Chương 104: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 59
【Ký chủ, ngài thật sự chắc chắn tổ chức sẽ sắp xếp Bourbon trở thành cộng sự cố định của ngài sao?】
【Không thể xác nhận 100%, nhưng có khoảng 70% khả năng.】
Akikawa Sarina lại nằm ngửa trên chiếu tatami, ngẩng đầu nhìn trần nhà không cao lắm. Đôi mắt lam nhạt phủ sương không hề có tiêu cự, vừa nhìn đã biết đang thất thần.
【Tuy tôi không biết hắn ở bên tổ chức đã nói gì, nhưng từ phản ứng của Vodka trước đó có thể đoán ra—hẳn là kiểu cảm thấy hợp tác với tôi cũng không tệ. Dù sao chính miệng hắn tuyên bố muốn làm bạn với tôi cơ mà.
Thế nên nếu hắn đã "diễn", tôi cũng chẳng ngại đẩy thêm một cú. Đỡ để hắn rảnh quá lại tính kế tôi.】
【Nhưng chẳng phải trước đó ký chủ còn nói khả năng cảnh sát sẽ dùng kế "gậy ông đập lưng ông" để ngài chết ở đây sao? Khi đó tôi suýt nữa rối loạn hết cả hệ thống rồi đó!】
【Tình huống như thế cũng hoàn toàn có thể xảy ra mà.】
Akikawa Sarina thở dài nặng nề:
【Tôi từng nói rồi, tôi không giỏi suy luận phá án gì đâu. Chỉ biết liệt kê tất cả khả năng rồi lần lượt kiểm tra. Nên phải nghĩ đến mọi trường hợp xấu nhất trước đã.】
【Ký chủ à… kiểu này sớm muộn gì cũng hói đầu đấy.】
Bị hệ thống chọc, Akikawa Sarina đưa tay sờ tóc mình, rồi thuận miệng tiếp lời:
【Hy vọng lần sau khi nắm tay Mori Ran xong mở rương thưởng có thể rút được thứ gì đó mọc tóc đi.】
【Nói tới rương thưởng, chúng ta cũng tích được khá nhiều rồi. Ký chủ tính khi nào nắm tay Mori Ran đây?】
【Cô ấy chắc chắn sẽ đi tàu "Terra Locke", đến lúc đó tìm cơ hội chạm tay là được.】
【Ký chủ… có một câu không biết có nên nói không.】
Akikawa Sarina nheo mắt nửa giây:
【Từ bao giờ cậu học cái giọng điệu này thế? Nói thẳng đi.】
【Chuyến "Terra Locke" đó… có lẽ chúng ta cần chuẩn bị nhiều hơn một bàn tay.】
???
Nghe đến đây, Akikawa Sarina hơi ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức hiểu ý hệ thống và gật đầu:
【Cậu nói đúng. Dù nhiệm vụ thứ 5 không miêu tả rõ ràng, nhưng du thuyền, biển khơi, kịch bản thường thấy đều là tình huống dễ xảy ra bất trắc. Phải chuẩn bị kỹ càng mới được.】
【... Không phải ý tôi là vậy.】
Hệ thống nhận ra ký chủ hoàn toàn hiểu sai, nên vội giải thích:
【Chúng ta đã xác nhận: Furuya Rei sẽ lên tàu, hình như còn muốn điều tra gì đó; cha con nhà Mori và Edogawa Conan cũng sẽ lên tàu do được Suzuki Sonoko mời. Tuy không ai muốn thừa nhận, nhưng ký chủ là người của phe áo đen, còn có nhiệm vụ phải làm. Dù không rõ ràng, nhưng đã có chỉ dẫn liên quan đến “giải cứu”…
Cộng thêm, phần lớn hành khách trên du thuyền là người giàu có—rất thích hợp làm mục tiêu ám sát. Mà du thuyền này từng có ‘tiền án’ trước đây…】
Hệ thống cố gắng mô phỏng cảm xúc của con người, hít một hơi sâu:
【Nói ngắn gọn, cái du thuyền này là một sân khấu đại hỗn chiến! Không đắm thì cũng nổ, không nổ thì cũng bị cướp biển tấn công! Không gặp chuyện thì đúng là xin lỗi tổ đạo diễn sắp xếp!】
Akikawa Sarina chớp mắt khó hiểu:
【Hả?】
Thấy ký chủ vẫn ngơ ngác, hệ thống quyết định gửi cho cô vài "tài liệu phổ cập kiến thức". Sau vài phút lướt qua nội dung, cuối cùng Akikawa Sarina cũng hiểu được:
【... Hắn lái xe đua với tàu cao tốc, còn định vượt luôn tàu?】
Hệ thống im lặng. Nó cảm thấy nhận định trước đó của mình vẫn còn quá nhẹ.
Một Furuya Rei đầu óc chỉ toàn tình yêu đã đủ phiền, ký chủ nhà nó cũng là y chang!
Hệ thống lên án gay gắt:
【Ký chủ! Phân cảnh đó chỉ có chưa đến mười giây thôi đấy!!】
【Khụ khụ…】
Akikawa Sarina chột dạ cụp mắt:
【Xin lỗi hệ thống, tôi… lỡ tập trung sai chỗ rồi.】
Sau đó cô trả lời theo hướng hệ thống yêu cầu:
【Tôi hiểu rồi. Nếu tình huống thực sự phát triển như cậu vừa đưa ra, đúng là cần chuẩn bị kỹ càng từ sớm.】
【Chính xác. Ký chủ, ít nhất cũng phải chuẩn bị phương án rút lui.】
Akikawa Sarina đổi tư thế nằm, tay chống cằm suy nghĩ:
【Cách đơn giản mà cũng phiền phức nhất là… chúng ta chuẩn bị sẵn một con tàu nhỏ đủ chứa toàn bộ hành khách. Để nó âm thầm theo sau du thuyền chính. Như vậy, dù tàu cứu nạn có bị phá thì vẫn còn phương án dự phòng.】
Người và hệ thống cùng đồng thanh thở dài:
【Thiếu tiền đúng là phiền thật…】
Trầm mặc một lúc lâu, Akikawa Sarina đột nhiên hỏi:
【Hệ thống, ở thế giới chúng ta hắn cũng đua xe kiểu đó thật à?】
Hệ thống thật muốn gửi một sticker bĩu môi cho cô.
Dù vậy, nó vẫn trả lời nghiêm túc:
【Có lẽ vậy. Tôi không có quyền truy cập hình ảnh thực tế ở thế giới gốc, nhưng theo thông tin lưu trữ thì đã từng xảy ra chuyện tương tự. Nói cách khác… Furuya Rei khả năng cao đã thật sự làm vậy.】
Nghe xong, Akikawa Sarina hơi nhắm mắt lại, trông như đang chợp mắt. Nhưng hệ thống lập tức cảm nhận được cảm xúc của cô dao động mạnh mẽ—so với lần bị Bourbon chọc tức mấy hôm trước còn dữ dội hơn.
Là hệ thống trực quan cảm nhận rõ nhất:
Ký chủ đang giận. Thật sự rất giận.
Nó lập tức im lặng, không dám lên tiếng nữa.Dù là hệ thống, nhưng nó cũng phải tuân theo quy tắc:
Đừng chọc nữ chính lúc cô ấy đang tức. Kể cả là máy móc cũng nên biết điều!
Còn về phần người nào đó khiến ký chủ tức giận? Cứ để hắn tự chịu đi!
Giận sao?
Lúc hệ thống đưa cho Akikawa Sarina xem nội dung đó, cô thật sự rất tức giận.
Bây giờ cũng vậy.
Nhưng cô cũng hiểu rõ—mình không có tư cách can thiệp vào những việc Furuya Rei đã làm.
Cảnh tượng đó vừa nhìn đã biết là tính mạng treo chỉ mành, còn liên quan đến sự sống còn của rất nhiều người.
Hơn nữa, ngay từ ngày anh chọn làm công an, hẳn anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào.
Cô hiểu điều đó. Thật sự hiểu. Và cô lý trí chấp nhận được.
Chỉ là…
Thôi vậy.
Akikawa Sarina mở mắt, ngồi bật dậy.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt.
Hắn nằm vùng trong tổ chức cũng rất nguy hiểm.
Chẳng phải cô cũng luôn dõi theo hắn suốt mấy năm nay sao?
Vậy bây giờ cô còn giả vờ cái gì nữa?
Tuy lý trí nói vậy, nhưng khí chất quanh thân cô lại chẳng hề giống đang “chấp nhận” chút nào.
Hệ thống chỉ biết run lẩy bẩy. Sau khi ký chủ ngồi dậy, áp suất xung quanh như giảm xuống tức thì.
Nó đoán nếu Furuya Rei mà xuất hiện ngay lúc này trước mặt cô… thì kiểu gì cũng không có kết cục tốt đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro