Chương 25: Viễn khách

Ba ngày sau, trấn Trường Hà.

Vụn tuyết bay đầy trời, viễn khách cuốc bộ đi tới, tháo xuống túi vải trên vai rồi ngồi xuống trước bàn.

“Một bát mì, một đĩa thịt, một vò rượu.”

Thiếu Trăn ngẩng đầu lên, mắt không dấu vết liếc nhanh đánh giá vị khách, vừa mau chóng lên tiếng đáp lời, vừa xoay người đi phân phó với hậu đường. Khi cậu quay về sau quầy, cũng dừng luôn mấy chữ viết dang dở khi nảy nữa.

Vị khách đầu đội đấu lạp, cứ vậy ngồi vào bàn mà không tháo xuống. Lúc này trong tiệm đông khách, người tới lui huyên náo, tiếng nói chuyện ồn ào. Thiếu Trăn đi lại giữa sảnh, tay dọn bát tay lau bàn, dư quang lại chưa từng rời khỏi vị khách kia.

Cậu ngửi thấy mùi máu tươi trên người kẻ nọ.

Một loại tử khí khắc trong xương, tạo thành áp lực bạo ngược vô hình toát ra ngoài.

Viễn khách bất thình lình ngẩng đầu, để lộ đôi ngươi sâu như giếng cạn, tĩnh lặng không gợn sóng, đôi ngươi ấy chú mục vào Thiếu Trăn. Bàn tay bưng bát của cậu nhất thời run lên, may mà cậu lăn lộn ở nơi phố chợ đã lâu, lúc này mới có thể cắn răng duy trì biểu cảm, vờ như lơ đãng quay đầu đi.

Nhưng ánh mắt bám sau lưng cứ như loài báo dữ, trong tích tắc cậu những tưởng ánh mắt kia đã bổ dọc sống lưng mình. Thiếu Trăn cấp tốc lách người về hậu đường, dựa lưng vào tường để lấy lại bình tĩnh.

Dung Dang ở hậu đường giúp việc, nghe tiếng cậu đi vào nhưng chả thấy bóng dáng đâu, bèn lên tiếng gọi: “Thiếu Trăn?”

Thiếu Trăn bước nhanh qua, đè thấp giọng: “Vị khách đang ngồi trong sảnh kia e rằng ——”

Có người đột nhiên xuất hiện trước hậu đường, cách tấm rèm che, cổ họng như bị đá mài qua, tiếng nói rất trầm mà chậm rãi: “Ta muốn một bát mì, khi nào thì có.”

Chính là vị khách kia.

Thiếu Trăn đè Dung Dạng lại, sải bước đến cảnh cửa rồi xốc tấm rèm lên, nở một nụ cười tươi rói, mau miệng đáp: “Gia đợi một chút, mì của tiệm ta yêu cầu cao lắm, nhất thời nửa khắc không thể làm xong được đâu. Ngài ra sảnh ngồi nhé, tiểu nhân sẽ mang đĩa đậu phộng cho ngài nhấm trước.”

Viễn khách cách Thiếu Trăn một khoảng rất gần, hai người đều có thể thấy rõ diện mạo đối phương. Dưới đấu lạp là khuôn mặt phổ thông không có gì đặc biệt. Người nọ diện vô biểu tình, dưới cái nhìn chăm chú của Thiếu Trăn, giơ tay đè thấp vành mũ. Gã nói: “Vậy nhóc làm nhanh chút.”

Thiếu Trăn trông thấy bàn tay giơ lên của gã có đeo một cái ban chỉ bằng sắt, ở hổ khẩu còn có vết thương cắt ngang. Cậu đưa tay mời, nói: “Vâng, sẽ lên cho ngài ngay.”

Bát mì rất mau thấy đáy, viễn khách nom như còn phải gấp rút lên đường. Viễn khách đeo túi vải lên lần nữa, Thiếu Trăn phát giác thứ chứa trong túi tuyệt đối không phải là quần áo. Bởi vì khi vị khách đeo túi lên vai, không chỉ vai áo chùng xuống cho thấy sức nặng, mà chiều dài của túi vải cũng bất thường, hẳn là chứa thứ gì đó rất dài.

Viễn khách đi sang đưa bạc vụn, lúc Thiếu Trăn nhận bạc bỗng nghe gã hỏi: “Nơi này cách thôn Liên Đề bao xa?”

“Phi ngựa nửa canh giờ thì tới.”

“Nửa canh giờ sao.” Viễn khách trầm giọng lặp lại một lần, chậm rãi buông bạc xuống rồi chẳng nói chẳng rằng rời đi.

Thiếu Trăn không nhúc nhích, mãi tới khi bóng dáng vị khách biến mất nơi đầu phố, cậu mới nhặt khối bạc lên, đặt dưới mũi khẽ ngửi.

Vẫn thoang thoảng mùi máu như có như không.

Trong tiểu viện rào tre.

Thời Ngự cắn bút, đang tập chống đẩy trên giường. Lúc này hắn chỉ vận một lớp áo lỏng lẻo, cơ bắp tráng kiện ở bờ vai, cánh tay hiện rõ mồn một giữa động tác xuống lên. Chung Du xếp bằng ngồi trên lưng hắn, tay tiên sinh cầm sách, ánh mắt lại lạc lối nơi lưng eo Thời Ngự. Nhất là đường cong chật hẹp của thắt lưng, y có thể cảm nhận được từng thớ thịt co giãn theo động tác.

Nam sắc hại thân.

Chung Du lẩm bẩm một câu như thế, nhưng vẫn lần lữa chưa dời mắt đi.

Mồ hôi trượt bên tóc mai, Thời Ngự cũng không dừng. Hắn cắn chặt bút, lắng nghe Chung Du đếm số. Chẳng lâu sau, hắn bỗng nhả bút ra, ngoái đầu nhìn Chung Du, hỏi: “Sao càng đếm số càng lùi thế kia?”

Chung Du như nghẹn lời, ánh mắt y lặng lẽ đảo vòng trên tấm lưng Thời Ngự, chống chế: “…… Đếm nhiều quá nên bị rối.” Dứt lời thì đứng dậy, ghé người nằm sát bên cạnh Thời Ngự. Y lật quyển sách còn nguyên dạng nảy giờ sang một trang khác, nói: “Số đếm cũng xấp xỉ rồi, nên đi tắm thôi.”

Thời Ngự dụi đầu sang, ghé vào bên tai y mà thổi hơi: “Chỉ nhìn vậy thôi à?”

Chung Du nghiêm mặt đọc sách, “Trời còn chưa tối đâu.”

Thời Ngự dòm ra cửa sổ, đáp: “Khá tối mà.” Hắn nói rồi đứng dậy, đi đến cạnh bình phong thì gọi: “Tiên sinh.”

Chung Du nhìn sang.

Thời Ngự khẽ cười, “Đừng nhìn trộm đấy nhé.”

Chung Du cầm sách lật xoành xoạch, khóe mắt y hơi vương sắc hồng, sườn mặt tản mạn một nét câu nhân chẳng thể tả nên lời. Thời Ngự cũng không nói nên lời, yết hầu hắn cuộn lên xuống, lách mình ra sau bình phong tắm nước lạnh.

Thời Ngự mang mái tóc ướt nhẹp đi ra, hắn chống người phía trên Chung Du, cúi đầu xuống mà đòi hỏi. Sách kia rốt cuộc chẳng thể nào đọc nỗi, Chung Du nghiêng đầu đáp lại Thời Ngự. Thời Ngự đè người xuống, rút quyển sách ra, vững vàng ném lên trên đầu giường.

Ánh nến bỗng lung lay, hơi nóng thấm vào không khí.

“Thùng nước còn chưa dọn.” Chung Du bị hôn, cả người cũng nhiễm hơi nóng.

Thời Ngự đáp lời, đứng dậy đi đổ nước. Bấy giờ trời đêm sập cửa, gió lạnh càn quét khắp bầu không. Thời Ngự cài chặt cửa nhà chính, kiểm tra lửa than trong ống khỏi, rồi quay về phòng bếp đun nước ấm.

Thời Ngự đứng trong phòng bếp, lắng nghe tiếng gió gào thét trong viện, gió quật chạc cây run rẩy, thậm chí quậy gãy mấy nhành cây. Ban ngày hắn đã quét dọn sạch sẽ sân viện, giờ đây có thể nghe thấy tiếng lạo xạo của cành rơi và tiếng lá quét vào bờ tường.

Nước đang đun cũng dần réo lên ùng ục.

Tiếng nước, tiếng gió, tiếng thổi quét hỗn tạp, Thời Ngự nghe một lúc thì nhíu mày.

Hắn còn nghe được âm thanh khác, không phải tiếng gió, mà là tiếng bàn chân đạp tuyết di chuyển. Tiếng động đó vang lên vỏn vẹn trong phút chốc, dẫm lên mép tường viện, vững vàng đáp đất, rồi nhanh chóng thu chân về.

Ai lại tới bái phỏng vào giờ này.

Thời Ngự bất động thanh sắc, nâng bước đến cạnh cửa, ánh mắt dò từ khe cửa phóng ra bên ngoài.

Trước hàng rào tre không có ai.

Thời Ngự chẳng hề sốt ruột, vào những lúc thế này hắn luôn có kiên nhẫn phi thường. Bước chân hắn khẽ chuyển, ánh mắt từ bên này chậm rãi dò xát sang phía khác. Rào tre thấp thấp, cây đào vươn cành ra tận bên ngoài, phủ xuống một cái bóng tối đen.

Gió tuyết nổi lên cũng có chút tác dụng cản trở, khiến Thời Ngự nhìn không rõ lắm.

Nhưng hắn khẳng định nơi đó có người đứng.

Nước sôi vang reo như hối thúc, Thời Ngự chẳng nhúc nhích mảy may. Dường như đối phương nhận ra được điều gì đó, hắn trông thấy một góc áo nhoáng qua giữa bóng tối nơi kia.

Chung Du bỗng nhiên đánh cái hắt hơi, y giơ tay che mũi, lúc sắp hắt hơi thêm cái nữa thì Thời Ngự quay về. Y ngoài trên giường ngoài nhìn sang, nói: “Sao lâu vậy mới về.”

Thời Ngự mỉm cười, đáp: “Nước sôi lâu ấy mà.”

Hắn đi thổi đèn, rồi trèo lên giường. Hai người tán gẫu thêm một lát, ý thức Chung Du từ từ buông lơi, dường như đã ngủ. Thời Ngự đan tay với y, không nhắm mắt.

Hình ảnh góc áo nâu thoáng qua lặp đi lặp lại trong đầu hắn, trực giác nhạy bén mách bảo lai giả bất thiện.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Chung Du, nằm nghiêng người che chắn Chung Du dưới cái bóng của mình, phảng phất như mãnh thú thủ vệ nằm phục trong bóng đêm.

Ngày hôm sau, Thời Ngự báo với Chung Du một tiếng rồi ra cửa. Chẳng qua, hắn không về viện tường đá mà quay đầu đi hướng núi đông.

Trời vẫn còn sớm.

Thời Ngự thả chậm bước chân, dường như đang cẩn thận tìm kiếm gì. Men theo ruộng, chẳng bao lâu liền phát hiện dấu chân. Thế nhưng rất hỗn tạp, có cả của súc vật và thôn dân.

Thời Ngự ngồi xổm xuống, đầu ngón tay gạt ra những bông tuyết mới hạ, dò dọc theo mép dấu chân.

Phàm là những dấu chân sâu quá một lóng tay, không phải của súc vật thì chính là thôn dân. Bởi vì chỉ có một kiểu người sẽ theo con đường này đi đến núi đông, đó là người lên núi nhặt củi dự trữ cho ngày đông. Súc vật đa phần là trâu và lừa, thôn dân bước chân nặng, còn phải khiêng thêm củi, nên dấu chân giẫm xuống rất sâu.

Ngược lại, nếu dấu chân nông hơn một tầng, người tới đích thị là lai lịch không nhỏ.

Mông Thần dẫn dắt Thời Ngự bảy năm, ngoại trừ thân thủ, còn dốc lòng truyền thụ tất cả mọi điều ông học được trong Bắc Dương quân năm xưa. Mông quán bọn họ tiếp nhận đủ loại sinh ý, tuy chưa tới nỗi khiến đệ tử phải bỏ mình vì ẩu đả cướp bóc, nhưng những chuyện như bị cướp hàng hay thất lạc là điều khó tránh khỏi, bất quá mỗi lần như thế đều kiếm được trở về. Loại thủ đoạn của lính trinh sát biên thùy, Thời Ngự chẳng thể quen thuộc hơn.

Tuyết mịn tích dày nhưng không chặt, người bình thường giẫm xuống ắt sẽ lưu lại dấu chân. Duy chỉ những người mang công phu lợi hại mới có thể xưng một tiếng ‘đạp tuyết vô ngân’, bởi rằng đề khí tốc hành luôn là lựa chọn tốt nhất để nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên cảnh giới này không phải ai cũng đạt được, thường thấy hơn là những dấu chân nông, nếu may mắn gặp khi tuyết lớn, qua chốc lát thì có thể vùi lấp mất tung.

Thời Ngự lần theo dấu chân đánh một vòng. Nguyên cớ là do tối qua đối phương cũng phát hiện ra hắn, lòng Thời Ngự biết rõ, nhưng luận về kỹ thuật truy tra trong tuyết, trên đời này ai có thể sánh bằng Bắc Dương quân lăn trong ổ tuyết với Đại Uyển hàng năm trường?

Thời Ngự phát hiện ụ tuyết ẩn dưới rãnh ngầm của bờ ruộng. Hắn nhảy xuống, gạt nó ra, mò được một cái hỏa chiết tử đã đốt hơn nửa. Bóng dáng đối phương biến mất từ lâu, chứng tỏ đây là tay lão luyện, vừa am hiểu quan sát vừa cẩn thận thập phần.

Thời Ngự cúi thấp người, dò xét tỉ mỉ hơn. Hắn thấy một nơi có vết lõm sâu, tương tự dấu vết do nằm lâu mà thành. Thời Ngự bò sâu vào, cũng nằm xuống dựa theo vết này.

Vừa vào chỗ, ánh mắt hắn liền xuyên thẳng qua khe rãnh của đồng ruộng và cây cối, rọi tới tiểu viện rào tre. Khoảng cách không quá xa, có thể quan sát rõ ràng trong ngoài tiểu viện.

Tối qua đối phương đã lui đến nơi này, nhìn chòng chọc họ một đêm.

Không những thế, Thời Ngự phát giác ở chỗ cánh tay chìa ra trước, ngay phía trên dấu người nằm còn có thêm một dấu lõm.

Vết lõm dài và hẹp, không phải vết đao, mà chỉ có thể là loại cung nỏ nào đó. Người đó đặt cung ở chỗ này, với sức nặng nè lên, nên tạo thành vết lõm.

Điểm canh, dò xét, cung nỏ, tiểu viện rào tre.

Thời Ngự chống người nhảy lên, hắn quét mắt một vòng chung quanh, đã có thể khẳng định, có người nhắm vào Chung Du.

Có, người, nhắm, vào, Chung, Du.

Ý niệm này như vắt ngang đầu óc, mũi chân Thời Ngự giẫm nát vết lõm, hắn liếm môi dưới, răng nanh lộ ra phảng phất như loài mãnh thú, nơi đáy mắt đen trầm nhuốm lên ngoan lệ.

Chung Du đang nghĩ xem khi nào người mới về, thì Thời Ngự tay ôm cái rương vào cửa, rẻ sang hướng phòng bếp.

“Rửa tay ăn cơm thôi.” Chung Du mở cửa cho hắn, và hỏi: “Em về nhà à?”

“Về lấy mấy thứ linh tinh.” Thời Ngự hạ cái rương thấp xuống, nhân lúc đi ngang qua Chung Du thì nghiêng đầu hôn lên trán y một cái, rồi mới đặt rương lên tủ bát, nhét sâu vào trong.

Chung Du cho rằng đấy là mấy món đồ dùng hằng ngày, bèn bảo: “Đừng có quăng lung tung, tới khi cần dùng lại quên mất để ở chỗ nào.”

Thời Ngự đáp ừ một tiếng. Hắn đi rửa tay, bưng cơm, đồng thời dùng lồng ngực đẩy người về phòng chính, “Nghe lời tiên sinh hết.”

Cơm dùng chưa xong Chung Du đã quên bẵng việc này. Sau đó, khi Thời Ngự xuống bếp rửa bát, hắn mới đóng cửa, lấy rương xuống và mở ra.

Trong rương để ngổn ngang rất nhiều thứ, toàn bộ đều lóe lên sắt nhọn. Thời Ngự lục lọi xuống tận đáy rương, rút ra một cây lăng thích nhỏ dài. Chiều dài non nửa cánh tay, lưỡi thích nhô ra những gai nhọn dày đặc, nhưng khi hắn trượt ngón tay qua, chúng liền thu về và trở lại thành cây thích bình thường.

Vậy này khó rèn, ngay lúc triều đình quản nghiêm của xuất nhập khí giới, tuyệt không nên là thứ Thời Ngự có thể sở hữu. Quả thật cũng không phải do Thời Ngự tự tìm, mà là Mông Thần đặt làm riêng.

Mỗi khi chuyển hàng hắn đều mang theo bên người, nhưng khoảng thời gian này ở cạnh Chung Du, rất lâu rồi hắn không chạm vào nó nữa.

Thời Ngự đóng nắp, đặt rương về chỗ cũ. Hắn quấn mũi thích vào dưới tay áo, phòng khi gặp bất trắc sẽ lập tức ra tay.

Tóc rũ xuống che khuất đôi ngươi trầm tĩnh, hắn đẩy mở cửa phòng, thấy Chung Du đang chép sách. Thời Ngự khép cửa, bước đến cạnh cửa sổ, chọn một quyển sách rồi tùy ý lật xem.

Lát sau, hắn đột nhiên gọi Chung Du: “Tiên sinh ơi.” Chung Du ngẩng đầu, thì thấy hắn dùng sách che nửa khuôn mặt, tròn mắt nhìn mình mà nói: “Mình dời cái bàn này đến sát giường nhé, dựa vào cửa sổ lạnh lẽo quá.”

Chẳng đợi Chung Du đáp lời hắn đã chen lại đây, đôi mắt đen láy chú mục vào y. Chung Du không biết nói gì hơn, chịu chẳng đặng mà đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro