THE031

THE031:

Edit: April

An Kiệt không cả đêm không hiểu tại sao tâm trạng lại không yên, cậu mở to mắt cho đến sáng, xoa cái đầu đang choáng váng, ngậm ổ bánh mì, cầm theo trái táo cùng mật ong đi đến chỗ ở của người lùn.

"An Kiệt, trạng thái ngươi hôm nay quá kém, đây là lần thứ ba ngươi nhầm lẫn các loại thảo dược!" Người lùn vô cùng nghiêm nghị quở trách An Kiệt, "Nếu quả thật đem những loại thảo dược bị nhầm lẫn này bỏ vào, có thể hại chết những người đang mắc bệnh!"

An Kiệt lần này không còn cười đùa cợt nhã, ngoan ngoãn nói xin lỗi: "Vô cùng xin lỗi, là lỗi của ta. Tối hôm qua ta ngủ không ngon, dẫn đến đến hôm nay quá mệt mỏi."

Lúc người lùn nghiêm túc kỳ thực vô cùng có sức uy hiếp, hắn không cần giậm chân ngược lại cũng có thể trấn áp An Kiệt, "Ngươi đang lo lắng chuyện gì ? An Kiệt? Ngươi đã kiên trì trong bảy năm qua, thời gian dài đằng đẵng ngươi cũng chinh phục được, dù có khó khăn hơn nữa cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ ngươi đã đủ mạnh mẽ, đã thành một dũng sĩ chân chính."

"Mỗi ngày đều lặp lại liên tục việc chọn lựa thảo dược, làm cho đôi mắt của ngươi trở nên sắc bén; mỗi ngày mỗi phút đều bị đuổi đánh, bước chân của ngươi đã trở nên nhanh nhẹn; mỗi ngày mỗi khắc đều không ngừng cầm thìa khuấy trộn, cánh tay của ngươi giờ đã có lực; mỗi ngày công việc đều lặp lại, sự kiên nhẫn của ngươi mỗi ngày càng thêm tăng; tiền cứu tế mỗi lần chữa bệnh cho người nghèo, cũng giúp ngươi tích lũy rất nhiều lời chúc phúc phát ra từ nội tâm"

"Bây giờ ngươi, đã có đủ sức mạnh cùng sự may mắn để đối mặt với những gì ngươi đã từng sợ hãi, ta tuy rằng thường xuyên trách phạt ngươi, nhưng thời gian dài cũng đủ để cho ta và ngươi thêm gần gũi, cho nên ta cũng thường vì ngươi mà cầu phúc, giúp ngươi tránh khỏi tai ương."

"Thấp thỏm bất an sẽ khiến trái tim con người vì nôn nóng mà trở nên hạn hẹp, nhạy cảm đa nghi sẽ khiến thần kinh của một người trở nên mảnh mai và yếu ớt. Vì vậy đừng nên có quá nhiều nỗi sợ hãi, An Kiệt, phải tin tưởng bản thân."

Máu nóng trong cơ thể An Kiệt dường như toàn bộ đều đổ về tâm nhĩ, rồi tràn vào đôi mắt, cậu xoa xoa mặt, khẽ mỉm cười, nghiêm túc cúi chào người lùn, nói: "Cám ơn ngài, đại nhân tôn quý, nếu như không có sự dạy dỗ cùng huấn luyện của ngài, ta cũng sẽ không được như bây giờ."

Người lùn thở dài, cầm một cái lọ thủy tinh đưa cho An Kiệt, "Đi lấy thuốc trong cái nồi lớn múc ra, nấu nhiều ngày như vậy, kỳ thực cũng chính là vì ngày hôm nay."

Trái tim của An Kiệt đập thình thịch, người lùn hiếm khi nở nụ cười với cậu: "Đây là thù lao cho việc đã giúp đỡ ta trong bảy năm, cũng là do ngươi tự mình đạt được."

Tâm trạng của An Kiệt lập tức trở nên vui vẻ, cậu ôm chầm lấy người lùn hung hăng hôn một cái, nói: "Cám ơn ngài, cám ơn ngài! Đại nhân rộng lượng và tốt bụng!"

Người lùn ghét bỏ đẩy An Kiệt ra, tức giận: "Cút ngay! Ngươi cái đồ đầu heo khắp nơi đều chảy đầy nước miếng! Nhanh cầm lấy rồi cút đi!"

An Kiệt cười hì hì, cũng không tức giận, từ trong tay người lùn cầm lấy lọ thủy tinh, đem thuốc trong nồi lớn múc ra đổ đầy vào trong lọ, gần như là tràn ra ngoài rồi mở cửa chạy đi, khi chạy tới cửa cậu quay đầu nhìn người lùn cười nói: "Đại nhân, ta sẽ trở lại gặp ngài!"

Người lùn chỉ phất phất tay đối với cậu, cũng không ngẩng đầu lên, kêu cậu chạy nhanh đi.

An Kiệt một khắc cũng không ngừng chạy như điên về nhà, trái tim cậu như muốn nhảy ra, tâm nguyện nhiều năm sắp được thực hiện, cậu hưng phấn không kềm chế được.

Nhưng chạy được một nửa, một loại bất an vô hình vây lấy cậu, cậu nhận thấy có gì đó không đúng.

—— khu rừng quá mức yên tĩnh.

An Kiệt từ từ dừng bước, theo bản năng đổi một con đường khác để về nhà, cậu đi vòng qua con đường chính của khu rừng, muốn xem thử người thanh niên gặp nạn ngày hôm qua bị cậu vứt bỏ bây giờ ra sao.

Có lẽ do tác động tâm lý, An Kiệt luôn cảm thấy khu rừng bây giờ giống như một nhà thờ tĩnh lặng, gió không thổi, chim không kêu, trước kia nước chảy ồn ào náo động giờ cũng không có còn tiếng vang, các tia nắng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp cũng trở nên cứng rắn, giống như những khối pha lê khảm trên mặt đất đang phản chiếu ánh sáng.

An Kiệt không phát ra âm thanh, bước chân đạp trên mặt đất cũng trở nên nhẹ nhàng không một tiếng động, thiết kiếm nặng trĩu dắt bên đai lưng, dường như muốn đem eo ép gãy khiến cậu muốn tắt thở, cậu đành phải cầm thiết kiếm trên tay, giảm bớt gánh nặng trên eo.

An Kiệt bắt đầu chảy mồ hôi, bởi vì cậu thấy nơi hôm qua vứt bỏ người gặp nạn hiện không một bóng người, ngay cả khi đó rõ ràng đã nhìn thấy máu thì cũng đã biến mất không còn dấu vết.

—— Vương hậu cuối cùng cũng chân chính xuất thủ?

An Kiệt không dám nghĩ đến, cậu cắn chặt răng, đang muốn xoay người, nhưng lại bị người khác dùng vật cứng đặt ở sau eo, một giọng nói khinh bạc ngạo mạn vang lên: "Này người đáng yêu, xin hỏi. . . Ngươi đang tìm cái gì vậy?"

Mồ hôi lạnh của An Kiệt chảy xuống, cậu bình tĩnh nói: "Có lẽ ngài sẽ biết."

"Ta dĩ nhiên biết." Giọng nói ngả ngớn thờ ơ nói, "Một kẻ đáng thương, sinh mạng đang bị đe dọa, lại bị một người đi đường lạnh nhạt vứt bỏ ở ven đường, thật là đáng thương biết bao. . . Chậc chậc, bây giờ nếu người có sinh mạng bị đe dọa, gặp lại người đã đem hắn vứt bỏ, ngươi nói thử xem hắn sẽ làm thế nào?"

"Nếu như ta thật sự muốn vứt bỏ ngài, ta cũng sẽ không trở lại tìm ngài." An Kiệt bình tĩnh nói, "Vào ban đêm gặp phải người không rõ lai lịch, dù sao cũng phải có chút đề phòng."

"Lời nói dối luôn ngọt ngào dễ nghe, nhưng cũng không đáng giá một đồng tiền." Người sau lưng cười nhạt, "Ngươi nói gì?"

"Nếu như ngài cảm thấy lời ta nói ngọt ngào dễ nghe, đây chẳng qua là lòng ngài có vấn đề." An Kiệt nói, "Một câu nói mà thôi, cũng không phải là bánh ngọt cùng rượu ngon, sao lại khiến ngài suy nghĩ nhiều như vậy."

Vừa nói xong, cậu liền xoay người, vờ như không nhìn thấy bội kiếm ở trên tay người trước mặt, như không có chuyện gì xảy ra lui về sau một bước, nói: "Vị khách từ phương xa tới, xin hỏi ngài tới nơi này có chuyện gì phải làm sao? Có lẽ ta có thể giúp được ngài."

Người cầm bội kiếm có khảm đá quý nhìn lướt qua liền thấy người này có khuôn mặt thập phần ngạo mạn, chân mày cau lại cho biết hắn vốn là người tự phụ không có kiên nhẫn, xin mời lập tức cách xa, vóc dáng cao lớn và cường tráng cho thấy đây là một người có năng lực chiến đấu.

"Lucas Merkel, là tên của ta. Ta đang tìm kiếm những thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian, nên biết, cái đẹp luôn khiến cho tất cả mọi người phải chạy theo."

An Kiệt có dự cảm xấu: "Xin hỏi ngài tới nơi này muốn tìm thứ gì?"

"Có lẽ mẹ ngươi nên dạy lại lễ nghi cho ngươi một lần nữa, không biết sau khi người khác báo ra tên của họ, phải dùng tên của mình tên để trao đổi mới là lễ nghi cơ bản hay sao?" Lucas chê bai nói.

An Kiệt không nói: "Ta gọi là An. . . No."

"Anno? Thật giống tên một cô gái." Lucas không chút lưu tình cười nhạo, đối mặt với An Kiệt không nói lời nào cùng vẻ mặt lúc nào cũng hết sức thản nhiên, "Ta là tới tìm một người đàn ông, người cô thân ái của ta đã từng nói, da hắn trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, đôi mắt u lam như đêm tối, chỉ có mỹ nam như vậy mới xứng với danh từ mỹ lệ này."

Trái tim An Kiệt giật thót, miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nói: "Như vậy thì ngài nhất định đã tìm nhầm nơi rồi, người xinh đẹp như vậy, làm sao lại có ở trong khu rừng âm u hẻo lánh này được chứ?"

"Phải vậy không?" Lucas khẽ mỉm cười, "Chính bởi vì như vậy, ta mới chịu đến nơi này tìm hắn. Người đẹp nhất trên thế gian này nên sống trong cung điện sang trọng, dùng ghế vàng bàn vàng cốc vàng dao nĩa vàng giường vàng, bao bọc trong cuộc sống thoải mái an nhàn."

"Nhưng mà ngài cũng biết, hắn là một người đàn ông." Tam quan của An Kiệt sụp đổ, người trước mặt nói nhiều như vậy, khiến cậu cảm thấy người này dường như định kết hôn với người đẹp nhất trong miệng hắn nhắc đến.

"Vậy thì sao?" Lucas mỉm cười, "Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần là vật xinh đẹp, đều thuộc về ta."

An Kiệt siết chặc thiết kiếm trong tay, vân đạm phong khinh [1] nói: "Người mà ngài nói ta chưa từng thấy qua, có lẽ dì ngài đã lừa ngài rồi."

[1] - Vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổ.

Lucas ngáp một cái, trên mặt lộ vẻ lười biếng: "Cám ơn ngươi đã thành thật khuyên bảo, có điều, ta nếu như đã tới nơi này, thì sẽ không từ bỏ, nên biết. . . Ta là người, có quyền, tất nhiên, phải có được."

Nói xong, hắn lười biếng vỗ vai của An Kiệt, xoay người rời đi, "Gặp lại sau, chú hươu nhỏ đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro