Chương 28: Acacia "Bảo vệ" 9

Sau khi rời khỏi hội trường, Akikawa Sarina không quay lại đó nữa. Cô mang theo ly nước nho có độc đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ.

Nhìn lòng bàn tay của mình - nơi bị dính một ít nước nho - đã bắt đầu ửng đỏ, Akikawa Sarina cúi đầu sát vào miệng ly, cẩn thận ngửi. Trong mùi thơm nhẹ của nước nho, cô thoáng phát hiện ra một mùi hóa học mơ hồ - là mùi của chất thuộc nhóm cyanogen.

"Thì ra là hợp chất cyanogen à... Vậy thì ly nước này không thể xử lý tùy tiện được."

Ban đầu cô định đổ nó vào bồn cầu rồi xả nước, nhưng nếu làm thế, rất có thể sẽ gây ô nhiễm...

Akikawa Sarina nhìn quanh nhà vệ sinh một lượt. Dưới bồn rửa, cô tìm được một túi ni-lông đục trông khá dày và chắc chắn, cùng với một ít giấy vệ sinh.

Cô lấy ra hai cuộn giấy, nhét vào túi ni-lông, rồi đổ toàn bộ phần nước nho trong ly lên đống giấy bên trong, để giấy vệ sinh hút hết chất lỏng độc hại. Sau đó, cô cho luôn cái ly vào túi. Để đề phòng bất trắc, Akikawa Sarina lại lấy thêm một túi khác bọc ngoài.

Xử lý xong "túi độc", cô xách túi ni-lông đã buộc kín ra khỏi nhà vệ sinh.

Khi phát hiện Matsuda Jinpei đã không còn đứng gần thang máy nữa, cô khẽ nhướng mày. Đúng lúc, cô cần dùng thang máy để đổi tầng, quả là thuận lợi.

Việc cần làm ở hội trường đã hoàn tất, giờ xử lý xong ly nước độc rồi quay lại cũng không muộn. Ít ra còn hơn là ngồi lặng lẽ phát chán ở đó.

Bước vào thang máy, cô dùng tay chưa dính độc nhấn nút tầng 1.

Vì để tránh làm bẩn nhà vệ sinh, cô khi nãy cũng chưa rửa tay. Tay dính độc thì xách túi độc, tay sạch mới dám ấn nút, tránh tiếp xúc lung tung.

Nhưng khi thang máy dừng ở tầng 11, cô hơi sửng sốt.

"Sao đứa trẻ này lại ở đây? Lúc này chẳng phải nên ở tầng 16 sao?"

Vừa kiểm tra lại tầng 11 - vốn có gì đó không phù hợp - Conan cũng đang định rời đi, thì thang máy mở ra.

Vừa nhìn thấy Akikawa Sarina đứng trong đó, ánh mắt anh sáng lên, đổi ý bước vào.

"Chào buổi tối, chị Akikawa! Trùng hợp ghê! Không ngờ lại gặp chị ở đây!" - Conan cười híp mắt chào hỏi.

Akikawa Sarina khẽ gật đầu đáp lại:

"Chào buổi tối, Conan-kun."

Cửa thang máy khép lại. Conan liếc nhìn nút tầng - là tầng 1.

"Chị Akikawa định rời khỏi đây à?"

Cậu cũng để ý thấy Akikawa Sarina đang xách theo một túi ni-lông đục đục, trông như túi đựng rác. Bên trong có gì vậy?

Akikawa Sarina cũng thấy Conan đang quan sát túi mình xách, liền bịa đại:

"À, bị bẩn quần áo."

Rồi ánh mắt cô băng giá liếc về phía Conan - người vẫn chưa bấm tầng nào:

"Em theo chị làm gì?"

Conan ngẩng đầu nhìn cô, cười hì hì như làm nũng.

Thật ra, nếu Conan lúc này mang hình dạng một học sinh cấp hai hoặc lớn hơn chút nữa, kiểu cười này chắc chắn sẽ trông nhơn nhơn. Nhưng hiện tại cậu là một học sinh tiểu học, nên nụ cười đó lại có vẻ vô cùng dễ thương.

Thấy Conan cố tỏ ra ngây thơ "đáng yêu để qua cửa", Akikawa Sarina cũng đành chịu, không hỏi thêm. Dù sao, có quan hệ tốt với Conan cũng là một cách giữ an toàn.

Khi thang máy mở ra ở tầng 1, dù đã là buổi tối, nhưng bên ngoài tòa nhà lại càng đông người hơn.

Phía ngoài hầu hết là những người không có thư mời: phóng viên, fan của Kid, hoặc những người từ buổi triển lãm rời đi nhưng không đủ điều kiện vào hội trường tiệc. Tóm lại, đám đông vô cùng hỗn tạp.

AkikawaSarina liếc qua đám đông cuồn cuộn, rồi cúi nhìn Conan đang theo sát mình:

"Nếu muốn theo thì đi sát vào, đừng có chạy lung tung."

Dù cậu nhóc này bao nhiêu tuổi thật đi nữa, thì bề ngoài vẫn là một đứa trẻ tiểu học, không thể để cậu đơn độc xông vào đám đông hỗn loạn như thế được.

Nghe Akikawa Sarina căn dặn, Conan dùng giọng mềm oặt đặc trưng của trẻ con đáp lại:

"Dạaaaa ~"

Rồi còn cười nũng nịu với cô một cái - đúng kiểu "vũ khí sinh tồn" cậu hay dùng.

Đương nhiên, cậu cũng ngoan ngoãn đi sát theo cô.

Vì có thư mời, Sarina và Conan đi theo lối VIP riêng, tránh đám đông phía trước. Cô không thể chen chúc với túi chứa chất độc trong tay như vậy được.

Đến chỗ để xe, Sarina dùng tay sạch lấy chìa khóa, mở cốp.

Conan nhìn thấy cô bỏ túi vào một hộp nhựa đựng trong cốp xe, liền hỏi:

"Chị Akikawa định mang chất độc này về à?"

Akikawa Sarina liếc nhìn cậu, chẳng hề bất ngờ:

"Em phát hiện ra à?"

Vừa nói, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là chai nhựa đục. Cô cầm chai đổ chất lỏng lên tay trái dính độc, bắt đầu súc rửa.

Thấy thao tác thuần thục của cô, cùng chiếc hộp nhỏ chuyên dụng kia, ánh mắt Conan lóe lên suy nghĩ.

"Dù chị không cho em lại gần túi khi nãy trong thang máy, nhưng em vẫn ngửi thấy một mùi cyanogen rất mờ."

Cậu làm động tác mô phỏng ngửi.

Akikawa Sarina nghiêng đầu nhìn cậu:

"Cái mũi cũng nhạy đấy."

"Có người bỏ độc vào ly nước của chị sao?"

Conan nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là lo lắng.

"Ừ."

"Chị biết thủ phạm là ai rồi đúng không?" - cậu khẳng định.

"Ừ."

Nghe cô xác nhận lại, Conan bắt đầu sốt ruột:

"Vậy sao chị không báo cảnh sát!?"

Akikawa Sarina nhìn tay trái mình - giờ đã dùng hết hai chai dung môi, xác nhận rửa sạch độc, cô mới đáp:

"Không có chứng cứ. Người thì đã chạy. Khai báo lúc này cũng chỉ rước phiền. Đợi lần sau."

Cô lại lấy ra một bình nước tinh khiết, định súc rửa thêm. Một tay khó mở, nên cô đưa bình cho Conan:

"Giúp chị mở nắp với. Cảm ơn."

Dù đã dùng dung môi rửa sạch, cô vẫn muốn tráng lại bằng nước thường - cơ thể cô vốn không khỏe, chỉ dính chút nước nho độc khi nãy cũng thấy khó chịu rồi.

Conan vặn nắp xong đưa lại cho cô.

"Vậy ai đã bỏ độc vào ly nước của chị?"

Lần này Akikawa Sarina trả lời nhiều hơn:

"Một đồng nghiệp cũ trong công ty. Hắn bị chị điều tra ra chuyện tham ô quỹ công, bị sa thải và buộc phải hoàn trả tiền. Chắc là cùng đường nên quay lại giở trò."

Cô dốc sạch bình nước lên tay, rồi thuận tay ném chai rỗng vào hộp đựng. Sau đó đóng nắp hộp lại - định để về nhà xử lý sau.

Xong xuôi, cô nhìn sang Conan:

"Còn gì muốn hỏi nữa không, ngài thám tử?"

Lần này, Conan không phản bác danh xưng "ngài thám tử" nữa. Cậu tiếp tục hỏi:

"Chị sẽ báo cảnh sát chứ?"

"Tất nhiên."

Akikawa Sarina hơi nhướng mày:

"Hắn đã dám ra tay với chị, còn định giết chị thì rõ ràng không định trả lại số tiền kia. Đợi lát nữa chị sẽ báo cho bộ phận pháp lý công ty. Có lẽ họ đêm nay phải làm thêm ca đêm rồi."

Với loại người như vậy - chị không định nhân nhượng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro