Chương 102

Furuya Rei đã tỏ tình thành công.

Tuy rằng Tây Sơn Du chưa từng chính miệng thừa nhận mối quan hệ yêu đương giữa hai người, cũng chưa nói với bất kỳ ai về chuyện này, nhưng cô cũng không tháo chiếc vòng tay tình nhân mà Furuya Rei đeo lên cổ tay cô xuống, và cũng không phủ nhận câu “thích anh” mà cô đã lỡ buột miệng nói ra lúc đó.

Vì vậy, mối quan hệ giữa hai người họ dường như cứ thế tiến vào một trạng thái nửa như người yêu, nửa như chưa phải người yêu.

Ngày hôm sau, Furuya Rei – tức Amuro Tooru – đến làm việc tại quán cà phê Poirot. Khi phục vụ cơm trưa cho Mori Ran và Edogawa Conan, anh bị Mori Ran phát hiện chiếc vòng tay màu hồng nhạt trên cổ tay.

Mori Ran ngạc nhiên hỏi:

“Ơ? Amuro-san, chiếc vòng tay này là anh mới mua à? Đẹp thật đấy, mặt dây chuyền cũng đặc biệt quá. Thiết kế kiểu này, em từng đi dạo phố với Sonoko cũng chưa từng thấy bao giờ đâu.”

Amuro Tooru khi đó đang mỉm cười đặt nước trái cây lên bàn, vừa nghe thấy câu hỏi thì nụ cười càng rạng rỡ hơn, giọng đầy hân hoan:

“Đây là vòng tay đôi tình nhân đó.”

Giọng điệu không giấu được niềm vui, như thể đang tuyên bố với cả thế giới rằng: “Tôi cũng có người yêu rồi!”

“Phụt ——!”
Edogawa Conan nghe xong, vừa mới uống một ngụm cà phê liền phun thẳng ra.

Cậu quay phắt lại nhìn Amuro Tooru, đôi mắt trừng to, gương mặt mang theo biểu cảm “Anh đang nói cái quái gì vậy?”, tràn đầy hoài nghi cuộc đời.

Mori Ran thì lại vô cùng kích động. Má cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh ánh sáng, hưng phấn hỏi:

“Vòng tay tình nhân thật à?! Vậy người đeo chiếc còn lại… là chị Sơn Du đúng không?”

Phải không? Là chị Sơn Du đúng không? Nhất định đúng rồi!

Amuro Tooru nở nụ cười càng ngọt ngào hơn, không lên tiếng, nhưng ánh mắt và thái độ hoàn toàn là ngầm thừa nhận.

“Oa!” Mori Ran reo lên vui sướng:

“Hai người cuối cùng cũng bên nhau rồi! Thật sự tuyệt quá!”

“Khoan, khoan đã ——”
Edogawa Conan – vừa mới bị sốc đến cứng người – vốn còn nghi ngờ rằng Amuro Tooru chỉ lỡ lời, giờ phút này đã hoàn toàn choáng váng. Cậu trừng mắt nhìn Amuro Tooru, theo phản xạ nghiêng người sang phía anh định lên tiếng.

Nhưng Mori Ran chẳng hề chú ý đến cậu, vẫn tiếp tục vui vẻ:

“Trước kia em và Sonoko còn hỏi chị Sơn Du bao giờ hai người mới ở bên nhau nữa kìa!”

“Nhưng lúc đó chị ấy bảo, giữa hai người không thể nào xảy ra chuyện gì. Lúc đó bọn em còn thấy tiếc quá chừng. Giờ hai người thật sự thành đôi rồi, tuyệt vời quá!”

Mori Ran vui mừng không sao kể xiết. Cô đã sớm cảm thấy, mỗi lần thấy Amuro-san và Sơn Du ở bên nhau, không khí giữa họ không hề giống bạn bè bình thường. Cô luôn có cảm giác giữa họ là bầu không khí của người yêu, đến mức Sonoko còn bảo cô tưởng tượng lung tung.

Amuro Tooru lúc này lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc, hoàn toàn bỏ qua nửa câu trước của Mori Ran rằng “Sơn Du từng nói hai người không thể nào”. Toàn bộ sự chú ý của anh chỉ đặt vào câu “Hai người ở bên nhau thật sự rất tốt”.

Sau đó, mặt anh hơi ửng đỏ, anh ngượng ngùng đưa tay gãi má, hơi xấu hổ nói:

“Ồ? Là như vậy sao? Thì ra tình cảm của anh với Du, đã rõ ràng đến vậy sao? Anh cứ nghĩ rằng mọi người không ai nhận ra đấy.”

Khụ, mỗi lần ở bên Du, anh đều thấy rất vui. Cho nên tuy luôn tự nhận là bạn bè, nhưng đôi khi không kiềm được cảm xúc, bộc lộ ra ngoài cũng là điều dễ hiểu.

“Khoan, khoan đã.”
Edogawa Conan – vẫn còn sốc – lại cố chen vào, nhưng vẫn bị hai người bỏ qua.

Mori Ran cười xua tay:

“Không đâu, Amuro-san và chị Sơn Du cũng không biểu hiện rõ ràng đến mức đó đâu. Chỉ là em và Sonoko... khụ khụ, là em cứ luôn cảm thấy mỗi lần hai người đứng cạnh nhau, không khí đặc biệt tốt, cứ như một đôi tình nhân vậy. Nên em nghĩ nếu hai người thật sự đến được với nhau thì tốt biết mấy.”

Nếu thật sự có thể thành đôi, Amuro tiên sinh và Sơn Du nhất định sẽ càng hạnh phúc hơn!

Amuro Tooru nghe vậy, nụ cười càng rạng rỡ hơn nữa, ánh mắt cong cong:

“Thật sao? Vậy ra lúc trước khi anh và Du ở bên nhau, trông đã giống người yêu đến thế à?”

Rõ ràng là anh đang rất mong chờ được khẳng định.

“Thật mà!” — Mori Ran lập tức gật đầu lia lịa, không hề tiếc lời khen.

Cô cực kỳ vui vẻ:

“Amuro-san và chị Sơn Du, từ trước đến giờ đã giống một đôi người yêu lắm luôn ấy!”

Amuro Tooru ôm khay vào lòng, cũng cười hớn hở:

“Đây chắc chắn là lời nói đẹp đẽ nhất anh được nghe hôm nay. Cảm ơn em, Ran!”

“Không có gì đâu ạ, em mới là người nên chúc phúc cho hai người.” — Mori Ran cũng rất vui.

“Em nói khoan đã cái coi!!”
Cuối cùng Edogawa Conan cũng không chịu nổi nữa. Cậu bật dậy chen vào giữa hai người, giơ hai tay vung vẩy để ngắt ngang cuộc trò chuyện rộn ràng này.

Amuro Tooru và Mori Ran lúc này mới cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy thắc mắc như muốn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chuyện gì á? Edogawa Conan rất muốn gào lên! Chính cậu mới là người muốn hỏi: “Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!”

Conan quay sang nhìn Amuro Tooru, định nói lại thôi. Cuối cùng, không nhịn được, cậu hỏi một cách thận trọng:

“Amuro-san, có phải là vì lý do công việc, khụ, vì một vụ ủy thác điều tra nào đó... nên anh và chị Sơn Du mới bàn bạc rồi giả làm người yêu?”

Amuro Tooru: “……”

Mori Ran: “……”

Amuro Tooru: Mỉm cười.jpg
— Thật sự cảm ơn nhóc đã “quan tâm” đến cả công việc lẫn tình yêu của tôi.

Mori Ran lập tức nghiêm mặt dạy dỗ:

“Conan! Không được nói chuyện như thế với Amuro-san! Anh ấy và chị Sơn Du phải khó khăn lắm mới đến được với nhau, em nên chúc phúc cho họ mới đúng!”

Edogawa Conan: “……”
Cậu lại càng muốn gào thét. Chúc phúc á? Cũng phải là người ta thật sự là người yêu thì mới chúc phúc được chứ!

Người đàn ông trước mắt này, chính là Amuro Tooru — cảnh sát ngầm có thể thốt ra câu “Người yêu của tôi là quốc gia”! Làm gì có chuyện anh ta đột nhiên lại có người yêu, lại còn đeo vòng tay tình nhân?

Chưa kể, người yêu đó lại chính là... Tây Sơn Du.

Nhìn thế nào cũng thấy — hoặc là hai người họ đang giả vờ làm tình nhân, hoặc là Amuro tiên sinh đang giăng bẫy ngọt ngào với Tây Sơn Du… Ặc, chắc không đến mức ấy chứ??

Conan ngẩn người.

Cậu do dự nhìn Amuro Tooru. Tây Sơn Du từng cứu mạng anh ấy cơ mà, lẽ nào Amuro tiên sinh lại đối xử với cô như vậy?

Bị Conan nhìn chằm chằm, trong lòng Amuro Tooru bất giác trỗi dậy một dự cảm chẳng lành.

Giây tiếp theo, Conan lộ ra vẻ mặt do dự, giọng đầy hoài nghi hỏi:

“Amuro-san, anh là kiểu người trước năm 40 tuổi sẽ không cân nhắc chuyện yêu đương đúng không?”

“À, ý em là… Amuro-san, hiện tại chắc vẫn chưa định tìm bạn gái đâu nhỉ?”

Amuro Tooru – Người bị nghi là “không tìm được bạn gái”: “…… Ha hả.”

Amuro Tooru cúi xuống nhìn Conan, nở một nụ cười sáng như ánh mặt trời:

“Thật ngại quá nha, đúng là cái người ‘không tìm được bạn gái’ như anh đây, đã tỏ tình thành công với Du rồi đó!”

“Dù sao thì, anh cũng không giống ai đó — muốn hẹn hò với bạn gái thì chỉ có thể trong mơ. Muốn hôn bạn gái cũng chỉ dám trong mơ. Ngay cả gọi điện thoại với bạn gái, cũng phải lén lút tìm chỗ không ai thấy.”

Amuro Tooru lạnh lùng đâm từng nhát, nhắm thẳng vào người nào đó.

Người nào đó · Edogawa Conan · Kudo Shinichi: “……”

Conan chỉ cảm thấy ngực mình bị đâm liên tiếp, toàn thân đông cứng tại chỗ.

Conan: “Amuro-san, đủ rồi đấy!!”

Tôi chỉ nghi ngờ một chút chuyện anh tìm không ra bạn gái thôi mà! Có cần phản đòn dữ dội vậy không?!

Nhưng Amuro Tooru, không chút lưu tình, tiếp tục tung đòn chí mạng...

Amuro Tooru mỉm cười:

“Thật đáng thương ghê, người nào đó.”

Lại bị đâm một nhát nữa · Người đáng thương ấy · Edogawa Conan · Kudo Shinichi:

“……”

Edogawa Conan · Kudo Shinichi lập tức đông cứng toàn thân như hóa đá, rồi "rắc" một tiếng, hóa thành đống đá vụn nát bét trên đất.

Amuro Tooru thì vô cùng sảng khoái, đứng thẳng người dậy, tay ôm khay, cười tủm tỉm rời khỏi.

Còn Edogawa Conan thì ủ rũ lê về chỗ ngồi, không ăn nổi cơm, đầu vùi hẳn xuống bàn như thể đã mất hết sức sống.

Mori Ran tò mò hỏi:

“Conan, lúc nãy Amuro-san nói ‘người nào đó’ là ai vậy? Nghe mà thấy tội ghê...”

Muốn hẹn hò với bạn gái cũng chỉ có thể trong mơ. Đến cả gọi điện thoại cho bạn gái cũng phải len lén...

Người nào đó · Edogawa Conan · Kudo Shinichi:

“……!”

Lại thêm một cú chí mạng đến từ chính bạn gái mình — Edogawa Conan · Kudo Shinichi run rẩy, trúng đòn quá nặng, gục luôn lên bàn, bất động.

Đêm hôm đó, trên sân thượng văn phòng thám tử.

Edogawa Conan gọi điện cho Hattori Heiji.

Cậu nói với giọng vừa thất vọng vừa phẫn nộ:

“Hattori, Amuro-san đã tỏ tình thành công rồi! Còn đeo cả vòng tay tình nhân đấy! Vậy khi nào thì đến lượt cậu hả?!”

Hattori Heiji nghe xong, sốc đến mức suýt hét toáng lên:

“Cái gì?! Amuro-san thế mà tỏ tình thành công rồi á?! Với ai? Tây Sơn Du á?! Sao có thể?! Lần trước tụi mình gặp bọn họ, rõ ràng là chưa có gì mà!”

Hattori Heiji như muốn phát điên. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mới vắng mặt có chút thời gian, mà đến cả Amuro Tooru — người luôn độc thân — cũng có người yêu là Tây Sơn Du rồi?!

Vậy là giờ chỉ còn lại mình cậu là FA thôi sao?!

Hattori Heiji sụp đổ.

Edogawa Conan kể sơ lại tình hình giữa Amuro Tooru và Tây Sơn Du, rồi nheo mắt, nhếch mép cười:

“Hattori, nếu cậu còn tiếp tục thất bại trong việc tỏ tình, thì cậu sẽ trở thành người cuối cùng còn ế đấy.”

Dù sao thì — đến cả Sonoko, người căn bản chẳng thể nào kiếm nổi bạn trai, và Amuro-san, người từng nói cả đời sẽ không yêu đương — cũng đã có người yêu cả rồi. : )

Edogawa Conan cố ý kéo dài giọng đầy cảm khái:

“Thất bại mãi không tỏ tình thành công, thật thảm quá mà~~”

Hattori Heiji:

“……!”

Bị bạn thân công kích trực diện · Hattori Heiji, toàn thân cứng đờ như hóa đá, rồi “rắc” một tiếng, từ từ vỡ tan đầy đất.

Hattori Heiji:

“Loại thảm thương này, tôi không muốn chút nào! Đáng giận!!”
(╯‵□′)╯︵┻━┻

Cũng bởi vì màn tỏ tình bất ngờ của Amuro Tooru, kế hoạch ban đầu của Edogawa Conan — thử thăm dò Tây Sơn Du và Haibara Ai — đành tạm hoãn.

Edogawa Conan cảm thấy, mình nên chờ thêm một thời gian nữa. Ít nhất là đợi đến khi Amuro-san thoát khỏi trạng thái "say tình mất lý trí" hiện tại rồi mới ra tay.

Bởi vì hiện giờ, Amuro-san thật sự quá dính lấy Tây Sơn Du. Edogawa Conan không nhịn được nheo mắt đầy ghen tị.

Rõ ràng hai người kia đã ở bên nhau rồi, thế mà Amuro tiên sinh vẫn nhắn tin lia lịa mỗi ngày, còn thường xuyên gọi điện thoại cho Tây Sơn Du nữa chứ. Dính đến mức phát sợ!

Ngay cả cậu và Ran cũng không như thế — Edogawa Conan chua xót nghĩ.

Còn bên phía Tây Sơn Du, kế hoạch đào hố Karasuma Renya đã bước sang một giai đoạn lớn hơn —
Bourbon cuối cùng cũng đã báo cáo lên Rum và Boss của tổ chức rằng "Tây đại sư hiện giờ đã có khả năng khiến người ta bất tử"!

Thế là, cuộc gặp mặt mà hai bên mong đợi từ lâu, cuối cùng cũng được lên kế hoạch.

Sau khi Bourbon và Sake nhiều lần truyền đạt qua lại, dùng vô số lời bóng gió dò xét, địa điểm gặp mặt giữa Tây Sơn Du, Rum, và Boss của tổ chức đã được xác định:
Một cứ điểm bí mật nằm gần Beika.

Bởi vì phía Tây Sơn Du kiên quyết từ chối việc đến căn cứ chính của tổ chức để gặp mặt.

Cũng đúng thôi — Tây Sơn Du thầm nghĩ — căn cứ gì mà rộng lớn đến thế, ai biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu người của tổ chức? Nếu bọn họ vào đó rồi bị Rum và Boss lập tức khống chế thì sao? Dù có Tần Quân và những người khác đến cứu cũng không kịp.

Còn cứ điểm bí mật thì khác — diện tích nhỏ, kiểm soát dễ.

Thậm chí, cô còn cố tình giới hạn phạm vi địa điểm, chỉ chọn những biệt thự hẻo lánh, được Bourbon và Pisco kiểm tra kỹ nhiều lần. Bên trong căn bản chẳng có mấy người.

Tây Sơn Du tỏ rõ lập trường: cô muốn bắt Karasuma Renya “chui vào rọ”, chứ không phải để mình bị bắt lại.

Đêm trước buổi gặp mặt, tại biệt thự đã tụ đủ người: Tây Sơn Du, Tần Quân, Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Date Wataru, Miyano Akemi, Pisco, Calvados, Tequila, Gin và Vermouth.

Furuya Rei và Tần Quân lại một lần nữa nhấn mạnh kế hoạch hành động cho toàn đội.

Morofushi, Matsuda, Akemi, Pisco, Vermouth… lần lượt nhẩm lại nhiệm vụ của mình, đảm bảo không ai nhớ sai.

Cả nhóm cùng kiểm tra đồng hồ, thử nghiệm liên lạc, rà soát trang bị. Mọi thứ đều ổn.

Sau đó, Morofushi, Hagiwara, Akemi, Calvados và Tequila dán mặt nạ ngụy trang lấy từ Kid, rồi nhân lúc trời tối, tỏa đi đến các địa điểm nhiệm vụ, hội hợp với đội tinh nhuệ của Bộ Đặc Vụ.

Còn Matsuda, Date và Pisco — sẽ ngụy trang ngày mai để làm vệ sĩ cận thân cho Tây đại sư, cùng cô tiến vào cứ điểm của tổ chức.

Matsuda và Date đều giỏi chiến đấu, đấu súng cũng cực mạnh. Trong trường hợp có đụng độ, hai người họ sẽ lập tức trở thành chiến lực chủ lực.

Pisco thì có nhiều năm làm việc trực tiếp dưới trướng Rum và Boss, quá quen với cách nói chuyện và tiểu động tác của họ. Thậm chí, chỉ cần quan sát sắc mặt hoặc ngữ khí, ông ta cũng có thể phán đoán ý đồ của họ, đưa ra cảnh báo sớm.

Về phần Furuya Rei, Gin và Vermouth — sẽ sử dụng danh phận Bourbon, Gin và Vermouth thật, cùng Tây Sơn Du tham dự cuộc gặp mặt.

Bourbon là người đã từng đại diện tổ chức trao đổi với Tây Sơn Du, cũng là "người được ơn cứu mạng bất tử". Hơn nữa, là “người yêu” của Tây đại sư, nên anh có sức ảnh hưởng với cô.

Nếu trong cuộc gặp phát sinh mâu thuẫn hoặc nguy cơ bùng nổ xung đột, Amuro Tooru có thể can thiệp, làm dịu tình hình, giúp hai bên tiếp tục đối thoại.

Còn Gin và Vermouth — chính là bằng chứng sống của việc Tây đại sư có thể hồi sinh người chết và khiến họ trường sinh!

Bởi vì Rum và Boss từng tận mắt nhìn thấy thi thể của Gin và Vermouth, còn xác nhận DNA chính xác là họ. Bây giờ nhìn thấy họ "sống lại", lại còn xuất hiện trước mặt để chào hỏi…

Phản ứng sẽ thú vị đến mức nào đây?

Tây Sơn Du và cả nhóm đều vô cùng mong chờ!

Quan trọng hơn, bởi vì hai bên đều cảnh giác cao độ, lần gặp mặt này sẽ không dùng thiết bị gây nhiễu. Nhằm đề phòng trường hợp nguy hiểm, mọi người vẫn có thể phát tín hiệu cầu cứu kịp thời.

Vì vậy, bất kể là nhóm Matsuda Jinpei đi cùng Tây Sơn Du để tham gia cuộc đối thoại, hay nhóm Morofushi Hiromitsu đang ở bên ngoài chờ sẵn để tiếp ứng và chi viện bất cứ lúc nào — thì tất cả bọn họ đều có thể trực tiếp nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện lần này.

—— Còn có chuyện gì kịch tính và thú vị hơn việc được tận tai chứng kiến màn gặp mặt giữa Rum và Boss của tổ chức không? Không còn gì hơn được nữa!

Trước tình hình này, Gin và Vermouth chỉ biết im lặng:

“……”

Gin, vẻ mặt không biểu cảm, trong lòng thì đầy tâm trạng rối bời.

Vermouth thì đã nhanh chóng chuyển từ trạng thái “cá mặn đi làm cho có” sang trạng thái hào hứng tột độ, tích cực tham gia “chiến dịch đào hố Karasuma Renya” đầy vui nhộn.

Thời gian trôi qua, mọi người trong đội đều mang tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức chờ đợi.

Sáng hôm sau.

Sau khi cải trang, Tần Quân đích thân dẫn một nhóm tinh anh của Bộ Đặc Vụ, hộ tống Tây Sơn Du và nhóm của cô tiến đến địa điểm gặp mặt.

Khi Tây Sơn Du và các đồng đội đã tiến vào biệt thự, Tần Quân dẫn theo các chiến sĩ đội mũ giáp chiến thuật hiện đại, mặc đồng phục chiến thuật tối tân mới nhất, trang bị vũ khí tối tân hiện đại nhất, lập tức đứng gác ngay trước cửa lớn của biệt thự.

Cùng lúc đó, Sake cũng mang theo một nhóm thành viên có thực lực chiến đấu cực mạnh của tổ chức, chiếm giữ vị trí ở cửa đối diện.

Hai bên lập tức tạo ra thế đối đầu căng thẳng, âm thầm gườm nhau, đề cao cảnh giác tột độ.

Xung quanh biệt thự, trong các tòa nhà đổ nát, kiến trúc cũ kỹ không người ở, đều ẩn giấu không ít nhân viên của cả hai phe.

Ở những tòa cao ốc xa xa, các tay súng bắn tỉa từ hai phía cũng đã sớm vào vị trí.

Toàn bộ khu vực lập tức tràn ngập không khí căng thẳng cực độ.

Cứ như chỉ cần một tiếng súng nổ ra, thì một trận đại chiến có thể làm chấn động cả nước Nhật sẽ ngay lập tức bùng phát.

Bên trong biệt thự — phòng khách.

Tây Sơn Du cùng nhóm Bourbon cuối cùng đã gặp mặt Rum — lần này xuất hiện với gương mặt thật, cùng Karasuma Renya, người vẫn còn đeo mặt nạ thở.

Đây là lần đầu tiên Bourbon, Matsuda Jinpei và Date Wataru được tận mắt thấy diện mạo thật của Rum, và cả Boss tổ chức — kẻ đã ám ảnh với giấc mộng trường sinh. Ba người không khỏi quan sát đầy tò mò và hiếu kỳ.

Gin thì đã từng gặp Boss vài lần, nhưng đây cũng là lần đầu anh ta thấy mặt thật của Rum, nên cũng nhìn chằm chằm một lúc.

Riêng Pisco và Vermouth thì đã quá quen mặt Rum và Karasuma Renya rồi, chẳng còn gì mới lạ. Tuy nhiên, phản ứng của họ lúc này lại hoàn toàn khác nhau.

Pisco nhìn Karasuma Renya, trong lòng đầy cảm khái.
Ông thầm nghĩ:

“Boss à Boss… Ngày mà ông ra lệnh cho Gin giết tôi, có bao giờ ông nghĩ tới sẽ có ngày chính ông cũng chết, và bị kéo xuống đây làm bạn với tôi không?”

Ngay sau đó, tâm trạng của Pisco chuyển thành vui sướng khi thấy kẻ thù gặp họa, trên mặt hiện lên nụ cười vi diệu.

Pisco:

“Karasuma Renya, rốt cuộc cũng tới lượt ông có ngày hôm nay! Ha ha ha ha!”

Vermouth cũng mỉm cười vi diệu, nhưng những gì cô nghĩ thì lại chẳng giống Pisco.

Vermouth:

“Đi chết đi, nhanh lên! Karasuma Renya, đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi!”

Chỉ có Tây Sơn Du — Tây đại sư — là tươi cười chân thành, thân thiện với Rum và Karasuma Renya.

Cô vươn tay ra, nhiệt tình nắm chặt tay của cả hai người, còn dùng sức lắc lắc đầy phấn khích.

Rồi Tây đại sư hào hứng nói:

“Hai vị, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi! Tôi đã đợi ngày này rất, rất lâu rồi!”

Ban đầu, Rum và Karasuma Renya vẫn còn giữ chút cảnh giác, trên mặt là nụ cười xã giao mang tính đề phòng.

Không ngờ, ngay giây tiếp theo, “đối tác tương lai” của họ — Tây đại sư — lại thể hiện một thái độ chân thành, nhiệt tình đến mức bất ngờ, còn chủ động bắt tay đầy lực. Hai người họ sững sờ.

Rum và Karasuma Renya:

“Hửm? Đối tác tương lai này… có vẻ thực sự mong muốn được gia nhập tổ chức chúng ta nhỉ?”

Ngay lập tức, cả hai cũng nở nụ cười nhiệt tình, thái độ chuyển thành tích cực và đầy phấn khởi:

“Tây đại sư! Chúng tôi cũng đã chờ ngày này rất lâu rồi, thật sự rất vui được gặp ngài!”

Ba người tay trong tay, cùng thể hiện dáng vẻ hòa nhã, vui mừng và xúc động.

Bourbon, Pisco, Gin, Vermouth và nhóm người đứng bên cạnh:

“……”

Đúng là biết diễn thật đấy.

Tây đại sư (trong lòng):

Vui quá đi! ︿( ̄︶ ̄)︿

—— Kế hoạch “đào hố Boss tổ chức” bắt đầu từ bước đầu tiên:
Bước một: Thuyết phục Boss tin rằng… chỉ có Tây đại sư mới có thể khiến hắn hồi sinh và thực hiện được giấc mơ trường sinh bất tử!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro