Chương 102: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 57
Vừa dứt lời, Amuro Tooru liền nghe thấy một giọng nói vang lên trong phòng:
“Nếu cậu cảm thấy như vậy, thì từ giờ trở đi, Bourbon, cậu hãy tạo thành một cặp cộng sự cố định với Lima đi.”
Giọng nói truyền xuống từ trần nhà, qua biến âm giả giọng đã được xử lý kỹ, nhưng những người trong phòng—đặc biệt là Amuro Tooru—đều quá quen với chất giọng này rồi. Dù sao thì, nếu xét theo cấp bậc trong tổ chức, Rum chính là cấp trên trực tiếp của Bourbon.
Ba người còn lại trong phòng—Chianti, Korn, và Vodka—sau khi nghe thấy Bourbon vừa rồi nói vậy, đều để lộ ra vẻ mặt hỗn tạp kiểu “Cậu ổn chứ?” không nói nên lời. Nhưng khi nghe thấy tiếng của Rum truyền đến, cả ba gần như đồng loạt đổi nét mặt như xem kịch vui, biểu cảm hệt như thể vừa từ Trung Hoa trở về sau một khóa học kỹ năng "lật mặt nhanh".
“Cộng sự cố định?” Amuro Tooru thầm thấy vui trong lòng—nếu được tạo thành một đôi cộng sự cố định, sẽ càng thuận tiện để anh khéo léo khống chế Lợi Mộ.
Nhưng vẻ mặt bên ngoài của anh lại khác hẳn. Anh lập tức biểu hiện vẻ kinh ngạc, xen lẫn chút không hài lòng.
Nhìn thấy biểu cảm đó, ba người còn lại trong phòng đều hiểu ra:
Bourbon quả nhiên là đang mạnh miệng lúc nãy mà thôi.
Chianti cười lớn:
“Ha ha ha, Rum đại nhân, tôi thấy ngài thật sáng suốt!”
Hai kẻ mà cô ta đều không ưa bị ép trở thành cộng sự cố định—một trong hai lại còn là kiểu người thích làm loạn—bất kể là Bourbon bị hành hay Lima bị khống chế, đều khiến cô ta vui mừng khôn tả!
Vodka và Korn thì nhìn Bourbon bằng ánh mắt càng lúc càng đồng cảm. Từ vẻ mặt hiện tại của anh, họ có thể khẳng định: vừa rồi Bourbon chẳng qua chỉ đang cố duy trì một chút tôn nghiêm thôi.
Bằng chứng? Ngay khi Rum đề nghị Bourbon trở thành cộng sự của Lima, sắc mặt anh lập tức sụp đổ hoàn toàn.
“Chuyện này... không ổn lắm thì phải? Dù sao Lima trước giờ vẫn đi cùng Vermouth mà?”
Amuro Tooru làm bộ cố gắng giãy giụa thêm chút nữa.
“Vermouth đã đồng ý rồi.”
Giọng nói của Rum rất chắc chắn và đáng tin. Từ trước đến giờ chưa từng có ai có thể cùng Lima hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn sống yên ổn trở về. Ngay cả những người từng nằm vùng trong tổ chức như Rye được Gin khen ngợi về tài năng, cũng không khác gì.
Vậy mà Bourbon lại là người đầu tiên đạt được thành tích hợp tác thành công với Lima, khiến Rum bắt đầu nghi ngờ lời đồn mà Chianti từng nói: Chẳng lẽ, Lima—người luôn giữ mình thanh sạch—thật sự để ý đến Bourbon?
Nghĩ đến đây, Rum lặng lẽ đánh giá Bourbon qua camera.
Thật ra thì, cũng không kỳ lạ. Dù ngoại hình hay khí chất, Bourbon đều thuộc kiểu rất được phái nữ ưa chuộng.
Hơn nữa, Rum cũng từng thấy Lima đến quán cà phê mà Bourbon làm thêm để dò tin. Hắn còn nhớ lời Vermouth từng than vãn rằng tay nghề nấu ăn của Lima thật thảm hại.
Cho nên nếu nói Lima để ý Bourbon là chuyện có thật, hoặc đơn giản chỉ vì muốn tìm một đầu bếp biết nấu ăn lo bữa cơm cho mình, thì cũng chẳng phải không thể.
Nói thật, hai người này nếu ở bên nhau thì cũng chẳng tệ.
Dù sao Bourbon cũng là người của Rum, còn Lima thì đi theo Vermouth. Nếu thật sự có thể ghép thành một đôi, thì ngoài việc giải quyết chuyện tranh quyền phe phái, còn có thể giúp tổ chức kiểm soát được "quả bom hẹn giờ" như Lima.
Tóm lại, chỉ cần có người có thể khống chế được Lima thì tổ chức đỡ đau đầu biết bao nhiêu.
---
“Hắt xì!”
Lúc này, đang thám thính quanh biệt thự, Akikawa Sarina bỗng hắt hơi một cái thật mạnh.
Nghe thấy ký chủ hắt hơi, hệ thống lập tức nhắc:
【Ký chủ, điều tra cũng kha khá rồi, hay chúng ta quay lại nghỉ thôi? Trời lạnh lắm, bị cảm là không vui đâu.】
Akikawa Sarina gật đầu, thu tay lại khỏi chiếc khăn tay vừa che miệng:
【Đúng là lạnh thật… Nhưng tôi nghĩ mình hắt hơi không phải vì lạnh, mà là có người đang tính kế tôi.】
【Ế? Chẳng lẽ thật sự là Morofushi Hiromitsu hay Furuya Rei muốn ra tay với ký chủ?】
Cô nhìn quanh, xác định phương hướng rồi quay về:
【Cũng có khả năng là bên tổ chức. Tính theo thời gian thì chắc họ đã giải mã xong USB, nắm được nội dung bên trong, và hiện giờ hẳn đang bàn bạc với Gin.
Biết đâu ngay lúc này, họ đang ngồi tụ lại bới móc về tôi—đặc biệt là Chianti, người không ưa mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và Vermouth.】
Hệ thống gật đầu ra vẻ đồng tình, dù thật ra nó chẳng có cái đầu nào để gật:
【Ký chủ nói có lý lắm.】
---
Sau một lúc im lặng, Amuro Tooru thở dài rồi lên tiếng:
“Xem ra tôi không thể từ chối?”
“Dĩ nhiên là không thể.”
Lần này, người trả lời là Gin, vừa từ phòng bên cạnh bước vào. Trên tay hắn không còn chiếc USB mà Bourbon đưa lúc trước.
Về chuyện Bourbon trở thành cộng sự cố định của Lima, lần này hiếm hoi Gin và Rum có cùng quan điểm.
Nếu Bourbon thật sự có thể trở thành điểm neo ổn định giúp kiểm soát Lima—một quả bom tâm lý mà Boss từng căn dặn không được giết tùy tiện—thì sau này tổ chức cũng dễ sắp xếp nhiệm vụ hơn.
Trong mắt Gin, Lima là một nhân lực có năng lực và trí nhớ vượt trội.
So với những kẻ như Chianti, chỉ cần Lima không gây rắc rối trong nhiệm vụ, thì phân công nhiệm vụ cho cô là chuyện đơn giản và tiết kiệm thời gian nhất.
Chỉ cần… Lima đừng phát bệnh.
Nhưng muốn cô không phát bệnh… đúng là chuyện khó như lên trời. Mà tổ chức cũng không thể trông mong Vermouth theo dõi cô suốt đời được.
Gin vừa nghĩ đến mấy “chiến tích” kinh hoàng trong quá khứ của Lima là lại thấy hoa mắt chóng mặt. Nhất là khi Boss từng căn dặn không được giết cô ấy, điều này khiến hắn càng thêm bực mình.
Nếu Bourbon có thể khiến Lima “ngoan ngoãn” hơn, thì có lẽ hắn cũng có thể bớt ghét Bourbon một chút… ít ra là giảm số lần dí súng vào đầu hắn.
Nghe Gin xác nhận, Amuro Tooru trông như mất hết hy vọng. Ai trong phòng cũng nhìn ra biểu cảm “tâm như tro tàn” của anh.
Vodka không nhịn được lên tiếng an ủi:
“Yên tâm đi Bourbon, ít nhất lần hợp tác này chứng minh Lima không ghét cậu đâu.”
Dĩ nhiên, cũng có khả năng là vì đại ca dọa cô ta bằng súng… Nhưng chuyện đó Vodka tất nhiên không dám nói ra.
Có điều… anh đâu biết rằng, Bourbon sớm đã biết.
Ngay lần đầu chính thức gặp Lima, cô đã nói rõ với anh rằng cô từng bị Gin dí súng dọa “không được gây thêm phiền phức”.
Vì thế, nghe Vodka nói vậy, Amuro Tooru chỉ cười nhẹ không phản bác, rồi hướng về phía Gin—cũng là nói với Rum qua camera—nói:
“Tôi chấp nhận. Nhưng tôi yêu cầu được bảo đảm một vài đặc quyền an toàn.”
“Hừ.”
Gin lạnh lùng hừ một tiếng với thái độ được một tấc lại muốn tiến một thước:
“Chuyện đó để sau rồi bàn.”
Rum không phản đối gì, xem như đã ngầm đồng ý.
Sau đó, Gin nhìn quanh phòng:
“Nhiệm vụ có thay đổi, chúng ta không cần đợi đến ngày giao dịch hai ngày sau nữa.”
Nghe vậy, tất cả những người trong phòng đều lập tức thẳng người, nhìn về phía Gin.
“Chuẩn bị xuất phát ngay. Đến Gunma.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro