Chương 41: Acacia "Lừa dối" 22
Vermouth bên kia tiếp điện thoại cũng không quá chậm. Từ âm nhạc hơi ồn ào truyền lại và âm lượng không lớn, Akikawa Sarina đoán rằng Vermouth lúc này chắc đang ở một căn cứ nào đó của Tổ chức.
Cô không nói dư thừa. Sau khi xác nhận đầu dây bên kia đúng là Vermouth thật, liền nói thẳng:
"Tư liệu chị bảo, em đã lấy đủ. Đợi lát nữa sẽ chia sẻ cho chị.
Để đề phòng bản sao điện tử hay mấy thứ linh tinh, em đã cài virus theo thói quen hoạt động rồi. Còn bản sao giấy cũng đã được xử lý sạch."
Cái gọi là "xử lý bản sao giấy" chính là cho nổ tung luôn cả phòng lưu trữ hồ sơ.
Nghe cô nói vậy, Vermouth khẽ bật cười. Âm nhạc nền phía cô cũng dần dần tắt hẳn.
"Cưng à, nếu theo thời gian quy định thì lần này em có hơi trễ đấy?
Khoảng thời gian không liên lạc được đó, em đi đâu rồi?"
"Em đang ở bệnh viện."
Giọng của Akikawa Sarina lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ dao động nào:
"Không cẩn thận trúng chiêu. Một loại chất lỏng có chứa xyanogen bị bắn trúng tay, ngất đi và được người gần đây đưa đến bệnh viện."
Nghe cô giải thích, Vermouth - người đã lờ mờ hiểu ra phần nào chuyện xảy ra đêm nay - trầm mặc vài giây một cách kỳ quái:
"Không còn gì khác để nói sao?
Ví dụ như việc Bourbon tức đến phát điên rồi mách lẻo với chị ấy?"
"Hả? Bourbon còn sống cơ à?"
Akikawa Sarina khẽ hừ lạnh một tiếng:
"Hừ, hắn mách cái gì? Đồ vướng víu, suýt nữa phá hỏng hành động của em..."
Tuy trong lòng hơi lo lắng, nhưng biểu cảm và giọng nói của cô vẫn không hề dao động.
Giọng cô mang theo chút giễu cợt:
"Nói mới nhớ, Vermouth à, cái tên Bourbon đó thật sự không có vấn đề gì sao?
Suốt ngày dính lấy cái tên thám tử nửa mùa đó, lại còn dẫn theo một đứa nhóc chạy khắp nơi.
Hắn thật sự đang điều tra tên thám tử ngủ gật kia, chứ không phải đang làm bảo mẫu miễn phí à?"
Nghe Akikawa Sarina nhắc tới Conan, Vermouth thầm thấy may mắn vì lúc này nhóm Gin vẫn chưa đến. Cô lo nếu để Akikawa Sarina nói thêm, với sự nhạy bén của con bé, biết đâu lại để mắt tới Conan - và thế thì rắc rối to. Vermouth thậm chí hơi muốn cúp máy ngay lập tức.
"Hắn có suy nghĩ riêng của mình.
Nhưng mà... Lima, lần này em thật sự hơi quá tay. Dù sao Bourbon cũng là một thành viên chính thức.
Lần sau muốn giết hắn thì cố gắng làm cho kín đáo một chút, đừng gây động tĩnh quá lớn. Bằng không, chính em cũng sẽ chuốc lấy phiền toái."
Giọng Vermouth mang theo vài phần ý cười:
"Dù sao thì, em cũng không muốn lại bị đưa về phòng thí nghiệm, đúng không?"
Akikawa Sarina nghe ra hàm ý cảnh cáo trong lời Vermouth:
"Bảo vệ Bourbon như vậy cơ à?
Vermouth, chị trước đây không như vậy. Không lẽ hai người từng có gian tình gì sao?"
Giọng cô cố tình mang theo một chút ghen tuông không dễ nhận ra:
"Chị nói vậy, em lại càng muốn giết hắn hơn đấy."
"Được rồi, Lima, bình tĩnh một chút."
Tất nhiên Vermouth sẽ không nghĩ rằng Akikawa Sarina muốn giết Bourbon vì lý do như vậy - cô quá hiểu người này.
Trong Tổ chức, ngoại trừ cô ra, tất cả những người có danh hiệu đều là mục tiêu muốn giết của Lima. Dĩ nhiên, điều đó cũng bao gồm cả Gin lẫn Rum.
Chỉ là vì cô gái này quá cá mặn, lại còn sức khỏe yếu, nên đa phần chỉ là "muốn giết" suông mà thôi. Mỗi lần ra tay với thành viên tổ chức thường chỉ là thừa cơ trong nhiệm vụ để "đá sau lưng" họ một cái.
Giống như lần này cô định nhân cơ hội cho nổ chết Bourbon. Đó cũng là lý do Tổ chức hiếm khi cho Lima làm nhiệm vụ cùng người khác - vì cô là người thật sự dám bán đứng đồng đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Ngay cả Gin cũng không muốn phải đề phòng cô suốt cả nhiệm vụ, tránh việc vừa xong việc đã bị nổ chết hoặc đột nhiên bị cảnh sát bắt đi.
Tổ chức từng thử trừng phạt Lima, nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy. Hơn nữa, cô chưa bao giờ trễ nải nhiệm vụ, ra tay cũng chưa lần nào thực sự thành công, lại thêm tình trạng sức khỏe đặc biệt - khiến boss cũng đành nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua.
"Chậc, em biết rồi."
Akikawa Sarina nghe được sự bất đắc dĩ trong giọng Vermouth, biết rằng lần này xem như đã qua cửa:
"À đúng rồi, gần đây em để ý đến một đôi cảnh sát ở Sở Cảnh sát Đô thị, có thể sẽ tiếp cận họ nhiều hơn một chút. Báo trước với mọi người một tiếng, kẻo Gin lại nghi thần nghi quỷ."
"Ồ?" Vermouth nhướng mày,
"Cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị à?
Em không phải ghét cay ghét đắng cái đám sợi dây trói buộc đó sao?"
"Ừ. Điều tra khóa mới của Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo. Chỉ là thấy họ có vẻ thú vị nên muốn chơi cùng một thời gian."
Dù sao thì đã chạm mặt bọn họ, phá vỡ kế hoạch ban đầu của cô, về sau khó tránh khỏi tiếp xúc nhiều lần. Nên tốt nhất là kiếm một lý do báo trước với Tổ chức.
Dù lý do này nghe hơi kỳ, nhưng người trong Tổ chức ai cũng biết tính cô thất thường, chuyện gì cũng dám làm. Vậy nên lấy lý do này ra đối với cô cũng coi như hợp lý.
"Em tiết chế một chút, Gin gần đây đang có phần bất mãn với em."
Đấy, ngay cả Vermouth cũng chỉ dặn dò qua loa như vậy, chẳng nghi ngờ gì thêm.
"Em tự biết chừng mực."
Cúp máy, Akikawa Sarina thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng lừa qua được rồi. Như vậy, Tổ chức hẳn sẽ không nghi ngờ Amuro Tooru.
Cô gửi bản tư liệu đã được Joyce chỉnh sửa cho Vermouth. Sau đó còn bổ sung trong thư rằng mình phát hiện dấu vết cảnh sát tại hiện trường, hỏi liệu tin tình báo có bị rò rỉ ra ngoài hay không.
Chuyện quan trọng như vậy, cô sẽ không nói qua điện thoại mà sẽ gửi bưu kiện. Còn tâm trạng của Vermouth khi nhận được bưu kiện là gì... Akikawa Sarina hoàn toàn không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro