Chương 111
Edogawa Conan trầm ngâm. Rốt cuộc thì thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy?
Vong linh xuất hiện còn có thể chấp nhận. Amuro-san yêu đương thì thôi cũng được đi. Nhưng vì sao chỉ một thời gian ngắn không gặp Tây Sơn Du, mà giờ lại nghe nói cô ấy có thể khiến người chết sống lại, còn hại chết luôn cả Karasuma Renya?
Edogawa Conan: “……”
Cậu một lòng muốn tóm được BOSS của Tổ chức Áo Đen. Kết quả… lại nghe tin hắn đã chết rồi?
Conan bất giác hoảng hốt. Thế giới trước mắt dường như bỗng chốc trở nên hư ảo lạ thường.
Bên cạnh, Akai Shuichi thấp giọng cảm khái:
“Lực lượng huyền học… quả thật khó mà tưởng tượng được.”
Không chỉ có thể hồi sinh người thân, mà ngay cả BOSS của Tổ chức cũng có thể gọi về từ cõi chết? Như vậy chẳng phải trực tiếp đẩy tiến độ tiêu diệt tổ chức lên mức max cấp luôn rồi sao?
Akai Shuichi cũng vô thức trầm tư. Nếu BOSS đã chết thật… vậy anh có thể cân nhắc chuyện từ chức FBI rồi?
Hai người vẫn còn thất thần, tai nghe vẫn đeo trên tai. Trong đó, giọng của Tây Sơn Du đã bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.
Tây Sơn Du nói:
“Bọn chị đã nói toàn bộ kế hoạch tiêu diệt tổ chức cho Karasuma Renya. Hiện giờ hắn đang phối hợp với bọn chị diễn một màn kịch—giả vờ như sau khi có được trường sinh bất lão thì không còn cam tâm sống ẩn nữa, thế là chủ động từ bỏ thân phận BOSS để đánh lừa toàn bộ tổ chức.”
“Tiếp theo, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, Karasuma Renya sẽ lấy danh nghĩa được ủy quyền để tổ chức một cuộc họp cấp cao, tập hợp toàn bộ nhân vật chóp bu của tổ chức lại một chỗ.”
“Đến lúc đó, với Karasuma Renya, Bourbon và bọn chị trong-ngoài phối hợp, sẽ có thể dễ dàng bố trí chiến dịch vây bắt toàn cầu, phát động tổng tấn công bất ngờ—một mẻ lưới bắt hết tổ chức!”
Tây Sơn Du phấn chấn giơ nắm tay lên:
“Cho nên, Ai-chan, yên tâm! Em chỉ cần chờ tin tốt là được rồi. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ triệt hạ toàn bộ xưởng rượu, từ nay về sau không còn phải lo lắng mối đại họa này nữa.”
Haibara Ai nghe đến tròn mắt, ngẩng đầu cười rạng rỡ với Tây Sơn Du:
“Vâng, em tin chị Du. Rất nhanh nữa thôi, chúng ta sẽ giành được thắng lợi!”
Hai người vui vẻ vỗ tay với nhau rồi ôm chầm lấy nhau đầy hào hứng.
Trong rừng cây, Edogawa Conan và Akai Shuichi lại không thể bình tĩnh nổi.
Edogawa Conan trừng lớn mắt:
“Chờ chút đã! Sao lại tới bước tổng tiến công rồi?! Em đâu có nghe Amuro-san nói gì về chuyện này đâu! Akai-san, họ tiến nhanh quá thì phải?!”
Akai Shuichi trầm ngâm một giây, rồi lập tức đứng bật dậy, vừa tháo tai nghe vừa nghiêm giọng:
“Boya, không thể chờ thêm được nữa. Cứ chờ thế này, chúng ta sẽ bị loại khỏi cuộc quyết chiến với tổ chức mất!”
Dứt lời, Akai Shuichi liền bước nhanh về phía rìa rừng, hiển nhiên là định ra mặt với Tây Sơn Du và Haibara Ai, mong được tham gia vào kế hoạch tổng tấn công.
Conan ngây người nhìn theo bóng lưng anh ta, mất vài giây mới hoàn hồn rồi vội vàng đuổi theo:
“Khoan đã! Akai-san, em cũng muốn tham gia!”
Hai người chạy nhanh về phía bãi cỏ, Tây Sơn Du và Haibara Ai lập tức phát hiện. Nhưng phản ứng của họ lại hoàn toàn khác nhau.
Haibara Ai ngạc nhiên nhìn hai người, dường như muốn hỏi sao họ lại có mặt ở đây. Còn Tây Sơn Du thì phản ứng đầu tiên là... lục túi Haibara Ai. Sau đó, cô rút ra một thiết bị nghe trộm với biểu cảm "nửa con mắt" và lặng lẽ giơ lên.
Haibara Ai: “……”
Cô lập tức trừng mắt nhìn Edogawa Conan, mặt hằm hằm, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
“Edo, gawa, Co, nan!”
Hắn dám cài máy nghe trộm lên người cô sao?! Hình tượng cô dày công vun đắp trong lòng Du tỷ tỷ nhất định giờ đã đổ sông đổ bể rồi! Đáng ghét!
Conan toát mồ hôi lạnh, cười gượng nói:
“Thật xin lỗi, Haibara… tại vì… tại vì tớ thật sự không tìm được cơ hội nào khác…”
Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Tây Sơn Du cắt ngang.
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc:
“Conan, em biết những gì chị và Ai-chan vừa nói là cơ mật đến mức nào không? Trong đó có liên quan đến hoạt động tuyệt mật của Bộ Đặc vụ Z quốc và cảnh sát Nhật Bản.”
“Nếu chị quyết truy cứu chuyện này, em có biết hậu quả sẽ thế nào không? Hành vi đặt máy nghe trộm này không chỉ vi phạm luật pháp, mà còn đe dọa đến an ninh quốc gia, thậm chí có thể gây ra xung đột ngoại giao giữa hai nước. Hoàn toàn đủ để cấu thành tội hình sự!”
Tây Sơn Du càng nói càng nghiêm trọng, cuối cùng còn bật "khí tràng đại sư", khiến người ta có cảm giác cô chuẩn bị tuyên án đến nơi.
Edogawa Conan: “……!”
Trán cậu lập tức túa đầy mồ hôi lạnh, cuống quýt cúi đầu xin lỗi:
“Em xin lỗi, chị Tây! Em sai rồi!”
Tây Sơn Du: “……”
Lần sau còn dám nữa không?
Tây Sơn Du vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời. Cô hiểu rõ bản thân không thể thay đổi được cái tật này của Conan. Việc duy nhất cô có thể làm là khiến cậu ý thức được mức độ nghiêm trọng, từ đó cẩn trọng hơn sau này.
Cô nghiêm mặt nói:
“Muốn chị tha thứ cũng được, không báo cáo lên cấp trên cũng xong. Nhưng sau khi về, em phải nghiêm túc học luật pháp Nhật Bản. Nhớ kỹ, không được qua loa! Sau này chị sẽ kiểm tra đó. Nếu không đạt yêu cầu, thì… ha hả…”
Tây Sơn Du không nói hết, chỉ nở một nụ cười âm u đầy ám ảnh.
Edogawa Conan: “……”
Haibara Ai bên cạnh bật cười ha hả, vui sướng khi thấy người gặp họa.
Edogawa Conan: “…………”
Cậu ủ rũ nói:
“Em biết rồi, chị Tây. Về sau em nhất định sẽ học nghiêm túc mấy quyển sách luật đó…”
Tây Sơn Du hài lòng gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ: Lát nữa phải bảo Furuya Rei soạn sẵn cho Conan một bộ đề kiểm tra pháp luật mới được. Chắc chắn Furuya Rei sẽ rất vui lòng làm chuyện này.
Cô quay đầu nhìn Akai Shuichi, định mở miệng thì—
Akai Shuichi đã nhanh chóng tắt bộ đổi giọng, chân thành cúi đầu:
“Xin lỗi, Tây tiểu thư. Là tôi hành động bồng bột, mong cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi nguyện ý ‘lập công chuộc tội’, tham gia vào chiến dịch tổng tấn công lần này để bù đắp lỗi lầm.”
Anh dừng một chút, lại nói tiếp:
“Dĩ nhiên, sau này tôi sẽ báo cáo toàn bộ sự việc lên cấp trên. Tôi chấp nhận mọi hình phạt, kể cả bị FBI sa thải sau chiến dịch này.”
Tây Sơn Du: “……”
Haibara Ai: “……”
Edogawa Conan: “……”
Ba người: “.”
Không hổ là Akai Shuichi, đúng là quá biết xoay chuyển tình thế!
Rõ ràng là anh ta gây ra chuyện đáng bị truy cứu trách nhiệm, vậy mà lại khéo léo biến nó thành lý do để tham gia chiến dịch.
Tây Sơn Du đứng hình vài giây—cái tên Akai Shuichi này nói chuyện quả thật khéo quá đáng.
Cái gì mà “đền bù khuyết điểm, chấp nhận bị sa thải”, rõ ràng là anh vốn định rút khỏi FBI sau khi xóa sổ xưởng rượu để chạy về tìm chị gái nhà người ta mà!
Khóe miệng Conan giật nhẹ, thầm bội phục:
Akai-san mới là đại lão cáo già thực sự a…
Haibara Ai nheo mắt nhìn Akai Shuichi, rồi khoanh tay hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.
Cô không muốn để ý tới cái người lúc nào cũng nhăm nhe làm anh rể của mình nữa.
Tây Sơn Du liếc nhìn Akai Shuichi một cái, cảm thấy mình có lẽ không phải đối thủ của cái người mặt dày vô địch đến từ FBI này. Cô dứt khoát lấy điện thoại ra nói:
“Chuyện gia nhập tổng tiến công, nói với tôi cũng vô ích. Phải để Lẻ Loi… khụ, ý tôi là phải được Furuya Rei đồng ý mới được.”
Akai Shuichi: “……”
Akai Shuichi: “.”
À, cuối cùng vẫn là phải đi đối mặt với cái người luôn khó chịu với mình – Bourbon.
Akai Shuichi âm thầm tính toán: lần này anh phải ăn bao nhiêu cú đấm từ Bourbon mới được chấp nhận tham gia hành động đây?
Anh có cảm giác những chỗ từng bị đánh trước kia… bắt đầu đau lại rồi :)
Tây Sơn Du bắt đầu gọi cho Furuya Rei, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra rồi hỏi anh bây giờ có thể tới xử lý luôn không, hay là để Conan và Akai Shuichi quay về chờ anh tan ca rồi tính tiếp.
Furuya Rei gần như không cần suy nghĩ, lập tức đáp:
“Không cần, Du, anh qua ngay.”
Anh thầm nghĩ: Cho dù trong nhà có Gin và Vermouth ở, anh cũng tuyệt đối không muốn để đám FBI này lại bước vào cửa một lần nào nữa.
Tây Sơn Du dặn anh lái xe cẩn thận rồi cúp máy.
Conan nghe thấy câu “Lái xe cẩn thận”, khóe miệng giật nhẹ. Rõ ràng rất muốn lên tiếng chọc ghẹo, nhưng cuối cùng lại nhịn được.
Haibara Ai kéo góc áo Tây Sơn Du, ghé sát tai cô hỏi—thật ra là nói to đủ để người ta nghe thấy:
“Chị Du, thật sự muốn cho tên FBI này gia nhập hành động sao?”
Chẳng phải như thế sẽ khiến anh ta gặp lại chị Akemi lần nữa sao?
Haibara Ai có chút không vui. Cô không muốn chị mình phải gặp lại người đàn ông từng khiến chị đau lòng, dù cô cũng biết nếu có Akai Shuichi hỗ trợ, chiến lực bên họ chắc chắn sẽ tăng mạnh.
Tây Sơn Du làm bộ không nghe thấy Akai Shuichi, đáp gọn:
“Chuyện này cứ để anh Furuya với chị Akemi phán đoán đi.”
Tuy nói vậy, nhưng Tây Sơn Du hiểu rõ: cho dù Furuya Rei với Akai Shuichi có xích mích gì, cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ hợp tác.
Dù sao thì người kia cũng là Akai Shuichi – "viên đạn bạc". Làm gì có chuyện vắng mặt trong trận quyết chiến với Tổ chức Áo Đen? Huống chi phía FBI cũng từng có người hy sinh vì nhiệm vụ. Chỉ riêng điểm này thôi, họ cũng không thể từ chối anh ta.
Chưa kể, Miyano Akemi chắc chắn sẽ không phản đối việc Akai Shuichi tham gia. Vì tiêu diệt tổ chức, Akemi là người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Chỉ là, Tây Sơn Du vốn tưởng Akai Shuichi sẽ nhận được tin từ Akai Tsutomu rồi mang theo Conan đến xin tham gia. Trong các cuộc hội đàm trước đó, Akai Tsutomu rõ ràng đã cố tình để lại vị trí trống cho con trai mình. Có lẽ chính là chờ anh tới tìm.
Cô và Furuya Rei đều nhìn ra điều đó, nhưng không ngăn cản – thực chất là ngầm cho phép anh sớm muộn gì cũng sẽ nhập cuộc.
Nhưng ai mà ngờ được… Cuối cùng Akai Shuichi và Conan lại nghe tin từ chỗ cô và Ai-chan, rồi ngay tại chỗ đòi gia nhập chiến đội, cùng nhau vào “phó bản tổ chức Áo Đen” để đánh BOSS. Ừm, đánh Rum.
Haibara Ai lập tức gật đầu:
“Được, em tin vào phán đoán của anh Furuya.”
Cô còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ “anh Furuya”, tỏ rõ lập trường nghiêng hẳn về phe Furuya Rei.
Người từng tự nhận là “hiệp sĩ bảo vệ công chúa” – Akai Shuichi: “……”
Conan nhìn anh mà ánh mắt như nói: Tội nghiệp Akai-san… lòng chân thành hóa thành nước lạnh rồi.
Sau đó, Conan mới giật mình nhận ra:
Khoan đã… vừa rồi hình như chỉ có mỗi Akai-san được nói chuyện gia nhập? Thế còn cậu thì sao? Cậu cũng muốn tham gia nữa!
Hơn một giờ sau.
Furuya Rei và Akai Shuichi sau một loạt màn tung chiêu "âm dương quái khí", gắt gỏng, choảng nhau, rồi lại nhượng bộ nhau... cuối cùng cũng đạt được “hợp tác hữu hảo”.
Tây Sơn Du và Haibara Ai đứng bên xem mà mặt mày kiểu "oa nga", giống như đang theo dõi một màn kịch của cảnh sát Nhật và FBI Mỹ.
Còn Conan thì quýnh đến mức giậm chân. Cậu tha thiết bày tỏ mong muốn gia nhập đại quyết chiến, nhưng lại chẳng ai để ý.
Furuya Rei và Akai Shuichi – phối hợp cực ăn ý – làm như cậu vô hình.
Vì trong mắt họ, bất kể thân phận thật của Edogawa Conan là Kudo Shinichi, thì cậu vẫn chỉ là một học sinh cấp ba.
Trước kia bất đắc dĩ phải đối đầu với tổ chức thì còn hiểu được, nhưng lần này là đại chiến sinh tử – tàn khốc và đẫm máu – bọn họ thực sự không muốn một đứa trẻ đáng ra nên được bảo vệ lại phải cuốn vào.
Nhưng Conan không chịu từ bỏ. Cậu lôi kéo áo họ, không tiếc dùng “giọng nũng nịu + chiêu dễ thương”, mặt mày ngây thơ níu kéo không rời.
Furuya Rei và Akai Shuichi nhìn nhau đầy bất lực. Ánh mắt trao đổi rõ ràng:
Phải nhanh tay lôi tên nhóc này về nhà ngay!
Furuya Rei: “FBI, anh ra tay đi.”
Akai Shuichi: “…Tôi từ chối.”
Anh không muốn sau này bị cái cậu nhóc rắc rối này đeo bám không dứt.
Furuya Rei cũng chẳng muốn. Dạo gần đây, anh liên tục liên lạc với Rum, thậm chí còn tiếp xúc với các nhân vật cấp cao khác trong tổ chức. Nếu lúc này bị Conan bám riết không tha, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?
Vì vậy, đôi mắt Furuya Rei nheo lại, toàn thân tỏa ra sát khí, chuẩn bị ra tay. Hai bên chuẩn bị đại chiến lần nữa.
Tây Sơn Du thấy vậy liền chạy tới can ngăn.
Đùa sao? Lần trước cho đánh một trận xả giận là đủ rồi, lần này mà đánh nữa là thương tích thật đấy!
Cô nói:
“Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Tôi quyết định, để Conan tham gia.”
Conan lập tức vui sướng:
“Chị Tây!”
Furuya Rei và Akai Shuichi đồng loạt nhìn cô, ánh mắt đầy phản đối.
Akai Shuichi lên tiếng:
“Tôi cảm thấy việc này nên được cân nhắc thận trọng hơn.”
Furuya Rei cũng hỏi:
“Du, em làm vậy… có lý do gì đặc biệt không?”
Tây Sơn Du trả lời dứt khoát:
“Huyền học.”
Hỏi cái gì? Huyền học hết. Mọi thứ đều do huyền học cả.
Conan khóe miệng giật giật, nhưng nhanh chóng bày ra vẻ mặt “em siêu ngoan, em rất nghe lời”, ánh mắt long lanh trông chờ nhìn Furuya Rei và Akai Shuichi.
Hai người: “……”
Hai người: “.”
Rất tốt. Rất có sức thuyết phục. Không phản bác được.
Hai người từng chứng kiến phép màu hồi sinh bằng huyền học đành… câm nín, cam chịu quyết định của Tây Sơn Du.
Tây Sơn Du nhìn vẻ mặt của họ, bỗng cảm thấy hết chỗ nói:
Không… các anh tin thật hả? Lần này đúng là huyền học thật đó! Chính là kiểu rút tướng SSR của người chơi châu Âu ấy!
Đây là Edogawa Conan mà, nhân vật chính của thế giới này, con trai ruột của “hệ thống thế giới” luôn. Có cậu ấy bên phe mình, chắc chắn được thiên mệnh chiếu cố, khả năng thắng tăng vọt.
Hơn nữa lần này là đại chiến giữa hai phe đỏ và đen – thiếu ai thì thiếu, chứ không thể thiếu nhân vật chính.
Giờ không cho Conan tham gia, đến lúc quyết chiến, kiểu gì cậu ấy cũng do cơ duyên trời định mà chui ra chiến trường, dọa cho mọi người tim rớt xuống đất.
Cho nên... thà cho tham gia từ đầu, còn hơn để cậu đột kích bất ngờ. Ít ra họ còn có thể bố trí cho cậu ở hậu phương an toàn.
Bên cạnh, Haibara Ai khoanh tay, mắt liếc sang Conan, nói:
“Hừ, lần này cậu đúng là vận may lớn.”
Edogawa Conan nheo mắt lại thành một đường cong nhỏ, rất muốn nói gì đó, nhưng nhớ lại hành vi của bản thân trước đó, lại lặng lẽ ngậm miệng.
Hơn nữa, Conan nghĩ tới việc mình từng lên kế hoạch điều tra Tây Sơn Du, thậm chí không tiếc cài máy nghe lén để nghe trộm chuyện của Haibara Ai, liền cảm thấy một bụng phiền muộn.
Đã có một “đại thần” như thế này có thể cùng hành động, giải quyết toàn bộ chuyện của tổ chức một cách gọn ghẽ, thì sớm nói cho cậu biết có phải tốt không?!
Làm cậu suốt bao ngày nay cứ nghĩ đông đoán tây, lo sợ đủ kiểu, tưởng đâu đã có chuyện gì kinh thiên động địa rồi cơ chứ.
À mà… đúng thật là có vài chuyện xảy ra thật.
Ví dụ như Gin, Vodka và Vermouth đã quay đầu đi về phe bọn họ. BOSS tổ chức thì bị hố chết luôn rồi.
Edogawa Conan: “……”
Edogawa Conan: “.”
Akai Shuichi chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Tây Sơn Du và Furuya Rei:
“Lần hành động này, chúng ta nên liên hệ thêm cả Kir, và cả CIA phía sau cô ấy.”
Akai Shuichi biết cha của Kir cũng từng là người nằm vùng trong tổ chức và đã hy sinh vì nhiệm vụ. Vì vậy anh cảm thấy trong trận đại chiến lần này, nhất định phải báo cho Kir.
Mà một khi báo cho Kir, CIA phía sau cô ấy cũng không thể giấu được.
Anh hơi dừng lại một chút, rồi tiếp lời:
“Thật ra, bên MI6 cũng nên liên hệ luôn. Ở đó tôi có một mối quan hệ rất đáng tin, cực kỳ đáng tin cậy.”
Tây Sơn Du: “……”
…Được rồi, hay lắm. Anh còn phải đặc biệt nhấn mạnh cụm “rất đáng tin cậy” làm gì nữa chứ?
Sao anh không nói thẳng luôn đó là mẹ ruột anh, còn có cả ba ruột anh luôn đi?
Tây Sơn Du nheo mắt lại đầy bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro