Chương 98
Ánh đèn trong phòng khách sáng như ban ngày, bầu không khí ngập tràn cảm giác xấu hổ đến nghẹt thở và im lặng chết người, dường như cả không khí cũng đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Mọi người nhìn nhau — ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi — và trên gương mặt ai nấy đều như viết sẵn một dòng chữ thật to:
"Ai đó mau mở lời đi, tôi không muốn là người bắt chuyện với Akai Shuichi, quá xấu hổ!"
Dù sao thì... hợp tác với ba của Akai Shuichi, lại còn làm đồng đội với bạn gái cũ của anh ta, hơn nữa còn cố tình giấu giếm chính anh ta... quả thật có chút quá đáng, thậm chí là thiếu chính nghĩa.
Chính vì thế, giải thích vào lúc này sẽ chẳng khác gì tự nhận mình mắc nợ, xấu hổ vô cùng.
Sau một hồi im lặng kéo dài, người đầu tiên không nhịn được vẫn là Akai Tsutomu.
Dù sao cũng là người cha ruột, Akai Tsutomu nhìn thấy con trai mình bị đánh cho thảm hại, lại mang dáng vẻ chán nản và thất vọng thế kia, trong lòng không khỏi xót xa.
Ông ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra như không có chuyện gì, nói:
"Tối rồi ha, Shuichi, vào nhà uống tách trà chứ?"
Mọi người: “…”
Cả đám người đồng loạt liếc sang Akai Tsutomu, ánh mắt chứa đầy vô ngữ và phẫn nộ.
Chiêu “giả vờ không có chuyện gì” này… so với không nói gì còn xấu hổ hơn, thực sự không chịu nổi!
Akai Tsutomu vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản, như thể ông tin rằng:
“Chỉ cần ta không thấy xấu hổ, thì người xấu hổ là người khác.”
Akai Shuichi thì vẫn đứng một mình trước cửa, ánh mắt đảo qua từng người: người cha trước mặt, bạn gái cũ, Bourbon, Scotch, Tây Sơn Du — sắc mặt không chút biểu cảm, anh lạnh lùng nói:
"Uống."
Tại sao lại không uống? Không chỉ uống, mà tối nay anh phải làm rõ toàn bộ mọi chuyện!
Ví dụ như:
Tại sao những người đã mất tích, thậm chí là đã chết, giờ lại sống sờ sờ ở đây?
Tại sao bọn họ lại tụ họp trong nhà Tây Sơn Du?
Và tại sao ngay cả Bourbon cũng ở đây?
Cha anh — Akai Tsutomu — thì thôi, dù sao ông cũng luôn ở trạng thái mất tích, khả năng còn sống vẫn còn đó.
Akemi đột ngột xuất hiện, anh còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao lúc đó anh cũng không chính mắt chứng kiến cái chết của cô, có thể là giả chết.
Nhưng Scotch thì sao!?
Scotch chính là người mà anh từng tận mắt thấy đã chết! Chính anh từng xác nhận cái chết đó!
Thế mà giờ đây, người đáng lẽ đã chết từ ba năm trước lại hiện ra trước mặt anh, còn thân thiết ngồi uống trà với Bourbon, cha anh, Akemi, và cả Tây Sơn Du.
Nhưng mà... Scotch chẳng phải là công an nằm vùng sao!?
Tại sao lại liên quan đến Tây Sơn Du — người đứng đầu tổ chức áo xám bí ẩn!?
Còn Bourbon, rốt cuộc anh ta đang dùng thân phận gì để ở chung với nhóm người này?
Là thành viên tổ chức, là thám tử tư Amuro Tooru, hay là tổ trưởng đội đặc nhiệm của cảnh sát?
Akai Shuichi âm thầm đánh giá Morofushi Hiromitsu một cái, rồi liếc qua Bourbon và Miyano Akemi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người cha mình — Akai Tsutomu.
Tây Sơn Du, vì đứng ở một góc có thể nhìn rõ gương mặt Akai Shuichi, vô tình thấy được loạt ánh mắt ấy, chỉ biết lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời.
A... Không hổ danh là “viên đạn bạc” của FBI, một trong những nam thần đỉnh cấp của thế giới khoa học — Akai Shuichi.
Sau khi tận mắt chứng kiến Scotch sống lại, rồi thấy Bourbon, bạn gái cũ và cha mình cùng ngồi uống trà, anh vẫn có thể giữ vững hình tượng trầm ổn, mặt lạnh của "vương bài FBI", không hề sụp đổ — thật sự quá giỏi.
Cả đám người lặng lẽ đi đến khu vực ghế sofa trong phòng khách.
Akai Shuichi là người đầu tiên chọn một ghế sofa đơn ngồi xuống, điều này khiến Akai Tsutomu — vốn định ngồi cạnh con trai để hàn gắn quan hệ — chỉ còn biết bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nơi có thể chứa hai người.
Furuya Rei kéo tay Tây Sơn Du, ngồi xuống đối diện Akai Tsutomu, trên chiếc ghế sofa ba người. Ghế còn lại rõ ràng để dành cho Morofushi Hiromitsu.
Thế là, quanh chiếc bàn trà hình chữ nhật, chỉ còn trống một chiếc sofa đơn đối diện Akai Shuichi, vị trí này... đương nhiên sẽ là chỗ ngồi của Miyano Akemi.
Cô liếc qua vị trí mọi người, không hề bận tâm đến việc mình sắp phải “đối mặt” với bạn trai cũ qua bàn trà, mà đi vào bếp cùng Morofushi Hiromitsu pha trà.
Lúc này, ba người — Tây Sơn Du, Furuya Rei và Akai Tsutomu — cùng lúc chú ý thấy:
Khi Akai Shuichi nhìn thấy Miyano Akemi đi vào bếp cùng Morofushi Hiromitsu, ánh mắt anh lập tức sắc bén như viên đạn, dõi theo bóng dáng Morofushi Hiromitsu như muốn... giết người.
Oa… Tây Sơn Du âm thầm cảm thán trong lòng:
Akai Shuichi đang ghen!
Furuya Rei bật cười khẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường — rõ ràng đến giờ anh vẫn rất bất mãn với việc Akai Shuichi từng lợi dụng tình cảm của Miyano Akemi.
Akai Tsutomu ho nhẹ một tiếng, cố giữ vẻ trấn tĩnh, giải thích:
“Akemi và cảnh sát Morofushi hiện giờ đều về phe chúng ta, họ là những người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhau.”
Ý là:
Họ không phải người yêu, cũng không phải theo đuổi nhau đâu, đừng ghen nữa con trai à.
Akai Tsutomu không ngừng đưa mắt ra hiệu cho con trai, ám chỉ:
"Mau thu lại ánh mắt sắc bén kia đi, chúng ta vẫn đang là khách trong nhà người ta. Nếu chọc giận Akemi, dù hai cha con ta có giỏi cỡ nào cũng không địch lại nhà người ta đâu!"
Akai Shuichi rõ ràng hiểu ẩn ý trong lời cha.
Anh lại liếc nhìn bóng dáng Morofushi Hiromitsu một lần nữa, rồi nhìn Miyano Akemi — người chẳng hề đoái hoài đến anh — lúc này mới chịu thu hồi ánh mắt.
Nhưng không khí trong phòng khách vẫn vô cùng yên tĩnh, chẳng ai mở lời trước.
Mọi người đều đang âm thầm tranh thủ khoảng thời gian trước khi trà được mang lên, để suy nghĩ xem lát nữa nên nói gì, và giải thích mối liên hệ của mình với cái gọi là “tổ chức”.
Akai Shuichi cũng không hề thúc giục. Lúc này, anh thể hiện sự kiên nhẫn hiếm thấy, lặng lẽ chờ đợi mọi người đưa ra lời giải thích cho mình.
Chẳng bao lâu, trà được mang lên, mỗi người đều được chia một tách.
Sau đó, Morofushi Hiromitsu ngồi xuống bên cạnh Furuya Rei, còn Miyano Akemi thì ngồi ở ghế sofa đơn đối diện với Akai Shuichi, cách nhau một chiếc bàn trà.
Tây Sơn Du, Furuya Rei và Akai Tsutomu lần lượt nhấc chén trà lên uống một ngụm, chỉ có Akai Shuichi vẫn không động đến tách trà trước mặt.
Anh bình thản quan sát cha mình – Akai Tsutomu – đang uống một ngụm trà “ực” một tiếng, nhưng không hề làm theo, cũng không nói gì kiểu như "Cha đừng uống, cẩn thận trà có vấn đề."
Cha ruột – Akai Tsutomu: “……”
Akai Tsutomu hơi bất ngờ. Không ngờ đến cả mình, con trai cũng đã đề phòng. Còn lo rằng ông sẽ ngầm cấu kết với người khác để "gài" anh.
Thế nhưng, nghĩ đến việc con trai có được sự cảnh giác và cẩn trọng như vậy, Akai Tsutomu lại thấy có chút tự hào và cảm khái.
Con trai trưởng thành rồi, không còn dễ bị lừa… à không, dễ dỗ như trước nữa.
Akai Tsutomu hắng giọng, chủ động bắt đầu kể lại trải nghiệm của mình trong những năm qua, giải thích cho Akai Shuichi lý do vì sao ông – với tư cách là người cha – lại mất tích trong suốt thời gian dài như vậy.
Tây Sơn Du, Furuya Rei, Morofushi và Miyano Akemi cũng nghiêm túc lắng nghe.
Trước đó, Akai Tsutomu chỉ nói sơ lược khi đề cập đến việc hợp tác, chứ chưa bao giờ kể lại tường tận như lần này.
Theo từng lời tự thuật của Akai Tsutomu, sắc mặt mọi người dần lộ ra các biểu cảm như kinh ngạc, chấn động, bất ngờ, cảm thán... Khi ông cuối cùng kết thúc, Akai Shuichi cũng hiếm khi lộ ra vẻ thất thần, như đang chìm sâu vào hành trình lên voi xuống chó của cha mình mấy năm qua, mãi vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Vài phút sau, Akai Shuichi – người vẫn luôn im lặng – cuối cùng cũng suy nghĩ xong, ngẩng đầu nhìn về phía Morofushi Hiromitsu, bình tĩnh hỏi:
“Vậy vị cảnh sát Morofushi đây là chuyện gì? Năm đó, công an nằm vùng trong tổ chức – Scotch – đã tự sát ngay trước mặt tôi. Tôi từng chính tay xác nhận, lúc đó anh ta thật sự đã chết.”
Hai chữ “tự sát” vừa thốt ra, khí trường trên người Furuya Rei lập tức thay đổi. Một luồng sát khí đáng sợ bùng lên, khiến cả người anh toát ra khí thế hung hãn, mạnh mẽ đến mức khiến người khác khiếp đảm.
Morofushi Hiromitsu vội vàng trấn an:
“Zero, mọi chuyện đã qua rồi. Tôi từng nói rồi mà, không phải lỗi của cậu. Zero, bình tĩnh, bình tĩnh.”
Furuya Rei hít sâu một hơi, nhắm mắt, từ từ thu lại khí thế. Sau đó gật đầu với Morofushi Hiromitsu, quay mặt đi, không nhìn Akai Shuichi nữa.
Hiển nhiên, vụ Scotch tự sát năm đó vẫn là một vết thương khó lành trong lòng anh, và cảm xúc dành cho Akai Shuichi vẫn vô cùng phức tạp.
Tây Sơn Du nhìn Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu bằng ánh mắt cảm thông. Với một tình tiết máu chó như thế này, cô chỉ có thể cảm thán trong lòng: “Tất cả đều là lỗi của lão tặc nào đó!”
Furuya Rei, Morofushi, Akai Shuichi... và cả độc giả, đều là nạn nhân.
Tây Sơn Du nghiêng người, vươn tay phải vỗ nhẹ lên tay Morofushi Hiromitsu để an ủi, rồi lại vỗ lên tay Furuya Rei.
Ngay lập tức, tay cô bị Furuya Rei nắm chặt, không buông.
Tây Sơn Du: “……”
Cô rất muốn rút tay lại ngay, nhưng nghĩ đến ánh mắt tràn đầy tự trách và đau đớn khi nãy của Furuya Rei, cuối cùng đành rối rắm một chút rồi từ bỏ.
Tây Sơn Du nghiêng đầu sang chỗ khác, làm như không để ý chuyện tay mình đang bị ai đó nắm.
Nhưng cái người đó – Furuya Rei – lại được đằng chân lân đằng đầu.
Anh dùng đầu ngón tay cào cào vào lòng bàn tay cô, rồi lại chọc vài cái, rõ ràng biểu đạt sự bất mãn:
"Trong phòng khách có nhiều người như vậy, sao em cứ nhìn Akai Shuichi hoài vậy hả?"
Tây Sơn Du: “…”
Trán cô bắt đầu giật giật vì tức, thầm nghĩ: “À, thì ra đây là nghĩa của ‘được cưng chiều mà sinh hư’.”
Nhịn, nhịn đi… Tây đại sư tự nhủ trong lòng. Dù Furuya Rei bây giờ có hơi trẻ con, thì trong lòng anh vẫn rất khổ sở.
Cho nên, nhịn vậy, coi như an ủi anh ta.
Tây Sơn Du mặt không biểu cảm xoay đầu hướng khác, nhìn về phía Morofushi Hiromitsu.
Furuya Rei hài lòng. Anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa, ấn ấn tay Tây Sơn Du, dịu dàng… mát-xa tay phải cho cô.
Tây Sơn Du: “…”
Tây đại sư: ¥&¥!!!
Cô đảo mắt vô cùng bất lực.
Bên cạnh, Morofushi Hiromitsu đối diện với Akai Shuichi, mỉm cười nói:
“À, chuyện của tôi ấy à? Thật ra cũng tương tự như Akemi thôi.”
Nói vậy chẳng khác gì không nói.
Morofushi Hiromitsu đá bóng trở lại cho Akai Shuichi, đợi xem anh ta sẽ hỏi Miyano Akemi thế nào.
Rõ ràng, năm đó Scotch từng có liên hệ với người cùng nằm vùng (Akai Shuichi), nhưng hiện tại Morofushi Hiromitsu đã hoàn toàn đứng về phía Furuya Rei, cùng osananajimi chung chiến tuyến.
Người ngoài – Vương bài FBI – Akai Shuichi: “…”
Akai Shuichi im lặng một lúc, rồi mới ngẩng đầu nhìn Miyano Akemi. Môi anh mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ nói ra được chữ:
“Akemi…”
Rồi lại không thể nói thêm gì nữa.
Trong khoảnh khắc đó, phòng khách lại rơi vào im lặng.
Tây Sơn Du nhìn Akai Shuichi rồi lại nhìn Miyano Akemi, thở dài trong lòng:
Hai người này… tình cảm cũng thật rối rắm và phức tạp.
Akai Tsutomu không nhịn được nữa, đưa mắt ra hiệu cho Tây Sơn Du, rồi lại nhìn Morofushi Hiromitsu, cuối cùng ý bảo về hướng cầu thang lầu hai:
“Đôi tình cũ cần nói chuyện riêng, chúng ta có nên tạm tránh đi một chút không?”
Akai Tsutomu quá hiểu con mình. Đừng nhìn vẻ ngoài trầm ổn, tự tin, đôi khi còn nói mấy câu "lời hay ý đẹp" khiến người khác bất ngờ, nhưng thật ra nếu để Shuichi thổ lộ lòng mình trước mặt người khác — nhất là trước mặt đối thủ tình trường Furuya Rei — thì đúng là rất khó khăn.
Tây Sơn Du và Morofushi Hiromitsu hiểu ngay ý ông, cũng không có ý kiến gì, chỉ là...
Cả hai người đồng loạt quay sang nhìn Furuya Rei. Quả nhiên, thấy anh ta đang treo nụ cười như mặt nạ giả tạo, hứng thú dạt dào mà xem “live show” Akai Shuichi bộc bạch nội tâm, chẳng có tí ý định rút lui.
Tây Sơn Du & Morofushi Hiromitsu: “……”
Hai người liếc nhìn nhau, đành bất đắc dĩ nở nụ cười xấu hổ mà vẫn giữ lễ phép với Akai Tsutomu.
“Xin lỗi nha, cái cục vàng da ngăm này không chịu đi, bọn cháu cũng bó tay rồi.”
Akai Tsutomu khẽ nhếch khóe miệng, chỉ có thể tặng cho con trai ánh mắt “tự cầu phúc đi”, chứ cũng chẳng làm gì khác được.
Dù gì hai cha con họ cũng chỉ là khách, không thể ngang nhiên đuổi chủ nhà được.
Thật ra, Akai Shuichi cũng không quá để tâm đến việc Furuya Rei và mấy người kia đang vây xem. Nếu là trước đây, đúng là có vài lời anh không thể nói trước mặt người khác.
Nhưng giờ anh đã là vương bài FBI, đã không còn là con người của năm xưa. Những năm tháng đã trải qua khiến anh thay đổi rất nhiều.
Nên hiện tại, Akai Shuichi chỉ chú tâm nhìn Miyano Akemi, chẳng còn tâm trạng để để ý người khác hay cảm nhận được tình thương cha hiếm hoi từ Akai Tsutomu.
Miyano Akemi cúi đầu uống vài ngụm trà, sắp xếp lại suy nghĩ. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Akai Shuichi:
“Akai-san, cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã luôn bảo vệ và chăm sóc cho Shiho. Về chuyện này, tôi nợ anh một ân tình. Nếu sau này anh có việc gì cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để báo đáp.”
Trái tim Akai Shuichi… thoáng chốc nhói đau.
Akemi gọi anh là “Akai-san”, nói rằng nợ anh một ân tình, sau này sẽ báo đáp…
Đây không phải là thái độ dành cho người yêu — mà giống như đang đối mặt với một người quen đã xa cách từ lâu. Nhưng giữa họ, lẽ ra không nên như vậy.
Akai Shuichi cố nén tất cả cảm xúc bốc đồng đang cuộn trào trong lòng, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, chậm rãi lên tiếng:
“Không, chuyện này vốn dĩ là điều tôi nên làm. Akemi, em không nợ tôi gì cả.”
Việc chăm sóc em gái của người yêu — sao có thể được xem là một ân tình? Chuyện đó vốn là điều người yêu nên làm cho nhau, dù họ đã chia tay từ lâu.
Nhưng trong lòng Akai Shuichi, việc anh chăm sóc Miyano Akemi và Miyano Shiho, xưa nay vốn là điều anh tự nguyện — và anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang "giúp đỡ".
Thế nhưng Miyano Akemi lại hiểu lầm. Cô gật đầu, đáp:
“Xem ra Akai-san đã biết, tôi và Shiho thật ra là họ hàng xa với anh, quan hệ họ hàng đời thứ hai. Nhưng cho dù như vậy, anh họ cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ và chăm sóc em họ. Chuyện lần này, tôi và Shiho vẫn phải cảm ơn anh.”
Yết hầu Akai Shuichi khẽ chuyển động. Anh nhìn thẳng vào mắt Miyano Akemi, giọng nói hơi khàn đi:
“Akemi, tôi bảo vệ Shiho không phải vì tôi và em có quan hệ họ hàng. Mà là bởi vì, con bé là em gái của em — là người mà trên thế gian này, em không thể buông tay nhất.”
“Tôi không muốn chia tay em. Tôi thích em, Akemi.”
Akai Shuichi nói rất nghiêm túc, như thể đang tuyên thệ. Mỗi câu, mỗi chữ đều là lời nói chân thành nhất từ đáy lòng anh.
“Akemi, tôi hy vọng trong tương lai, chúng ta vẫn có thể như trước kia — mãi ở bên nhau.”
“Tôi đã tra luật pháp Nhật Bản, bên này cho phép kết hôn giữa anh em họ. Nếu em lo lắng, chúng ta có thể không sinh con, hoặc nhận nuôi một đứa trẻ mà em thích. Chỉ cần em vui là được, tôi đều chấp nhận.”
Lời anh nói chậm rãi, nhưng mạch lạc và chân thành.
Anh nhìn Miyano Akemi, như thể đang đem những tháng ngày đã mất, những điều anh từng khao khát trong cuộc sống, từng câu từng chữ nói ra hết cho người con gái mình yêu.
Miyano Akemi lặng lẽ cúi mắt xuống, không nói gì.
Akai Shuichi lại nhẹ nhàng tiếp lời, giọng nghiêm túc nhưng bình tĩnh:
“Tôi có thể nhập tịch Nhật Bản. Đợi sau khi nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức kết thúc, tôi sẽ rút khỏi FBI, dành toàn bộ phần đời còn lại để sống bên em.”
Miyano Akemi bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh.
Akai Shuichi chăm chú nhìn cô, mỉm cười dịu dàng. Anh một lần nữa lặp lại:
“Tôi sẽ rời khỏi FBI.”
“Năm đó tôi sang Mỹ du học là để gia nhập FBI, điều tra sự thật về cái chết của cha mình. Giờ đây ông đã trở về, tôi không còn lý do gì ở lại. Sau này, tôi muốn được đoàn tụ với em.”
Ánh mắt Miyano Akemi dần trở nên phức tạp, cô không rời mắt khỏi Akai Shuichi. Dường như trong đôi mắt ấy ánh lên tia sáng của nước mắt, hoặc có thể chỉ là ánh đèn phản chiếu.
“Akemi, tôi có thể rút khỏi công việc này.” Akai Shuichi lặp lại lần thứ ba.
Anh nhìn Miyano Akemi, hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng — năm đó, vì thân phận FBI của mình mà rời khỏi tổ chức, anh đã khiến cô gái ấy phải chịu đựng tổn thương lớn đến nhường nào.
“Akemi, tôi thích công việc này, lưu luyến cuộc sống này. Nhưng tất cả những điều đó… không gì quan trọng bằng em.”
Lại một lần nữa, anh dùng giọng điệu bình thản nói ra những lời khiến người ta cảm động nhất — cũng là sự thật sâu thẳm trong lòng anh.
Anh sẵn sàng từ bỏ công việc và cuộc sống mà mình yêu thích, để đến bên người con gái anh yêu, chỉ để có thể được ở cạnh cô.
Căn phòng khách rơi vào yên lặng.
Không biết từ lúc nào, Miyano Akemi đã cúi đầu, không ai có thể nhìn rõ vẻ mặt cô lúc này.
Tây Sơn Du nhìn Akai Shuichi, rồi lại nhìn Miyano Akemi, trong lòng có phần căng thẳng.
Morofushi Hiromitsu khẽ cảm khái, rồi bất chợt quay đầu nhìn Furuya Rei, ánh mắt như phát sáng, như muốn nói:
“Mau học theo Akai Shuichi đi! Đây mới gọi là tỏ tình giữa người yêu với nhau!”
Furuya Rei: “……”
Anh hừ nhẹ, quay đầu sang hướng khác một cách khó chịu.
Phía đối diện, Akai Tsutomu hơi ngại ngùng mà ngẩng đầu nhìn lên trần. Vì lỗi của ông mà con trai phải chịu đựng nhiều năm vất vả, cuối cùng đến tình yêu cũng không giữ được… trong lòng ông vẫn vô cùng áy náy.
Một lần nữa, không khí trong phòng khách lại rơi vào tĩnh lặng.
Còn Furuya Rei thì vẫn đang giận dỗi, không phục. Anh nắm tay Tây Sơn Du, chẳng còn là mát xa nữa mà bắt đầu dùng ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng chọc chọc như một cậu nhóc bướng bỉnh đang làm nũng với người mình thích để tìm an ủi.
Tây Sơn Du: “…”
Cô cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, như thể ngứa lan cả vào tim.
Trong lòng cô có phần hoảng hốt, bản năng muốn rút tay lại, chẳng còn tâm trí đâu mà an ủi cái người đang hết chọc lại cào ấy.
Nhưng Furuya Rei lập tức nắm lấy tay cô bằng cả hai tay, mười ngón đan xen, gắt gao không buông.
Sau đó, anh nhẹ nhàng dùng tay phải xoa bóp từng ngón tay của cô, từng chút một vuốt ve, như một cậu bé không được dỗ dành đang giận dỗi thì thầm:
“Được rồi mà, em đừng giận, anh ngoan…”
Tây Sơn Du: “……”
Cô cảm thấy mình sắp chịu không nổi.
Giây phút này, cô sâu sắc hiểu thế nào là “bị đánh đến chạy trối chết”.
Cô thực sự rất muốn bỏ chạy, nhưng cái người đang nắm tay cô – vừa ranh mãnh vừa quấn quýt – căn bản không cho cô đường thoát, còn ra sức làm nũng, xoa nắn tay cô không buông.
Mặt Tây Sơn Du đỏ bừng, tai cũng nóng ran, cô ngồi cũng không yên.
May thay, giọng nói của Miyano Akemi vang lên kịp lúc, giúp cô tạm thoát khỏi sự khẩn trương và hoảng loạn.
Miyano Akemi ngẩng đầu nhìn Akai Shuichi, nghiêm túc và khẩn thiết đáp lại lời tỏ tình của anh trước đó:
“Akai-san, quốc gia mà tôi chọn để định cư lâu dài sau này… không phải Nhật Bản, mà là Trung Quốc.”
Akai Shuichi sững người.
Akai Tsutomu kinh ngạc quay đầu nhìn Miyano Akemi.
Tây Sơn Du cũng kinh ngạc nhìn cô, định nói gì đó lại thôi.
Trên mặt Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu thì hiện lên vẻ “quả nhiên là vậy”, rõ ràng là họ đã đoán trước được quyết định của Miyano Akemi.
Cô nhìn Akai Shuichi, chậm rãi nói ra kế hoạch tương lai của mình, cũng là điều chân thật nhất trong lòng:
“Akai-san, tôi đã từng chết.”
“Là Tây Sơn Du đại nhân đã cho tôi sống lại, nhờ đó tôi mới có thể đoàn tụ với Shiho, và tự tay báo thù. Vì vậy, tôi thề sẽ sống chết đi theo Tây đại nhân. Trong lòng tôi, mạng sống và tất cả những gì tôi có… đều thuộc về người.”
“Sau này, tôi sẽ luôn ở bên đại nhân, bảo vệ người, làm việc vì người, cùng người đến Trung Quốc sinh sống.”
Miyano Akemi nói rất nghiêm túc:
“Không chỉ tôi… mà cả Shiho cũng có chung suy nghĩ như vậy.”
“Shiho nói, trong khi nghiên cứu giải dược APTX4869, em ấy cũng sẽ phân tích xem loại thuốc này có thể mang lại lợi ích gì cho cơ thể người. Ví dụ như làm thế nào để làm chậm quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ của con người.”
“Shiho còn nói, sau khi nghiên cứu ra loại thuốc mới, em ấy sẽ xin di cư sang Trung Quốc. Em ấy muốn dùng loại dược phẩm mới này như một cách để chứng minh năng lực, đồng thời coi đó là món quà gửi tặng quốc gia ấy, cố gắng để có thể gia nhập Viện Khoa học Trung Quốc.”
Gương mặt xinh đẹp của Miyano Akemi dần hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Ánh mắt cô lấp lánh ánh sáng trong trẻo, tràn đầy khát vọng và mong mỏi về tương lai:
“Tương lai, tôi và Shiho… sẽ cùng sống bên cạnh Tây đại nhân.”
“Xung quanh chúng tôi, sẽ không còn Tổ chức, cũng không còn sợ hãi hay bất an. Chúng tôi sẽ có được cuộc sống mà mình đã từng mong đợi nhất.”
Miyano Akemi nhìn về phía Akai Shuichi, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
“Akai-san, đó là câu trả lời của tôi dành cho anh.”
(OTP tan rồi (ToT) )
Trong tương lai của Miyano Akemi, tình yêu sẽ không còn là trọng tâm cuộc sống nữa. Người đã cứu sống cô — Tây đại nhân, thời gian ở bên cạnh em gái, cùng cuộc sống mới phía trước… mới chính là những điều quan trọng nhất.
Khi cuộc sống tràn ngập mục tiêu mới, khi đôi mắt đã thấy được bầu trời rộng lớn hơn, khi bản thân nhận ra mình có thể tự do bay lượn trong không trung… thì chẳng còn ai luyến tiếc những thống khổ và đau buồn đã qua nữa.
Dù trong những nỗi đau đó, từng có cả hạnh phúc.
Miyano Akemi đã nói hết những lời từ tận đáy lòng với người đàn ông cô từng yêu sâu đậm. Sau đó, cô nhận ra — cảm xúc còn lại trong lòng không phải là đau đớn hay tiếc nuối, mà là… sự buông bỏ.
Có lẽ tình cảm giữa cô và Akai Shuichi đã để lại rất nhiều nuối tiếc. Nhưng một tương lai tốt đẹp, vẫn luôn đáng để chờ đợi và nỗ lực — đúng không?
Căn phòng khách một lần nữa rơi vào yên lặng.
Sau từng lời của Miyano Akemi, Tây Sơn Du có thể trơ mắt nhìn Akai Shuichi như biến thành tượng đá — dần dần hóa thạch, và cuối cùng “rắc” một tiếng, vỡ nát thành từng mảnh.
— Trung Quốc, một trong những quốc gia khó di cư nhất thế giới.
Một đặc vụ cấp cao FBI từng phục vụ ở Mỹ… lại muốn di cư đến Trung Quốc?
Ha ha.
— Trung Quốc, không cho phép anh em họ kết hôn.
Akai Shuichi và Miyano Akemi có quan hệ huyết thống, tự nhiên sẽ không thể kết hôn. Thậm chí, nếu họ tiếp tục ở bên nhau, có khả năng cũng sẽ gây ra dư luận rất lớn.
Tất cả những điều Akai Shuichi từng chờ đợi, đến khoảnh khắc này, đều hóa thành bong bóng biển.
Anh ngồi lặng trên ghế sofa đơn, toàn thân bao phủ bởi sự mất mát, u ám, im lặng — như thể cả tương lai của anh đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.
“Phụt…” Furuya Rei rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Tây Sơn Du vội vàng dùng tay trái bịt miệng anh lại, trừng mắt nhìn một cái tỏ ý không tán thành:
Được rồi, biết là anh ghét Akai Shuichi nhất, cũng ghét FBI, nhưng trong không khí thế này… thì đừng có chọc quê người ta nữa.
Dù gì thì… ba ruột người ta vẫn còn đang ngồi đó mà!
Furuya Rei lập tức chuyển sự chú ý sang bàn tay đang bị bịt miệng kia. Đôi mắt xám xanh của anh cong cong, hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Sau đó — Tây Sơn Du bỗng cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ấm áp chạm khẽ vào lòng bàn tay trái của mình… như một nụ hôn dịu nhẹ.
Tây Sơn Du: “……”
Tây Sơn Du: “…………”
Cô như bị điện giật, lập tức rút tay trái về.
Nhưng cho dù đã rút tay lại, cô vẫn cảm thấy lòng bàn tay như còn nóng ran, tựa như vẫn lưu lại cảm giác được ai đó nhẹ nhàng hôn lên.
Tây đại sư… ôm đầu tuyệt vọng.
Cứu mạng với! Cái tên Furuya Rei này… sao lại liêu đến mức đó chứ a a a!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro