Chương 122: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 1

Từ cái đêm trở về từ vùng núi Gunma, Akikawa Sarina đã tự nhốt mình suốt nhiều ngày. Trong khoảng thời gian đó, cô từ chối mọi lời mời tụ họp từ hai osananajimi, cũng phớt lờ sự dụ dỗ bằng đồ ăn của Amuro Tooru.

Cô chỉ lặng lẽ đi làm, lặng lẽ hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày được hệ thống cập nhật, và lặng lẽ điều tra những tin tình báo liên quan đến du thuyền “Terra Locke” mà chỉ vài ngày nữa thôi sẽ ra khơi.

Hệ thống nhìn thấy ký chủ từ sau đêm đó vì một câu vô ý của nó mà suýt thì thiêu rụi cả nơ-ron thần kinh, liền trở nên có chút chột dạ.

Nó thật sự không ngờ rằng, nếu không phải nó ngăn lại vào phút cuối, suýt nữa thì ký chủ đã quay đầu xe, định trực tiếp đâm chết Akai Shuichi để cho anh ta một “cái chết đúng nghĩa”. Nó không dám tưởng tượng nếu chuyện đó xảy ra, hậu quả sẽ thế nào.

Nhưng nó cũng chẳng thể để ký chủ thật sự ra tay giết Akai Shuichi. Dù sao Akai Shuichi cũng là thành viên quan trọng phe Hồng phương, người có thể đảo ngược thế cờ của Tổ chức và góp phần cứu rỗi ký chủ khỏi biển khổ.

Mấu chốt là—nó không thể để mọi nỗ lực giữ mạng suốt bao năm qua của ký chủ đổ sông đổ bể chỉ vì một Akai Shuichi. Việc chưa từng giết người của cô là điểm mấu chốt để bảo toàn thế cờ, và nó không thể để bị phá hủy chỉ vì một phút cảm xúc bốc đồng.

Tất nhiên, những chuyện đó—bao gồm cả Akai Shuichi—trong thời gian ngắn hệ thống tuyệt đối không dám nhắc tới trước mặt ký chủ, sợ lại kích động cô tái phát "tự bế".

Akikawa Sarina sau khi xử lý xong công việc, như nhớ ra điều gì, bèn lên tiếng:

【Đúng rồi, hệ thống, đưa cho tôi bản tổng hợp dữ liệu sức khỏe của tôi đi. Gộp cả các thông số hiện tại mà cậu có thể theo dõi và bản số liệu tôi từng trộm được từ tổ chức vào, nhớ xóa hết thông tin cá nhân của tôi đấy.】

【Ký chủ định chia dữ liệu này cho Haibara Ai sao?】

【Ừ, tôi từng lấy được dữ liệu về loại thuốc đó rồi. Cũng từng theo dõi phản ứng cơ thể mình mỗi lần dùng. Hẳn là không có biến đổi gì lớn. Khi nào cậu làm xong, tôi sẽ cùng chia sẻ cho Haibara.】

Kho dữ liệu đó là thành quả sau nhiều năm của cô. Trước kia cô chỉ âm thầm thu thập, chưa từng nghĩ sẽ đưa cho ai. Dù sao cũng chẳng quen nghiên cứu viên nào ngoài tổ chức. Nhưng giờ thì khác—Haibara Ai là người có năng lực và cô có thể tiếp cận được. Trong số những người có thể giúp cô, Haibara Ai là ứng cử viên tốt nhất.

Nghe giọng nói lần này không còn sự kích động như hôm trước, hệ thống rón rén hỏi:

【Ký chủ, ngài... ổn hơn rồi chứ?】

Nhận ra hệ thống thật sự đang lo lắng, Akikawa Sarina mới hiểu mấy ngày nay hệ thống im lặng không phải vì chăm học hay cày phim, mà là vì nó tưởng cô vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc u ám hôm đó.

Khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ:

【Yên tâm đi, tôi không sao cả. Mấy ngày nay chỉ là đang thả lỏng não bộ, nghỉ ngơi cho tử tế thôi. Có hơi mộng du một tí, nhưng không phải vấn đề gì đâu.】

Thật ra, mấy ngày qua, cô hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới. Không gặp ai, không suy nghĩ, không động não, kể cả khi làm việc hay điều tra tình báo. Mọi thứ chỉ là thực hiện như một cái máy. Cô chỉ đơn giản là... buông bỏ tất cả tạm thời.

【Hô... Làm tôi sợ muốn chết! Tôi còn tưởng ngài đang lên kế hoạch ám sát Akai Shuichi cơ đấy!】

Hệ thống cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn. Nó đem hết mọi suy nghĩ và dự đoán trong mấy ngày qua kể lại cho cô.

【Lúc cậu cản tôi, tôi cũng không còn ý định đó nữa rồi.】

【Lúc đó tâm trạng hơi quá thôi. Sau đó nghĩ kỹ lại, tôi cũng biết—Akai Shuichi chắc là thật sự không biết mình có quan hệ gì với Akemi. Nếu không, trước đây anh ta đã chẳng dùng thủ đoạn thô bỉ như vậy để chui vào tổ chức.】

Dù không thích anh ta, nhưng cô vẫn giữ một chút tin tưởng vào giới hạn đạo đức của Akai Shuichi. Tuy rằng giới hạn đó có hơi “linh hoạt” một chút...

Lúc nói chuyện, cô tiện tay nhìn lại lịch làm việc của mình. Ngày mai không có việc gì quan trọng, thông tin về du thuyền “Terra Locke” cũng đã nắm khá chắc, cô quyết định tự cho mình một ngày nghỉ để cơ thể thư giãn.

Vừa mở hộp thư, cô liền thấy một loạt ảnh đồ ăn ai đó gửi tới.

Cô nuốt nước bọt.

Lẽ nào... mình lại đi thêm một chuyến đến Poirot?

Tuyệt đối không phải vì thèm ăn đâu nhé. Dù sao người ta cũng mời bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ lại không nể mặt?

Tuyệt đối cũng không phải vì trong đầu tưởng tượng đến gương mặt cún con rớt nước đáng thương của hắn!

Càng không phải vì cô muốn tranh thủ gặp hắn thêm vài lần trước khi hắn đặt mình và “Lima” lên cùng một bàn cân!

Hệ thống không biết cụ thể ký chủ đang nghĩ gì, nhưng từ hình ảnh đồ ăn trong hộp thư mà nó lỡ liếc thấy, nó đoán được phần nào—đại khái là lại không chịu nổi cái kiểu “làm nũng trong im lặng” của ai kia.

Nó vốn định bảo: “Thích thì đi gặp đi!”, nhưng không hiểu sao, trong thời điểm này, hệ thống cảm thấy mình nên im lặng thì tốt hơn.

---

"Hoan nghênh quý khách."

Tiếng chuông gió trong trẻo vang lên, Enomoto Azusa ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng và niềm nở. Nhìn thấy người quen đã lâu không gặp, nụ cười ấy càng thêm thân thiết:

"Là Akikawa-san! Lâu quá không gặp."

Akikawa Sarina bước vào tiệm, ánh mắt bình thản, nhưng vẫn hiện rõ sự ôn hòa. Cô khẽ gật đầu:

"Lâu rồi không gặp, Azusa-san."

Cô đảo mắt một vòng khắp quán, dường như đang tìm kiếm ai đó, nhưng cũng không rõ ràng. Chỉ lướt qua rồi thu lại ánh nhìn.

"Hôm nay cô muốn gọi món gì ạ?"

Enomoto Azusa dẫn cô ngồi vào một bàn gần trong góc, nhiệt tình giới thiệu thực đơn mới:

"Hôm nay có mì Ý đặc biệt của Poirot, cơm hấp hải sản, và cà ri rau củ."

"Tráng miệng là bánh mousse chanh bơ, bánh kem dâu tây và kem vani."

"Đồ uống đặc biệt là soda bạc hà chanh. Những món này đều do Amuro-san mới sáng tạo hoặc cải tiến hương vị gần đây. Nếu cô hứng thú, có thể thử một chút."

Cô vừa giới thiệu vừa chỉ lên bảng thực đơn viết tay ở quầy. Sau đó lại đặt thêm một tấm thực đơn khác trước mặt cô:

"Còn đây là những món có sẵn hàng ngày."

Akikawa Sarina cúi đầu xem qua thực đơn, sau đó lại nhìn lên bảng. Chữ viết trên đó, vừa nhìn đã biết là bút tích của người kia.

Những món ăn đó, vài hôm trước cô đã thấy qua trong ảnh mà hắn gửi. Một số món còn chưa có trong bảng—chắc là món chỉ bán vào ngày khác.

Cô bối rối. Món nào cũng là món cô thích. Thật khó chọn món nào ăn trước hôm nay.

Enomoto Azusa nhìn thấy sự do dự trong mắt cô, không khỏi bật cười nhẹ. Không ngờ một người như Akikawa-san—thường ngày luôn toát ra khí chất lạnh lùng và độc lập—cũng sẽ vì chuyện chọn món ăn mà rối rắm đến đáng yêu như vậy.

Ngay khoảnh khắc đó, cửa lại vang lên tiếng chuông gió. Cả hai theo bản năng quay ra.

Lần này không phải khách mới, mà là Amuro Tooru—tay xách túi lớn túi nhỏ, rõ ràng là vừa đi mua sắm về.

Và khi ánh mắt anh chạm vào người khách duy nhất trong tiệm, khuôn mặt liền rạng rỡ—kinh ngạc, rồi sự mừng rỡ hiện rõ trong nụ cười của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro