, sau đó buông túi bánh mì mà đưa cho Tony, ánh mắt đầy lưu luyến.
"Được rồi! Được rồi! Ông đây để nhóc giữ đấy! Nói thẳng nhá! Ông đây muốn liền có thể bảo Javis order cả đống mang về." Tony nhận lấy túi bánh mì, vừa lầm bầm nói.
"Pika ~ da!" Pikachu phông mặt xem hắn, tôi đây nghe được đấy!
"Đúng rồi! Lance! Mang theo Snorlax! Toàn bộ đi theo tôi đến chỗ này!" Tony chỉ vào Peter còn có vài người nhóm Lance mà nói.
Tuy là không biết là muốn đi đầu, Lance vẫn thu Snorlax vào trong PokeBall, cùng Peter đi theo Captain và Tony rời đi.
"Wow! Nơi này là ở đâu thế? Mr.Stark." Peter giật mình há hốc nhìn tòa nhà trước mắt.
"Căn cứ Avengers!" Tony bình tĩnh tháo kính râm xuống, sau lại nói: "Stark Towel quá nhỏ, nên tôi cho sửa sang lại nơi nayfm làm nơi hoạt động nhóm cho Avengers, vào cùng tôi đi."
Lance và Peter đi đằng sau không khỏi liếc nhìn nhau, Stark Towel mà 'nhỏ' á?...
Thật không thể hiểu nỗi thế giới của người có tiền...
Căn cứ Avengers tuy không giống Stark Towel là toàn nhà cao tầng, nhưng trải rộng nên càng rộng lớn, ít nhất là bây giờ Lance còn chưa thấy căn cứ ở chỗ nào.
"Lance! Tôi nghĩ cậu sẽ rất vui khi thấy điều này đấy." Steve chỉ vào cái cửa kính thật lớn, cửa kính không phải là loại trong suốt nên làn cũng không nhìn được bên trong có cái gì.
"Đây là cái gì?" Lance ngây ra một lúc.
Tony đắc ý hừ một tiếng, sau đó ấn vài cái lên bàn điều khiển ngay cạnh cửa kính, chỉ thấy theo từng thao tác của Tony, cửa kính đặc dần trở nên trong xuốt.
Lance kinh ngạc mở to hai mắt, trên vai cậu, Pikachu cũng y đúc mà nắm chặt móng béo ngây người nhìn.
"Da~~pi~" Pikachu mở to hai mắt, sau đó nhảy từ trên vai Lance xuống, chạy đến trước cửa kính, hai tay béo đặt lên mặt cửa kính, đầy chờ mong nhìn vào bên trong.
Cửa kính khổng lồ phản quang ánh sáng mặt trời, giông như là sáng bừng lên, nhưng như thế cũng không ngăn được tầm mắt của Lance, cậu ngơ ngẩn đi theo đám Tony đi vào.
Khung cảnh đằng sau đằng sau cửa kính hoàn toàn khác hẳn bên ngoài, càng giống hệt thế giới mà Lance từng sinh sống, khắp nơi đều là thực vật xanh tươi, ngàn hoa mỹ lệ, chính là nơi phù hợp cho các pokemon sinh sống, nơi này được Tony sắp xếp giống như một khu rừng rậm lớn, các loại hoa cỏ thực vật đều ở chỗ này.
Bước qua cửa kính tiến vào trong, dưới chân chính là mặt cỏ chân thật, theo hơi thở cũng là hương hoa cỏ tự nhiên.
" Nơi này thật là đẹp!" Peter kinh ngạc lẫn hưng phấn nhìn xung quanh: "Lance! Anh xem chỗ kia còn có con sông luôn kìa!"
Lance theo hướng ngón tay Peter chỉ đến, đúng là có một con sông nhỏ chảy xuôi giữa đồng cỏ xanh. Lance không dám tin nhìn nơi này, nơi này chính là một khu tái thiết sinh thái nhỏ đó!
Cũng có cái thao tác kiểu này hả?
Tony đắc ý nhìn bộ dạng kinh ngạc của mọi người, khoanh tay nói: "Tuy là không biết trong tương lai sẽ còn xuất hiện loài pokemon kiểu gì. Nhưng tôi cho là chúng nó sẽ đều muốn ở gần với môi trường thiên nhiên đi, hiển nhiên phòng ở thông thường không thể nào thỏa mãn nhu cầu của một nhóm nhỏ Pokemon, cho nên ông đây liền chiếu theo hệ thống sinh thái mà xây dựng nên nơi này."
Nhìn đến đôi mắt màu caramel của Tony dưới ánh mặt trời mà trở nên lấp lánh phát sáng, Lance không tự chủ được mà nắm chặt bàn tày, cảm nhận được lồng mình đang rung động mạnh mẽ.
"Sao? Thế nào? Cảm động không thốt nên lời phải không?" Nhìn thấy Lance đang đăm đăm nhìn mình, Tony không nhịn được mà bước đến trước mặt Lance phất tay vài cái.
Ngay sau đó, liền bị Lance ôm chặt lấy eo.
"Wow!" Tony hạ tay xuống, chớp chớp đôi mắt to, nhìn đầu tóc đen chôn trong lòng ngực mình nói: " Lance... Cậu không phải là cảm động phát khóc chớ?"
"Không ... không có đâu. Tony ... Tôi chỉ cảm thấy ... rất vui thôi." Lance có chút đỏ mặt gật đầu, thuận buông Tony ra, cậu ngượng ngùng xoa gáy: "Thật từ trước tới bây giờ, cảm ơn anh đã chiếu cố. Tony."
"Cảm ơn!" Lance nghiêm túc nói lời cảm ơn, ngược lại làm Tony có chút ngượng ngùng.
Tony hắng hắng giọng rồi mới nói: "Không cần khách khí như thế. Lance."
"Wow! Lance!" Peter đột nhiên chạy đến vỗ trên lưng Lance: "Anh xem! Khâu Bảo thế mà biết leo cây!" Peter hưng phấn chỉ về con pikachu đang ngồi trên cây táo.
Lance: "..."
Pikachu vốn biết leo cây mà... Chuyện này có gì bất ngờ đâu chớ.
"Pika~"Pikachu hái một quả táo đỏ tươi to tròn từ trên cây xuống, sau lại chạy đến trước Tony rồi đưa cho hắn: "Pika~da~"
"Oh ~Wow! Cho ta?" Tony chỉ chính mình, có chút 'thụ sủng nhược kinh', phải biết rằng con chuột điện này từ trước đến giờ còn chưa từng cho hắn ôm đâu nhá.
Nghĩ thế, Tony thử vươn tay tới, mới vừa đưa tay, Pikachu lập tức nhảy vào lòng hắn, ôm cổ hắn cọ cọ: "Pika~pika~pika~"
"Khâu Bảo muốn cảm ơn anh. Tony." Lance nhìn Pikachu với Tony mà nói.
Không thể không nói, cái kiến trúc này đúng là thật sự quá bất ngờ, vẫn luôn sống trong thành phố, Khâu Bảo nhất định rất nhớ nhung không khí thiên nhiên ngày xưa.
"Ha ha! Biết ngay mà! Con chuột điện này nhất định sẽ thích mà!" Tony cười sờ sờ lưng Pikachu, sau đó nhận lấy quả táo Pikachu cho hắn, nhìn nó lại nhảy xuống tiếp tục thăm dò mọi nơi.
"Lance. Để Snorlax xuất hiện luôn đi!" Steve nói.
"Được!"
Lance lấy ra PokeBall, quả nhiên Snorlax vừa xuất hiện, liền lộ ra biểu tình thích thú.
"Ka~bi!"
Nhìn thấy Snorlax vui vẻ đi về phía sông nhỏ, Lance vừa định cùng đi qua. "Đinh!" Âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Lance ngừng bước, lấy ra giao diện.
"Lại xuất hiện Pokemon mới sao? Lance." Peter tò mò hỏi, đồng thời áp xát bên người Lance.
"Nó thật đáng yêu nha!" Peter mở to mắt nhìn, trên giao diện là hình ảnh một Pokemon nhỏ. "Tôi có thể chạm sao? Lance."
Peter ngo ngoe giơ lên một ngón tay.
"Ừ. Cậu thử xem." Lance cũng không rõ lắm việc ngoại trừ mình ra thì còn có người khác có thể sử dụng giao diện hay không.
Peter nghe thấy thế liền đưa tay chột chọt "Hửm?" Peter nghi hoặc chọc lại vài lần, nhưng tấm card trên giao diện vẫn không một chút phản ứng.
Không. Giao diện vẫn có phản ứng...
Chỉ là... Dòng chữ giao diện biết thành "...XÉO RA!!!"
Peter thương tâm nhìn ba dấu chấm than ở cuối: (QTQ) Vì sao lại ghét bỏ tui...
"Xem ra, chỉ có mỗi Lance là có thể sử dụng giao diện kia." Tony nhìn hai người nói: "Lance! Là Pokemon loại nào?" Hiển nhiên Tony cũng rất tò mò.
Steve cũng đồng dạng mà chờ mong nhìn Lance.
Lance duỗi tay chạm nhẹ, chỉ nhìn thấy một con Pokemon thân hình thấp bé mà hơn nữa là bụ bẫm xuất hiện trước mặt.
Nó có cái bụng nhỏ béo tròn, thân thể màu xanh mạt trà, bụng nhỏ phía trướccó một phần hình thoi màu đỏ, xung quang người cũng có mấy hình thoi nhỏ màu đen.
Trên đầu có một cái sừng cao không quá bén nhọn, thú vị nhất là ngay ở dưới khóe mắt có mi tam giác màu đen kèo xuống má, khiến cho nó có vẻ có chút dữ nhưng rất đáng yêu.
"Larvitar,"Lance gọi tên nhóc Pokemon vừa mới xuất hiện.
Lúc Larvitar vừa mới xuất hiện, còn có chút ngơ ngác, tay nhỏ ngắn ngủn bất an nắm lại với nhau. Thế mà sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của nhóm Lance, đôi mắt to nhanh chóng hiện ra nước mắt.
Bây giờ thì đến lượt nhóm Lance ngây ngốc cả người, mấy người Tony vẫn là lần đầu tiến thấy Pokemon khóc lên, đặc biệt là một đứa nhóc lớn lên không quá khác nhóc Pikachu là mấy.
"Larvitar...Đừng sợ. Chúng ta không phải người xấu." Lance ngồi xổm xuống cúi người, ôn hòa nói với Larvitar, sau đó lại thử đưa bàn tay đến trước Larvitar đang lệ dâng tuôn trào.
"Yoo~" Larvitar nhỏ giọng kêu lên, tham âm ngọt ngọt.
"Đây hoàn toàn là một đứa nhỏ đi!" Tony đánh giá Larvitar nói: "Đây là đuôi của nó sao? Phụt! Thế mà nở hoa luôn!" Tony nhìn cái đuôi đằng sau Larvitar, không khỏi cười vang.
Cái đuôi ngắn của Larvitar rất đặc biệt, giống như Tony nói, giống như hoa nở, đính ở sai lưng Larvitar.
"Su..." Giống như hiểu được Tony đang trêu chọc cái đuôi của mình, Larvitar ngấn nước mắt, đem hai cánh tay nhỏ ra sau lưng như muốn che cái đuôi của mình lại, nhưng khổ cái là tay ngắn quá, không thể nào với tới được.
Hoàn toàn không ngờ dến vấn đề này, Larvitar ngơ ngẩn. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thế mà thật sự òa khóc thật to: " Oa su!!!!"
Đám người Lance toàn thể luống cuống, đối với Larviar đang khóc thút thít không biết phải làm sao. Lúc này, Pikachu nghe được tiếng khóc của Larviar, chạy đến.
"Pika!" Pikachu đưa tay mập lên sờ đầu nhỏ Larvitar, nhưng mà Larvitar lại khóc đến hăng say, Pikachu quơ quơ tay, rồi dưới ánh nhìn của bọn Lance, xoay người, đem cái đuôi tia chớp ra trước mặt Larvitar rồi lắc.
"Yoo~" Larvitar không khỏi bị thu hút, sau đó dần nín khóc, vươn cánh tay nhắn nhỏ muốn túm lấy, nhưng ngay lập tức Pikachu lại xoay người giấu đi, vào lúc Larvitar lại muốn khóc, nó lấy tay bắt đầu nhéo nhéo gương mặt béo của mình, làm mặt quỷ với Larvitar,
"Pleeee~ple~ple ~ pika~ pi!"
"Yoo~" Larvitar nhấc chân nhỏ, bước đến trước mặt Pikachu, sau đó trước ánh mắt khó hiểu của Pikachu, đưa tay ngắn lên véo một cái.
"Ka!" Pikachu che mặt, nháy mắt nước mắt lưng tròng.
"Khâu Bảo, ổn không?" Lance lo lắng hỏi.
"Pika!" Pikachu ra dấu mình không có vấn đề gì, Lance thấy thế thì gật đầu, tiếp tục nhìn Larvitar, vươn tay với nó.
"Larvitar. Nhóc yên tâm, bọn ta sẽ không làm hại nhóc, lại đây..."
Larvitar lau nước mắt, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt Lance, đem tay nhỏ đặt lên: "Yoo~"
Lance ôn nhu cười cười, rồi duỗi tay muốn bế Larvitar. "Uầy..."
Đôi tay của Lance đang dáng bế bổng Larvitar khựng lại một chút, vẻ mặt có chút cổ quái, sau đó lại hít sâu một hơi, rối mới ôm nó lên.
"Lance? Làm sao thế?" Đám người Steve không thể không chú ý đến hành động tạm ngừng, rồi vẻ mặt đầy cổ quái của cậu.
"Ờm... Larvitar có chút nặng..." Lance ngượng ngùng cười cười, cậu thiếu chút nữa đã quên, cân nặng Larvitar với hình thể của nó là hai phạm trù một trời một vực, ở nhóm pokemon có hình thể nhỏ, cân nặng thuộc hàng pokemon nặng cân.
Mấy người Peter liếc nhìn nhau một cái, lại nhìn nhìn Larvitar nhỏ nhắn xinh xinh trong lòng Lance, thật không chắc chắn Lance nói Larvitar có chút nặng có phải giống với cái họ đang nghĩ hay không.
"Không thì... Cho em ôm thử một chút đi. Lance!" Peter thật rất thích bé Pokemon này, cái bộ dáng vừa manh vừa hung này thật quá đáng yêu rồi.
"Larvitar. Có thể cho anh ôm nhóc một cái được không?" Peter cúi đầu, sáp vào Larvitar trong lòng ngực Lance, Larvitar mở đôi mắt đỏ bình tĩnh nhìn Peter vài giây, xong lại dời tầm mắt, nhìn chăm chú vào hai cánh tay Peter.
"Yoo~" Larvitar gật đầu.
Sau đó Peter có chút vui sướng tiếp nhận Larvitar từ trong lòng ngực Lance.
"..."
Ngoài dự tính, Peter cũng không khỏi rên môt tiếng, ánh mắt kì quái điều chỉnh sức mạnh, lại một lần nữa bế Larvitar lên.
"Lance... Nó ăn cái gì để lớn lên thế, nhìn như thế nào cũng chỉ có tí xíu, thế mà..."Peter không nhịn được mà sờ sờ cái sừng nhỏ của Larvitar.
"Thể trọng của Larvitar kém xa với cơ thể của nó. Cho nên đừng nhìn nó bé như thế, thật ra cực kỳ nặng ." Lance không nhịn được cười mà giải thích.
Larvitar ở trong lòng Peter, ngửa đầu lên ngửi ngửi, sau đó lại xoay người hướng tay mập về phía Steve: "Yoo~"
Steve ngây ra một chút: " Larvitar muốn tôi ôm nó sao?" Steve nghi hoặc nhìn về phía Lance.
"Hẳn là như thế." Lance cần thận nhìn Larvitar, "Tuổi của bé Larvitar này xem ra rất nhỏ, cho nên ở hoàn cảnh lạ lẫm như thế này, nó sẽ dựa theo bản năng mà do thám xung quanh."
Steve gật đầu, cũng thận trọng hơn, lúc bế Larvitar lên, cũng kinh ngạc không ít: "Thật đúng là..."
Lúc này, Larviatr lại ở trong lòng Steve mà ngửi ngửi.
"Uây uây! Sao tôi cứ cảm thấy ba người cứ như diễn kịch ấy." TOny từ đầu đến giờ vẫn không chút tin tưởng, không tính Steve đã được tiêm huyết thanh siêu chiến binh, Peter cũng được trải qua biến dị cường hóa, mà sức lực Lance hiện tại cũng đã gấp ba lần người thường, sao có thể cảm thấy Larviatr có thể nặng chứ.
Đúng lúc này. Larvitar lại hướng tay về phía Tony.
"Oh oh! Đứa nhỏ này thế mà không ghi thù sao." Tony ngây ra một lúc, hắn còn trưởng rằng sau khi hắn chọc nó khóc xong, thì Larvitar sẽ không để cho hắn ôm nữa.
Tony vươn tay muốn ôm lấy Larvitar, nhưng Steve lại có chút chần chờ: "Tony... Tôi cảm thấy anh vân không nên ôm thì tốt hơn. Hoặc là anh ôm Larvitar, tôi sẽ đỡ tay cho anh."
Nghe thế, Tony đen mặt: "Hey Cap! Tôi không yếu đến mức mà không thể bế đuộc một đứa bé tí teo nhá."
Nói xong, liền toan bế Larvitar lên ngay khi trước khi Steve muốn phát biểu thêm cái gì.
"..." Tony.
Đây là như thế nào...
Tony hai mắt trợn trừng không thể tin nhìn Larvitar vô tội.
"Yoo~" Larvitar nghiên đầu nhỏ đầy thắc mắc.
Tony hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa dùng sức, nhưng dù nghẹn đỏ cả mặt, cũng không thể bế được Larvitar lên.
"Phù!" Tony quyết đoán buông tay, rồi nói: "Cho ta một phút!"
Sau đó trước ánh nhìn chăm chú của nhóm mấy người Lance, Tony ấn xuống một điểm của trang bị trên cổ tay, chỉ thấy ngay tức thì, bộ phận cánh tay của chiến giáp phi tới bọc lấy tay Tony.
Tony lại một lần nữa đi đến muốn bế Larvitar lên, bây giờ thì... lên rồi.
"Yoo!" Larvitar không khỏi tò mò sờ sờ cánh tay Tony, mãi không thấy gì đặc biệt lắm, ngửa cổ lên ngửi ngửi Tony, cuối cùng thì trồi trên cánh tay Tony, cằm gác vai mà suy tư.
"Pika?" Pikachu ngồi lên bả vai Lance, thắc mắc nhìn bộ dáng của Larvitar.
"Nó ... có thể đi xuống trước được không..." Tony cắn răng nói, cho dù đã được bổ trợ thêm chiến y, nhưng cánh tay chịu tải trong thời gian dài, Tony co chút ăn không tiêu, thật sự đúng là Larvitar quá nặng.
Vừa đúng lúc Larvitar đã tự suy ngẫm xong, nó lại vươn tay nhỏ ra, thế mà lần này lại là muốn Steve ôm.
Steve nghi hoặc một chút, nhận lấy Larvitar, lần đầu tiên ôm lấy một sinh vật bé tí như thế này, thân hình từa tự như một em bé loài người, tuy là thể trọng có chút 'không phù hợp' lắm, nhưng Steve vẫn rất cẩn thận điều chỉnh tư thế tay, làm cho Larvitar thoải mái nhất.
"Tôi thấy, có vẻ như Larvitar là muốn tìm người mạnh để bảo hộ nó, theo bản năng..." Lance suy ngẫm một chút rồi nói.
"Em cũng có thể bảo vệ nó mà." Peter nhìn Larvitar ở trong lòng Steve mà nhỏ giọng không phục.
"Chung quy là vẫn có thể nhận ra được một điều, tuổi của Larvitar thật sự rất nhỏ." Tony lắc lắc cánh tay nói: " Lớn lên còn phải..."
"Rời đi lâu như thế rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi." Steve nhìn sắc trời bên ngoài.
"Ừ. Căn cứ Avengers còn chưa hoàn toàn xây dựng xong. Khi nào hoàn tất thiết kế, chúng ta có thể dọn từ Stark Tower đến ở chỗ này."
"Phòng ở, phòng giải trí, còn có phòng huấn luyện,... Đúng rồi! bên kia là khu vực thiết kế khí hậu phù hợp cho Vulpix sinh sống." Có thể nói là cái gì cần cũng có tất.
"Còn có tầng phòng ngự cực mạnh!" Tony chỉ vào nơi này nói.
"Đúng rồi! Nhóc Pijama! Có để một phòng cho nhóc đấy."
"YES! Quá tuyệt luôn! Mr.Stark!"Peter cao hứng nắm tay nói.
Cứ như thế, Lance dùng Pokeball mang theo Snorlax, Steve vẫn luôn ôm Larvitar về tới Stark Tower.
Mới vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng hô của Clinton: "Captain! Anh đang ôm cái gì trong ngực thế?"
Từ rất xa liền nhìn thấy Steve ôm tronglong một cục gì màu xanh lục, mãi khi lại gận Clinton mới nhận ra thế mà lại là một Pokemon.
"Lại xuất hiện một Pokemon mới sao?" Natasha tò mò hỏi.
"Pika!" Pikachu vươn tay trả lời trước mà gật đầu.
"Đúng vậy. Nó gọi Larvitar."
Lúc này, Clinton đã đánh giá xong một vòng Larvitar, không nhịn được mà phụt cười một cái: " HÁ HÁ. Đuôi nó...Ô Ô!"
Clinton còn chưa nói xong liền bị Peter che kín miệng. "Không thể nói.." Nó mà khóc lên thì sao dỗ?
"Yoo?"Larvitar thắc mắc nhìn hai người Peter, xong cũng không thèm để ý nữa mà quay đầu đánh giá xung quanh.
"Larvitar, chúng ta sẽ sống ở đây một khoảng thời gian." Lance thả Snorlax ra ngoài rồi nói.
"Yo ~" Larvitar duỗi chân ngắn, muốn từ trên tay Steve đi xuống.
Steve khom lưng thả nó xuống đất.
"Nhưng mà. Cap. Sao anh lại muốn ôm nó?" Clinton thật vất vả mới lấy được tay Peter ra mà hỏi.
"Larvitar mới có là một đứa bé thôi!" Peter ngồi xổm xuống, nhìn Larvitar bước chân ngắn tuần tra xung quanh.
"Kabi!" Thân thể khổng lồ của Snorlax giật giật, muốn xoay người áp vào Larvitar.
"Yoo!!" Larvitar lập tức cứng cả người, sau đó hoảng loạn xoay người chạy ngược trở về, vừa đúng chạy đến trước người Clinton, đầu đụng một cái đi qua.
"Bang!" Clinton chỉ cảm thấy từ đùi truyền đến một lực va chạm cực mạnh, sau đó cả người liền lao đảo, đến lúc ngồi bệch xuống đất, Clinton mặt vẫn đầy hoang mang không biết chuyện gì.
"Tôi vừa bị nó tông sao?" Clinton không thể tin chỉ vào Larvitar giờ đã chạy đến chỗ Steve.
"Anh không sao chứ?" Lance kéo Clinton lên, giải thích một chút về vấn đề thể trọng của Larvitar.
"Thật không thể tin..."Clinton mắt đầy kính nể nhìn Larvitar rất có 'trọng lượng'...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro