Chương 3: Gặp mặt
"Tiểu... Tiểu thư ngài bớt giận, việc này nếu truyền ra ngoài, sẽ không tốt cho thanh danh của ngài." Lê Ngọ đột nhiên phát hiện toàn thân mình cứng ngắc không thể cử động, sợ tới mức nhắm mắt kinh hoảng nói bậy, may mắn roi của Lê Uyển ngay lúc này chuyển hướng đánh lên mặt đất.
"Hiện giờ mọi người thấy ta đều lấy lòng nịnh bợ, cho dù biết ta đánh tên xấu xí này, thì ai dám nói một câu." Lê Uyển ngạo mạn hếch cằm, chỉ cần có Nhị ca thì ả ta muốn làm gì chả được.
"Tiểu thư ngài ngẫm lại đi, nếu chuyện này truyền đến tai Triệu công tử ở Vân Thành, ha ha..." Lê Ngọ nói xong thì nở nụ cười lấy lòng.
Lê Thiên Duyên đứng ngoài từ đường nghe vậy không khỏi khẽ nhướng mày, vốn định để Lê Ngọ chịu vài roi, tiểu tử này lại bỗng thông minh, vậy mà lôi tên họ Triệu ở Vân Thành ra.
Triệu gia tại Vân Thành cũng có tộc nhân tiến vào Tiên Tông làm đệ tử ngoại môn, trước kia Lê gia tự nhiên trèo không đến, nhưng mà hiện giờ có Lê Thiên Thừa, hơn nữa bản thân Lê Uyển cũng có tướng mạo xinh đẹp ngược lại không phải là không có cơ hội.
"Ngươi lại... lại..." Bị nói trúng tim đen Lê Uyển sửng sốt nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng dậm chân một cái chán nản bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói một câu, "Các ngươi nếu dám nói chuyện hôm nay ra ngoài, bản tiểu thư nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mặt."
Lê Thiên Duyên thấy Lê Uyển túm váy lụa biến mất ở khúc ngoặt ngoài hành lang, mới cất bước tiến vào chính điện Tĩnh Tâm đường rồi đi đến trước mặt Trừng Kỳ nói, "Trở về thôi."
Người cuộn mình co thành một đoàn nghe thấy lời của Lê Thiên Duyên, không những không thả lỏng ngược lại co thân thể chặt hơn, xuyên qua y phục đơn bạc có thể mơ hồ nhìn thấy vài vết roi trên người y.
Trừng Kỳ năm nay chưa đến mười ba tuổi, hơn nữa thân thể gầy yếu nhìn không khác đứa trẻ mười tuổi, dù kiếp trước Lê Thiên Duyên đã thấy nhiều tràng diện gió tanh mưa máu, nhưng nhìn đứa trẻ trước mắt bị ngược đãi thành như này cũng không đành lòng.
Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thanh âm Lê Thiên Duyên lại uy nghiêm hơn vài phần, "Ta sẽ không làm thế với ngươi nữa, vậy nên ngươi muốn tiếp tục ở lại đây, hay là cùng ta trở về."
Tu sĩ đều là tranh mệnh với trời, vận mệnh phải nắm trong tay chính mình, nếu như bản thân không cố gắng thì người khác giúp thế nào cũng chỉ phí công, Lê Thiên Duyên tự nhiên sẽ không làm loại chuyện vô dụng này, nói xong thì hắn chỉ đứng yên tại chỗ, đợi đối phương đáp lại.
Trừng Kỳ sau khi bớt sợ hãi hơn thì rốt cuộc cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, trong đầu không ngừng vang vọng lời nói vừa nghe được, ánh mắt tràn đầy mê mang, không quay về y có thể đi đâu đây, nghĩ vậy thân thể cũng không tự chủ được từ dưới đất bò dậy.
Lê Thiên Duyên lặng lẽ nhìn y động tác khó khăn đứng lên nhưng lại không có ý giúp đỡ, Trừng Kỳ luôn cảnh giác chú ý cử động của đối phương, thấy Lê Thiên Duyên không có động tác gì trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hai ngày chưa ăn uống lại chịu một trận đòn roi, vừa đứng lên thì suýt nữa lại ngã xuống.
Lần này Lê Thiên Duyên phản ứng cực nhanh giữ chặt lấy cánh tay của đối phương, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hít khí nhỏ đến khó phát hiện, cúi đầu nhìn thì thấy cánh tay lộ ra ngoài của đứa trẻ này không có chỗ nào lành lặn có đủ vết thương cũ vết thương mới.
Có vết thương vừa bị Lê Uyển dùng roi đánh, có vết bầm tím mà mấy ngày trước Lê Thiên Duyên dùng gậy đánh, thậm chí còn có vài vết thương cũ đã thành sẹo từ lâu, xem ra song nhi này không phải từ khi vào Lê gia mới bị ngược đãi, mà lúc trước ở Trừng gia cũng sống không tốt gì.
Trừng Kỳ vừa đứng vững thân thể liền vội vàng rút tay về, ánh mắt lại nhịn không được vụng trộm lén nhìn hắn, khi đối diện với ánh mắt của Lê Thiên Duyên thì vội vàng cúi đầu.
"Đi thôi." Lê Thiên Duyên thấy y có thể tự mình đứng thẳng liền yên tâm, hắn cũng không quen tiếp xúc nhiều với người khác, Trừng Kỳ có thể tự mình đi về thì không thể tốt hơn.
Trước khi bước ra Tĩnh Tâm đường, Lê Thiên Duyên đột nhiên nghĩ tới gì đó liền dừng chân lại, "Lê Ngọ, ngươi đến chỗ phu nhân bẩm báo, nói người ta đã mang về, chờ hai ngày nữa thân thể ta dưỡng tốt hơn sẽ tự mình đến thỉnh an."
"Vâng thiếu gia." Thân thể cứng đờ của Lê Ngọ dần khôi phục tri giác, đang đứng dậy che lại vết roi trên lưng, nghe thấy Lê Thiên Duyên nói thì không dám chậm trễ lên tiếng trả lời.
Cũng không biết thiếu gia vừa làm gì hắn, hắn tốt xấu gì cũng là một võ giả vậy mà lại bị ném đi như vậy, Lê Ngọ nhớ rõ, lúc ấy mình chắc chắn có thể né tránh roi của tiểu thư, nhưng thân thể lại đột nhiên không khống chế được, mới dễ dàng bị đánh một roi, Lê Ngọ quyết định trước khi chưa biết rõ ràng, mình tạm thời vẫn nên khiêm tốn một chút.
Lê Thiên Duyên thấy Lê Ngọ cuối cùng cũng thức thời hơn, mới hài lòng mang theo Trừng Kỳ trở về Thanh Trúc Uyển của mình.
Trên đường đi Trừng Kỳ đều an tĩnh cúi đầu theo sau Lê Thiên Duyên, khi gặp được hạ nhân đi ngang qua thấy sự khinh thường trong ánh mắt bọn họ, chẳng sợ Trừng Kỳ đã quen với cảnh tượng này, nhưng vẫn không tự chủ mà dùng tay che mặt mình lại.
"Tiểu Liễu." Lê Ngọ bị tống cổ đến chỗ Hồng thị báo tin, Lê Thiên Duyên trở lại Thanh Trúc Uyển chỉ đành gọi hạ nhân quét dọn đến.
Tiểu Liễu tuy đã ở Thanh Trúc Uyển nhiều năm nhưng lại chưa từng hầu hạ cạnh chủ tử bao giờ, cũng không hiểu biết Lê Thiên Duyên, đột nhiên bị gọi đến nên vẫn có chút câu thúc, "Thiếu gia có gì phân phó."
"Đến phòng bếp lấy chút cháo hoa, lại bảo đầu bếp xào một đĩa rau đưa đến đây." Lê Thiên Duyên mở miệng phân phó Tiểu Liễu.
Vừa nãy ở ngoài Tĩnh Tâm đường nghe thấy đối thoại của hai nha hoàn kia, biết Trừng Kỳ đã hai ngày chưa ăn uống gì, Lê Thiên Duyên nghĩ để y ăn gì đó trước rồi lại nói.
"Vâng, thiếu gia." Tiểu Liễu sau khi lên tiếng trả lời liền vội vàng rời khỏi sương phòng, chạy đến phòng bếp ở hậu viện Lê phủ.
Tiểu Liễu vừa đi trong phòng chỉ còn lại hai người Lê Thiên Duyên và Trừng Kỳ, đối mặt với hôn ước bất ngờ xuất hiện này tâm tình của Lê Thiên Duyên cũng rất phức tạp.
Nhưng nghĩ lại thì hai người hiện tại tuổi tác và tu vi vẫn chưa đến lúc kết đạo lữ, chuyện sau này ai biết được, đến đâu hay tới đó vậy, nói không chừng hai năm sau Trừng Kỳ sẽ tìm được định mệnh của đời mình, hắn cũng có thể thả người rời đi.
"Ngồi xuống đi." Sau khi nghĩ thông suốt, thái độ của Lê Thiên Duyên đối với Trừng Kỳ tự nhiên hơn nhiều, vẫy tay ra hiệu đối phương ngồi xuống vị trí đối diện mình.
Đây là lần đầu Trừng Kỳ thấy Lê Thiên Duyên tâm bình khí hoà như vậy từ sau đêm tân hôn, tuy trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời đi đến ngồi xuống đối diện, chẳng sợ miệng vết thương đụng vào ghế dựa khiến y đau đến không chịu nổi cũng không dám phát ra một tiếng.
Lê Thiên Duyên thấy Trừng Kỳ luôn cúi đầu trầm mặc không nói, cũng không có ý chủ động lên tiếng, chỉ cầm ấm nước trên bàn rót cho y chén nước.
Mới chốc lát Tiểu Liễu vừa rời đi đã lại trở về, Lê Thiên Duyên thấy hai tay hắn trống trơn thì không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Tiểu Liễu vừa vào phòng đã thấy ánh mắt dò hỏi của thiếu gia thì căng thẳng nói, "Thiếu gia, hạ nhân ở phòng bếp nói hiện tại đã qua giờ dùng cơm trưa nên không thể mở lửa, bảo ta chờ tới giờ Thân (15-17 giờ) rồi lại đến."
Lê Thiên Duyên vừa nghe đã biết là lũ hạ nhân của Lê phủ cố ý làm khó dễ, từ trước đến nay nào có quy củ này, suy nghĩ một chút thì đứng dậy tìm túi tiền trong ngăn tủ rồi lấy một khối bạc vụn trong đó đưa cho Tiểu Liễu, "Nếu phòng bếp không có thì ngươi đi ra ngoài mua."
Tiểu Liễu thấy thiếu gia lấy bạc đưa cho hắn thì giật mình, dù sao lúc trước thái độ của thiếu gia đối với thiếu phu lang rất không tốt, chẳng lẽ bị bệnh một trận nên thiếu gia đã nghĩ thông suốt.
"Ta có thể đợi đến cơm tối rồi lại ăn."
Tiểu Liễu còn chưa nhận bạc, sau lưng bỗng truyền đến một thanh âm nhỏ bé yếu ớt, Lê Thiên Duyên quay đầu lại thì thấy Trừng Kỳ ngồi trên ghế hiếm thấy mà hơi ngẩng đầu lên, bất quá gương mặt bị mái tóc rối bời che đậy nên vẫn không thấy rõ diện mạo, nhưng vẫn thấy được đôi mắt xám đậm y giấu dưới lớp tóc đen.
Lê Thiên Duyên quay đầu lại nói với Tiểu Liễu trước mặt, "Nhanh đi đi."
Nghe thấy thiếu gia nói vậy Tiểu Liễu vội vàng nhận lấy bạc rồi rời đi.
"Hẳn sẽ phải đợi một lúc, nếu không ngươi thay bộ quần áo khác rồi thoa chút thuốc trước đi." Trước đó Trừng Kỳ đều đi phía sau hắn nên không cảm thấy gì, giờ Lê Thiên Duyên nhìn lưng y, mới nhớ trên lưng y còn có vết thương nếu ngồi như vậy sợ là sẽ đụng phải miệng vết thương.
Trừng Kỳ lại không mở miệng trả lời, chỉ ngồi tại chỗ sững sờ nhìn chằm chằm Lê Thiên Duyên, từ nhỏ đến lớn ánh mắt mọi người nhìn y đều chỉ có chán ghét, bao gồm cả phụ thân giao cho y sinh mệnh, mẫu thân thai nghén y, đại nương di nương huynh đệ tỷ muội trong nhà, thậm chí là hạ nhân trong phủ, còn có Lê Thiên Duyên lúc trước.
Trước kia mặc kệ người khác mắng y đánh y thế nào, Trừng Kỳ đều đã chết lặng, nhưng đối mặt với Lê Thiên Duyên trước mắt này, lại làm cho y lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, y đột nhiên sợ hãi mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác, nếu y chớp mắt sẽ lại trở về vực sâu vô tận kia.
。。。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro