Chương 21: Ngọc bội

Tiểu tặc từ tiệm cầm đồ đi ra, ngọc bội Chung Nhiếp cho không thể đổi thành bạc. Vì chưởng quầy bảo là trên ngọc bội này có khắc gia huy, lại chẳng biết của nhà nào, nên chả dám tùy tiện nhận.

Tiểu tặc đứng ở cửa đưa tay sờ túi, toàn bộ bạc vụn đều được đổi thành tiền đồng, nhưng chẳng nhiều nhặng cho cam. Bằng mấy đồng ít ỏi thì khó sống qua nổi mùa đông.

Cậu ngó thấy chiếc lồng hấp cách đấy không xa đương vấn vít từng làn khói trắng giữa tiết trời giá lạnh, có một đám bánh bao thịt vừa trắng vừa tròn chen chúc bên trong, chỉ cần động cái mũi liền biết đây là bánh nhân cải trắng thịt bằm.

Bụng không réo, nhưng thèm quá.

Tiểu tặc rũ mắt, nhìn chằm chằm đôi giày vải rách bươm trên chân, đôi giày thủng trước vá sau, ngón chân đen sì dính đầy bùn lòi ra từ lỗ rách.

Nhìn xong lại nhìn, cảm giác thèm ăn bánh bao chợt biến mất tăm.

Cậu buộc chặt cái túi rách chứa miếng ngọc bội bắt mắt kia, cất kỹ trong áo, rồi lách vào giữa dòng người tấp nập. Đi dọc theo phố Trường về phía đông, lách mình chui vào con ngõ chật hẹp. Trong ngõ vương vãi những rác rến, ở một góc tối có mấy tên ăn mày toàn thân chua thối, chen chúc nhau ngồi. Bọn họ đang dựa dập cạnh góc tường lấy cỏ khô xỉa răng, thấy cậu đi qua thì đều co chân sát vách mà dòm theo cậu.

Cậu chỉ cúi đầu chăm chú nhìn đường đi, chẳng thèm ngó ngàng đến kẻ khác. Đến cuối đường thì nhảy qua một bức tường thấp, thêm vài bước nữa sẽ thấy ngôi miếu Thổ địa lụp xụp.

Đấy là nhà của cậu.

Chỗ vốn là nơi thờ Thổ Địa công đã được dọn dẹp sạch sẽ và đặt một tấm bài vị cũ kỹ, bên trên có khắc dòng chữ ngay ngắn "Lão tặc đầu trấn Trường Hà". Tiểu tặc đứng trước bàn thờ, cất tiếng: "Con về rồi."

Sau đó cậu xốc tấm rèm rách nát lên và đi sang gian bên, chụm cỏ khô nhét vô trong cái hố bếp xập xệ, thổi lửa, rồi cho phân nửa chỗ gạo còn lại vào nồi, thêm nước và nấu lên.

Khi nước bắt đầu sôi, tiểu tặc nghe thấy bên ngoài có người gọi cậu. Âm thanh vừa lọt vào tai cậu đã biết là cái đám vương bát đản hôm qua đến kiếm chuyện, nhưng cậu chả để ý, chỉ chuyên tâm nấu cháo phần mình.

Chẳng dè cái đám hồi trước chỉ biết đấu võ mồm nay lại dám mon men đến trước cửa nhà cậu, ló người vào chửi rủa: "Tên ăn mày! Ngươi có gan thì ra đây!"

Tiểu tặc múc cháo sang cái bát mẻ. Gạo chỉ có mấy hạt như vậy, cậu vừa uống vừa lẩm nhẩm đếm số, quả nhiên là sáu mươi bảy, bằng với số lượng của bữa tối hôm qua.

Người nọ lại thậm thụt dò xét, chọi mấy hòn đá vào bên trong mà mắng: "Ngươi giả chết đấy à!"

Tiểu tặc uống cháo xong, lắng nghe đám người bên ngoài lớn tiếng nhục mạ, có người nói: "Tên trộm nhà ngươi! Ngày xưa trộm túi tiền gia còn có thể thả ngựa cho ngươi, ai ngờ lần này ngươi dám trộm cả ngọc bội! Đó là gì chứ? Là đồ gia truyền của người ta! Hôm nay nếu ngươi không trả đồ về, mấy người chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Lại nghe bọn chúng hô hào "Đại thiếu" gì đó, cậu bèn đặt bát xuống, vén rèm đi ra.

Ngoại trừ mấy kẻ hôm qua, hôm nay nhiều hơn một người cong chân ngồi trên đầu tường. Tiểu tặc chưa từng gặp qua người này, nhưng xét cái dáng điệu hống hách của người nọ, thiết nghĩ cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

"Thằng ăn cắp!" Vài tên nhảy ra trước, lớn tiếng quát: "Ngọc bội đâu! Ngươi có trả hay không!"

Tiểu tặc giẫm một chân lên bệ cửa, "Ta là ông nội mi." Cậu xách cây rìu nhỏ hen rỉ sau cánh cửa lên, nói: "Ta không trộm ngọc bội."

"Phi!" Có người bất ngờ nhổ nước bọt về phía cậu, la to: "Ngươi có dám lấy miếng ngọc bội kia ra không? Chả phải ngươi trộm, thế chẳng lẽ là của ngươi à?"

"Là của ta." Tiểu tặc bước ra, lạnh lùng trả lời: "Nó là của ta."

Đám bên ngoài dấy lên một tràng chế giễu, ai đó bảo: "Hôm nay không thể tha cho nó! Ngươi ở bên đây xưng cái gì đó bá vương đúng chứ hả? Khẩu khí lớn thật đấy! Thế ngươi có biết vị bá vương chân chính của trấn này chăng? Hôm nay Phác đại thiếu cũng có tới đấy!"

Cả đám người bọn chúng tự biên tự diễn, tiểu tặc thì lẻ loi một mình xách rìu đứng ở trước cửa. Một đám thiếu niên mồm năm miệng mười, thiếu điều nói là tã lót của Hoàng đế cũng do cậu lén trộm, sự tình gì đó ở đẩu đâu chưa nghe bao giờ cũng đổ hết do cậu làm, biến cậu thành ác nhân không chuyện ác nào không làm, không thứ gì là không dám trộm. Bọn chúng càng nói càng kích động, âm lượng càng tăng và những câu chữ cứ tuôn chẳng ngớt. Chả biết là ai khơi mào, hô hoán kêu: "Bắt nó quỳ xuống đi! Phải quỳ xuống dập đầu thì chuyện này mới xong được!"

Người ngồi trên tường xem náo nhiệt bỗng nhiên ném mấy hòn đá sang đây, bọn chúng vừa mắng chửi vừa hùa theo mà bắt đầu mò đồ để ném qua bên này, nào đá nào rác đủ cả. Tiểu tặc đưa tay cản vài lần, chợt một người nhân cơ hội lén chạy qua, hung hăng túm tay cậu, kéo cậu lôi ra ngoài.

Cậu bị đẩy vào trong đám người, bọn chúng xé áo kéo tóc cậu, những cú đạp bủa vây từ bốn phương tám hướng. Cả đám người dồn cậu vào giữa, nhạo báng kêu cậu mau giao ngọc bội ra. Tiểu tặc bị giẫm ngã trên nền đất, cái rìu cũng bị đá đi trong lúc hỗn loạn. Cậu ôm đầu, từ khe hở cánh tay nhìn chằm chằm từng gương mặt từng biểu cảm của chúng, mà không rên la một tiếng nào.

"Lục soát! Soát người nó đi!" Có kẻ túm gáy cậu, "Coi chừng nó giấu trên người đấy!"

Tiểu tặc thấy trên lưng bị ai đó đạp mạnh, cậu lăn người tránh đi, đột nhiên có kẻ đến kéo cổ áo cậu, cậu bất thình lình hét to một tiếng: "Ngươi dám đụng vào ta xem!?" Sau đó cậu chẳng thèm che đầu nữa, nhanh tay rút cây rìu nhỏ dưới chân một kẻ, bò dậy rồi chém ngang dọc lung tung như chó cùng đường, gằn giọng quát: "Đệt cả bọn các ngươi! Ta không trộm đồ!"

Chẳng biết chém trúng tên khốn nào, chỉ nghe kẻ đó hét thảm một tiếng. Cây rìu sét đã lục đi rất nhiều, chém người rất đau nhưng không chảy máu, trừ phi bị đánh trúng phần đầu.

Có người ôm vai, ré lên đầy bi thảm: "Giết người rồi! Tên này ăn trộm xong muốn giết người diệt khẩu!"

Đám ngươi bị kinh sợ nhất thời nới lỏng vòng vây, cách xa cậu vài bước, vẫn luôn mồm buông lời mắng nhiếc. Toàn thân tiểu tặc dính đầy bụi bặm, cậu cầm chặt cán rìu, tức giận hét lên với chung quanh: "Cút ngay! Ta không có trộm!"

Ngặt nỗi giọng cậu bị chôn vùi giữa những tiếng ồn ào phát ra từ bốn phía, chẳng ai thèm nghe cậu nói cả. Tiểu tặc cắn chặt hàm răng, một lực đẩy mạnh mẽ truyền tới từ phía sau khiến cậu lập tức lảo đảo. Người đằng sau lộn nhào một cái, trực tiếp xô cậu ngã ra đất, hắn vung chân đá bay cây rìu, rồi túm tóc cậu, "Giao đồ ra đây, lão tử liền dẫn người đi."

Cậu bị ghì xuống đất, mặt mày cọ sát trên nền đất, tay thì bấu víu vào đất để cố đứng dậy, vừa giãy dụa vừa gầm lên giận dữ: "Giao cái ông nội ngươi!"

Đám thanh niên vây bốn phía đỏ mắt như bọn sói đói, hô to gọi nhỏ mãi không ngơi miệng. Phác Thừa giật tóc cậu, nói: "Huynh đệ ta bảo ngươi trộm ngọc bội."

Ngay sau đó, tiểu tặc nhổ ngụm nước bọt vào người hắn, cậu vói tay ra sau hất văng bàn tay giật tóc mình, lật người túm áo Phác Thừa, nhấc chân liền đá thật mạnh vào bụng hắn, Phác Thừa đau đến hét thảm khom lưng. Tiểu tặc bấu chặt vạt áo Phác Thừa, vung tay mà đánh thẳng vào mặt tiểu bá vương.

Phác Thừa bị ghìm cổ áo thì một tay giữ cánh tay tiểu tặc, một tay vung quyền đánh trả. Hai người dây dưa ác chiến trên đất, làm bụi mù bay lên khắp nơi.

Tiếng gào thét như bao bọc cả bốn phương, kèm theo đấy là cảm xúc phấn khích đương trào dâng của đám người. Phác Thừa xoay người áp chế tiểu tặc, nện lên mặt cậu liên tiếp vài cú, đánh đến khóe cậu nứt toạc ra, thế còn chưa đủ, Phác Thừa lại hạ quyền như điên. Tay của nhóc ăn mày sờ soạng mặt đất tìm kiếm cây rìu bị đá bay nảy, máu trào đầy khoang miệng cậu, nhưng những cú thúc chân vẫn ác liệt vô cùng.

Đầu ngón tay đã chạm tới cán rìu, tiểu tặc với tới cầm nó, thình lình giơ rìu lên thật cao, lưỡi rìu sắp sửa hạ thẳng xuống ngay mặt Phác Thừa!

"Làm gì đó!"

Ai đó chen qua đám người chạy vọt đến, đẩy mạnh Phác Thừa ra, lớn tiếng nói: "Đừng đánh!"

Phác Thừa bị đẩy cho ngã ngồi, hắn nghiêng đầu khạc mạnh một tiếng, lấy mu bàn tay quệt miệng, nhìn thấy người vừa nhào tới chẳng phải ai khác, mà là nhóc mù hắn mới gặp sáng nay.

"Dung mù dở!" Một người tới đẩy nhóc mù, "Ngươi bảo vệ tên trộm này thế cơ à? Không sợ cha ngươi đánh chết ngươi!"

"Huynh ấy không ăn trộm!" Dung Dạng nhìn không rõ mặt những người xung quanh, chỉ có những cái bóng mơ hồ. Cậu sờ soạng mặt mày và trên người Tiểu tặc, vội la lên: "Huynh có nghe được không?" Chạm tới khuôn mặt đầy máu thì nhất thời cả kinh, "Chảy máu? Bị thương ở đâu?"

Dung Dạng chỉ có thể ghé vào thật sát mới nhìn rõ khóe môi rách toát của tiểu tặc.

Tiểu tặc đứng dậy dưới sự giúp đỡ của cậu, lau sạch máu, trả lời: "Chả sao đâu." Tay cậu hơi run rẩy, toàn thân đều phát đau, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ như thường, "Ta không sao."

Phác Thừa cũng đứng dậy, đá mạnh vào cây rìu kia một cú, "Bớt ra vẻ lại, lát nữa ngươi sẽ phải bò mà đi đấy."

"Đại thiếu." Mấy kẻ lúc trước gào um lên, "Nó còn chưa giao đồ ra đâu."

"Quân tử ái tài chi thủ chi hữu đạo*." Dung Dạng dìu Tiểu tặc, "Ngọc kia chẳng phải của các ngươi, cớ gì phải gây chuyện như vậy?"

*"Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo" (tạm dịch: người quân tử dẫu coi trọng của cải cũng phải thuận theo ý trời, không được tự nhận vơ về mình)

"Không phải sao?" Phác Thừa cau mày, vừa thấy ánh mắt hắn chuyển đến, quả nhiên cả đám kia liền co đầu rụt cổ. Lòng hắn rộ lửa giận, hắn bước sang đá lật người, xách áo mắng: "Ngươi con mẹ nó thật sự dám đem lão tử ra làm khiên chắn!"

"Đại, đại thiếu!" Người này giơ tay phòng bị, cuốn quýt giải thích: "Không phải của chúng ta thì cũng là của người khác! Tóm lại đều do nó trộm!"

Phác Thừa nổi trận lôi đình, Dung Dạng ớ phía sau lập tức nói: "Huynh ấy có trộm đâu. Hiện giờ huynh ấy đã bỏ thói ăn trộm linh tinh rồi, ngọc đó là Nha môn giao thưởng. Sao ngươi cứ ngậm máu phun người thế?"

Phác Thừa cảm thấy hôm nay mình rất ngu xuẩn, muốn tìm chút niềm vui lại bị người khác xoay như kẻ ngốc. Hắn cho kẻ đó thêm mấy cú đá, chỉ thẳng mặt đe dọa: "Việc này chưa yên đâu, sau này thấy mặt lão tử ở trấn Trường Hà thì cút cho mau, bằng không sẽ có một ngày lão tử lấy cái mạng chó của ngươi!"

Nói xong, hắn đẩy người ra, nheo mắt liếc quanh đám người một lượt. Hắn lườm nguýt như thế, ai còn dám lăn lộn đánh nhau với tên trộm kia nữa? Huống chi bây giờ đã đắc tội Phác Thừa, đừng nói đến việc có thể lấy miếng ngọc bội kia hay không, chỉ sợ nếu nán lại thêm chút nữa thôi, Phác Thừa sẽ làm 'thịt' họ trước.

"Đệt!" Phác Thừa cởi ngoại sam vứt trên đất, ngoảnh đầu lia mắt nhìn tiểu tặc, "Miệng ngươi bị khâu rồi hả? Sao không biết giải thích!"

Tiểu tặc cười khẩy, vừa khom người nhặt rìu vừa đáp: "Cút."

"Lão tử đứng trên đất của ngươi à?" Phác Thừa vốn đã bước ra ngoài, lập tức thu chân, quay trở vào, "Miệng mồm sạch sẽ chút, nếu không ta đánh cho ngươi tối nay phải quỳ khóc!"

"Lúc ngươi ra ngoài đầu bị kẹt vào cửa à?" Tiểu tặc kéo Dung Dạng đi vào miếu, "Điên khùng."

Cánh cửa rách nát khép lại, bên trong còn phát ra tiếng loảng xoảng như đang tìm vật gì đó để chặn cửa. Phác Thừa đứng ngay trước cửa, hết gõ rồi nhấc chân đá một cú cho bỏ tức.

Nồi nấu lúc nảy đã nguội, tiểu tặc dọn gọn đống nồi sứt chén mẻ, hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"

Dung Dạng lo lắng khuyên: "Đi y quán khám xem nhé."

Tiểu tặc không trả lời câu này, sau lưng cậu đau đớn vô cùng, nhưng trong túi cậu chỉ có chút tiền như thế, cậu bèn đáp: "Không sao đâu." Lại hỏi: "Đến để đưa sách cũ à?"

"Không phải." Dung Dạng nhìn bóng dáng cậu múc nước rửa mặt, ngập ngừng nói: "Ta... ta sang hỏi huynh một việc, xuân năm sau huynh có muốn đi học không."

"Không đi." Tiểu tặc rửa sạch máu me trên mặt, diện vô biểu tình đáp, "Ta phải kiếm việc làm."

"Nếu huynh không đi." Dung Dạng có hơi cuống, "Thế thì đáng tiếc quá! Huynh không ăn trộm nữa nhưng vẫn chưa tìm được việc thích hợp để làm, bây giờ còn phải gánh khoản nợ bạc thay sư phụ huynh. Ta nghe nói tiên sinh là người tốt, huynh đến thư viện học vài năm, ngày sau cũng có thể làm mấy việc liên quan đến sách chữ, chẳng phải tốt hơn rất nhiều ư?"

Cái lạnh buốt của nước làm tê dại đôi bàn tay, tiểu tặc đợi cậu nói xong, gọi: "Dung Dạng."

Dung Dạng híp mắt ghé qua đây.

"Đạ tạ." Tiểu tặc qua loa lau khô mặt, ngoái đầu nói với cậu: "Nếu hôm nay không có sách, vậy ngươi sớm trở về đi."

"Thiếu Trăn." Dung Dạng thấp giọng gọi tên cậu, nghiêm mặt nói: "Ta biết huynh đang lo lắng điều gì. Ta đến gọi huynh đi học, đó chẳng phải hứng trí nhất thời. Tiểu nhị chạy bàn cho nhà ta mấy hôm nữa sẽ về quê, vị trí chạy bàn trống ra hiện tại chưa tìm được người thế. Tiền công không cao lắm, mỗi ngày bao hai bữa cơm, nếu huynh không chê, cũng có thể dọn đến trong tiệm ở. Ta và cha ta có trao đổi với nhau, trả tiền công cho huynh theo tháng, chẳng cần ghi giấy gì cả. Huynh nghe ta nói này, đợi qua mùa đồng bọn mình sẽ đi thư viện nhìn xem, nếu huynh cảm thấy tốt, thế thì vào học. Còn nếu cảm thấy không tốt, vậy trở về tiếp tục làm việc trong tiệm. Nhé?"

Thiếu Trăn ngơ ngác siết cái khăn, mãi lúc sau cậu mới lên tiếng: "Ngươi dựa vào đâu cho rằng ta có thể đi theo con đường chính đạo." Cậu vo chặt cái khăn trong tay, "Ta chỉ một tên trộm vặt mà thôi."

Ngày ấy có người cho cậu một quả lê, bảo rằng cậu 'Thông minh'. Cậu vốn không nên nhớ, ấy mà lại nhớ mãi chẳng quên tà áo xanh sạch sẽ và khí chất thoát tục ấy.

Đó là dáng vẻ của người đọc sách.

Dung Dạng chững lại, cậu đáp: "Tuy mắt ta không tốt, nhưng ta chớ phải người mù."

Nếu trong lòng hiểu rõ thì hành động cũng phải khôn ngoan. Thiếu Trăn muốn nói cậu hiểu rõ, nhưng từ cái ngày cậu biết ghi nhớ, lão ăn trộm sư phụ cậu chỉ dạy cậu cách làm sao để trộm đồ. Mấy chữ ít ỏi cậu nhận biết được đều là nhờ Dung Dạng đem sách cũ sang đây giảng cho cậu.

Dẫu có là một tên trộm, cậu cũng có hão vọng của riêng mình.

"Cảm ơn." Thiếu Trăn gấp gọn chiếc khăn, cúi đầu nói: "Cảm ơn rất nhiều, Dung Dạng ạ."

Dung Dạng vội khoát tay, "Hôm qua cũng nhờ huynh giúp ta giải vây." Lại nói: "Có điều, huynh có biết người động thủ với huynh hôm nay là ai không?"

Thiếu Trăn nhếch khóe môi đau nhức, đáp: "Chưa từng gặp."

Dung Dạng đánh nhẹ vào lòng bàn tay, do dự nói: "Ta không nhìn rõ mặt, nhưng cứ cảm thấy giọng nói hơi quen quen, như mới nghe ở đâu rồi ấy...... Thật là nghĩ không ra, chắc không phải người quen."

"Kệ hắn đi." Thiếu Trăn lấy ngọc bội ra, lật đi lật lại trong tay, "......Đừng để ta gặp lại tên quan kia. Chưởng quầy tiệm cầm đồ nói rất đúng, miếng ngọc này cầm tới phỏng tay, chẳng phải thứ tốt."

Ở phủ Thanh Bình xa xôi, Chung Nhiếp vừa mới thăng chức đột nhiên đánh cái hắt hơi, hắn kéo chặt quần áo, thiết nghĩ hôm nay chắc sắp đổ tuyết rồi, buốt tới người ta rét lạnh cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro