Chương 119: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 74

Matsuda Jinpei nhớ lại lúc nãy mình quay đầu lại, thấy bóng dáng người phụ nữ mặc đồ đen ấy, trên mặt lộ ra vẻ hơi kỳ quái:
“Tôi nói này, cậu không phải thật sự làm mấy chuyện cẩu huyết kiểu tìm người thế thân cho Sarina trong cái tổ chức đó đấy chứ?”

Bộ Giao thông – Miyamoto Yumi gần đây hình như đang xem một bộ phim truyền hình kiểu thế thân máu chó, gần đây mỗi lần cô ấy đến đội 1 của bọn họ tìm Sato Miwako tán gẫu, đều sẽ nhắc tới tình tiết máu chó của phim truyền hình hôm trước. Hắn dù chẳng mấy quan tâm mấy thứ đó cũng nghe lõm được vài tình tiết.

Đúng rồi, hắn nhớ Hagi cũng từng bị mấy nữ đồng nghiệp cảnh sát kia kéo đi xem bộ phim truyền hình đó.

Bóng lưng cô gái mặc đồ đen đó hình như có vài phần giống với Sarina? Hắn cũng không nhìn thấy mặt chính diện, không thể xác định đối phương có bao nhiêu phần tương tự.

Lúc trước tụ họp, Sarina từng nói sau khi đại học thì vẫn luôn ở nước ngoài học tập và làm việc. Tên tóc vàng chết tiệt kia chắc cũng đã nhiều năm không gặp Sarina, chẳng lẽ thật sự trong lúc nằm vùng tổ chức, lại chơi cái trò thế thân máu chó này?

Nhất là vừa rồi hắn thấy người kia với cô gái mặc đồ đen đứng rất gần nhau, gần như dán vào nhau.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng kia, mặt Matsuda Jinpei lập tức đen lại. Hắn định mở miệng bảo ai đó từ nay đừng tiếp xúc với Sarina nhà bọn hắn nữa.

Còn chưa đợi Matsuda Jinpei đang đen mặt và Hagiwara Kenji vẻ mặt như đang suy tư nói gì, Amuro Tooru đã nổ tung trước.

Hắn cố gắng lờ đi cảm xúc khó hiểu trong lòng, trừng mắt giận dữ nhìn Matsuda Jinpei:
“Sao có thể! Cậu sao lại có thể mang người phụ nữ kia ra so với Sarina! Hơn nữa, tôi không phải cái loại tra nam ba bốn giờ đi tìm thế thân!”

Hagiwara Kenji chống cằm tỏ vẻ suy tư:
“Ý của Jinpei-chan là cảm thấy cô gái kia có vóc người tương tự Sarina?”

Matsuda Jinpei lại nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu:
“Lúc nãy cảm thấy hơi giống, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không giống lắm.”

Amuro Tooru mặt đen lại nhìn hai người bạn:
“Ê ê! Tôi nói hai người các cậu có thể đừng lấy người phụ nữ kia ra so sánh với Sarina được không! Nếu Sarina biết chắc chắn sẽ không vui!”

Hắn ngừng lại một chút, hình như nghĩ tới cái gì, siết chặt bàn tay sau lưng:
“Hơn nữa, người phụ nữ kia là nhị đại trưởng thành trong tổ chức, kiểu gì cũng không thể có liên quan gì tới Sarina!”

---

“Khụ khụ…”

Đang nghe lén ba người nói chuyện, Akikawa Sarina bị chính nước miếng của mình sặc đến, ho mãi mới ổn.

“Không phải chứ… Matsuda Xoăn Xoăn trực giác cũng chuẩn quá vậy?!”
Kinh ngạc quá độ, nàng không nhịn được lên tiếng tự hỏi.

Hệ thống lập tức bật lại mic, sau đó cười điên cuồng trong đầu ký chủ nhà nó.

Ha ha ha ha ha… Thế thân… Ha ha ha… Lima là thế thân của Akikawa Sarina… Ha ha ha…

Matsuda Jinpei đúng là có sức tưởng tượng quá khủng!

Không được rồi, cảnh tượng này nhất định phải lưu lại, về sau đem ra xem lại!

Nhìn khoảng cách ba dấu chấm đỏ trên bản đồ hệ thống càng lúc càng xa vị trí cô, Akikawa Sarina xác nhận Amuro Tooru đã thật sự dẫn Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei rời đi, cuối cùng cô cũng có thể nhẹ lòng buông khối đá đè trong tim xuống.

Còn mấy lời Matsuda nói về thế thân gì đó… cô chọn cách coi như chưa nghe thấy gì cả.

Nhưng còn một chuyện khác…

Akikawa Sarina hơi rũ mắt xuống. Trước đó cô vẫn nghĩ Amuro Tooru đã điều tra xong quá khứ của mình, thấy hắn không có hành động gì nên cho rằng hắn chẳng tìm ra được gì.

Không ngờ… hắn lại chưa từng bắt đầu điều tra.

Hơn nữa, hắn giờ còn định bắt đầu từ phía Hagiwara và Matsuda, bắt đầu điều tra từ thời điểm cô còn nhỏ.

----

“Cậu hỏi đến tấm hình tụi tôi với Sarina chụp chung hồi nhỏ?”
Hagiwara Kenji thấy Matsuda Jinpei cũng có vẻ bối rối, liền nghi hoặc nhìn Amuro Tooru hỏi:
“Sao cậu lại biết tấm ảnh đó? Tôi với Jinpei-chan hình như chưa từng cho ai xem mà?”

Bọn họ không phải kiểu người hay chia sẻ ảnh chụp với người khác, dù là trước kia hay bây giờ. Đặc biệt là sau khi gặp lại Sarina, họ càng cố giấu kỹ những bức ảnh chụp chung thời nhỏ, không phải vì lý do gì to tát, chỉ là không muốn Sarina buồn khi nhìn lại quá khứ.

“Là Hiro. Cậu ấy nói hồi trước khi còn ở học viện cảnh sát đã vô tình nhìn thấy một tấm hình ở chỗ Matsuda, lúc đó chúng ta còn chưa biết hai người các cậu có quan hệ với Sarina, nên Hiro không nghĩ người trong hình là cô ấy.”

Amuro Tooru mở miệng giải thích, lời nói có phần chọn lựa kỹ càng, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin tha thứ.

Nói trắng ra, chính là hắn có chút chột dạ.

Không đúng, là rất chột dạ, không chỉ với Hagiwara và Matsuda, mà còn với cả Sarina – người chẳng hề biết gì cả.

---

【Hệ thống, đừng theo dõi ba người họ nữa, giúp tôi chuyển sang xem tình hình trong biệt thự đi.】

Sau khi nghe đến Hagiwara Kenji bắt đầu nói về chuyện ba người hồi nhỏ, Akikawa Sarina liền lập tức ngắt tín hiệu theo dõi và ra lệnh cho hệ thống:
【Bọn họ chắc cũng sắp ra khỏi phạm vi theo dõi rồi, đổi sang biệt thự đi.】

Có lẽ vì cận hương tình khẩn*, cô không muốn nghe mấy đánh giá của osananajimi về mình hồi nhỏ.

*(gần người thân thì cảm xúc dễ dao động)

【Được rồi, ký chủ.】

Cô cũng đổi sang một con đường khác xuống núi, con đường này đúng lúc cũng có thể giúp hệ thống dễ dàng quan sát tình hình biệt thự.

【Ký chủ, Miki Youen chết rồi!】
Hệ thống vừa trở về quan sát, liền thấy thi thể nằm ở hậu viện biệt thự.

Nó vừa rồi còn đang cười vui vẻ, không chú ý gì đến chuyện hậu viện có người nằm gục như chó bị đánh.

Dù sao người mà ký chủ quan tâm – Morofushi Hiromitsu, Okiya Subaru hay Conan – đều không ở hậu viện, nên nó chỉ liếc nhìn sơ qua, xác nhận không có Tamahara Mika là thôi.

Lần này quay lại chỉ là để xác nhận một chút tình huống bên kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro