Chương 35: Acacia "Bảo vệ" 16
Matsuda Jinpei không thể lay chuyển được Akikawa Sarina, đặc biệt là trong tình huống hỗn loạn thế này. Tuy nhiên, trực giác mách bảo anh có điều gì đó không ổn, khiến anh không muốn từ bỏ việc thuyết phục cô bạn thanh mai trúc mã.
Ngay lúc anh còn đang nhìn chằm chằm vào Akikawa Sarina, định mở miệng nói thêm điều gì đó, thì giọng của Edogawa Conan vang lên từ một bên:
"Cảnh sát Matsuda, để cháu giúp chú trông chừng chị Sarina nhé."
Cậu vừa rồi đã đứng gần và nghe lén được một phần cuộc trò chuyện giữa hai người. Dù rất bất ngờ vì phát hiện Akikawa Sarina lại quen biết với cảnh sát Matsuda, nhưng nghĩ đến vài chuyện, cậu quyết định lên tiếng để giúp cô giải vây.
Matsuda Jinpei cúi đầu nhìn Conan, khẽ cau mày:
"Sao nhóc lại không rời đi cùng lũ bạn thám tử nhí của mình?"
Anh rõ ràng nhớ mấy đứa nhóc kia đã đi xuống bằng thang máy, nhưng Conan lại không có mặt. Thực chất, câu hỏi đó chính là đang nhắm đến chuyện tại sao Conan không đi cùng Amuro Tooru mà lại quay trở lại tầng cao nhất một mình. Rõ ràng anh đã thấy hai người đó cùng rời khỏi phòng tiệc lúc trước - sao tên tóc vàng khốn kiếp đó lại để một đứa trẻ quay lại một mình trong tình huống nguy hiểm thế này?
Điều này khiến Matsuda Jinpei rất nghi ngờ. Dù biết đứa trẻ này thông minh vượt xa người lớn bình thường, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé. Làm sao Amuro Tooru lại để mặc Conan quay về một mình?
Thấy Conan không trả lời mà chỉ nở nụ cười, Matsuda Jinpei khẽ bực mình, "Hừ" nhẹ một tiếng.
Mấy đứa này đúng là chẳng đứa nào khiến người ta yên tâm nổi. May mà Hagi biết anh đang ở đây, vừa nhìn thấy Akikawa Sarina là lập tức chạy tới. Nếu lát nữa anh không thể rời đi, ít nhất còn có Hagi ở đây, và nhóc thám tử này cũng đủ đáng tin để trông chừng Akikawa Sarina trước.
Vừa lúc đó, thang máy lại tiếp tục hoạt động, Matsuda Jinpei nhìn số người còn lại - hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em - vừa đúng đủ cho một chuyến.
Anh nói với hai người còn lại:
"Đi thôi, hai người trông chừng lẫn nhau đấy."
Cả hai đồng thanh đáp:
"Hai~"
Chỉ là giọng một người thì lạnh nhạt, một người thì mềm mại như con nít.
Matsuda Jinpei bất lực bật cười:
"Được rồi, tới lượt hai người, mau vào đi."
Akikawa Sarina và Conan, là hai người cuối cùng, đi vào thang máy theo lời anh.
Sau khi cửa thang máy đóng lại - có vẻ như đang rời khỏi tầng 16 giống như mọi người - Matsuda Jinpei lại không chọn theo đường an toàn mà rời đi, mà quay trở lại căn phòng tiệc của buổi yến hội hôm nay.
Bên trong thang máy, Akikawa Sarina đang im lặng, mắt cúi thấp, lắng nghe hệ thống thông báo về hành động hiện tại của Matsuda Jinpei thông qua camera theo dõi.
Đột nhiên, cô cảm thấy Conan kéo nhẹ tay mình.
Cô cúi xuống, hỏi nhỏ:
"Sao vậy?"
Vì trong thang máy còn có người khác, Conan chỉ ghé sát tai cô, thì thầm bằng âm lượng chỉ hai người mới nghe được:
"Chị Sarina, là do chất độc phát tác à?"
Cậu vừa rồi lên tiếng giúp cô là vì đột nhiên nhớ ra - dường như sức khỏe cô không tốt lắm. Hơn nữa, lúc mắc mưu, cậu có thoáng thấy lòng bàn tay cô có triệu chứng giống như bị chất độc xâm nhập qua da, nhưng vì tầm nhìn lúc đó không rõ nên không chắc chắn, mới hỏi lại.
Conan cũng đoán được rằng Akikawa Sarina không muốn để cảnh sát Matsuda biết cô từng suýt bị đầu độc, nên cậu cố ý chen vào cuộc nói chuyện để ngắt mạch.
Akikawa Sarina khẽ gật đầu:
"Chắc vậy. Nhưng chị xử lý kịp rồi. Chắc không sao đâu. Đến tầng dưới, chị sẽ đi bệnh viện."
Sự thật là vẫn còn tồn dư chất độc, nhưng Akikawa Sarina không định đến bệnh viện, và lời nói kia là lời nói dối dành cho Conan.
Tòa nhà mà Akikawa Sarina vừa mới gây ra bao nhiêu chuyện này, tất cả đều do chính tay cô thực hiện.
Tuy nhiên, vì cô không định làm tổn thương người vô tội, và cũng không còn kích nổ gì nữa, nên thang máy rốt cuộc vẫn an toàn đưa mọi người xuống tầng một. Những người đi bằng thang bộ cũng đều an toàn đến nơi.
Toàn bộ cuộc sơ tán diễn ra cực kỳ suôn sẻ, không giống tình huống hỗn loạn lần trước ở tòa tháp đôi mà Conan từng gặp.
Xe cứu hỏa cũng đã đến nơi, bắt đầu công tác chữa cháy.
"Conan!"
"Conan-kun!"
"Này nhóc! Lại chạy lung tung hả?!"
Vừa bước ra khỏi cửa chính tầng một, bọn họ đã bị chặn bởi lính cứu hỏa. Một nhóm người đã đứng chờ và gọi to tên Conan.
Conan nhìn thấy các bạn mình đứa nào cũng an toàn, đứng bên trong khu sân tạm thời, cậu vô thức thở phào nhẹ nhõm, rồi chạy chậm đến nhập nhóm.
Akikawa Sarina nhìn sang nhóm người kia một cái - hóa ra mấy đứa trẻ đụng phải hôm nay chính là các thành viên khác của Đội Thám Tử Nhí.
Cô không có ý định chào hỏi nhóm Mori Kogoro, chỉ lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, chuẩn bị rời đi từ hướng khác.
Nhưng đúng lúc đó, một người đàn ông đeo kính bước đến chặn trước mặt cô.
"Xin lỗi, thưa cô. Xin hãy đi theo chúng tôi để kiểm tra."
Người đàn ông vừa nói vừa rút ra thẻ chứng minh thân phận. Akikawa Sarina liếc nhìn một cái - chỉ một cái liếc rất ngắn - rồi anh ta đã thu lại giấy tờ.
Cảnh sát Sở Tokyo, tên là "Tobita Minamiroku"?
Cái tên này nghe cứ như đang đùa...
Akikawa Sarina ngước mắt nhìn lại đối phương thêm lần nữa, rồi quay đầu nhìn theo hướng mà anh ta vừa chỉ - ở đó có vài người phụ nữ có vóc dáng tương tự cô đang xếp hàng.
"Thưa cô?"
Không nghe thấy cô trả lời, người đàn ông dùng danh tính giả "Tobita Minamiroku" - thật ra là Kazami Yuya - bắt đầu cảnh giác, định mở miệng nhấn mạnh lại lần nữa.
Nhưng đúng lúc đó, Akikawa Sarina đã có hành động, cô ấn nhẹ tay vào anh ta ra hiệu mình sẽ đi đến khu vực chỉ định.
Thấy cô phối hợp, Kazami Yuya không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn lại cổng chính tầng một, tiếp tục theo yêu cầu từ anh Morofushi để sàng lọc các cá nhân khả nghi và đưa đi kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro