Chương 29: Thù đồ

Sáng sớm.

Bên ngoài, tấm mành lam sắc dần kéo phủ khắp nền trời, cành cây đọng tuyết trĩu nặng ngã nghiêng, trong tiểu viện rào tre yên tĩnh không tiếng động. Gian phòng được không khí ấm áp bao trùm, y sam ngổn ngang vương vãi bên giường, thảm thương nhất là chiếc áo lót bị vò nát.

Lúc Thời Ngự tỉnh dậy, người được ôm siết trong lòng đang say ngủ. Tối qua chịu dày vò đến mệt lả, sau cổ Chung Du lộ ra đầy vết đỏ loang lổ, khóe mắt vương hồng. Bàn tay chạm vào một mảnh da thịt ấm mịn, Thời Ngự nhớ đến đòi hỏi vô độ của mình đêm qua. Buổi tối, lúc nặng lúc nhẹ dằn vặt y mãi hồi lâu, bây giờ chắc hẳn bắp đùi Chung Du vẫn đang đau nhức, Thời Ngự với tay xuống nhẹ nhàng xoa bóp cho y.

Thấy thời gian qua được một lúc, Thời Ngự mới đặt y về trong chăn, chính mình thì rời giường đi xuống. Lưng vừa ly khai nơi ấm áp, liền cảm thấy đau râm rang, là vết cào tuy nhỏ nhưng cảm xúc mang lại rất sâu. Thời Ngự ngoái đầu nhìn Chung Du hãy còn vùi mình trong chăn, hắn lưu loát mặc quần áo, đồng thời bật cười vì xúc cảm đau đớn li ti này.

Hắn gom nhặt quần áo rải rác trên đất, áo lót hỏng đến không thể mặc nữa, chỉ với kỹ thuật may vá thì chẳng tài nào cứu vớt nó.

Ngoài viện truyền tới tiếng tiếu tít chẳng biết của nhóc con nhà ai, làm Chung Du mơ màng tỉnh giấc. Cánh tay trần trụi bóng loáng vươn ra thăm dò, Thời Ngự liền nắm lấy, nghe y thấp giọng hỏi: “Giờ nào rồi?”

Thời Ngự vuốt ve ngón tay y, “Còn sớm.”

Chung Du bị vuốt cảm thấy hơi nhột, bèn hé mắt nhìn hắn. Y nằm nhoài giữa chăn đệm, khắp vai cổ nõn nà điểm những sắc hồng tươi. Khi chống người dậy, chăn thuận đà trượt xuống từ bả vai, phơi bày tấm lưng nhẵn nhụi, trên đấy có dấu vết rải đầy, cả đằng trước ngực cũng thế.

Thời Ngự cúi người, để y dễ dàng vòng tay qua cổ mình, hắn đỡ lưng y, hỏi: “Sao thế?”

“Đun nước đi nhé.” Sức lực hồi phục đôi phần, lúc y nói nói chuyện vẫn mang theo nét mệt mỏi, “Chút nữa phải tắm rửa lại.” Thời Ngự ừ một tiếng, chợt nghe tiên sinh ghé bên tai hắn, ấm ách thì thào: “Đêm qua cứ như chơi cùng với bé cún con nào ấy, cắn ta bao nhiêu là vết.”

Thời Ngự nắn bóp thắt lưng và ngón tay y một lát, mới rũ mắt nói: “Ta chẳng nhớ gì cả.”

Đầu vai mượt mà điểm sắc hồng gần ngay trước mắt, người nọ khép hờ đôi mắt cong cong. Đêm hôm qua trong sắc tối mờ chẳng thể quan sát rõ ràng, hiện tại ánh sáng chiếu soi, phơi bày ra tất thảy, chỉ với trêu chọc thoáng qua như vậy, Thời Ngự đã không muốn xuất môn nữa rồi. Nhưng hôm nay khách đến thăm không ít, lại là năm đầu tiên Chung Du đón Tết ở đây, y còn muốn sang Tô viện nói lời chúc năm mới với hai lão nhân gia.

“Tối về sẽ cắn thêm.” Thời Ngự ôm lưng đỡ y dậy, “Chúc huynh năm mới vạn sự đều như ý, tiên sinh.”

“Ừm!” Chung Du nhận bộ đồ mới Thời Ngự đưa cho, khoác vào, lại quay sang nâng mặt hắn, nhẹ nhàng đáp lời: “Tiễn đi điều cũ nghênh đón điều mới, một năm an lành. A Ngự.”

Một tiếng gọi ‘A Ngự’ này là độc nhất vô nhị, Thời Ngự lớn đến thế mới lần đầu tiên được nghe người khác gọi mình như vậy. Hắn nghiêng người tới, hung hăng hôn y, thật lâu mới thả người ra. Bấy giờ, Chung Du mới coi như là chính thức ngồi dậy.

Sửa soạn xong xuôi thì xuất môn, đã tính sẽ đến Tô viện chúc Tết, nên hai người liền hướng thẳng nơi đó mà đi. Tô Chu ở trong viện đợi họ từ sớm, trông thấy Chung Du từ xa xa, cậu ráng nhịn xuống để không chạy ào sang. Chờ người đến trước mặt, mới cúi chào một cách nghiêm chỉnh: “Đệ tử Tô Chu, năm mới cung chúc tiên sinh, xuân về đào lý sum vầy, vạn sự cát tường như ý.”

“Tân niên vui vẻ. Bỉ nhân Chung Du, nhận cát ngôn này của ngươi.”

Mặt Tô Chu đỏ lên, đến phiên Thời Ngự, cậu nghẹn nửa ngày, rốt cuộc ra được một câu: “Lục ca huynh tạm tạm là được rồi nhé…… Vạn sự như ý, chúc huynh vạn sự như ý.”

Thời Ngự ném bao lì xì cho cậu, đáp: “Như ý.”

Vào nhà, trước tiên nói câu năm mới tốt lành với hai vị lão nhân gia, rồi chúc Tết Mông Thần, sau đến Tô Thạc và các sư huynh đệ. Xong hết một lượt, Thời Ngự đứng cùng các sư huynh đáp lễ với Chung Du lần nữa.

Tiền mừng tuổi của Tô Đạo được gửi cho Tô nương tử. Ngoài ra, Thời Ngự cũng chuẩn bị son phấn, hộp trang điểm và vài xấp vải mới, bày tỏ lòng biết ơn vì năm trước Tô nương tử không ngại cực khổ đến chăm sóc Thời góa phụ. Lễ mừng của Thời góa phụ thì do Chung Du chuẩn bị, Tô nương tử sẽ giúp gửi cho bà. Ngược lại, họ nhận được vài bộ đồ mới, là Thời góa phụ làm cho Thời Ngự, trong đấy có một bộ may riêng cho Chung Du.

Tô Chu bế Tô Đạo mải miết xoay quanh Chung Du. Thời Ngự xách ra vài lần, cậu nhóc còn chưa biết đường thôi. Tô Chu rất lấy làm lạ. hôm nay trông tiên sinh tuy chẳng có gì khác thường, nhưng hình như không thích đi đứng lắm. Trước đó Chung Du đã uống nước cam thảo, tuy nhiên y giọng vẫn hơi khàn, mỗi lần muốn nói chuyện đều phải ra sức hắng giọng mới lên tiếng được. Chân cũng đau xót, Thời Ngự tỉnh bơ đứng sau làm chỗ cho y dựa. Chung Du thầm cảm thán, người già rồi chịu không nổi dày vò nữa. Y nhìn Thời Ngự, nom chẳng có điểm giống vừa trải một đêm xuân.

Náo nhiệt như thế mãi đến buổi chiều mới tan, cổ áo buộc chặt của Chung Du đã ướt mồ hôi bởi hơi nóng trong phòng. Lúc ra về cùng Thời Ngự, Tô Thạc còn đi theo tiễn, hắn hỏi: “Tối qua tiên sinh ngủ không ngon hả? Hôm nay trông y có vẻ hơi mệt mỏi.”

Thời Ngự nhận đồ từ tay Tô Thạc, đáp: “Do phải dạy đệ học chữ đấy mà.”

“Tết nhất đến nơi.” Tô Thạc vỗ hắn cái bốp, “Phải để tiên sinh nghỉ ngơi chứ.”

Thời Ngự ứng lời: “Vậy tối nay đổi sang học đếm số.”

Chung Du che miệng ho nhẹ vài tiếng, Tô Thạc liền bảo Thời Ngự mau đưa tiên sinh về viện. Tô Thạc đi rồi, Chung Du lườm Thời Ngự một cái, hắn ấy lại còn cười với y.

Dọc đường họ gặp không ít thôn dân lui tới, khi đi ngang qua, thì đều chúc nhau một câu năm mới cát tường. Hai người rất nhanh về đến trước viện, Thời Ngự vọng nhìn sang, bắt gặp Chung Nhiếp đang thẳng thân đứng trước cửa.

Chung Nhiếp cũng nhìn thấy hắn.

Ánh mắt hai người va chạm rồi tách ra giữa không trung. Ngay sau đó, Chung Nhiếp đã phát giác điểm khác thường. Nguyên nhân là bởi, tiểu tử này sắc bén chưa giảm, ngược lại còn tăng thêm chút cường dục chi sắc. Hắn nâng bước đến gần, gọi một tiếng: “Bạch Âu.”

Thời Ngự ngừng bước, kéo ra một khoảng cách. Chung Du đi tới đón Chung Nhiếp, bất ngờ giảm bớt thì bật cười: “Như Thần, huynh đợi lâu chưa?”

“Chưa lâu.” Chung Nhiếp nhìn chằm chằm Thời Ngự, miệng hỏi Chung Du: “Thời công tử ở cùng với huynh?”

Chung Du mỉm cười, nâng tay mời và nói: “Vào trong ngồi trước đã.” Người y che khuất Thời Ngự, để Chung Nhiếp dời tầm mắt đi.

Chung Nhiếp bất động, nói: “Huynh lui về sống nơi thôn dã, là vì tiểu tử này sao?”

Chung Du rút tay về lồng vào tay áo, ôn hòa nói: “Như Thần, ta bảo vào trong ngồi đã.”

Y nói một cách bình thản, Chung Nhiếp lại nghe ra chút tức giận trong đó. Hắn thoáng cái bình tĩnh, phất tay áo, rồi xoay người vào bên trong. Bên cạnh không có ai, Chung Du ngoái nhìn Thời Ngự, nói: “Đứng ngốc đó làm gì, chúng ta cũng vào nhà thôi.” Thấy Thời Ngự qua đến, y nhón chân lên, dán vào bên tai hắn bảo: “Lục ca, tối về cắn nhẹ thôi nhé.”

Thời Ngự không lên tiếng, chỉ cong ngón tay điểm nhẹ vào chóp mũi y.

Chung Nhiếp cùng Chung Du an vị trong nhà chính. Chung Du rót trà cho hắn, hỏi: “Huynh tới lúc nào?”

Chung Nhiếp dựa vào ghế quan sát gian phòng một lượt, nhìn thấy trên giường chỉ trải tấm chăn đơn, hỏa khí lần nữa rục rịch dâng lên, sắp tuôn trào đến nơi, hắn nói: “Khá muộn, chưa phát hiện ra điều gì khác.”

Chung Du ngược lại bật cười: “Hơi quá lời rồi.”

“Nếu như người khác nhìn ra được, huynh phải làm sao đây?” Chung Nhiếp nhíu mày, “Hắn mới bao nhiêu tuổi, người lại sắc bén cứ như thanh đao ấy. Nếu không có chừng mực để lộ dấu vết, vật một tiên sinh như huynh có trăm miệng cũng khó nói, không giải thích rõ ràng được.”

“Chẳng hề chi.” Chung Du đặt chén trà xuống, cũng dựa vào lưng ghế, hỏi ngược lại hắn: “Có gì không thể nói rõ ư?”

Chung Nhiếp nghẹn lời, cả giận: “Huynh còn muốn dẫn hắn ra mắt lão sư luôn đúng chứ?”

Chung Du thu liễm ý cười, y nói: “Nếu có thể, ta cũng sẽ làm như thế. Ta che chở Thời Ngự còn không kịp, sao có thể để hắn phải chịu ủy khuất chứ.”

Chung Nhiếp một hớp uống cạn chén trà, ém nhẹm tiếng sặc nơi cổ họng, lời muốn nói cứ do dự chuyển hồi, sau lại chẳng thể nói lưu loát: “Có phải vì lần đó………”

Khoảng yên tĩnh bao trùm hai người.

Chung Nhiếp nhớ rất rõ ràng, mùa xuân một năm nọ, lúc bọn họ còn ở Giang Đường. Lão thái thái tìm cho đại ca Chung Hạc một nha đầu thông phòng, lúc ấy Chung Tử đã sớm nếm qua ngon ngọt bên ngoài, nên chẳng hiếm lạ gì người trong nhà sắp xếp. Nhưng Chung Du thì khác, cho tới bây giờ thân phận y ở Chung gia vẫn khác biệt hơn so với người ta. Bắt đầu từ cái ngày phụ thân đón y về nhà, đã không giống với các huynh đệ khác. Phụ thân tưởng chừng có để tâm đến y, nhưng cuối cùng thì chẳng có vẻ gì là nhớ đến. Suốt bao tháng năm, y chỉ quẩn quanh trong khoảng sân cũ kỹ, hẻo lánh nhất của phủ, chăm sóc cho người mẹ ốm yếu của mình, rất hiếm khi giao du với người khác. Lão thái thái có tới mười mấy cháu trai, cũng chẳng nhớ nổi một người như y.

Bọn Chung Tử giỏi nhìn sắc mặt người khác, mấy năm nay không chọc được Chung Nhiếp, bởi vì đó là đích thiếu gia của Chung phủ ở kinh thành. Nhưng Chung Du chẳng là gì cả, bọn họ muốn giẫm đạp y, muốn nhìn một thân ngạo cốt cương trực của y bị giẫm dưới gót chân, nhơ nhuốc trong bùn lầy.

Nha hoàn kia còn chưa gặp mặt Chung Hạc, đã bị đám người Chung Tử đưa tới phòng Chung Du. Chúng đi phố hoa tìm thuốc, hòa vào nước rồi ép y uống, cửa phòng đóng lại, bên ngoài vẫn sẽ nghe tường tận âm thanh.

Nhưng chuyện này không diễn ra như chúng muốn.

Khi Chung Nhiếp tìm Chung Hạc chạy đến, đại ca đạp vỡ cửa phòng, hắn theo sát phía sau. Nha hoàn vẫn là nha hoàn, còn Chung Du thì cuộn tròn trong góc. Một cái chén sứ vỡ thành năm bảy mảnh, mà từng mảnh từng mảnh đều cắm sâu trên tay y, xé toạc ra máu, đâm xuyên da thịt.

Ánh mắt kia âm lệ thấu cốt, hung hãn đến chẳng giống Chung Du, mà giống một đầu chó sói.

Đại ca trực tiếp đuổi nha hoàn kia đến biệt trang, tuy rằng người vẫn còn sạch sẽ, nhưng đấy là hắn tỏ ý chống lưng cho Chung Du. Không chỉ phạt đánh gậy bọn người Chung Tử, hắn còn dẫn Chung Du đến trước mặt phụ thân, bấy giờ tên của y mới đường đường chính chính được khắc lên ngọc bài Chung gia.

Sau lần đó, dù qua bao nhiêu năm Chung Nhiếp cũng chẳng thể quên ánh mắt trong khoảnh khắc đó của Chung Du. Trước nay hắn đều biết rằng Chung Du đã trải qua rất nhiều gian khổ, nhưng dù biết dù hiểu, hắn lại chẳng thể san sẻ hết áp lực mà người thiếu niên này phải gánh trên lưng.

Tạm gác chuyện Chung Du có phải đoạn tụ có thật hay chăng, hơn hết là y sẵn lòng nói điều đó cho người nhà họ Chung nghe. Từ trước đến nay, y luôn ôn hòa hữu lễ với người khác, bất luận nam nữ, nhưng vĩnh viễn đều như cách một tầng không. Y không muốn tiếp cận người khác, cũng chán ghét người khác tiếp cận mình.

Chung Nhiếp không biết Thời Ngự đã làm cái gì và là loại người thế nào, mà có thể khiến Chung Du kề cận quan tâm đến thế. Hắn với Chung Du là hảo hữu, hắn luyến tiếc tài năng của Chung Du, càng tiếc hơn là vừa có tiếng nói ở Chung gia, vậy mà lại tự tay vứt bỏ, rồi xoay người rời đi.

Chẳng lẽ Chung Du cố gắng nhiều năm như vậy, chỉ vì muốn rời đi, làm một tiên sinh nơi thôn dã?

“Không đâu.” Bàn tay y bao lấy chén trà, mi mục ôn nhã nhu hòa, ngoan tuyệt khi xưa đã biến mất tăm. Y nói: “Ta chỉ là thích Thời Ngự, cái khác đều không phải.”

“Huynh ném vỡ ngọc bài.” Chung Nhiếp rũ mắt, “…… Năm đó đề tên không dễ, giờ đây vứt bỏ lại dễ dàng như thế.”

Chung Du ngắm lá trà đong đưa trong chén, ý nói: “Là vứt bỏ trong thống khoái.”

Hai người yên lặng, sắc trời đã tối, trong phòng không đốt đèn. Giữa thoáng mơ hồ, Chung Nhiếp bỗng nhiên sinh ra một loại lỗi giác, rằng hắn và Chung Du đang đứng trên hai con đường riêng. Phảng phất những mong muốn và hoài bão chung bao năm qua, giờ chỉ còn mỗi mình hắn cố gắng kiên trì. Rành rành, hiện tại họ đang ngồi đối diện, rồi lại cứ như xa cách muôn trùng.

Tựa hồ từ cái ngày Chung Du ly khai kinh thành kia, thì bọn bọ đã chẳng còn chung lối.

“Lưu tâm Xương Nhạc Hầu.” Chung Nhiếp canh cánh mãi chuyện này, làm xong rồi hắn không biết mình còn gì để nói. Hắn muốn thở phào, nhưng cảm thấy thật mệt mỏi.

“…… Ta đi đây.” Hắn thì thào: “Bạch Âu, tạm biệt.”

Giờ khắc này ánh mắt Chung Du trông lại, chừng như có chút cảm thương, hòa cùng bất đắc dĩ. Dường như y cũng chẳng thể nói thêm gì, đành nhắm mắt, nhẹ giọng đáp: “Tạm biệt, Như Thần.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro