Chương 56: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 11

Lợi dụng thời gian trên máy bay để chợp mắt một chút, tinh thần có phần hồi phục, Akikawa Sarina vừa đến sân bay liền lập tức lái xe đến địa điểm tập hợp mà Gin chỉ định. Nhìn thấy điểm tập hợp lại bị thay đổi, cô vừa phàn nàn trong lòng về chứng đa nghi của Gin, vừa ngoan ngoãn lái xe đến bến tàu.

Khi đến nơi, cô thấy chiếc Porsche quen thuộc dừng gần một nhà kho, đuôi mắt không khỏi giật nhẹ. Cô lập tức cho xe mình dừng ở hướng ngược lại, kiên quyết không muốn đậu gần cái xe đó.

【Tổ chức luôn nói hành động phải kín đáo, ẩn mình dưới mặt nước, nhưng mà nói thật, Gin ngày thường thế nào cũng không thể xem là “kín đáo” được. Kiến trúc bị hắn làm nổ còn đang khóc ròng đấy!】

Nghe ký chủ – người từ kiếp trước không biết mùi manga anime là gì – cũng nói ra câu phàn nàn như vậy, hệ thống tỏ ý đồng tình gật đầu, dù nó chẳng có thân thể hay đầu để gật thật.
【Không sai, không sai.】

【Chẳng lẽ Gin là kiểu người tin vào “chỉ cần giết hết người biết chuyện là hiện trường không cần chứng cứ”?】

【Biết đâu đúng là như vậy đấy, ký chủ đoán không chừng trúng rồi.】

Cứ thế, một người một hệ thống vừa phun tào vừa đi đến nhà kho – điểm tập hợp hôm nay.

Vừa bước vào trong, Akikawa Sarina lập tức cảm nhận được bốn ánh mắt quay lại nhìn mình. Chianti và Korn thậm chí còn giơ súng lên nhắm về phía cô.

Dù cô vẫn đang giả dạng nữ cảnh sát kia, nhưng giọng nói thì không thay đổi:
“Trận thế lớn quá ha?”

Gin và Vodka tất nhiên nhận ra cô, dù gì nhiệm vụ cải trang lần này là do chính Gin giao cho cô.

Gin khá hài lòng vì hai thuộc hạ của mình phản ứng nhạy bén, hắn gật đầu với họ:
“Chianti, Korn, hạ súng xuống. Đây là Lima.”

Chianti và Korn đây là lần đầu hợp tác với Lima trong tổ chức, trước kia chỉ từng nghe truyền miệng về người này. Chianti vốn đã rất ghét những người liên quan đến Vermouth sau chuyện của Calvados, huống chi đồn rằng Lima còn từng bán đứng đồng đội.

Cô ta liếc sang Gin, giọng đầy bất mãn, ai cũng nghe ra sự chán ghét trong đó:
“Gin, nhiệm vụ lần này còn phải dùng con nhỏ này à? Lỡ đâu cô ta lại tái phạm như trước thì sao?”

Gin nhìn sang Lima – người vừa tiến lại gần bọn họ:
“Vậy thì cô cứ bắn thẳng vào đầu cô ta.”

“Ê này, Gin, ít ra cũng chờ tôi rời khỏi rồi hẵng nói kiểu đó đi.”
Akikawa Sarina nhướng mày liếc Chianti – lúc này đã mỉm cười đầy sát khí:
“Cô nói kiểu đó chẳng khác nào báo động cho tôi phòng bị rồi còn gì?”

“Tốt nhất là nên vậy.” – Gin lạnh lùng liếc cô.

“Nhiệm vụ lần này không được phép xảy ra sai sót. Tốt nhất cô đừng giở thói cũ nữa, nếu không, kể cả Vermouth cũng không cứu nổi cô đâu.”

“Tch, biết rồi, khỏi phải nhấn mạnh mãi.”
Cô hừ một tiếng, rồi đưa tập tài liệu trong tay cho Gin.
“Đây, thứ anh muốn.”

Sau khi Gin nhận tài liệu, cô còn nói thêm:
“Vậy tôi có thể về nghỉ ngơi một chút không? Kể từ khi nhận nhiệm vụ của anh đến giờ, tôi chỉ chợp mắt được vài phút trên máy bay. Tôi sắp phát ói vì phải bay liên tục rồi đây.”

Gin không buồn nhìn cô, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Nếu cô muốn nghỉ ngơi, tôi có thể cho cô một viên đạn. Nghỉ ngơi vĩnh viễn.”

Đứng một bên, Vodka lặng lẽ liếc cô một cái. Hắn thầm bội phục Lima – rõ ràng được đại ca giao nhiệm vụ mà vẫn dám đòi nghỉ ngơi.

Nghe Gin nói thế, Chianti bật cười lớn:
“Gin à, sao phải phiền anh ra tay? Để tôi lo cho!”

Nói rồi cô ta hào hứng sờ vào khẩu súng bên hông. Tuy là tay bắn tỉa, cô vẫn luôn mang theo súng ngắn bên mình.

“Thôi khỏi, tôi tạm thời chưa muốn ngất.”
Akikawa Sarina liếc cô bằng ánh mắt khinh khỉnh. Không hiểu sao chưa từng hợp tác mà Chianti lại muốn nhắm vào cô dữ vậy.

Chianti bị ánh nhìn đó chọc giận, gương mặt càng trở nên tàn bạo, sát khí tuôn thẳng về phía cô.

Thấy vậy, cô chỉ nhìn lại bằng ánh mắt kiểu “đồ ngu”, buông một câu:
“Thần kinh.”

Cuối cùng Gin cũng không chịu nổi hai người:
“Đủ rồi.”

Korn thấy Gin thật sự nổi giận, vội đưa tay kéo Chianti lại. Cô ta cũng đành nuốt lời định nói vào bụng dưới ánh mắt băng giá của Gin.

Akikawa Sarina không buồn để ý đến Chianti nữa, nghiêng người dựa lên một cái thùng hàng trong kho. Cô cố ý nhắc chuyện nghỉ ngơi – bởi vì biết Gin sẽ không đồng ý. Dù sao thường sau mỗi nhiệm vụ, cô đều sẽ nói muốn nghỉ trước. Nếu lần này không nhắc, hắn ngược lại sẽ nghi ngờ. Như thế sẽ không tiện để cô điều tra mục tiêu thật sự của tổ chức.

Nhìn thấy mọi thứ cuối cùng cũng yên ổn, Vodka liếc sang Lima – hôm nay bất ngờ không mắng chửi ai, chỉ buông một câu “thần kinh”.

Trước đây, trong lúc làm nhiệm vụ, ngoài Vermouth, Gin và hắn, tất cả các thành viên khác đều từng bị Lima đá đểu hoặc móc mỉa một câu cho vui. Thực ra đó là cách Lima cố tình chọc tức đối phương, khiến những kẻ nóng tính không nhịn được mà tấn công cô. Như vậy cô sẽ có cớ “phản công chính đáng”.

Xem ra lần này Lima thật sự nghe theo lời Gin. Vodka mơ hồ có cảm giác nhẹ nhõm: Có vẻ tâm trạng Lima gần đây không tệ, nhiệm vụ lần này chắc không cần lo bị cô ta chơi xỏ sau lưng.

“Giai đoạn đầu của nhiệm vụ tiếp theo, Lima, cô và Bourbon cùng phối hợp.”
Gin bắt đầu phân công:

“Cả hai tiếp tục thâm nhập điều tra. Bourbon phụ trách theo dõi cảnh sát, tiếp tục điều tra nghi phạm trong các vụ phóng hỏa. Cô phụ trách điều tra giáo phái Tam Hỏa, đồng thời làm đầu mối hỗ trợ cho Bourbon.”

“Chianti, Korn – hai người đi theo tôi. Ngày mai sẽ có một chiếc xe đi từ khu SP đến khu AP qua tuyến B6. Chúng ta phải cướp một người trên xe đó trước khi nó đến nơi.”

Nghe Gin phân công xong bằng vài câu cực gọn gàng, Akikawa Sarina lên tiếng:
“Gin, tôi có thắc mắc.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên người cô, ý bảo tiếp tục.

“Vẫn là câu cũ thôi. Nhiệm vụ xâm nhập điều tra kiểu này vốn không phải chuyên môn của tôi, anh thấy với năng lực của tôi, tôi làm nổi à? Anh chắc chứ?”

Vừa nói, cô vừa chỉ tay lên xuống chính mình – ý rất rõ: với thể trạng như cô, mà đi làm nhiệm vụ xâm nhập?

Gin liếc cô:
“Thế nào? Không muốn à? Vậy cô đổi sang phụ trách bắn tỉa nhé?”

Nghe câu đó, trong lòng Akikawa Sarina thầm gào lên “OOC rồi!”, khóe miệng co rút:
“Thôi coi như tôi chưa hỏi. Nhưng nếu anh đã để tôi làm, thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần tôi thất bại đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro