Chương 63

Trời hè nắng như thiêu, vòm trời xanh thăm thẳm.

Tây Sơn Du đeo kính râm, đeo ba lô trước ngực, tay kéo theo một chiếc vali hành lý, đứng trước khách sạn chủ đề "Rừng linh - Biển sâu" vừa mới khai trương.

Cô nhìn tấm poster cực lớn dán bên ngoài - "Triển lãm đá quý 'Trái tim biển sâu' sắp bắt đầu, Siêu Đạo Chích Kid lại tiếp tục phát thư tuyên chiến" - rồi lại quay đầu nhìn dòng người ra vào khách sạn, ít nhất một nửa trong số đó đang hào hứng bàn tán về Kid, chỉ muốn phun cả bụng lời chế giễu.

Tốt lắm, nhà Suzuki Sonoko đúng là chơi đùa với "kinh tế quái trộm" đến mức thành tinh rồi!

Hỏi: Làm thế nào để một khách sạn mới mở không tên tuổi, không khách khứa vẫn đông nghịt người?

Đáp: Chỉ cần để Suzuki Jirokichi tổ chức triển lãm đá quý, đăng báo gửi thư khiêu chiến tới Siêu Đạo Chích Kid, mời hắn tới trộm là được.

Tây Sơn Du cạn lời, lặng lẽ kéo vali vào khách sạn đăng ký thuê phòng.

Khách sạn cũng không cách xa bãi biển xanh lam, nơi cát vàng óng ánh trải dài bên bờ.

Lúc này, Edogawa Conan và Hattori Heiji đang song song nằm trên hai chiếc ghế tắm nắng, nghiêng đầu nhìn sang bên kia - nơi Mori Ran, Toyama Kazuha và các bạn gái khác đang mặc đồ bơi chơi bóng chuyền trên cát. Hai người mặt đỏ ửng, dáng vẻ ngơ ngẩn.

Mãi đến khi lại có tiếng gọi vang lên gần đó, cả hai mới giật mình giống nhau, đồng loạt quay đầu làm ra vẻ "tôi không hề nhìn lén ai cả".

"Soái ca, đi lướt sóng với em không~?" - một giọng nữ trẻ trung, sảng khoái vang lên.

Cả Conan và Hattori quay đầu nhìn sang bên trái.

Một cô gái mặc bikini màu hồng đang mỉm cười nhìn Okiya Subaru, người mặc áo phông tay ngắn và quần đùi, đang ngồi trên ghế đọc sách, phát ra lời mời đầy nhiệt tình.

"Chào anh... anh có thể dạy em bơi được không?" - một giọng nữ khác có phần ngượng ngùng vang lên từ bên phải.

Cả hai lại đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Một cô gái mặc bikini trắng đang rụt rè nhìn Amuro Tooru, cũng mặc đồ thoải mái, đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, phát ra lời mời e dè.

Edogawa Conan và Hattori Heiji: "......"

Conan cạn lời, nói nhỏ: "Tính ra thì đây là lần thứ hai trong hôm nay hai người đó bị con gái chủ động bắt chuyện rồi đúng không?"

Hattori chống cằm, thở dài chán nản: "Chắc phải lần thứ mười rồi ấy chứ."

"Là lần thứ mười hai." - Haibara Ai, ngồi bên ghế cạnh, vừa lật trang sách vừa thản nhiên đính chính.

Conan và Hattori đồng loạt nhìn sang. Hattori giật giật khóe miệng: "Cậu... còn đếm số lần họ bị tán tỉnh à?"

"Không có." - Haibara tiếp tục thản nhiên - "Chỉ là trong lúc đọc sách, mười hai lần bị làm phiền, tôi nhớ rất rõ."

Hattori: "......"

Lần này đến lượt Conan giật giật khóe miệng: "Ah... Ha ha ha..."

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với lướt sóng." - Okiya Subaru gấp sách, mỉm cười từ chối cô gái đang mời mình.

Conan và Hattori: "......"

Nói dối! Mới lúc ngồi trên xe tới đây, ai là người hào hứng lắm khi nghe nhắc đến lướt sóng hả?

"Thật ngại quá, tôi không giỏi bơi cho lắm." - Amuro Tooru khóa điện thoại, lịch sự từ chối cô gái kia bằng nụ cười dịu dàng, thái độ vô cùng nhã nhặn.

Conan và Hattori: "......"

Gạt người! Mới nãy vừa đến bãi biển, ai là người bơi một vòng từ bờ ra đảo nhỏ trong chưa tới một tiếng hả?

Conan cạn lời, lẩm bẩm: "Hai người này đúng là quá đỉnh luôn rồi..."

Bị tán tỉnh cả chục lần vẫn từ chối không trùng câu nào, thái độ trơn tru như viết sẵn trong đầu - đúng là phong thái của một hoa hoa công tử chính hiệu!

Hattori chống cằm, vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ghen tị, vừa hậm hực: "Aizz... đây chính là đãi ngộ của các đại soái ca đó!"

Haibara Ai ở bên lật sách, đảo mắt một vòng tỏ vẻ khinh bỉ.

Okiya Subaru và Amuro Tooru lại tiếp tục cúi đầu làm việc của mình, từ chối người khác tự nhiên như thể một ngày bị tiếp cận mười hai lần chỉ là chuyện nhỏ như ăn sáng.

Conan và Hattori nhìn nhau ngán ngẩm, định tiếp tục ngắm mấy cô gái chơi bóng chuyền.

Nhưng điều không ngờ tới là - mới nhìn được mấy phút, hai người Okiya Subaru và Amuro Tooru lại tiếp tục, lại lại tiếp tục, và lại lại lại tiếp tục nhận được lời mời từ các cô gái khác!

Hattori chịu không nổi nữa, lập tức nhảy khỏi ghế, kéo Conan đứng dậy: "Đi đi đi! Mình dắt hai người đó đi lướt sóng luôn, không thể để họ tiếp tục ngồi ở đây nữa!"

Tức chết người khác rồi đó!

Kudo thân hình thu nhỏ, không ai đến bắt chuyện thì thôi, đằng này đến lượt Hattori cũng chẳng được ai tán tỉnh! Một lần cũng không có!

Thế mà hai ông đại nhân kia, cứ hết lượt này tới lượt khác, như ong hút mật!

Đặc biệt là Amuro Tooru, chỉ vì trắng hơn một chút, tóc vàng hơn một chút, mà được yêu thích đến mức đó?

Hattori cảm thấy mình đã chịu đủ sự bất công rồi!

Conan bị kéo đi, mặt đầy chán nản, cậu thật ra chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn ngắm Ran chơi bóng chuyền thôi!

Tiếc là Hattori đã bế cậu lên luôn, chẳng để cậu phản kháng. Cuối cùng, Conan đành cam chịu, ủ rũ đi theo Hattori, Okiya Subaru và Haibara Ai... đi lướt sóng.

Amuro Tooru lấy lý do đang gửi email công việc với bạn bè, từ chối lời mời đi lướt sóng.

Vì trên bãi cát giờ chỉ còn lại mỗi mình anh, Haibara Ai, không muốn ở riêng một mình với Amuro Tooru, đành đặt sách xuống và đi cùng nhóm kia.

Chờ bốn người rời khỏi, Amuro Tooru - người từ đầu đến giờ vẫn luôn căng thẳng cảnh giác - cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, chỉ đổi thành nằm dài trên ghế bãi biển. Những email cho tổ chức và bên an ninh vừa mới xử lý một cách thong thả, giờ đã được anh nhanh chóng giải quyết xong.

Sau đó, Amuro thu lại điện thoại, lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng sóng vỗ, tiếng nói cười bên tai, gió biển mát rượi, khiến khóe môi anh khẽ cong lên.

Chỉ là, nụ cười ấy lại quá yên tĩnh, quá bình lặng, xen vào đó là chút cô đơn nhàn nhạt, dường như chẳng hòa hợp chút nào với khung cảnh náo nhiệt xung quanh.

Thời gian cứ thế trôi đi, không có ai gây rối, cũng không cần cảnh giác. Amuro Tooru bắt đầu cảm thấy mơ màng, gần như sắp ngủ thiếp đi...

Cho đến khi - một giọng cười rất quen thuộc, trong trẻo mà vui vẻ, vang lên xuyên qua mọi âm thanh hỗn tạp trên bãi biển, lập tức khiến đôi tai anh lập tức bắt được.

"Oa ~ Quả nhiên biển là mát mẻ nhất! Lát nữa đi bơi nha!"

Giọng nói ngọt ngào đầy hào hứng ấy vang vọng từ xa, khiến Amuro Tooru bỗng mở choàng mắt.

Anh thoáng sững người, nhìn lên chiếc dù che nắng phía trên. Trong khoảnh khắc ấy, anh gần như nghi ngờ rằng mình vừa mơ - mơ thấy cô gái mà mình luôn nhớ đến.

Nhưng... vừa rồi mình thực sự đã ngủ rồi sao?

Còn chưa kịp phân biệt rõ, một bóng dáng quen thuộc bỗng lọt vào tầm mắt anh, khiến Amuro lập tức bật dậy ngồi thẳng.

Khoan đã... gương mặt nghiêng này... chẳng phải là Sơn Du sao?!

Amuro Tooru kinh ngạc mở to mắt. Sau đó, anh mới chú ý đến - hôm nay Tây Sơn Du mặc một bộ bikini màu tím, khiến làn da trắng mịn của cô càng thêm nổi bật dưới nắng, gần như ánh lên một tầng sáng dịu.

Dáng người vốn đã đẹp, nay lại càng thêm quyến rũ.

Mái tóc dài xoăn màu hồng nhạt của cô rối nhẹ trên vai và lưng, khiến chiếc cổ thanh mảnh, xương quai xanh tinh xảo, bờ vai mềm mại, tấm lưng uyển chuyển của cô - tất cả đều thấp thoáng ẩn hiện, đẹp đến ngỡ ngàng.

Amuro Tooru chỉ liếc nhìn vài giây mà gò má đã đỏ bừng, hoàn toàn mất đi phong thái điềm đạm lúc từ chối mời mọc ban nãy. Lúc này, anh trông có phần bối rối và luống cuống.

Chờ đến khi anh ý thức được mình đang làm gì, lập tức quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn thêm chút nào.

Chỉ là, trái tim anh - vừa rồi còn yên tĩnh như mặt hồ - giờ lại vì Tây Sơn Du đột ngột xuất hiện mà nhảy lên thình thịch, mạnh mẽ hơn cả sóng biển.

Amuro nghiêng đầu, chăm chú nhìn ra biển, trong lòng giằng co do dự: có nên tiến lên chào hỏi không, hay tiếp tục giả vờ không nhìn thấy?

Theo kế hoạch giữ khoảng cách ban đầu, anh nên tiếp tục làm lơ, cố gắng giảm thiểu thời gian và cơ hội tiếp xúc với cô.

Nhưng mà, với bộ dạng hôm nay của Sơn Du, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nam sinh tới bắt chuyện. Liệu cô có tự bảo vệ được mình không? Có bị mấy kẻ có ý đồ xấu lợi dụng không? Nếu bị làm phiền thì phải làm sao?

Amuro càng nghĩ càng thấy bất an. Sau một hồi giằng co trong lòng, cuối cùng anh vẫn quyết định đứng dậy ra chào, và hôm nay nhất định phải âm thầm bảo vệ an toàn cho Sơn Du.

Chỉ là... còn chưa kịp đứng lên, tiếng la vui mừng của Suzuki Sonoko đã vang tới trước một bước.

"Oa! Sơn Du! Cậu sao lại ở đây?! Cậu đến tìm bọn tớ à?!" - Sonoko phấn khích hét lên một tiếng, lao thẳng về phía Tây Sơn Du.

Tây Sơn Du giang tay đón lấy, ôm cô một cái thân mật, cười nói: "Tớ đi du lịch vòng quanh, điểm cuối cùng vừa hay là ở đây."

"Trời ơi! Vậy đúng là có duyên quá trời luôn!" - Sonoko kích động nói - "Trước đó tớ còn định gọi điện rủ cậu đi biển chơi cơ! Ran lại bảo cậu đang đi du lịch... ai ngờ lại gặp nhau đúng ngay chỗ này!"

"Ừ, thật sự rất có duyên." Tây Sơn Du cảm thán mỉm cười.

Cô đoán trước nơi Siêu Đạo Chích Kid xuất hiện chắc chắn sẽ có Conan, nhưng không ngờ lại gặp cả nhóm của Suzuki Sonoko.

Nghĩ lại thì cũng hợp lý - lần này là Suzuki Jirokichi phát thư khiêu chiến với Kid, mà Sonoko lại là fan cứng, dĩ nhiên sẽ đến xem "nam thần".

Lúc này, Mori Ran, chậm chân theo sau Sonoko, cũng đã bước tới.

Thấy Sơn Du, cô cũng lộ vẻ vui mừng, tiến tới chào hỏi: "Sơn Du, lâu rồi không gặp."

Tây Sơn Du mỉm cười, ôm Ran một cái, khiến mặt Ran khẽ ửng đỏ.

Toyama Kazuha và Sera Masumi từ phía sau bước lên, tò mò hỏi: "Đây là bạn của hai người à?"

"Đúng đúng, đến đây để tớ giới thiệu!" - Suzuki Sonoko lập tức kéo tay Tây Sơn Du, hào hứng giới thiệu cô với các bạn còn lại.

Chẳng mấy chốc, Tây Sơn Du, Kazuha, Sera Masumi bắt đầu làm quen nhau, cả nhóm đứng tại chỗ rôm rả trò chuyện.

Cách đó không xa, bên dưới chiếc dù che nắng.

Amuro Tooru, người đã đứng dậy từ sớm, chờ mãi, chờ mãi, vậy mà vẫn chưa thấy cô gái kia bước lại chào mình, khuôn mặt anh dần trở nên... trầm mặc.

Amuro Tooru (trong lòng gào thét):

"Dưới nắng chói chang thế kia mà mấy người đứng đó nói chuyện được à?! Không thể lại đây ngồi dưới dù nắng mà nói hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro