Chương 82
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
Cả đám người sau khi ngủ no nê, ngáp ngắn ngáp dài rồi ăn sáng xong. Morofushi Hiromitsu vừa phụ giúp Furuya Rei thu dọn chén đũa, vừa thuận miệng hỏi Hagiwara Kenji – lúc này đang rút điện thoại ra:
“Giờ mấy giờ rồi? Tôi nhớ là sáng nay Du có tiết học, lỡ mà trễ thì phiền lắm đấy.”
“Hả?!” Hagiwara Kenji còn đang mơ màng, nhưng vừa nghe mấy chữ “Du đi học trễ”, anh lập tức giật bắn cả người, tỉnh táo ngay tức thì.
Hagiwara Kenji vội cúi đầu xem điện thoại, sau đó hoảng hốt hét lên:
“Du, Du bị trễ giờ rồi!!”
Tây Sơn Du đang lơ mơ thì nghe thấy mấy chữ “bị trễ rồi”, phản xạ có điều kiện tích lũy từ bao năm học trò lập tức khiến cô giật mình bật dậy theo bản năng.
“Cái gì?! Em trễ rồi á?!” – Tây Sơn Du mặt mày tái mét hoảng hốt.
Chết rồi chết rồi, có phải sẽ bị phạt đứng chờ trước cổng không? Lỡ bị thầy cô điểm danh vắng thì sao? Khoan, tối qua mình có học bài không ấy nhỉ?!
Đang ngơ ngác chưa kịp định thần, Matsuda Jinpei đang ngáp dài ngáp ngắn bên cạnh bỗng mở trừng mắt, là người đầu tiên phản ứng lại.
Matsuda Jinpei tát nhẹ vào Date Wataru, vội vàng hỏi:
“Lớp trưởng, hôm nay Du có tiết gì vậy?! Hôm qua cặp sách em ấy là cậu giúp thu dọn đúng không?!”
Date Wataru đang uống nước, bị tát bất ngờ liền sặc phun ra một ngụm, ho sặc sụa mấy tiếng rồi mới lờ mờ nhớ ra:
“Cặp sách á? Không phải vẫn ở trong biệt thự sao?”
Vừa dứt lời, cả nhóm đều sững người.
Khoan đã… hiện tại bọn họ đang ở đâu?
Là ở nhà Furuya Rei!!
Không phải biệt thự!!
Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Date Wataru, Morofushi Hiromitsu, Tây Sơn Du: “!!!”
Sắc mặt mấy người lập tức thay đổi, như lửa cháy dưới mông mà cùng bật dậy.
Morofushi Hiromitsu thậm chí còn quên luôn cả chén đũa trong tay, dùng đũa chọt Furuya Rei, hét to:
“Zero! Chìa khóa xe thể thao của cậu đâu?! Đưa cho Hagiwara, nhanh lên!!”
Furuya Rei cũng cảm nhận được tình hình khẩn cấp, lập tức chỉ về phía tủ giày:
“Ở kia!”
Hagiwara không nói một lời, xoay người chạy thẳng tới tủ.
Matsuda phía sau còn hét với theo:
“Đừng quên báo cáo! Bản báo cáo ba phần tôi giúp em ấy viết xong rồi, để trên bàn, dùng phong bì gửi đi! Nhớ mang theo luôn sổ tay!”
Date Wataru vừa mở điện thoại vừa gấp gáp nói:
“Hôm nay Du có tiết này tiết kia này… Hagiwara, nhớ nhét lịch học vào cặp cho em ấy luôn! Mà thôi, để tôi đi cùng cậu!”
Morofushi Hiromitsu thì đang vừa giúp Tây Sơn Du khoác áo vừa lải nhải:
“Áo khoác phải mặc đầy đủ, trời lạnh đấy. Điện thoại có mang chưa? Đã sạc pin chưa? Ứng dụng lịch học đã tải về lại chưa? Có rồi hả? Trên đường nhớ kiểm tra lại. Tan học xong cứ để Hagiwara đón, tối nay về thẳng nhà Zero, không cần về biệt thự…”
Giữa tiếng lải nhải không dứt của Morofushi Hiromitsu, Tây Sơn Du vừa gật đầu liên tục “vâng vâng vâng”, vừa theo Date Wataru chạy về phía huyền quan, cùng Hagiwara Kenji thay giày rồi phóng thẳng ra bãi đỗ xe.
Matsuda Jinpei thì còn đang cau mày lẩm bẩm:
“Hagi nhớ mang sổ tay cho Du đấy nhé? Có lớp trưởng theo thì chắc không quên đâu… Mà thôi, chút nữa tôi gọi nhắc thêm lần nữa.”
Morofushi Hiromitsu cũng đang tra dự báo thời tiết, lẩm bẩm:
“Chiều nay có hạ nhiệt độ, cái áo vừa rồi chắc đủ. Hôm qua Du cũng uống không ít rượu, phải nhắc uống nhiều nước vào… À chết, quên mang cho em ấy ly mật ong rồi…”
Furuya Rei – người vừa chứng kiến toàn bộ quá trình, còn đang cầm đống chén đũa trong tay: “……”
Anh trừng mắt, cứng họng.
Furuya Rei vốn đã biết tối qua mấy người bạn thân rất quan tâm Du, nhưng không ngờ là quan tâm tới mức này.
Vừa rồi cái cảnh gà bay chó sủa hỗn loạn đó, đâu phải mấy ông anh chăm em gái nữa, rõ ràng là một đám ông bố tay mơ đang chăm con gái rượu thì có!
Furuya Rei: “……”
Cho nên, khi anh còn đang đau khổ vật lộn với việc hội tụ bạn bè, thì mấy tên này đã sớm hưởng thụ sinh hoạt của “bố nuôi tập thể”, vừa vui vẻ vừa sung sướng rồi, đúng không?
Furuya Rei vừa buồn cười vừa bất lực, trong lòng không khỏi có chút ghen tị.
Không rõ là đang ghen vì mấy ông bạn có thể chăm lo cho Tây Sơn Du, hay là ghen với Du khi được mấy ông bạn thân của anh cưng chiều như vậy…
Cuối cùng, Furuya Rei chỉ có thể thở dài, lộ ra vẻ bất lực và cam chịu.
Vài chục phút sau.
Tây Sơn Du được Hagiwara Kenji đua xe một mạch đến trường, cuối cùng cũng kịp chui vào lớp đúng một phút trước khi điểm danh, tránh được cảnh bị ghi tên đi trễ.
Morofushi, Matsuda, Date và Hagiwara sau khi nhận được tin nhắn emoji “bình an đến nơi” của cô thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm trạng quay lại giải quyết việc khác.
Furuya Rei cũng gửi tin báo xin nghỉ thêm hai ngày với quán café Poirot, đồng thời nhắn Kazami Yuuya đừng tới nhà mình dạo này, nếu có thì nhớ hỏi trước.
Kazami Yuuya tuy không hiểu cấp trên đang làm gì, nhưng cũng đã quá quen rồi, lập tức phản hồi:
“Rõ, sếp Furuya!”
Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa. Đến khi Hagiwara và Date mang về các tài liệu mật được giấu trong hầm rượu và phòng an toàn ở biệt thự, cả nhóm mới chính thức bắt đầu buổi “hội nghị tái ngộ”.
Họ chia sẻ tình báo, tóm tắt lại toàn bộ sự kiện dẫn đến “cái chết” của Morofushi, cập nhật tình hình tổ chức Xưởng Rượu, báo cáo kế hoạch phía cảnh sát, hợp tác với Akai Tsutomu và Kid, lập kế hoạch bước tiếp theo để tiêu diệt tổ chức…
Một nhóm người bàn bạc từ sáng đến tối. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa, Furuya Rei mới nhận được tin nhắn của Tây Sơn Du: “Tôi đến rồi nè ~”
Lúc này cả nhóm mới sực nhớ ra: “Ối chết, quên mất phải cho Hagiwara đi đón Du!”
Morofushi đập trán:
“Chúng ta mải quá! Chắc Du đợi mãi không thấy, nên tự gọi xe đến…”
Hagiwara cũng áy náy:
“Lỗi của tôi, đáng lẽ nên đặt nhắc nhở…”
Matsuda lại rất thản nhiên, khoát tay:
“Bình tĩnh bình tĩnh, Du tự đến được, lại còn nhắn tin cho chúng ta, chắc là sợ chúng ta đang bận, không muốn làm phiền.”
Date cười:
“Tôi thì thấy, thay vì trách Hagiwara quên, chắc Du quan tâm tối nay ăn gì hơn đấy.”
Morofushi cũng bật cười:
“Cô ấy cứ khen tay nghề nấu ăn của Zero dạo này ghê lắm. Tối nay để Zero trổ tài nhé!”
Matsuda giơ tay hưởng ứng:
“Tôi ủng hộ!”
Hagiwara và Date cũng cười hùa theo.
Ở lối vào.
Furuya Rei đang tranh cầm giúp Tây Sơn Du mấy túi hàng siêu thị nặng trịch, giọng đầy lo lắng:
“Mua nhiều thế này, sao không nói trước với tôi? Lần sau nhớ nói để tôi đi đón!”
“Ừ ừ ừ~” – Tây Sơn Du nghe giọng lải nhải như ông bố, lập tức gật đầu theo phản xạ.
Rồi cô đưa hai tay ra cho Furuya Rei xem, ra hiệu rằng tuy xách nhiều đồ, nhưng tay vẫn ổn, không đau gì hết.
Cô chớp mắt, cười tươi rói:
“Yên tâm đi, lẻ loi~ Em lợi hại lắm đó, không sao đâu~!”
Furuya Rei nghẹn lời, mọi lời dặn dò đều nghẹn trong cổ họng.
Yết hầu anh chuyển động nhẹ, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Anh khẽ ho một tiếng, định nói gì đó thì bị Tây Sơn Du tò mò cắt ngang:
“À mà, lẻ loi này, anh học tiếng Z quốc à? Em gọi anh bằng tiếng Z thì anh hiểu luôn, không phải sao?”
Furuya Rei: “……!”
Bị hỏi bất ngờ, anh vô thức dời mắt đi, không dám nhìn thẳng cô, lắp bắp:
“À… Ừm, anh có học chút chút…”
Tây Sơn Du tròn mắt ngạc nhiên:
“Oaaa, lẻ loi đúng là đa tài thật á! Có cái gì mà anh không biết không chứ?!”
“Anh học tiếng Z từ khi nào? Học đến trình độ nào rồi? Có cần luyện nói với người bản địa không?” – Tây Sơn Du càng hỏi càng hứng thú.
Furuya Rei không dám nhìn cô. Anh không muốn nói dối, nhưng nếu trả lời thật, thì lại phải thừa nhận rằng anh bắt đầu học tiếng Z ngay từ lần đầu tiên cô đến Poirot, điều này quá rõ ràng là có chuẩn bị, có chủ đích, và quá đáng ngờ đối với một người có tâm tư sâu sắc như anh.
Từ sau khi đoàn tụ, Furuya Rei luôn cảm thấy bất an vì thân phận của mình. Dù là cảnh sát ngầm hay thành viên của tổ chức, cái danh ấy gán lên người đều khiến anh mang tiếng âm u, nhẫn tâm, đầy tính toán.
Nếu để Du biết rằng, ngay từ sớm hắn đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho việc hai người sống chung, vì muốn hiểu cô nhiều hơn mà âm thầm lên kế hoạch, thì có lẽ… trong lòng Du, hắn sẽ thật sự trở thành kiểu người thâm sâu khó lường, đầy tâm cơ mất rồi.
Mỗi khi nghĩ tới điều đó, Furuya Rei lại cảm thấy không cam lòng, trong lòng buồn bã rối bời.
Trước kia, hắn không dám đến gần Du. Vì nhiệm vụ nằm vùng, vì lo rằng bản thân sẽ khiến cô gặp nguy hiểm, vì thân phận sóng gió, vì sợ một ngày nào đó cái chết của hắn sẽ làm cô tổn thương…
Bây giờ, cuối cùng mọi trở ngại đã được tháo gỡ. Ngay cả chuyện thân phận nằm vùng bị bại lộ và khả năng tử vong cũng không cần lo nữa. Hắn hoàn toàn có thể nghe theo trái tim, theo đuổi người mình yêu.
Thế nhưng, điều khiến hắn lăn tăn lại là… hình tượng của mình trong lòng Du, có lẽ vẫn chẳng khá khẩm gì. Quan trọng hơn, rất nhiều việc hắn từng làm – cho dù là vì mục đích tốt – đều quá mức mờ ám, khiến người khác cảm thấy hắn không phải người xấu, mà chính là loại người xấu thật sự!
Mà cái vấn đề về "ấn tượng", lại chính là chướng ngại đầu tiên trên con đường theo đuổi Du. Sau đó còn vô số thử thách lớn hơn, chẳng hạn như vấn đề thân phận của hai người…
Furuya Rei thỉnh thoảng vẫn lo âu. Hắn càng không muốn kể ra những gì mình từng làm, bởi chỉ sợ sẽ càng khiến hình tượng của mình trong lòng Du… tụt dốc không phanh.
Chuyện đáng nói là, Furuya Rei không hề hay biết, người bạn thanh mai trúc mã của hắn – Morofushi Hiromitsu – đã dùng đề tài “mật ong bẫy rập” để giúp hắn kéo tuột điểm hình tượng trong lòng Du không biết bao nhiêu lần.
Ấy vậy mà Tây Sơn Du vẫn luôn tín nhiệm hắn, không hề phòng bị chút nào. Điều này kỳ thực đã chứng minh rất rõ – ít nhất là về việc hắn có phải người tốt không, có phải kiểu người thâm sâu khó lường không, có còn giữ được hình tượng hay không – thì hắn không cần lo lắng quá mức.
Thế nhưng, vì Furuya Rei không biết mấy chiêu phá game của người bạn thân, còn Tây Sơn Du lại không biết Furuya Rei đang buồn phiền vì cái gì… nên hai người hoàn toàn lệch sóng não với nhau.
Tây Sơn Du khó hiểu nhìn Furuya Rei – người vừa tránh né ánh mắt cô, vừa bối rối ra mặt – nghi hoặc hỏi:
“Không tiện nói ra à? Vậy không cần nói đâu.”
“Không phải vậy!” – Furuya Rei bật thốt lên phản bác.
Nhưng nói xong, hắn lại trở về vẻ chần chừ không chịu mở miệng, khiến Tây Sơn Du càng thêm khó hiểu.
Cô ngẫm nghĩ một lát, nhìn vẻ mặt vừa rối rắm vừa khổ sở của Furuya Rei, không nhịn được mà bật cười. Cô lại gần, vươn tay, sờ lấy mái tóc vàng mà mình đã muốn sờ từ lâu, xoa rối cả lên rồi cười khúc khích:
“Được rồi được rồi, không cần nghĩ ngợi quá nhiều đâu. Nếu hiện giờ không tiện nói, hoặc chưa muốn nói, thì sau này muốn nói thì nói với tôi nhé.” – Tây Sơn Du cười tươi tắn, giọng điệu thân mật.
Oaa~ không ngờ tóc vàng của Furuya Rei sờ lên lại mượt như vậy luôn á!
Tây Sơn Du vừa nghĩ vừa khoái chí, rồi lại cười hì hì trêu:
“Lẻ loi ngoan ghê ~ đừng buồn nha!”
Furuya Rei sững người.
Bị sờ đầu thì thôi đi, tai hắn còn hơi đỏ lên. Nhưng mà… bị cô gái mình thích cưng chiều dỗ dành, kiểu này thì…
Ô oa!
Furuya Rei vội vàng quay đầu sang chỗ khác, trong lòng “Furuya-chan” lại bắt đầu lăn lộn đỏ mặt.
Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, tim đập nhanh hơn, trong đầu chỉ muốn hét lên: Phạm quy!
Rõ ràng hắn mới là người chủ động muốn theo đuổi, sao mỗi lần đều là hắn bị người ta “tấn công”?! Phải là ngược lại chứ!
Furuya Rei còn đang loạn thần loạn trí thì chợt nghe bên tai vang lên một giọng nói nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một gằn ra từ kẽ răng:
“Zero, mấy người, đang, làm, gì, vậy?”
Morofushi Hiromitsu lộ ra nụ cười dịu dàng như thánh thần, nhưng ánh mắt thì khóa chặt Furuya Rei, nghiến răng hỏi từng chữ.
Furuya Rei cảm thấy lạnh cả sống lưng, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác: Có nguy hiểm!!
Trong lúc Furuya Rei còn đang tự hỏi không biết bạn thanh mai bị gì, thì Tây Sơn Du đã lập tức nhào qua Morofushi Hiromitsu với vẻ đầy hớn hở:
“Hiromitsu ơi, trường em mai mới khai giảng, được nghỉ thêm một ngày nữa đó! Vui không?!”
Morofushi Hiromitsu lập tức bị phân tâm, vững vàng đỡ lấy Tây Sơn Du, ôm cô vào lòng xoa đầu, vừa cười vừa nói:
“Vui! Nhưng nếu em có thể tranh thủ viết xong báo cáo trong lúc nghỉ thì tụi anh càng vui hơn.”
Ít nhất thì không cần dồn hết vào ba ngày cuối kỳ nghỉ để viết báo cáo như mọi khi nữa.
“Kia, em nói cho anh tin vui này nhé – lần này nghỉ, có báo cáo luôn rồi! Oa ha ha ha!” – Tây Sơn Du vừa cười vừa nhảy cẫng lên.
“Thật á? Kỳ nghỉ này các em có báo cáo?!” – Morofushi Hiromitsu còn chưa kịp nói gì, từ phòng khách Matsuda Jinpei đã mừng rỡ hét lên.
“Thật đó! Có bài tập, có báo cáo luôn!” – Tây Sơn Du vui sướng cực kỳ, buông Morofushi ra rồi chạy về phía phòng khách, dang hai tay ôm lấy Matsuda Jinpei.
“Tuyệt vời quá! Vậy là không cần phải tự viết báo cáo nữa!” – Matsuda Jinpei cũng ôm lấy cô, hai người nhảy cẫng như trẻ con, vừa nhảy vừa cười như hai tên ngốc.
Hagiwara Kenji cười không ngừng, Date Wataru thì ôm bụng cười, Morofushi cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Chỉ có Furuya Rei – sắc mặt đen sì, tay xách túi – đứng nhìn cảnh tượng đó, trong lòng chua xót thầm nghĩ:
Tại sao Hiromitsu với Matsuda thì được ôm ấp thân mật, còn tới lượt mình thì chỉ có sờ sờ đầu thôi hả?!
Không công bằng!
Furuya Rei trừng mắt nhìn Matsuda một cái, u ám xách túi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Sau bữa tối.
Morofushi Hiromitsu đang chuẩn bị tổng kết lại chuyện hôm nay để nói cho Du nghe, thì Tây Sơn Du đã đập tay lên bàn, khí thế nghiêm túc mà tuyên bố:
“Nếu mọi người đã tụ họp đầy đủ, vậy thì để tiện liên lạc và phối hợp sau này, tôi đề nghị mọi người nên cùng ở chung một chỗ!”
Mọi người sửng sốt, đồng loạt quay sang nhìn cô.
Tây Sơn Du chỉ về phía phòng khách, phòng ngủ và các khu khác, giận dỗi nói:
“Dù không vì phối hợp, thì vì muốn Furuya Rei sống cho đàng hoàng, chúng ta cũng phải ép hắn chuyển nhà!!”
“Hả?!” – Furuya Rei trố mắt – Sống cho đàng hoàng thì liên quan gì đến chuyện chuyển nhà?!
Tây Sơn Du giận dữ chỉ trỏ:
“Mọi người nhìn đi! Một mình hắn sống thành cái dạng gì? Ban ngày làm cảnh sát, ban đêm là thành viên xưởng rượu, còn làm việc ở quán café, lại còn làm thám tử! Một người bốn nghề còn chưa đủ, về nhà còn tự hành hạ mình như vậy?!”
“Ai??” – Furuya Rei trợn tròn mắt, hơi ngốc ra. Hắn khắt khe với bản thân thật mà.
“Nhìn cái giường trong phòng ngủ kia xem, nhỏ xíu vậy, ngủ thế nào cho ngon được? Duỗi tay duỗi chân còn chẳng nổi đúng không? Dù gì cũng phải đổi cái giường 1m8, thêm cả nệm tốt một chút chứ?”
Tây Sơn Du chỉ vào các phòng, bắt đầu liên tục "phun tào".
“Còn cái bàn lùn tịt kia nữa, làm việc mà phải khom lưng cúi cổ, không mỏi sao? Ít ra cũng phải đổi thành bàn văn phòng tiêu chuẩn, thêm cái ghế công thái học nữa chứ?”
“Rồi thì cái phòng tắm này, bồn massage đâu? Phải mua chứ còn gì nữa! Phòng khách thì rộng vậy, để không làm gì? Ghế massage, chậu ngâm chân, TV màn hình lớn — mua hết!”
“Làm cảnh sát và làm cho tổ chức rượu, có ai trả tiền cho anh để anh sống thế này sao? Anh ngày nào cũng mệt rã rời đến thành ra thế này mà vẫn không cho mình nghỉ ngơi đàng hoàng? Thật là quá đáng!” – Tây Sơn Du lại hận sắt không thành thép mà nhìn chằm chằm Furuya Rei.
Furuya Rei sững sờ như đậu hũ, vội vàng giải thích: “A, không phải đâu… có, có tiền trả đó… Chỉ là… tôi thấy mình đâu cần dùng đến…”
“Không cần dùng đến?!” – Tây Sơn Du đột ngột cao giọng, trừng mắt nhìn hắn.
Furuya Rei: “……”
Morofushi, Matsuda và mọi người đều nghe mà lòng cũng đau nhói. Nghe Tây Sơn Du nói xong, trong lòng họ cũng sinh ra lo lắng và bực bội thay.
Thế mà Furuya Rei lại buột miệng ra câu “Tôi thấy không cần dùng đến”… khiến Morofushi và Matsuda đều đồng loạt trừng mắt nhìn hắn.
Furuya Rei: “…………”
Furuya Rei dở khóc dở cười.
Du lo lắng cho hắn, thương hắn, các bạn thân cũng lo cho hắn, cũng thương hắn — thật ra điều đó làm hắn cảm thấy rất ấm lòng. Nhưng mà… hắn thật sự thấy… mình sống vậy cũng đâu có đến nỗi nào mà?
Furuya Rei thầm nghĩ, hắn luôn cảm thấy cuộc sống của mình… tuy vất vả, tuy đau khổ, tuy có lúc trầm cảm, tuy thường bị hiểu lầm… nhưng thực ra vẫn có thể tiếp tục được mà.
Hắn cụp mắt xuống, che đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Tây Sơn Du thì chẳng thèm quan tâm hắn nghĩ gì. Cô lập tức bước lên trước, tay trái đập lên bàn ăn, tay phải vung lên trong không trung, dứt khoát tuyên bố:
“Chuyển nhà!”
“Đêm nay thu dọn xong hết, ngày mai chúng ta cho hắn chuyển nhà! Dọn vào biệt thự! Sống chung một nhà!”
Có Morofushi và mấy người kia giám sát, Tây Sơn Du thầm nghĩ: cô không tin nổi, Furuya Rei vẫn có thể ngủ mỗi ngày ba, bốn tiếng, thậm chí không ngủ!
Cái kiểu “hoàng đế lao động” như Amuro Tooru, nếu không phải vì có con, thì chắc chắn…
Dù mấy câu cổ vũ của hắn nghe thì rất ngầu, nhưng Tây Sơn Du thật sự không muốn một ngày nào đó, cô nghe được tin Furuya Rei vì kiệt sức mà chết bất đắc kỳ tử, rồi buộc phải gọi nguyên tổ cảnh sát quốc gia đến làm lễ phục sinh.
Cô xuyên qua tới đây là để cứu mạng, không phải để đợi Furuya Rei chết vì nhiệm vụ hay đột tử đâu nhé?!
Tây Sơn Du phẫn nộ đập bàn một cái, lại tuyên bố một lần nữa:
“Chuyển nhà! Ngày mai nhất định phải chuyển nhà!”
Matsuda Jinpei lập tức bắt đầu xắn tay áo:
“Zero! Đồ đạc trong căn hộ này cần mang theo những gì? Nói nhanh đi!”
Morofushi thì đi lòng vòng khắp nhà, chỉ trỏ từng món:
“Cái này, cái này, cái này – mấy cái này chắc chắn phải mang. Rồi cái này nữa, trong phòng ngủ cũng có…”
Date Wataru vừa nhai tăm vừa cười toe toét, bắt đầu dọn dẹp mà chẳng buồn hỏi Furuya Rei nữa.
Hagiwara Kenji cũng bắt tay vào dọn đồ, vừa làm vừa vui vẻ nói:
“Tốt quá trời, lại được ở chung một nhà với nhau, y như hồi còn trong học viện cảnh sát vậy!”
Furuya Rei hoàn toàn đơ người.
Hắn hoảng hốt giơ tay cản: “Khoan, đợi đã…”
Cả đám người lập tức quay lại trừng mắt nhìn hắn. Tây Sơn Du cũng khoanh tay, trừng mắt hỏi:
“Anh không muốn à?”
“Không phải!” – Furuya Rei bật thốt lên, nói ngay những lời trong lòng.
Chuyển đến biệt thự, được sống chung với người mình thích, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô.
Chuyển đến biệt thự, lại có thể ở cùng với các bạn thân, mỗi ngày được nói chuyện, cùng nhau phá tổ chức…
Cuộc sống như thế, hắn làm sao mà không muốn chứ?
Nhưng Furuya Rei do dự nói:
“Chỉ là… tôi lo, bên phía tổ chức, à không, phía xưởng rượu… nếu có phản ứng… nhất là Rum…”
Tây Sơn Du lúc này mới sực nhớ ra — cô hình như quên nói chuyện quan trọng.
Cô lập tức nói:
“Anh không nói thì em cũng quên mất. Nếu đã tụ họp đủ rồi, em thấy, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hoàn toàn có thể đối đầu với tổ chức!”
“Hả?” – Furuya Rei, Morofushi, Matsuda, Hagiwara, Date – đồng loạt quay sang nhìn cô.
Tây Sơn Du đã phấn khích đến cực điểm. Cô xoa tay, giọng hào hứng:
“Em có một ý tưởng! Nếu để cho Rum và Boss biết rằng em có thể bất tử, chết rồi sống lại, vậy thì vị Boss không biết đang trốn chỗ nào – Karasuma Renya – liệu có chủ động mò đến tận cửa không?”
Cả đám người nghe xong, đều há hốc mồm.
Tây Sơn Du giơ nắm đấm lên, khí thế ngút trời:
“Dựa vào đâu mà cứ phải để tổ chức tính kế tụi mình? Lần này, tới lượt tụi mình tính kế lại! Dụ Karasuma Renya, dụ Rum và Gin bọn họ, vào bẫy! Một lưới bắt gọn!”
Furuya Rei, Morofushi, Matsuda, Hagiwara, Date: “!!!”
Mọi người đều trợn tròn mắt.
Sáng hai ngày sau.
Okiya Subaru đang đọc sách trong phòng khách, lờ mờ nghe tiếng ồn ào bên ngoài.
Cậu gập sách lại, cầm điện thoại, định bước ra xem thử.
Nhưng khi bước ra khỏi Kudo trạch, tiếng ồn lúc trước đã biến mất. Trước mắt cậu là một chiếc xe thể thao rất quen thuộc, đang chuẩn bị lái vào sân nhà Tây Sơn Du.
Okiya Subaru ngẩn ra, bước tới gõ cửa sổ xe.
Cửa xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt mà Okiya Subaru quen thuộc đến không thể quen hơn — là Bourbon.
Bourbon ngồi trong xe, một tay đặt lên vô-lăng, quay đầu lại, cười tủm tỉm nói với cậu:
“Hôm nay, tôi sẽ dọn vào biệt thự nhà Du. Từ giờ, chúng ta là hàng xóm rồi đấy, Okiya Subaru.”
Hai chữ cuối, Bourbon nhấn giọng đầy ẩn ý.
Okiya Subaru: “……?”
Cậu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi trên đầu.
Từ từ đã… mình sắp trở thành hàng xóm với… Bourbon?!
Okiya Subaru kinh hãi đến mức hai mắt mở to hết cỡ, cau mày hỏi:
“Anh có biết mình đang làm gì không, Amuro-san?”
Chuyển vào nhà của một người có lập trường, thân thế, mục tiêu đều không rõ ràng — nhưng lại có mạng lưới quan hệ cực kỳ mạnh mẽ, có thể xem là “lãnh địa” của Tây Sơn Du…
Việc này chẳng khác nào đem mạng sống của chính mình, giao thẳng vào tay người khác cả!
Amuro Tooru nghe thấy câu chất vấn kia, tâm trạng tốt lúc sáng lập tức giảm một nửa. Hắn bật cười lạnh:
“Tôi đương nhiên biết mình đang làm gì. Không biết mình đang làm gì rõ ràng là anh mới đúng!”
Đánh nhau hai lần với bạn gái cũ, thế mà lần nào cũng không nhận ra. Anh mà cũng xứng đứng cạnh Miyano Akemi sao?!
Amuro Tooru tỏ rõ vẻ khinh thường.
Lông mày Okiya Subaru càng nhíu chặt. Cậu nhìn theo chiếc xe của Amuro Tooru đang lái vào biệt thự, đứng lặng một hồi rồi lấy điện thoại ra.
Tại biệt thự của Tây Sơn Du.
Mọi người vừa trò chuyện vừa cười đùa, giúp Furuya Rei thu dọn đồ đạc chuyển vào phòng mới. Sau đó, họ bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Là bữa ăn đầu tiên sau khi cả nhóm chuyển về sống chung — theo lý mà nói, đây chắc chắn phải là một bữa tiệc hoành tráng.
Miyano Akemi đã biết chuyện này từ tối qua, nên sáng nay đã dậy sớm đi mua đủ nguyên liệu nấu ăn. Đợi Morofushi Hiromitsu, Furuya Rei đến nơi, ba người cùng nhau vào bếp nấu một bữa linh đình.
Thế nhưng đang làm bếp, Miyano Akemi quay đầu lại thì bỗng phát hiện — Furuya Rei đang nấu nướng bận rộn, Matsuda đang thái rau, Hagiwara và Date thì đang nhặt rau…
Chỉ có Morofushi Hiromitsu là không thấy đâu!
Miyano Akemi sững người, ngạc nhiên hỏi:
“Cảnh sát Morofushi đâu rồi? Anh ấy đi đâu vậy?”
Quan trọng hơn, người này đi lúc nào? Cô hoàn toàn không chú ý gì cả!
“Hả?” – Furuya Rei quay đầu lại, cũng bất ngờ phát hiện osananajimi đã biến mất.
Những người khác cũng nhìn nhau, hiển nhiên là nãy giờ ai cũng bận rộn, không ai để ý Morofushi Hiromitsu biến mất lúc nào.
Furuya Rei không khỏi thán phục:
“Hiro đúng là nằm vùng lâu năm luyện được kỹ năng, rút lui êm ru chẳng ai phát hiện luôn.”
Có thể lặng lẽ trốn đi mà không ai hay biết — đúng là cao thủ!
Furuya Rei không nhịn được bật cười, tháo tạp dề đưa cho Date:
“Lớp trưởng, cậu trông chừng giúp tôi bếp núc chút, tôi ra ngoài tìm cậu ấy.”
Trong số mọi người, chỉ có Date vì sống chung với bạn gái nên mới học nấu ăn.
Date nhận lấy tạp dề, thuận miệng nói:
“Morofushi chắc là đi tìm Du rồi. Vừa nãy tôi thấy Du mở tủ lạnh trong bếp, hình như lén lấy kem, chắc bị Morofushi bắt gặp rồi.”
Nói xong, Date không nhịn được bật cười. Miyano Akemi, Matsuda, Hagiwara cũng đều bật cười theo.
Phòng bếp vốn đã đông người, không thể nhét thêm một Tây Sơn Du tay nghề chỉ biết chiên trứng và nấu mì gói. Vậy nên trước đó, khi cô định vào giúp thì bị mọi người "đuổi" ra ngoài chơi.
Furuya Rei dở khóc dở cười, lắc đầu rồi rời bếp đi tìm hai người kia.
Quả nhiên, Morofushi Hiromitsu đang đứng với Tây Sơn Du ở một góc phòng khách, nói chuyện gì đó.
Morofushi Hiromitsu hơi cúi đầu, hắng giọng ra hiệu:
“Du, chuyện lần trước anh nói với em… về Zero… thật ra là anh hiểu nhầm. Ngàn vạn lần đừng nói chuyện đó trước mặt cậu ấy.”
Tây Sơn Du ngơ ngác:
“Hở? Chuyện gì cơ? Zero cái gì, anh hiểu nhầm gì vậy?”
Morofushi Hiromitsu tiếp tục ám chỉ:
“Là cái chuyện đó đó… chuyện anh đã nhắc em rất nhiều lần rồi ấy.”
Tây Sơn Du cố moi lại trí nhớ, đúng lúc đó — giọng của Furuya Rei vang lên phía sau:
“Ơ? Hai người đang làm gì thế?”
Vừa nghe thấy giọng Furuya Rei, mắt Tây Sơn Du sáng rỡ, bật thốt:
“A, em nhớ rồi! Hiromitsu, ý anh là — cái chuyện mà anh cứ nhắc em hoài ấy, nói là Zero đang giăng bẫy mật ong với em, kêu em cẩn thận không bị lừa đúng không?!”
Nói xong câu đó, cô mới nhận ra Furuya Rei đang đứng ngay phía sau, không xa là mấy, nghe rõ từng chữ.
Tây Sơn Du: “……!”
Cô tròn mắt nhìn Furuya Rei, rồi áy náy quay sang nhìn Morofushi Hiromitsu.
Nghe thấy giọng Furuya Rei đã thấy lạnh gáy, giờ lại nghe nguyên văn lời Tây Sơn Du nói, Morofushi Hiromitsu lập tức hóa đá.
Anh có cảm giác như sau lưng có mấy thanh dao găm đang găm tới tấp vào người mình!
Morofushi Hiromitsu: “…… QAQ”
Xong đời thật rồi! Trước đây chính anh là người đi kể với Matsuda mấy chuyện Zero đang tán tỉnh Du, giờ thì bị Zero nghe thấy cả đoạn anh từng hiểu lầm người ta đang giăng bẫy mật ong!
Bên cạnh, gương mặt vốn còn nhẹ nhàng tò mò của Furuya Rei, giờ đã đơ toàn tập.
Sau đó, hắn từ từ nở nụ cười… một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời… nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Furuya Rei cười tươi như không nhưng ánh mắt tối sầm:
“Hiro, có vẻ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một chút về cái gọi là bẫy mật ong nhé?”
Morofushi Hiromitsu: “……!”
Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Furuya Rei vòng tay ôm cổ từ phía sau, kéo đi luôn!
“Khoan đã! Khoan đã! Lẻ loi, đó chỉ là hiểu lầm thôi! Đừng kéo đi mà!” – Tây Sơn Du vội vã đuổi theo, sợ Furuya Rei nổi giận rồi xông vào đánh nhau với bạn thân vì bị hiểu nhầm.
Furuya Rei quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng:
“Đừng lo, Du. Bọn anh chỉ đi bàn một chút về chuyện… phối hợp chiến thuật thôi. Sẽ quay lại ngay.”
Nói xong, Furuya Rei kéo Morofushi Hiromitsu đi mất.
Đi luôn.
Tây Sơn Du: “……”
Cô nhớ lại khi nãy, Furuya Rei sau lưng như phủ mây đen, khuôn mặt có tia u ám, toát ra vẻ dịu dàng đến rợn người, khí thế như sẵn sàng liều mạng.
Cô cảm giác nếu mình mà chạy tới can thiệp, thì kết cục của Hiromitsu có khi còn thảm hơn.
Tây Sơn Du do dự mãi mới đuổi đến gần phòng huấn luyện phụ, nhưng lại không dám bước vào.
Không ngờ, phía bên trong biệt thự… còn có chuyện lớn hơn xảy ra.
Trong phòng bếp.
Mọi người đợi mãi vẫn không thấy Morofushi Hiromitsu quay lại, Furuya Rei cũng mất tăm. Không khỏi bắt đầu thấy kỳ lạ.
Hagiwara vừa nhặt rau xong, quay sang thấy Matsuda cũng vừa làm xong. Anh cười bảo:
“Morofushi-chan với Zero… có khi nào gặp chuyện gì rồi không? Jinpei-chan, mình đi xem thử nhé?”
Matsuda nhìn anh, gật đầu, rửa tay rồi đi theo.
Hai người ra khỏi bếp, Hagiwara đi trước, băng qua phòng khách, đẩy cửa sau dẫn ra vườn biệt thự.
Sau đó, anh chọn một chỗ vắng vẻ, vươn vai giãn người, mỉm cười nhìn Matsuda:
“Jinpei-chan ~ tới đây, đánh một trận đi.”
Matsuda lười biếng hừ nhẹ:
“Sao vậy, cậu đói quá không chịu nổi cơm trưa nữa hả, muốn bị ăn đòn sớm thế?”
Hagiwara giả vờ than thở:
“Không có đâu… chỉ là… trong lòng Jinpei-chan, chắc nghẹn lửa bao lâu nay rồi đúng không?”
Rồi nét mặt Hagiwara chợt nghiêm túc lại.
Ánh mắt anh đầy dịu dàng và áy náy:
“Xin lỗi, Jinpei-chan. Đã để cậu đau khổ suốt những năm qua.”
Matsuda trầm mặc.
Một lúc lâu sau, anh đấm một cú vào vai Hagiwara, mắt đỏ hoe:
“Đồ khốn!”
Hagiwara bật cười, mắt cũng đỏ lên, rồi ôm chặt người bạn thanh mai trúc mã:
“Xin lỗi… Jinpei-chan. Đã để cậu cô đơn một mình quá lâu.”
Matsuda ôm chặt lại, giọng khàn đặc, gần như nghiến răng:
“Cuối cùng cũng được gặp lại!”
“Ừ. Tôi hứa… sẽ không rời xa nữa.” – Hagiwara nghẹn ngào, trịnh trọng đáp.
Hagiwara nhớ lại khoảng thời gian vừa tỉnh lại bên chỗ Tây Sơn Du, cậu mới biết — trong suốt bốn năm qua, Matsuda vẫn luôn nhắn tin cho số máy của cậu, luôn mặc bộ vest đen, xin điều về tổ điều tra để báo thù, cuối cùng lại hy sinh vì chính nhiệm vụ đó…
Hagiwara Kenji vừa khóc vừa dụi đầu vào áo của Matsuda Jinpei, giống hệt như năm xưa Matsuda từng làm với cậu, cười toe toét:
“Đến đây đi, Jinpei-chan! Tụi mình đánh một trận!”
Từ sau khi tỉnh lại, Hagiwara Kenji hiểu rõ hơn ai hết — osananajimi của cậu đã dồn bao nhiêu cảm xúc vào trong lòng.
Nếu cứ để Jinpei nhốt mãi cảm xúc đó mà không xả ra, thì sau này thể nào cũng hóa thành thùng thuốc súng, hở chút là nổ tung!
Rất nhanh sau đó, tiếng nắm đấm va vào da thịt vang vọng khắp vườn sau biệt thự.
Trong bếp, Miyano Akemi và Date Wataru nhìn nhau khó hiểu:
“Lạ thật, mấy người đó đi đâu hết rồi?”
Khoảng hơn hai mươi phút sau.
Trong đại sảnh biệt thự, trên sàn gỗ, bốn chàng trai: Furuya Rei, Morofushi, Matsuda và Hagiwara, đang ngồi xếp bằng thành hàng, ngoan ngoãn để Tây Sơn Du, Miyano Akemi và Date Wataru bôi thuốc cho từng người.
Vừa bôi thuốc, Tây Sơn Du vừa tức giận gào lên:
“Đánh nhau thì thôi đi! Các anh là có thâm thù đại hận gì với mặt nhau à?! Mà lại nhắm đúng mặt mà đấm hả?!”
Morofushi Hiromitsu xấu hổ ho khan một tiếng, Furuya Rei thì chớp chớp đôi mắt xanh lam tỏ vẻ vô tội.
Hagiwara Kenji ấm ức:
“Đều là tại Jinpei-chan! Anh đã nói đừng đánh vô mặt rồi, mà cậu ấy không nghe!”
Matsuda Jinpei giật khóe miệng, trợn mắt:
“Này này, trọng điểm là mặt hả? Không ai để ý là tụi tui bị thương hả?!”
Tây Sơn Du trợn mắt:
“Suýt nữa phá hủy gương mặt soái ca của mình mà còn muốn đòi quyền phản kháng?!”
Hagiwara Kenji gật đầu răm rắp:
“Đúng đúng đúng!”
Matsuda Jinpei: “……”
Ngồi xếp bằng trên đất, tay chống cằm, Matsuda Jinpei hậm hực quay đầu đi.
Date Wataru và Miyano Akemi phì cười, tay đang bôi thuốc cũng hơi mạnh lên khiến Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu đau đến nhe răng trợn mắt.
Furuya Rei, đang ngồi khoanh tay bên cạnh, ánh mắt không ngừng đánh giá gương mặt của Matsuda Jinpei, mặt đầy khó chịu.
Cái tên tóc xoăn mặt xấc láo kia đẹp trai lắm à? Cũng chỉ thường thôi mà?! Chẳng lẽ Du lại thích kiểu đó sao?!
Furuya Rei lập tức cảm thấy căng thẳng cực độ.
Tại nhà Kudo.
Sau bữa trưa, Edogawa Conan liền trượt ván chạy đến chỗ Okiya Subaru.
Okiya Subaru dẫn cậu vào thư phòng, kể cặn kẽ việc hôm nay gặp Amuro Tooru và chuyện hắn dọn vào biệt thự của Tây Sơn Du.
Cuối cùng, Okiya Subaru nhíu chặt mày, trầm giọng:
“Hành động chuyển nhà hôm nay của Amuro Tooru, quá mức bất thường. Hoặc là trên người hắn, hoặc là bên phía Tổ chức, rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng mà chúng ta chưa biết.”
Dựa theo sự cẩn trọng và mưu lược của "Bourbon", Okiya Subaru aka Akai Shuichi hoàn toàn không tin — người như hắn lại có thể đem tính mạng giao cho một người như Tây Sơn Du, người có thân phận và mục đích đều mơ hồ.
Hành động hôm nay của Bourbon, hoặc là do Tổ chức ra lệnh, hoặc là chính hắn đã phát hiện manh mối cực kỳ quan trọng, đến mức không tiếc một mình xâm nhập, liều mình tiếp cận Tây Sơn Du.
Akai Shuichi nhíu mày trầm ngâm.
Edogawa Conan thì lại nhớ đến chuyện hai người từng nhìn thấy hồn ma bay trên trời, bóng ma trên tường, còn có mấy cái vụ hồn ma tìm bom…
Rồi cậu lại nghĩ, tất cả những chuyện kỳ quái ấy đều là do Tây Sơn Du gây ra. Mà giờ, Amuro Tooru lại chủ động tiếp cận Tây Sơn Du, thậm chí không cần lý do, dọn thẳng vào nhà người ta, còn đang âm thầm điều tra về cô ta.
Edogawa Conan thoáng im lặng, vẻ mặt rối rắm, muốn nói lại thôi:
“Ờm… thật ra, Subaru-san, em thấy hành động của Amuro-san hiện giờ… cũng khá bình thường.”
“À, ý em là cái vụ dọn vào biệt thự của Tây Sơn Du ấy.” – Edogawa Conan vội vàng bổ sung.
Cậu thầm nghĩ, nếu mình là Amuro Tooru, mà biết Tây Sơn Du là một "đại sư thật sự", thì chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách tiếp cận cô ấy!
Nói thật, nếu không phải dạo này quá bận, vụ án nối tiếp vụ án, thì cậu đã sớm tự mình tiếp cận Tây Sơn Du rồi! Biết đâu còn có thể cùng Amuro tiên sinh phối hợp điều tra nữa ấy chứ!
Akai Shuichi: “……”
Anh nhìn gương mặt đầy khát vọng, tiếc nuối và không cam lòng của Edogawa Conan, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác rất bất ổn.
Khoan đã… cái loại cảm giác hai người bị gạt ra khỏi thế giới này, rồi âm thầm bắt tay nhau lập “liên minh thần bí”, chẳng lẽ không phải ảo giác?!
Akai Shuichi nhíu mày sâu hơn, trầm giọng hỏi:
“Sao em lại cho rằng việc Amuro Tooru chuyển đến nhà Tây Sơn Du là bình thường? Chẳng lẽ… hai người các em phát hiện ra gì rồi sao?”
Lẽ nào… hai người này đã phát hiện manh mối quan trọng nào đó, rồi âm thầm giấu không cho anh biết?!
Edogawa Conan lại một lần nữa rối rắm, lần này còn do dự hơn:
“Subaru-san… anh có tin vào… huyền học không?”
Okiya Subaru · Akai Shuichi: “……”
Edogawa Conan thở dài thật sâu, bất đắc dĩ giơ tay lên:
“Đấy, thấy chưa. Anh không tin. Cho nên, anh không thể hiểu được hành động của Amuro-san hiện tại là bình thường.”
Akai Shuichi: “…………”
Cậu có ý gì? Ý là cậu tin vào huyền học, cho nên mới hiểu hành động của Amuro Tooru?
Nói cách khác, cả Amuro Tooru và Edogawa Conan… đều bắt đầu tin vào huyền học rồi?!
Akai Shuichi: “…………”
Anh bắt đầu âm thầm cân nhắc — phải chăng vì áp lực nằm vùng quá nặng, trách nhiệm đối phó tổ chức quá lớn, mà khiến cho Amuro Tooru và Edogawa Conan xuất hiện vấn đề tâm lý, ảnh hưởng đến thế giới quan của họ?
Akai Shuichi trầm mặc suy nghĩ hồi lâu… rồi chọn cách bỏ qua.
Lý trí mách bảo anh rằng, với sự cẩn trọng và mưu lược của Amuro Tooru (Bourbon), với sự logic và tỉnh táo của Edogawa Conan (Kudo Shinichi), hai người này không thể vô duyên vô cớ tin vào huyền học hay dính líu tới Tây Sơn Du… trừ khi…
Thế giới này thực sự… đã xảy ra vấn đề!
Akai Shuichi: Rốt cuộc Bourbon dọn vào nhà Tây Sơn Du để làm gì?
Anh cảm thấy mình cần phải điều tra rõ ràng chuyện này. Hơn nữa, là ngay lập tức!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro