Chương 20: Acacia "Bảo vệ" 1

Akikawa Sarina nhíu mày nhìn xấp tài liệu trong tay, từng trang từng trang lật qua. Trông thì có vẻ thờ ơ, nhưng thực chất cô đã ghi nhớ toàn bộ số liệu trong đó. Mãi đến khi xem đến trang cuối cùng, cô mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện-một vị phó tổng giám lâu năm, hơn cô hơn mười tuổi, được gọi là người có "bề dày kinh nghiệm."

Akikawa Sarina đặt xấp tài liệu xuống, phớt lờ vẻ kiêu ngạo cùng ánh mắt có phần khinh thường của đối phương, trầm giọng hỏi:

"Tsuyaichiro-san, xin xác nhận lại giúp tôi-văn kiện này chính là tài liệu ông trình lên?"

Người đàn ông kia nghe vậy vẫn giữ nguyên biểu cảm:

"Đúng vậy, Tổng Giám Akikawa có chỗ nào chưa rõ sao?"

Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng cô gái trẻ này có thể nhìn ra trò mờ ám mình giở trong sổ sách. Một kẻ "rơi từ trên trời xuống" như cô ta, chẳng phải chỉ dựa vào quan hệ để được ngồi ghế cao sao? Làm gì có năng lực thật.

Nghe hắn nói như thế, Akikawa Sarina chỉ có thể thầm thở dài. Quả nhiên, Vermouth không đưa cô đến công ty này để nghỉ phép. Hoặc phải nói rằng, chỉ sau khi giải quyết xong đống hỗn loạn sổ sách này, cô mới được "cho nghỉ."

Tuy Vermouth không nói rõ, nhưng Akikawa Sarina vốn tính là sẽ lướt sóng nhẹ nhàng, mắt nhắm mắt mở mà qua. Nào ngờ đám đấu đá văn phòng lại đốt tới tận người cô, mà tên trước mặt này còn to gan đến mức đưa thẳng một bảng báo cáo toàn lỗ hổng cho cô xem. Đúng là rảnh quá hóa liều!

Bị ép làm thêm giờ khiến tâm trạng cô tụt dốc không phanh.

"Tsuyaichiro-san," cô nói, giọng lạnh hơn, "Tôi xác nhận lại lần cuối-đây thực sự là tài liệu ông trình lên? Ông chắc chắn không đưa nhầm?"

Tên kia vẫn gật đầu như đinh đóng cột.

Akikawa Sarina thở dài lần nữa, gập tài liệu lại, đưa tay bấm nút gọi bảo an dưới bàn. Đồng thời, cô cũng nhấc điện thoại bàn lên, gọi thẳng tới văn phòng của Giám đốc công ty.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Giám đốc, tôi phát hiện một vài vấn đề trong sổ sách."

Người đàn ông phía trên nghe vậy vội vàng đáp:

"Cô cứ xử lý theo ý mình, bên tôi sẽ toàn lực phối hợp!"

Cả công ty, chỉ có ông ta và bộ phận an ninh biết rõ thân phận thực sự của Akikawa Sarina. Sinh mệnh cả gia đình ông đều nằm trong tay Tổ chức, nên với thân phận thành viên tổ chức như cô, ông ta đương nhiên một câu cũng không dám trái lệnh.

Vấn đề sổ sách ông ta biết từ lâu, thậm chí còn ngầm cho phép xảy ra. Khi biết sắp có người từ Tổ chức tới kiểm tra, ông còn cố tình nói bóng gió vài câu để "thử lòng" tên Tsuyaichiro Ichirou, mục đích là dùng tay Tổ chức loại bỏ kẻ có dị tâm này.

Giờ thấy tình hình diễn ra đúng như mong đợi, ông ta mừng còn không kịp.

Akikawa Sarina nghe ra giọng nói của lão giám đốc có chút hưng phấn, trong lòng chỉ muốn lật trắng mắt. Cáo già là đây chứ đâu!

Khi thấy bảo an bước vào văn phòng, cô bình thản đáp: "Vâng, cảm ơn giám đốc."

Cúp máy, cô quay sang Tsuyaichiro Ichirou - người giờ mặt đã hơi biến sắc.

"Tôi nghĩ ông cũng đoán được rồi," cô nói dứt khoát, "Ông bị sa thải. Nhưng vì ông là nhân viên kỳ cựu, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng-trong vòng một tháng, hãy hoàn trả toàn bộ khoản công quỹ ông đã biển thủ. Nếu không, công ty sẽ nộp đơn kiện ra pháp luật."

Chưa để hắn phản ứng, cô đã ra hiệu cho bảo an áp giải hắn đi. Cô tuyệt đối không muốn hắn ở lại văn phòng làm loạn, hay hét hò, gào khóc như phim truyền hình rẻ tiền.

Sau khi Tsuyaichiro Ichirou bị lôi ra ngoài, Akikawa Sarina nhanh chóng gọi cho phòng Nhân sự và Pháp vụ, thông báo danh sách những người liên quan cùng hành vi phạm tội, giao họ xử lý phần việc còn lại.

Xong xuôi, cô tổng hợp lại toàn bộ tài liệu, gửi một bản cho Giám đốc công ty, bản còn lại gửi thẳng cho Vermouth. Tất cả giấy tờ và USB sau đó được cất vào két sắt văn phòng.

Khi cô hoàn thành hết thảy, trời đã sẩm tối-đồng hồ điểm bảy giờ.

Bị ép tăng ca vô cớ khiến tâm trạng cô cực kỳ khó chịu. Nếu thường ngày cô chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng, thì giờ đây, nói theo lời các dân mạng là "một người oán niệm đủ nuôi sống mười kiếm tu tà đạo."

Sầm mặt rời khỏi văn phòng, cô tiện tay gửi email xin nghỉ phép ngày mai cho Giám đốc. Khi thấy đối phương nhanh chóng phản hồi "không vấn đề", tâm trạng cô mới dịu lại đôi chút.

Đi làm nghiêm túc? Không đời nào! Đã tăng ca thì phải nghỉ bù, đây là nguyên tắc sống của cô. Ai không đồng ý?-Vậy thì cô té xỉu tại chỗ cho xem!

Từng không chỉ một lần "bất tỉnh nhân sự" trước mặt Gin và Rum, Akikawa Sarina tự nhận mình có tuyệt kỹ "sờ cá" hạng nhất.

Tài liệu quan trọng trong két sắt văn phòng, ngày mai Vermouth sẽ cho người đến lấy. Phần công việc của cô xem như hoàn tất. Còn vị Giám đốc "cáo già"?-Nhiều khả năng cũng sẽ bị thay thế sau đợt này. Cứ cho lão tận hưởng vài ngày yên ổn đi.

Nực cười thật-tưởng rằng mượn tay cô để "quét rác" công ty, nào ngờ chính mình cũng là rác. Đừng quên, Tổ chức luôn làm sạch mọi thứ triệt để. Những kẻ không biết thân phận thì may ra được cho đi theo con đường pháp luật. Nhưng ông ta thì khác-từng là thành viên ngoài biên chế của Tổ chức, từng làm nhiều chuyện bẩn tay. Sau này nấp sau công ty sạch, nhưng tổ chức chưa bao giờ quên.

Nói trắng ra-Tổ chức sẽ không tha.

Akikawa Sarina lái xe rời công ty. Trên đường, điện thoại sáng lên-là Vermouth.

Cô gắn tai nghe, nhận cuộc gọi.

"Không hổ là em, Lima," giọng Vermouth vang lên mang theo ý cười nhàn nhạt, "Nhanh vậy đã xử lý xong đống sổ sách kia rồi."

"Em để tài liệu trong két sắt," Thu Xuyên nói, giọng hơi mỏi mệt, "Gọi lúc này là còn có nhiệm vụ mới à?"

Vermouth nghe ra giọng điệu oán trách, bật cười:
"Aii, đừng lạnh lùng vậy chứ~"

"Vermouth, em vừa tăng ca đến bây giờ mới xong, đói muốn xỉu rồi."

Dù ghét người trong tổ chức, Vermouth vẫn là ngoại lệ. Akikawa Sarina nói nhẹ nhàng hơn, gần như làm nũng. Giọng điệu đó khiến Vermouth mềm lòng.

"Được rồi được rồi, là có nhiệm vụ mới," Vermouth cười khẽ, "Một việc nhỏ thôi, em chỉ cần đến lấy vài tài liệu. Chi tiết chị sẽ gửi qua email."

Nghe như thế, Akikawa Sarina không ngoài dự đoán. Cái tổ chức chu bạch bì này...

"Được rồi," cô đáp gọn lỏn.

Vermouth có thể cảm nhận được oán khí từ đầu dây bên kia qua cả sóng điện thoại, cười càng vui vẻ:

"Thôi nào, chuyện nghiêm túc xong rồi. Em chưa ăn tối đúng không? Có muốn đến chỗ chị? Chị vừa đặt nhà hàng."

"Nếu chỉ có chị thì em đi." Dù sao nhìn mặt Vermouth, cko ăn cũng ngon miệng hơn. Hơn nữa, Vermouth còn hay đóng giả thành mỹ nam/mỹ nữ cùng cô ăn, cô không ngại chút nào.

"Đương nhiên là... không phải chỉ chị. Còn có Bourbon."

"Thế thì em không đi. Không muốn gặp đám người trong tổ chức."

Cái gì cũng được, chứ Bourbon thì miễn! Dù Rum có bóp cổ nàng, nàng cũng không thèm đến!

Vermouth cười nhẹ, giọng mang theo chút nuông chiều:

"Quả nhiên em vẫn không thích gặp người trong tổ chức."

Akikawa Sarina ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra hờ hững:
"Chị hiểu em mà, đúng không?"

"Đương nhiên rồi... bảo bối của chị."

Vermouth hiếm hoi dùng giọng điệu dịu dàng. Đối với cô gái nhỏ từng sống sót từ phòng thí nghiệm, Vermouth luôn dành sự thương xót đặc biệt. Nhất là khi đến tận bây giờ, Akikawa Sarina vẫn phải định kỳ quay lại phòng thí nghiệm mới có thể duy trì sự sống. Điều đó khiến cô càng thương cảm cô bé như một chú mèo nhỏ rơi xuống nước-tội nghiệp nhưng không đáng thương.

"Được rồi, nhiệm vụ giao rồi. Với em thì không khó, chị không phân phối thêm người hỗ trợ đâu. Good luck."

Kết thúc cuộc gọi, Akikawa Sarina tháo tai nghe, ném vào ghế phụ. Hành động tùy tiện ấy cho thấy cô hoàn toàn không để tâm đến nhiệm vụ mới.

Chán ghét tổ chức.
Chán ghét nhiệm vụ.

Akikawa Sarina khẽ hừ lạnh, giẫm ga thật sâu-chiếc xe lao đi như tên rời cung. Đèn đỏ đuôi xe lóe lên trong màn đêm như một vệt lửa, vẽ nên một đường cong rực rỡ trên bầu trời đêm đen đặc.

Edit: Trong chap này có hai chức vụ Tổng giám và Phó tổng giám mình không rõ hai chức vụ này là gì nên để y nguyên như trong convert luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro