Chương 55: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 10
Quán cà phê Poirot.
Sau khi rửa sạch chén dĩa, Amuro Tooru nhìn Edogawa Conan vẫn chưa chịu rời đi khỏi quán Poirot. Hắn mỉm cười hỏi:
“Conan-kun, sao em vẫn chưa về vậy? Em xem náo nhiệt cũng đủ lâu rồi đấy chứ?”
Dù bạn thân của hắn đã sớm rút lui.
“Em đâu phải đến để xem náo nhiệt…”
Conan có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau đầu. Nhưng lời còn chưa nói hết, cậu đã nhận ra mình không định nói như vậy, vội vàng xua tay:
“Không đúng, không đúng, chủ yếu em không phải vì cái đó…”
Vì xem náo nhiệt quá mê, thiếu chút nữa là bị Amuro-san “dắt mũi” luôn rồi.
“Này, thế em đến tìm anh là có chuyện gì sao?”
Amuro Tooru thấy sắc mặt Conan trở nên nghiêm túc, bản thân hắn cũng lập tức nghiêm túc theo.
“Chuyện là như thế này, Amuro-san…”
Conan ra hiệu cho Amuro Tooru cúi người xuống, rồi ghé sát lại thì thầm:
“Amuro-san, tổ chức có phải đang có hành động gì đó không? Hôm nay em thấy có người hình như trà trộn vào tổ điều tra liên hợp của cảnh sát Hagiwara và Matsuda.”
Amuro Tooru ngẩn người, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng liên hệ những gì Conan vừa nói với bưu kiện nhiệm vụ mà hắn nhận được hôm qua.
Kết hợp nội dung nhiệm vụ trong tay, Amuro Tooru khẽ cau mày. Tổ chức lần này rốt cuộc muốn làm gì?
Người mà Conan nói là trà trộn vào tổ điều tra là ai?
Người giỏi cải trang nhất – Vermouth – chẳng phải đã rời khỏi Nhật Bản rồi sao?
Hay là… Vermouth vốn chưa từng rời đi?
Hoặc là tổ chức còn kẻ nào khác cũng tinh thông cải trang?
Hắn không hề nghi ngờ lời Conan. Nếu Conan nói có khả năng có kẻ trà trộn, thì dù không phải vào tổ điều tra, thì cũng đã trà trộn vào Cục Cảnh sát rồi.
Amuro Tooru đứng thẳng người, cúi đầu nhìn Conan:
“Anh hiểu rồi, Conan-kun. Cảm ơn em đã nói cho anh biết chuyện này. Còn lại, cứ giao cho anh.”
Edogawa Conan nhìn đối phương chẳng có chút ý định chia sẻ thêm thông tin nào, tức giận trừng mắt:
“Em biết ngay là Amuro-san sẽ như vậy mà.”
Trước ánh nhìn đầy bất mãn đó, Amuro Tooru chỉ đáp lại bằng một nụ cười vô tội như muốn nói:
Là em chủ động nói cho anh trước đó nhé, Conan-kun ~
Sau khi rời khỏi quán cà phê Poirot, Conan không quay về văn phòng thám tử trên lầu, mà lập tức rẽ sang hướng nhà tiến sĩ Agasa. Trên khuôn mặt cậu đã không còn vẻ bực bội ban nãy, mà thay vào đó là một nụ cười hài lòng.
Hiểu rõ tính cách Amuro Tooru qua nhiều lần hợp tác, Conan vốn không trông mong gì sẽ moi được thông tin từ đối phương. Việc cậu chia sẻ nghi ngờ của mình chẳng qua chỉ để xác nhận tổ chức Áo Đen gần đây có hành động gì hay không.
Câu trả lời – cậu đã nhận được từ phản ứng của Amuro-san.
Tại nhà tiến sĩ Agasa.
Ba nhóc thám tử nhí vẫn chưa rời đi. Sau khi chào hỏi đơn giản với Conan, bọn trẻ lại tiếp tục chơi đùa.
Haibara Ai – đang ngồi trước máy tính – liếc nhìn Conan khi cậu đi về phía mình, sau đó xoay màn hình về phía cậu:
“Những thông tin cậu nhờ tôi tra đều ở đây, tự xem đi.”
Nói xong, cô nhảy từ ghế cao xuống, đi về phía mấy đứa nhóc, không buồn quan tâm đến Conan nữa.
Conan gật đầu với tiến sĩ Agasa, sau đó bắt đầu tập trung nghiên cứu tư liệu mà Haibara Ai đã tìm giúp.
Tại kho hàng.
Akikawa Sarina nhìn nữ cảnh sát đang bị cô gây mê, nằm bất động trên ghế. Cô có chút lo lắng, dùng tay đeo găng chọc nhẹ vào mặt cô gái ấy.
【Hệ thống, cậu nói xem dùng thuốc mê liên tục thế này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô ấy không?】
【Yên tâm đi, ký chủ. Lượng thuốc mê đều đã được tôi tính toán cẩn thận. Chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là không sao cả.】
Hệ thống như mọi khi, trả lời rất có trách nhiệm khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô bắt đầu đẩy chiếc ghế lăn có nữ cảnh sát ngồi trên đó về phía chiếc xe kho hàng.
Dù sao cô cũng không bế nổi người ta, đành dùng cách này để “hộ tống” về.
Thực ra cô cũng có thể bỏ mặc, nhưng vẫn không yên tâm để đối phương lại một mình trong kho.
Vậy nên cô gây mê lần nữa, tiện thể tiêm thêm một mũi dinh dưỡng cho cô gái ấy, tránh để cơ thể bị suy kiệt vì không ăn uống quá lâu.
Cứ như thế, Akikawa Sarina lần nữa lén tránh mọi ánh mắt và camera, thành công đưa nữ cảnh sát về tận giường, rửa sạch toàn bộ dấu vết mình để lại, rồi mới lái xe trở về Tokyo.
Trên đường về Tokyo.
Dựa vào các thông tin hiện có, cô bắt đầu suy nghĩ.
Gin không yêu cầu cô thủ tiêu người đóng giả nữ cảnh sát, cũng không nhắc tới việc cải trang cô ta suốt từ đầu đến giờ – điều này ban đầu khiến cô cho rằng mục tiêu của tổ chức không liên quan đến chuỗi vụ cháy vừa qua.
Nhưng sau đó lại bắt cô mang bản điều tra về...
Nghĩa là, mục tiêu của tổ chức vẫn có liên quan đến những vụ án cháy đó.
Chẳng qua tổ chức chỉ muốn thông tin điều tra, không quan tâm kết quả phá án?
Không đúng. Lý lẽ này vẫn chưa ổn.
Tận dụng lúc dừng đèn đỏ, Akikawa Sarina vò đầu bứt tai.
Đáng chết. Cô không phải kiểu giỏi suy luận, gặp tình huống thế này chỉ biết trầy trật phân tích.
Cô bắt đầu liệt kê toàn bộ các khả năng có thể xảy ra, và tương ứng với mỗi khả năng là phải chuẩn bị đối sách như thế nào.
Cùng lúc đó, tại nhà tiến sĩ Agasa.
“Những vụ cháy xảy ra gần đây…”
Edogawa Conan lẩm bẩm một mình. Cậu đã xem hết thông tin Haibara Ai cung cấp, giờ đang sắp xếp lại toàn bộ các vụ việc liên quan đến cháy nổ trong hai tháng trở lại đây.
“Cảnh sát chắc chắn đã phát hiện điểm chung nào đó, nên mới thành lập tổ điều tra liên hợp…”
“Hôm nay mình còn thấy một chiếc xe rời bãi đậu xe gần như cùng thời điểm…”
Ánh mắt Conan đột nhiên sáng lên. Cậu lập tức nhảy xuống khỏi ghế cao, liếc qua đám trẻ con, rồi chọn đi thẳng xuống tầng hầm.
Haibara Ai đang chơi với tụi nhỏ, liếc nhìn theo bóng cậu, thầm thở dài trong lòng.
Dưới tầng hầm.
Conan lấy điện thoại của mình ra, mở thiết bị thay đổi giọng nói, điều chỉnh thành giọng quen thuộc của Mori Kogoro, rồi tìm số điện thoại của một cảnh sát trong danh bạ và bấm gọi.
“Alo, có phải là Yamamura không?”
“Ừ, tôi là Mori Kogoro đây. Điện thoại tôi hết pin nên dùng tạm điện thoại của nhóc con này để gọi.”
“Không dài dòng nữa, tôi nghe nói anh đang tham gia tổ điều tra vụ cháy…?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro