Chương 31: Acacia "Bảo vệ" 12
Tầng 16, Phòng triển lãm "Acacia".
Trong phòng triển lãm, người không quá đông. Matsuda Jinpei và Edogawa Conan, sau khi quay lại từ tầng dưới, đang canh chừng khu vực lối dẫn lên sân thượng. Còn Mori Kogoro và Amuro Tooru thì trấn giữ lối ra thông xuống tầng dưới.
Những người còn lại, trừ chủ nhân viên đá quý ra, đều đứng cách khu trưng bày "Acacia" một đoạn, không ai lại gần quá.
Chỉ có Suzuki Sonoko là mỗi lúc một phấn khích hơn theo thời gian trôi qua.
Về phía Amuro Tooru, anh lại thấy có chút kỳ lạ - bởi vì ánh mắt chất chứa đầy cảm xúc từ người kia ở đằng xa, anh thực sự không thể làm ngơ.
Từ sau khi người nào đó quay lại từ tầng dưới, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh bằng ánh mắt của một "người bị phản bội", mà mỗi khi anh quay sang định nhìn lại, đối phương sẽ giả vờ chỉnh lại kính râm, tỏ vẻ khinh thường, rồi lập tức né ánh mắt đi. Chuỗi hành động này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Amuro Tooru vô cùng bối rối. Chỉ trong chưa đầy một giờ, rốt cuộc anh đã làm gì mà khiến người đồng đội thân thiết này lại trưng ra thái độ như vậy với mình?
Chưa dừng lại ở đó...
Một lần nữa nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ người kia, Amuro Tooru lại nhìn sang Edogawa Conan, cậu bé đang đứng cạnh anh - lần này, là ánh mắt thương hại.
Từ lúc trở lại tầng trên, đứa nhỏ ấy cũng luôn dùng ánh mắt kiểu "muốn nói lại thôi", mang theo sự đồng cảm kỳ lạ, nhìn về phía anh. Nhưng Conan quay trở lại tầng trên sớm hơn Matsuda Jinpei, từ mặt thời gian mà xét thì không giống như cả hai đã cùng trải qua một việc gì đó ở tầng dưới...
Amuro Tooru cảm thấy đau đầu. Anh nhìn một lớn một nhỏ đang phụ trách trấn thủ lối lên sân thượng mà trầm tư, hoặc cũng có thể nói là... "mặt nặng mày nhẹ".
Có lẽ, thực ra là cùng một chuyện? Nhưng rốt cuộc dưới lầu đã xảy ra chuyện gì, mà khiến cả hai người họ đều nhìn anh với ánh mắt như vậy?
Dù sao thì, tạm thời anh cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Vậy nên, anh quyết định không để tâm nữa.
Chưa nói đến chuyện Matsuda sẽ không bao giờ đâm sau lưng anh, chỉ riêng Conan thôi - nếu có gì nghiêm trọng thật, chắc chắn cậu sẽ không chỉ nhìn anh như vậy mà sẽ chạy lại thẳng thừng hỏi luôn rồi.
Thế nên anh tạm thời gác việc hai người kỳ quặc kia sang một bên. Đợi sau khi xử lý xong chuyện tối nay rồi hãy điều tra xem rốt cuộc họ đã gặp gì ở dưới tầng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Amuro Tooru - hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết của tổ chức hay Lima - lại tiếp tục đảo qua toàn thể hội trường. Việc quan trọng trước mắt vẫn là tìm ra tung tích của Kid.
Ngài Mori và vị chủ nhân viên đá quý vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh, chưa từng rời khỏi tầm mắt, chắc sẽ không bị Kid tráo người.
Những người có khả năng bị Kid tráo chỉ còn lại Mori Ran, Suzuki Sonoko và ngài Suzuki.
Còn về phần Matsuda Jinpei thì... anh hoàn toàn không lo. Nếu Kid mà tráo được Matsuda Jinpei thật, thì đời này anh chắc phải cười vào mặt cậu ta suốt đời.
Bên phía khác -
Sau khi chia tay Matsuda Jinpei và quay về hội trường yến tiệc, Akikawa Sarina liếc nhìn đồng hồ. Cũng gần đến giờ Kid tuyên bố xuất hiện rồi...
"Hệ thống, bắt đầu hành động."
"Vâng, ký chủ!"
Không thể trách Amuro Tooru vì đã không phát hiện bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Lima hay tổ chức - bởi vì ngay từ đầu, Akikawa Sarina vốn đã không có ý định hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những gì cô chuẩn bị đều xoay quanh khả năng không hoàn thành nhiệm vụ.
Hay nói đúng hơn, mọi hành động thực sự của cô... đến giờ phút này mới là chính thức bắt đầu.
Trước đó, cô đã giấu toàn bộ kế hoạch của mình dưới cái cớ hành động lần này của Kid. Nói trắng ra, vụ trộm "Acacia" lần này của Kid thực chất là do cô âm thầm thúc đẩy. Bao gồm việc khiến Joyce quan tâm đến viên đá quý - tất cả đều là cô cố ý để Joyce nhìn thấy thông tin, rồi tạo điều kiện khiến hắn sinh hứng thú với viên "Acacia".
Ngay khoảnh khắc Akikawa Sarina bước ra khỏi hội trường yến tiệc, kim đồng hồ chỉ đúng giờ. Toàn bộ ánh đèn của tòa nhà vụt tắt. Kaito Kid chính thức bắt đầu hành động.
Đi dọc hành lang, Akikawa Sarina ấn nhẹ vào tai nghe ẩn giấu cô đeo từ khi bước vào yến tiệc. Cô ngẩng đầu nhìn camera an ninh đang phát sáng ánh đỏ - khác biệt với hệ thống điện chính của tòa nhà.
"Yên tâm đi, ký chủ. Toàn bộ tín hiệu từ những camera cô sẽ đi ngang qua đều đã được tôi tiếp quản rồi."
Ban đầu, hệ thống không đồng ý giúp Akikawa Sarina làm những việc này - bởi lẽ những hành vi đó không hoàn toàn hợp pháp.
Nhưng sau khi bị Akikawa Sarina thuyết phục, lại thêm việc giúp cô xử lý một số khâu chuẩn bị trước đó mà không bị Tổng hệ thống phạt, nó dần trở nên liều lĩnh hơn.
Giờ đây, hệ thống đã hoàn toàn vô điều kiện hỗ trợ mọi hành động của cô.
Dù sao thì, kết quả những gì nó làm cùng Akikawa Sarina đều là vì chính nghĩa - trừng phạt kẻ ác, bảo vệ kẻ thiện. Chỉ là thủ pháp hơi "khuất tất" một chút. Xét cho cùng, việc nó làm cũng chẳng khác gì những "điệp viên hai mang" đang ẩn thân trong các tổ chức. Suy cho cùng, mọi lỗi lầm đều là vì nó đã hiểu sai thân phận thật sự của ký chủ. Giờ đây giúp đỡ cô - cũng là lẽ tất nhiên.
Tiểu kịch trường
Hệ thống: Ký chủ nói đúng, ta đương nhiên nên giúp ký chủ làm những chuyện này.
Hôm nay, hệ thống đúng là bị Sarina CPU(*) toàn tập rồi đó~
(*) nghĩa là tẩy não á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro