THE023

THE023:

Edit: April

Đúng như những gì người Tí hon đã nói, cuộc hành trình thứ ba cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ.

Mặc dù An Kiệt phải mất hơn 45 ngày mới thoát ra khỏi khu rừng thứ ba, nhưng lần này cậu đã mang đủ lương khô, lúc ăn xong cũng vừa vặn ra khỏi khu rừng, thời tiết cũng bắt đầu trở nên ấm áp.

Hơn nữa thành phố thứ ba càng phồn vinh hơn, quần áo của những người lính canh giữ cổng cũng sang trọng hoa lệ hơn, có lẽ bên trong cũng thuần chất, những người lính canh này nhìn hết sức hiền lành.

An Kiệt đi về phía trước, tiến về phía người lãnh đạo cung kính hỏi: "Vệ úy đại nhân tôn kính, ta có thể hỏi thăm các ngươi một vài chuyện được không? Xin hỏi trong thành gần đây có xảy ra chuyện vui gì không ? Ví dụ như người bị bệnh lâu năm gặp được thầy thuốc có y thuật cao minh nên được chữa khỏi."

Vệ úy thấy An Kiệt mặc dù mặc quần áo phổ thông, nhưng ánh mắt ôn hòa, thái độ cung kính, nên vui lòng trả lời: "Đúng thật là đang có chuyện vui xảy ra, công chúa của chúng ta bệnh nặng đã bảy năm, cuối cùng nhờ con đỡ đầu của Thần Chết ra tay mà bây giờ đã sống lại. Hiện tai, khắp thành đều đang nhảy múa chúc mừng!"

Trên gương mặt An Kiệt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ nói: "Vậy thì thật là quá tốt. Xin hỏi con đỡ đầu của Thần Chết đã rời khỏi đây chưa?"

"Dĩ nhiên là chưa, hắn bây giờ có lẽ còn đang khiêu vũ cùng công chúa đấy."

"Có thật không? Nếu thật thì quá tốt!" An Kiệt không nhịn được lập lại một lần nữa, nhìn cậu như sắp nhảy cẫng lên, "Ta có một thỉnh cầu hơi quá đáng, xin hỏi ngài có thể giúp đỡ ta không?"

Vệ úy thấy An Kiệt như vậy, đoán được cậu chắc là tìm con đỡ đầu của Thần Chết có chuyện, căn cứ vào thân phận của con đỡ đầu của Thần Chết, An Kiệt có chuyện gì liếc qua liền biết ngay. Vì vậy vệ úy rất tử tế nói: "Cứ nói đi, người phương xa, nếu như ta có thể giúp được cho ngươi."

"Nếu như có thể, làm phiền ngài ở nơi này khi thấy con đỡ đầu của Thần Chết tôn quý muốn rời khỏi, hãy chặn hắn lại, nói lại với hắn, người đã từng có thỏa thuận với hắn đã đến, mang theo lọn tóc của vị Công chúa mà hắn muốn."

"Chỉ có như vậy?" Vệ úy mở to hai mắt, nói, "Điều này rất dễ dàng, nhưng nếu ta đã chặn được hắn thì làm sao để thông tri tới ngươi?"

An Kiệt nhất thời có chút phiền não, người Tí hon liền lén lút đưa cho cậu một cây sáo trúc nhỏ, ở bên tai cậu nói: "Hãy nói với hắn, thổi vang cây sáo trúc nhỏ này, ngài liền có thể nghe thấy."

An Kiệt che giấu tai mắt cẩn thận nhận lấy cây sáo trúc nhỏ, sau đó đưa cho Vệ úy: "Làm phiền ngài, vào lúc chặn con đỡ đầu của Thần Chết thì hãy thổi vang cây sáo trúc này, ta có thể nghe thấy và ngay lập tức chạy tới." Nói xong, cậu lấy ra một đồng tiền vàng đưa cho Vệ úy.

Vệ úy cũng không có khách khí, nhận lấy cây sáo nhỏ cùng tiền vàng, nhìn về phía An Kiệt đảm bảo hết lần này đến lần khác rằng mình có thể làm được.

An Kiệt liền yên tâm vào thành.

Giống như Vệ úy nói, vì Công chúa bệnh mới khỏi bệnh, khắp thành mọi người đều nhảy múa chè chén say sưa, cao lương mỹ vị trong hoàng cung được truyền ra như nước chảy, tất cả mọi người đều có thể thưởng thức rượu ngon được cất dưới hầm của nhà Vua.

Dáng vẻ An Kiệt không xấu, cộng thêm tướng mạo nổi bật của người ngoại quốc, khiến khí chất của cậu có thêm phần thần bí, trên đường thậm chí có những thiếu nữ can đảm ném hoa và khăn tay lên người cho cậu, còn len lén tới kéo đầu ngón tay của cậu, muốn mời cậu cùng khiêu vũ chung, ngay cả con lừa nhỏ cũng bị kéo một bên tai.

Mặc dù An Kiệt có rất nhiều tâm sự, nhưng cũng bị bầu không khí vui vẻ này tiêm nhiễm, trên mặt cậu nở nụ cười, nhìn về những thiếu nữ đã tặng hoa cùng khăn tay nói lời cám ơn, bối rối cùng ngượng ngùng từ chối lời mời của các nàng, bày tỏ rằng mình không biết khiêu vũ.

Các cô gái cười nói, không biết khiêu vũ cũng không sao, xoay vòng vòng xung quanh là được rồi!

Vì vậy, An Kiệt chỉ có thể chạy trốn.

Nếu có Snow ở đây, cậu nhất định sẽ kéo Snow cùng nhau quay vòng!

An Kiệt đang chạy trốn thì nghĩ như vậy, chợt nhớ tới hồi đó lúc vẫn còn ở cung điện, dáng vẻ Snow mặc váy ôm cậu quay vòng vòng, có chút buồn cười.

—— nếu như Snow buông xuống tất cả, nhất định sẽ cảm thấy bản thân mình lúc đó giả điên giả ngu đúng là một vết đen trong lịch sử, không biết sẽ hối hận như thế nào, 23333 [1].

[1] - 23333: ngôn ngữ mạng TQ có nghĩa là Ahahaha.

An Kiệt nghĩ như vậy, tốc độ đi về phía cung điện càng lúc càng nhanh, cậu muốn thấy Helmut ngay lập tức, kêu hắn nhanh chóng giúp Snow thức tỉnh!

Tòa thành này thật sự rất rộng lớn, cộng thêm việc mọi người đang chúc mừng trên phố, An Kiệt đến cả con lừa nhỏ cũng không thể cưỡi, chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình mà chạy tới, chạy liên tục cho đến hoàng hôn, trăng sáng lên cao, mới nhìn thấy hoàng cung đèn đuốc rực rỡ.

Ánh đèn sáng rực chiếu sáng cả bầu trời đêm, trống nhạc rộn rã vang khắp thành người người đều nghe thấy, mà Đức vua cùng Hoàng hậu đứng ở trên đài cao trong cung điện nhẹ nhàng khiêu vũ, Công chúa đã khỏi bệnh đang cùng một thiếu niên anh tuấn tao nhã xoay tròn.

Tất cả mọi người đều nhảy như điên, hát ca, thật giống như đã tới thiên đường, nhưng cũng giống như có một con quỷ đã giải thoát cảm xúc bất tận của họ.

An Kiệt nhìn người thiếu niên trên khán đài, trợn to hai mắt, không nhịn được kêu lên: "Helmut! Điện hạ Helmut!" Giọng nói của cậu đương nhiên bị chìm trong những tiếng ồn xung quanh, không truyền được tới tai của Helmut.

"Helmut! Điện hạ Helmut!" An Kiệt thậm chí quay về phía đài cao vẫy tay, nhưng những người bên cạnh chỉ thấy cậu đang hoa chân múa tay vui sướng chúc mừng.

Cuối cùng, An Kiệt đành từ bỏ hành động vô nghĩa này, xung quanh mặc dù vẫn còn vui cười, nhưng tâm trạng của cậu không thể khống chế mà suy sụp.

"Người Tí hon, ta nên làm gì đây?"

"Chủ nhân thân ái, có lẽ chúng ta nên đợi một chút, lần này, chúng ta đã nhìn thấy được Điện hạ Helmut, Thượng Đế sẽ không tàn nhẫn như vậy, đem cơ hội quý báu này từ trong tay chúng ta lấy mất."

"Chỉ mong là như vậy." An Kiệt thở dài, cậu nhìn lên đài cao không chớp mắt, chỉ sợ chớp mắt, Helmut liền biến mất.

Cậu đứng ở trong góc, chờ đợi buổi khiêu vũ này kết thúc, nhưng đợi từ tối cho đến sáng sớm, chờ cho đến khi ánh sáng của mặt trời một lần nữa chiếu rọi muôn nơi, buổi khiêu vũ này mới gần kết thúc.

An Kiệt cảm thấy toàn thân căng cứng, mí mắt nặng trĩu, con sâu ngủ đã sớm tìm đến cậu, nhưng cậu vẫn gắng gượng chống đỡ, không muốn ngủ quên mất.

Nhưng mặc dù như vậy, thần trí của cậu vẫn mơ hồ, cậu cho rằng mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào đài cao, nhưng trên thực tế, ánh mắt cậu từ lâu đã không biết đi tới nơi nào.

Cho đến khi một âm thanh chói tai vang lên đánh thức cậu, An Kiệt lập tức nhảy cỡn lên, cơ thể cứng ngắc khiến cậu thiếu chút nữa té nhào.

"Âm thanh gì vậy?" An Kiệt theo bản năng hỏi.

"Chủ nhân, chạy nhanh lên! Vệ úy đã thổi cây sáo trúc!" Người Tí hon hét lên.

An Kiệt nhìn về phía đài cao, quả nhiên, Đức vua cùng Hoàng hậu đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Công chúa và Helmut đã sớm không thấy tung tích.

Cậu bối rối leo lên trên con lừa nhỏ, cầm roi da liều mạng đuổi theo, giận mình chỉ có đứng mà cũng mơ mơ màng màng, đem cơ hội quý báu lần này bỏ qua.

May mắn thay buổi khiêu vũ đã kết thúc, phần lớn mọi người đều về nhà nghỉ ngơi, chỉ là trên đường bao phủ đầy rác, rất nhiều người say rượu nằm trên đất ngủ khò khò.

An Kiệt không quản những việc này, cậu chỉ muốn chạy nhanh về phía trước, vượt qua tất cả trở ngại, vượt qua tất cả, ngăn cản Helmut!

Cuối cùng, cậu chạy tới chỗ cổng thành, vị Vệ úy đã giữ lời và làm tròn bổn phận đang nóng lòng chờ đợi, thấy An Kiệt chạy như bay tới, liền mừng rỡ kêu lên: "Ngươi rốt cuộc đã tới!"

Vị Vệ úy đứng bên cạnh thiếu niên nghe thấy tiếng cưỡi lừa thì quay đầu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc.

An Kiệt gần như là lăn một vòng khi nhảy xuống khỏi con lừa nhỏ, cậu không cảm giác được những giọt nước mắt của mình đang tràn ra, giống như vòi nước đang mở van, không ngừng tràn ra ngoài.

". . . Ngươi là?" Cho dù Helmut thường xuyên nhìn thấy tình cảnh này, nhưng cũng bị An Kiệt điên cuồng rồi yên lặng rơi lệ dọa sợ, Helmut cảm thấy người trước mặt này hết sức quen mắt, nhưng trong nhất thời không nhận ra.

An Kiệt nghĩ đến hình dáng của mình bây giờ đã thay đổi, mặc dù dáng dấp của cậu và Vương hậu có chút giống nhau, nhưng khí chất trên người thì một trời một vực, huống chi so với năm đó thì tuổi đời của cậu đã quay ngược lại khiến cậu bây giờ trở thành một thiếu niên vừa đến tuổi trưởng thành, sự khác biệt càng lớn.

Cậu vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra lọn tóc dài của Snow đưa cho Helmut.

"Helmut, ngươi và ta đã từng có giao ước, ngươi nói sẽ giúp ta, điều kiện tiên quyết là ta có thể đưa cho ngươi một lọn tóc dài của công chúa Snow White." An Kiệt phát hiện mình đang rơi lệ, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào, hơi lúng túng lấy tay lau đi, miễn cưỡng ổn định lại giọng nói: "Bây giờ, xin mời ngươi hãy thực hiện nguyện vọng của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro