Chương 22: Tối đen
Tô Đạo chỉ ở chỗ họ một đêm, hôm sau nhóc sẽ được đưa lên trấn. Bởi Mông Thần vừa mới đi, việc trong quán cần Tô Thạc lo liệu rất nhiều. Cụ ông cụ bà bên Tô gia viện vẫn có thể nhờ Thời Ngự và Chung Du săn sóc hộ, nhưng Tô Đạo thì không được, bé con vẫn cần cha mẹ của mình.
Hai người cùng nhau dẫn Tô Đạo lên trấn, Tô nương tử đang chờ họ ở Mông quán. Thời Ngự trao Tô Đạo về vòng tay của Tô nương tử, rồi ở lại quán phụ giúp một tay, đánh xe ngựa giao mấy chuyến hàng cho những mối quen.
Bận việc mãi đến tận trưa, Tô nương nấu cơm, hắn và các sư huynh dùng bữa ngay ở hậu viện. Giữa giờ cơm, thấy Tô nương tử xếp thực hạp chuẩn bị đưa cơm cho Thời góa phụ, Thời Ngự liền nhanh chóng lùa cho xong mấy đũa cuối cùng, tự giác nhận việc đưa cơm đặng Tô nương tử còn dùng bữa.
Đoạn đường chỉ vài bước, rất mau hắn đã dừng chân trước cổng tiểu viện. Thời góa phụ khoác áo choàng, ngồi bên trong thưởng hoa ngắm cỏ.
Ánh mắt mẫu tử hai người giao nhau giữa không trung, Thời góa phụ khoanh tay, không mặn không nhạt nói: "Hôm nay trời nổi gió lạ gì thế này."
Thời Ngự đặt thực hạp xuống, đồng thời nói: "Ta có dặn với hàng than củi bên kia, củi lửa sưởi ấm trong viện đều ghi vào sổ của ta. Trời trở lạnh, tránh cho tẩu tử bị cảm."
Thời góa phụ khinh khỉnh giễu một câu, ngón tay thon dài miết lên ống tay áo, "Ai thèm mấy đồng tiền củi lửa này của ngươi."
Thời Ngự không trả lời, đưa đồ xong liền xoay người rời đi. Thời góa phụ lạnh lùng nói: "Ngươi làm mình làm mẩy với ai đấy hả tiểu súc sinh, đến một ánh mắt cũng chớ thèm liếc xem mẹ ngươi thế nào đã muốn đi, còn ở đây giả vờ hiếu thảo hả." Bà siết chặt tay áo, "Thật sự khiến lão nương mắc mữa."
Thời Ngự chẳng hề ngoảnh đầu, chân đã bước ra tới ngưỡng cửa. Thời góa phụ bỗng nhiên nâng giọng: "Lần này ngươi quyết tâm muốn dính lấy người ta rồi ư?"
Thời Ngự dừng lại.
Thời góa phụ ngoài cười nhưng trong không cười, "Ngươi về nhà tự soi nước tiểu xem bản thân là cái dạng gì, còn tiên sinh nọ lại có lai lịch thế nào. Án tử kết thúc gãy gọn như thế, sợ rằng chẳng thể thiếu công lao của y? Dẹp bớt những tơ tưởng bẩn thỉu đó của ngươi đi, Thời Ngự à. Thời Đình Châu do đâu mà chết, chẳng phải vì dính phải thứ không nên dính, nghe thấy những chuyện không nên nghe sao? Nếu ngươi muốn nếm thử chút vui thú, thì thỏ gia ở phố hoa đầy ra đó. Khẩu vị đặc biệt cũng được thôi, tìm một người sắm vai tiên sinh dạy học chơi với ngươi. Hoặc chăng, ngươi thật lòng muốn người đó, thì ngươi phải có tư cách cái đã." Bà thốt ra những lời cay độc vô cùng, "Ngươi chỉ là thứ súc sinh, chui ra đất bùn ở cái thôn nho nhỏ. Hơn nữa là vấn đề ta vừa hỏi ngươi, ngươi có dám phơi bày dáng vẻ quỷ quái bên trong mình cho người ta biết hay không?"
Bóng của tường viện đổ xuống, bao trùm hơn nửa người Thời Ngự.
Thời góa phụ khúc khích cười: "Ngươi dám để y phát hiện đôi tay kia đã từng làm những chuyện gì ư?"
Bất thình lình, Thời Ngự chạy vọt đi, thậm chí ngay cả cửa cũng chẳng thèm đóng. Giọng nói của Thời góa phụ cứ đeo bám mãi bên tai, Thời Ngự càng chạy càng nhanh, bất chấp đụng phải người khác, bất chấp cả tiếng ai đó chửi bậy. Hơi thở của hắn cũng ngày một hỗn loạn, thân đứng trong đám người, tầm mắt lại chỉ thấy một mảnh hoang vu.
Đôi tay mướt mồ hôi.
Tiếng gió thét gào trong đêm bão tuyết nhiều năm trước bỗng văng vẳng bên tai.
Thời Ngự khoác áo đơn đứng giữa cơn tuyết lớn, cánh cửa nơi kia giam hãm phía sau là tiếng khóc bi thống của mẹ hắn, hắn nghe thấy tiếng động khi mẹ bị đẩy lên mặt bàn, tiếp đó là những tiếng bạt tay tấp tới.
Lưu Thiên Lĩnh ở bên trong bóp ghì cổ Thời góa phụ, tay kia thì vừa đánh vừa tát, cũng không quên động tác dưới thân. Thời góa phụ bị bức tới tròng mắt trợn ngược, hai tay chưa thôi chống cự mà đập mà cào vào bàn. Hoa cài trên tóc nay đã xác xơ, móng tay nàng gãy nát, máu và nước mắt hòa vào làm một.
"Ngươi nhìn xem!" Lưu Thiên Lĩnh xé nát y sam của nàng, "Hắn ta chết cũng chết rồi, ngươi vẫn nghĩ mình có trốn thoát được sao? Ngươi còn dám chạy!"
Gò má bầm xanh vì bị đánh, cổ họng chỉ phát ra được những tiếng nghẹn ngào như sắp chết, nàng vẫn cố sức gằn từng âm một: "Các ngươi cũng sẽ chết không tử tế, ha, chết không tử tế!"
"Chết không tử tế?" Lưu Thiên Lĩnh tóm chặt cổ tay nàng, "Ngược lại ta cũng muốn nhìn xem thế nào gọi là chết không tử tế!"
Vừa giãy dụa, vừa khóc la, ánh mắt Thời góa phụ hướng ra cánh cửa, từng tiếng kêu đều ngấm đầy vị máu, "Thời, Thời Ngự! Ngự Nhi! Cứu, cứu mẹ với!" Đầu nàng đập vào cạnh bàn, thảm thiết van cầu: "Cứu với........."
Lưu Thiên Lĩnh giật mạnh tóc nàng mà mắng: "Câm miệng! Ngươi cứ la đi, để người ta nghe thấy thì ngươi đừng hòng sống, càng đừng mong tiểu súc sinh kia được sống yên!"
Nước mắt đã cạn khô, Thời góa phụ thất thanh hét lên: "Lưu Thiên Lĩnh! Ta có thành ma cũng không tha cho ngươi!"
Mãi đến khi đêm sâu gió rít, Lưu Thiên Lĩnh mới dừng. Gã vứt Thời góa phụ sang một bên, chỉ lo sửa sang quần áo. Đứng dưới ánh đèn u ám, chó đội lốt người cũng mang dáng vẻ của người đọc sách.
"Nhạn Đề." Lúc bấy giờ, gã mặc cho mình chiếc áo hào hoa phong nhã, mở miệng ra buôn điều lý luận: "Ta nói với nàng thêm lần nữa. Những chuyện Thời Đình Châu giấu kín hiện giờ đều bị ta nắm trong tay. Chẳng nói đâu xa, chỉ nói đến việc Thái tử nay đang hưởng thánh ân, tương lai ắt có ngày đăng cơ xưng đế. Nếu chuyện này vỡ lỡ, thì dẫu Thời Đình Châu đã chết cũng sẽ bị đào mồ quật mả. Nàng nghĩ chính mình và Thời Ngự thoát nổi sao?" Gã rút một tờ giấy mỏng từ tay áo, phe phẩy trước mặt Thời góa phụ rồi cất vào trong ngực. Gã nói: "Ta biết nàng chỉ hận không thể kéo theo tất cả mọi người cùng chết, nhưng nàng phải biết rằng, cả Thời Đình Châu còn thể bị người ta phát hiện, lẽ nào có thể bỏ sót tiểu súc sinh mà nàng lưu lại sao? Khi còn sống nàng đã chẳng thể bảo vệ đứa con của mình, chết rồi thì bỏ mặc nó bị người ta lột da rút gân. Đây nào phải việc một người mẹ nên làm."
Thời góa phụ nằm bẹp trên mặt đất, con ngươi vọng lên trần nhà, giữa gian phòng tù mù chẳng có tia sáng nào lọt được vào mắt nàng. Lệ vốn đã cạn theo mỗi câu gã nói lại tuôn chảy, lăn vào tóc mai. Nàng chợt rộ cười, là điệu cười như điên như dại.
Vừa cười vừa khàn giọng thê lương: "Ngươi trả con cho ta...... Ngươi chờ đấy...... Lưu Thiên Lĩnh...... Lưu Vạn......"
"Đại ca ta chẳng phải thứ gì tốt." Lưu Thiên Lĩnh bất ngờ ngắt lời, đi tới xách Thời góa phụ lên, nói một cách âm ngoan: "Nếu nàng còn dám để hắn đụng vào, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho nàng!"
Gã phủ thêm một lớp áo khoác dày rồi đẩy cửa ra. Bên ngoài chẳng một bóng người, bóng đêm tối mịt, tuyết đổ gió reo. Lưu Thiên Lĩnh đè chặt vành mũ lông, vội vã đưa mắt trông sang một gian phòng khác, không thấy Thời Ngự mới nhân lúc đêm đen nhanh chóng đi về.
Gã đánh một cổ xe ngựa, khi xe chạy đến cửa thôn thì vấp phải đá tảng, cả thùng xe lắc lư rất dữ dội. Gã chửi thầm vài tiếng, nhưng không quay đầu lại vén rèm để kiểm tra, chỉ gấp rút lên đường.
Đâu biết rằng ở góc khuất trong thùng xe có một người đang nấp, người này vừa nghe gã mắng chửi vừa dùng vải quấn chặt con dao khắc sắc nhọn vào bàn tay.
Lưu Thiên Lĩnh về đến thôn Thanh Thủy trước khi trời sáng, gã giục ngựa vào sau sân nhà, định về phòng đi ngủ. Ai dè ngựa kia cứ hí mãi chẳng rõ vì sao, không chịu chòng dây và cũng không thèm ăn cỏ.
Lưu Thiên Lĩnh trấn an bất thành bèn cất xe trước rồi dẫn ngựa đi về phía hầm. Trong hầm băng còn dự trữ chút đồ ăn, thường ngày khi ngựa kén ăn, gã hay trộn thêm rau củ vào thức ăn cho nó.
Lưu Thiên Lĩnh ngồi xổm nhấc nắp hầm lên, ngó xuống phía dưới thăm dò.
Dưới hầm tối đen, có thể lờ mờ trông thấy băng đọng trên bục thang gỗ, rất khó để đi xuống. Hiện tại cũng chả có đèn đóm gì, Lưu Thiên Lĩnh sợ trượt chân nên rụt đầu lại, định đi gọi hạ nhân.
Ngờ đâu khi đang lom khom đứng dậy, sau lưng chợt bị người ta đẩy mạnh một cái.
Chẳng kịp hô hoán tiếng nào, Lưu Thiên Lĩnh đã lăn thẳng xuống hầm. Hầm sâu hun hút, gã hoảng loạn bấu víu bậc thang nhưng lớp băng trên đó cực kỳ trơn, thế là cứ trượt luôn xuống đáy hầm mà chưa kịp mở miệng cầu cứu. Gã té lộn nhào lên mấy vạt rau củ chất dưới hầm sâu, một cánh tay bị trật khớp vì va đập trong quá trình lăn xuống, một bên chân cũng bị té gãy. Gã đau đớn hết nhích rồi lết, gắng sức chống người lên.
Ai đó nhảy xuống từ bậc thang, im lặng đứng đằng sau gã.
Bóng tối cản trở tầm nhìn, Lưu Thiên Lĩnh mò dọc theo giá đỡ, chống người muốn đứng lên. Thì bỗng, đầu gối bị người ta đạp mạnh một cái, bịch một tiếng gã quỳ rạp ra đất.
Nối tiếp sau đó, từ vò dưa muối đặt ở mép tấm vạt, có tiếng động dịch chuyển vang lên. Đáy vò dưa ma sát với nền đất đá, không nhanh không chậm tiến về phía gã.
Lưu Thiên Lĩnh bám sát giá đỡ, run giọng quát: "Ai?!" Gã xoay người dựa lưng vào bên giá, tay quơ quàng ở trước người, cố gằng giọng cho thật nghiêm: "Ai đó?!"
Gió lớn lùa vào từ miệng hầm, bạo tuyết đánh tiếng rít thật dài, khiến giọng nói của gã nghe có vẻ mong manh như sợi chỉ, bất cứ lúc nào cũng bị đứt toạc giữa trời đêm.
Tiếng lê vò dưa muối bỗng biến mất.
Với động tác rất nhanh, gã vịn lấy giá đỡ, ngón tay cố với tới cái liềm gác trong vạt. Nhưng cái liềm bị băng bám rất cứng, gã đành cố sức mà lay, da tay cũng thít cả vào lớp băng. Gã lên tiếng một cách hoảng loạn: "Ngươi muốn cái gì? Ta có, có! Ta cho ngươi hết!"
Cán liềm dần lỏng ra, gã mừng thầm trong bụng, chuẩn bị rút nó ra.
Đúng lúc đó, vò dưa muối bị ai đó lặng lẽ nhấc lên, trong lúc lắc lư bất ngờ quật mạnh vào ngực gã. Lưu Thiên Lĩnh chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ, lưng ngã đập vào giá đỡ, suýt nữa thì nôn máu dưới xung lực va chạm. Gã run rẩy nói: "Đừng, đừng đập nữa........."
Cái vò điên cuồng đập trở lại, những âm trầm đục vang lên do cơ thể người va chạm với giá đỡ, cải trắng trên vạt lăn lóc đầy đất. Lưu Thiên Lĩnh thật sự nôn khan, phần ngực chịu nhiều cú đập dẫn đến tắc nghẽn, gã chỉ cảm thấy buồn nôn. Giờ đã rõ người tới không có ý tốt, nên cố bám chặt cán liềm, muốn tìm một con đường sống. Nhưng cái vò dưa muối bỗng vỡ nát bên chân gã, ngay sau đó vạt áo trước bị túm lấy và tiếp một cú đấm giáng thẳng vào mặt.
Lực đấm không mạnh lắm. Tuy nhiên, Lưu Thiên Lĩnh đột ngột hét lên thảm thiết, rồi gã không thể để ý cái liềm nữa, chỉ một mực ôm đầu giữa những cú đấm hỗn loạn. Người này xuống tay không nặng, nhưng con dao khắc kẹp ở ngón tay có thể đâm thủng mặt kẻ khác.
Mặt gã đổ máu, gã đưa tay đỡ trước mặt mình mà đau đớn hét: "Không, không! Đừng đánh nữa!"
Đối phương giẫm lên cái chân gãy của gã, Lưu Thiên Lĩnh đau đến toàn thân run bấn, gã muốn dựa vào lợi thế trọng lượng đẩy người ra. Ngặt nỗi đối phương như đoán trước hành động của gã, trở tay giật tóc rồi nâng chân đá vào ngực gã.
Những cú đập vào ngực của vò dưa ban nãy đã lấy mất nửa cái mạng, Lưu Thiên Lĩnh sao có thể chịu nỗi nữa? Nhưng trong lúc đẩy người gã lại ngờ ngợ thân phận của đối phương, thế là kinh hoàng rú lên: "Thời! Thời Ngự!"
Một tiếng hét này của gã không chỉ làm người đó giật mình, còn khiến đối phương khựng lại. Da đầu gã bị giật tới đau buốt, giọng nói vì đau mà trở nên khàn đặc, gã cầu xin: "Là Ngự Nhi, có đúng vậy không!" Tay gã lẩy bẩy với lấy cái liềm, vẫn nói không ngừng, "Con, con theo dõi Lưu thúc? Thúc với cha con, quan hệ thân thiết, con, con ——" Ngay tức khắc, gã giơ liềm nhắm thẳng người trước mặt mà chém, quát lớn: "Mày là tiểu súc sinh!"
Thời Ngự bị lưỡi liềm chém trúng cánh tay, Lưu Thiên Lĩnh đã tránh khỏi hắn, vừa khua cái liềm chém xuống liên hồi vừa điên tiết mắng: "Tao phải băm mày cho chó ăn! Tiểu súc sinh!"
Thời Ngự lại liều mình nhào qua như chẳng cần mạng sống, hắn mặc kệ vết chém đổ máu trên cánh tay, xô vật Lưu Thiên Lĩnh xuống tấm vạt, hai tay bóp chặt yết hầu của gã, tàn nhẫn thúc một cú vào giữa hai chân gã. Thời Ngự tự biết sức lực mình kém hơn gã, nên dồn hết thảy khí lực cùng sự căm thù vào cú thúc này. Lưu Thiên Lĩnh chịu xong cú đá thì tắt cả tiếng, cả người run bần bật, Thời Ngự cắt đứt mệnh căn của gã, cũng như đoạt mạng gã rồi.
Tấm vạt vỡ tan do nhiều lần va chạm, cái liềm đã tuột khỏi tay Lưu Thiên Lĩnh từ lâu, gã cuộn tròn người muốn trốn, vật vã giữa đống rau củ nát bét.
Thời Ngự đánh gã, nhưng chẳng thể đánh chết gã. Lưu Thiên Lĩnh vừa tránh vừa rên la, thất thanh cầu cứu. Thời Ngự nhấc cái liềm trên đất lên, dùng hết sức để bổ xuống. Lưu Thiên Lĩnh ăn đau thì bò đi trốn, miệng mồm khóc lóc cầu xin không ngơi ngớt. Gã cảm giác được Thời Ngự ở đằng sau xách cổ áo gã, nghe thấy giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên.
"Ngươi phải chết."
Mặt mày Lưu Thiên Lĩnh nhem nhuốc nào nước mắt nước mũi, hạ thân gã đau tới điên cuồng, sau lưng cũng có vết chém. Chỉ có thể ré lên những tiếng sợ hãi trong màn đêm: "Ta cho ngươi tiền! Cho ngươi tiền! Trả cả mẹ cho ngươi, cho ngươi! Cái gì cũng cho ngươi hết!"
"Nhưng không thể chết dễ dàng như vậy." Thời Ngự vứt cái liềm, bẻ một nhánh băng kết trên tấm vạt, rồi nắm cổ áo Lưu Thiên Lĩnh kéo gã tới trước mặt mình.
Lưu Thiên Lĩnh cảm thấy sự chẳng lành, nhánh băng trong bóng tối rọi vào đôi mắt gã. Cuống cuồng, gã liên thanh nài van: "Đừng, đừng vậy Thời Ngự! Đừng đừng đừng! Thời Ngự! Thời Ngự! Thúc van cầu ngươi! Không!"
Thời Ngự không nghe thấy gì, quẩn quanh trong đầu và trong tai hắn, tất thảy đều là tiếng khóc của Thời góa phụ.
Bàn tay lạnh buốt ghì chặt bả vai, mắt Lưu Thiên Lĩnh bị nhánh băng đâm xuyên, gã gào lên thảm thiết. Đôi tay đẫm trong đầy những máu, Thời Ngự gắt gao đè chặt gã, chất lỏng ấm nóng và đặc sệt lấp kín vào kẽ tay.
Lưu Thiên Lĩnh kêu đau, cái tay nắm đầu vai Thời Ngự dùng lực rất rất mạnh, gã lắc đầu ngầy ngậy, nhưng chẳng thể lắc rơi nhánh băng xỏ ở mắt. Thời Ngự nghe gã chửi rủa rồi than khóc, than khóc xong lại chửi rủa.
"Ngươi là tên súc sinh!" Đến cuối cùng, gã chẳng còn gì ngoài cũng câu lải nhải này, "Ngươi là ác quỷ!"
Hốc mắt Thời Ngự đỏ au, hắn cắn chặt răng, dùng con dao khắc chấm dứt hoàn toàn tính mạng gã.
Gió vẫn gào thét ở ngoài kia, như tiếng quỷ quái hành tẩu trong đêm. Thời Ngự đứng lên, trong tấc vuông yên ắng này, đôi tay nhớp dính. Hắn không trông thấy màu sắc, chỉ cảm thấy bàn tay nâng lên dường như có hơi run rẩy. Sống lưng vẫn căng cứng đột nhiên đổ sụp, cổ họng hắn khô khốc, phảng phất như kẻ bạo ngược vừa rồi chẳng phải là hắn.
Có vụn tuyết rơi xuống từ phía trên, tức khắc, hắn quay đầu nhìn qua, phát hiện bóng lưng chạy trối chết của Lưu Vạn Trầm.
Dạ dày Thời Ngự quặn thắt, chân hắn lùi về từng bước, vịn tấm vạt nôn rất dữ dội. Đợi khi cơn co dạ dày bình ổn, hắn lê thân qua ngồi xổm trước cái xác của Lưu Thiên Lĩnh, tìm được tờ giấy gã cất trong vạt áo. Trên tờ giấy có dính máu, Thời Ngự miết nhẹ mép giấy, sau đó lần theo thang gỗ đi lên.
Bên ngoài tuyết rất lớn, bông tuyết xoay múa điên cuồng, Thời Ngự lạnh đến hai hàm răng va nhau cầm cập. Tòa viện này tối om, hắn đến đây thế nào, bây giờ cũng từng bước từng bước đi về theo con đường ấy.
Tuyết của đêm đó tạt mạnh vào mặt, Thời Ngự chẳng nhớ lúc đi về hắn có sợ hãi hay không, chỉ nhớ như in cái lạnh khắc cốt của giờ phút này, cả người hắn đông cứng vì lạnh, đi đứng hệt như một cái xác khô. Về tới nhà, hắn dùng cái móc dài câu cái hộp được giấu dưới giếng lên. Cùng với tờ giấy dính máu đã nắm chặt suốt đường, hắn mang tất cả vào phòng đốt sạch.
Chiếc hộp bị cạy tung đổ ra một xấp giấy, rơi vào trong chậu, mặc cho ngọn lửa liếm lên, Thời Ngự nhìn chằm chằm những trang giấy dần nhiễm sắc vàng và cuộn lại.
"Minh Hoàng tử của hiện tại, thật ra là ...... dư nghiệt của tội Thái tử tiền triều."
Thời Ngự không biết Minh Hoàng tử là ai, cũng chẳng biết tội Thái tử tiền triều là ai. Hắn chỉ biết những tờ giấy nhẹ tênh này đã đoạt mạng cha hắn, hủy hoạt con người mẹ hắn, và cắt đứt đường sống của đệ đệ hắn.
Hắn chú mục vào đống giấy sắp hóa thành tro chậu, đột nhiên muốn đưa tay lau mặt. Thế mà khi tay nâng đến trước mắt rồi, dường như nó vẫn dính đầy máu huyết và uế vật. Có giọt nước vương ở đầu ngón tay, hắn chẳng hề hay biết giọt nước này từ đâu rơi xuống, cứ đứng trong bóng tối thẫn thờ nhìn hai tay mình mãi.
Cơn buồn nôn cuốn lên tận cổ họng, Thời Ngự dựa lưng vào vách cửa, bỗng nhiên hắn đá văng chậu than. Hằn cáu kỉnh vò rối đầu tóc, thụp người xuống nép sát vào cửa, rồi vùi đầu vào giữa hai gối.
Ngoài kia có tiếng khóc la thảm thiết, khiến cho hắn như muốn vỡ tan.
"Thời Ngự!"
Thời Ngự ngẩng phắt đầu, liên tục thở dốc. Chung Du ở bên cạnh khom lưng, đưa tay vỗ lưng cho hắn, y hỏi: "Ngươi ngẩn ngơ gì đấy?"
Thời Ngự bất ngờ bước sang bên, tránh đi bàn tay đó. Hắn giơ tay bịt kín miệng, mạnh mẽ dằn cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày. Hắn đáp: "Không sao." Rồi lặp lại lần nữa như khẳng định, "Ta không sao."
Tay Chung Du chững giữa không trung, nhờ khoảng cách bị kéo dãn giữa hai người, y bắt gặp nơi đáy mắt Thời Ngự che đậy đầy những sự rối ren. Chung Du rũ mắt và thả tay xuống, y không miễn cưỡng tới gần, chỉ nói chuyện với hắn với giọng điệu rất đỗi bình thường: "Ta ở trong quán đợi mãi chưa thấy ngươi về nên ra xem thử. Đừng đứng ở đây chắn đường người khác, chúng ta về nhé?"
Trước giọng nói dịu dàng ấy, những nỗi niềm căng thẳng chợt được lơi đi, Thời Ngự đáp ừ một tiếng. Chung Du mỉm cười, sải bước đi trước dẫn đường cho hắn.
"Ở nhà hết đường rồi, đi mua trước hẵng về." Chung Du không ngoảnh đầu, lánh qua đám người xô đẩy mà đi.
Thời Ngự ở đằng sau ngẩn người một lúc, khi có người đụng trúng Chung Du hắn mới giật mình vươn tay ra đỡ, kéo y lại gần mình rồi dẫn đi.
Nhưng bàn tay đang dắt tay y bỗng khựng lại, thoáng chốc liền buông ra. Tóc mái che khuất tầm mắt hắn, cũng che đi sóng ngầm cuồn cuộn ẩn giấu bên trong. Song sườn mặt lộ ra càng lúc trông càng lạnh lùng, Chung Du nhìn ra đôi chút cô đơn ở hắn.
Chung Du ngoái đầu nhìn tiểu viện của Thời góa phụ, cuối cùng vẫn lặng im không nói thêm gì.
Trên đường trở về, Thời Ngự tựa hồ đã khôi phục dáng vẻ bình thường, hắn tiễn y về trước tiểu viện rào tre, trông từng vòng khói bốc lên từ ống khói rồi cáo từ trở về nhà. Chung Du đứng trước hàng rào tre nhìn hắn đi xa, bước chân cứ do dự tới lui mãi.
Cuối cùng, y đứng trong cái rét thấu người của buổi cuối thu, vuốt ve những cành lá sần sùi, chẳng biết suy nghĩ điều chi.
Thời Ngự về tới nhà thì cảm giác buồn nôn cũng theo đó mà cuộn lên, hắn vịn thành giếng múc một gáo nước lạnh buốt, xối thẳng vào người mình.
Tay áo xắn cao phơi bày vết sẹo ở khuỷu tay, hắn cho tay vào nước chà rửa, rửa mãi rửa mãi.
Nhưng bất luận có tẩy rửa thế nào, cũng không thể rửa sạch đôi tay này.
Tác giả có lời muốn nói:
Về việc Thời Ngự giết Lưu Thiên Lĩnh.
Không nói đến đúng hay sai, vì quan niệm mỗi người mỗi khác. Cũng không nói cứ nhân vật chính giết người thì chính là tiêu dao tự tại. Tôi muốn là, đã xây dựng nên một nhân vật thế này, sau đó hắn cũng đã gánh hậu quả cho việc mình làm rồi.
Bút lực của tôi còn vụng về, nhưng cứ muốn đắp nặn nhân vật phải có chiều sâu bên trong, không nỡ bỏ một ai kể cả nhân vật pháo hôi. Lưu Thanh Hoan vì thỏa mãn tư tình, Khổng Hướng Văn vì lắp đầy tư dục, hai người họ chết vì cái gì, bị trảm thủ lập tức vì cái gì, tôi giải thích thế này nhé. Xương Nhạc Hầu sắp đến Vô Hàn, Vô Hàn lại vọng thẳng đến Thanh Bình. Lưu Thanh Hoan giết Lưu Vạn Trầm kéo ra bí mật Thời Đình Châu tra được năm đó, dẫn tai họa liên đới đến Thanh Bình Bố chính sứ Thích Dịch, hòng đưa Khổng Hướng Văn thượng vị. Khổng Hướng Văn thân là Đề hình án sát Phó sứ, lời nói việc làm lại bất nhất, trong ngoài hai mặt, mưu cầu quan lợi, không chỉ lén nhận ruộng trà từ Lưu Thanh Hoan, mà còn tráo thi thể để bao che. Tâm phúc của Thích Dịch đều hướng ra bên ngoài, hai người này chẳng những mưu tính quan chức của hắn, mà còn muốn mạng hắn, nếu không lập tức trảm sát bọn họ, Khổng Hướng Văn rất có thể sẽ câu thông lại với bọn địa đầu xà, cùng Xương Nhạc Hầu trong ngoài phối hợp mà lật lại bản án lần nữa.
Giải thích như trên. Hoan nghênh mọi người góp ý, cảm mơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro