THE006

THE006:

Edit: April

Sau vũ hội, mối quan hệ giữa An Kiệt và Bạch Tuyết bất ngờ trở nên tốt hơn.

Có lẽ vì nhận ra được sự vô hại bên dưới lớp vỏ "Tà ác" của Bạch Tuyết, nên thái độ của An Kiệt đối với Bạch Tuyết cũng thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn đáp ứng luôn mấy thỉnh cầu nho nhỏ của Bạch Tuyết.

Ví dụ như bầu bạn cùng Bạch Tuyết vào rừng săn thú, dĩ nhiên, Bạch Tuyết cũng phải vừa đấm vừa xoa, cậu cũng không có cách nào cự tuyệt nên mới phải ——

Tâm trạng An Kiệt thoải mái cầm tấm vải bó ngực lại cho có —— Bất luận thế nào đề phòng một chút vẫn tốt hơn, lỡ không cẩn thận cái áo bị rách làm lộ ngực thì sao? Mấy cái tình huống này không ai dám đảm bảo sẽ không xảy ra.

Huống chi cậu đã sớm muốn tìm cớ để đuổi đám người hầu luôn kề sát bên người đi khỏi, cho nên dù không biết cách mặc loại quần áo này, cũng cảm thấy an nhàn.

Ngay tại lúc An Kiệt khoan khoái đến mức suýt huýt sáo, từ cửa có tiếng gõ truyền đến.

"Mẫu hậu, người đã xong chưa?"

"Xong rồi, ta lập tức tới ngay."

Sửa sang lại cổ áo, An Kiệt cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm, duy trì ngũ quan trong phạm vi hơi kiêu ngạo, đi về phía cửa.

Vừa mở cửa ra, Bạch Tuyết giống như không thể chờ đợi thêm nữa vội kéo tay cậu, sãi bước đi ra ngoài.

Vì đi săn, nên Bạch Tuyết mặc một bộ kỵ giả trông thật lão luyện, lớp trang điểm khiến An Kiệt lúc nào cũng bối rối đã phai nhạt rất nhiều, trên mặt chỉ còn lại một lớp phấn trắng dày, giống như đang đeo một cái mặt nạ trắng.

Hai người rời khỏi cung điện, những người cùng đi theo đã sẵn sàng trên lưng ngựa, chỉ còn chờ hai người bọn họ.

Trên khoảng đất trống rộng rãi xuất hiện bảy kỵ sĩ cùng ba thị vệ, Bạch Tuyết ra dấu với bọn họ, rồi nhìn lên trời, nở nụ cười với An Kiệt rồi nói: "Hôm nay trời thật là đẹp, thật hy vọng có thể nhặt được một cành cây bị rơi do mũ của Mẫu hậu quẹt trúng."

An Kiệt không muốn trả lời, nhưng vì lợi ích trước mắt, cậu vẫn phải mỉm cười: "Có lẽ ngươi nên lo lắng cho kỹ thuật cưỡi ngựa vụng về của ta thì hơn."

– – Trước khi chuyển sinh cậu là một tay mơ may mắn được một người bạn trong câu lạc bộ cưỡi ngựa cho thử vài lần, An Kiệt cảm thấy vui mừng vì kỹ thuật của vị Vương hậu kia dường như cũng không tốt.

Đôi mắt u lam của Bạch Tuyết chợt loé lên tia sáng thích thú, trên gương mặt trắng toát hiện lên nụ cười: "Không cần phải lo lắng, thưa Mẫu hậu, nếu người cảm thấy mệt, hãy ngồi vào trong xe ngựa, ta đã vì người mà chuẩn bị cả rồi." Nói rồi, hắn chỉ tay về một hướng.

An Kiệt nhìn theo, quả nhiên ở phía sau đám kỵ binh có một cỗ xe ngựa hoa lệ tinh xảo. . . Cỗ xe ngựa bí ngô đang chậm rãi từ trong cung điện chạy tới, phu xe là một thiếu niên có dung mạo thanh tú đang đánh xe ngựa chạy tới chỗ đoàn người, hướng về phía An Kiệt và Bạch Tuyết hành lễ.

Tình huống này khiến cho vị Vương hậu nào đó cưỡi ngựa không tinh thở phào nhẹ nhõm song cũng thấy vừa vi diệu vừa rối rắm.

Bất quá không để cho cậu suy nghĩ quá nhiều, bởi vì đội ngũ đi săn rất nhanh đã bắt đầu lên đường.

Giống như để chứng minh cho lời nói của Bạch Tuyết, đoàn người khởi hành chưa bao lâu, cái mũ trên đầu An Kiệt đã bị một nhánh cây phỉ quẹt phải rồi rơi xuống. Một tên thị vệ vội vàng xuống ngựa nhặt cái mũ lên, đồng thời đem nhánh cây gãy dâng lên cho Bạch Tuyết.

Trên nhánh cây có một con chim sơn ca đang đậu, nó lạnh đến run lẩy bẩy, nói với An Kiệt: "Thưa Vương hậu tôn quý, nếu như người có thể cho ta ít nước nóng cùng bánh mì, ta sẽ cho người một lời khuyên."

An Kiệt sững sốt, không kiềm được nhìn về phía Bạch Tuyết.

Bạch tuyết chú ý tới ánh mắt của cậu, liền bắt gọn chim sơn ca trong tay, lệnh cho lính vệ bên cạnh đem nước nóng cùng bánh mì bỏ vào trong một chiếc túi rồi treo lên trên trạc cây phỉ, đồng thời cũng thả chim sơn ca lên trên đó.

"Cảm ơn ngươi, nhân loại tôn quý đầy kiêu ngạo." Chim sơn ca mạc danh [1] than thở, "Ta thấy rằng lương tri của ngươi vẫn chưa mất."

[1] - mạc danh: khó hiểu.

"Điều đó không phải quá rõ ràng sao?" Bạch Tuyết nhíu mày, nói, "Có lẽ ngươi nên đến cung điện của ta để ca hát cho ta nghe, có hứng thú không sinh vật bé nhỏ?"

"Không được, thưa Quốc vương tương lai tôn quý của ta." Chim sơn ca cự tuyệt nói, "Có lẽ khi Thần Chết đến bên giường ngài, ta sẽ bay ra khỏi khu rừng vì ngài mà xướng một khúc ca."

"Vậy phải chờ đến lúc nào?"

"Khi những ngày đông trôi qua, ta phải bay qua dãy núi Vĩnh Hằng, khi dừng lại để nghỉ chân ta sẽ mài cái miệng nhỏ của mình và đó chính là lúc bay trở về, chính là khi đó."

"Cảm ơn ngươi, cầu Thượng Đế chúc phúc cho ngươi." Bạch Tuyết nói xong, liền dẫn đội ngũ tiếp tục lên đường.

An Kiệt luôn theo sát hắn, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem cái dãy núi Vĩnh Hằng kia rốt cuộc là cái quỷ gì.

Cậu chợt nhớ tới một câu truyện trong Thế giới truyện cổ Grimm, có một vị vua đã hỏi một cậu bé mục đồng vĩnh hằng là gì, và cậu bé mục đồng đáp rằng: "Ở xứ Hinterpommern có ngọn núi Demant, phải leo một tiếng mới đến ngọn núi, phải đi một tiếng mới hết bề ngang, lại phải xuống một tiếng mới tới đáy hang núi. Có một con chim nhỏ cứ cách trăm năm lại bay đến nơi này một lần, mài cái miệng nhỏ vào vách núi, cho đến khi ngọn núi bị chim mài nhẵn tới đáy hang,  lúc đó giây thứ nhất của vĩnh hằng mới trôi qua [2]."

[2]: Trích truyện Chú bé mục đồng.

Cho nên ý của chim sơn ca chính là sinh mệnh của Bạch Tuyết phải ít nhất một trăm năm mới hết? Xem ra nhân vật chính trong truyện cổ tích cũng không tránh được sinh lão bệnh tử.

An Kiệt trong lòng cảm thán, lại nhịn không được mà nhìn Bạch Tuyết, đúng lúc chạm phải ánh mắt của hắn.

"Đang nghĩ gì vậy?" Nét mặt Bạch Tuyết vô cùng ân cần.

An Kiệt mỉm cười, nói: "Không có gì, đột nhiên thất thần mà thôi."

Bạch Tuyết nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói: "Ngàn vạn lần không được thất thần, Mẫu hậu của ta, trong cuộc hành trình săn bắt này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù đối diện là con mồi hay thợ săn."

Thần sắc hắn rất nhu hòa, hàng mi rũ xuống cũng thật ôn thuần, ngón tay lại ấm áp mạnh mẽ, khiến An Kiệt trong nháy mắt ngây người sau đó nở nụ cười.

"Ta sẽ ghi nhớ." Vương hậu thuần lương đáp.

Đoàn người rất nhanh đã đến lối vào của khu rừng, tất cả đều xuống ngựa đem chúng cột vào thân cây, Bạch Tuyết dẫn theo An Kiệt cùng đám kỵ sĩ tiến vào trong rừng, chỉ để lại ba tên lính vệ cùng phu xe ở lại trông coi.

Vì là mùa đông, nên thời tiết giá rét, đa số động vật đều vùi mình ngủ đông ở trong động chưa ra, cho nên đám người Bạch Tuyết đi một hồi lâu vẫn chưa thu hoạch được gì.

Trước khi xuất phát An Kiệt cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng vào lúc này đột nhiên lại nghĩ đến —— Tại sao Bạch Tuyết lại thường xuyên đi săn trong điều kiện khí hậu như vậy?

Dường như nghe được tiếng lòng của cậu, Bạch Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói: "Mấy tháng trước ta từng nhìn thấy một con hươu nhỏ xinh đẹp ở trong rừng, lúc đó nó đã chạy thoát khỏi tay ta, sau này mỗi lần đi săn ta đều gặp nó, nhưng chưa có lần nào đắc thủ."

An Kiệt đã hiểu, cũng vì cái tính không chịu thua kém của đàn ông mà ra, nhất định chú hươu nhỏ kia đã chịu khổ rồi.

Đoàn người đi rất lâu, An Kiệt mệt đến mức thở hồng hộc, chợt nhìn thấy một lớp lông loang lổ xinh đẹp lóe lên.

"Là nó!" Bên tai truyền đến giọng nói kinh ngạc vui mừng, không đợi An Kiệt lấy lại tinh thần, Bạch Tuyết cùng bảy kỵ sĩ đã xông lên.

Này Này!

An Kiệt cả kinh, vội vàng đuổi theo, sau đó liền mất dấu họ giống y như trong dự liệu.

—— Có lẽ đây chính là kế hoạch đặc biệt dựng lên cho mình.

An Kiệt mờ mịt đứng trong khu rừng, sau khi vận động kịch liệt cảm giác nóng quanh người bắt đầu tan biến, cậu cảm thấy lạnh.

"Vương hậu tôn quý của ta, quả nhiên người ở chỗ này." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

An Kiệt theo âm thanh tìm kiếm, là chú chim sơn ca ban nãy.

"Ta nhớ ra ngươi, vừa nãy ngươi đậu trên nhánh cây phỉ đã làm rơi mũ của ta." An Kiệt nói.

"Đúng vậy, Vương hậu của ta." Chim sơn ca ra sức đập cánh, vũ xuống lớp mạng nhện vướng trên người khiến nó không thoải mái, nhìn về phía An Kiệt: "Xem ra người đã bị đứa con riêng vứt bỏ ở nơi này."

"Có lẽ như vậy." An Kiệt có chút ủ rũ, tâm trạng ngày càng tồi tệ —— Cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi, công chúa Bạch Tuyết ngây thơ đáng yêu trong vũ hội có lẽ chỉ là trò lừa bịp được bày ra, nhưng đó chỉ là một trong số đó, có thể còn có những chiêu trò lừa bịp chết người ở phía sau nữa.

Chẳng hạn như lúc này, bỏ cậu một mình cô độc đứng giữa khu rừng ẩm ướt lạnh giá.

"Xét thấy người thực sự giúp đỡ ta ban nãy không phải là ngươi, cho nên ta không thể cho ngươi một lời khuyên toàn vẹn." Chim sơn ca vỗ cánh, giống như đang hoạt động để làm ấm cơ thể, thờ ơ nói với An Kiệt.

"Ngẫm lại thân phận của ngươi, lai lịch của ngươi, hoàn cảnh của ngươi, chuyện đương nhiên cũng không nhất định là chuyện đương nhiên, đầu óc dù minh mẫn cũng sẽ bị sự vội vàng của đôi mắt lừa dối, giống như nhánh cây đã làm rơi mũ của ngươi khi nãy, nếu như không phải ta đậu ở trên đó làm nó trĩu xuống, nó sẽ gãy như vậy sao, có khi sẽ là một nhánh cây khác."

"Chào tạm biệt, Vương hậu của ta, hy vọng sau một trăm năm, ta vẫn còn gặp được người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro