Chương 120
Đôi mắt Tây Sơn Du lại bắt đầu hoe đỏ, những giọt nước mắt vừa sắp ngừng rơi lại lặng lẽ lăn dài xuống má.
Cô cũng không rõ bản thân đang khóc vì điều gì, nhưng trái tim thì nghẹn ngào, chua xót đến mức đau nhói.
Tây Sơn Du chợt nhớ đến những bộ truyện tranh và anime mình từng xem—khi Furuya Rei mới 22 tuổi, còn là một cảnh sát trẻ, anh lúc ấy là như thế này sao?
Không phải.
Khi đó, Furuya Rei còn rất trẻ con và đơn thuần. Tuy trông có phần chín chắn, già dặn, nhưng thực chất lại rất rực rỡ như ánh mặt trời, rất ngoan ngoãn. Sau khi trở thành bạn thân với Matsuda Jinpei và những người khác, họ thường cùng nhau làm những chuyện “kỳ quặc”, dẫn đến việc suốt ngày bị phạt dọn nhà tắm.
Là sau này, khi bắt đầu làm nhiệm vụ nằm vùng, khi phải chứng kiến người bạn thuở nhỏ cùng các đồng đội thân thiết lần lượt ra đi, Furuya Rei mới dần dần trở thành con người hiện tại.
Conan và Akai Shuichi vẫn còn bạn thân, người yêu, người thân bên cạnh, có đồng đội cùng vai sát cánh, hiểu nhau và tin tưởng nhau.
Còn Furuya Rei thì sao? Khi phải đơn độc nằm vùng trong Tổ chức Áo đen, khi bạn thân lần lượt qua đời… anh còn lại gì?
Tây Sơn Du đến tận khoảnh khắc này mới thật sự nhận ra: người đàn ông sợ bị cô chối bỏ kia, thực ra từ lâu đã vô cùng cô đơn và đơn độc.
Và giờ đây, anh đang sợ rằng cô sẽ rời xa anh.
Nước mắt Tây Sơn Du lại tuôn rơi, còn Furuya Rei thì lặng lẽ giơ tay lên lau đi nước mắt cho cô, không nói một lời.
Một lúc sau, Tây Sơn Du mới dần ổn định được cảm xúc, đầu óc đang choáng váng vì khóc cũng dần hoạt động trở lại.
Cô suy nghĩ một chút, rồi vừa nức nở vừa nói với Furuya Rei:
“Vậy anh phải hứa với em… từ nay về sau, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần có khả năng khiến anh bị thương, thì nhất định phải thương lượng với em trước. Không được tự ý lao đi giải quyết một mình!”
Đây là cơ hội hiếm có, Tây Sơn Du quyết tâm buộc bạn trai cố chấp này phải đồng ý điều kiện của mình. Như vậy thì sau này Furuya Rei mới có thể trân trọng sự an toàn của bản thân, yêu quý thân thể của chính mình, chứ không phải như bây giờ—tuỳ tiện để bản thân bị thương.
Furuya Rei không trả lời ngay.
Anh nghiêm túc suy nghĩ vài giây, xác định bản thân sau này có thể làm được, mới trịnh trọng gật đầu hứa:
“Được. Sau này anh sẽ không tùy tiện đưa ra quyết định như thế nữa. Tất cả sẽ thương lượng với Du trước.”
Lúc này Tây Sơn Du mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên lòng.
Cô dùng đầu ngón tay nhẹ chọc vào trán nhỏ của Furuya Rei, hừ một tiếng:
“Vậy lần này tha thứ cho anh. Nhưng nếu sau này anh còn dám làm vậy, em nhất định sẽ, nhất định sẽ… ờ… mấy ngày không thèm để ý tới anh!”
Ban đầu cô định nói mấy lời nặng nề để doạ Furuya Rei, nhưng đến khi chuẩn bị mở miệng thật, cô mới phát hiện mình không nỡ. Không nỡ khiến anh sợ hãi hay bất an vì mình.
Cuối cùng, cô đành sửa lại thành “không thèm để ý tới anh”.
Ừm… ba ngày thì hơi lâu, vậy hai ngày không thèm nói chuyện với hắn đi.
Furuya Rei lập tức nắm lấy ngón tay trắng nõn của cô, dịu dàng hôn lên đầu ngón tay, rồi giữ chặt lấy, nhìn cô với nụ cười rạng rỡ đến mức loá mắt:
“Du, em thật sự quá tuyệt!”
Rõ ràng là—được bạn gái tha thứ, biết mình không bị chia tay, ai đó hiện tại đang sung sướng đến cực độ.
Furuya Rei ngẩng đầu, chăm chú nhìn Tây Sơn Du, nghiêm túc và trịnh trọng nói:
“Du, cảm ơn em vì đã chấp nhận một mặt như vậy của anh.”
Cô gái anh yêu không hề sợ hãi anh, không hề muốn rời xa anh—điều đó đối với anh mà nói, thật sự quá đỗi tốt đẹp.
Trong lòng Furuya Rei vừa xúc động vừa nhẹ nhõm. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thậm chí cảm thấy những chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ đẹp.
Tây Sơn Du liếc anh một cái, hừ nhẹ:
“Anh đừng mừng vội. Em nói cho anh biết, hiện tại em đã trở nên rất mạnh, rất mạnh. Tuổi thọ cũng dài lắm rồi, dài vô cùng.”
“Anh bây giờ mà không chịu chia tay với em, sau này mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm đều phải ở bên em. Đến lúc đó chắc chắn sẽ thấy chán ngán!”
Đôi mắt Furuya Rei lập tức sáng rực như có ánh sao, anh kinh ngạc bật thốt:
“Thật sao? Chúng ta thật sự có thể bên nhau lâu như vậy à? Tuyệt quá!”
Trong ánh mắt xám xanh kia tràn ngập vui mừng và chờ mong. Anh thậm chí đã bắt đầu háo hức tưởng tượng về tương lai có thể mãi mãi ở bên người mình yêu.
Còn chuyện chán ư? Đó là gì chứ? Một thứ không hề tồn tại.
Tình cảm này—vốn là kết quả của việc đánh đổi tất cả mới có được—anh chỉ biết trân trọng và bảo vệ đến tận muôn đời.
Tây Sơn Du nhìn dáng vẻ sung sướng đến mức phát ngốc của Furuya Rei mà nghẹn lời, không thốt nên câu nào.
Thôi, có lẽ đúng là chẳng cần nói gì thêm nữa.
Furuya Rei vui mừng một lúc lâu, rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh.
Hắn nhanh chóng phát hiện điều bất thường, bắt đầu truy hỏi:
“Du, sao tự nhiên thọ mệnh của em lại thay đổi như vậy? Có liên quan đến thân phận thần minh của em không? Loại biến hóa này… có hại gì cho em không?”
“Trước khi anh tỉnh lại, có phải đã xảy ra chuyện gì nữa rồi?”
Furuya Rei lập tức nhận ra sự việc có thể đã diễn ra từ trước đó.
Khóe miệng Tây Sơn Du hơi giật một cái, thầm nhủ quả không hổ là tinh anh nằm vùng – năng lực kiềm chế cảm xúc và phân tích tình huống cũng quá mạnh, vừa tỉnh dậy đã bắt đầu truy hỏi vấn đề.
Có điều, nghĩ đến việc giờ mình giải thích cho Furuya Rei thì lát nữa còn phải đi giải thích với Morofushi Hiromitsu và những người khác một lần nữa, hơn nữa trận chiến bên ngoài vẫn chưa kết thúc… Tây Sơn Du bỗng cảm thấy không muốn phí lời thêm lúc này.
Vì vậy, cô chỉ đơn giản trấn an hắn một chút rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Lẻ loi, lần này anh chết giả… có phải còn kế hoạch gì khác nữa không?”
Sau khi lấy lại lý trí, Tây Sơn Du cũng bắt đầu nhận ra ngày càng nhiều chi tiết.
Bạn trai cô là người có tám trăm cái tâm nhãn, việc chết lần này chắc chắn không chỉ đơn giản là để khỏi phải chia tay với cô.
Ngoài mục đích đó, chắc chắn còn có kế hoạch khác. Đó mới chính là bản chất của Furuya Rei.
Bây giờ trong đường hầm chỉ có hai người họ, nếu tranh thủ trao đổi thật nhanh thì cô mới có thể biết phải đối mặt với những người khác sau khi rời khỏi đây như thế nào.
Furuya Rei nắm lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn, khẽ lắc đầu cười nói:
“Anh sẽ từ từ kể cho em nghe, được không?”
Cực kỳ dễ thương, mềm mại và soái theo cách trẻ con.
Tây Sơn Du bị sự đáng yêu ấy đốn tim, không nhịn được dùng đầu ngón tay cọ nhẹ lên má hắn, giọng dịu hẳn đi:
“Được.”
Furuya Rei theo phản xạ nghiêng đầu cọ lại vào ngón tay của bạn gái, rồi lại cẩn thận ôm lấy đầu ngón tay ấy vào lòng, nghiêm túc nói:
“Thật ra anh…”
Nói là “từ từ kể”, nhưng với phong cách làm việc gọn lẹ thường ngày của Furuya Rei, sao có thể chậm được?
Chỉ mất hai phút, hắn đã giải thích xong toàn bộ kế hoạch tiếp theo.
Tóm gọn lại: Furuya Rei chuẩn bị nhân cơ hội "chết" lần này để hoàn toàn từ bỏ thân phận hiện tại, bắt đầu một cuộc đời mới với một thân phận mới.
Ví dụ như… hắn muốn theo họ Tây cùng Tây Sơn Du, sau này làm thám tử tư. Chỉ khi ở Nhật xảy ra những sự kiện nghiêm trọng cần đến hắn, hắn mới quay về.
Còn lại phần lớn thời gian, hắn muốn ở bên Tây Sơn Du, cùng bạn gái đi làm công việc huyền học, cùng nhau nghỉ dưỡng, từ từ sống cuộc sống yên bình.
Chỉ khi rảnh mới tiếp tục làm công việc thám tử tư cho riêng mình.
Nghe xong, Tây Sơn Du trợn tròn mắt. Đợi đến khi phát hiện Furuya Rei đã lên lịch hết mọi thứ cho cuộc sống và công việc hai người kéo dài đến tận… một năm sau, cô hoảng hốt la lên:
“Khoan, khoan đã, Lẻ loi, em thấy… anh thật sự không cần phải từ bỏ thân phận hiện tại đâu.”
Tây Sơn Du cố gắng chọn từ ngữ thật kỹ, chân thành khuyên nhủ:
“Vì tương lai của chúng ta, anh đã hy sinh quá nhiều rồi. Nếu giờ lại để anh từ bỏ cả thân phận và cuộc sống mà anh đã quen thuộc… như vậy thật sự quá đáng.”
“Hơn nữa, Taniki Kohei và Domon Yasuteru rất xem trọng anh, còn muốn đặc biệt đào tạo anh nữa. Nếu anh rút lui như vậy, thật sự rất đáng tiếc.” – cô tiếp tục khuyên can.
Furuya Rei ngẩng đầu nhìn cô, dịu dàng nói:
“Nhưng… tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng em.”
Tây Sơn Du suýt bị câu nói ngọt lịm ấy làm tan chảy. Đầu ngón tay cô không kiềm được lại cọ nhẹ lên gương mặt nhỏ của Furuya, trong mắt tràn đầy dịu dàng và ngọt ngào.
Tuy vậy, cô vẫn kiên định:
“Lẻ loi, anh thật sự không cần từ bỏ thân phận. Nguyên nhân cụ thể, bây giờ em không thể giải thích rõ ràng bằng một hai câu, nhưng rất nhanh thôi… anh sẽ được tận mắt chứng kiến.”
Furuya Rei nhanh chóng bắt nhịp:
“Có liên quan đến chuyện đã xảy ra với em trước đó phải không? Có gây hại gì cho em không? Anh…”
“Lần này nghe em, được không?”
Tây Sơn Du dứt khoát cắt ngang lời hắn, vô cùng nghiêm túc đưa ra yêu cầu.
Cô cảm thấy nếu họ cứ tiếp tục thảo luận, trận chiến bên ngoài chắc cũng đến hồi kết. Hơn nữa, nguyên nhân thật sự cũng không phải thứ có thể nói vài câu là rõ.
Quan trọng nhất là—Tây Sơn Du không muốn vì tình yêu mà khiến Furuya Rei mang theo tiếc nuối và thiếu hụt lớn trong cuộc đời.
Furuya Rei do dự một chút, như thể đang giằng xé dữ dội trong lòng.
Hắn chần chừ:
“Chú Đường và bọn họ chắc sẽ không vui đâu…”
Không vui nghĩa là sẽ ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Furuya Rei có chút không dám mạo hiểm như thế.
Tây Sơn Du chỉ nhẹ nhàng lặp lại:
“Lẻ Loi, hãy tin em.”
Câu nói ấy dường như chạm vào điều gì đó trong tim Furuya Rei, khiến hắn lập tức nghiêm túc lại, không chút do dự:
“Được, tất cả giao cho em, Du.”
Tây Sơn Du gật đầu thật mạnh.
Sau đó, cô kéo Furuya-chan nhỏ bé chạy về phía cửa đường hầm, lo lắng nói:
“Không biết tình hình chiến đấu hiện tại thế nào rồi, chúng ta nhanh ra ngoài thôi!”
Furuya Rei đỡ tay cô đứng vững, giọng bình tĩnh trấn an:
“Không cần lo đâu, Du. Tính theo thời gian thì lực lượng trên mặt đất chắc đã chiếm được tầng hầm thứ nhất rồi.”
“Hiro và những người khác cũng đã đuổi đến thông đạo, chắc sắp phối hợp với bộ đội từ ngoài vào để bao vây tiêu diệt những thành viên tổ chức còn kháng cự.”
Tây Sơn Du nghe xong thì sững người—tên này… quả nhiên lợi hại. Trong hoàn cảnh vừa rồi còn có thể bình tĩnh tính toán thời gian, suy đoán cục diện chiến đấu. Không trách được lúc nãy hắn chẳng lo lắng chút nào.
Năng lực chuyên môn, tâm lý ổn định, tố chất toàn diện… quả là đáng sợ.
Tây Sơn Du kéo Furuya Rei chạy ra khỏi thông đạo, vừa nhìn thấy họ, robot dọn rác lập tức “chạy” tới.
“Chị Du, anh Furuya!” – Sawada Hiroki vui mừng reo lên.
Chuyện vừa rồi khiến cậu hoảng sợ vô cùng. Bây giờ thấy anh chị đều bình an, cuối cùng cậu mới thật sự yên tâm.
Tây Sơn Du hỏi:
“Hiroki, tình hình chiến đấu sao rồi?”
Robot dọn rác Hiroki lập tức đáp:
“Chị đừng lo! Đội mặt đất đã tiến vào tầng hầm thứ nhất, sắp đến tầng hai rồi.”
“Anb Morofushi và những người khác cũng đã đuổi theo từ thông đạo, sắp phối hợp với quân ngoài để bao vây tấn công những thành viên còn đang kháng cự!”
Tây Sơn Du: “… …”
Được rồi. Tính toán của cậu nhóc này chẳng thua gì vị tinh anh nằm vùng kia. Giỏi đấy.
Tây Sơn Du không nói thêm gì nữa. Cô kéo tay Furuya-chan, cùng robot Hiroki chạy lên tầng trên để hỗ trợ.
Trên đường, cô tiện miệng hỏi:
“Lẻ loi, giờ anh có thể biến lớn lại chưa?”
Không còn ảnh hưởng từ thần lực trong cơ thể cô và ý chí thế giới, hắn giờ có thể tùy ý biến lớn hay nhỏ rồi mới đúng.
Furuya Rei ho khẽ một tiếng:
“Khụ… Anh chờ đến khi gặp Hiro với bọn họ rồi hãy biến lại đi.”
Vừa rồi không biến lớn là vì hình dạng nhỏ bé dễ khiến Du mềm lòng hơn.
Còn giờ không biến lại… là vì hắn chết xong sống lại, kiểu gì cũng phải cho bạn nối khố một lời giải thích, nếu không Morofushi Hiromitsu chắc chắn sẽ tức đến phát run.
Tây Sơn Du trong lòng “oa nga” một tiếng.
Rất tốt. Cô không nỡ dạy dỗ Furuya Rei thì cũng không sao… sẽ có người khác dạy thay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro