Chương 27: Đình Châu

Chung Du không rõ ‘xử lý’ này là xử lý thế nào, chẳng qua sát thủ kia quả thật là biến mất tung. Tảng sáng Thời Ngự mới quay về, kệ sách trong phòng đã được sắp xếp lại, giấy sách dính máu cũng được thu dọn xong, Chung Du đun nước, một mực đợi hắn trở về.

Thời Ngự đẩy nước ngồi vào thùng tắm, Chung Du vén áo hắn lên trông thấy miệng vết thương đều đã kết vảy, máu đông dính lại rất chặt, phải tốn sức một phen mới rửa sạch được.

Cửa sổ miễn cưỡng chống tạm lên, được chấp vá trong gấp rút. Chẳng biết có phải vì thế mà lọt gió hay chăng, cả gian phòng cũng trở nên lạnh lẽo. Mặt trời ló dạng ở đằng đông, bên ngoài dần rộ lên tiếng thôn dân đi làm sớm, tiếng gia cầm ầm ĩ đùa vui, trái ngược với không khí tĩnh lặng trong phòng.

Chung Du băng bó vết thương bên hông cho Thời Ngự, khổ nỗi trong nhà hết thuốc, Chung Du sợ rằng vết thương bưng mủ, nên định đợi Thời Ngự ngủ rồi, y sẽ đi lên trấn một chuyến. Nếu không phải hiện tại Mông Thần đi vắng, y thật sự muốn chạy tới hỏi xem, Mông thúc rốt cuộc đang làm ăn buôn bán cái gì.

Thời Ngự đối với việc giết người chôn xác trước sau đều biểu hiện bình tĩnh đến dị thường, đầu cũng chớ thèm ngoảnh lại một cái. E rằng, cái gọi là ‘tu tâm dưỡng tính’ lúc trước Mông Thần đề cập đến, không phải chỉ riêng mỗi việc của Lưu Thiên Lĩnh.

Chung Du buột xong nút thắt, mãi vẫn chẳng nói nên lời, y chưa từng được tỉ mỉ quan sát phần lưng của Thời Ngự. Giờ đây dưới ánh bình minh rọi sáng căn phòng, thương sẹo ngang dọc rải khắp tấm lưng trần của Thời Ngự đều phơi bày trước mắt y. Thương tích nặng nhẹ bất đồng, có cả vết đao rạch nhiều nhát. Lúc trước người thôn Trầm Thủy nửa đêm tập kích, Chung Du bôi thuốc cho hắn, nhưng những gậy gộc kia phần lớn tập trung trên vai, xuống dưới nữa thì y chưa xem qua bao giờ.

Bây giờ đối mặt với tấm lưng gần trong gang tấc, y chỉ cảm thấy rất đau lòng.

“Tiên sinh.” Thời Ngự hơi nghiêng đầu, “…… Tiên sinh à.”

Chung Du dựa vào lưng hắn, trán y kề trên tấm lưng vững chãi kia, im lặng không lên tiếng.

Thời Ngự rũ mắt, lẳng lặng nửa ngày mới nói: “Xin lỗi, ta chưa nói với huynh.”

Hai người cứ vậy nương tựa vào nhau ngồi trên giường, mặt trời rọi qua cửa sổ sáng ngời, chỉ có đôi tia dừng trên kệ sách, hắt xuống cái bóng lờ mờ.

Thời Ngự nhìn ngón tay còn vướng trong sắc tối, hắn nói: “Năm chín tuổi ta giết Lưu Thiên Lĩnh dưới tầng hầm của Lưu gia, mặc dù Lưu Vạn Trầm vì muốn độc chiếm mối làm ăn nên không báo quan, chỉ nói do say rượu trượt chân ngã chết, nhưng lúc đem thi thể nhập quan luôn khó tránh khỏi ánh mắt người khác. Lúc đó sư phụ mới đến trấn Trường Hà, nghe nói việc này thì nhiều lần tìm đến gặp ta, muốn uốn nắn ta quay về chính đạo. Nhưng ta……” Hắn bỗng nhiên vò loạn mớ tóc trên trán, nói: “Ta kém cỏi.”

Tay đã dính máu tươi, thân cũng vây trong ác mộng. Mông Thần cho rằng ngục giam trong lòng hắn ẩn chứa một đầu hung thú, nhưng Thời Ngự luôn tự biết rằng thứ bị cầm cố chỉ có chính bản thân hắn mà thôi. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, mỗi khi cầm đao bản thân lãnh tĩnh thế nào. Cái chết của Lưu Thiên Lĩnh phảng phất biến thành mộng yểm, một mặt hắn cố gắng chống cự trong cơn buồn nôn thôi thúc, mặt khác chẳng thể không thừa nhận.

Nếu chuyện phát sinh lần nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn như cũ.

Ẩn dưới việc làm ăn của Mông Thần còn nhiều dây mơ rễ má, Mông quán chẳng phải ngẫu nhiên mà trú lập bên bờ sông Trường. Mỗi một chuyến chạy hàng trở về, giữa những đêm khuya không ngừng xối nước lạnh, Thời Ngự cũng sẽ hoài nghi, năm đó sư phụ rốt cuộc muốn dẫn hắn quay về chính đạo, hay chỉ nhìn trúng trái tim đầy rẫy bạo ngược này.

Chung Du khi trời đêm không rõ con đường phía trước, Thời Ngự lúc ban ngày lại vọng không thấy chốn về. Lần đầu tiên hắn cùng tiên sinh tìm đường cầu sinh trong đêm tối, đáy lòng sinh ra mùi vị vui sướng khó thể hình dung. Là nỗi sung sướng ẩn trong tàn khốc, tựa như yêu ma quỷ quái vẫn trốn dưới tiếu dung thư lãng cuối cùng cũng tìm thấy bạn đồng hành.

Nhưng mà tiên sinh không phải.

Vết thương sau lưng bỗng râm ran, vầng trán cận kề nảy giờ rời đi, đôi môi ấm nhuận thay đến vỗ về, rải rác những cái hôn lên khắp một thân thương tích. Thời Ngự ở trong bóng tối ngoái đầu trông lại, hai mắt đen trầm đầy nỗi phức tạp bị một đôi tay che đi khuất nửa.

Chung Du gieo nụ hôn đến sau tai hắn, hỏi: “Em có biết thế nào là ‘thiên đạo’ không?” Chẳng cần Thời Ngự trả lời, môi Chung Du dán sát bên tai hắn, thủ thỉ với giọng nói chan chứa dịu dàng.

“Tĩnh Hậu có một thanh đao, danh xưng ‘Thiên Đạo’. Thoạt đầu, ta tưởng đấy là ngụ ý thay trời hành đạo, em xem cả đời của người ấy, từ khi sinh ra đến lúc chết đi, đều được bao hàm trong một chữ ‘Chính’. Song sau đó khi ta nhập học, lão sư giảng rằng, ‘Thiên Đạo’ này là thành công, thành danh rồi thuận thời lui thân, ấy mới là đạo Trời. (1)” Hơi thở nóng hổi của y vởn quanh bên tai Thời Ngự, chuyện vẫn tiếp: “Lời này xét vào nửa đời người của ta, liền trở thành chuyện buồn cười nhất.”

Thành công, thành danh rồi thuận thời lui thân, người như Tĩnh Hậu còn chẳng thể làm được. Hơn nữa nếu so ra từng vế, y đều kém một khoảng thật xa.

 “Tận trung với dân, toàn nghĩa với danh, hết lòng vì quyến thuộc. Cả đời ông ấy là chữ Chính viết chưa hoàn chỉnh, nhưng nét bút khắc sâu. Thời Ngự, một đời như thế, em bảo chuyện về ông ấy là chuyện thánh nhân, còn ta cho rằng đấy là khúc ca mạt lộ.” Chung Du dời tay khỏi mắt Thời Ngự, hạ xuống phủ ở đầu vai hắn, nói một cách chậm rãi: “Năm xưa, Lưu Thiên Lĩnh hiếp bách hại người, kẻ biết chuyện đều nhận tiền rồi câm miệng, không người đề cập, không người báo án, không người trừng phạt. Nếu em nhẫn nhục chịu đựng, vậy không phải chính, mà là trợ ác. Sát thủ đêm qua vì tài mà sát mệnh, không thể nghiêm tra, không đường trốn tránh, nếu em mặc cho gã xử trí, đấy cũng không phải chính, mà là trợ ác. Hiện nay lập pháp nghiêm luật, nhưng chẳng ai dám nói một câu thiên hạ vi công, các luật giai chính*. Cho dù là Mông thúc, cũng không thể tự mình phán định.”

*Công bằng là của chung, luật phát hướng về chính đáng.

Chung Du nắm chặt tay Thời Ngự, “Mặc dù xưng không đặng một tiếng cẩn tuân thiên đạo, nhưng phải làm được một câu lỗi lạc quang minh. Em không làm sai.” Y nhìn thẳng vào mắt Thời Ngự, kiên định nói: “Đã không làm sai, sao dơ bẩn được cơ chứ.”

Thời Ngự kinh ngạc, Chung Du vén gọn tóc trên trán hắn, bỗng nhiên lên tiếng như thở than: “Trông thì quả đoán đấy, chứ thật ra là một tiểu tử ngốc.”

Chung Du không nói thêm gì nữa.

Chuyện của Lưu Thiên Lĩnh kết thúc, mặc dù có người muốn báo quan, nhưng không ai thật sự truy cứu. Lưu gia ở thôn Thanh Thủy lắm ruộng nhiều tiền, hoặc chăng Lưu Vạn Trầm đã chẳng bất chấp mối thù giết đệ mà hám tiền trái với lương tâm. Lưu Thiên Lĩnh hành sự bất chấp kiêng kỵ, ngoại trừ biết được bí mật của Thời Đình Châu, lẽ nào không có nắm giữ những nguyên cớ khác? Sự kiện này được dân rỗi nghề ở khắp trấn Trường Hà lôi ra tán dốc lúc trà dư tửu hậu, nhưng nhiều năm qua chẳng một ai đi báo quan cầu chính. Trước vì sợ hãi Lưu gia, sau do kiêng kỵ Mông quán, đồng thời bí mật đó còn liên lụy tới tội Thái tử tiền triều và đương kim Thánh thượng. Dưới nhiều tầng chồng chéo như thế, mỗi khi nhắc lại, người liên quan chỉ hận không thể phủi mình sạch sẽ, nào có ai dám miệt mài theo đuổi chứ? Ngay cả người giữ chức lớn nhất phủ Thanh Bình hiện tại cũng chả dám, thà rằng làm căng thẳng mối quan hệ với Xương Nhạc Hầu, mà quả quyết muốn tru sát Lưu Thanh Hoan.

Cho đến khi Chung Nhiếp rời đi, thì những cớ sự này, một chữ Chung Du cũng chưa từng đề cập. Một là sợ liên lụy quá rộng, việc năm đó nếu như bị lần ra manh mối, kinh thành Chung gia ắt thoát không khỏi. Hai là căn cứ vào hiểu biết của y về mọi người, để nói ai biết rõ trong núi có hổ vẫn cứ đâm đầu, thì e chỉ có mỗi mình Chung Nhiếp.

Chung Du thở một hơi dài, khó tránh khỏi thầm than cho chính mình.

Thường tự cho mình ẩn cư nơi rừng núi, nhưng thật ra lại chẳng thoát được những điều thị phi. Y đâu chỉ là một dã tiên sinh, mà còn là tiên sinh ‘giả’.

Thời Ngự trở tay nắm lấy tay tiên sinh.

Bóng sáng dần nghiêng, rọi chiếu tới bên giường.

______

Phủ Thanh Bình đón tuyết phớt bay, băng kết đọng thành một tầng trơn trượt, Lúc Chung Nhiếp ra cửa thì bắt gặp hạ nhân đang quét tuyết súc băng. Con người hắn tuy có chút bảo thủ, nhưng đối đãi với người khác luôn khiêm tốn hữu lễ, hạ nhân thấy hắn cũng niềm nở vui mừng, một đường đều liên thanh chào gọi.

Hiện tại, Chung Nhiếp đã được điều thăng từ Đốc lương đạo sang Án sát ty, Thích Dịch cố ý bồi dưỡng, nên thường dẫn theo bên người. Hôm nay tới muộn mới được ra về, Chung Nhiếp bụng đói cồn cào, bên ngoài lại lạnh, nghĩ bụng muốn nhanh nhanh đến tiệm hoành thánh quen thuộc đặng ăn một chén hoành thánh nóng hổi. Hắn vừa rẻ sang đường, chưa đi được vài bước thì thấy một cổ kiệu lắc lư đập vào mắt, bèn giảm tốc nhường đường, ai dè cỗ kiệu này dừng trước mặt hắn.

Tấm mành vén lên, lộ ra khuôn mặt nho nhã quen thuộc.

Chung Nhiếp sửng sốt, lập tức gọi: “Thuần Cảnh.”

Chu Phác mỉm cười, cũng đáp lời: “Như Thần, lên đây đi. Ta có lời muốn nói với huynh.”

Chung Nhiếp xốc mành vào kiệu, không khí bên trong rất ấm áp. Chu Phác đưa lò sưởi tay cho hắn, lồng vào phía dưới để ủ ấm hai tay.

Người này chẳng phải ai xa lạ, họ Chu tên Phác, tự Thuần Cảnh, thiếu công tử của kinh thành Chu gia. Chàng ta không chỉ quen Chung Nhiếp, mà còn là người quen của Chung Du, năm trước vừa vào Đốc sát viện, hiện tại đang giữ chức Ngự sử thất phẩm. Nhị thế nhất lưu chốn kinh thành, Chung Nhiếp chỉ kết bạn với duy mỗi người này, hai người chí hướng hợp nhau, mà chàng ta cũng là một quân tử ôn nhuận.

Chung Nhiếp gặp bạn cũ, hớn hở không thôi, hắn quan tâm hỏi: “Huynh tới khi nào? Sao không nói ta biết.”

Chu Phác cười đáp: “Vừa tới thôi. Mắt thấy cửa ải cuối năm sắp tới, niên hội gần kề, Đốc sát viện muốn tuần tra một chuyến. Ta nghĩ huynh ở nơi này, nên tự tiến cử mình, nhân dịp đến đây luôn.” Lại nói: “Trước lúc ta đi Chung lão có gửi đồ, với ít quần áo này nọ, nhưng sau đó vội quá quên cầm theo. Hôm nay trời lạnh, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi.”

Chung Nhiếp không dẫn người đến tiệm hoành thánh, mà vòng ngược đi tửu lâu. Đợi hai người vào sương phòng và nhập tọa, hắn mới hỏi: “Trong kinh ổn chứ?”

Chu Phác nhấp trà, cười nói: “Vẫn như mọi năm. Bất quá, năm nay tuyết rơi sớm, Bình Định Vương điện hạ đã về núi Lộc Ý, xem ý tứ, chắc là muốn bồi Thánh thượng đón năm mới.”

Bình Định Vương hồi kinh, có nghĩa Thái thượng hoàng cũng đã về. Mấy năm gần đây hai người họ thường lui tới giữa Tĩnh Thùy và Sơn Âm, lần này lại hồi kinh đón năm mới, chỉ sợ khiến cả kinh thành chấn động một phen.

Chung Nhiếp gật gù, chỉ nói: “Ta ở bên ngoài, năm nay không về nữa.”

“Ta đoán sẽ thế mà.” Chu Phác thở dài: “Huynh và Bạch Âu đều không ở trong kinh, năm nay e rằng chẳng có ai cùng ta đạp tuyết thưởng mai.” Đồng thời hỏi: “Gần đây huynh có tin tức của Bạch Âu không?”

Tay Chung Nhiếp đang châm trà bỗng khựng lại, có hơi do dự.

Chu Phác bật cười, “Vậy là đã gặp rồi.”

“Cũng… xem như có gặp đi.” Chung Nhiếp gác ấm trà, dùng nắp gạt gạt lá trà trong chén, nói: “Trái lại càng khiến người ta lo lắng.”

Chu Phác nói: “Bởi vì chuyện trong nhà sao?”

“Huynh biết ư?”

“Tình hình cụ thể thì không, ta chỉ biết huynh ấy đã rời Giang Đường Chung gia. Lúc rời đi, còn đập nát luôn cả ngọc bài ghi danh.” Chu Phác không hề che giấu, thấu hiểu nói: “Tử Thuận lo lắng huynh ấy một mình bên ngoài, nên nói ít chuyện với ta. Bạch Âu trước giờ luôn là người ôn hòa, nay kiên quyết như thế, chắc chắn có duyên cớ bên trong.”

Tử Thuận chính là Chung Trạch, công tử nhị phòng của Giang Đường Chung gia. Chung Nhiếp có biết người này, nhưng không thân quen với hắn như Chu Phác. Chẳng qua, những năm qua ở Chung gia, ngoại trừ Chung Hạc quan tâm săn sóc Chung Du, thì chỉ có mình hắn còn nhớ người đệ đệ này, Chung Nhiếp có nghe qua một vài lần.

Chung Nhiếp lắc đầu, “Ta chỉ lo huynh ấy cứ im lặng mãi như thế.”

Hắn không đề cập tới nguyên nhân, Chu Phác tinh ý mà bỏ qua không hỏi, chỉ nói: “Nếu ngày sau có cơ hội, có thể gặp nhau một lần cũng tốt. Ta thân ở tại kinh thành, chỉ mong mọi người đều được bình an. Hiện tại Nguyên Ôn vừa thăng chức Trung thư thị lang, muốn rời kinh không dễ. Mặc dù chưa nhắc đến, nhưng trong hẳn rất nhớ mong Bạch Âu.”

“Đại ca…” Chung Nhiếp ngập ngừng rồi chẳng nói thêm, bèn chuyển lời: “Gặp lại không khó, Thuần Cảnh nhớ hãy bảo trọng.”

Hai người tán gẫu thêm một hồi, thức ăn được đưa lên, khi ăn thì không nói nữa. Chu Phác cho kiệu đưa Chung Nhiếp về nhà, khi đến cả hai cùng đứng trước cửa, hành lễ cáo biệt với nhau.

Lúc sắp đi, Chu Phác hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Vài hôm trước ta có nghe chuyện Lưu Thanh Hoan bị trảm thủ, trong án tông của Đề hình án sát ty ở địa phương chuyển trình lên Đốc sát viện, ta thấy tên của huynh. Huynh nói thật với ta, án tử này có đúng là đã qua tay huynh?”

“Đương nhiên.” Chung Nhiếp không ngốc, hỏi ngược lại: “Phía Xương Nhạc Hầu thế nào?”

“Còn chưa kiếm người mới.” Chu Phác nghiêm mặt nói: “Đủ thấy ông ta thật sự động vài phần chân tâm với Lưu Thanh Hoan, ta không rõ nguyên nhân cớ sự trong vụ án này, đây là án mạng sao?”

“Đúng vậy. Chẳng những là án mạng, còn là án mạng dính tới hai mạng người. Khổng Hướng Văn giữa đường nhảy ra làm khó dễ, suýt nữa thì để lỡ chân tướng.”

“Chỉ như thế?”

Chung Nhiếp hơi bất ngờ, “Sao lại hỏi vậy?”

“Như Thần.” Chu Phác nghiêm túc nói: “Lưu Thanh Hoan hiện đang được Xương Nhạc Hầu đặt ở đầu tim, năm sau ông ta rời kinh nhiệm chức đi Vô Hàng Phật sơn, chỉ dẫn theo duy nhất Lưu Thanh Hoan. Thế nên, vì cớ gì mà hắn đột nhiên đến Thanh Bình?”

Chung Nhiếp không đáp.

“Ta thấy trong án tông đề cập đến cái tên Thời Đình Châu, huynh có nhớ không?”

“Ta.” Chung Nhiếp nhíu mày, “Cảm thấy hơi quen quen.”

Chu Phác thở dài, “Thời Đình Châu, Phật bi phú. Huynh quên rồi ư, là huynh năm đó đưa bài phú này cho ta xem.”

Chung Nhiếp sững sờ rồi bỗng nhiên nhớ ra. Lúc nhỏ hắn tập viết, từng tìm được trong thư phòng của tổ phụ một tập sách gọi là《Phật Bi Phú》, danh tự trên đó đúng là ghi Thời Đình Châu. Bài văn này tuy không viết về vấn đề quá trọng yếu, nhưng con chữ sắc bén có thừa, hắn có luyện theo một khoảng thời gian. Sau đó, Chung Tử Minh lại nói chữ này chứa quá nhiều phong mang, không thích hợp để luyện lâu dài, liền thu tập sách ấy về.

“Chính là ông ấy.” Chung Nhiếp hơi hoài niệm, chợt nhớ đến Chung Du cũng từng xem qua tập sách đó, thế sao y không nhắc gì với hắn?

Chu Phác đã vào kiệu, còn dặn dò với hắn: “Huynh phải lưu tâm Xương Nhạc Hầu.”

Chung Nhiếp tâm thần không yên mà lên tiếng trả lời, đợi người đi rồi, vẫn đứng đờ đẫn ở ngoài cửa.

Chung Du đã quên rồi sao? Trước khoan hẵng nói Thời Đình Châu, chỉ riêng Xương Nhạc Hầu. Giả như Xương Nhạc hầu ghi hận, chẳng phải sẽ lần theo Chấp kim lệnh tìm được Chung Du đang sống ở đâu ư.

Chung Nhiếp nhíu chặt mày, quyết định phải tranh thủ mấy ngày hưu mộc cuối năm, đi một chuyến đến trấn Trường Hà, nhắc Chung Du phải để tâm hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Tuyển tự: 《 Đạo Đức Kinh 》

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro