Chương 91

Tây Sơn Du lái chiếc minibus rời khỏi nhà xưởng, đầu tiên chạy lòng vòng mấy lượt để kiểm tra xem có bị theo dõi không. Sau đó, cô tìm một con hẻm vắng không có người và không có thiết bị theo dõi để dừng xe. Cô cùng Tequila và nhóm Miyano Akemi xuống xe, xé bỏ lớp phim đen dán trên xe, thay đổi biển số, rồi mới lái xe tới điểm tập kết đã hẹn trước — căn phòng an toàn của Akai Tsutomu.

Khi Tây Sơn Du, Tequila, Miyano Akemi, Pisco, Calvados cùng khiêng theo Chianti và Korn đang hôn mê bước vào căn phòng an toàn, thì Hagiwara Kenji, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Date Wataru, Siêu đạo chích Kid và Akai Tsutomu đã có mặt đầy đủ từ lâu.

Akai Tsutomu và Morofushi Hiromitsu lúc này đang tiến hành thẩm vấn Velvet — một nhân vật từng được tổ chức coi trọng bậc nhất, là người phụ trách toàn bộ các dự án nghiên cứu cốt lõi.

Vượt ngoài dự đoán của mọi người, Velvet sau khi tỉnh lại hoàn toàn không vùng vẫy la hét, ngược lại thái độ rất bình tĩnh. Khi đối thoại với Akai Tsutomu và Morofushi Hiromitsu, hắn vô cùng lễ phép, thậm chí còn chủ động phối hợp điều tra.

Akai Tsutomu hỏi về các cơ sở nghiên cứu của tổ chức ở các quốc gia khác nhau, hắn không hề giấu giếm, không chỉ nói ra địa điểm cụ thể mà còn cung cấp luôn thông tin về biện pháp phòng vệ, số lượng nhân viên an ninh, lối thoát bí mật, cả nơi lưu trữ dữ liệu nghiên cứu.

Sự hợp tác quá mức chủ động và kỳ quặc này khiến cả nhóm — từ Akai Tsutomu, Morofushi Hiromitsu, Tây Sơn Du đến cả Siêu đạo chích Kid — đều cảm thấy dựng tóc gáy, da đầu tê rần.

Ngươi nói chứ, Velvet là nhân vật trung tâm được Boss tổ chức tín nhiệm, vậy mà lại dễ dàng phản bội, tiết lộ toàn bộ tin tức cơ mật? Chuyện này có gì đó không đúng lắm.

Matsuda Jinpei thậm chí nhỏ giọng phun ra một câu:
“Gã Velvet này không phải đang giỡn mặt tụi mình đấy chứ? Hay là đang muốn dùng tụi mình để gửi tin cho Boss Xưởng Rượu?”

Nếu không thì sao gã lại hợp tác nhiệt tình đến thế?

Akai Tsutomu, Morofushi Hiromitsu và Tây Sơn Du đều nhìn chằm chằm vào Velvet, trong lòng cảm thấy rất phân vân — vì câu trả lời của hắn thật sự quá trọn vẹn, quá chi tiết, quá khả nghi.

Velvet dĩ nhiên nhận ra được ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nhưng vẫn giữ giọng bình thản:

“Tất cả tình báo tôi cung cấp đều là thật, các người không cần nghi ngờ.”

“Tôi không quan tâm các người là ai, dù là cảnh sát Nhật, FBI Mỹ, chính phủ nước khác hay tổ chức ngầm nào đó của gia tộc tài chính, tôi đều không để tâm.”

“Tôi chỉ có một điều kiện: Tôi muốn tiếp tục nghiên cứu.”

Hắn nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy cố chấp:

“Tôi và nhóm của mình đang nghiên cứu về ‘trường sinh bất tử’ của nhân thể, và giờ đã đến thời điểm mấu chốt.”

“Có thể là ngày mai, có thể là tháng sau, hoặc năm sau… loài người sẽ bước vào kỷ nguyên mới — kỷ nguyên bất tử. Các người và thế lực đứng sau, chẳng lẽ không muốn hưởng lợi từ thành quả đó sao?”

“Chỉ cần cung cấp cho tôi phòng thí nghiệm tốt nhất thế giới, nguồn tài trợ vô tận, và cho phép tôi triệu hồi nhóm nghiên cứu, tôi sẽ mang đến thành quả này cho các người.”

Bằng giọng điệu điềm tĩnh nhất, Velvet nói ra lời dụ dỗ mạnh mẽ nhất — muốn dao động lòng tin của nhóm người này chỉ để đổi lấy quyền được tiếp tục nghiên cứu.

Hắn không quan tâm rốt cuộc là đang làm việc cho ai, cũng chẳng bận tâm nghiên cứu thành quả cuối cùng sẽ bị ai chiếm đoạt. Chỉ cần có người chịu đầu tư cho hắn nghiên cứu, hắn có thể khai ra tất cả bí mật của tổ chức, thậm chí làm chứng trước tòa.

Nghe xong một tràng diễn thuyết, nhóm Tây Sơn Du, Akai Tsutomu và Morofushi Hiromitsu đều cảm thấy phức tạp.

Matsuda Jinpei không nhịn được nói hộ tiếng lòng cả nhóm:

“Lại thêm một tên điên cuồng theo đuổi trường sinh bất tử như Karasuma Renya. Người Xưởng Rượu đều điên cả!”

Pisco và Calvados, vốn vừa trút hết hận thù, đánh chết kẻ thù trước mắt, lập tức cảm thấy như có mũi tên xuyên tim. Hai người liếc nhìn Tây Sơn Du, lặng lẽ lùi lại mấy bước, sợ bị đại nhân của mình tóm gáy hỏi tội.

Velvet dửng dưng nhìn tên tóc đỏ vừa mới mắng hắn, lạnh lùng phản bác:

“Tôi không phải kẻ điên. Tôi chỉ là một nhà khoa học theo đuổi huyền bí của nhân thể. Karasuma Renya cũng vậy. Ông ta chỉ liều lĩnh hơn người thường, dám đánh cược mọi thứ để theo đuổi ước vọng bất tử mà thôi.”

“Mà cũng phải nói thật, các người bắt tôi đi như vậy, Karasuma Renya chắc tức đến phát điên…”

“Không, có khi tức chết tại chỗ cũng không chừng. Bởi vì ngoài tôi ra, trên đời này không ai có thể tạo ra thuốc trường sinh mà ông ta muốn.”

“Với thể trạng hiện tại của Karasuma Renya, trong tổ chức ngoài tôi ra, chỉ có hai người là có thể cứu ông ta. Phải hy vọng họ đến kịp thôi. Thân thể Karasuma giờ là vật thí nghiệm quý giá nhất thế giới, tuyệt đối không được phá hỏng…”

Nói rồi, hắn bắt đầu lầm bầm một mình, hoàn toàn chìm vào suy nghĩ cá nhân, không quan tâm xung quanh nữa.

Matsuda Jinpei: “…”

Tây Sơn Du: “…”

Akai Tsutomu: “…”

Morofushi Hiromitsu và những người còn lại: “…”

Cả nhóm nhìn nhau cạn lời.

Hóa ra trong mắt tên này, Karasuma Renya chẳng qua chỉ là một “vật thí nghiệm quý giá”! Thế thì chẳng trách hắn phản bội tổ chức nhanh như thế.

Tây Sơn Du thậm chí còn cảm thấy tên này chắc đang mong bọn họ mau bắt Karasuma Renya về, trói lại đặt lên bàn thí nghiệm cho hắn muốn làm gì thì làm.

Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng mọi người cũng tin: tất cả những gì Velvet vừa khai — rất có thể đều là sự thật.

Dù sao thì tên khoa học điên này chỉ mong được tiếp tục nghiên cứu bất tử, chắc gì đã rảnh để lừa họ? Chỉ mong họ nhanh chóng gom lại đội ngũ nghiên cứu cho hắn mà thôi!

Tây Sơn Du và mọi người không phản ứng gì với Velvet, mà lập tức nhốt hắn riêng trong một căn phòng. Akai Tsutomu liền cử mấy người đáng tin canh gác nghiêm ngặt. Sau đó, cả nhóm tiến vào phòng họp để bắt đầu bàn bạc kế hoạch càn quét toàn bộ các căn cứ nghiên cứu của tổ chức.

Vấn đề trọng tâm ở đây… thật ra chính là chuyện phân chia lợi ích.

Lần hành động lần này, ngoài nhóm bạn nhỏ từ Z quốc mà Tây Sơn Du “tự ý nhờ vả vì tình cá nhân”, còn có một số tổ chức “bán chính thức” ở các nước khác tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của cô mà “tình nguyện hỗ trợ.” Cộng thêm phía cảnh sát Nhật Bản sau lưng Furuya Rei, đặc vụ MI6 Anh sau lưng Akai Tsutomu, và một số nhóm lính đánh thuê nhìn bề ngoài tưởng đáng tin, nhưng trên thực tế lại thuộc về những thế lực lớn mờ ám phía sau mà không ai công khai nhắc đến.

Những điều này, ai cũng ngầm hiểu trong lòng, nhưng tuyệt đối không ai nói ra. Vì ai cũng biết rõ — có những thứ chỉ nên hiểu, không nên hỏi.

Dựa theo thỏa thuận phân chia lợi ích trước đó, phía Tây Sơn Du vốn là bên nắm phần lớn quyền lợi, kế đến là Furuya Rei và Akai Tsutomu, rồi mới tới các thế lực khác.

Nhưng giờ đây lại đột ngột có thêm nhiều căn cứ nghiên cứu bị phát hiện và có thể bị đánh sập, thành quả nghiên cứu thu được, nhân sự nghiên cứu bắt giữ được, cùng các lợi ích liên quan… đều phải phân phối lại. Nếu không thương lượng trước, khi đụng chuyện dễ dẫn tới xung đột, khiến cả ba bên cùng khó chịu.

May mắn thay, dù là Tây Sơn Du, Akai Tsutomu hay đại diện bên Furuya Rei – Morofushi Hiromitsu – đều không phải kẻ tham lam thiển cận.

Họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai: điều quan trọng nhất bây giờ là phải tranh thủ trước khi Karasuma Renya kịp di dời toàn bộ các căn cứ nghiên cứu, nhanh chóng phái người đến bắt giữ và phá huỷ. Không thể vì tranh giành lợi ích trước mắt mà bỏ lỡ thời cơ quý giá.

Vì vậy, ba người lập tức thông qua phương án phân chia lợi ích mới với tốc độ nhanh nhất, rồi chia nhau phát lệnh hành động khắp nơi!

Và khi các tổ chức lớn và thế lực ngầm vận hành hết công suất… hiệu quả thật sự chấn động.

Các căn cứ nghiên cứu của tổ chức hắc y trải dài khắp hơn mười quốc gia, hàng chục công ty dược, hơn hai mươi bệnh viện thuộc sở hữu tổ chức… trong vòng vài giờ, tất cả bị càn quét sạch sẽ!

Không chỉ người và tài liệu bị bắt giữ hoặc thu gom, ngay cả những thiết bị nghiên cứu quý giá cũng bị tháo dỡ, tịch thu.

Chỉ còn lại những căn cứ trống rỗng và những toà nhà vô hồn, đó là tất cả những gì Karasuma Renya và tổ chức nhận được.

Nhờ tình báo chi tiết đến mức đáng sợ do Velvet cung cấp, lực lượng hành động của Tây Sơn Du ở khắp nơi triển khai một cách thuận lợi, không có ai hy sinh, và còn thành công trì hoãn việc thông tin bị truyền ngược về tổ chức Áo đen.

Cùng lúc đó, trong một phòng họp bí mật thuộc một căn cứ nào đó, Rum và Karasuma Renya đang tổ chức một cuộc họp video. Cả hai xuất hiện qua màn hình máy tính với mặt nạ che mặt, đang nghe báo cáo từ Bourbon và Vodka. Vẻ mặt họ dần trở nên khó tin, giận dữ đến cực điểm.

Vodka, trên người vẫn còn thương tích, khóc nức nở, nước mắt nước mũi đầm đìa, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:

“Boss! Rum lão đại! Đại ca… đại ca chết thảm lắm! Hu hu hu… đầu của đại ca bị đập nát luôn rồi! Các người nhất định phải giúp đại ca báo thù nha! Hu hu hu…”

Bourbon cũng bày ra vẻ mặt đau buồn, phối hợp theo Vodka:

“Đúng đó Boss! Rum lão đại! Vermouth cũng chết rất thảm! Đầu bị đánh nát, chỉ còn lại một nửa… Chúng ta nhất định phải báo thù cho cô ấy!”

Vodka tiếp tục thút thít:

“Còn cả Velvet nữa, bị tập kích bất ngờ, giờ sống chết không rõ! Khi bị ném lên xe, tôi thấy thân thể hắn nằm bất động…”

Bourbon gật đầu tiếp lời:

“Đúng, Chianti và Korn cũng không biết sống chết ra sao. Khi tôi chạy đến hiện trường, chỉ thấy hai vũng máu loang trên sân thượng. Những thành viên bên ngoài phụ trách bảo vệ họ ở tầng dưới… đều đã chết sạch.”

Vodka đau lòng gào khóc:

“Kẻ địch không chỉ bắt đi Velvet, mà cả tài liệu nghiên cứu hắn mang về… cũng bị cướp hết rồi! Tôi thì bị bắn, còn nhóm khảo sát mười mấy người của tôi, đều chết để bảo vệ tài liệu! Hu hu hu…”

Bourbon phụ hoạ:

“Còn cả đám người của Vermouth và Gin nữa, đều hy sinh trong đợt hành động lần này… vì tổ chức mà bỏ mạng!”

Vodka tiếp tục khóc:

“Boss! Rum lão đại! Các người nhất định phải báo thù cho đại ca với!”

Bourbon cũng giả vờ xúc động, bắt chước giọng Vodka:

“Boss! Rum lão đại! Xin hãy báo thù cho Vermouth và mọi người!”

Trên màn hình, theo từng lời khóc than của hai người, Boss bắt đầu thở gấp, hơi thở dồn dập. Không lâu sau, ông ta thậm chí phát ra tiếng thở không đều, toàn thân run rẩy, đầu ngửa ra sau đầy đau đớn.

Từ bên kia màn hình lập tức vang lên tiếng la hoảng và bước chân hỗn loạn — rồi đột nhiên, màn hình nơi Boss xuất hiện chuyển sang đen kịt. Hình ảnh của Boss biến mất hoàn toàn.

Vodka đang khóc bỗng cứng người.

Hắn nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, rồi lại quay sang nhìn Rum đang im lặng như tảng đá bên cạnh, không biết nên tiếp tục khóc, hay nên ngậm miệng lại theo ánh mắt cảnh cáo ngầm nào đó.

Bourbon: “…”

Anh bắt đầu lo lắng.

"Không lẽ... Boss bị bọn mình làm tức chết thật rồi?!"

… Nhưng mà, khoan đã…

"Nếu Boss thật sự chết rồi… chẳng phải càng có lợi cho kế hoạch của Du sao?"

Khi Bourbon còn đang âm thầm suy tính, Rum rốt cuộc cũng mở miệng.

Giọng hắn trầm thấp:

“Hai người xác định, lần tập kích lần này là do tổ chức Vườn Bách Thú và FBI gây ra?”

“Xác định! Đây là di ngôn cuối cùng của đại ca trước khi chết, chính tai tôi nghe được!” – Vodka kích động hét lên – “Tôi còn tận mắt nhìn thấy những kẻ cướp đi tài liệu nghiên cứu, đều là thành viên của tổ chức Vườn Bách Thú! Còn cả đám FBI đó nữa, mặt mũi quá quen thuộc rồi!”

“Đúng đúng đúng!” – Bourbon gật đầu liên tục, phối hợp – “Người giết chết Vermouth, chính là thành viên của Vườn Bách Thú. Lúc tôi chạy tới tiếp viện cho Vodka, còn tận mắt thấy FBI James Black nữa mà!”

“Rum lão đại, nếu ngài không tin, có thể hỏi đám thành viên bên ngoài đang nằm trong phòng y tế, họ đều có thể làm chứng cho tôi và Bourbon!” – Vodka lại sụt sịt khóc to lần nữa – “Hu hu hu… Rum lão đại, ngài nhất định phải báo thù cho đại ca!”

Khóe miệng Rum co giật.

Hắn thầm nghĩ: Giúp Gin báo thù? Dựa vào cái tính cách ngày xưa của hắn, cứ động một chút là lạnh nhạt, châm chọc người ta vì lấy lòng Boss, ta mà chịu đi nhặt xác giúp hắn là đã nhân từ lắm rồi, còn báo thù?

Mơ đẹp thật.

Nhưng Rum không thể nói toạc ra điều đó, tránh khiến Vodka bị tổn thương. Hắn chỉ lạnh giọng đáp:

“Tổ chức Vườn Bách Thú… FBI… hừ. Lần này, tổ chức tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng!”

Nói xong, Rum lập tức bắt đầu hạ lệnh dồn dập, điều động các thành viên tổ chức ở nội địa Nhật Bản, tự mình chỉ huy kế hoạch trả thù lần này.

Rum rất rõ: Lần trả đũa này là cái cớ lý tưởng để loại trừ phe phái đối lập trong tổ chức. Dù cho hắn không làm gì, một khi Boss hồi tỉnh sau cấp cứu, chắc chắn cũng sẽ mượn chuyện này để ra tay với hắn. Cho nên, chủ động ra tay trước là lựa chọn duy nhất.

Dù lần này có diệt được tổ chức Vườn Bách Thú hay không, dù có bao nhiêu người chết, miễn không phải người phe ta, Boss cũng chẳng đau lòng đâu.

Nhưng rõ ràng, vận may lần này đang đứng về phía Rum.

Chỉ cần hắn triển khai hành động báo thù trước khi Boss tỉnh lại, khiến tổ chức và Vườn Bách Thú giao chiến, thì dù Boss có thức dậy đi nữa, cũng phải nuốt cái lỗ hổng này vào bụng.

Còn đám FBI đã trốn thoát, Rum nghĩ ngợi một chút rồi quyết định: Tạm thời gác lại. Đám đó quá giỏi lẩn trốn, tìm chẳng ra ngay được, đánh vào chúng bây giờ chỉ tổ phí thời gian và cơ hội.

Dưới sự chỉ đạo của Rum, các thành viên tổ chức ở Nhật Bản lập tức hành động. Ngoại trừ Vodka đang bị thương, Bourbon được Rum đặc biệt trọng dụng, và vài người còn nhiệm vụ quan trọng, thì gần như toàn bộ các thành viên cấp tên đều được lệnh kéo đến phía tổ chức Vườn Bách Thú.

Còn nhóm thành viên cấp ngoài của tổ chức, do liên kết rộng rãi, lập tức huy động vô số tay chân khắp nơi, kéo theo hàng loạt thế lực ngầm trong thế giới hắc ám bắt đầu dao động.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ giới hắc ám quốc tế đều cảm thấy có điều bất thường.

Tin tức "tổ chức bí ẩn đang triển khai hành động quy mô lớn" bắt đầu lan truyền nhanh chóng qua đủ loại kênh.

Một số người nhạy bén đã sớm nhận ra — một cơn bão lớn sắp ập tới.

Mà lúc này, Boss của tổ chức bí ẩn – Karasuma Renya, vẫn còn đang hôn mê.

Không rõ có phải do cú sốc khi nghe tin dữ trước đó hay không, nhưng giữa cơn mê man, ông ta hiếm hoi mơ lại chuyện cũ từ mấy thập kỷ trước.

Ngày ấy, vì không cam lòng thân xác mình ngày một già yếu, Karasuma đã dốc toàn bộ tài lực và nhân lực lập nên một trung tâm nghiên cứu nhằm tìm ra cách “cải tử hoàn sinh.”

Tuy kết quả không tạo ra thuốc trường sinh, nhưng họ đã phát minh ra một loại thuốc có thể làm chậm quá trình lão hoá.

Karasuma còn nhớ như in: ngày ông biết tin đó, ông vô cùng phấn khích, lập tức đến trung tâm nghiên cứu định dùng thử.

Nhưng điều khiến ông không ngờ nhất là — cơ thể ông không đạt tiêu chuẩn sử dụng thuốc, bất kể kiểm tra và điều dưỡng ra sao.

Ông đích thân thấy Vermouth sau khi dùng thuốc trẻ trung trở lại, mà bản thân chỉ có thể nhìn mà không được chạm tới.

Cảm giác phẫn nộ, bất lực và sợ hãi đó suýt nữa khiến ông phát điên. Ông tuyệt vọng đến mức — đi tìm lối thoát từ huyền học, thứ trước kia ông chưa bao giờ tin tưởng.

Ông đi khắp nơi tìm các môn phái huyền học, thăm viếng những bậc đại sư ẩn cư, và tình cờ cứu được một kẻ bị giới huyền học coi là “gã điên” vì có quan điểm quá cực đoan.

Chính người này đã nói với Karasuma:

“Muốn trường sinh, không chỉ cần thân xác bất tử. Mà linh hồn cũng phải trường tồn. Nếu chỉ có thân xác, ông sớm muộn vẫn chết.”

Karasuma ban đầu cũng chẳng tin. Nhưng gã điên đó — có lẽ vì biết ơn cứu mạng, hoặc muốn chứng minh bản thân không điên — tình nguyện dùng một loại cấm thuật do chính hắn phát minh để giúp Karasuma gia cố linh hồn, phá vỡ giới hạn cơ thể không đạt chuẩn.

Karasuma chấp nhận thử, vì gã điên kia không có ác ý, và ông cũng chẳng còn gì để mất.

Và rồi, ông tận mắt chứng kiến một nghi lễ huyền học kỳ dị đến rợn người.

Gã điên vẽ một pháp trận, đọc thần chú, nhảy múa thi pháp điên loạn, cuối cùng… thét lên đau đớn, rồi chỉ trong một phút, toàn thân khô quắt lại, vỡ vụn thành bụi trắng.

Ngay khoảnh khắc gã chết, Karasuma cảm thấy thân thể mình bừng sáng, trí óc tỉnh táo, giác quan nhạy bén hơn hẳn — không còn cảm giác trì trệ do tuổi già.

Ông vội vàng rời khỏi mật thất thi pháp, đi kiểm tra thân thể, và nhận được một kết quả kỳ diệu: lần đầu tiên đạt chuẩn dùng thuốc.

Ông đã kéo dài tuổi thọ, trì hoãn lão hóa thành công.

Cho đến hàng chục năm sau, Karasuma vẫn không quên niềm hân hoan chấn động khi ấy.

Dù rồi cuối cùng ông lại phải đối mặt với cái chết, nhưng ít nhất — ông biết một phương pháp có thật để đạt được trường sinh: Huyền học.

Từ đó, Karasuma Renya tin tưởng tuyệt đối vào huyền học.

Ông tự tin rằng: nếu đã từng gặp được một huyền học giả giúp ông tăng cường linh hồn, thì chắc chắn sẽ có người thứ hai, thứ ba… vô số.

Nhưng rồi, sau nhiều thập kỷ tìm kiếm trong vô vọng, Karasuma mới hiểu ra — sự thật không đơn giản như vậy.

Trên thế gian này, người có thể giúp hắn gia tăng cường độ linh hồn… chỉ có kẻ đó — người đã chết từ lâu!

Karasuma Renya lại rơi vào tuyệt vọng, nhưng hắn không cam lòng từ bỏ.

Một mặt, hắn để tổ chức tiếp tục thâm nhập vào giới huyền học, bắt Rum — kẻ vốn chẳng tin huyền học — phải đi tìm cho được một đại sư thực thụ. Mặt khác, hắn tiếp tục đổ tiền đầu tư phát triển thuốc, hy vọng ít nhất có thể chế tạo ra loại dược phẩm giúp cơ thể hắn bất tử.

Trong thời điểm tuyệt vọng nhất, Karasuma Renya thậm chí đã nghĩ: Nếu như — biết đâu đấy — mấy trung tâm nghiên cứu của mình, có thể tạo ra một loại thuốc giúp tăng cường linh hồn thì sao?

Biết đâu hắn không tìm được một huyền học giả thứ hai, nhưng nếu dùng thuốc có thể khiến cả thân xác và linh hồn trở nên bất tử thì sao?

Nhưng thực tế không có “nếu như”.

Hàng chục năm đổ bao nhiêu tiền của và nhân lực, Karasuma Renya vẫn không tạo ra được thứ thuốc bất tử, càng không thể hồi sinh người chết.

Cho đến gần đây — năm nay — Karasuma đã gần như tuyệt vọng. Hắn thậm chí bắt đầu sai Velvet nghiên cứu cách bảo quản thi thể lâu dài và hoàn hảo, hy vọng nếu bản thân chết đi, có thể gửi gắm giấc mộng sống lại, giữ mãi tuổi xuân vào tay hậu thế.

Mãi đến khi Rum báo tin về Tây Sơn Du — cô gái không chỉ hiểu biết huyền học, mà còn đưa ra chính xác khái niệm hắn từng nghe từ “gã điên” năm xưa: Muốn bất tử thật sự, phải để cả thân xác lẫn linh hồn cùng trường sinh!

Khoảnh khắc đó, Karasuma Renya vui mừng đến điên dại! Nếu không phải vì Rum còn đang đứng ngay trước mặt, có lẽ hắn đã cười ngất tại chỗ!

Điều khiến Karasuma càng phấn khích hơn nữa là, chẳng bao lâu sau, Khéo Nói Rượu lại báo tin: nghiên cứu “nhân thể bất tử” đã có đột phá quan trọng!

Lúc ấy Karasuma gần như phát cuồng vì hạnh phúc. Rất nhanh thôi, hắn sẽ có trong tay loại thuốc khiến cơ thể bất tử, và còn có được một đại sư huyền học giúp linh hồn bất tử!

Hắn sẽ tiếp tục ngồi trên đống của cải có thể mua cả một quốc gia, giữ vững địa vị tối cao không ai lay chuyển, sống thêm hàng trăm, hàng ngàn năm — trở thành chủ nhân thật sự của thế giới!

Và rồi, ngay hôm nay, Vodka và Bourbon bất ngờ quay về báo — Velvet sống chết không rõ, rơi xuống vực sâu, toàn bộ nghiên cứu bị hủy diệt!

Khoảnh khắc đó, tim Karasuma đau nhói, đầu choáng váng, mắt hoa lên, thân thể run rẩy. Cảm xúc bị đè nén suốt bao nhiêu năm — sợ hãi, tuyệt vọng, căm hận — đồng loạt bùng nổ khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.

Khi Karasuma Renya tỉnh lại, điều hắn nghe được không phải là tin Velvet được cứu về, mà là — tổ chức Vườn Bách Thú đã bị tiêu diệt, nhưng tổ chức của chính hắn cũng tổn thất nặng nề.

Hơn mười thành viên cấp tên trung thành với hắn đã tử trận, lực lượng cấp ngoài thuộc phe hắn cũng gần một trăm người chết sạch.

Còn Velvet, vẫn bặt vô âm tín.

Karasuma nằm bất động trên giường, khuôn mặt vô cảm. Không rõ là do đả kích quá lớn, hay tâm đã chết, chỉ thấy trong lòng hắn lặng như tờ, mang theo cảm giác an yên đầy bi ai như thể — thân xác còn sống, nhưng linh hồn đã chết.

Một giờ sau, một thuộc hạ mặt mày tái mét bước vào phòng, run giọng báo cáo:

“Boss… không xong rồi… tất cả cơ sở nghiên cứu, công ty dược, bệnh viện tư nhân của tổ chức chúng ta ở các quốc gia… toàn bộ đã bị phá hủy hết!”

Karasuma Renya: “……”

Ông vươn bàn tay khô gầy run rẩy, cầm điện thoại cạnh giường, bấm dãy số quen thuộc.

“Sake! Nói với Tây Đại Sư tôn kính: Chỉ cần cô ấy giúp ta bất tử, toàn bộ tổ chức này… ta giao hết cho cô ấy!”

Karasuma rống lên, hạ lệnh điên cuồng nhất trong đời!

Đáng chết Rum! Ngươi tưởng tính kế ta à? Nằm mơ đi!

Từ giờ trở đi — toàn bộ tổ chức, kể cả ngươi — đều là thuộc về vị thần thánh Tây Đại Sư kia!

Bên kia điện thoại, Sake: “……”

Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, nhớ lại tin tức mình vừa nghe được — Velvet mất tích, tất cả cơ sở nghiên cứu bị tiêu hủy — bỗng cảm thấy ông nội mình thật sự bị sốc đến phát điên rồi.

Nhưng ông nội đã muốn điên, thì làm cháu trai như cậu, đâu dám phản bác. Thậm chí còn phải phụ họa theo.

Sake lập tức đáp với giọng đầy cung kính:

“Vâng! Xin ông yên tâm, con nhất định sẽ truyền đạt đầy đủ ý nguyện của ông tới Tây Đại Sư!”

Karasuma cúp máy, vung tay ném điện thoại sang một bên.

Cái gì mà trở thành chủ nhân thế giới, ngồi trên đỉnh quyền lực bất bại, sở hữu tài sản mua được cả một quốc gia…

Tất cả đi gặp quỷ đi!

Hiện tại, Karasuma Renya chỉ còn một mục tiêu duy nhất — sống sót!

Trong khi đó, tại nhà riêng, sau khi được cho phép quay lại, Bourbon — tức Furuya Rei — lái xe về nhà.

Vừa mở cửa bước vào phòng khách, hắn phát hiện Miyano Akemi, Pisco, Calvados, Tequila… đều không có ở nhà.

Chỉ còn lại Tây Sơn Du, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, và Date Wataru đang vây quanh bàn trà, vươn tay chọc chọc… thứ gì đó.

Furuya Rei thay dép, bước đến gần. Hắn nghiêng đầu nhìn — phát hiện đám người kia đang hứng thú chọc tới chọc lui hai mô hình nhắm mắt nằm yên.

Từ từ… hai mô hình?!

Hắn vội quan sát kỹ, lập tức nhận ra: hai mô hình kia… giống hệt Gin và Vermouth!

Furuya Rei: “……”

Trong đầu anh lập tức hiện lên sáu phương án thẩm vấn, và một loạt kế hoạch sử dụng "xác sống", à không — người chết chưa hoàn toàn — đầy sáng tạo. Bất ngờ thay, điều đó lại khiến anh cảm thấy có động lực làm việc hẳn ra!

Bên cạnh, Tây Sơn Du đang tò mò nghịch chiếc mũ của mô hình Gin. Sau khi phát hiện không tháo ra được, cô lại nhéo thử mấy sợi tóc dài xem tóc Gin là màu bạc hay màu vàng.

Matsuda Jinpei thì la oai oái đòi xếp lịch đánh người, nói rõ ràng rằng khi Gin và Vermouth tỉnh lại, anh ta phải là người đầu tiên đánh họ.

Morofushi Hiromitsphản đối, cho rằng anh và Zero mới nên là người đầu tiên tẩn Gin.

Còn Hagiwara Kenji và Date Wataru thì chỉ ngồi bên cạnh cười khà khà xem trò vui.

Lúc này, cả nhóm bỗng nghe thấy một giọng nói mỉm cười vang lên bên cạnh:

“Tôi thấy, thay vì tranh cãi ai được đánh Gin trước, chúng ta nên bàn xem làm sao tận dụng Gin và Vermouth hiệu quả hơn.”

Cả nhóm sững sờ quay đầu lại, mới phát hiện — Furuya Rei đã quay về từ bao giờ!

Tây Sơn Du lập tức chạy quanh anh một vòng, lo lắng hỏi:

“Bọn Rum có thẩm vấn anh không? Anh có bị thương không?”

Morofushi Hiromitsu cũng quan sát kỹ tình trạng của Rei, sợ bạn thân mình bị thương mà vì sĩ diện trước con gái nên không dám nói ra.

Matsuda, Hagiwara, và Date cũng vây quanh, nhìn trái nhìn phải đầy lo lắng. Matsuda thậm chí còn định kéo áo Rei để kiểm tra xem có vết thương nào không.

Furuya Rei vội đưa tay ngăn Matsuda lại, cười bất lực giải thích:

“Tôi không bị thương. Bọn Rum cũng không nghi ngờ gì tôi cả. Mọi người yên tâm đi.”

Tây Sơn Du nghe vậy lập tức đẩy anh ngồi xuống ghế sofa:

“Vậy thì mau ngồi nghỉ đi! Ở xưởng rượu lúc trước, anh chắc chắn căng thẳng muốn chết đúng không!”

Furuya Rei lại nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt — là một sự ấm áp dịu dàng.

Đã bao lâu rồi… kể từ lần cuối cùng sau một nhiệm vụ trở về, có người quan tâm lo lắng, kiểm tra vết thương, hỏi han sức khoẻ của anh?

Cái cảm giác ấm áp như gia đình, cái tình bạn chân thành này… anh đã bao lâu rồi chưa từng cảm nhận?

Furuya Rei ngẩn người giây lát, rồi hoàn hồn lại, phát hiện mình đã bị Tây Sơn Du đẩy ngồi xuống sofa.

Furuya Rei lập tức đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay của Tây Sơn Du, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Toàn bộ động tác vô cùng tự nhiên và thuần thục, đến mức hoàn toàn không khiến nhóm Matsuda Jinpei mảy may cảnh giác.

Chờ khi Tây Sơn Du, Morofushi Hiromitsu và những người khác đều đã ngồi xuống, Furuya Rei liền chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong tổ chức trước đó một cách cẩn thận.

Sau khi nói xong, Furuya Rei mỉm cười thong thả:
“Về chuyện sắp xếp sau khi Gin và Vermouth hồi sinh, tôi có một đề xuất.”

Tây Sơn Du tò mò hỏi:
“Đề xuất gì vậy?”

Morofushi Hiromitsu lại cảm thấy có gì đó mờ ám. Với bộ dạng cười hiền lành này của người bạn thời thơ ấu, anh càng có cảm giác... đây không phải là “đề xuất”, mà là một cái bẫy!

Furuya Rei vẫn cười tươi như hoa:
“Dạo gần đây, cứ để Karasuma Renya sốt ruột thêm chút nữa. Vài ngày tới, tôi sẽ đi tìm Rum, nói rằng Du đã thu thập đủ quyền năng thần thánh, hơn nữa dưới sự khuyên bảo của tôi, để tăng cường hợp tác giữa hai bên, cô đã lựa chọn hồi sinh Vermouth và Gin.”

“Đến lúc đó, để chính Gin và Vermouth – hai người mà Karasuma Renya cực kỳ tín nhiệm – tự mình đến gặp hắn, chứng minh rằng người chết thật sự có thể sống lại, hơn nữa còn có thể trường sinh bất lão.”

“Tôi nghĩ, Karasuma Renya nhất định sẽ vô cùng vui mừng, hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ.”

Furuya Rei cười vô cùng ôn hòa, giống như chỉ đang nhẹ nhàng kể về một chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Thế nhưng, Tây Sơn Du, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, và Date Wataru đều nhất loạt quay sang nhìn chằm chằm anh, lặng người không nói.

Trời đất ơi… Bảo Gin và Vermouth – hai người mà Karasuma tín nhiệm nhất – tự mình đến “đâm sau lưng” ông ta, anh đúng là không sợ Karasuma bất tử thật đấy!

Matsuda Jinpei lẩm bẩm:
“Furuya Rei từng là học sinh giỏi đơn thuần, ngoan ngoãn đâu rồi? Giờ cậu ta thành ra gian manh như vậy, thích giăng bẫy người khác, thật sự đáng sợ đó nha!”

Gin và Vermouth rõ ràng là đã chết rồi! Cậu – một kẻ nằm vùng – không những định chờ họ sống lại, mà còn dự định lợi dụng họ một lần nữa để chơi Karasuma, thật sự là… đáng sợ!

Morofushi Hiromitsu, Hagiwara Kenji và Date Wataru không nói gì, nhưng trong lòng đều điên cuồng gật đầu đồng ý với Matsuda Jinpei — hiện tại Furuya Rei, thật sự rất đáng sợ!

Bourbon · cực kỳ đáng sợ · Furuya Rei: “……”

Furuya Rei lập tức nhìn về phía Tây Sơn Du, đến khi thấy trên mặt cô chỉ có vẻ như vừa bừng tỉnh ngộ và hứng khởi, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Anh quay đầu nhìn chằm chằm Matsuda Jinpei, cười như không cười:
“Cậu vừa nói gì đó, Matsuda?”

Matsuda Jinpei bị ánh mắt ấy dọa đến run rẩy, vội vàng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói:
“Tôi nói là, Zero à, cách này không tồi, có thể thử xem!”

“Đúng đúng! Có thể thử xem!” – Hagiwara Kenji nhanh chóng phụ họa, sợ nếu đắc tội Furuya-chan thì không biết khi nào sẽ bị chơi khăm.

Date Wataru ngẩng đầu nhìn trần nhà, Morofushi Hiromitsu cúi đầu nhìn thảm, cả hai đều đang cố nhịn cười không bật thành tiếng.

Và thế là, kế hoạch lợi dụng Gin và Vermouth để chơi Karasuma Renya… được quyết định như vậy.

Tối hôm đó, khi mọi người tắm rửa chuẩn bị đi nghỉ, Tây Sơn Du đột nhiên nhớ ra một việc, liền nói với Furuya Rei:

“Đúng rồi, ngày mai tan học xong, lớp em định đi Izakaya chung.”

Trước đây, Furuya Rei từng dặn cô phải thông báo thời gian lớp đi Izakaya để tiện sắp xếp chuyện của mình, Tây Sơn Du vẫn nhớ kỹ.

Nụ cười trên mặt Furuya Rei thoáng nhạt đi, anh như định nhíu mày, nhưng lại lập tức kiềm chế được. Anh nhìn về phía cô, nhẹ giọng nói:

“Được rồi, vậy tối mai, để anh tới đón Du về nhé.”

Tây Sơn Du hoàn toàn không nhận ra sắc mặt thay đổi của anh, cô chỉ gật đầu nhẹ rồi cười nói: “Ngủ ngon nha!” Rồi quay người về phòng ngủ.

Đến khi cửa phòng cô khép lại, nụ cười trên mặt Furuya Rei lập tức biến mất.

Anh không biểu cảm mà nhớ lại cuộc nói chuyện với Morofushi Hiromitsu hôm trước — Hiro từng kể, trong lớp của Du có mấy cậu con trai vẫn luôn theo đuổi cô. Ngoài ra, ở các lớp khác cũng có không ít nam sinh thầm thích Du.

Ánh mắt Furuya Rei dần trở nên lạnh lẽo.

Rukawa Kaede thì không tính, đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng đám nam sinh đại học non nớt kia mà cũng muốn đứng cạnh Du, trở thành người có thể sánh vai với cô? Nằm mơ!

Tối mai, anh nhất định sẽ giám sát từng tên một!

Lúc này, Tây Sơn Du đã chui vào chăn, sung sướng chuẩn bị ngủ, hoàn toàn không hay biết ngoài cửa, Furuya Rei đang âm thầm lập kế hoạch gì.

Cô đang có một giấc mơ đẹp, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, liền bị năng lượng đang bùng nổ trong cơ thể dọa đến ngây người!

Khoan đã… mình chỉ ngủ một giấc thôi, sao năng lượng lại tăng vọt dữ vậy?

Chưa hết, ý thức hệ “số phận định trước” trong cô đột nhiên hiện ra, thông báo rằng cô có thể tự do quyết định hồi sinh bất kỳ ai, còn cho một đống suất hồi sinh không giới hạn?

Hả?!

Mỗi ngày lại còn tăng thêm ba suất hồi sinh nữa, và vẫn đang tiếp tục tăng?!!

Tây Sơn Du lập tức choáng váng.

Chẳng lẽ điều này có nghĩa là, năng lực trước đây vốn chỉ cho phép cô hồi sinh những nhân vật cốt truyện quan trọng trong thế giới Conan, giờ đang dần được mở khóa?

Có thể về sau, ngay cả những người không thuộc tuyến truyện chính cũng có thể được cô hồi sinh?
Ví dụ như, người mà cô luôn tiếc nuối vì không thể cứu được — Ngôn Ngô Hiền?

Tây Sơn Du vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức bắt đầu suy đoán tại sao lại có sự thay đổi lớn như vậy.

Chẳng phải mình chỉ ngủ một giấc thôi sao? Sao lại đột nhiên mạnh lên thế này?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có thể đưa ra một giả thuyết duy nhất — bởi vì Gin và Vermouth… đã chết.

Tây Sơn Du: “……”

Tây Sơn Du: “.”

Trời đất ơi, Gin à Gin, Vermouth à Vermouth, hai người không chỉ chết rồi sống lại, còn có thể bị Furuya Rei lợi dụng thêm một lần, đến cả cái chết của hai người cũng khiến bổn đại sư mạnh lên một bậc?!

Trong lòng Tây Sơn Du, là một đống cảm xúc vừa vui vừa rối rắm.

Cô vui vì — những nhân vật từng khiến cô tiếc nuối vì không thể cứu, như:

Cha ruột của Kir — Ethan Hando

Người đã hy sinh vì đám Kojima Genta — Curacao

Irish — bảo vệ Conan vì muốn báo thù cho Pisco

Và cả cậu thiên sứ đáng yêu — Sawada Hiroki…

Giờ cô đều có thể hồi sinh họ!

Còn rối rắm thì là… Conan à, xin lỗi cậu thật sự…
Không ngờ “mẹ nuôi” Vermouth của cậu lại có tác dụng lớn như vậy!

Tây Sơn Du suy nghĩ rối rắm một hồi, cuối cùng cũng không kìm nổi mà vui sướng nhảy dựng lên khỏi giường, suýt chút nữa thì muốn hát một bài ăn mừng.

Vài phút sau, cô mới bất chợt nghĩ ra một điều:

Khoan đã… nếu mỗi ngày tăng ba suất hồi sinh… chẳng phải chỉ cần mình sống đủ lâu, thì sẽ có ngày mình có thể hồi sinh… tất cả mọi người trên thế giới sao?!

Tây Sơn Du lại lần nữa bị viễn cảnh tương lai dọa đến mộng bức.

Với tốc độ tăng trưởng tuổi thọ hiện tại của cô, cùng với khả năng không thấy điểm kết thúc… vậy thì tương lai kia… có khi nào… thật sự có thể xảy ra?!

Tây Sơn Du: “……”

Tây Sơn Du: “.”

Cái thế giới Conan này, thật sự không định cho mình làm người bình thường nữa sao? :))

Tây Sơn Du vật lộn trong dòng suy nghĩ “nên làm người hay không nên làm người” suốt một hồi lâu, rồi mới rời giường, rửa mặt, đi ăn sáng.

Vì tối nay đã có Furuya Rei lái xe đến đón, Tây Sơn Du cũng không có ý định tự mình lái xe đến trường, mà gọi taxi đi luôn cho tiện.

Đến khi tan học lúc hoàng hôn, cô cùng các bạn trong lớp ríu rít kéo nhau đến Izakaya, vô cùng náo nhiệt. Cô còn hứng thú gọi mấy ly rượu do ông chủ quán đề cử, từng ly một đều nhấp thử.

Lúc này, Furuya Rei vẫn chưa biết rằng người mình định đến đón đã sớm uống đến choáng váng rồi.

Ban đầu, Furuya Rei vốn định xuất phát đến Izakaya, tiện thể trực tiếp đón Tây Sơn Du sau buổi tụ họp, để đề phòng mấy nam sinh nào đó lợi dụng cơ hội tiếp cận cô. Nhưng đúng lúc ấy, anh bất ngờ nhận được thông báo từ Kazami Yuuya rằng bên cảnh sát vừa xảy ra một vụ việc khẩn cấp, cần anh đến xử lý ngay.

Furuya Rei cầm điện thoại, im lặng khoảng năm giây, sau đó mới mặt lạnh như tiền mà nói:

“Tôi sẽ đến sau năm phút nữa. Cậu hỗ trợ xử lý trước đi.”

Kazami Yuuya sửng sốt một chút. Ban đầu anh vẫn đáp “Vâng ạ”, nhưng sau đó lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại, bối rối suy nghĩ:

Hôm nay sếp Furuya… hình như… có gì đó không ổn?

Trước giờ chỉ cần nhắc đến công việc, sếp Furuya đều lập tức đáp “đến ngay”, chưa bao giờ chậm trễ một giây. Nhưng hôm nay… sao lại im lặng lâu đến vậy? Giọng nói thì… lạnh như băng… không, nghe như đang nghiến răng ken két?

Kazami Yuuya nghi hoặc nhưng vẫn nhanh chóng bắt tay vào công việc, hoàn toàn không biết rằng vị cấp trên mà anh vô cùng kính trọng — một “cuồng công việc” chính hiệu — lúc này đang nghiến răng lao xe như bay, suýt chút nữa biến xe thể thao thành máy bay chiến đấu!

Furuya Rei nắm chặt tay lái, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng xảy ra tại Izakaya: một nam sinh mượn rượu để lấy dũng khí, mạnh dạn tỏ tình với Tây Sơn Du. Sau đó là bạn học xung quanh cười hò reo ầm ĩ, Tây Sơn Du có thể sẽ xấu hổ đỏ mặt, không nỡ từ chối trước mặt mọi người, khiến cậu nam sinh kia khó xử… rồi cuối cùng lúng túng mà im lặng chịu đựng.

Chỉ cần nghĩ tới khả năng mấy cảnh tượng đó thật sự xảy ra ngay lúc mình đang bận làm việc, Furuya Rei liền cảm thấy lớp vỏ lý trí mà bấy lâu nay mình kiềm chế đã gần như vỡ tung, sắp không nhịn được nữa!

Không thể nào! Du tuyệt đối không thể đáp ứng lời tỏ tình của nam sinh khác!

Mà lúc này, tại Izakaya, Tây Sơn Du — đã uống đến choáng váng — thật sự gặp phải một tình huống ngoài dự đoán.

Một cậu bạn cùng lớp có khí chất nhẹ nhàng thư sinh, tuy không uống rượu, nhưng dưới sự cổ vũ của bạn bè, đỏ mặt tiến đến trước mặt Tây Sơn Du, lắp bắp nói:

“Tây Sơn Du… ngày mai… ngày mai là cuối tuần… tớ có thể mời cậu đi xem phim được không?”

“Á á á——!”
Các bạn học xung quanh lập tức nổ tung, bắt đầu ồn ào cười lớn, reo hò như sấm.

“Phụt!”
Ngay cả Sake — bạn cùng lớp của Tây Sơn Du — cũng phun rượu ra một ngụm.

Không kịp lau miệng, Sake lập tức quay đầu nhìn về phía cậu nam sinh kia, trợn tròn mắt, há hốc miệng không nói nên lời.

Trời đất ơi… cậu ta thật sự dám tranh người với Bourbon? Bạn học à, cậu nghĩ mình có bao nhiêu mạng mà dám ngông cuồng như thế hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro