Chương 116: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 71

Akikawa Sarina đợi đến khi Gin bắt máy, liền không khách sáo mà ném ngay một quả bom lớn:

“Dù sao thì, tôi thấy cái tên Miki Youen kia chắc chắn đang nóng lòng muốn gia nhập tổ chức. Thứ mà anh cần, hắn nhất định sẽ tự dâng lên tận tay. Vậy nên mấy chuyện còn lại chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi đi trước đây.”

Nói xong, cô vẫn cảm thấy chưa đủ dứt khoát, lại bổ sung thêm một câu:

“Phải rồi, vừa nãy anh nói Bourbon về sau sẽ là cộng sự của tôi đúng không? Anh có trực thăng, rời khỏi đây chắc chẳng vấn đề gì. Nên tôi kêu Bourbon đưa tôi rời đi. Miễn cho lúc nửa đường lại đụng trúng FBI hay công an Nhật rồi bị chặn đường này nọ.”

Dứt lời, cô không lập tức cúp máy. Cô không muốn thật sự chọc giận Gin nên cố ý để lại chút không gian, tỏ vẻ vẫn đang chờ phản hồi.

Giữa không trung, Gin – vốn vì đa nghi mà không cho hạ độ cao, ngược lại còn cho máy bay lên cao thêm – rơi vào một khoảng im lặng ngắn. Mọi chuyện không giống như hắn dự đoán. Hắn vẫn tưởng người theo dõi lần này là công an Nhật, ai ngờ lại dính dáng tới FBI.

Ngay lúc ấy, Vodka – vẫn luôn quan sát phía dưới – cũng phát hiện có gì đó khác thường:

“Đại ca, bên kia!”

Gin theo tầm mắt Vodka nhìn xuống, quả nhiên thấy được vài người tóc vàng mắt xanh khác hẳn dân bản địa.

Tổ chức có nhiều mối giao dịch với chính phủ Mỹ, nên Gin vốn dĩ đã chẳng ưa gì đám FBI, đặc biệt là sau khi "viên đạn bạc" – Akai Shuichi – chết. Hắn càng thêm khinh thường đám FBI nửa mùa ấy.

Ngay lúc Akikawa Sarina cho rằng hắn sẽ không trả lời và tính cúp máy chuồn thẳng thì Gin cuối cùng cũng lên tiếng.

Cô chỉ nghe thấy từ điện thoại vọng ra một tiếng cười lạnh:
“Tùy cô.”

Rồi sau đó, hắn nhanh tay hơn cô, trực tiếp cúp luôn cuộc gọi.

Việc hắn đồng ý cho Lima đi cũng chẳng phải vì gì to tát, chỉ là để tránh tình trạng cô nàng này ngất xỉu giữa chừng. Khi đó hắn lại phải nghĩ cách cứu về hoặc... giết cho êm chuyện, phiền toái lắm. Thà để Bourbon đưa cô rời đi cho sạch sẽ, dù sao hắn cũng chẳng cần đến hai người kia nữa.

Akikawa Sarina không quan tâm Gin nghĩ gì. Cô cất điện thoại vào túi, rồi nói với hệ thống:

【Hệ thống, xâm nhập điện thoại của tôi, dùng IP ẩn danh gửi mail cho Conan. Tóm tắt tình hình hiện tại, nhớ mô tả theo hướng nguy hiểm nhất, để ép cậu ta mau chóng đưa Mori Kogoro và Yamamura Misao rút lui.】

【Được rồi, ký chủ.】

Trong khi hệ thống vừa soạn mail vừa hỏi:

【Ký chủ, chẳng phải ngài nói với Gin là sẽ đi với Bourbon à? Không gọi hắn quay lại à?】

【Không sao, hắn sẽ tự đuổi theo.】

Akikawa Sarina từ cửa sau biệt thự – nơi vừa gặp Morofushi Hiromitsu – vòng ra đại sảnh, tiếp tục tiến thẳng ra ngoài.

Hành lý để trong biệt thự cũng chẳng có gì quan trọng, nên không cần quay lại. Việc cấp bách bây giờ là chặn được Hagiwara và Matsuda ngoài kia.

Trong lúc rảo bước, cô vẫn suy nghĩ xem mình có bỏ sót điều gì không.

【Ký chủ, email đã gửi cho Conan, cậu ta đã xem. Hiện tại đang đưa Mori Kogoro và Yamamura Misao chạy ra ngoài.】

Hệ thống hơi nghi hoặc hỏi:

【Ký chủ, sao Conan lại nghe lời ngài? Trong tình huống này, chẳng phải cậu ta thường hay lao lên sao? Theo lý mà nói, Conan không phải người sợ phiền toái mà.】

Akikawa Sarina chỉ cảm thấy mô-đun tình cảm của hệ thống nhà mình có chút tiếp xúc kém: lúc nhạy lúc không.

【Conan lo sẽ làm liên lụy đến Mori Kogoro và Yamamura Misao. Nếu chỉ có một mình, cậu ta chắc chắn sẽ không rút lui.】

Nói đến đây, bước chân cô khựng lại một chút:

【À... quên mất Morofushi Hiromitsu rồi. Thôi, kiểu gì cũng có người báo cho hắn.】

【Ký chủ, Amuro Tooru theo kịp rồi.】

【Ừ. Hệ thống, giúp tôi định vị vị trí của Hagiwara và Matsuda.】

Akikawa Sarina liếc nhìn Amuro Tooru – người đã nhanh chóng bắt kịp – trong lòng có hơi không cân bằng. Rõ ràng cô đã đi nhanh lắm rồi, vậy mà hắn vẫn bám sát thế này.

Thực ra, tình hình hiện tại đủ căng thẳng để cô bật chạy, nhưng vì muốn giữ sức, cô chỉ chọn tốc độ nhanh nhất có thể khi đi bộ.

Amuro Tooru vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy Lima chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi chẳng buồn để ý tiếp, hắn bỗng cảm thấy dễ chịu hơn: như vậy lại đỡ phiền, khỏi cần nghĩ ra lý do nói chuyện.

Việc Lima không nói gì thật ra cũng chẳng có lý do đặc biệt, cô chỉ đơn giản là muốn giữ sức. Vì sắp tới, sẽ còn một trận rượt đuổi gay go đang chờ. Mỗi chút thể lực đều rất quý.

Khi thấy hệ thống đã đánh dấu vị trí hai người kia trên giao diện hệ thống, Akikawa Sarina lập tức tăng tốc, hướng về phía chấm đỏ.

Amuro Tooru – vẫn lặng lẽ đi theo cô từ nãy đến giờ – bỗng mở miệng cản lại:

“Phía đó... chẳng phải là hướng đánh dấu mà cô đã vẽ trên bản đồ lúc đầu sao?”

Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy Lima có chút vội vã. Không giống kiểu chạy trốn, mà giống như đang chạy đua với thời gian làm việc gì đó.

Akikawa Sarina bịa một câu:

“Chỗ đánh dấu lúc đầu nói không chừng có phục kích của FBI hoặc công an. Tôi mới tìm được đường khác.”

Thực ra, đường cô định đi không phải bên này, nhưng Hagiwara và Matsuda từ lối bên ngoài tiến vào chưa hề vào biệt thự, mà vẫn đang quan sát xung quanh.

Điều khiến cô cảm thấy đỡ lo là plan A mà cô từng từ bỏ, nay lại có thể tiếp tục thực hiện. Điều này khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn rất nhiều.

Đừng nhìn cô vừa nãy nói cứng với hệ thống rằng Amuro Tooru chắc chắn sẽ theo kịp. Kỳ thực, khi đó trong lòng cô cũng hơi lo.

Cô từng nghĩ: nếu hắn không đuổi theo kịp, một mình cô đối đầu với Hagiwara và Matsuda thì chắc chắn sẽ phải thực hiện plan C – phương án nguy hiểm nhất.

Trong tình thế khẩn cấp thế này, cô chẳng còn thời gian để nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Chỉ có thể đi nước cờ mạo hiểm thôi.

【Hệ thống, tính năng giám sát thể lực của tôi vẫn đang bật chứ?】

【Yên tâm đi ký chủ, vẫn mở suốt từ đầu.】

Từ khi hiểu được tính năng của hệ thống, cô đã bật chế độ giám sát thể trạng. Thể chất cô yếu, trước đây phải tự ước lượng giới hạn của bản thân. Giờ có hệ thống hỗ trợ, chỉ cần thể lực chạm ngưỡng đỏ là hệ thống sẽ lập tức cảnh báo nghỉ ngơi. Nhờ có tính năng này, cô mới dám liều lĩnh trong nhiều tình huống.

Amuro Tooru liếc sang Lima – người vẫn không nói lời nào suốt chặng đường – không hiểu sao lại có cảm giác cô như đang thất thần?

Chưa kịp mở miệng hỏi, cả hai người đang đi đều nghe thấy một tiếng ồn ào từ phía biệt thự vang lên.

Amuro Tooru theo bản năng ngoái đầu nhìn lại. Tuy biết nhóm osananajimi có năng lực, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Chính vào khoảnh khắc quay đầu nhìn rồi quay lại, hắn phát hiện có điều bất thường – hai bóng người quen thuộc đang dần tiến lại từ phía xa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro