THE009

THE009:

Edit: April

Người gặp xui xẻo, uống nước lạnh cũng mắc kẽ răng.

An Kiệt không chỉ cảm thấy kẻ răng bị mắc, mà trái tim cũng đang bị nghẹn.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại ngắn ngủi, dày vò như vậy.

Nhìn lại tên đầu sỏ, trên tay đang bện một sợi dây thừng mềm nghe nói được làm từ "cỏ bấc hái ở vùng lân cận vào mùa thu"!

Dây thừng mềm dùng để làm gì? Theo như người nào đó giải thích: "Ta định nuôi một con vật nhỏ ở trong hang, vì để tránh bộ lông của nó bị hỏng do bị thương, nên phải dùng loại dây thừng mềm này để cột lại."

An Kiệt thấy dạ dày cồn cào không dứt.

Trong lòng cậu biết rõ lời nói của Snow còn có ẩn ý, nhưng vẫn không dám mạo hiểm thú nhận.

Thú nhận cái gì? Thú nhận rằng cậu là một con hươu biến thành? Hơn nữa còn là sản phẩm sao y bản chính của con hươu mà Snow đã đuổi bắt rất lâu kia!

Cho dù trong truyện cổ Grimm có bị chém thành mấy khúc thì nhờ vào kẽ hở vẫn có thể sống được, nhưng An Kiệt cũng không dám mạo hiểm, cậu cũng đâu phải là nhân vật chính!

An Kiệt do dự, thầm nghĩ mình nên tìm một cơ hội để chạy trốn, tìm một hang động khác để tránh rét.

Có lẽ Snow đã phát hiện ra tâm tư nhỏ của cậu, vô tình nhưng hữu ý dời đến cửa hang, đường đường chính chính ngăn chặn lối thoát của An Kiệt.

An Kiệt suy sụp, nhưng vẫn không dám biểu lộ ra để Snow thấy.

Khi Snow bện xong sợi dây, liền bắt đầu xử lý con mồi được mang về, lúc gác ở trên đống lửa nướng kêu xì xì vang dội, cậu còn sinh ra chút tâm trạng đồng cảm.

—— hôm nay là nướng thịt nó, ngày mai đến lượt mình.

Nhưng khi Snow đem thịt nướng đưa tới, An Kiệt vẫn là... Vô cùng không có cốt khí nhận lấy ăn ngấu nghiến.

Là một con người bị biến thành hươu, An Kiệt cũng không có ý định đi theo chủ nghĩa ăn chay, cậu đem bụng mình nhồi đến tròn vo, ôm bụng bắt đầu mơ màng ngủ, vô cùng có khí phách hôm nay có rượu hôm nay phóng khoáng say.

Snow ở một bên thấy cậu như vậy, cũng buông lỏng cảnh giác, ngã xuống giường để nguyên quần áo mà ngủ.

Nửa đêm, An Kiệt đột nhiên mở mắt.

Cậu lén lén lút lút bò dậy, đưa tay trước cặp mắt đang đóng chặc của Snow mà quơ quơ mấy cái, xác nhận thành phần nguy hiểm đã ngủ say, liền len lén đi ra bên ngoài hang động.

Chỉ mới rời khỏi hang động ấm áp được mấy bước, An Kiệt liền cóng đến run người, nhưng vì cái mạng nhỏ, cậu cắn răng chịu đựng, luồn vào trong bụi cỏ mà chạy.

Đêm mùa đông vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, "Quần áo" An Kiệt mặc khắp nơi đều lọt gió, đôi chân trần, cả người như sắp chết cóng.

Một bên run lẩy bẩy, một bên bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã xúc động mà trốn khỏi hang, dù sao một đao cắt cổ họng chết cũng nhanh hơn so với việc từ từ bị đông lạnh đến chết.

Vì sự sống còn, An Kiệt bắt đầu liều mạng ở trong khu rừng chạy như điên, vận động kịch liệt khiến cơ thể cậu sản sinh ra nhiệt, duy chỉ có đôi chân dính đầy bùn ướt là vẫn lạnh như băng.

Nhưng dù sao cũng không còn cóng như trước.

—— có lẽ mình nên trở về.

An Kiệt mơ mơ màng màng suy nghĩ, nhưng cậu chợt nhớ tới dáng vẻ con mồi máu me đầm đìa mà Snow xách về, hầu như không thể nhận ra được đó là con gì, lại run rẩy, thanh tỉnh.

Phải nhanh chóng tìm một nơi khác để tránh rét thôi!

An Kiệt cơ hồ tuyệt vọng chạy như điên trong khu rừng, nhưng bất ngờ lại nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn thấp thoáng.

Có người khác gần đây!

Cậu mừng như điên xông tới, quả nhiên thấy một căn nhà gỗ lẻ loi đứng đó, mái tranh dày giữ gió lạnh ngăn cách khỏi căn nhà, trên cửa sổ kính hiện ra ánh lửa ấm áp.

An Kiệt tiến lên gõ cửa, "Hỡi chủ nhân của căn nhà? Ta là một kẻ đáng thương đi lạc trong khu rừng này, xin hỏi có thể cho ta lưu lại một đêm được không?"

Bên trong truyền tới một giọng nói thô ráp, thanh âm vang lên: "Hãy đẩy cửa vào đi, kẻ đáng thương, chúng ta cũng chỉ là những kẻ lỡ đường ở nhờ nơi này mà thôi."

An Kiệt vội vàng đẩy cửa vào, liền thấy bảy bóng người quen thuộc đang vây quần bên cạnh bếp lửa, phía trên còn đang nướng bánh mì thơm ngào ngạt, nước nóng được cho thêm một ít mật ong, mùi hương ngọt ngào tràn ngập khắp không gian nhỏ hẹp.

Là bảy người kỵ sĩ Snow, bọn họ sao lại ở chỗ này.

An Kiệt trong nháy mắt có chút chần chờ, một trong bảy người liền kêu lên: "Mau mau đóng cửa lại, người xa lạ, gió rét đêm đông thực sự rất lạnh."

Cậu đành phải đóng cửa lại rồi đi tới.

Bảy người kỵ sĩ ở trước bếp lửa nhường chỗ cho An Kiệt, để cậu ngồi bên cạnh bếp hơ lửa, có người đưa cho cậu một ly nước mật ong cùng miếng bánh mì phết mứt táo.

An Kiệt nhận lấy rồi nói cám ơn, đem nước mật ong cùng bánh mì lấp đầy bụng, cảm thấy như mình đã được sống lại.

"Người xa lạ, ngươi quả là một dũng sĩ chân chính." Người cao nhất trong bảy kỵ sĩ lên tiếng.

An Kiệt mờ mịt, rồi nhìn bộ quần áo của mình mới hiểu ra vấn đề, có chút quẫn bách kéo trái phải trên dưới bộ trang phục thông thoáng mát mẻ, nói: "Cám ơn lời ca ngợi của ngươi... Bất quá, ta đây cũng hết cách."

"Xem ra ngươi đã có một trải nghiệm kinh tâm động phách." Người thấp bé nhất trong đó cảm khái.

"Có lẽ là vậy." An Kiệt nhớ tới Snow, lấp lửng trả lời.

Lúc này, kỵ sĩ râu quai nón bỗng nhiên cảm khái: "Không biết chủ nhân rốt cuộc đã đi nơi nào."

"Đúng vậy... Trời đông giá rét như vậy, thật sự không ổn." Người cao gầy nói, "Bất quá chủ nhân bản lĩnh cao cường, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói tới đây, người xa lạ, ngươi có từng thấy qua một người trẻ tuổi anh tuấn cao lớn không? Ở trong khu rừng này, chỉ cần ngươi từng thấy qua hắn, thì sẽ không quên."

Khó khăn lắm mới thoát khỏi thành phần nguy hiểm, An Kiệt cũng không muốn nhanh như vậy liền gặp lại, vì vậy có ý muốn nói dối, nhưng cậu cũng không muốn Snow một mình trong hang động, ít nhất hắn cũng từng chu đáo săn sóc cậu, liền mềm lòng, làm bộ suy nghĩ một hồi, nói: "Ta nhớ là có từng thấy qua, trước một hang động hẻo lánh, lúc đó người kia đang cầm trong tay một con thú đầy máu, khiến người khác cảm thấy sợ hãi, ta chỉ nhìn một cái liền đi ngay. Ta cảm thấy người đó chắc hẳn là người mà các ngươi muốn tìm."

Vừa dứt lời, một kỵ sĩ mặt mũi thanh tú lập tức truy hỏi: "Vậy ngươi còn nhớ phương hướng đến chỗ đó không?"

"Ở..."

An Kiệt đang định chỉ đại một hướng, liền nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa, trong lòng cậu run lên, nghe được giọng nói quen thuộc: "Lúc đi ngang qua ngôi nhà gỗ ta liền nghe thấy giọng nói của những người bạn trung thành, hãy mở cửa đi, những người kỵ sĩ của ta."

Giọng nói quen thuộc khiến tất cả mọi người trong nhà chấn động, chỉ trừ An Kiệt, mọi người lập tức bật dậy lao thẳng đến cánh cửa muốn mở.

Kỵ sĩ mảnh khảnh là người đầu tiên cướp được, hắn kích động kéo cửa ra, kêu một tiếng: "Chủ nhân!"

Gió rét thổi vào, chàng trai trẻ tuổi sắc mặt có chút tái nhợt đứng ở cửa, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhu hòa, khẽ gật đầu, tầm mắt vòng qua đám người, vô tình nhưng hữu ý nhìn về phía An Kiệt đang co rúm bên cạnh bếp lửa: "Ta tới rồi, không hoan nghênh sao?"

"Ôi, Thượng đế của ta! Dĩ nhiên hoan nghênh! Chủ nhân mau vào để sưởi ấm!" Những người kỵ sĩ tranh nhau mà nói, chỉ có An Kiệt mới biết, cái tên cao thâm khó lường này, là đang hỏi mình.

Snow không nhúc nhích, hứng gió rét mãnh liệt ở sau lưng.

An Kiệt sợ đám kỵ sĩ nhận ra điểm bất thường, bản thân lại lâm vào đường chết, liền vội vàng cứng đờ gật đầu.

Snow mỉm cười đi vào nhà gỗ.

"Đêm gió rét thật khiến cho người ta phiền nhiễu." Snow ngồi ở bên cạnh bếp lò, tựa vào bên người An Kiệt, cường điệu run lên, "Vì đuổi theo con mồi, ta đến giờ vẫn chưa ngủ, còn tưởng rằng sẽ bị chết rét, may mắn vào lúc này lại gặp được các ngươi."

Những người kỵ sĩ vội vàng đem mật ong nóng cùng bánh mì đưa cho Snow, Snow nhận lấy, tư thái hết sức tao nhã, giống như đang ngồi trước bàn dài dùng cơm trong cung điện hoa lệ, chứ không phải là trong căn nhà gỗ cũ nát, người bên cạnh trong lòng sợ hãi đáng thương run lẩy bẩy.

An Kiệt không dám nhúc nhích, cậu biết cậu xong rồi, công chúa Bạch Tuyết, bảy "chú lùn" cùng mẹ kế Vương hậu đã thay hình đổi dạng, nhân vật cũng không thiếu nhiều lắm, chỉ còn mỗi Hoàng tử không biết đang ở phương nào.

Đời cậu coi như xong.

An Kiệt ngơ ngác nhìn chằm chằm bếp lửa, trong lòng nhiều lần nghĩ đến kết cục của mình: Chiên, xào, hầm, luộc.

Những người kỵ sĩ vui vẻ chờ đợi chủ nhân của mình dùng bữa, không ai nhận ra sự bất thường của An Kiệt.

Một người trong đám kỵ sĩ cười hỏi Snow: "Chủ nhân thân ái của ta, ngươi có đuổi kịp con hươu nhỏ kia không?"

Gương mặt Snow trước kia được thoa đầy son phấn kì dị nhưng lúc này lại sạch sẽ vô ngần, cộng thêm nụ cười thân thiện, càng khiến người khác sinh lòng kính trọng, hắn ôn nhu nói: "Đã đuổi kịp rồi."

Giọng nói hắn rất ấm, nhưng dường như cũng rất lạnh, lạnh đến độ An Kiệt không khắc chế nổi mà run lập cập, thậm chí còn nghĩ rằng: Người này không phải đã biết cậu là Vương hậu biến thành rồi chứ? Hoặc là, những con suối ma thuật trước kia căn bản đều là do hắn làm... Cũng có thể, hắn đã sớm biết cậu là cô hồn dã quỷ khiến kế hoạch báo thù của hắn bị thất bại!

Sức mạnh bổ não thật quá cường đại.

Ở  trong đầu An Kiệt, Hoàng tử ôn nhu anh tuấn đã biến thành một con quái vật thích giương nanh múa vuốt, chỉ đợi cậu lộ ra sơ hở liền biến trở lại nguyên hình một đao lấy mạng cậu.

Cậu nên làm gì đây?

Trong đầu An Kiệt gào thét, suy xét thấy mình đây là tự chui đầu vào lưới, hay người này chỉ vô tình hữu ý đuổi tới?

Những người kỵ sĩ bởi vì sự thắng lợi của chủ nhân mà hoan hô, có người truy hỏi: "Vậy con hươu kia đâu rồi?"

"Cách đây không xa." Snow nhấp một ngụm nước mật ong trong tay, nói, "Vào lúc bình minh, ta sẽ dùng dây thừng mềm từ cỏ bấc để buộc nó lại, khiến nó không thể chạy thoát."

"Ơ kìa, nói như vậy, con hươu nhỏ kia vẫn còn chưa nằm trong lòng bàn tay chủ nhân sao?"

"Không." Snow lắc đầu, hắn nhìn lên bầu trời sắp sáng ngoài cửa sổ, mỉm cười, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của bảy người kỵ sĩ vươn tay vuốt ve cái đầu rối mù của người bên cạnh, nói, "Đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta rồi."

Dây thần kinh của An Kiệt lúc này đứt hết, cậu đột nhiên nhảy lên, muốn chạy ra ngoài cửa, nhưng bảy kỵ sĩ dưới ánh nhìn của chủ nhân đã đứng lên chặn lại đường tẩu thoát của cậu, khiến cậu ngay cả tay nắm cửa gỗ cũng không thấy.

Những người kỵ sĩ mặc dù đã làm theo lệnh của chủ nhân, nhưng đối với cục diện hiện tại thì vẫn mờ mịt, vẻ mặt bọn họ hiện lên sự nghi hoặc, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã nhô lên cao.

An Kiệt tuyệt vọng nghe thấy tiếng xương cốt trên rắc rắc người mình vang lên, cậu tê liệt ngã xuống đất, giống nhau những lần biến hóa trước đây, lỗ tai dài ra, hai mắt lồi ra bên ngoài, miệng nhô ra, trên trán mọc ra hai cái sừng dài, tay chân biến thành vừa nhỏ vừa dài.

Cho đến cuối cùng, cậu rốt cuộc cũng biến thành một con hươu nhỏ hoang mang, đáng thương và vô tội, đôi mắt lớn long lanh, giống như một giây kế tiếp nước mắt sẽ chảy xuống.

Giờ phút này, Snow cười híp mắt đứng lên, đem dây thừng mềm trong ngực ra cột thành cái lọng, nhẹ nhàng tròng vào cổ con hươu nhỏ, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời cùng cái nhìn kinh ngạc của bảy người kỵ sĩ, đơn giản tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Sau đó hắn rút dao găm bên hông ra, nhắm vào cái cổ dài của chú hươu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro