Bước 8.
Khương Hoài chưa từng nói với ai rằng cậu sợ bóng tối.
Khi cậu và Phó Bách Khâm ăn tối xong trời cũng đã tối đen, vốn tưởng khi về thì đường dây điện đã được sửa xong. Nhưng khi hai người về đến, sân trường vẫn tối đen.
Vừa đi qua phố ăn vặt dùng máy phát điện, bây giờ trước mắt bỗng chốc tối om.
Khương Hoài: ......
Cậu cẩn thận hơn, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.
Do bị chứng quáng gà nhẹ, khi còn bé Khương Hoài từng một mình đi đêm rồi té ngã, thế nên cậu rất ghét những nơi không có ánh sáng, về sau chỉ cần đến nơi nào hơi tối thì nhất định phải dùng điện thoại để soi đường.
Khương Hoài thoáng đi chậm lại, cậu làm rất khẽ nên không ai nhìn ra, nhưng Phó Bách Khâm lại nhận ra.
Khi thấy Khương Hoài như gặp kẻ thù mà nhìn chằm chằm mặt đất, anh khẽ nheo mắt lại.
Mùa hè trời tối muộn, dù đường đi có hơi tối nhưng cũng không đến mức không nhìn thấy, thị lực của Phó Bách Khâm cũng không bị ảnh hưởng gì. Khi nhận ra Khương Hoài bước đi cẩn thận hơn, Phó Bách Khâm lấy điện thoại ra mở đèn soi đường.
Khương Hoài thấy con đường trước mắt sáng lên, đường đi lập tức rõ hơn nhiều.
Vừa rồi sau khi nhắn tin với Tần Tranh, điện thoại của cậu không còn bao nhiêu pin, còn đang rầu rĩ phải làm sao. Từ đây về ký túc xá còn phải đi một đoạn, không ngờ Phó Bách Khâm lại mở điện thoại lên.
Chắc là ảnh cũng thấy tối nên mới bật đèn nhỉ?
Khương Hoài nhịn không được nhìn Phó Bách Khâm một cái, thấy đối phương vẫn điềm tĩnh không nói gì mà chỉ chiếu sáng con đường trước mặt, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Vì chăm chú nhìn ánh sáng, ánh mắt cậu dừng lại trên ánh sáng của điện thoại trên tay Phó Bách Khâm.
Khương Hoài vô thức chú ý đến tay anh.
Ngón tay thon dài rõ khớp màu lạnh tùy ý cầm lấy chiếc điện thoại màu đen trông càng thêm thon gọn.
Cậu khẽ chớp mắt, thu tầm mắt về. Lại không để ý rằng Phó Bách Khâm cũng ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Anh trông như đang cầm đèn soi đường, nhưng ánh sáng rọi ngay dưới chân Khương Hoài.
Khương Hoài chưa từng nói với ai rằng mình mắc bệnh quáng gà, ngay cả Tần Tranh cũng chỉ đơn thuần cho rằng cậu sợ bóng tối chứ không biết buổi tối cậu không nhìn thấy đường.
Vì có Phó Bách Khâm soi đường, Khương Hoài đi đường cũng dễ dàng hơn nhiều. Khi đi đến cửa hàng tiện lợi của trường, Phó Bách Khâm bỗng dừng, anh quay đầu nhìn một cái.
Cửa hàng tiện lợi có chút ánh sáng, vẫn đang mở cửa như thường lệ, trông không giống dùng máy phát điện.
Phó Bách Khâm quay đầu nhìn cậu: "Đứng đây đợi tôi một lát."
Sau đó anh đi vào cửa hàng tiện lợi.
Vài phút sau, Phó Bách Khâm cầm theo một cái hộp bước ra.
Khương Hoài tò mò nhìn cái hộp trong tay anh, cậu còn tưởng là anh mua nến. Vừa định nghĩ xem mình có bật lửa hay không, Phó Bách Khâm biết cậu muốn hỏi gì nên bảo: "Không phải nến."
Ò.
Khương Hoài thôi không nhìn nữa, cậu có hơi xấu hổ.
Đối phương tiếp tục cầm điện thoại soi đường.
Từ cửa hàng tiện lợi đến ký túc xá chỉ còn một đoạn đường ngắn, mãi đến khi Khương Hoài bình an vô sự về đến nơi, cậu mới thở phào. Có trời mới biết vừa rồi lên cầu thang khó khăn thế nào.
May là về tới rồi.
Khương Hoài vừa ngồi xuống ghế thì Chu Đoàn ra ngoài hẹn hò với bạn gái cũng vừa hay trở về. Cậu ta mở cửa ra thì thấy trong phòng tối om.
"Ủa sao thế?"
"Sao mọi người không bật đèn lên đi."
Chu Đoàn hăng say đi dạo phố với bạn gái hớn hở trở về, thấy trong trường tối đen còn tưởng là trường đang tổ chức hoạt động gì đó mà mình không biết.
Khương Hoài giật giật khóe miệng.
"Chúc mừng mày nhé, bóc trúng secret rồi, từ chiều tới giờ vẫn chưa có điện lại đâu."
"Tối nay mày phải sống trong bóng tối một bữa đó."
Thằng hai: ......
"Tao đã về muộn thế mà vẫn chưa có điện lại á?"
Cậu ta không tin nổi duỗi tay bật công tắc, "tách" một tiếng, trong phòng vẫn tối đen.
Thằng hai suy sụp thu tay về: "Điện thoại tao hết pin rồi, biết vậy đã mượn cục sạc công cộng [1] rồi."
[1] 共享充电宝: Là loại sạc dự phòng được đặt trong trạm hình tủ ở nơi công cộng. Mọi người có thể quét mã QR hoặc quét khuôn mặt để thuê một cục sạc, sau khi dùng xong thì trả lại vào trạm sạc gần đó.
"Trùng hợp ghê, tao cũng nghĩ vậy."
"Tiếc là chỗ thuê sạc ngoài cổng trường hết rồi."
Lúc ăn tối Khương Hoài cũng định thuê một cục để sạc điện thoại, nhưng mấy trạm sạc đều bị sinh viên khác nhanh tay thuê hết ròi.
Lúc đó cậu còn nghĩ cơm nước xong kiểu gì cũng có điện lại nên cũng không để ý nhiều. Nào ngờ về tới nơi rồi mà vẫn chưa có điện.
Bây giờ điện thoại Khương Hoài còn chẳng đủ pin để gọi điện thoại.
Hai người nhìn nhau, lúc này thằng hai do dự hỏi: "Vậy tao xuống dưới mua mấy cây nến nhé?"
Lúc này Phó Bách Khâm bỗng lên tiếng.
"Không cần đâu."
Anh lấy cái hộp mà mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ra, mở hộp rồi nhấn hai lần ở đáy. Trước mắt Khương Hoài chợt sáng lên, cậu khẽ chớp mắt, lúc này thấy một khoảng nhỏ trong ký túc xá sáng lên.
Phó Bách Khâm liếc nhìn Khương Hoài, đặt chiếc đèn hình cầu ở gần giường của cậu.
"Đây là đèn pin hả?"
Đợi đèn sáng lên rồi Khương Hoài mới nhìn thấy rõ đây là gì.
Chiếc đèn hình cầu màu trắng được đặt trên giá, bên trên còn được trang trí bằng vài sợi lông chim, trông tiên khí vô cùng.
Hai mắt lão nhị sáng lên: "Ê đây là đèn lông vũ từng bán chạy trong trường vào Valentine năm ngoái mà?"
Bảo sao cậu ta thấy cái đèn này quen thế, lễ năm ngoái cậu ta đi cùng bạn gái có thấy mấy đôi trong trường mua cái này.
Chu Đoàn nhìn Phó Bách Khâm với ánh mắt khâm phục, không mua được đèn bàn trong trường thì mua cái này thay vào cũng được, ít nhất trong phòng cũng sáng hơn.
Nhưng cậu ta có hơi nghi ngờ.
Sao cái đèn này chỉ chiếu bên Khương Hoài vậy?
Chắc là Phó Bách Khâm tiện tay để đó. Cậu ta cũng không để ý thêm, thừa dịp có ánh sáng mà lật đật chui vào phòng tắm rửa mặt.
Phó Bách Khâm thôi không nhìn Chu Đoàn nữa, thấy cậu ta không nghĩ nhiều. Đầu ngón tay anh thoáng khựng lại, cũng không dịch đèn đi chỗ khác.
Vì có cái đèn lông vũ này mà làm việc cũng tiện hơn hẳn.
Sau khi rửa mặt xong, Khương Hoài lủi lên giường. Điện thoại của mọi người đều đã hết pin nên không có ai chơi điện thoại. Khi Chu Đoàn quay lại, Khương Hoài bảo cậu ta: "Tối nay cúp điện, ngủ sớm đi."
Cậu ta gật đầu.
Khương Hoài nhìn về phía Phó Bách Khâm, thấy anh mở máy tính chỉnh sửa gì đó, sau đó đóng máy tính lại và đi vào phòng tắm.
Âm thanh trong phòng tắm không lớn, tiếng mở vòi nước vang lên, một lúc sau thì yên tĩnh lại.
Khương Hoài nằm trên giường lắng nghe, nghe tiếng trong hòng tắm được một lúc thì có hơi buồn ngủ, sau đó cậu từ từ thiếp đi.
Khi Phó Bách Khâm bước ra, anh thấy Khương Hoài đã ngủ rồi. Lúc này cậu đang nằm nghiêng trên giường nhắm mắt ngủ.
Vì trời nóng nên Khương Hoài chỉ đắp chăn đến vai, để lộ ra áo thun mà tụi con trai thường mặc khi ngủ.
Phó Bách Khâm nhìn một lúc rồi dời mắt đi chỗ khác, bước chân của anh nhẹ hơn. Sau khi đi qua, anh chỉnh ánh sáng của đèn yếu đi một chút, để không đến mức chiếu vào mắt Khương Hoài.
Dù đã ngủ rồi, nhưng Khương Hoài cũng cảm thấy trước mắt dễ chịu hơn không ít. Mày cậu thoáng giãn ra, rồi trở mình.
Chu Đoàn nằm ngủ kế bên ngáy như sấm.
Phó Bách Khâm đặt đồ xuống, rồi cũng lên giường nằm.
. . . . . .
Tần Tranh lơ đễnh chơi game một lúc, sau đó mới chợt nhớ ra mình đã quên cái gì.
Khương Hoài sợ bóng tối!
Hắn khẽ nhíu mày.
Năm cấp ba Khương Hoài không thể đi một mình vào buổi tối, dù thời gian tan học của hai người không giống nhau nhưng cũng phải đi chung. Nhưng sau khi lên đại học, Khương Hoài đã không còn nhắc đến chuyện này nữa.
Qua một khoảng thời gian dài, lại luôn sống trong môi trường náo nhiệt, Tần Tanh đã gần như quên mất chuyện này, mãi đến bây giờ mới chợt nhớ ra.
Hắn khẽ mím môi, hàng mày khẽ chau lại, nghĩ đến lúc nhắn tin Khương Hoài nói đang ăn cơm, không biết lúc này cậu đã về chưa?
Cậu có còn... sợ bóng tối không?
Tần Tranh muốn nhắn tin hỏi thăm Khương Hoài nhưng lại nhớ đến lời nói bâng quơ mà bạn cùng phòng nói khi hắn định đi mua cơm. Hắn ân cần chu đáo như vậy hình như có vẻ quá mờ ám.
Đúng là hắn không thích con trai.
Nếu hỏi Khương Hoài như vậy, có khi nào sẽ khiến đối phương hiểu lầm không?
Tần Tranh cầm điện thoại, hắn bực bội nhíu mày.
Lúc này tay hắn thoáng khựng lại, nhân vật trên trong game trên màn hình mất mạng.
Bạn cùng phòng bên cạnh không phát hiện ra gì, còn đang tụm năm tụm ba thảo luận ván game vừa rồi.
"Anh Tần, mạng lag hả?"
Bạn cùng phòng có hơi nghi hoặc không hiểu tại sao phút cuối Tần Tranh lại không đánh.
"Tiếp đi."
Hắn nghĩ một hồi rồi buông điện thoại xuống, không gửi tin nhắn cho Khương Hoài nữa.
Hắn đã từ chối cậu rồi, bây giờ lại gửi tin nhắn... hình như thật sự có hơi không ổn.
. . . . . .
Thằng hai ngủ dậy thì nhận được tin nhắn lén gửi đến của Tần Tranh. Cậu ta mở điện thoại đọc thì thấy hắn hỏi tối qua cúp điện Khương Hoài ngủ thế nào, Chu Đoàn đọc mà giật giật khóe miệng.
Hai người này bị cái gì thế không biết, có chuyện gì sao không đi hỏi nhau mà cứ bắt người ta làm bồ câu đưa thư làm gì không biết.
Thằng hai định đưa điện thoại cho Khương Hoài tự trả lời, nhưng ngay sau đó Tần Tranh lại gửi đến một tin nhắn khác.
"Đừng để Khương Hoài biết tôi nhắn hỏi cậu."
Thằng hai: ......
Làm như giao dịch bí mật ztr.
Cậu ta giật giật khóe miệng, liếc nhìn Khương Hoài rồi trả lời: "Ngủ ngon lắm, đừng có lo vớ vẩn."
Tối qua trước lúc ngủ Phó Bách Khâm còn chỉnh đèn lông vũ sang chế độ ngủ, Khương Hoài ngủ ngon quá trời.
Tới giờ mới dậy cơ mà.
Tần Tranh nhận được tin nhắn mới yên tâm.
"Cảm ơn người anh em."
"Tặng cậu bộ skin game nhé."
Thằng hai cảm ơn xong, Tần Tranh mới cất điện thoại đi.
Thằng hai nhìn bộ skin mới nhận được, lập tức quên sạch chuyện mình làm bồ câu đưa thư, hớn hở chụp màn hình khoe với bạn gái.
Đến tận năm giờ sáng hôm nay mới có điện lại, Khương Hoài dậy rửa mặt rồi quay đầu lại thấy thằng hai vẫn chưa dậy, cậu gọi mấy tiếng bảo cậu ta dậy rồi đóng cửa lại đi học tiết hai.
Kết quả vừa ra khỏi cửa, cậu liền thấy Phó Bách Khâm ăn mặc chỉnh tề đứng bên ngoài.
Khương Hoài mới nhận ra đối phương đang đợi cậu, lập tức tăng tốc.
Dọn đồ đạc xong, Khương Hoài quay đầu nói với Chu Đoàn còn đang ngủ nướng: "Tụi tao đi trước đó nha."
Chu Đoàn huơ huơ tay, thấy Phó Bách Khâm đang đợi Khương Hoài thì có hơi ngạc nhiên.
Lúc này Phó Bách Khâm ngẩng đầu nhìn cậu ta, Chu Đoàn lập tức ngoan ngoan không nhìn nữa.
. . . . . .
Đến khuôn viên trường, Khương Hoài và Phó Bách Khâm tách ra.
Sáng hôm nay Khương Hoài phải đến phòng vẽ, Phó Bách Khâm theo thường lệ đi đến tòa nhà giảng dạy.
Sau khi kết thúc hết tiết học hôm nay, Phó Bách Khâm đóng vở lại. Lúc này điện thoại của anh reo lên.
Cái tên "Tần Tranh" hiện lên màn hình.
Phó Bách Khâm bắt máy. Sau đó giọng của Tần Tranh vang lên.
"Anh, chiều hay anh rảnh không, tụi mình đi ăn đi."
Hai người vốn có hẹn gặp nhau một lần, nhưng khi ấy Phó Bách Khâm vô tình gặp được Khương Hoài đang bệnh nên không đi được. Hôm nay Tần Tranh gọi đến, anh nhìn giờ.
"Được."
"Một giờ chiều gặp."
Tần Tranh cúp máy, hắn thay đồ rồi ra khỏi ký túc xá, khi hắn đến nơi thì Phó Bách Khâm đã đến rồi.
Lúc này anh đang chờ hắn.
Tần Tranh bước đến chào hỏi.
"Anh."
Phó Bách Khâm khẽ gật đầu: "Lần trước có việc đột xuất."
Tuy Tần Tranh thấy hơi khó hiểu vì người anh họ mọi chuyện luôn nằm trong kế hoạch lại vì lý do gì đó mà lỡ hẹn. Nhưng thấy dáng vẻ không muốn nhiều lời của Phó Bách Khâm, hắn không hỏi nữa mà gọi món, sau đó như chợt nhớ đến gì đó: "À phải rồi, bây giờ anh về rồi thì ở ký túc hay ở ngoài vậy?"
Trường đại học A cho phép sinh viên ở ngoài trường, chỉ cần được giáo viên hướng dẫn đồng ý là được.
Phó Bách Khâm nhìn hắn một cái.
"Trong trường."
Tần Tranh hớp một ngụm nước, hắn có hơi bất ngờ, hắn cứ tưởng anh họ của hắn sẽ thuê ngoài, dù sao thì hiện giờ Phó Bách Khâm cũng đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, rất hiếm khi có mặt ở trường.
Phó Bách Khâm biết hắn muốn hỏi gì, anh điềm tĩnh hỏi: "Mấy hôm nay có chút chuyện cần xử lý trong trường."
Tần Tranh gật gù, liếc nhìn điện thoại.
Phó Bách Khâm thấy hắn có hơi mất tập trung, anh khẽ nhướng mày:
"Gần đây có chuyện gì sao?"
Anh vừa nhìn đã biết dường như Tần Tranh đang gặp phải chuyện gì đó. Nếu không với tính cách chẳng quan tâm chuyện gì của cậu em họ này cũng sẽ không biểu hiện như vậy.
Tần Tranh bị nói trúng, lúc này hắn có hơi do dự.
"Em cũng không biết nên nói sao nữa."
"Anh à, có kì thị đồng tính không?"
"Cậu là gay?"
Tần Tranh vội lắc đầu: "Không phải."
"Chỉ là, em có một người bạn thân..."
Hắn nghĩ đến món quà mập mờ mà Khương Hoài tặng hôm sinh nhật, lòng thoáng khựng lại.
"Hình như cậu ấy... thích em."
===
Tác giả có lời muốn nói:
Chó săn Tần Tranh bực bội lo lắng: Lo cho Khương Hoài ghê, nhưng mà không thể để cậu ấy hiểu lầm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro