THE013
THE013:
Edit: April
Uy uy uy! Con trai ngươi hình như bị giết thật rồi đó? Bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị cho đứa thứ hai đi xem mắt thật sự được sao?
An Kiệt đối với mạch suy nghĩ của Quốc vương Elson không còn gì để nói, nhưng Snow bên cạnh dường như đã rất quen thuộc với nó, hắn chỉ là tránh khỏi bàn tay giả vờ ân cần của Quốc vương Elson, đi đến bên cạnh chú hươu nhỏ của hắn, dắt thẳng ra ngoài cửa.
Quốc vương Elson cũng không tức giận, cho người hầu đến dẫn Snow đi thay quần áo, rồi dẫn đến phòng ăn, cùng Snow dùng bữa sáng trong bầu không khí vô cùng hòa hợp (?).
"Nhìn thấy Snow lớn như vậy, thật khiến cho cả người ta tràn đầy hoài niệm." Quốc vương Elson ăn xong điểm tâm, một bên vừa lau tay vừa nói, "Không biết khi nào mới có thể gặp lại Mẫu hậu của ngươi, chúng ta cũng đã mấy năm không gặp mặt rồi."
Snow đang cầm hoa quả tươi trên bàn đút cho chú hươu nhỏ An Kiệt, nghe được câu này chỉ mỉm cười nói: "Sớm thôi, có lẽ qua mấy ngày nữa là ngươi có thể gặp lại bà ta."
An Kiệt run rẩy, mở to mắt nhìn về phía Snow, Snow xoa đầu cậu.
Quốc vương Elson ở bên cạnh ngạc nhiên và nói: "Có thật không? Nga, trời ơi, đây thật sự là một bất ngờ lớn, xem ra ta phải chuẩn bị thật tốt rồi." Vừa nói xong, hắn đứng lên đi thẳng ra ngoài phòng ăn, lúc đi nhanh ra ngoài, hắn quay đầu lại nói với Snow: "Nếu như ngươi cảm thấy buồn chán, có thể đến vườn hoa của ta dạo chơi, nhưng mà phải chú ý, người thợ thủ công ở nơi đó là một người lùn cố chấp, có lẽ sẽ không cho ngươi sắc mặt hoà nhã đâu."
Khi tiếng nói vừa dứt, bóng dáng của Quốc vương Elson đã biến mất, Snow nhíu mày nhìn An Kiệt, dắt An Kiệt trên cổ còn cột bím tóc cùng đi ra ngoài: "Bác Elson rất thích hoa, nghe nói vườn hoa của hắn như là một thiên đường vậy, chúng ta đi xem thử."
An Kiệt đương nhiên không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đi theo ra ngoài.
Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, mặt trời lên cao, ấm áp hài hòa, Snow tìm một người hầu hỏi đường, rẽ vào một con đường mòn.
An Kiệt cứ tưởng đó là khu vườn lúc trước khi vào đây cậu đã đi ngang qua, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại hình như không phải.
Một người một hươu đi xuyên qua hành lang dài ngoằn ngoèo lượn quanh, lại vừa mở vừa đi qua con đường có bảy cánh cổng, mới đến được vườn hoa xinh đẹp kinh người —— hóa ra những bông hoa trong khu vườn này đều được dùng đá thạch anh tạc thành, nơi đây dưới sự cẩn thận yêu thương của người thợ thủ công bậc thầy, sự rực rỡ bừng nở trên đầu những cành cây.
An Kiệt nhìn đến ngẩn người, đối với việc khoe của theo kiểu nhà giàu mới nổi của Quốc vương Elson có điểm tán dương.
Snow kéo An Kiệt đi vào trong, rất nhanh liền có một người hầu đi tới dò hỏi: "Khách nhân tôn kính, xin hỏi có chuyện gì sao? Những bông hoa ở nơi này đều vô cùng yếu ớt, không có sự cho phép của Quốc vương Elson, bất kỳ ai cũng không thể đi vào."
"Là bác Elson mời ta tới thăm quan." Snow nói, "Nếu như thực sự không được, vậy ta chỉ ở đứng ở cổng để nhìn thôi."
Đang lúc người hầu lộ ra vẻ mặt khó xử, thì có một người lùn chỉ cao đến đầu gối xông về phía Snow... Quát to con hươu nhỏ bên cạnh: "Đồ súc sinh đáng ghét, sao ngươi lại dám xuất hiện ở nơi này."
An Kiệt định thần nhìn lại, phát hiện đây chính là người lùn lúc trước đã dùng gậy gỗ đánh vào mông cậu vì cậu lỡ ăn mất thức ăn dự trữ của y, lúc thấy vị người lùn này lại xách theo một cây gậy, cậu tức khắc có chút khẩn trương, dùng đỉnh đầu húc vào tay Snow tỏ ý muốn đi.
Snow kinh ngạc nhìn An Kiệt, nhưng chỉ sờ vào đầu An Kiệt, cũng không di chuyển: "Quý ngài tôn quý đây là đang tức giận với sủng vật của ta sao? Có lẽ giữa cả hai đã có hiểu lầm?"
"Hiểu lầm? Cho dù mắt ta có bị mù, ta cũng nhận ra được con súc sinh này chính là đứa đã ăn trộm thức ăn dự trữ của ta." Người lùn bị người hầu ngăn lại, lại thấy kẻ mình ghét ở phía trước được che chắn bởi một người cao lớn, nhất thời càng thêm tức giận, "Đừng tưởng rằng bây giờ ngươi có người bảo vệ liền dám xuất hiện ở trước mặt ta! Một ngày nào đó sẽ có lúc ngươi phải cầu xin ta!"
An Kiệt dở khóc dở cười, nếu cậu có thể mở miệng nói, vào lúc này nhất định sẽ xin lỗi với cái vị người lùn đang nổi giận đùng đùng này, nhưng mà cậu không nói được, chỉ có thể một mực chớp mắt nhìn người lùn, hy vọng y có thể linh tê [1] nhìn một cái là hiểu được hàm ý trong ánh mắt của mình.
[1] - linh tê: đồng nghĩa thông minh sắc xảo.
Nhưng sự thật chứng minh, người lùn nhìn không hiểu hàm ý trong ánh mắt con hươu, y chỉ thấy con hươu nhỏ đã ăn mất thức ăn dự trữ của y đang mãnh liệt chớp mắt, ngược lại càng thêm tức giận, vung gậy thiếu chút nữa đem bông hoa thạch anh sau lưng đánh nát.
Người hầu bên cạnh sợ hãi, vừa ôm chặt người lùn không y cử động, vừa khẩn cầu Snow mau chóng rời khỏi nơi này.
Snow liếc nhìn An Kiệt, khiến An Kiệt bị dọa run lên, rồi xoay người rời đi.
Trên đường trở về An Kiệt vô cùng bất an, nỗi sợ hãi của cậu đối với Snow càng ngày càng sâu đậm, hễ Snow có bất kỳ động thái nào, thì cậu đều sẽ nhất kinh nhất sạ [2] chỉ lo rằng người này sẽ đem nhân đạo (con đường làm người) của mình hủy diệt.
[2] - Nhất kinh nhất sạ: Ý chỉ người có tinh thần quá khẩn trưởng hoặc hưng phấn.
Cộng thêm buổi tối ngày đầu tiên khép lại với chuyện của Mori, khiến cậu cuối cùng cũng nhớ tới những vướng mắc về tung tích của vị Vương hậu nguyên bản —— cậu xuyên không đến cơ thể của Vương hậu, đương nhiên những suy nghĩ trong cơ thể của Vương hậu đã biến mất, hoặc có thể nói là linh hồn trong cơ thể đã biến mất, nên một cô hồn dã quỷ không chốn dung thân như cậu mới có thể thế chỗ.
Vậy vị cựu Vương hậu đang ở đâu? Chết rồi sao? Mà Snow có biết không? Hoặc là nói người căn bản đã bị hắn giết, sau khi An Kiệt xuyên tới hắn chỉ giả vờ giả vịt?
Khi nghĩ về điều này, An Kiệt liền phát run, lá gan cậu không lớn, sợ đau lại sợ chết, vì cứu người mà chết dưới bánh xe đã là sự dũng đảm lớn nhất trong cuộc đời của cậu, bây giờ xuyên đến cái thế giới cổ tích đầy máu tanh bạo lực có "Độ sâu" này, thì càng thêm động một tí là kinh hồn bạt vía, rất sợ giây tiếp theo liền toi mạng.
Nhưng sự thật hết lần này tới lần khác đều không vừa ý, cậu mỗi ngày đều bị trói chặt bên người tên sát nhân cứ như đang ôm bom hẹn giờ vậy, mà xung quanh tên sát nhân vẫn còn một đống chuyện phải lo lắng, mà cậu lại chính là một trong những việc cần phải lo lắng.
Nghĩ tới đây, An Kiệt không nhịn được len lén thở dài, cũng may Snow không có chú ý, nếu không lại có thêm ánh mắt ném qua nữa thì cậu sẽ bị dọa cho run rẩy.
Một người một hươu đi trên hành lang dài, thì có người hầu tiến lên đón tiếp, dẫn Snow đi đến căn phòng thứ hai được Quốc vương Elson chuẩn bị cho hắn.
Bây giờ An Kiệt đã biết căn phòng này đang ẩn giấu người con thứ hai của Quốc vương Elson, cho nên vừa vào phòng liền nhịn không được muốn tìm xem rốt cuộc là đang trốn ở nơi nào.
Căn phòng lần này trang trí khác hẳn so với căn phòng lần trước, cái giường bằng gỗ có hoa văn chạm trổ tuy rằng hoa mỹ, nhưng lại có chút cũ kỹ, trên chiếc chăn trắng tinh có thêu một đóa hồng lớn, dường như là cố ý thêu cuộn góc nên nhìn có chút khô héo.
Trên vách tường có khắc hình con ngựa đang đứng trong chuồng, con chó nằm trong sân, bồ câu đậu trên mái nhà, trong nhà bếp những kẻ làm công nhỏ tuổi tay cầm quạt nướng thịt trên bếp lò và đầu bếp cũng được khắc hình ở phía trên, một con đường phủ đầy tật lê [3] tạo thành hàng rào vây quanh một góc của cung điện, nhìn hồi lâu, sẽ khiến cho người ta có cảm giác hàng rào tật lê được khắc bất động trên tường dường như đang cao dài và xum xuê hơn, chớp mắt mấy cái, lại giống như không có gì thay đổi.
[3] - Tật lê: Cỏ tật lê là loài cây có hoa vàng, quả có gai, dùng làm thuốc.
An Kiệt vốn muốn tìm người đang được giấu trong phòng, không nghĩ tới vừa dán mắt vào vách tường liền say mê mất một ngày, chờ cậu lấy lại tinh thần, trà chiều đã người hầu mang vào, mà Snow thì đang ngồi trước lò sưởi lim dim.
Cơ thể An Kiệt run lên, lấy lại tinh thần, trong lòng cậu nghi hoặc, nhưng đột nhiên ngửi được mùi hương ngọt ngào của bánh ngọt, liền lặng lẽ đi tới cái bàn thấp trước mặt Snow, thừa dịp Snow lim dim, cẩn thận trèo lên trên mặt bàn từ trong khay ngậm lấy một cái bánh ngọt.
Bản thân cậu là người, không có biện pháp buông xuống chướng ngại tâm lý giống như một con vật thực thụ để đồ ăn xuống dưới đất rồi ăn, chỉ có thể cẩn thận một bên ngậm một bên nhai, mắt thấy phần không nhai đến rơi xuống đất, nhưng lại được một bàn tay chụp lấy.
Là Snow.
An Kiệt dừng lại, giả vờ như không có cái gì xảy ra đi đến bên cạnh.
Snow kéo bím tóc trên cổ An Kiệt nói: "Ăn."
An Kiệt đành phải bấm bụng chịu đựng, từ trong lòng bàn tay hắn đem phần bánh ngọt còn lại nuốt xuống bụng, đầu lưỡi ẩm ướt không tránh khỏi đụng chạm vào lòng bàn tay của Snow.
Snow giống như bị nhột, lòng bàn tay rụt lại, chờ An Kiệt ăn xong liền hung hăng xoa đầu cậu.
An Kiệt bị xoa có chút lơ mơ, bình thường tuy rằng dáng vẻ của Snow vẫn luôn dịu dàng, nhưng cũng không giống như hôm nay đang lúc hung ác lại tỏ ra ân cần.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, có thể là do lò sưởi quá ấm áp, cũng có thể là do bánh quá ngọt, hoặc là bức họa trên tường khiến cậu nhìn đến ngu muội, thế nhưng lại đánh bạo duỗi đầu lưỡi liếm lấy ngón tay của Snow.
Snow dừng lại, An Kiệt cũng bị hành động mình dọa cho hết hồn, cậu còn chưa kịp phản ứng, liền bị Snow nâng chân trước lên ôm vào trong ngực.
An Kiệt khó khăn dùng hai chân sau mảnh khảnh chống đỡ, sợ mình liền ngã thẳng vào trong lòng của Snow.
"Có sợ hay không?" Snow hỏi, nhìn không ra biểu tình của hắn, nhưng lại lộ ra vẻ nhu hòa không ngờ.
An Kiệt sững sốt, mới phản ứng được Snow đang hỏi cậu cái gì, cậu suy nghĩ một lúc, bối rối lắc đầu.
—— cũng không thể nói với cái người tạo ra nỗi khiếp sợ rằng đang sợ được?
Kết quả là Snow bật cười, xoa xoa cái tai của cậu, nói: "Không cần sợ, chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc."
An Kiệt có chút bối rối, thầm nghĩ ngươi đã biết ta sợ rồi mà còn hỏi?
Nếu như chuyện ở đây kết thúc thì tiếp theo sẽ giết chết Vương hậu bị bỏ lại trong rừng sao?
Nếu như Snow biết cậu chính là Vương hậu thì phải làm sao?
Hoặc là, Snow vốn đã biết?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro