Chương 175: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 6
Furuya Rei vừa xem tài liệu, vừa âm thầm tính toán thời gian trong đầu.
Theo như Sarina nói, khoảng thời gian mà Miyagawa Tomoki và Ishihara Hikaru tử vong, bọn trẻ vẫn luôn ở bên cạnh cô. Điều đó có nghĩa là cô không có thời gian để một mình điều tra những chuyện này.
Lùi một bước mà nói, dù những tài liệu này không phải do chính cô điều tra, thì cô cũng không có thời gian để đi sâu tìm hiểu đến mức như vậy. Hơn nữa, vừa rồi Sarina lấy máy tính ra từ phòng ngủ, trong khi cô vừa mới từ bên ngoài trở về thì anh đã đến tìm cô — như vậy, Sarina hoàn toàn không có thời gian trở vào phòng.
Vì vậy, anh đi đến một kết luận: những tài liệu này có khả năng đã ở trong tay cô từ đầu. Có lẽ khi xảy ra vụ án đầu tiên, cô vẫn chưa liên hệ chúng với nhau, nhưng sau vụ án thứ hai xảy ra, cô chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó.
Không đúng, Sarina không phải là không làm gì cả.
Furuya Rei đột nhiên thấy hối hận vì câu hỏi mình vừa mới đặt ra. Sarina, ngay khi nhận ra khả năng sẽ còn án mạng tiếp theo, đã chủ động cảnh báo họ, còn gắng gượng thân thể mệt mỏi để kiểm tra an toàn trên tàu, tìm kiếm mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Anh vội vàng mở miệng giải thích:
“Sarina, ý anh không phải như vậy, anh chỉ là muốn nói...”
Nhưng chưa đợi anh nói hết, Akikawa Sarina đã lạnh mặt gật đầu, hoàn toàn không phủ nhận suy đoán của hắn.
Mặc dù những tài liệu mà cô đưa Furuya Rei xem — về mối liên hệ giữa hung thủ và nạn nhân — là do hệ thống điều tra bổ sung vào buổi chiều, được gửi thẳng vào máy tính của cô theo lời nhờ vả. Nhưng lúc này, Akikawa Sarina đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói trở lại lạnh nhạt như thường ngày:
“Pháp luật và cảnh sát trong suốt 5 năm qua không thể mang lại cho họ sự công bằng và chính nghĩa mà họ xứng đáng có được. Ngược lại, họ còn phải gánh chịu thêm nhiều bất công hơn.”
“Khi họ không thể tìm thấy công lý thông qua chính đạo, thì sự trả thù thuần túy chính là công lý duy nhất của họ.”
Em biết, loại trả thù này luôn bị coi là hành vi phạm pháp — là tư hình.
Nhưng mà, Rei... nếu không phải vì không có đường kêu oan, nếu không phải vì quyền lực bị lạm dụng, thì bọn họ làm sao lại đi đến bước đường này?”
“Sarina...”
Nếu như vẫn là Furuya Rei thời còn làm cảnh sát hình sự, nhất định anh đã lên tiếng phản bác ý kiến của cô.
Nhưng hiện tại, sau bảy năm nằm vùng trong tổ chức, anh đã chứng kiến đủ mọi bất công, đủ loại mặt tối. Hơn nữa, anh là công an— mà công an, đôi khi kỹ năng quan trọng nhất lại là hành động vượt ngoài pháp luật.
Akikawa Sarina tự nhiên hiểu ý anh định nói, cũng hiểu rằng anh không hề chỉ trích cô.
“Em hiểu ý anh. Em chỉ là sau khi xem những tài liệu đó, vẫn không thể tìm ra cách phát tiết cảm xúc trong lòng mà thôi.”
“Giống như anh đoán, nếu không phải vì phát hiện có chất nổ trên thuyền, sợ rằng bọn họ sẽ trả thù cả những người vô tội, em thật sự đã định cứ để mặc bọn họ giết hết năm người còn lại.”
Thật ra, cô cũng rất rõ ràng một điều: dù Furuya Rei là công an, nhưng công an vẫn là cảnh sát — là người thực thi pháp luật.
Với tính cách anh hắn, dù lời nói trước đó không hẳn là đang chất vấn cô, thì anh cũng không thể hoàn toàn ủng hộ tư hình.
Còn cả nhóm thám tử kia nữa, họ cũng đều không phải là những người ủng hộ hành vi tự xử lý công lý.
Nhưng năm năm trước, những người đó, chỉ vì danh tiếng và lợi ích cá nhân, đã khiến bốn mạng người phải chết!
Những người liên quan đến vụ án này, bất kể là đã chết hay còn sống, không một ai là vô tội.
Nếu họ là vô tội, thì thiếu nữ đó — sau khi bị cưỡng hiếp, bị bôi nhọ, không còn đường kêu oan, cuối cùng nhảy xuống biển tự vẫn — chẳng phải cũng vô tội sao?
Còn cả vị thuyền trưởng tiền nhiệm — bị vu oan, rồi bị giết ngay trước cửa phòng mình trước khi con tàu bị đánh chìm;
Và cặp vợ chồng già chết lạnh dưới đáy biển, mang theo nỗi tiếc nuối không thể minh oan cho con gái mình...
Dưới sự thao túng của quyền lực và tiền bạc, những kẻ cặn bã kia vẫn có thể nâng ly giữa sảnh tiệc, cười nói như không, rồi nhấn chìm bốn sinh mạng bằng một vụ tai nạn ngoài ý muốn.
Người chết mang nỗi oan khuất không thể biện hộ, thi thể chìm sâu dưới đáy biển. Trong khi kẻ gây họa thì từng bước bước lên địa vị cao hơn, tiếp tục sống cuộc đời vinh hoa.
Và tất cả những chuyện đó chỉ mới là phần nổi của tảng băng xảy ra trên con tàu Terra Locke năm năm trước.
Ở những góc tối chưa được điều tra, còn bao nhiêu máu của người vô tội đang nhuộm trên tay bọn chúng?
Không cần nói đâu xa, chỉ tính đến những đứa trẻ từng bị quyền lực che lấp, hay bị tiền bạc mua chuộc để im lặng — những bé gái, bé trai bị cưỡng ép, bị hủy hoại... nhưng lại không thể tố cáo, không thể lên tiếng.
Vì sao?
Vì chúng "không thể" hoặc "sẽ không" nói ra được nữa.
Khóe môi Akikawa Sarina nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm:
“Rei, anh thấy đấy, nếu cứ làm theo pháp luật... những kẻ đó có thể bị trừng phạt thích đáng không?”
Furuya Rei thở dài:
“Với quyền thế của bọn họ, chỉ cần thuê một luật sư giỏi, thậm chí còn không cần ngồi tù. Trong các vụ án đó, người duy nhất trực tiếp ra tay giết người là thuyền trưởng Shimada Ken. Dù vậy, chỉ cần nhà Ishihara đứng ra vận động, hắn chắc cũng chỉ bị kết án dưới 20 năm tù...”
Chờ đã — Shimada Ken!
Furuya Rei đột nhiên nhìn sang Akikawa Sarina:
“Một trong hai hung thủ còn lại là hắn!”
Lúc ăn tối, nhờ Sera Masumi Akikawa Sarina mới biết được vài chi tiết, ví như trên người Miyagawa Tomoki có vết thắt dây thủy thủ.
Mà trong phần tài liệu của cô, người phù hợp với điều kiện đó chỉ có một — đại phó của chiếc du thuyền này.
Người đại phó đương nhiệm hiện tại vốn là em trai của thuyền trưởng tiền nhiệm Kawashima Satoshi – người đã bị thuyền trưởng hiện tại Shimada Ken giết hại cách đây 5 năm. Sau đó anh ta đã thay tên đổi họ thành Asakawa Osamu.
Tương tự, người mà cả hai bọn họ nghi ngờ là hung thủ còn lại — Hayakawa Keiyuu — cũng là kiểu "thay tên đổi họ". Dựa theo dữ liệu bổ sung mà hệ thống điều tra trong chiều nay, anh ta chính là đứa con trai sống sót trong vụ chìm tàu khiến cả gia đình chết trên biển năm năm trước.
Akikawa Sarina gật đầu:
“Lúc ăn cơm, Sera-san đã nói đến chi tiết kia. Dựa vào kiểu thắt dây, em cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn — dù sao loại dây thủy thủ đó cũng không khó bắt chước.”
Sau đó cô nhớ ra một điều nghi vấn khác:
“Rei, anh nghĩ có khả năng bọn họ hợp tác với nhau không?”
Hai người không tiếp tục tranh luận về vấn đề trước đó nữa — một vấn đề mà hiện tại, họ cũng chẳng thể làm gì khác — mà cùng chuyển hướng sang việc điều tra hung thủ.
Furuya Rei trầm ngâm:
“Dựa vào chứng cứ hiện có, thì bọn họ có vẻ không hợp tác. Nhưng anh nghĩ cả hai đều biết sự tồn tại của đối phương.”
Nói đến đây, Furuya Rei dừng một chút:
“Hơn nữa ta nghi ngờ, Hayakawa Keiyuu biết rất rõ đối phương là ai, thậm chí biết cả kế hoạch của hắn. Vì vậy, thời gian xảy ra hai vụ án chiều nay mới trùng khớp như vậy — khiến chúng trông như do cùng một người gây ra.”
Akikawa Sarina khẽ gật đầu:
“Vậy thì xem như việc của chúng ta đã xong.”
Cô nhớ lại chiều nay, lúc ra ngoài chơi với bọn nhỏ, đã nhờ hệ thống gửi đi một bức thư điện tử. Nếu hai người đó phản ứng nhanh, có lẽ giờ này đã bắt đầu hành động.
Đến đây, những chuyện liên quan đến vụ án giết người gần như đã sáng tỏ. Điều còn lại — chính là thứ mà hai người họ vẫn luôn cố né tránh: sự thật về tổ chức.
“Vậy nên, anh muốn em lấy thân phận Lima giúp anh làm gì?”
Thấy anh lại rơi vào do dự, Akikawa Sarina hiểu ý người mà lên tiếng, cũng coi như chính thức thừa nhận trước mặt Furuya Rei rằng cô chính là Lima.
“Bên thanh tra Megure đang tìm kiếm Inoue Rion, đó là em đúng không?”
Furuya Rei thấy Akikawa Sarina gật đầu, liền nói tiếp:
“Phía cảnh sát hiện tại vẫn chưa xử lý xong chuyện buổi đấu giá ngày mai, để tránh rút dây động rừng, anh hy vọng em có thể lấy thân phận Inoue Rion đến phối hợp điều tra với cảnh sát.”
Thấy ánh mắt của Akikawa Sarina ngày càng trở nên kỳ lạ, Furuya Rei theo bản năng đưa tay sờ lên mặt mình:
“Sarina?”
“Chuyện nhỏ thôi. Sau khi nhận được thông báo từ thanh tra Megure, em sẽ đi gặp ông ấy.”
Sau đó, Akikawa Sarina nửa đùa nửa thật nói:
“Thấy anh vừa rồi rối rắm như vậy, em còn tưởng anh muốn em lừa Gin xuất hiện rồi giết anh ta chứ.”
Nghe coi nói như vậy, Furuya Rei không giữ nổi vẻ nghiêm túc ban đầu, trên mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ:
“Sao anh có thể để em làm loại chuyện đó được chứ.”
Ngay cả chuyện đơn giản như bảo cô lấy thân phận Inoue Rion đi gặp thanh tra Megure, anh còn phải do dự nửa ngày. Huống chi là chuyện mà Sarina vừa đùa giỡn kia. Đây là vì không khí hiện tại giữa hai người quá tốt, nên anh hoàn toàn quên mất trước đó mình đã làm ra bao nhiêu chuyện khốn nạn.
“Ồ?”
Một tiếng “ồ” này của Akikawa Sarina đầy ẩn ý. Ánh mắt cô nhìn Furuya Rei lúc này cũng trở nên kỳ quái.
Nhớ lại uất ức trong lòng trước đó, nàng cố ý bắt chước giọng điệu mà Bourbon đã từng nói chuyện với mình:
“Phòng thí nghiệm số 104 khu K9, phòng thí nghiệm số 608 khu N3……”
Tuy rằng cô không hoàn toàn học được cách bắt chước giọng người khác như Vermouth, nhưng cũng biết thay đổi ngữ điệu ít nhiều. Lúc này giả giọng Bourbon, cũng phải được ba phần giống.
Nghe nàng nhắc đến hai địa điểm đó, đồng tử của Furuya Rei co rút mạnh. Đây chính là hai địa điểm mà hắn từng dùng để uy hiếp Lima hợp tác với mình.
Càng nghĩ càng tức, ban đầu định mượn chuyện này để gây khó dễ cho anh, nhưng khi thấy sắc mặt anh tái nhợt ngay lập tức sau khi nghe cô nói, Akikawa Sarina lại không nỡ tiếp tục nói tiếp.
Tức giận hơn nữa, cô cũng chỉ có thể nghiêng đầu đi không thèm nhìn anh.
Không chỉ tức Furuya Rei, cô còn tức chính mình.
Chết tiệt! Mình đúng là loại não yêu đương. Còn chưa nói hết lời, còn chưa tìm anh ta tính sổ, đã đau lòng trước rồi!
Chỉ là, cô lại có chút không nỡ nhìn anh tự trách. Dù sao nhìn dáng vẻ hiện tại của anh thì có vẻ vừa mới xác nhận được thân phận thật của cô...
Bên này Akikawa Sarina còn đang giằng xé, Furuya Rei đã lên tiếng xin lỗi:
“Xin lỗi, Sarina... Lúc đó anh không biết đó là em……”
Furuya Rei thấy cô không thèm nhìn mình, liền đặt máy tính sang một bên, đứng dậy bước đến trước mặt nàng, nửa ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô.
Akikawa Sarina vẫn quay đầu đi không thèm nhìn anh, chỉ “Hừ” một tiếng. Nhưng tay cô lại không có ý rút về.
Furuya Rei thấy vậy, sao lại không đoán được tâm trạng và suy nghĩ của cô lúc này chứ? Trong lòng hắn càng thêm áy náy:
“Còn cả chuyện vừa rồi, anh không nên dùng thái độ đó để chất vấn em, rõ ràng anh biết tính cách của em……”
“Đúng vậy, em là người lớn lên trong bùn lầy mà……”
Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị Furuya Rei đột nhiên đứng dậy, chặn lại lời nói.
Thân thể Akikawa Sarina lập tức cứng đờ, như thể trong khoảnh khắc đó, cô chìm vào đôi mắt màu xám tím của Furuya Rei, hoàn toàn bị cuốn vào sự xin lỗi và tình cảm sâu đậm không thể che giấu trong ánh mắt anh.
Tất cả sự tức giận đều tan biến, Akikawa Sarina có chút ngẩn ngơ mà thất thần.
Cuối cùng thì cô cũng hoàn toàn hiểu ra: từ trước đến nay, người luôn lo lắng bất an không chỉ có một mình cô. Cho đến tận bây giờ, vẫn là như vậy.
Những trò dối trá, tính toán, và cả những điều chân thật chỉ vì thân phận mơ hồ — đều là quá khứ khó có thể chối bỏ giữa hai người.
Anh cũng giống coi, đều vì quá khứ ấy mà bất an, lo lắng.
Furuya Rei nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô, thấy cô thất thần như vậy, anh hơi bất mãn mà cắn nhẹ môi dưới coi một chút.
Nhưng sau khi cắn xong, như có chút hối hận, anh liền dịu dàng liếm nhẹ chỗ mình vừa cắn. Hành động của anh hết sức nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu báu vật trong tay.
Quả thật, hành động ấy cũng như mong muốn của anh — khiến Akikawa Sarina hoàn hồn, từ trong cơn thất thần quay về thực tại.
Mối quan hệ giữa hai người ban đầu còn giữ được sự thuần khiết, chỉ là nụ hôn để xóa tan sự giận dỗi của nàng. Nhưng sau khi đối mặt lại ánh mắt của Furuya Rei, mọi thứ đã không còn đơn giản nữa.
Không còn là đôi môi khẽ chạm, mà là một nụ hôn sâu hơn.
Anh hôn vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt, trong nụ hôn cũng như trong ánh mắt đều mang theo sự xin lỗi, trân trọng và an ủi dành cho coi.
Sự uất ức và bất an trong lòng Akikawa Sarina cũng theo đó mà tan biến.
Tay cô vô thức vòng qua cổ Furuya Rei, không còn bị động đón nhận nụ hôn nữa, mà là chủ động đáp lại anh.
Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng dừng lại. Akikawa Sarina gần như kiệt sức, nửa người ngả lên người Furuya Rei đang ngồi trên sofa, yên lặng tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim hai người gần như hòa làm một.
Furuya Rei ôm chặt lấy Akikawa Sarina bằng một lực vừa đủ, như sợ làm coi đau.
Anh đã nhận ra: trước khi hai người có thể thẳng thắn đối mặt với chuyện liên quan đến tổ chức, thì phải gỡ bỏ hết khúc mắc trong lòng cô trước đã.
“Sarina, em thật tốt.”
Anh nhẹ giọng mở miệng:
“Là anh sai.”
Nghe anh nói vậy, Akikawa Sarina khẽ động đậy, như thể muốn nói gì đó.
Cảm nhận được động tác của cô, Furuya Rei nhẹ nhàng dụi cằm vào đỉnh đầu cô:
“Bất kể là trước kia không nhận ra em, hay những gì anh đã làm với Lima... Cho đến những hành vi tự lừa mình dối người sau khi nhận ra em...
Còn cả những lời chất vấn vừa rồi… Tất cả đều là những việc anh không nên làm.
Là anh đã ỷ lại vào sự tin tưởng vô điều kiện của em dành cho anh, mà làm tổn thương em. Em giận anh, hay thậm chí… vĩnh viễn rời xa anh, đều là điều hoàn toàn đúng……”
Câu cuối cùng, giọng anh chậm lại rõ rệt. Rõ ràng là — anh không muốn phải nói ra từ "rời xa".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro