Chương 26: Kiến huyết
Chung Du chuyên tâm chép sách suốt cả buổi chiều, chấm mực múa bút hết trang này đến trang khác. Thời Ngự ngồi bên cạnh y lật sách xem, còn thật sự rất chăm chú. Cứ yên ổn vô sự như thế cho đến giờ cơm, Chung Du chiên ít cá khô, cho vào cái khay trúc để Thời Ngự nhâm nhi. Lại nấu canh, chuẩn bị thực hạp đăng đưa sang Tô viện cho hai vị lão nhân gia.
Tối đến thì rửa mặt, đắp chăn, đợi Chung Du ngủ rồi, Thời Ngự mới im lặng mở mắt ra. Hắn nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường, lấy bộ y phục cũ khoác lên. Bộ áo mỏng nhẹ sắc mực tàu, cổ tay và thắt lưng được buộc chặt, vô cùng tiện lợi cho lúc hành động. Hắn lách người đi đến cửa sổ, nạy nhẹ ra một khe hở, phóng mắt dò xét bên ngoài.
Đêm nay gió lặng, tuyết cũng ngừng. Bên ngoài lại lạnh đến cùng cực, thay vì nói là rét đến buốt xương, chẳng thà bảo rằng tứ chi lục giác một khi tiếp xúc với cái rét này thì ắt sẽ đông cứng tê liệt.
Trăng tỏ trên cao.
Ánh mắt Thời Ngự quét vòng quanh sân, đêm nay không có ai đứng dưới gốc cây đào. Chuyện này nằm trong dự kiến, cung thủ đã rõ mồn một bày trí của tiểu viện rào tre, vậy nên gã cũng biết chỗ nào thích hợp để thủ thế giương cung. Thời Ngự chưa cần phải thấy người ngay lập tức, hắn thầm nghĩ nên xác định vị trí đối phương trước đã.
Đối phương rất cẩn thận, ban ngày tuyệt không lộ diện, Thời Ngự đoán có lẽ hiện tại gã vẫn đang liên tục thay đổi vị trí, đề ngừa tung tích bị truy tra. Nhưng gã cẩn thận như vậy, chứng tỏ chuyến đi này phải nhất kích tất sát, không cho phép thất thủ trở về.
Thời Ngự cũng đợi.
Trong phòng ấm áp, hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng khi Chung Du đang ngủ say. Âm thanh ấy giúp lòng hắn trở nên càng bình tĩnh, ngón tay không tiếng động gõ nhịp trên lăng thích ở sát gang bàn tay, trong lòng chẳng hề có e ngại.
Cứ đợi như vậy ước chừng hơn một canh giờ, dư quang chợt lóe, Thời Ngự lập tức dán mắt vào gốc liễu già đổ nghiêng cách sân không xa. Ở khoảng cách này, hắn chỉ thấy bóng cây mơ hồ, cành cây khô quắt rủ xuống trong tịch mịch.
Thời Ngự kẹp mũi thích vào giữa các ngón tay, nép sát vách tường cấp tốc phi thân về phía cửa phòng. Nhưng thính lực đối phương nhạy bén lạ thường, khi hắn vừa hành động thì người nọ cũng lập tức thối lui.
Đêm qua có lẽ cũng nghe được động tĩnh của Thời Ngự trong bếp, nên mới rời đi như thế.
Thời Ngự nhanh chóng mở cửa, rồi nhẹ nhàng khép lại, sau đó nhảy qua bờ rào đuổi theo. Chân hắn lướt nhanh, nhưng đối phương còn nhanh hơn thế, cái bóng nhấp nhô lên xuống giữa các rãnh ruộng, ẩn hòa vào màn đêm và thân cây, tùy thời có thể cắt đuôi Thời Ngự.
Thời Ngự bỗng nhiên thắng gấp, xoay người nhảy vào con mương bên bờ ruộng.
Đối phương đè vành đấu lạp, đã sắp vọt tới phần rìa của cánh đồng, chỉ cần sải bước qua vài con mương vắt ngang nữa là sẽ tiến vào núi đông. Chân người nọ điểm xuống nền tuyết, in một dấu chân mỏng rồi lắc mình cực nhanh. Đường mương dẫn nước ở cánh đồng này phân bố hỗn loạn, hắn ta nhận thấy âm thanh đuổi theo phía sau biến mất, nhưng vẫn như cũ không dám hoãn tốc độ.
Người này thở hắt ra.
Kẻ trả ba trăm kim hoàng mua đầu người chưa từng đề cập tới bên cạnh đối phương còn có hộ vệ!
Hắn ta hạ chân càng nhẹ, không muốn lưu lại quá nhiều dấu vết. Con mương cuối cùng đã xuất hiện ngay trước mắt, sải một bước dài liền có thể phóng qua. Ai dè bên dưới thình lình trồi lên một bàn tay, túm chặt lấy cổ chân hắn ta!
Ngay sau đó là lực kéo mãnh liệt giật xuống, người nọ trọng tâm bất ổn, ngã nhào té xuống con mương. Lực đạo nắm ở cổ chân thật làm người ta phát hãi, hắn ta đạp chân toan tránh, Thời Ngự lại nắm mắt cá kéo người thẳng tới trước mặt. Đối phương rút dao găm giắt ở thắt lưng ra, trở tay đâm hướng eo bụng Thời Ngự. Thời Ngự giơ tay ngăn cản, tay còn lại bẻ mạnh một cái.
Đối phương xuýt xoa vì đau, cổ chân bị tháo khớp truyền tới cơn nhức nhối. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, dao găm đang cầm cũng bị đá bay khi cổ tay mất đi cảm giác, toàn thân bản lĩnh của hắn ta chưa kịp thi triển, xương khớp tay chân đã bị người tháo rời cả rồi.
Thời Ngự túm cổ áo, lôi người đến gần đặng xem cho rõ mặt mũi. Người này còn trẻ, trông chẳng giống kẻ lão luyện chuyên làm những việc thế này. Song, nhìn người không nên nhìn tướng mạo, Thời Ngự cảm thụ được người này hành động khôn khéo, chưa từng lơi lỏng.
“Kẻ nào.” Lưỡi thích trong tay Thời Ngự kề sát cổ họng đối phương.
Đối phương đau đến mồ hôi lạnh tuôn đầy đầu, thô lỗ quát: “Đừng có lắm lời.”
Lưỡi thích cứa qua cổ, máu huyết nối tiếp tuôn trào, bắn cả lên mặt hắn ta. Rồi đường máu cứ thế chậm rãi ứa ra theo vết nứt hẹp dài. Thời Ngự buông vạt áo, túm cổ lôi người đến vách bờ mương, sau đó xé toạc vải áo, treo ngược hắn ta lên vắt vẻo trên miệng con mương.
Máu từ cổ theo thế chảy ngược lên mặt hắn ta, cái lạnh tái tê khiến người ta mất tự chủ mà run rẩy. Trong con ngươi đảo ngược phản chiếu vẻ mặt Thời Ngự lạnh băng, hắn ta cảm nhận rõ rệt máu của mình đang tí tách nhỏ xuống.
“Làm nghề hành tẩu trong đêm, tám chín phần mười là lấy tiền mua mạng.”
Lưỡi thích trong tay Thời Ngự rạch tới chỗ nào, máu huyết chỗ đó sẽ dốc ngược chảy xuống mặt hắn ta. Mặt mày hắn ta nhuốm đẫm máu, tai nghe tiếng Thời Ngự vang lên giữa chốn vắng lạnh tanh, đột nhiên cảm thấy khiếp sợ, hơi thở đang dồn dập bỗng chốc như tắc nghẽn. Thế nhưng vừa há miệng, vị tanh nồng đã xộc thẳng vào.
“Ai trả tiền cho ngươi?”
Đối phương hoảng sợ thở dốc, miệng vẫn kín như bưng. Ngón tay tê cứng vì lạnh, tới lúc đứt lìa còn mất cảm giác vài giây, thế nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác đau đớn đã đổ dồn lên não, khiến đối phương run rẩy dữ dội hơn.
Răng nanh của Thời Ngự lộ ra, trong mắt đối phương lại như nanh sắt đòi mạng. Hắn không nhiều lời thêm một chữ, chỉ có tiếng cắt đứt ngón tay liên tiếp vang lên, cả người đối phương bấn lên từng cơn lẩy bẩy, rồi thoi thóp dần, gắng sức lắc đầu rên rỉ.
“Nhận, nhận tiền của người, thay người tiêu tai! Ngươi cứ giết ta đi!”
Thời Ngự làm như không nghe thấy.
Tiếng đứt gãy giày vò lỗ tai, máu me tràn ngập khắp mũi miệng, đầu óc choáng váng bởi nỗi sợ hãi đang chiếm cứ, đôi chân bị lạnh đến sắp mất đi tri giác lại cảm nhận được mũi thích lia dọc cẳng chân.
“Nam nhân!” Người này chợt hét toáng lên: “Một gã nam nhân!” Hắn ta giãy dụa kịch liệt khiến cơ thể lắc lư, bật thốt trong tiếng khóc: “Không tên không họ.” Hắn ta sợ Thời Ngự không tin nên dốc sức hồi tưởng, thất thanh hô: “Trường cung! Lưng gã đeo một cây trường cung!”
Vẻ mặt trầm lặng không gợn sóng của Thời Ngự bỗng chốc dấy lên nỗi kinh hoàng, hắn nhanh tay tháo luôn khớp hàm người này, bật nhảy ra khỏi con mương, rồi chạy vội về tiểu viện rào tre.
Mẹ nó!
Chung Du vốn ngủ rất say, chẳng biết từ lúc nào bỗng nhiên thấy lạnh, tay y lần tìm mà không chạm tới Thời Ngự, nên dần mở mắt ra. Trong phòng tối mờ, y nhìn không rõ. Chung Du ngồi hẳn dậy, vốn định lên tiếng gọi Thời Ngự, nhưng bỗng nhiên y lặng thinh.
Trong phòng có ai đó.
Dẫu cho nhìn không rõ, y vẫn bị kinh động bởi cái lạnh kinh tâm thình lình lấn đến từ đối phương.
Người đứng bên giường đội đấu lạp, thấp thoáng đôi mắt xác xơ mà trống rỗng. Tay gã cầm một cây cung cũ kỹ, đè giọng ho khan vài tiếng. Khi hoà hoãn mới hỏi: “Chung Bạch Âu?”
Bình tĩnh như người dò đường hỏi lối.
“Bỉ nhân Chung Du.” Chung Du bất động, hỏi ngược lại: “Khách đến có gì chỉ giáo?”
Ngón tay gã nhẹ nhàng vuốt ve cánh cung, lướt qua sợi thép tầm thường căng trên đó. Như đã xác định, gã gọi: “Chung Bạch Âu.”
Chung Du chậm rãi vươn thẳng người, tuy mắt nhìn không rõ, y vẫn có thể xác định vị trí từ âm thanh. Đôi mắt đào hoa lúc này giăng kín sắc đen trầm, chú mục vào người đối phương, thong dong nói: “Thay bỉ nhân gửi lời hỏi thăm đến Xương Nhạc Hầu.”
Người nọ trầm giọng ho không ngừng, túi vải buông thõng sau vai gã, gã vói tay sờ từng mũi tên, như đang chọn xem cái nào thích hợp.
“Ta không thể thay ngươi chuyển lời.” Ngón tay gã vẫn sờ soạng, “Vì ta chỉ phục dịch cho địa phủ.”
Chung Du bật cười thành tiếng, thở dài: “Lời này nghe châm biếm làm sao.” Lại nói: “Nếu nói phải đi một chuyến xuống địa phủ, ta đây vẫn có một tấm bùa hộ mệnh được Diêm vương ban cho.”
Người nọ chọn được mũi tên, mắc tên vào cung, gã giương cung và nói: “Ta chỉ làm theo mệnh lệnh.”
Chung Du lặng lẽ với tay lên đầu giường, lạnh nhạt nói: “Dù sao cũng sắp thành đồng liêu tại Diêm vương điện, hà tất phải khó xử nhau.” Lời dứt, y hất tung mớ sách vở mới được chép xong, trang giấy chưa xâu chỉ bay tán loạn đầy trời.
Chung Du lấy tốc độ nhanh nhất lăn xuống giường, cạnh giường vừa kê thêm cái bàn, y luồn qua đó rồi đá mạnh vào chân bàn.
Đôi chân trần đau điếng, khiến tiên sinh suýt nữa kinh hô. May thay cái bàn văng đến vừa lúc cản lại thế công của người nọ. Nhưng rất nhanh, bàn bị chọc ra một lỗ, mũi tên bắn xuyên qua mặt bàn, lần này Chung Du nhìn thấy nhất thanh nhị sở.
Mũi tên vẫn còn lóe sáng!
Trường cung của đối phương quét ngang một đường, đập vào cánh tay Chung Du, cơn đau bất ngờ ập đến khiến tiên sinh không kịp tránh lui. Người nọ túm được gấu quần y, dùng sức kéo mạnh làm lớp vải mỏng toạc rách, gã thừa cơ bắt lấy cẳng chân, kéo lê y ra ngoài.
Khuôn mặt phổ thông không có gì đặc biệt lúc này mới lọt vào tầm mắt, gã rút đoản đao vắt ở bên hông ra, đồng thời lên tiếng: “Chung Bạch Âu, nạp mạng đi.”
Ánh đao chiếu rọi lên khuôn mặt, vậy mà y còn thảnh thơi nhận xét một câu: “Ngươi vốn dùng đao à.”
Mũi đao hoành ngang mà đến, chém về phía yết hầu!
Hai tay Chung Du vịn mép bàn, dùng hết sức kéo nó qua. Cái bàn lật đổ xuống, vừa vặn chắn ngang giữa hai người, mặt bàn đứt đôi dưới nhát đao chém mạnh, Chung Du tức khắc lăn người tránh đi.
Giấy bút vương vãi khắp gian phòng, mắt Chung Du không tốt, trốn tránh hoàn toàn dựa vào bản năng. Ngặt nỗi căn phòng chỉ lớn có bằng ấy, còn có thể trốn được đi đâu?
Bất thình lình, Chung Du nâng tay lên, quát lớn: “Chấp kim lệnh ở đây! Chư thần đều phải quỳ!”
Đối phương thoáng kinh ngạc, thế đao theo đó cũng chậm đi vài phần. Nhưng kia nào phải Chấp kim lệnh gì đâu, bất quá chỉ là một cái chặn giấy thôi.
Mắt thấy đao phong bổ tới, cửa sổ bên kia trước một bước mở tung. Lăng thích đỡ đòn, ngực áo Chung Du bị người một tay túm trụ, lưỡi đao của đối phương sượt sang, hung hiểm liếm qua bên cổ y.
Thời Ngự bị hành động này chọc giận, như châm ngòi thêm cho lửa giận cuồn cuộn đã tích sẵn từ trước. Hắn kéo Chung Du về phía sau che chở, hạ thủ tóm chặt cổ tay người cầm đao. Sau đó liền phi thân nhảy lên, khuỷu tay thúc ngược hung hăng nện xuống mặt đối phương.
Tiếng va chạm ầm vang khiến người ta cay mũi. Hiển nhiên, đối phương chẳng phải là hạng mà tên lúc nảy có thể so sánh được, trước khi khuỷu tay Thời Ngự thúc xuống đã kịp thời thối lui, tung cước phản đòn, đá thẳng vào giữa bụng Thời Ngự. Lưỡi thích trượt ra từ cổ tay Thời Ngự, phần cán sắp vụt qua được hắn đón lấy, trở tay hướng mắt đối phương đâm xuống. Đối phương tức khắc khom lưng tránh đi, mũi chân quét qua đầy lăng lệ, trực tiếp va vào dưới cằm Thời Ngự, khiến cho hàm dưới của hắn buốt đau.
Phía dưới tay lộ ra sơ hở, đối phương thừa cơ tránh thoát, vung mạnh đoản đao, bổ thẳng về phía trước ngực Thời Ngự. Thời Ngự không trốn tránh, hắn nhấc chân đá mạnh vào tay cầm đao của đối phương, chân dài lực mạnh, trực tiếp đá lật cổ tay người nọ. Đối phương thả lỏng tay ném đoản đao đi, tiếp được bằng tay còn lại, lưỡi đao ngay tức khắc lia sát cánh tay Thời Ngự.
Thời Ngự cười gằn một tiếng, thập phần ngoan tuyệt. Tay hắn áp lên, vậy mà trực tiếp áp chế được thế đao, còn đẩy ngược thân đao về hướng đối phương. Lưỡi đao cứa lên da thịt trên cánh tay, máu nhuộm đỏ hồng, Thời Ngự áp sát từng bước, đầu ngón tay với không tới cổ áo đối phương, hắn liền chuyển hướng dò tay xuống dưới, xuyên qua màng che của đấu lạp túm giật tóc, rồi đột ngột kéo người về phía mình.
Đối phương nâng gối thúc lên, bụng Thời Ngự trúng phải một đòn nghiêm trọng, dưới tay dùng sức ác hơn. Đối phương chuyển đòn đạp vào gối hắn, Thời Ngự hơi khụy xuống, nhưng vẫn gắng sức chịu đựng, lôi đầu gã nện vào kệ sách. Sách trên kệ ào ào rơi xuống, Thời Ngự khom người, ôm ghì đối phương quăng ầm xuống nền đất. Đối phương liên tiếp thọc chuôi đao vào bụng hắn, đòn đánh dồn dập khiến tay hắn chợt thoát lực, cũng đổ rạp xuống theo.
Đối phương bị hắn đánh tới máu chảy đầy đầu, nhưng trong lúc ghìm giữ người lại, Thời Ngự chợt nhận thấy có điều bất ổn, bên hông hắn quặn lên đau nhói, đã bị đoản đao rạch ra một vết sâu. Đối phương vươn tay bấu lấy kệ sách, toan vùng ra tránh thoát. Ngờ đâu, Chung Du đột nhiên nhào tới, dùng tuyệt chiêu lừa người duy nhất mà y thông thạo ấn mạnh vào huyệt đạo trên cổ tay người này.
Huyệt vị nhói lên như kim châm, người này giãy không thể thoát. Thời Ngự kẹp lưỡi thích ở giữa tay, bất ngờ đâm xuyên qua từ sau cổ đối phương.
Những tiếng ấm ách phát ra từ cổ họng người nọ, máu ồ ạt trào tuôn, khoang miệng mất kiểm soát mà mở ra thật lớn. Thời Ngự gắt gao xoay lăng thích, thẳng đến khi đối phương không còn nhúc nhích nữa.
Chung Du thả tay ra, lần mò đến bên người Thời Ngự, sốt ruột gọi tên hắn: “Thời Ngự, Thời Ngự.”
Thời Ngự chùi sạch máu lên lưng áo đối phương, rồi mới nắm lấy tay y.
Hắn trầm giọng đáp: “Không sao nữa rồi.”
Hơi lạnh tràn vào từ khung cửa vỡ tan, hai người cùng đợi nhau hòa hoãn trong chốc lát.
Thời Ngự dọn dẹp hết thảy từ áo choàng dính máu của Chung Du đến những trang giấy vung vãi. Trước khi kéo thi thể đi, hắn che lại đôi mắt Chung Du, bảo với y rằng: “Mọi việc có ta xử lý.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro