Chương 28: Thạch tử

Ngày đông chóng qua, thoáng cái Tết nguyên đán đã cận kề. Mông Thần tranh thủ trở về ngay trước thềm năm mới, mọi người ở Mông quán kê mấy cái bàn, tụ tập với nhau vì ông đón gió tẩy trần, cũng xem như lời chào đầu phấn khởi đón ngày Tết sắp sang.

Nhiều ngày qua Chung Du chẳng ra khỏi cửa, hôm nay vừa lên phố, liền hiểu náo nhiệt này là náo nhiệt tới chừng nào. Góc phố Trường ngày xưa càng thêm đông đúc, cửa hàng quán xá đều giăng đèn kết hoa, hoa đăng hà đăng muôn màu rực rỡ. Đám nhóc con vận tấm áo mới lên mình, hết tốp này đến tốp khác, nô nức luồng chen qua gót chân người lớn, mái tóc thắt bím sừng dê tung tăng trong cơn gió thoảng. Các sạp mứt quả, điểm tâm, tranh tết, trang sức thi nhau hò reo chào mời, những người gánh hàng rong miệng mồm lanh lợi lách mình giữa dòng người như thoi. Những trò hầu hí, tạp kỹ ngày thường chẳng thấy bóng, nay cũng kéo nhau ra phô diễn tài năng trong tiếng cảm thán kinh hô.

Bầu không khí náo nhiệt nơi đây như chùm như vây Chung Du vào giữa. Y chen tới sạp sách cũ, lục tìm được vài quyển thú vị, Thời Ngự tặng lễ năm mới xong thì sang đây tìm người. Trên vai hắn cõng Tô Đạo, vóc người vốn rất cao, có lẫn trong biển người cũng vô cùng hút mắt. Chung Du ngồi xổm tê chân, phải đợi chốc lát mới đứng dậy được. Thời Ngự đã bước đến sau lưng y, rút mấy tập sách y ôm trong lòng ra, kẹp dưới cánh tay rồi dẫn người rời khỏi.

Mông quán khai tiệc vào buổi trưa, mọi người chia nhau ngồi đầy vài cái bàn. Ngồi kế Mông Thần là Chung Du và Tô Thạc, theo lý thì Thời Ngự nên ngồi kế sau Tô Thạc, nhưng hắn nói với Mông Thần một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Chung Du.

Thịt thơm rượu mạnh, trên bàn qua lại vài vòng, không khí náo nhiệt hẳn lên. Đây là năm đầu tiên Chung Du đến đây, chẳng thể thiếu chung kính chén mời, nhưng lạ thay, Thời Ngự ngồi bên cạnh nói thì không nói gì, ấy mà vài lượt rượu này đều chuyển sang rót vào bụng hắn. Tô Thạc bắt gặp, thế là trộm kéo vai hắn, mắng: “Tiên sinh người ta còn chưa nói tiếng nào, đệ khoe tài làm cái gì?”

“Lúc trước còn bảo đệ nhận người làm lão sư.” Thời Ngự chạm chén với hắn, nói: “Đây là việc nên làm.”

“Được đấy.” Tô Thạc vỗ mạnh vào vai hắn, “Biết chăm sóc người khác rồi, năm sau đệ học hành cho tốt, tranh thủ tìm một cô vợ, sư phụ và ta cũng đỡ lo hơn.”

Thời Ngự nâng chén thong thả uống, cười đáp: “Việc này không nói trước được.”

“Nói gì vậy chứ.” Tô Thạc uống rượu vào, vớ được ai liền sẽ giảng đạo lý với người đó. Thủ thỉ với hắn rằng lấy vợ là chuyện tất yếu, còn nhấn mạnh khi thành thân rồi tâm tính hắn sẽ ổn định hơn.

Thời Ngự vẫn luôn lắng nghe, trên mặt cũng không có vẻ gì là sốt sắng, nghe đại ca hắn dong dài hết chuyện này đến chuyện khác, trời nam biển bắc gì cũng kéo cả vào. Ánh mắt lại đổ dồn về bên cạnh, nhìn Chung Du đang mãi trò chuyện với sư phụ mình, rượu trong chén đã uống hết mấy bận. Đôi ngươi y tưởng chừng ngậm chứa ánh trăng non, chập chờn một sắc nhu hòa trong trẻo.

“Đại ca.” Thời Ngự uống cạn chút rượu còn sót lại, “Đệ hỏi này.” Hắn nói tiếp: “Huynh thấy tiên sinh thế nào?”

Tô Thạc uống rượu, lúc này không chỉ môi lưỡi như xoắn lại, đầu óc cũng bện thắt vào nhau, nên chẳng thể nghe ra ý đồ trong đó, còn thật sự nhìn sang và nhận xét: “Lớn lên rất tuấn tú, người cũng hiền lành, lại là tiên sinh, đợi thư viện chính thức mở cửa, bà mối trên trấn chắc sẽ bắt đầu rục rịch đến tìm. Một người như vậy, cô nương nhà ai mà không động tâm chứ?”

______

Chương này được đặt pass.

Đọc tiếp tại WordPress: Thienhaso110.wordpess.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro