Chương 186: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 17

Khi Akikawa Sarina nhận được tin nhắn từ Conan, cô đang trò chuyện với Vermouth. Dù đang ở vùng biển quốc tế, điện thoại của cô vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tín hiệu.

Thấy điện thoại rung lên, Akikawa Sarina hơi ngừng lại. Vermouth cười hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, tiểu thám tử gửi cho em một tin nhắn thôi.”

Biết Vermouth có thái độ đặc biệt với Conan, Akikawa Sarina dĩ nhiên chọn cách lấy cớ từ cậu bé này để nói chuyện, huống chi lần này cô không nói dối – quả thật là Conan vừa gửi tin cho cô.

Vermouth, dù là đối với Conan hay với Akikawa Sarina, đều rất hiểu rõ:
“Cậu bé đó biết thân phận thật của em à?”

“Ừ.” Akikawa Sarina gật đầu.

Chuyện này nói cho Vermouth biết ngược lại lại có thể khiến cô ta hỗ trợ, Akikawa Sarina cũng không có ý định giấu giếm:

“Không hổ danh là ‘Holmes của thời đại Heisei’. Khả năng suy luận của cậu nhóc đúng là đáng kinh ngạc. Chỉ dựa vào vài dấu vết đã đoán ra được thân phận thật của em.”

Nghe cô nói vậy, giọng Vermouth mang theo một chút tự hào lạ kỳ:
“Cậu bé đó quả thực rất thông minh.”

Ngay sau đó, cô ta lại đổi giọng:
“Chị tưởng em sẽ chờ thêm một thời gian mới tiếp xúc trực tiếp với bọn họ, không ngờ hành động của em lại nhanh như vậy. Rất khác với phong cách trước đây khi còn ở trong tổ chức.”

“Chỉ là tình cờ có cơ hội thích hợp thôi.” Akikawa Sarina khéo léo né tránh phần sau trong lời của Vermouth.

Cô vừa mở tin nhắn mới nhận được thì lập tức sững người khi nhìn thấy nội dung trong đó — Jinpei?! Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đó?!

Cô đã dặn Morofushi rồi, bảo anh đừng để Jinpei và Kenji dính líu đến chuyện lần này mà. Không lẽ… Morofushi đã đến rồi?

“Cậu bé đó gặp rắc rối sao?” Vermouth nhận ra sự thay đổi nhỏ trong nhịp thở của cô, dù Akikawa Sarina đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Akikawa Sarina lập tức bịa ra một lý do:
“Cậu ấy đang hỏi em về tài liệu bị Miyagawa Tomoki lấy trộm. Em cũng không rõ cậu ấy xem mấy tài liệu đó kiểu gì mà lại nhận ra chúng có liên quan đến tổ chức.”

Dù Vermouth biết mối liên hệ giữa cô và nhóm Jinpei, nhưng Akikawa Sarina vẫn cần hạn chế sự xuất hiện của họ trước mặt Vermouth.

Trùng hợp là lúc nãy họ cũng vừa bàn đến chuyện của Miyagawa Tomoki, mà nội dung tài liệu lại liên quan đến Akikawa Sarina, nên phản ứng kinh ngạc của cô là hoàn toàn hợp lý.

Vermouth im lặng một lát, rồi nói:
“Việc liên quan đến tài liệu đó thì cứ để Bourbon lo liệu là được. Em chỉ cần giúp đỡ một chút thôi, đừng để Bourbon chú ý đến cậu bé đó nữa.”

Akikawa Sarina hơi bất ngờ:
“Em?”

“Ừ. Dù sao thì việc này cũng có liên quan đến em. Để Bourbon xử lý là tốt nhất. Cậu ta đang phối hợp với cảnh sát, tiện tay xử lý tài liệu luôn.
Hơn nữa, trong tổ chức, ai cũng biết tính cách của em. Bourbon là cộng sự của em, giúp đỡ em một chút cũng không có vấn đề gì. Không cần lo mấy người như Gin sẽ nghi ngờ.”

Akikawa Sarina vừa xem lại tin nhắn của Conan, vừa thuận miệng đáp:
“Cũng được.”

Dường như nghĩ đến điều gì đó, cô hỏi thêm:
“Phòng thí nghiệm lại phải chuyển địa điểm sao?”

“Dựa theo thói quen của tổ chức, khả năng cao là sẽ đổi.” Vermouth dĩ nhiên hiểu cô đang nghĩ gì:

“Yên tâm. Đã ba năm trôi qua, loại thuốc đó vẫn không có tiến triển gì mới.Trước sau hơn hai mươi năm rồi, boss đã gần như cạn kiên nhẫn với người đó. Chắc sắp có người khác thay thế rồi. Sau đó chị sẽ nói với boss để ông ta giao người đó cho em xử lý.”

Akikawa Sarina dừng lại một chút, điều chỉnh cảm xúc rồi nói với Vermouth:
“Cảm ơn.”

Hai người họ đang nhắc đến “người đó” – chính là người phụ trách dự án “Kế hoạch Hoán Sinh” năm xưa, người đã từng dùng Akikawa Sarina làm vật thí nghiệm.

Với tư cách là người đồng cảm sâu sắc, Vermouth hiểu rõ nỗi hận của Akikawa Sarina với kẻ đó, nên trong những chuyện nhỏ thế này, cô ta sẵn sàng giúp đỡ cô.

Bên kia điện thoại, Vermouth nghe thấy có tiếng gõ cửa:
“Được rồi, chị còn có việc. Không làm phiền kỳ nghỉ của em nữa.”

Sau khi cúp máy, Akikawa Sarina đứng dậy rời khỏi phòng, trong đầu vẫn đang nghĩ đến một câu mà Vermouth vừa nói.

“Bourbon giúp em làm một vài việc cũng là chuyện bình thường.”
Tổ chức từ khi nào lại có bầu không khí giúp đỡ nhau như thế?

Dù có là cộng sự, thì trong những nhiệm vụ không thuộc tổ chức, chỉ có những cặp như Chianti và Korn mới hỗ trợ lẫn nhau.

Còn cô và Bourbon chỉ vừa mới tạo thành tổ hợp cộng sự, hơn nữa với “danh tiếng” của cô trong tổ chức, kiểu gì cũng không đáng để được ưu ái đến vậy...

Khoan đã...

Chẳng lẽ... Vermouth cũng nghe nói những tin đồn đó trong tổ chức rồi?

Akikawa Sarina siết chặt tay khi mặc áo khoác ngoài...

Nghĩ đến tính cách của Vermouth, khóe miệng cô co giật.

Tối qua nghe nói trong tổ chức có một vụ “giao dịch đặc biệt”, đừng nói người mở bàn... chính là Vermouth đấy chứ?

Nghĩ lại thì, kiểu đó đúng là chuyện Vermouth có thể làm ra thật...

Vermouth là người đã nhìn cô lớn lên, kỹ năng diễn xuất của cô cũng do Vermouth dạy.

Về mặt cảm xúc, Akikawa Sarina không nghĩ mình có thể giấu được Vermouth lâu dài.

Việc hiện giờ còn có thể miễn cưỡng che giấu, là nhờ cô cố tránh xuất hiện cùng Bourbon trước mặt Vermouth.
Dù vậy, Vermouth vẫn nhạy bén nhận ra sự khác biệt trong thái độ của cô với Bourbon.

Nếu không, cô ta đã chẳng năm lần bảy lượt căn dặn cô phải cảnh giác với Bourbon, không được yêu thật lòng với anh.

Akikawa Sarina lắc đầu, tạm gác những suy nghĩ đó qua một bên.
Giờ việc quan trọng nhất là tin nhắn Conan gửi — cái gì mà "cảnh sát Matsuda sắp đánh nhau với Amuro-san"?

Còn có mấy dòng than thở cuối cùng của Conan nữa, sự việc thật sự khẩn cấp đến thế sao?

...

Ừm, đúng là sắp đánh nhau thật.
Nhưng... nhìn qua thì hình như cũng không khẩn cấp đến mức ấy.

Dựa vào định vị được Conan chia sẻ theo thời gian thực, Akikawa Sarina tìm được nhóm người đang tụ tập.
Từ xa, cô thấy được hai người mà mình quan tâm nhất đang giằng co về mặt khí thế, và bỗng nhiên có một ý nghĩ muốn quay đầu rời đi ngay lập tức.

Chỉ là... cô đã bị mọi người trông thấy rồi, nên không thể đi.

Người đầu tiên thấy cô dĩ nhiên là Amuro Tooru và Matsuda Jinpei.
Sau khi nhìn thấy Akikawa Sarina, Matsuda Jinpei thì thầm gì đó với thanh tra Megure đứng cạnh, rồi bước nhanh về phía cô.

Còn Amuro Tooru – người đến giờ vẫn chưa có danh phận chính thức – chỉ có thể đứng một bên, ánh mắt dõi theo đầy tiếc nuối.

Mori Kogoro nhìn Amuro một cái, vỗ vai hắn:
“Amuro à, cậu như vậy thì sẽ để người khác cướp mất đấy.”

Nghe ông nói vậy, thanh tra Megure đang cúi đầu xem tài liệu cũng phải ngẩng lên, lặng lẽ nghĩ thầm:
“Tôi thấy Matsuda cũng đâu thua kém gì Amuro-san đâu…”

Còn Conan, hiểu rõ mối quan hệ và quan sát được biểu cảm sắp “nứt toác” trên mặt Amuro Tooru cùng lời nhận xét thẳng thừng của ông bác Mori, cậu vội giơ tay che miệng – sợ mình sẽ bật cười thành tiếng ngay tại chỗ.

Matsuda Jinpei bước đến trước mặt AkikawaSarina, đánh giá trạng thái của cô một lượt, sau đó đứng chắn ở vị trí mà có thể cản được gió biển từ boong tàu thổi tới.

Lúc này mới cất tiếng hỏi:

“Sao tự nhiên lại đến đây?”

Ánh mắt Akikawa Sarina lóe lên ý cười, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ vô cảm như thường lệ:
“Conan nói, hai người các anh sắp đánh nhau nên bảo em đến can ngăn.”

“Thằng nhóc đó…” Matsuda Jinpei bật cười, “Anh đã nghi rồi, lúc nãy thấy nó lén lút, hóa ra là tự gửi vị trí cho em à.”

Vừa mắng yêu, hắn vừa đưa tay xoa đầu Akikawa Sarina:
“Sao, em đến để ngăn anh đánh cậu ta à?”

Tay anh vẫn đặt trên đầu cô không rời, giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo.

Câu nói của hắn như đang ngầm bảo: "Nếu em tới để cản anh, thì anh đành đánh cả em trước vậy."

Nghĩ đến kiểu tóc của mình lại bị làm rối tung lên, Akikawa Sarina vội vàng đưa tay bắt lấy bàn tay to của Matsuda Jinpei, hắn cũng thuận theo lực cô mà rút tay về.

Trên mặt hắn là nụ cười nghịch ngợm, chăm chú nhìn Akikawa Sarina chỉnh lại tóc.

Vừa sửa lại tóc, Akikawa Sarina vừa nói:
“Không phải đâu. Em tới xem anh đánh anh ta đấy. Anh không biết anh ta quá đáng cỡ nào đâu!”

“Amuro! Cậu còn không qua đó đi à?”

Mouri Kogorou nhìn hai người đang trò chuyện cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn đồ đệ vẫn còn đứng yên tại chỗ, nụ cười trên mặt đã nhạt đến mức gần như tắt hẳn:

“Nếu còn không đi, sẽ bị người khác cướp mất đấy.”

Ông thật sự cũng đau cả đầu khi nghĩ đến đời sống tình cảm của đệ tử nhà mình.

Amuro Tooru dùng giọng điệu hơi có chút “trà xanh”, cất tiếng:
“Chắc tôi không nên qua đó thì hơn, trông họ có vẻ đang cần nói chuyện riêng.”

Conan chẳng buồn ngẩng đầu nhìn, bởi lẽ Amuro-san rõ ràng không chỉ đang đơn thuần diễn vai “người tốt có lý trí” trước mặt Akikawa-san đâu.

Cái giọng điệu đó mà so với khi nãy lúc anh ta lạnh lùng ép người ta chọn phe, thậm chí còn có chút giống đang cào cấu vào lòng người ta bằng sự “tội nghiệp” đấy chứ!

Ngay cả cảnh sát kiểu người thẳng thắn như thanh tra Megure cũng tạm thời đặt chứng cứ xuống — tất nhiên là vì đã xem xong cả rồi, phần còn lại chỉ chờ người khác điều tra tiếp.

Thực tế cho thấy, trước sức mạnh của bát quái, ngay cả người như thanh tra Megure cũng khó mà kiềm lòng không liếc thêm vài lần.

---

Lúc này, Matsuda Jinpei để ý thấy ánh mắt của Sarina nhìn về phía sau anh. Sau khi cô nàng ra hiệu, anh cũng nhận ra có mấy ánh mắt đang lia tới, bèn nghiêng người đứng che chắn hẳn cho cô.

Nghe Akikawa Sarina tỏ vẻ uất ức, Matsuda Jinpei nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Nói mau! Cậu ta đã làm gì với em?”

Sau đó, khi thấy Sarina cẩn thận quay lại nhìn mình, giọng nói của anh cũng dịu đi vài phần, như đang dỗ dành:
“Thu ánh mắt lại chút đi, anh với Hagi còn không biết em là loại người nào à?”

Nhưng rồi anh lại cố tình dùng giọng độc địa nói tiếp:

“Chuyện em giấu tụi anh thì lát nữa tính sau, nói trước đi — cái thằng khốn đó hôm qua đã làm gì em? Đến mức em phải cầu cứu Morofushi?”

Akikawa Sarina ấm ức tố cáo:

“Hôm qua anh ta biết rõ thân phận của em mà vẫn đặt thiết bị nghe lén trong phòng em. Trước đó còn lúc đưa em về nhà, nhân lúc em ngủ lại gài máy nghe trộm trong xe.”

Cô không nói tiếp, bởi vì lúc này đã cảm nhận được sát khí đang bốc lên từ người Matsuda Jinpei. Cô sợ nói thêm nữa thì Matsuda Xoăn Xoăn này sẽ thật sự động thủ đánh người ngay tại hiện trường.

“Cái tên khốn đó...”
Matsuda Jinpei nghe tới đây đã siết chặt nắm đấm đến mức các đốt tay kêu răng rắc. Anh thừa biết Sarina vẫn chưa nói hết những gì tên kia đã làm, nên càng giận hơn.

Nhưng... chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi.

Gương mặt anh dần đổi sang một nụ cười lạnh lẽo:

“Sarina, em thật sự không tính đổi bạn trai à?

Anh với Hagi còn quen rất nhiều thanh niên tài giỏi hơn cái tên đó cả trăm lần. Cho dù là cái tên đáng ghét như Morofushi cũng còn tốt hơn cái tên hỗn đản tóc vàng đó.

Đến lúc đó em cứ việc chọn thoải mái. Nếu thật sự không được... thì đến cả tên Hagi chết tiệt đó cũng còn xài được.

Dù sao hiện tại Hagi cũng chưa thích ai, nhìn thế nào sau này cũng vẫn ế. Em biết mà, tên đó chỉ ngoài miệng hoa lá thôi, tụi mình ai chẳng biết hắn ruột gan thế nào. Hagi mà chăm sóc người thì khỏi phải chê.

Tóm lại, ai cũng tốt hơn cái gã tóc vàng chó chết kia.”

---

Thấy nụ cười nhếch mép của Matsuda Jinpei, Akikawa Sarina định nói gì đó rồi lại nuốt xuống, đồng thời trong lòng thầm giải thích với hệ thống đã kinh ngạc đến cứng người.

【Jinpei rõ ràng là đang diễn kịch mà, chắc chắn là nghe thấy tiếng bước chân của Rei nên mới nói thế.

Còn nữa hệ thống à, tình cảm thanh mai trúc mã trên đời chỉ có hai kiểu:

Một là như Mori Ran và Kudo Shinichi – phát triển thành tình yêu.

Hai là kiểu... dù có thích ai cũng không thể thích người từng lớn lên bên cạnh mình.

Bởi vì thanh mai trúc mã chính là người từng chứng kiến hết tất cả những khoảnh khắc ngốc nghếch, đáng xấu hổ hồi nhỏ của mình. Trong hoàn cảnh như vậy thì sao mà nảy sinh tình cảm được chứ?
Ba người bọn tôi chính là kiểu thứ hai đó.】

---

“Bạn gái của tôi, tôi sẽ tự mình chăm sóc, tên hỗn đản tóc xoăn.”

Câu này là do Amuro Tooru – người bị Mori Kogoro đẩy lại gần – nói rất khẽ, vừa đủ để Matsuda Jinpei nghe thấy ngay sau khi anh vừa tuôn ra mấy lời kia.

Matsuda Jinpei giả vờ như vừa mới nhận ra sự hiện diện của Amuro Tooru, quay đầu lại, đẩy kính râm, hạ giọng:

“Ơ, Amuro-san có bạn gái rồi sao?”

Y như Akikawa Sarina đoán, những lời khi nãy rõ ràng là cố tình nói để tên tóc vàng nào đó nghe thấy. Anh  thừa hiểu osananajimi sẽ không dễ dàng chia tay tên tóc vàng đó, mấy câu vừa rồi chỉ là... chơi vui một chút thôi.

Nói xong, Matsuda Jinpei lại quay sang Akikawa Sarina dặn dò:

“Sarina, vậy sau này em nên giữ khoảng cách với Amuro-san một chút, đừng để bạn gái người ta hiểu lầm.”

Akikawa Sarina nhìn Matsuda Jinpei đã bắt đầu nói năng loạn xạ, cố nhịn cười trong lòng, mỉm cười nói:

“Yên tâm đi, Jinpei, em sẽ giữ khoảng cách với những người có bạn gái.”

Dựa vào việc mình đang quay lưng lại với đám người Mori Kogoro, Amuro Tooru quay sang nhìn Akikawa Sarina, ánh mắt tràn đầy ấm ức, khó hiểu, và... tổn thương.

Hắn chẳng nói gì, chỉ đứng im đó — nhưng cái gì cũng đã nói hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro