Chương 19: Bá vương
Cuối cùng vẫn là Thời Ngự tự lau sạch vai cổ mình, khi Chung Du đi rửa mặt về hắn đã xiêm y tươm tất. Chuyện ban nảy làm cho bầu không khí mới hòa hoãn giữa hai người lại trở nên lúng túng.
Buổi chiều Chung Du dạy chữ cho Tô Chu, Thời Ngự thì ở trong sân chơi với Tô Đạo. Cửa sổ rộng mở, hắn cõng Tô Đạo lượn vòng sân vườn, cứ chốc chốc lại ghé qua bên cửa sổ. Tuy Chung Du không nhìn, nhưng hành động của hắn chẳng lọt khỏi mắt y, thế là y dừng bút.
Chung Du hỏi Tô Chu: "Hiện tại trời đang ở tiết nào?"
"Thu, cuối thu ạ." Tô Chu tưởng y muốn khảo bài mình, cậu vội vàng lẩm nhẩm những từ đã học.
Chung Du đợi cậu nhẩm xong rồi thì gật gù tỏ ý khích lệ, tiếp đó y bảo: "Cuối thu dễ bị nhiễm khí lạnh, đóng cửa sổ lại đi, chúng ta học kỹ mấy chữ này lần nữa."
Tô Chu lên tiếng đáp lời, đứng dậy đi đóng cửa. Cậu trông thấy Lục ca mình đứng ngoài hàng rào tre cứ nhìn sang đây, lém lỉnh thè lưỡi trêu, rồi khép cửa sổ.
Thời Ngự ở bên ngoài chọc chọc má Tô Đạo, thấp giọng nói: "Xem đi, cho nhóc nhìn lén này."
Tô Đạo bị hắn véo cái má thịt, liền túm ngón tay hắn kéo vào miệng. Thời Ngự không cho, Tô Đạo mếu cái miệng nhỏ, rấm rứt như chực khóc. Thời Ngự thở dài, bế nhóc con lên cho lượn bay vài vòng. Một lớn một nhỏ rỗi rải chẳng có việc gì làm, xoay vài vòng thì Tô Đạo kéo vạt áo Thời Ngự, vừa kêu i i a a vừa chỉ ra bên ngoài đòi đi. Thời Ngự liền bế bé ôm ra ngoài, dạo vòng quanh bờ ruộng.
Chưa tới nửa canh giờ sau khi hắn rời đi, thì có cổ xe ngựa dừng trước hàng rào tre của tiểu viện. Có người ra dìu đỡ, một gã đàn ông bước xuống trước tiên, đích thị là gã bị Thời Ngự giáo huấn trước nhà, vào cái hôm mùa hạ khi hắn vừa trở về. Gã này tên gọi Phác Tùng Tài, 'Phác thúc' trong miệng Thời Ngự, và được người dân trấn Trường Hà thân gọi với cái tên "Phác Tống Tiền".
Phác Tùng Tài xuống xe xong thì đứng bên cạnh dặn dò: "Nhẹ thôi, nhẹ thôi đó! Cẩn thận đừng để ngã thiếu gia!"
Hai tùy tùng bưng từ trong xe ra một thiếu niên bị dây thừng trói thành cái bánh, cho hắn tiếp đất an toàn. Thiếu niên nọ giận đỏ cả mặt, do miệng bị nhét vải bố nên chỉ có thể ú ớ trợn mắt với cha mình, vặn vẹo muốn giãy thoát.
Phác Tùng Tài sầu ơi là sầu, dỗ hắn: "Tiểu tổ tông của cha, nghe lời đi con, nhé? Đến cũng đến rồi, quậy nữa thì kỳ cục lắm. Con vào hành lễ với tiên sinh người ta một cái, cha trả tiền dạy học xong rồi mình về nhà, được không con?"
Nhưng con của gã là ai chứ, nhân xưng tiểu bá vương đệ nhất trấn Trường Hà, giỏi nhất chính là phá phách gây rối. Nghe cha mình nói thế, hắn đứng trên đất giãy lạch bạch, trông y hệt một con cá muối biết đi vậy.
"Nhúi hắm!" Thúi lắm!
"Nhão hữ hông nhi nhọc!" Lão tử không đi học!
"Hả nha!" Thả ra!
Phác Tùng Tài rầu đến độ mặt mũi đều xoắn lại cùng một chỗ, liên tục phất tay gọi người khẩn trương qua đỡ thằng con mình, "Mau mau đi gõ cửa, chớ để tiên sinh cười chê."'
Chung Du nghe tiếng đi ra, Phác Tùng Tài thò đầu vào vội thưa: "Chung tiên sinh, Chung tiên sinh!" Gã chạy vài bước sang trước cửa rào, nhiệt tình nói: "Dạo đây tiên sinh có khỏe không? Mảnh đất này ở thoải mái chứ? Ối chà, mới mấy ngày không gặp tiên sinh, phong thái của tiên sinh lại càng thêm vượt bậc."
Chung Du đáp lễ, "Phác lão gia khách khí quá, mời vào trong ngồi."
Phác Tùng Tài liên thanh dạ vâng, gọi người đỡ theo thằng con, nâng rương nâng hộp tiến vào bên trong. Chung Du hai mắt nhìn thẳng, dẫn gã vào nhà chính ngồi. Tô Chu đương ưỡn ngực thẳng lưng, ngồi ngay ngắn trước bàn để ôn luyện những chữ mới được học, vừa thu bút thì thấy vài người đỡ một thiếu niên bị trói nhảy tưng tưng đi vào.
Tô Chu đọc sách được đôi hôm, khí chất dù chưa rèn thành, nhưng cũng hiểu cái gọi là lễ nghĩa. Gặp người này diễn trò muốn cười lắm rồi mà vẫn phải siết bút nhịn xuống. Ai dè thằng nhóc kia bỗng trừng mắt với cậu, đảo con ngươi một vòng đáng giá căn phòng rồi bày ra điệu khinh bỉ, cuối cùng còn lườm Tô Chu thêm cái nữa. Tô Chu chẳng hiểu ra sao, nhưng tính cậu vốn thẳng như ruột ngựa, sau đó dù không có lườm nguýt lại, bất quá đã thu ý cười, dòm chăm chăm chữ mình viết mà làu bàu vài câu thằng nhóc thối tha.
"Mời."
Chung Du châm trà, Phác Tùng Tài đứng lên tiếp, chớ thèm quản nóng lạnh thế nào đã ngửa đầu uống cạn, rồi nhắm mắt nói bừa: "Trà, trà ngon!"
Môi miệng đều bị phỏng đỏ lên.
Chung Du cầm ấm trà đờ cả người, đâu lường trước được gã khách khí tới bậc này, vội vã kêu Tô Chu xuống bếp mang nước lạnh đến.
"Không vội không vội!" Phác Tùng Tài xua tay, bấu cổ họng ho khan vài tiếng, đợi lấy lại hơi mới nói: "Trà của tiên sinh tốt lắm, bảo tiểu công tử cứ từ từ thôi." Còn tha thiết bày tỏ: "Ban đầu tiên sinh bàn mua mảnh đất này với ta, bảo là phải xây thư viện thì, ta đã có chút mong đợi. Nhưng trước kia khuyển tử không ở Thanh Bình, mà là ở nhà cậu nó tại Từ Hàng. Bây giờ cậu nó bận mở rộng việc làm ăn sang phía Giang Đường, thời gian đâu mà để ý nó, bèn trả về đây. Nó đã về rồi, ta cũng phải lo chuyện học hành của nó, khổ một nỗi trong trấn ngoài trấn chẳng có lấy học đường ra dáng, nên mạn phép đến hỏi tiên sinh một tiếng, chẳng biết bây giờ xin nhập học còn kịp hay chăng?"
Bấy giờ Chung Du mới nhìn tiểu công tử kia, cái người đang dòm y chòng chọc, thái dương giật giật, rặt một bộ muốn ăn thịt người ta.
"Mùa xuân sang năm mới nhập học, tới vẫn kịp." Chung Du chỉnh ấm trà cho ngay ngắn, chậm rãi nói: "Chẳng qua, tiên sinh trong trấn hẳn không ít, vì sao không mời thầy về dạy riêng cho lệnh công tử?"
Mông Phác Tùng Tài nhích qua nhích lại trên ghế vài cái, trả lời một cách đầy do dự: "Khuyển tử vẫn luôn Từ Hàng, là lớn lên bên cạnh lão nhân gia, bây giờ..." Gã dời mắt nhìn sang thằng con mình, hổ thẹn: "Bây giờ nó chẳng ra người ngợm gì, trước đây cũng từng mời về mấy vị tiên sinh, nhưng đều...... Khụ khụ, ta thấy tiên sinh khí độ bất phàm, lại có Mông lão hết lòng giới thiệu, vì đó nên đến cầu xin." Chắp tay nói vội: "Khi trước tiên sinh tiêu tốn không ít tiền để mua đất, âu cũng vì những đứa trẻ ở quanh đây. Bất kể tiên sinh có thu nhận khuyển tử hay không, thì than củi sưởi ấm cho ngày đông, hay chi phí đặt mua sách vở sau này đều sẽ do Phác gia ta hết lòng gánh vác." Dứt lời gã khẩn khoản mà nhìn Chung Du, như thể nếu y thật sự nói một câu không nhận, gã lập tức sẽ đau lòng rơi lệ.
Chung Du chưa vội trả lời có nhận hay không, chỉ nói: "Suy nghĩ của lệch công tử thế nào."
Phác Tùng Tài sợ nhất con gã mở mồm nã pháo, ngặt nỗi người đã ở đây rồi, không cho nói chuyện thì thật chẳng tài nào giải thích. Đành phải cẩn thận rút cục vải ra, nháy mắt liên tục với con mình.
Thế nhưng tiểu tử thối quen thói mắt chó nhìn người, lười quản nhất chính là ánh mắt của người khác, vả lại hắn hoành hành ở Từ Hàng đã quá lâu, càng chẳng thèm đặt Chung Du vào trong mắt, coi y thành một tiên sinh ơ ất dựa vào da mặt lừa bịp người khác, mở miệng ra liền hạch sách: "Tiên sinh gì chứ?! Phác Tùng Tài ông già cả mù mắt hả, đây chẳng qua chỉ là một gã nghèo kiết hủ lậu!" Quay sang nổi giận đùng đùng với cha hắn: "Hay cho ông nha Phác Tùng Tài, ở Từ Hàng buông lời bịp bợm lừa gạt thái gia mang ta về đây, rồi tìm cái hạng tôm tép này góp cho đủ số à?! Ta nhổ vào!" Hắn vùng vằn mắng luôn người đứng bên cạnh: "Còn ngươi nữa hả? Buông ra buông ra, mau buông lão tử ra!"
"Ôi ông trời của ta ơi!" Phác Tùng Tài hoảng hồn muốn lấy vải bố chặn miệng hắn lại, nhưng tiểu tử này ăn thiệt nhớ dai, nhanh chóng ngậm mồm rồi lắc đầu ngoày nguậy, chẳng chừa cho gã lấy một cơ hội. Người hắn uốn éo muốn thành cái bánh quai chèo, bậc nhào ra đất và lăn lông lốc tránh thoát ma trảo của Phác Tùng Tài, vừa chà sàn vừa mắng: "Phác Tùng Tài! Nếu ông không cởi trói, lão tử sẽ khai hết chuyện ông hiểm độc tham tài! Món hàng da của ngươi hồi năm ngoái ——"
Lần này Phúc Tùng Tài đã nhắm chuẩn, bịt miệng hắn và quát: "Phác Thừa!"
Phác Thừa đạp chân, sợi dây trói quanh người đột nhiên buông lỏng. Hắn nới dây thừng lăn sang tông ngã Phác Tùng Tài, đoạn bật thẳng dậy như con cá giãy, tay chân vừa tự do liền nhắm thẳng hướng cửa mà đánh bài chuồn.
Phác Tùng Tài ngã sõng soài vẫn còn hô lớn: "Đóng cửa! Đóng cửa! Đừng để thiếu gia chạy mất!"
Nhóm tùy tùng cuồn cuộn đổ về phía cửa phòng, lung tung lộn xộn kêu thiếu gia ơi. Phác Thừa khom lưng tránh thoát, thuận thế lăn một vòng dưới gầm bàn học, chạy qua mở tung cửa sổ, thi triển tuyệt chiêu khỉ con qua núi, nhảy cái vèo ra ngoài.
Thời Ngự để Tô Đạo nằm nhoài trên vai, xách theo mấy quả hồng trở về. Chưa kịp đẩy rào tre đã âm thanh bát nháo truyền đến từ trong nhà, ngay sau đó có một thằng nhóc trèo cửa sổ bỏ chạy. Phía sau còn một tên tùy tùng nhào lộn ra theo, túm được góc áo của nó. Thằng nhóc này vừa mắng vừa nhanh tay vứt luôn ngoại bào, chân thì chạy thẳng ra ngoài, mồm cũng không quên mắng chửi.
"Lão tử không chơi chung đâu! Mẹ ngươi chứ tiên sinh! Mẹ ông Phác Tùng Tài! Giang hồ rộng lớn, chúng ta không ——"
Lời còn vương bên miệng, hắn lại bất ngờ tông trúng một người, hơn nữa đầu còn đập vào ngực người ta, hắn choáng váng thụt lùi vài bước, hai mắt tối sầm mắng: "Thằng cháu nào cản đường ——"
Bả vai bị người ta chộp được bẻ ngược về sau, hai tay cũng lập tức bị tóm gọn, chỉ nghe tiếng răng rắc phát ra, mặt mày hắn liền trắng bệch. Một lực rất mạnh tác động vào sau gối, người lập tức quỳ rạp xuống đất, tiếp theo là gáy bị dọng mạnh khiến khuôn mặt dán vào nền và đất dính toàn bụi bặm. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc, Phác Thừa tròn mắt chưa kịp phản ứng thì trên cổ đã có một cái mông nho nhỏ đè lên. Tô Đạo vỗ bốp bốp vào mặt hắn, vỗ thành cái mặt cực kỳ nhem nhuốc.
Phác Thừa cả giận mắng: "Ta thao con m——"
Cơn đau kịch liệt đột ngột truyền đến từ cổ tay khiến Phác Thừa nín bắt, tiếp đó hắn hét toáng lên: "Á! Vương bát đản quy tôn tử tên đánh lén, lénn á á á! Buông, buông tay ra! Đau quá! Đau đau đau!"
Phác Tùng Tài vốn định chạy ra xem thì thấy Thời Ngự khống chế con của gã, thế là hai bắt chân run rẩy ngã ngồi xuống bậc thang, ngắc ngứ hô: "Ôi! Tiểu, Tiểu Lục."
Thời Ngự ngẩng đầu liếc gã một cái, Phác Tùng Tài giật lùi lại, quờ quạng bò đi núp sau cây cột, gã run tới nói không nên lời, chỉ vấp váp than: "Haiz, hỡi ơi cái vận khí, của ta!"
Thời Ngự cho Tô Chu một ánh mắt, cậu hiểu ý bế Tô Đạo đứng sang bên cạnh. Thời Ngự liền kéo hai tay Phác Thừa nhấc lên, hỏi: "Tên gọi là gì?"
Cánh tay Phác Thừa rất đau, cổ tay càng đau hơn do bị Thời Ngự vặn khớp, hai mắt đã đẫm lệ mơ hồ, giọt nước to tròn đảo vòng quanh hốc mắt, mà người vẫn còn muốn kiếm chuyện: "Lão tử, lão tử là ông nội ngươi!"
Cái gáy bị đập thật mạnh, toàn miệng hắn đầy bùn với đất. Người này dùng lực rất mạnh, hiển nhiên là chẳng có ý muốn lưu tình. Thừa Phác hoảng rồi, cả kinh hét: "Giết người kìa! Phi!" Phun mớ đất trong miệng ra, hắn sợ hãi trả lời: "Phác Thừa! Lão tử tên Phác Thừa!"
Thời Ngự nhấc bổng hắn lên lôi ra ngoài, hắn lập tức giãy dụa hô to: "Phác Thừa! Ta! Ta họ Phác tên Thừa!" Hắn đau đến đỏ cả mắt, lại cắn răng để mình không nức nở, bộ dáng vừa giận vừa sợ nom tủi thân vô cùng. Cả người chỉ có mũi chân là chạm đất, dù hắn có cố vùng vẫy thế nào thì người xách hắn vẫn chả nhúc nhích mảy may.
Tiếng hắn trả lời vừa dứt, theo đó là cả người bịch một tiếng ngã về trên đất.
Thời Ngự ngồi xổm xuống bóp mặt hắn rồi im lặng mà nhìn, cứ thế nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Ngực Phác Thừa phập phồng, cục nghẹn ở cổ cũng chẳng dám nuốt xuống.
"Gọi tiên sinh." Thời Ngự thờ ơ lên tiếng: "Cung kính quy củ hành lễ, gọi tiên sinh đàng hoàng cho ta."
Phác Thừa cắn môi gật đầu ngay tắp lự, Thời Ngự buông tay đứng lên, gọi: "Phác thúc." Phác Tùng Tài ơi một tiếng, Thời Ngự liền nhếch môi, "Không có gì, chỉ chào hỏi ngài thôi."
Nhân lúc này Chung Du đi đến đỡ Phác Tùng Tài dậy, gã liền cảm thấy ánh mắt Thời Lục kia lom lom dán vào cánh tay được Chung Du dìu đỡ của gã. Gã run lẩy bẩy đứng lên, rồi nhanh chóng kéo dãn khoảng cách, dầu chả rõ đã đắc tội Thời Ngự chỗ nào nhưng không dám cách Chung Du quá gần nữa. Giờ gã cũng mất hết can đảm nhắc chuyện muốn Chung Du thu nhận Phác Thừa, nghĩ bụng phải mau dẫn người bỏ chạy mới là thượng sách.
Ai ngờ Chung Du lên tiếng trước: "Tháng ba năm sau, xin mời lệnh công tử ghé sang đây."
Phác Tùng Tài sửng sốt, vui vẻ nói: "Tiên, tiên sinh chịu nhận ư?"
"Một đứa nhỏ tốt." Chung Du mỉm cười đáp: "Vì sao không nhận chứ."
Phác Thừa chật vật ôm cánh tay ngồi dưới đất, nghe thấy lời đó, chả hiểu sao bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cha hắn thì mày reo hớn hở, nịnh khen Chung Du thêm một tràng, ngay cả nỗi sợ với Thời Ngự cũng vơi bớt đôi phần.
Người đến hối hả, rối rắm rời đi. Để lại trong viện một cái rương, thiên ân vạn tạ xong thì trói Phác Thừa nhét lên xe ngựa.
Chung Du đứng ngoài hàng rào trông theo xe ngựa, bỗng có quả hồng xuất hiện từ đằng sau, y ngoảnh đầu, thấy Thời Ngự cũng đang cắn một quả. Y bèn nhận lấy, thắc mắc: "Ở đâu ra thế?"
"Gặp người quen ở đầu ruộng, tiện tay cho mấy quả." Thời Ngự nhẹ nhàng mút nước trong quả hồng, nói: "Thằng nhóc đó quả thật không thường ở trấn Trường Hà, một năm chỉ về ở bảy tám ngày."
Chung Du phát hiện dáng vẻ hắn chăm chú mút nước hồng trông quá đỗi ngô nghê, thế nên y cứ nhìn mãi, vừa ăn hồng vừa say sưa nghe hắn nói.
"Đĩnh đĩnh đại danh tiểu bá vương trấn Trường Hà, một năm tám ngày về thì ở sòng bạc hết tám ngày." Thời Ngự nhận ra y nhìn không rời mắt, cố ý thả chậm động tác, ngay cả tốc độ nói cũng chậm theo, "Ta chưa từng gặp hắn, nhưng nghe các sư huynh kể, tài đánh bạc của hắn rất cừ."
"Đánh bạc?"
"Chỉ cần một khối bạc vụn, từ hừng đông đánh đến trời tối mịt, có thể khiến những tay chơi kinh nghiệm phải lột sạch áo quần."
Chung Du đương ăn hồng, ai ngờ Thời Ngự bất chợt nghiêng sang, ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi nước hồng dính bên khóe miệng y, rồi quệt lên môi mình, sau một hồi nhấm nháp thì nghiêm túc nói: "Ngọt thật."
Chung Du rụt mạnh về phía sau, Thời Ngự ăn nốt vài miếng còn lại rồi đi rửa tay, để lại Chung Du ngây ngẩn một mình, miệng y vẫn đang cắn dở miếng hồng, kinh ngạc trên mặt mãi chưa tan.
Vị ngọt tràn đầy khoang miệng, y nuốt xuống, ngọt ngào còn theo đến tận yết hầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro