Chương 23: Sơ tuyết
Mấy ngày sau, sáng sớm Chung Du mở cửa ra, sắc trắng của tuyết bao trùm tầm mắt. Kinh ngạc thoáng qua, y nâng bước đi xuống bậc thềm. Tơ bạc gột rửa đất trời mở ra bầu không trong veo quang đãng, nhà cửa vườn nương trải dài trước mắt bị bao phủ bởi một tầng tuyết trắng mịn như nhung.
Chung Du dẫm vài bước trên lớp tuyết, đi thành một vòng tròn. Y chợt dừng lại, dòm cái vòng nom chưa đẹp lắm, nên bước thêm vài bước nữa, vẽ được một cái hồ lô.
Cứ nghịch như thế trong chốc lát, bất ngờ nghe có tiếng ai đó khẽ ho khan ở ngoài hàng rào tre.
Ý định chụm chân nhảy vào tuyết của Chung Du bỗng chốc tắt ngúm, y chỉnh tay áo cho ngay ngắn mới nhìn sang. Thời Ngự hôm nay vẫn một thân áo đen như cũ, trông vừa gọn gàng vừa đỉnh đạc. Ấy nhưng chẳng biết bị làm sao, hắn lại che miệng ho không ngừng.
Chung Du đi ra mở cửa và hỏi: "Ngươi bị cảm đấy à?" Vốn dĩ y định sờ trán hắn xem thử, song ngón tay vừa với ra khỏi tay áo đã buông thõng xuống, vì chợt nhớ tới hành động trốn tránh của hắn vài hôm trước, chỉ đành nói: "Mau vào nhà, ta đi sắc một ít quế chi cho ngươi."
Chóp mũi Thời Ngự hơi ửng hồng vì lạnh, hắn nói với giọng nghèn nghẹn: "Không sao đâu." Âm cuối bị lạc tông vì đè tiếng ho khan, "Chắc tại ở nhà lạnh quá."
Hai người nối bước nhau đi vào trong, khi đi ngang qua vòng hồ lô bị Chung Du giẫm vỡ lúc ra mở cửa, Thời Ngự còn sải một bước dài, trực tiếp bước qua mà không giẫm lên nó. Cửa phòng chính mở ra, Chung Du đẩy người đi vào, trong lúc chạm vào lưng hắn, bàn tay như sắp xuyên qua tầng áo vải.
"Ngươi chưa nối đường ống khói cho nhà mình sao?" Chung Du đưa chén nước ấm cho hắn ủ tay, vừa đi tìm thêm áo khoác vừa phàn nàn: "Tuyết cũng rơi rồi, sao vẫn mặc có mỗi tấm áo thế này. Ngươi bị cảm lạnh, chưa biết chừng tối nay sẽ phát sốt đấy."
Thời Ngự từ từ uống nước ấm, nói với giọng khàn khàn: "...... Quên mất."
Lúc làm cho nhà y thì nhớ rõ lắm, tới nhà mình lại quên ư? Ngay cả đường khói dưới trái xá của thư viện hắn cũng nối xong rồi, chỉ riêng phần mình là không nhớ tới?
Tìm áo khoác xong, Chung Du liền đi sắc quế chi. Y lo Thời Ngự sẽ phát sốt, thuốc dự trữ trong nhà đã hết, phải đi lên trấn lấy thêm mới được. Nhân lúc trở lại đưa nước cho Thời Ngự, y sờ trán hắn kiểm tra thử.
Đúng là sốt thật.
Lúc này cả người Thời Ngự nóng hôi hổi, cộng thêm nhiệt độ trong phòng khiến hắn vã mồ hôi. Hắn nói: "Một năm chẳng bệnh được mấy lần, ngủ một giấc là khỏi ấy mà." Hắn uống nước xong, tóc mai cũng bị mồ hôi thấm ướt dính vào trán.
Chung Du thuận tay vén gọn cho hắn, y bảo: "Vậy nằm nghỉ một lát đi."
Thời Ngự khẽ nghiêng người về phía trước, áp mặt lên lòng bàn tay Chung Du, "Ở nhà lạnh lắm, ta không muốn về đâu."
Chung Du dùng đầu ngón tay vân vê tóc hắn, đáp: "Nếu biết lạnh thì tranh thủ nối ống khói cho nhanh."
"Không." Thời Ngự dụi trán vào tay y, "Tuyết rơi rồi, đào đất lên phiền phức lắm."
Chung Du cạn lời, hắn thế này làm y chẳng còn đường ứng đối, chỉ có thể hỏi: "Hay sang đây ở?" Y nhanh miệng bổ sung: "Chỗ trống trong phòng chính còn khá nhiều, chuyển tấm bình phong ra là có thể kê thêm cái giường."
Thời Ngự ngẩng đầu, cười lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ: "Dời bình phong đi, vậy ngươi tắm rửa thế nào đây?"
Chung Du rút tay về, vừa miết tay áo vừa trả lời: "Dùng bình phong vây lại, tắm ở giữa phòng cũng được." Đoạn, y đẩy nhẹ vai hắn, "Việc này để tính sau. Ngươi nằm cho đàng hoàng đi."
Thời Ngự vùi mình trong chăn chưa bao lâu thì mệt mỏi thiếp đi. Đại để là vì thường xuyên ngủ không ngon, nên dẫu đang trong giấc, mặt mày hắn vẫn luôn cau có. Đôi mắt sắc sảo khép lại, đầu mày đuôi mắt hiện ra chút ngây ngô chưa vơi của tuổi trẻ. Hắn cuộn người chôn mặt xuống gối, chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, vương vấn quanh người là hương chanh mát lành mà ấm áp.
Hai má hắn ửng hồng, mới nằm có chốc lát mà tóc mai đã mướt mồ hôi.
Chung Du ngồi một bên xếp áo ngoài giúp hắn, thấy mép trong áo bị sờn hết cả, bèn lật ngược toàn chiếc áo để xem. Chỉ thấy rất nhiều chỗ ở tay áo và viền cổ sờn mỏng đi nhiều. Tuy chiếc áo được giặt rất sạch sẽ, nhưng khi ngón tay chạm phải những nơi sờn bạc đó, tận đáy lòng chợt dâng lên một cảm giác xót xa. Y nghiêng người về phía Thời Ngự, nhẹ nhàng lật áo lót của hắn lên, ngón tay vuốt dọc theo đường viền áo, quả nhiên cũng bị sờn mỏng.
Có lẽ Thời góa phụ chưa từng may áo cho Thời Ngự, xét vài món đồ cả trong lẫn ngoài này, hẳn là Thời Ngự tự tìm cửa tiệm đo may trong thời gian chạy chuyển hàng. Vừa người thì có vừa đấy, bất quá sử dụng đã lâu, theo hắn hối hả ngược xuôi những nửa năm trời, sớm nên đổi bộ đồ mới. Hơn nữa hiện giờ đương độ nhập đông, quần áo mỏng thế này không hợp để dùng nữa.
Chung Du nhớ tới cảnh tượng mấy hôm trước, khi ấy Thời Ngự cô độc lẻ loi đứng giữa đám người. Rồi ngón tay y dần chững lại, bất động ngắm nhìn thật lâu.
Buổi trưa Chung Du nấu cháo thịt bằm, gọi Thời Ngự dậy ăn đặng cho có cái lót dạ. Đại khái do người bị sốt khẩu vị sẽ ảnh hưởng khẩu vị, hôm nay hắn chỉ ăn được nửa bát cháo nhỏ, lúc nằm xuống cả người vẫn còn nóng hổi. Chung Du vắt cái khăn sạch đắp lên trán hắn, trông hắn ngủ say rồi mới thay quần áo, rời nhà.
May thay đợt tuyết này là tuyết đầu mùa, dẫu có rơi nhiều cũng chưa thể tích dày trên mặt đất, chẳng qua là khiến cho đường đi trở nên lầy lội. Chung Du bọc tấm áo lông dày, ra cửa chưa tới mấy bước thì giày vải đã biến thành giày bùn. Đến đầu thôn, y ghé nhà trưởng thôn hỏi một tiếng để mượn con lừa.
"Tiên sinh." Trưởng thôn kéo lừa đưa cho y, quan tâm hỏi: "Ngài đây là muốn lên trấn hả?"
"Vâng." Chung Du thở ra khói trắng, đáp lời: "Không cần lấy xe đâu, ta chỉ đi một mình, có nó là tốt rồi." Lại chắp tay nói: "Hôm nay trời lạnh, làm phiền ngài quá."
"Xem ngài nói kìa." Trưởng thôn vừa tháo bộ cương kéo xe trên người con lừa xuống vừa nhiệt tình nói: "Khách khí quá chừng! Ta thấy đường xá mấy hôm nay khó đi lắm, ngài chậm thôi kẻo ngã đấy nhé."
Chung Du cảm tạ một phen mới dắt lừa ra khỏi thôn. Lừa ta bị ép rời chuồng nên đang cảm thấy cực kỳ hận đời, mũi thì cáu kỉnh phì phò chân lại giẫm bùn bem bép. Chung Du vuốt lông cho nó, dỗ dành: "Ta biết ngươi phật ý, nhưng không có ngươi, ta e rằng mình chẳng thể về kịp tối nay mất. Trông cậy cả vào ngươi đấy Lư huynh."
Y xoay người cưỡi lên lưng lừa, treo cây cải trắng đã chuẩn bị sẵn trước mặt nó, bấy giờ lừa ta mới vui vẻ chạy theo.
Ngồi trên lưng lừa, Chung Du một tay nắm cái cần dài, một tay rụt về ủ trong tay áo. Chỉ thấy vạt áo xanh buông lơi trên lớp lông đen xám, giày màu bùn lại lướt trên nền tuyết trắng tinh, nửa thân trên nom đoan chính mà sạch sẽ, so với nửa người dưới thì cách biệt như đất với trời. Vậy mà y chẳng thèm để ý, từng đợt khói trắng chập chùng theo nhịp thở, cứ thế đã đến trấn rồi.
Trước tiên đi y quán hốt thuốc. Sau đó ghé tiệm vải, chọn mấy tấm áo lông dày để khoác ngoài, thêm vải dệt, sẵn đặt may vài bộ y sam, xong xuôi mới hẹn thời gian đến lấy. Tiếp theo thì sang phố Trường sắm sửa chút đồ dùng cho dịp Tết. Sau cùng, y đến Mông quán chào hỏi Mông Thần và Tô Thạc.
Ngờ đâu, khi chuẩn bị ra về y lại gặp Thời góa phụ.
Chung Du dắt lừa, mỉm cười chào: "Phu nhân."
Thời góa phụ thờ ơ quan sát y một lượt, rồi nói: "Tiên sinh đang sắm đồ Tết sao?" Bà hướng mắt vào bên trong, "Thời Ngự không đi cùng?"
"Hôm nay hắn bị bệnh." Chung Du vừa kéo lừa đi vừa nói: "Đường xá bất tiện, ta còn phải về cho kịp. Không chậm trễ thời gian của ngài nữa. Cáo từ." Dứt lời liền cất bước rời đi.
Thời góa phụ vốn bất động bỗng nhiên đuổi theo vài bước, gọi: "Tiên sinh!"
Chung Du ngoảnh đầu.
Thời góa phụ tinh tường nhận thấy, tuy rằng từ trước tới nay vị tiên sinh này luôn cư xử khiêm nhường lễ độ với mọi người, song cũng chỉ là khiêm nhường lễ độ mà thôi. Ẩn sau những cử chỉ ôn hòa của y, chính là muôn vàn xa cách ngăn người vạn dặm. Bà thấy sự hờ hững giấu sau nụ cười của y, dẫu chưa từng nói chuyện với nhau, song vẫn dễ đoán được thái độ đó do đâu mà có.
Thời góa phụ dừng bước, hoa tuyết đậu xuống như điểm bạc lên mái tóc bà, thế nhưng sắc trắng ấy chẳng hề đột ngột. Hoa dung năm xưa nay đã tàn phai, mỹ mạo một thời mà muôn người từng ca tụng nay bị thời gian chôn lấp. Bà đưa tay vén tóc, một hành động đơn giản mà chợt khiến người ta trộm ngắm được nét tao nhã còn ẩn giấu.
Bà có chút ngập ngừng, khi mở miệng chỉ thốt ra được một câu tối nghĩa: "...... Do nhiễm lạnh có đúng chứ."
Chung Du bình tĩnh nhìn bà, nhàn nhạt đáp: "Cảm lạnh dẫn đến sốt. Trời lạnh thế này cũng chẳng nhớ đổi tấm áo dày. Hắn tuổi mới mười chín mà nếu không gặp chuyện hôm nay, ta còn tưởng hắn xấp xỉ tuổi mình cơ."
Thời góa phụ chắp tay đứng lặng giữa trời tuyết, chẳng biết đáp gì cho phải.
"Hiện tại phu nhân không ở nhà, hắn một thân một mình rất lơ là việc chăm sóc bản thân, nên ta bảo hắn sau này cứ sang nhà mình ở." Chung Du nói chậm lại: "Ban đầu ta những tưởng gần gũi như thế là không hay. Tuổi hắn còn quá trẻ, rồi sẽ có lúc rời khỏi trấn Trường Hà, khi ấy có thể thỏa sức ngắm nhìn thêm cảnh trần tươi đẹp, gặp gỡ được lương phối phải lứa vừa đôi. Chẳng cần phải chịu miệng đời đàm tiếu, càng không cần bận tâm lo lắng cho một kẻ vô dụng như ta. Nhưng hôm nay ta đổi ý, vì đột nhiên ta nhận ra rằng, những điều tốt đẹp mà mình từng mong mỏi bấy lâu, thật ra chỉ là hy vọng có người che chắn cho hắn bước tiếp trên con đường phía trước. Lúc trước ta không biết về chuyện năm xưa, tin là phu nhân hẵng có nỗi khổ tâm gì đó. Thế nhưng, giờ đây ta..."
Y ngừng lại rồi mới trịnh trọng nói tiếp: "Giờ đây lòng ta đã rõ, cho nên bất kể nỗi khổ đó có là gì thì vẫn khó lòng cảm thông được. Ta đứng ngoài quan sát đến tận bây giờ, chỉ thấy an tâm khi tự mình chăm sóc hắn, ngoài ra chẳng thể trông cậy vào bất cứ ai." Y nâng tay áo cúi đầu bái lễ, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Vậy nên ta muốn nói rõ với ngài, dẫu mai này Thời Ngự có gặp sóng gió gian nan thề nào, ta đều sẽ lấy thân chắn trước, giao cho ai ta cũng chẳng thể yên tâm. Cứ thế thôi, cáo từ."
Nói xong y xoay người lên lừa, treo nửa cũ cái trắng còn lại lên. Vạt áo phất bay, y cứ thế tiến thẳng về phía trước.
Thời góa phụ đứng ở tại chỗ rất lâu, mãi đến khi Tô nương tử chạy ra tìm, thấy bà đứng đấy thì vội vàng chạy tới phủ thêm áo, nàng bảo: "Sao thẩm đứng ngoài đây thế ạ? Hôm nay lạnh lắm, ngài theo ta vào nhà nhé."
Nhưng người cứ đứng bất động, Tô nương tử buộc chặt áo cho bà, lúc ngẩng đầu lên thì sửng sốt.
Nước mắt thấm ướt tóc mai điểm bạc, tất cả cố chấp, tàn nhẫn trong quá khứ đều hóa thành hai hàng lệ, nối nhau chảy dài ướt đẫm cả vạt áo.
Năm đó bà mang nỗi đau mất con, tưởng chừng như mình đã phát điên vì tuyệt vọng. Sau đó Thời Đình Châu chết, Lưu Thiên Lĩnh hiếp bức, hồn bà cũng chết. Ngày ngày đều bị dồn vào tuyệt lộ, nước mắt bà thấm ướt gối mỗi đêm trường, mặc cho có dằn xé kháng cự thế nào cũng không ngăn được toàn thân nhớp nhúa, hận ý thấm vào tim.
Thời Ngự là người duy nhất bà để có thể trút hết nỗi lòng, bà hận Thời Đình Châu đến chết, cũng hận Thời Ngự đến chết. Hai đôi mắt đó chứng kiến hết thảy tuyệt vọng của bà, lại chớ hề vươn tay kéo bà một cái. Mỗi đêm u uất khóc ròng bà từng trải qua, nỗi oán hận căm phẫn của bà, Thời Ngự đều phải gánh.
Nhưng chẳng ai có thể ngờ vào một đêm tuyết lớn của năm đó, Thời Ngự hai tay đầy máu trở về nhà. Bà nép trong cửa nhìn hắn múc từng gáo nước, đứng giữa gió tuyết rét căm căm mà chà rửa đôi tay tới tróc thịt lột da.
Hắn lau vết thương trên mặt, nói với bà: "Lưu Thiên Lĩnh chết rồi."
Phẫn nộ biến thành hoảng sợ, tuyệt vọng hóa thành vô vọng. Bà không ôm đầu khóc rống, cũng không vươn tay ôm lấy Thời Ngự, bà chỉ chết lặng gọi một tiếng.
"Tiểu súc sinh."
Từ đấy về sau Thời Ngự chưa từng gọi một tiếng 'mẹ ơi' nào nữa.
______
Cổ họng Thời Ngự khô khốc, hắn vùi mặt vào chăn ho khan vài tiếng. Trong phòng lờ mờ tối, hắn đưa tay ra phía trước, tuy nhiên chẳng thể chạm tới cái gì. Thời Ngự dần tỉnh táo lại, vừa cọ vừa dụi mặt lên gối.
Khi đôi bàn tay bị bóng tối bao lấy, thì phảng phất như vẫn còn nhiễm sắc đỏ dơ bẩn.
Thời Ngự cảm thấy đầu óc mơ hồ, tinh thần không tốt, cũng lười giơ tay lên xem có phải màu đỏ thật hay chăng. Hắn nằm im, bụng nghĩ tiên sinh ở đâu rồi.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, tiếng đẩy cửa, sau đó Chung Du bước vào. Y chưa biết người đã tỉnh, bưng thuốc đặt xuống cạnh giường. Trong phòng không chong đèn, y nhìn không rõ, đành kiên nhẫn từng chút một tiến lại gần. Vừa tới bên giường, bỗng có một bàn tay thò tới, túm lấy vạt áo của y.
"Sao không lên tiếng?" Chung Du cúi người, thăm dò mà đưa tay sang, chạm phải khuôn mặt đẫm mồ hôi của Thời Ngự, y bảo: "Qua đây uống thuốc, rồi lau mồ hôi." Người này bất động, Chung Du đành chọt vào hai má hắn, "Đừng có giả bộ ngủ."
Thời Ngự đè tay y lại, dán sát mặt mình vào, nói với giọng trầm khàn: "Tiên sinh đánh lén ta."
Chung Du thuận thế ngồi xuống mép giường, hắn liền chồm người qua, giọng nói vang lên khe khẽ trong bóng tối: "Ta có thể ôm huynh chứ?"
Chung Du im lặng cầm bát thuốc. Bỗng nhiên, tay y từ gò má dời tới sau cổ hắn, kéo hắn vào lòng mình. Thời Ngự áp mặt vào ngực y, y xoa đầu hắn, trả lời một cách rất đỗi dịu dàng: "Ôm rồi, nhanh uống thuốc đi."
Thời Ngự đờ người ra một chốc rồi đột nhiên vòng tay ôm eo y thật chặt, cũng kề thêm sát vào lồng ngực y. Chung Du một tay nâng bát, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, và nói: "Uống thuốc xong ta có chuyện muốn nói với em."
Ánh nến trong phòng bừng lên, soi rõ sườn mặt trắng nõn của Chung Du. Thời Ngự nhìn y chăm chú, cũng ngoan ngoãn uống hết thuốc y đưa. Chung Du lấy kẹo, đút cho hắn một viên.
"Đợi khi nào hết bệnh, thì chuyển sang đây ở nhé?" Chung Du cũng ngậm một viên, hai mắt y tập chung vào ngọn nến, "Trời lạnh lắm, cứ ở đây đi." Thời Ngự vẫn còn lâng lâng, Chung Du đợi không được câu trả lời bèn quay sang nhìn hắn, chậm rãi hỏi: "Có được không?"
Thời Ngự nhâm nhi viên kẹo, ngồi xếp bằng bên cạnh y, vừa chú mục vào y vừa gọi: "Tiên sinh?"
"Ơi." Chung Du lên tiếng trả lời.
Thời Ngự dựa sát tới gần, đôi ngươi sâu hút, hắn hỏi một cách rất nghiêm túc: "Có thể chứ?"
Môi Chung Du mấp máy, hỏi ngược lại: "Chẳng phải bảo nhà mình lạnh sao?" Chung Du chưa đợi Thời Ngự trả lời đã dời mắt đi trước, nhẹ giọng nói: "Dù gì thì nơi này của ta cũng không lạnh."
Thời Ngự bật cười, giọng hắn rất trầm, cười như thế rồi lại ho một tràng, hắn vội che miệng thì thầm: "Thế năm sau trời nóng phải làm sao?"
Chung Du hốt nhiên nâng tay vịn hai bên má hắn, liên thanh đáp: "Ở ở ở, luôn có thể ở."
Thời Ngự cách y rất gần, kề trán vào trán y. Lúc này đây hắn chẳng hỏi điều gì cả, chỉ chú mục vào đôi mắt đào hoa kia, nghiêng đầu rồi khẽ hôn xuống.
Chung Du khép hờ mắt, cũng hôn lại hắn, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi còn vương vị thuốc đắng của hắn. Thời Ngự ôm y thật chặt, vùi đầu vào bên cổ y, trân trọng dùng chóp mũi cọ nhẹ vào cần cổ trắng mịn. Chung Du hít sâu một hơi vì bị nhột, Thời Ngự từ bên cổ tìm về đôi môi, nụ hôn lần này hung hãn hơn, môi lưỡi đều mang khí thế xâm lược, như càn quét khoang miệng Chung Du, đầu lưỡi dây dưa, mút lấy, đòi hỏi và quấn quýt chẳng ngừng.
Nhiệt độ ấm áp trong phòng và hơi nóng từ hắn khiến Chung Du cũng toát mồ hôi.
Nụ hôn này kéo dài tới khi y suýt không thở nỗi, đợi Thời Ngự buông y ra, cả hai đều thở dốc. Thời Ngự ngã người vào chăn đệm, vài lọn tóc rũ xuống trước mắt, hắn lên tiếng có phần rầu rĩ: "Quên mất mình bị sốt." Hắn lại lăn một vòng, gác tay lên che mắt, "Ngày mai ta sẽ khỏe ngay!"
Chung Du nằm sấp bên cạnh hắn, cười không ngớt. Đoạn, Thời Ngự quay sang, nắm lấy tay y kéo tới bên môi, nhẹ nhàng gieo xuống vài cái hôn.
Chung Du nói: "Mới nấu thuốc xong, chưa rửa tay đâu đấy."
"Ừm." Thời Ngự vẫn mổ chóc chóc, còn hỏi: "Huynh lên trấn à?"
Chung Du vỗ về tay hắn, "Mượn con lừa cưỡi đi."
Thời Ngự tiến đến ôm chầm Chung Du, "Là ta khiến huynh phải mệt nhọc."
"Con lừa kia mệt nhọc mới phải." Chung Du trở tay nắm tay hắn, y nói: "Ta gặp lệnh đường."
Thời Ngự im lặng, chỉ ôm chặt y hơn.
"Áo bà ấy mặc là xấp vải lần trước em đưa, có lẽ bà rất thích đấy." Chung Du vừa nói vừa đẩy ngực hắn ra, "Mau buông tay, ta chợt nhớ mình còn nấu canh trên bếp!"
Thời Ngự buông người ra, nhìn y xoay người xuống giường, hắn nằm đó trông theo y mãi. Chung Du mang giày xong định đi, bỗng quay lại khom lưng cho hắn một cái hôn trên trán, rồi mới thật sự xuống dưới bếp.
Thời Ngự liếm liếm môi, bật cười thành tiếng.
Y xem hắn như con nít để dỗ đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro