Chương 46: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 1
Nghe Conan nói, Akikawa Sarina theo bản năng muốn ôm chặt bó hoa trong lòng. Nhưng cô phản ứng rất nhanh, lập tức khựng lại hành động vô thức đó, rồi làm ra vẻ thản nhiên rút một cành hoa từ trong bó.
Ngay khoảnh khắc nhận ra sự thay đổi trong tâm lý gần đây của mình, cô âm thầm mắng bản thân: Sao có thể để lơi lỏng như vậy!
Cũng may hiện tại người đang hỏi chỉ là Edogawa Conan, không phải thành viên nào đó của Tổ Chức. Cũng may đây là trong xe với người mình tin tưởng, không phải giữa vòng vây của kẻ địch.
Trong lòng xoay chuyển muôn phần, nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ bình thản, trả lời:
“Conan, em vẫn nghĩ bó hoa này là do Amuro-san tặng sao?”
Cô liếc nhìn Conan đang hơi nghiêng người về phía trước từ hàng ghế sau, lắc đầu cười:
“Dù Amuro-san có vẻ ngoài rất thu hút, tính cách cũng rất hợp để yêu đương...”
Cô cố ý dừng lại một chút rồi mới tiếp lời:
“Nhưng đáng tiếc, Conan à, lần này suy luận của em đoán sai rồi.”
Conan thấy cô không thừa nhận thì cũng không bất ngờ, chỉ bật cười nhẹ một tiếng: “Hehe~”
Nghĩ đến việc Conan dám nhắc tới Amuro Tooru trước mặt cả cô và Hagiwara Kenji, Akikawa Sarina không khỏi lo lắng cho sự an toàn của ai đó. Dù biết rõ Hagiwara Kenji là người như thế nào, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an.
Cô nghĩ lát nữa có lẽ phải gửi tin nhắc nhở người nào đó cẩn thận. Còn việc Conan nói...
Từ gương chiếu hậu, cô nhìn thấy ánh mắt Conan cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt giao nhau. Lúc đầu, cô chỉ lặng im, nhưng sau đó dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, ánh mắt cô dịu lại.
Đứa nhỏ này… là vì tin tưởng cô và người đó có mối quan hệ gì đó đặc biệt, nên mới hành động như vậy sao?
Còn Hagiwara Kenji thì sao? Vì sao lần đầu tiên gặp lại, cậu ấy cũng đồng thời nhắc đến người đó?
“Conan…”
Cô khẽ gọi tên cậu bé, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ như thể chuẩn bị nói gì...
Nhưng đúng lúc đó, cả hai đều chú ý tới Hagiwara Kenji đang vội vàng quay lại xe cùng với Kojima Genta. Sắc mặt căng thẳng khiến Akikawa Sarina và Conan đồng loạt cảnh giác.
Chắc chắn vừa xảy ra chuyện gì đó.
Lúc này, Conan chẳng còn tâm trí để tiếp tục truy vấn mối quan hệ giữa Amuro Tooru và Akikawa Sarina, vì cậu đã nhìn thấy đủ những dấu hiệu xác nhận. Dù người này phủ nhận, người kia tránh né, nhưng phản ứng đều giống nhau.
Akikawa Sarina cũng nghĩ vậy. Cô quyết định không tiếp tục nói nữa, dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn chưa rõ về lý do Conan nhắc đến Amuro Tooru trước mặt Hagiwara Kenji. Dù sao, vì tin tưởng Conan và những suy đoán của bản thân, cô cũng không cần phải giải thích thêm lúc này.
“Sarina, có lẽ chúng ta phải chờ thêm một chút rồi mới đi được.”
Hagiwara Kenji vừa quay lại đã đưa cho cô chai nước, đồng thời nói:
“Toilet bên trạm xăng xảy ra án mạng. Hai người nãy giờ ngồi trong xe có nhìn thấy ai rời khỏi đây không?”
Cả Akikawa Sarina và Conan đồng thời lắc đầu.
“Thời gian từ lúc các anh vào tới lúc ra không lâu lắm, phía này cũng không có ai hoặc xe nào rời đi,” Akikawa Sarina nói.
Conan gật đầu: “Phía em cũng không thấy gì.”
“Vậy người đó rất có thể vẫn còn bên trong,” Hagiwara Kenji trầm giọng, mắt nhìn về phía sau trạm xăng.
“Nơi đó có nhân viên trông coi, họ xác nhận không ai đi ra từ cửa sau.”
Anh quay sang hỏi: “Sarina, em muốn ở trong xe đợi hay cùng đi với anh?”
“Em ở lại.” Cô bình thản đáp. Tâm trạng cô hôm nay đã rối, lại không am hiểu điều tra, đi theo cũng không giúp được gì.
“Vậy được, em đợi một chút, anh quay lại ngay.”
Sau khi Hagiwara Kenji rời đi, cô quay sang dặn dò hai đứa nhỏ đang nóng lòng muốn chạy theo:
“Các em không được chạy lung tung. Phải nghe lời anh Hagiwara, đừng gây thêm phiền phức.”
Hai đứa ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ~”
Thấy vậy, Akikawa Sarina nhấn nút mở khóa cửa cho bọn nhỏ.
“Cảm ơn chị Akikawa!”
Sau khi đóng cửa lại, cô lại nhìn về phía bó hoa hồng bên cạnh. Trong lòng có cảm giác như một kẻ lữ hành lâu ngày trên sa mạc tình cờ gặp được một ốc đảo.
Cô biết rõ bản thân vẫn còn cách xa đích đến, nhưng vẫn luyến tiếc mà dừng chân nơi đây, không nỡ rời đi. Nhất là khi hệ thống đã hoạt động trở lại, mang đến cho cô một tia hy vọng mới.
Dù hệ thống luôn tự nhận là “phế vật”, chỉ có chức năng phụ trợ, nhưng nhiều công năng lại vượt xa thời đại. Chỉ là công cụ phụ trợ thôi, nhưng đã đủ để cho cô cảm giác an toàn – điều mà cô khát khao suốt bao năm qua.
Cảm giác an toàn ấy cũng chính là thứ khiến cô đôi lúc lơi lỏng cảnh giác – điều không tốt chút nào.
Cô siết môi, liếc nhìn bó hoa hồng bên cạnh, trong mắt ánh lên sự quyết tâm.
Vụ án ở trạm xăng được xử lý rất nhanh. Xe cứu thương và cảnh sát đến không lâu sau đó, chỉ mất chừng nửa giờ, ba người họ đã quay trở lại.
“Giải quyết xong rồi?”
Akikawa Sarina nhìn tay anh đặt lên vô-lăng, dù là câu hỏi nhưng giọng cô nghe như đang khẳng định.
Hagiwara Kenji gật đầu: “Ừ.”
Tuy không còn vẻ nghiêm trọng như ban nãy, nhưng sắc mặt anh vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Dù có kinh nghiệm bao nhiêu, một người bình thường cũng khó giữ nguyên cảm xúc sau khi chứng kiến một vụ việc như thế.
“Chỉ là một vụ án do hiểu lầm gây ra. May mà người bị hại vẫn còn có thể cứu.”
Khi xe cứu thương tới, nạn nhân vẫn còn thở. Còn có cứu được hay không thì phải xem bệnh viện.
Trên đường về Tokyo, mọi việc thuận lợi. Sau khi ăn trưa xong, theo thỏa thuận với hai đứa nhỏ, họ quyết định đưa Akikawa Sarina đến bệnh viện trước, sau đó mới đưa các em về nhà.
Ban đầu, hai đứa nhỏ định tự về, nhưng hai người lớn đương nhiên không đồng ý. Cuối cùng mới đạt được thỏa thuận như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro