THE024

THE024:

Edit: April

"Tóc của Công chúa Snow White?" Helmut nhìn vào lọn tóc đen như gỗ mun trong tay An Kiệt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Ta nhớ, nhưng mà..."

Helmut nhìn về phía An Kiệt, rồi chuyển đề tài, nói: "Ngươi trước hết hãy đi cùng ta đã."

An Kiệt vội vàng nói cám ơn với Vệ úy, sau đó theo Helmut quay lại thành.

"Cám ơn."

An Kiệt từ trong tay Helmut nhận lấy ly sữa nóng ấm áp, cúi đầu uống một hớp, tức khắc cảm thấy toàn thân cũng ấm áp lên.

Helmut chu du khắp nơi, rất nhiều nơi đều có dấu chân của hắn, giờ phút này An Kiệt đang ở ngay trong một ngôi nhà của Helmut tại thành phố.

Helmut hâm nóng sữa bò, đem đến một phần điểm tâm, dùng khăn lau tay, dựa vào bàn thích thú quan sát An Kiệt, "Ngươi chính là Vương hậu? Vì trúng ma thuật nên mới biến thành như vậy? Hơn nữa. . . Ngươi muốn cứu Snow White?"

Bởi vì từng bị ma thuật trong cung điện của Elson vây khốn một thời gian dài, dáng vẻ của Helmut so với lần đầu tiên nhìn thấy đã trưởng thành hơn nhiều, hắn giờ đã là người trưởng thành, ngũ quan thanh tú đã trở nên sắc xảo, ánh mắt sâu thẳm tạo cảm giác vô cùng áp bách, khiến người khác cảm thấy chỉ cần một cái liếc mắt liền bị nhìn thấu.

An Kiệt không kiềm chế nổi muốn tránh ánh mắt của Helmut, cúi đầu giả vờ như vô tình nhìn trúng ly sữa trong tay, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười và gật đầu, nói: "Đúng, Snow bây giờ đang chìm trong giấc ngủ say, nhưng chưa chết, ngươi có thể giúp ta không?"

"Ta có thể giúp ngươi." Trên mặt Helmut mang theo nụ cười nhiệt tình, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, "Nhưng ta hy vọng có thể nghe được sự thật, dù sao. . . Chỉ có nói cho ta biết sự thật thì ta mới có thể phán đoán được rằng ta có thể giúp ngươi hay không."

—— Sự thật?

—— đúng, "Vương hậu" xác định sẽ không cứu Snow, mà cậu thì có.

—— nhưng mà, điều này cùng việc Snow ngủ say không liên quan đến nhau, nên chắc cũng sẽ không ảnh hưởng.

"Ta nghĩ rằng mình đã nói rất rõ ràng." An Kiệt lại uống một hớp sữa bò, che giấu vẻ mặt của mình, "Hắn bị Quốc vương Elson hạ độc thủ, rơi vào giấc ngủ say, không biết ngươi có thể giúp hắn tỉnh lại không?"

"Nhưng mà ta vẫn chưa xác định chắc chắn được rằng người khi đó cùng ta giao ước có phải là ngươi hay không." Helmut mỉm cười chăm chú nhìn An Kiệt, nói, "Ngươi thay đổi quá nhiều, làm sao có thể chứng minh được người khi đó là ngươi chứ?"

"Cũng giống như mọi người đều trưởng thành từ một đứa trẻ, cũng có một số người sinh ra đã là một ông lão già nua, nước sẽ chảy xuống chỗ thấp, cũng có nước sẽ chảy ngược lên cao." An Kiệt bắt đầu bình tĩnh bịa chuyện, "Ma thuật có thể làm cho cả một căn phòng biến thành kẹo, cũng có thể giam cầm một người vĩnh viễn trong một không gian kín. Trên thế gian này chuyện kỳ quái rất nhiều, ta có chút thay đổi, cũng không có gì lạ. Nếu như người khi đó không phải là ta, ta làm sao có thể biết chính xác được giao ước giữa chúng ta chứ? Dùng tóc của Công chúa Snow White để trao đổi thì ngươi sẽ giúp ta thực hiện một nguyện vọng, nếu không phải vì như vậy thì ta cũng sẽ không tới nhờ ngươi, để giúp một người vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ say tỉnh lại."

Helmut gật đầu, nói: "Đúng như vậy, ta đã từng hứa với một người, dùng tóc của công chúa Snow White để trao đổi thì ta sẽ giúp người ấy thực hiện một nguyện vọng. . . Ta chính xác có nói như vậy." Giọng của Helmut nhẹ nhàng, thái độ ôn hòa, lời nói ra như thể đang tìm hiểu nguyên nhân để nghiên cứu, "Như vậy, người khi đó là ngươi sao?"

"Đúng vậy."

"Trước kia thì sao?"

An Kiệt nhìn về phía Helmut, ánh mắt người này giống như vực sâu vô tận, làm cho người khác không dám nhìn vào nó.

Cậu hít thật sâu, cuối cùng nói: "Không phải."

"Ta sớm nên đoán được, tại sao trước đây lúc cha đỡ đầu đứng dưới gót chân ngươi, nhưng lại không lập tức đoạt lấy sinh mạng của ngươi." Helmut lộ ra sự vui mừng khi cuối cùng đã biết được chân tướng, vẻ mặt luôn luôn ôn hòa và bình tĩnh giờ đây không có cách nào che giấu được sự hưng phấn, giọng điệu cũng thay đổi một cách nhanh chóng, lời vừa nói ra khiến An Kiệt không tự chủ được mà mở to hai mắt.

"Nếu như những tài liệu ta tra cứu trong những năm gần đây là chính xác, như vậy ngươi chắc là đến từ một thế giới hiện hữu những quy tắc không cách nào hiểu rõ, cha đỡ đầu mặc dù muốn mang ngươi đi, nhưng lại không tìm được phương pháp thích hợp. Hơn nữa ngươi còn vô cùng may mắn, sự xuất hiện của ngươi đã đè xuống nhánh cây ban đầu, thay thế nhánh bị gãy, nhưng trước khi bị mục nát thì đã tái sinh thành cơ thể, giành được không phải là sự tự do phát triển, mà là tái sinh thành cơ thể mới."

"Ngươi thật là may mắn, ta dù có chút bận bịu nhưng cũng nguyện ý giúp ngươi, nhưng phải nói trước là, ta chỉ có thể cho ngươi một chút chỉ dẫn, dù là thành hay bại, đều phải dựa vào sự cố gắng của chính ngươi."

Lời nói của Helmut tựa như đã từng nghe qua, khiến cho đầu An Kiệt hỗn loạn vô cùng, cái gì gọi là tái sinh mục nát, làm cho An Kiệt thất thần mất nửa ngày cuối cùng cũng trở về.

Một lúc sau, An Kiệt mới mở miệng nói: "Xin hỏi, vậy ta cần phải làm những gì?"

"Trở lại nơi Snow White ngủ say. Ngươi nếu đã khẳng định hắn chưa chết, vậy thì linh hồn của hắn chắc cũng không rơi vào trong vòng tay của cha ta, đi tìm người trông coi tất cả các sinh linh ở nơi đó, hắn chắc hẳn sẽ biết linh hồn của Snow White đang ở đâu."

"Nhưng mà ta không biết. . ." Lời nói An Kiệt còn chưa dứt, liền thấy Helmut đang bày ra một tấm bản đồ.

Ngón tay thon dài của hắn ở trên bản vẽ thành một đường vòng cung, vừa vặn lướt qua ba khu rừng cùng hai thành phố, trong miệng hắn lẩm bẩm, dường như đang đọc thần chú, qua một lúc lâu, hắn mới cất lại bản đồ, có vẻ hơi mỏi mệt nói: "Có một người lùn, ngươi cần phải đến gặp hắn, cũng giống như ngươi vậy các quy tắc ở bên ngoài luôn không lường trước được, vì để tránh cho mọi tai nạn có thể phát sinh, hắn phải là người mà ngươi đã từng gặp mặt."

An Kiệt suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới lúc cậu mới vừa biến thành con hươu, lúc đó cậu ăn nhầm phải thức ăn dự trữ của một người lùn, lúc còn ở trong vườn hoa của Quốc vương Elson người lùn đó đã chửi mắng cậu ——

"Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có người bảo vệ liền dám xuất hiện ở trước mặt ta! Rồi sẽ có một ngày ngươi phải đến cầu xin ta!"

—— Hả? !

An Kiệt đột nhiên cảm thấy cuộc sống này cũng thật quá khổ ép, lẩm bẩm: "Không thể nào. . . Hắn không phải là thợ thủ công tạc hoa cho cung đình sao?"

Helmut có chút thâm ý nói: "Hắn là người trông chừng tất cả sinh linh ở nơi đó, đương nhiên thích làm cái gì thì làm cái đó."

An Kiệt chỉ cảm thấy đời người không còn ánh sáng, nhưng cũng không còn cách nào khác, liền cảm kích nói: "Vô cùng cảm ơn ngươi, Điện hạ Helmut, ta nghĩ rằng ta hẳn nên nhanh chóng lên đường, tránh cho giữa đường gặp chuyện trắc trở."

"Đi đi." Helmut ôn hòa nói, "Mong rằng sau này còn có thể gặp lại ngươi, người thần bí may mắn."

An Kiệt miễn cưỡng cười một tiếng, đứng dậy cúi đầu chào Helmut, lúc sắp ra khỏi cửa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì liền quay đầu hỏi: "Sau cùng ta xin mạo muội được hỏi một cậu, xin hỏi, là cái nhánh cây bị gãy kia chắc hẳn là bị gãy rồi chứ?"

Helmut cúi đầu quan sát lọn tóc dài trong tay, lúc nghe nói như vậy, liền ngẩng đầu mỉm cười: "Tất nhiên là vẫn còn phát triển ở trên cây, nhưng mà, có lẽ đã lệch so với vị trí ban đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro