Chương 118: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 73
Sau khi tách khỏi Amuro Tooru, Akikawa Sarina tỏ vẻ như không hề phòng bị mà bước đi thẳng một mạch. Nhưng thực chất, cô chỉ đi một đoạn rồi dừng lại tại một vị trí thuận tiện cho việc theo dõi tình hình phía sau – một vị trí mà cô đã để ý từ trước.
Về chiếc máy nghe trộm mà cô gài trên người ai đó? Hừ, đơn giản là cô đang… trả đũa hắn thôi.
Không chỉ vì hắn đã lỡ đụng trúng điểm yếu của Lima mà còn vì hắn từng lén gài thiết bị nghe lén trong xe của cô.
Cô là loại người cực kỳ thù dai! Mà khổ nỗi, đối tượng bị trả đũa lại chẳng hề hay biết mình đang bị tính sổ tới hai món nợ cùng lúc.
【Ký chủ, nếu lúc nãy Amuro Tooru không ra mặt, ngài tính dùng kế hoạch C là cái gì thế?】
Hệ thống lúc này mới hoàn hồn lại, cảm thấy hơi tò mò về loạt phương án phòng bị của ký chủ mình trong tình huống vừa rồi.
【Thì bắn một phát bên cạnh bọn họ để đánh lạc hướng.】
Akikawa Sarina giờ phút này đã ngồi xổm nghỉ dưới gốc cây, không chút hình tượng. Cô kéo tay áo lên – bộ đồ vốn được thiết kế cho việc hành động nhanh chóng – và như dự đoán, cổ tay đã bầm tím đủ màu.
Cô bĩu môi đầy tủi thân. Cái tên độc ác kia ra tay cũng quá tàn nhẫn, cô nghi ngờ xương cổ tay mình chắc nứt mất rồi!
Vừa lầm bầm chửi Amuro Tooru trong lòng, cô vừa trò chuyện với hệ thống – phân tán sự chú ý để giảm bớt cơn đau:
【Còn nhớ cái sườn núi không cao lắm mà chúng ta loại bỏ khi dò đường lúc trước không?】
【Nhớ chứ! Phía dưới còn có một con sông mờ mờ, là tuyến đường chúng ta đã loại trừ ngay từ đầu.】
Hệ thống là cơ sở dữ liệu, thứ gì đã thấy qua thì đều lưu trữ được. Dung lượng não nó lớn đến mức tính bằng đơn vị "nghìn năm ký ức" cũng chẳng thành vấn đề, huống chi đây còn là phiên bản hệ thống mới.
Nhưng khi nó nhìn thấy cổ tay của Akikawa Sarina, lập tức chuyển hướng đề tài:
【Ký chủ! Cánh tay ngài thế kia! Phía sau không còn nguy hiểm nữa đâu, chúng ta đi thôi! Đến bệnh viện đi! Không thì cũng về xe bôi thuốc đã!】
Mỗi chiếc xe của cô đều có sẵn tủ thuốc nhỏ chuyên dụng.
Nghe hệ thống lo lắng, Akikawa Sarina có phần chột dạ. Giọng cô hơi nhỏ lại:
【Không sao, nhìn vậy thôi, chắc không gãy xương đâu. Thoa thuốc sớm hay muộn cũng không khác nhau nhiều lắm.】
Cô vẫn tiếp tục giải thích kế hoạch C lúc nãy:
【Tôi tính nếu không thoát nổi bọn họ, thì sẽ chạy đến sườn núi đó rồi nhảy xuống, theo dòng nước mà trốn.
Tôi không giỏi mấy môn vận động khác, nhưng bơi lội thì ổn. Hơn nữa hôm nay tôi dùng loại mặt nạ hóa trang không thấm nước, không sợ trôi lớp cải trang.
Với tính cách của hai người kia, chắc chắn không thể để một kẻ nguy hiểm nhảy xuống ngay trước mắt mà không phản ứng gì. Dù là để cứu người hay truy bắt, họ sẽ nhảy theo.
Như vậy, tôi sẽ tranh thủ được khoảng thời gian quý báu.
Đợi đến khi họ phát hiện không tìm được người rồi quay lại, thì phải vòng đường, chứ không thể leo lại đường cũ vì độ dốc.
Lúc đó, chuyện bên này có lẽ đã xong xuôi rồi – ít nhất Gin bọn họ chắc cũng rút sạch.】
Chỉ cần nhóm Gin đã rút, nơi này với Hagiwara và Matsuda sẽ không còn là khu vực nguy hiểm nữa. Cô sẽ có thể yên tâm để họ lại.
【NHẢY XUỐNG SÔNG SAO?!】
Hệ thống giờ chẳng còn quan tâm gì đến kế hoạch nữa. Nó chỉ muốn phát ra âm thanh "BÙM!" như trong tiểu thuyết máu chó:
【Ký chủ! Bây giờ đã gần vào đông rồi! Ngài có biết nếu nhảy xuống sông, cơ thể cô sẽ gặp chuyện gì không?!】
【Biết chứ. Nên tôi mới xếp nó làm phương án cuối cùng, chỉ dùng khi không còn lựa chọn nào khác.】
Akikawa Sarina chưa bao giờ đùa giỡn với sức khỏe của mình. Nhưng nếu đổi lại là mạng sống của Hagiwara và Matsuda, cô sẵn sàng chịu lạnh một trận.
Thật ra, cũng không cần đặt hai người kia lên bàn cân.
Vì... họ vốn không nên phải nằm trên cùng một bàn cân với cô.
Nếu lúc nãy Amuro Tooru không xuất hiện kịp thời, cô chắc chắn sẽ chọn dùng phương án cuối cùng đó, không một chút do dự.
Trước đây, hệ thống luôn thấy ký chủ của mình rất đáng tin, lý trí, thành thạo, phản ứng nhanh, xử lý khủng hoảng tốt.
Nhưng giờ thì…
Nó phát hiện ra mình nhầm to.
Cô nàng này bên ngoài có vẻ trầm ổn, lý trí, chín chắn – nhưng sâu bên trong lại là một Conan “liều hơn Conan”. Một kẻ ẩn giấu sự liều lĩnh cực đoan dưới vỏ bọc điềm tĩnh!
【Ký chủ! Theo tính toán của tôi, người ngài muốn bảo vệ hiện giờ an toàn rồi, chúng ta đi thôi!】
【Chờ đã.】
Akikawa Sarina lại từ chối. Trước khi chắc chắn 100% rằng osananajimi đã rời khỏi nơi này an toàn, cô tuyệt đối không rời đi.
Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, cô kéo lại tay áo, che đi vết bầm tím.
May mà hôm nay mặc đồ kín đáo, lát nữa nếu có ai đuổi kịp cũng sẽ không phát hiện ra thương tích.
Dù cô đã chuẩn bị tinh thần bị phát hiện thân phận, nhưng không phải lúc này.
Hệ thống thấy không thể thuyết phục được cô, cũng không nói gì thêm nữa. Thay vào đó, nó nghiêm túc hỗ trợ cô quan sát từ xa, thu thập mọi chuyển động trong phạm vi khả năng.
May mà nó là hệ thống, chứ nếu là người thì chắc đã mệt lử vì cường độ giám sát như vậy.
Akikawa Sarina hơi nhắm mắt lại, tập trung vào giao diện theo dõi âm thanh, theo dõi đoạn hội thoại giữa ba người kia.
---
Phía bên kia, Amuro Tooru đã nói với Lima rằng mình sẽ đi đánh lạc hướng Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei.
Hắn không ngại để người ta thấy mình đi cùng họ – ngược lại, nếu cố ý né tránh thì càng khả nghi.
Hơn nữa, vừa nãy hắn cũng liên lạc với Hiro còn trong biệt thự và xác nhận mọi chuyện vẫn suôn sẻ.
Hắn còn nghe được rằng hiện giờ trong biệt thự FBI đang giao chiến trực diện với nhóm Gin, còn cảnh sát thì đang ẩn nấp và quan sát chờ cơ hội.
Vậy thì... đánh nhau càng dữ càng tốt! Như thế công an mới có cơ hội thu lợi ngư ông!
Hiện tại, hắn cùng Hagiwara và Matsuda đang theo đường cũ trở về.
“Thật đấy,” – Matsuda Jinpei lẩm bẩm – “Nếu lúc nãy không phải cậu cản tôi và Hagi, tôi còn tưởng cậu với Sarina đến đây để phá án đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro