Chương 95
Tuy nhiên, Morofushi Hiromitsu lại không hề hay biết — anh vẫn còn quá lạc quan.
Tây Sơn Du tuy bị Furuya Rei dùng tài ăn nói cao siêu dỗ đến mơ mơ màng màng, lại bị anh khéo léo chuyển chủ đề liên tục mà bị kéo theo, hoàn toàn quên mất những gì mình vừa tâm lý chuẩn bị trước đó.
Nhưng khi cô ăn xong bữa sáng, còn Furuya Rei rời phòng ăn để đi lái xe, cô đột nhiên tỉnh táo lại.
Tây đại sư: Khoan đã… lúc nãy mình đã làm cái gì thế?!
Tây Sơn Du nhớ lại hành động của mình khi nãy, cộng thêm cách cô cư xử quá đỗi thân thiết với Furuya Rei… cả người cô đều cứng đờ mấy giây vì sốc.
Sự thật chứng minh — một đại sư huyền học được cả giới huyền học tung hô, được sùng bái đến mức quen rồi — khi đụng phải một cao thủ EQ cao ngất, đầu óc thâm sâu, lại là tinh anh nằm vùng đầy kinh nghiệm… thì chỉ có nước thua tan tác.
Thật sự là… không phải cô kém cỏi, mà là đối thủ quá mạnh!
Tây Sơn Du thực sự muốn lấy tay che mặt. Cô chỉ là một người chuyên nghiên cứu huyền học, nhiều lắm cũng chỉ từng được đường thúc dạy cho vài chiêu phòng tránh lừa đảo căn bản. So với một Furuya Rei từng nằm vùng nhiều năm trong tổ chức như xưởng rượu — đúng là không cùng một đẳng cấp!
Những gì gọi là âm thầm tạo khoảng cách với Furuya Rei, hay tìm cách dần dần hạn chế cơ hội tiếp xúc… Tây Sơn Du còn chưa kịp thi triển thì đã suýt nữa bị anh ta dỗ cho xiêu lòng!
Tây Sơn Du cảm thấy không thể tiếp tục thế này.
Với EQ và sự nhạy cảm của Furuya Rei, e rằng tất cả những biện pháp “mềm mỏng”, “giảm thiểu tổn thương”, mà cô đã nghĩ ra để từ chối anh đều vô dụng cả.
Rút ra bài học xương máu, Tây Sơn Du kết luận: bản thân không thể tiếp tục ôm hy vọng “âm thầm tạo khoảng cách” nữa.
Đối phó với người như Furuya Rei, cô cần phải thẳng thắn thể hiện rõ thái độ “giữ khoảng cách”, “im lặng từ chối”, dứt khoát bày ra hết để anh hiểu ngay từ đầu!
Nghĩ đến sự dịu dàng và quan tâm của Furuya Rei, Tây Sơn Du nghĩ bụng: nếu cô tỏ thái độ rõ ràng, hẳn là anh sẽ hiểu và phối hợp giữ khoảng cách, từ đó duy trì mối quan hệ bạn bè như cũ.
Ừm, Furuya Rei chắc chắn sẽ hiểu thôi — Tây Sơn Du tin chắc như vậy.
Nhưng cô lại quên mất rằng, cái gọi là “dịu dàng và săn sóc” của Furuya Rei, phần lớn là khi anh còn đóng vai Amuro Tooru. Phần còn lại là vì… cô là người anh thích, là ân nhân của anh và Morofushi Hiromitsu.
Một khi Furuya Rei không còn mang gương mặt của Amuro Tooru nữa, quay về với con người thật của mình — liệu sự dịu dàng và săn sóc ấy… có còn tồn tại?
Tây Sơn Du hoàn toàn không ý thức được những điều này. Vừa ngồi vào xe Furuya Rei, cô đã bắt đầu thực hiện “chiến lược tạo khoảng cách” của mình.
Nhưng cô không lường trước được rằng, đề tài đầu tiên Furuya Rei nhắc tới… lại là chuyện này.
Theo thói quen, cô định kể vài chuyện học đường của mình. Lời sắp ra đến miệng rồi, thì Tây Sơn Du mới chợt nhận ra tình hình hiện tại.
Cô lập tức ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt không cảm xúc, giọng điệu lạnh nhạt:
“Ừ.”
Và không nói thêm một chữ nào nữa.
Furuya Rei vẫn chưa nhận ra có gì bất thường. Anh nói tiếp theo như đã chuẩn bị sẵn từ trước, giọng nói nhẹ nhàng như đang tán gẫu:
“Tối qua mọi người uống nhiều thật, lúc tôi đến quán bar thì có mấy bạn nam đang hát, một bạn nữ kể chuyện ma… còn có một nam sinh nhìn khá thư sinh, khí chất nhã nhặn, cậu ấy đang khóc đấy.”
Dĩ nhiên anh không hề nhắc đến — kẻ đứng sau khiến người ta khóc, chính là Furuya Rei anh đây.
“A!” Tây Sơn Du lập tức không giữ nổi thái độ lạnh lùng, giật mình quay đầu lại nhìn Furuya Rei.
Sao lại thế! Tối qua còn có bạn trong lớp uống rượu rồi khóc nữa sao?!
Cô lập tức bắt đầu hồi tưởng xem ai là “nam sinh thanh tú, khí chất thoải mái” như Furuya Rei miêu tả.
Suy nghĩ một chút, cô xác định:
“Chắc là bạn Nayogi Yuki rồi.”
Trong lớp, chỉ có cậu ấy thuộc tuýp thanh tú điển hình.
Furuya Rei khẽ liếc đồng hồ — hai giây. Du chỉ mất hai giây để nhớ ra tên cậu ta, hơn nữa khi nói ra còn vô cùng chắc chắn.
Điều đó chứng tỏ, trong ấn tượng của Du, Nayogi Yuki rõ ràng sâu sắc hơn các bạn khác. Cả thời gian tiếp xúc hằng ngày cũng có vẻ nhiều hơn.
Furuya Rei khẽ siết tay lái. Nhưng gương mặt vẫn tươi cười:
“Hóa ra bạn đó tên là Nayogi Yuki à.”
Tây Sơn Du theo phản xạ định “ừm” một tiếng, rồi kể thêm vài chuyện về bạn ấy. Nhưng may mắn là… cô kịp nhớ ra mình đang phải giữ thái độ gì.
Cô lập tức quay đầu lại, tiếp tục nhìn thẳng phía trước, mặt vô cảm, giọng điệu lạnh nhạt:
“Ừ.”
Furuya Rei chờ mãi… vẫn không thấy Tây Sơn Du nói tiếp gì về Nayogi Yuki như mọi khi nữa.
Anh không khỏi quay sang nhìn cô, phát hiện đúng thật là cô không có ý định tiếp tục nói chuyện. Hơn nữa gương mặt cô trông rất bình thản, có vẻ… không muốn nói chuyện với anh.
Furuya Rei khẽ nhíu mày.
Vì sao lại như vậy?
Là vì anh vừa nhắc đến Nayogi Yuki? Du không muốn nhắc tới cậu ta?
Nhưng tại sao Du lại không muốn? Là vì có chuyện gì không tiện nói… hay là vì ngượng ngùng?
Khi một cô gái ngượng ngùng không dám nói về một chàng trai trước mặt người khác… ngoài “thích”, thì còn có thể là lý do nào khác?
Nụ cười trên mặt Furuya Rei thoáng chốc biến mất.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại nở một nụ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng:
“Sáng nay có hai tiết Chú thuật, thầy Kogawa sẽ giảng phần nội dung mà Du từng giúp biên soạn đó. Chắc các bạn trong lớp sẽ ngạc nhiên lắm khi phát hiện nội dung bài học lần này đặc biệt xuất sắc.”
Từ sau khi Furuya Rei dọn vào biệt thự, anh đã không ít lần nghe Matsuda Jinpei và những người khác kể rằng các thầy cô dạy Tây Sơn Du ở trường đều đang chịu áp lực cực lớn. Bởi vì trong số học sinh họ dạy, có một người chính là đại sư huyền học được công nhận trên toàn cầu.
Điều đó khiến các giáo viên thường xuyên gọi điện cho Tây Sơn Du để xin chỉ dẫn đủ loại vấn đề, đặc biệt lo lắng rằng bài giảng của mình có thể sai sót. Họ sợ rằng sẽ bị Tây Sơn Du chỉ ra lỗi ngay giữa lớp hoặc sau buổi học, đến mức xấu hổ muốn bỏ nghề.
Mà thầy Kogawa – người dạy môn Chú thuật – lại là người tích cực và nỗ lực nhất trong số đó. Thậm chí trong giờ học, Tây Sơn Du vẫn gọi ông là “thầy”, còn sau giờ, ông lại gọi cô là “thầy”, chỉ vì mong cô chịu dạy thêm cho ông một chút về cổ chú thuật.
Nhớ lại những chuyện này, Furuya Rei không khỏi nở nụ cười đầy tự hào, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.
Bình thường khi nhắc tới chủ đề này, Tây Sơn Du sẽ nói rất hăng, thường bắt đầu từ chuyện các thầy cô biên soạn bài giảng mà dẫn sang những ngày tháng cô học tập ở sư môn, rồi đến sinh hoạt hằng ngày. Đó luôn là chủ đề mà Furuya Rei thích nghe nhất, cũng là thứ anh thích được cô kể nhất.
Anh khao khát muốn hiểu về cô, muốn biết tất cả quá khứ mà mình chưa từng có mặt — muốn biết cô gái mà anh thích, rốt cuộc là người như thế nào.
Thế nhưng hôm nay lại khác thường. Khi anh nhắc đến đề tài ấy, Tây Sơn Du chỉ bình thản “Ừ” một tiếng, rồi không nói gì thêm nữa.
Furuya Rei không nhịn được quay sang nhìn cô lần nữa, lại phát hiện biểu cảm trên gương mặt cô còn bình thản hơn lúc nãy. Cô thậm chí còn quay đầu nhìn ra cửa sổ xe ngay khi phát hiện anh đang nhìn mình, rõ ràng thể hiện thái độ không muốn trò chuyện.
Furuya Rei khẽ nhíu mày, thu lại nụ cười, môi mím chặt.
Sao lại thành ra thế này… chỉ vì anh nhắc đến Nayogi Yuki thôi sao?
Furuya Rei siết chặt vô lăng — chẳng lẽ chỉ vì một người như Nayogi Yuki mà Du lại bắt đầu giữ khoảng cách với anh?
Nhưng lý nào lại như vậy?! So với Nayogi Yuki, rõ ràng anh mới là người thân thiết với Du hơn cơ mà… điều này thật không hợp lý.
Bỗng nhiên, Furuya Rei nghĩ đến một khả năng khác.
Lẽ nào… Du đã nhớ lại những gì xảy ra tối qua? Nhớ rõ những lời anh đã nói với cô?
Tuy Morofushi Hiromitau và Hagiwara Kenji đều bảo rằng mỗi lần Du uống say, hôm sau sẽ không nhớ gì cả — anh cũng từng tin vậy, và còn vì thế mà hơi thất vọng.
Nhưng nếu lần này lại là ngoại lệ? Nếu Du thật sự nhớ rõ mọi chuyện xảy ra tối qua thì sao?
Tim Furuya Rei bắt đầu đập nhanh. Không sai — khả năng này hợp lý hơn nhiều. Với tính cách của Du, sao cô có thể vì một bạn học tên Nayogi Yuki mà thay đổi thái độ với anh? Trừ phi — là chính anh đã làm gì khiến cô không vui. Chỉ khi đó, cô mới lạnh nhạt với anh như vậy.
Không vui… và cố tình phớt lờ anh…
Furuya Rei bỗng nhiên hiểu ra điều đó nghĩa là gì — và rơi vào trầm mặc.
Hóa ra, Du không hề có chút tình cảm nào với anh. Cô thậm chí còn rất phản cảm khi bị anh thổ lộ…
Furuya Rei siết vô lăng đến mức khớp tay trắng bệch. Trong đầu anh bất chợt hiện lên cảnh Tây Sơn Du từng nói rằng cô thích Rukawa Kaede, rồi lại nghĩ đến việc cô nhớ rất rõ về Nayogi Yuki — và giật mình nhận ra…
—— Hai người đó… đều là tóc đen, da trắng!
Furuya Rei: “……”
Gương mặt anh vô cảm, chiếc Mazda trắng dưới tay anh càng lúc càng lao đi với tốc độ nhanh hơn, gần như xé gió.
Mãi cho đến khi xe dừng lại bên đường, ngay phía ngoài cổng trường, Furuya Rei mới nhắm mắt, cố kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực, lại một lần nữa gượng gạo nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Tây Sơn Du.
Thế nhưng, điều khiến Furuya Rei không ngờ tới là — Tây Sơn Du chẳng hề nhìn anh lấy một cái, thậm chí không nói lấy một lời, chỉ đưa tay tháo dây an toàn rồi chuẩn bị mở cửa xuống xe.
Furuya Rei: “……”
Anh hít một hơi thật sâu, âm thầm tự nhắc bản thân — nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, không được làm Du sợ…
“Cạch.”
“Rầm!”
Furuya Rei lập tức khóa cửa xe, nhanh chóng tháo dây an toàn, nghiêng người sang — tay phải “rầm” một tiếng đè lên cửa ghế phụ, vây Tây Sơn Du giữa lồng ngực mình và thân xe.
Tây Sơn Du bị hành động bất ngờ của hắn làm cho sững người trong giây lát, theo phản xạ ngả người ra sau tựa sát vào lưng ghế, căng thẳng nhìn anh.
Nhưng chính hành động né tránh đó lại càng chọc giận Furuya Rei, khiến chút nhẫn nại cuối cùng của anh gần như tan biến.
Anh nghiêng người tới gần Tây Sơn Du, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, giọng nói đè nén đến cực điểm:
“Chỉ tóc đen và da trắng thì mới được sao?”
“Hả?” Tây Sơn Du mặt đầy hoang mang — anh đang nói gì vậy?
“Du, chẳng lẽ em ghét những người tóc vàng, da ngăm giống anh sao?” Giọng Furuya Rei càng thêm trầm thấp, ép tới nỗi người nghe muốn nghẹt thở.
Tây Sơn Du càng thêm ngơ ngác. Chờ đã, tại sao tình huống đột nhiên giống như đang bị ép cung thế này, chỉ để hỏi xem cô ghét màu tóc và màu da nào?
“Em thích Rukawa Kaede tóc đen da trắng, còn anh thì tóc vàng da ngăm… Em ghét anh đúng không?” Trên mặt Furuya Rei đã lộ rõ vẻ u sầu và đau khổ.
Tây Sơn Du hoảng hốt, bật thốt lên: “Không phải! Em làm sao mà ghét anh được!”
Thật quá oan uổng! Cô rõ ràng rất thích cảnh giáo tổ mà!
Khoan đã — Tây Sơn Du chợt nhận ra điều gì đó.
Chẳng lẽ là vì thái độ lạnh nhạt vừa rồi của cô khiến Furuya Rei hiểu lầm rằng — cô bắt đầu ghét anh vì màu tóc và màu da?
Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh thời thơ ấu của Furuya Rei từng bị bắt nạt vì ngoại hình — những tình tiết cô từng xem trong manga và anime — khiến cô bỗng nhiên cảm thấy không ổn chút nào.
Cô chỉ định giữ khoảng cách với anh thôi mà! Cô không hề muốn làm tổn thương anh, càng không phải cố tình “đâm dao” vào lòng người ta như thế!
Tây Sơn Du vội vàng giải thích:
“Không, không phải đâu! Lẻ loi — khụ, ý em là — anh hiểu lầm rồi, em hoàn toàn không ghét tóc vàng da ngăm. Em luôn cảm thấy như vậy rất đẹp trai!”
Furuya Rei nhìn cô chằm chằm một lúc, giống như đang chờ sự công nhận, sau đó truy hỏi:
“Thật không đó, Du? Em thật sự không ghét anh chứ?”
“Không ghét, không ghét thật mà!” Tây Sơn Du vội vã thanh minh, “Lẻ… khụ, anh là người đẹp trai nhất!”
Ánh mắt Furuya Rei dường như lập tức sáng lên, nét buồn bã trên mặt cũng tan biến, thay vào đó là một vẻ chần chừ và thiếu tự tin.
Tây Sơn Du thấy vậy, đành phải tiếp tục an ủi: “Thật đấy, thật đấy! Anh cực kỳ đẹp trai! Tóc vàng da ngăm đặc biệt là rất thu hút!”
Furuya Rei lại một lần nữa nghiêng người sát gần cô hơn, giọng đầy mong đợi:
“Vậy… Du, em có thích không?”
Tây Sơn Du cảm nhận được hơi thở của anh đã gần đến mức hai người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.
Trong giây phút ấy, cô hoàn toàn không suy nghĩ gì, theo quán tính của những lời vừa nói ra trước đó liền bật miệng an ủi tiếp:
“Thích, thích! Em rất thích!”
Furuya Rei mỉm cười.
Anh như thể đang ngượng ngùng thật sự, đỏ mặt nói nhỏ:
“Vậy sao… Ừm, thật ra anh cũng rất thích Du.”
Tây Sơn Du: “……”
Khoan đã.
Cô vừa mới nói cái gì?
Furuya Rei lại vừa nói cái gì?!
Tây Sơn Du: Cứu mạng. ( ゚ロ゚)!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro