Chương 166: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 25
“Lại có án mạng nữa sao?”
Akikawa Sarina hơi kinh ngạc. Cô đang ngồi nghỉ trên sofa, bị mấy đứa nhỏ “ép buộc” không cho làm gì, chỉ có thể yên vị một chỗ.
Vừa rồi cô còn ngồi xem bọn nhỏ ở quầy tự phục vụ lấy nước uống mình thích, không từ chối thiện ý của mấy người tốt bụng, mà yên tâm thả lỏng ngồi một bên quan sát.
Đến khi nghe Mori Ran nói vậy, cô mới quay đầu nhìn về phía cô bé.
Mori Ran không cùng mấy đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, mà cùng Haibara Ai ngồi bên cạnh Akikawa Sarina. Mori Ran gật đầu:
“Vâng, ba em nói lại có hai người nữa… qua đời rồi. Một trong số đó chính là Ishihara Hikaru – con trai duy nhất của nhà Ishihara.”
Nghe đến cái tên này, ánh mắt Akikawa Sarina khẽ lay động. Cô nhìn Ran, rồi hỏi:
“Vậy… người còn lại thì sao? Nhìn thái độ của các em, chẳng lẽ cũng là người mà chúng ta quen biết?”
Lúc này, Suzuki Sonoko vừa mang đồ uống trở lại cũng vừa kịp nghe thấy, liền lên tiếng giải thích thay:
“Là ông Miyagawa Tomoki – người mà chúng ta có nhắc tới lúc ăn trưa.”
Vừa nói, cô vừa đặt ly nước vào tay Akikawa Sarina, rồi đưa nước cho Ran và Haibara Ai.
“Giữa trưa mà liên tục xảy ra hai vụ án như vậy, đến cả Sera cũng phải chạy đến hỗ trợ rồi đó.”
Ba người liền cùng nhau nói lời cảm ơn Sonoko vì đã mang đồ uống.
Akikawa Sarina lại quay đầu nhìn thoáng qua góc phòng nơi đám nhóc trinh thám đang rì rầm bàn tán. Cô thu hồi ánh mắt, rồi dừng lại trên người Haibara Ai một thoáng. Sau đó mới quay đầu lại nhìn Suzuki Sonoko, nhắc nhở:
“Trên tàu hiện giờ nguy hiểm như thế, các em và mấy đứa nhỏ càng phải chú ý an toàn.”
Rồi cô hơi ngập ngừng, ánh mắt chuyển về phía Haibara Ai:
“Vậy… Tiến sĩ Agasa đâu? Cũng nên nói cho bác ấy biết, nhắc bác chú ý an toàn hơn mới phải.”
Nghe ra ý cô đang hỏi mình, Haibara Ai bèn làm ra vẻ ngượng ngùng, dè dặt đáp:
“Tiến sĩ đang ở phòng tắm nắng. Chị Ran đã nói cho bác biết rồi. Bác sẽ cẩn thận hơn.”
Cô không phải không biết diễn, mỗi khi cần diễn, cũng biết gọi Ran và Sonoko là “chị”. Nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt, đối lập với vẻ ngoài giả vờ nhút nhát – khiến mấy người ngồi đây ngoài Ran ra đều cảm thấy hơi… không quen.
Thậm chí bản thân Haibara Ai cũng thấy không quen, nên sau câu nói ấy, cô liền trở lại im lặng, không nói thêm gì nữa.
Nghe được tiến sĩ Agasa đã được báo tin, trong lòng Akikawa Sarina âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Từ hôm qua khi biết tiến sĩ gặp lại người quen trên thuyền, cô đã cảm thấy bất an. Giờ nghe Haibara Ai nói bác đang trong phòng nghỉ ngơi, tạm thời cũng coi như an tâm phần nào.
Lúc này, Suzuki Sonoko quay sang quan tâm hỏi:
“Chị Akikawa, giờ chị thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?”
Nghe đến câu hỏi ấy, Haibara Ai – người từ lúc Akikawa Sarina bước vào đã âm thầm quan sát trạng thái của cô – cũng bất giác vểnh tai lên nghe.
“Không sao đâu.”
Akikawa Sarina dịu dàng đáp, “Chị uống thuốc và nghỉ cũng lâu rồi, giờ đã khá hơn nhiều.”
Thấy ánh mắt mọi người đều lo lắng, Akikawa Sarina chỉ cảm thấy không hổ là nhóm nhân vật chính mà hệ thống thường nói – ai cũng tinh tế và chu đáo đến thế.
“Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi mệt chút thôi. Nghỉ ngơi một lát là ổn, các em đừng quá lo.”
Đối mặt với những người như vậy, Akikawa Sarina cũng không thể giữ mãi vẻ lạnh lùng kiệm lời như trước, dù vẻ mặt cô vẫn bình thản như cũ.
Tuy cô không thật sự mặt lạnh, nhưng đúng là không quen tiếp xúc quá sâu với người khác.
“Chị Akikawa không sao thì tốt rồi. Giữa trưa trông chị thật sự không ổn lắm.”
Suzuki Sonoko thấy sắc mặt cô giờ tốt hơn nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Giờ thì cô cũng có tâm trạng đùa giỡn một chút:
“Mà này, lần đầu tiên em thấy Amuro-san căng thẳng đến thế đấy!”
Tuy nói bọn họ sẽ không ép buộc hai người phải ở bên nhau, nhưng mấy chuyện nhỏ kiểu “trợ công” thế này thì không ai nỡ bỏ qua.
Nghe nhắc tới “người đó”, ánh mắt Akikawa Sarina liếc về phía bàn trà trước mặt.
Đúng vậy, anh ta đúng là rất lo lắng. Nếu không phải chuyến đi lần này, cô sẽ không phát hiện anh ta vì lo cho sức khỏe cô mà để lộ sơ hở. Cô thậm chí còn không biết anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ – và gần như đã xác nhận thân phận của cô.
Quả nhiên là người nằm vùng trong tổ chức bảy năm, diễn xuất đỉnh cao – đến mức cô không hề hay biết trước đó.
Nếu không vì sự cố trưa nay, cô còn ngây thơ tưởng mình che giấu rất tốt.
Sau một giấc ngủ, tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều. Giờ nghĩ lại, cô thấy bản thân trưa nay vì cảm giác tội lỗi mà áy náy với người ta thật… ngốc nghếch.
Nghĩ tới lúc Amuro Tooru đối mặt với Lima mà không khách khí chút nào, Akikawa Sarina thầm nghĩ, hai người họ chẳng cần thiết tiếp tục màn kịch này nữa.
Nếu Amuro Tooru đã chán ghét Lima đến thế, thì sau khi rời thuyền lần này, chi bằng cứ vạch trần thân phận cô, như vậy cô cũng khỏi phải dè chừng, khỏi phải làm việc lén lút, có thể toàn tâm toàn ý mà… dưỡng bệnh.
Bỗng dưng không muốn tiếp tục trò chuyện về Amuro Tooru nữa, Akikawa Sarina liếc sang Mori Ran – người từ nãy đến giờ cứ thẫn thờ – rồi chủ động chuyển đề tài:
“Ran, em sao vậy? Đang lo cho ngài Mori à?”
Mọi người giờ đây cũng đã thân thiết hơn trước một chút. Akikawa Sarina cũng chiều theo ý mọi người mà không xưng họ, gọi trực tiếp bằng tên. Ran, Sonoko và mấy bé cũng gọi cô là “chị Akikawa”.
Dù vậy, cô vẫn giữ thói quen nói kính ngữ nhẹ ở cuối câu, như một ranh giới không lời.
Haibara Ai liếc nhìn Akikawa Sarina – người vừa cố tình đổi chủ đề – rồi lại cúi đầu. Cô nghĩ chắc Lima không muốn dính dáng quá nhiều đến Bourbon, điều đó cũng hợp lý. Cô không suy nghĩ thêm, mà tiếp tục đắm chìm trong việc nghiên cứu công thức thuốc trong đầu.
Mori Ran nghe thấy lời hỏi han từ Akikawa Sarina, giật mình hoàn hồn. Gương mặt cô bé thoáng đỏ lên, ngập ngừng:
“Em… ừm…”
Một lúc vẫn chưa nói tròn câu, vẻ mặt lúng túng cùng đôi má hồng như ngầm nói: “Em có tâm sự…”
Suzuki Sonoko – cô gái có EQ cao – lập tức hiểu ý Akikawa Sarina vừa cố tình chuyển đề tài.
Thấy bạn thân không ngại nói ra chuyện buồn trước mặt Akikawa Sarina, Sonoko liền thay bạn mở lời thẳng thắn:
“Ran đang nghĩ về bạn trai đó mà.”
Sonoko đặt một tay lên vai Ran, giọng đùa cợt mà vẫn đầy quan tâm:
“Nhưng vì trước lúc lên thuyền đã giận bạn trai một trận, nên giờ lại… ngại chủ động liên lạc với tên Kudo đó.”
Akikawa Sarina làm bộ như mới nghe thấy cái tên ấy lần đầu:
“Kudo? Bạn trai Ran tên là Kudo sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro